Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi - Chương 4

  1. Home
  2. Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
  3. Chương 4
Prev
Next

Chương 4

Khi Lam Ngọc quay lại phủ đệ của Lâm Nghiên Khanh lần nữa, Lâm Nham vẫn còn nằm ngủ trong tẩm điện.

Lâm Nghiên Khanh ra tiền điện gặp hắn.

Đêm đã khuya, mây tan trăng hiện, sao trời lấp lánh.

Lam Ngọc mặc đệ tử phục màu lam chàm, xương mày cao, hốc mắt sâu. Dưới bóng tối, đôi mắt phượng hẹp dài càng hiện vẻ lạnh lùng. Sắc mặt hắn khó coi, trong tay còn cầm một bầu rượu.

Tuy hai mắt không thể nhìn thấy, nhưng tu vi Lâm Nghiên Khanh cao, thần thức lại mạnh, vẫn có thể cảm nhận được khí tức của cỏ cây, chim thú và con người xung quanh.

Hắn cong môi nở nụ cười ôn hòa, trong đầu thoáng hiện một tia nghi hoặc.

Dù sao hành động thất lễ thế này trước kia chưa từng xuất hiện trên người Lam Ngọc.

Nhưng rất nhanh, Lâm Nghiên Khanh đã tự tìm được một lời giải thích hợp lý.

Ban ngày Lam Ngọc tận mắt chứng kiến người mình thích hoan hảo với vị sư tôn mà bản thân kính trọng nhất, chắc trong lòng buồn khổ lại không biết tâm sự với ai, cuối cùng chỉ có thể tìm đến vị sư nương đồng bệnh tương liên là hắn?

Lâm Nghiên Khanh tự mình kết luận như vậy.

“Sư nương…”

Lam Ngọc thật sự không thể thốt ra những lời buồn nôn mà hệ thống đã dạy.

Trong đầu nó đã bày cho hắn đủ loại chiêu thức.

Nào là cười tà mị.

Nào là cưỡng hôn, dồn người vào tường.

Nào là một khóc hai nháo ba thắt cổ…

“Sư điệt sao lại tới đây?”

Lâm Nghiên Khanh khẽ mỉm cười.

Lam Ngọc đặt bầu rượu lên bàn, tìm một cái cớ vụng về:

“Trước kia sư nương từng mời ta uống rượu. Hôm nay ta mời lại ngài.”

Lâm Nghiên Khanh chỉ cho rằng hắn đang giấu giếm nỗi buồn trong lòng, không muốn nói ra nên cũng chẳng ép hỏi.

Dù sao đó đều là chuyện riêng của Lam Ngọc.

“Đến đình giữa hồ sen đi. Ngắm trăng uống rượu cũng xem như một thú vui tao nhã.”

Hai người trước sau đi tới đình hóng gió.

Lam Ngọc cúi người thật sâu với Lâm Nghiên Khanh, giọng mang theo chút áy náy:

“Làm phiền sư nương.”

“Không sao.”

Lâm Nghiên Khanh khẽ phất tay, dùng một luồng linh lực nhẹ như gió nâng hắn đứng thẳng lên.

“Dù sao ta cũng đang rảnh.”

Lam Ngọc âm thầm mắng hệ thống vô sỉ trong lòng, nhưng trên tay vẫn quy củ rót rượu cho Lâm Nghiên Khanh rồi tự rót đầy chén mình.

Ánh mắt hắn rơi lên gương mặt sư nương.

Dưới ánh trăng, làn da Lâm Nghiên Khanh như được phủ thêm một tầng sáng dịu dàng, càng khiến hắn trở nên tú mỹ đoan trang, không giống người phàm.

Hoàn toàn không nhìn ra chút đau buồn nào.

“Rượu này của Lam Ngọc là lấy từ Túy Tiên Phong phải không?”

Chỉ ngửi mùi rượu, Lâm Nghiên Khanh đã nhận ra nguồn gốc.

“Ừm, ta xin các sư huynh.”

Lam Ngọc thành thật đáp.

Sau đó hắn chỉ cắm đầu uống rượu.

Ánh mắt cũng lặng lẽ rời khỏi gương mặt Lâm Nghiên Khanh.

Yết hầu liên tục chuyển động.

Hết chén này đến chén khác.

Hết bầu này đến bầu khác.

Lâm Nghiên Khanh lại cầm chén rượu chậm rãi nhấp từng ngụm.

Hắn hơi ngửa người, mặt hướng lên trời đêm, như thể thật sự có thể xuyên qua thế giới đen tối trước mắt mà nhìn thấy ánh sao lấp lánh.

Hắn chỉ nghe được tiếng lá sen lay động, tiếng nuốt rượu rất khẽ của Lam Ngọc cùng từng đợt hương sen phảng phất nơi chóp mũi.

Thần thanh khí sảng.

Lâm Nghiên Khanh khép mắt, thản nhiên tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi.

Hệ thống thì sắp phát điên.

“…Ký chủ, ngài có thể nói thêm vài câu không? Cơ hội ngàn năm có một đó!”

“Nói cái rắm.”

Lam Ngọc đáp thẳng một câu.

Hệ thống: “…”

Trong lúc ấy, Lâm Nghiên Khanh lại nhớ tới cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ của Lam Ngọc.

Ở đại bỉ Tiên Minh lần này trên Bồng Lai, Lam Ngọc sẽ tỏa sáng rực rỡ.

Nhưng còn chưa kịp để mọi người thật sự hiểu rõ vị thiên tài trẻ tuổi ấy, hắn đã giống một màn pháo hoa, nhanh chóng biến mất nơi chân trời.

Lam Ngọc và Lâm Nham sẽ cùng rơi vào một bí cảnh.

Hỗn Độn Bí Cảnh vô cùng hung hiểm.

Cuối cùng, người sống sót đi ra chỉ có Lâm Nham với tu vi còn thấp hơn Lam Ngọc.

Lâm Nham nói Lam Ngọc đã liều mạng cứu y.

Lâm Nghiên Khanh vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác.

Nhưng nghĩ tới những năm qua Lam Ngọc luôn giữ gìn hắn, nghĩ tới chút duyên phận giữa hai người, hắn vẫn không khỏi để tâm.

Người tu tiên coi trọng nhân duyên.

Nếu có thể, hắn muốn cố hết sức tránh để Lam Ngọc xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Ợ——”

Mấy bầu rượu xuống bụng, mặt Lam Ngọc đã đỏ bừng.

May mà Lâm Nghiên Khanh không nhìn thấy, nếu không dáng vẻ chật vật lúc này của hắn chẳng còn chỗ nào giấu nổi.

Vừa rồi uống quá nhanh.

Bây giờ hắn bắt đầu hối hận.

Lam Ngọc cố mở mắt, ánh nhìn mơ màng dừng trên bầu rượu.

Từ ngực đến cổ đều nóng lên từng đợt.

Hắn chống tay lên bàn đá đứng dậy, không quên hành lễ với Lâm Nghiên Khanh rồi chuẩn bị cáo từ:

“Sư nương, ta…”

Nhưng Lam Ngọc không để ý đến ghế đá.

Bước chân loạng choạng, cả người lập tức đổ về phía trước.

Lâm Nghiên Khanh vốn còn ngồi trên ghế dài đã đứng dậy với tốc độ gần như mắt thường không kịp nhìn, đưa tay đỡ lấy cánh tay hắn, giữ người đứng vững.

“Sư điệt, tửu lượng không tốt thì cũng không thể uống như thế.”

Giọng Lâm Nghiên Khanh mang theo chút bất đắc dĩ.

Lam Ngọc cố gắng điều khiển cơ thể.

Theo bản năng, hắn đặt tay lên cánh tay Lâm Nghiên Khanh, hờ hững nắm lấy cổ tay thon nhưng có lực của người nọ.

Rồi bất chợt hỏi:

“Sư nương có phải rất thích sư tôn không?”

“Ngươi say rồi.”

Lâm Nghiên Khanh hơi khựng lại, tránh trả lời câu hỏi.

Hắn cũng không muốn bàn chuyện riêng tư như vậy với tiểu bối.

“Haiz.”

Lam Ngọc thấy thế thì thở dài thật dài.

Đột nhiên hắn buông tay Lâm Nghiên Khanh, rút kiếm chỉ trời đất, khí thế hào hùng:

“Sư nương à, tu hành vốn là nghịch thiên cải mệnh, tranh mạng với trời. Con đường này dài đằng đẵng lại gian nan… Ta, Lam Ngọc, nhất định phải trở thành tu sĩ lợi hại nhất!”

Lâm Nghiên Khanh nghe hắn nói bằng khí thế hào hùng như sấm động, còn tưởng thiếu niên nhiệt huyết này sắp lao ra ngoài múa kiếm.

Nhưng ngay giây sau, thân hình Lam Ngọc đã nghiêng đi, suýt nữa cắm đầu xuống hồ.

May mà Lâm Nghiên Khanh kịp kéo lấy cổ tay hắn, mới giúp vị thiếu niên vừa nói lời hào hùng kia tránh khỏi nguy cơ chết đuối.

“Sư điệt có chí khí lớn, ngày sau nhất định có thể đạt được tâm nguyện.”

Lâm Nghiên Khanh cảm thấy hơi buồn cười.

Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại thấy một Lam Ngọc như vậy thật sự có chút chói mắt.

Giống như mặt trời mới mọc.

Ngay cả chút nhiệt lượng dư thừa cũng có thể ảnh hưởng tới người bên cạnh.

Hệ thống lại không chút khách khí giội một chậu nước lạnh vào lòng Lam Ngọc:

“Ký chủ mà còn không nghĩ cách thì chỉ sống được thêm một năm, bảy tháng và mười ngày thôi.”

“…”

Lam Ngọc mím môi.

Bước chân vẫn lảo đảo, cả người không kiểm soát được mà va vào vai Lâm Nghiên Khanh.

Hắn liếm đôi môi hơi khô, bàn tay vô thức siết chặt cánh tay sư nương.

Ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêng được ánh trăng phủ một tầng sáng dịu dàng.

Lam Ngọc thấp giọng hỏi:

“Sư nương, có thể giúp ta một việc không?”

Có thể sinh cho ta hai đứa trẻ không?

“Việc gì?”

Lâm Nghiên Khanh lấy từ túi trữ vật ra một viên tiên đan giải rượu, đưa cho hắn.

“Ăn đan dược trước đã.”

Lam Ngọc ngoan ngoãn uống thuốc.

Đôi mắt vì men rượu mà hơi ướt, khóe mắt cũng đỏ lên.

Hắn ấp úng hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nói nổi câu thất lễ kia.

Cuối cùng, đến khi Lam Ngọc hoàn toàn tỉnh rượu, Lâm Nghiên Khanh vẫn chẳng nghe được hắn muốn nhờ chuyện gì.

Chỉ có thể cho rằng tiểu sư điệt say quá nên nói mê.

Theo đánh giá của hệ thống, lần “đột kích ban đêm” này không nghi ngờ gì là thất bại.

Nhưng hệ thống phụ trợ lại phán định nhiệm vụ thành công.

Bởi vì nó đã xác nhận được rằng Lâm Nghiên Khanh thật sự không hề có cảm xúc đau buồn.

Lam Ngọc mặt lạnh đến đáng sợ.

Đơn phương chiến tranh lạnh với hệ thống.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

…

Phi hành pháp khí rời khỏi Lăng Tiêu Cung.

Dãy núi kéo dài phía sau dần thu nhỏ thành những chấm đen li ti.

Lần này có mấy chục đệ tử được chọn đi Bồng Lai, đều là người nổi bật trong cung.

Tiên Minh có lớn nhỏ hơn vạn tông môn.

Lăng Tiêu Cung chỉ được xem là thế lực trung thượng.

Nhưng từ khi Mặc Phong Kiếm Tôn nổi danh khắp Tu Chân Đại Lục, Lăng Tiêu Cung mới thật sự có được một vị trí trong Tiên Minh.

Đại bỉ tông môn lần này được Tiên Minh tổ chức tại Bồng Lai.

Người chiến thắng không chỉ nhận được phần thưởng phong phú, mà thứ hạng còn ảnh hưởng tới địa vị cùng tài nguyên của những thế hệ đệ tử sau.

Tin tức trong Tiên Minh truyền đi rất nhanh.

Nhờ sự quật khởi của Mặc Phong, gần trăm năm trở lại đây, những đệ tử tới Lăng Tiêu Cung bái sư đều có căn cốt không tệ.

Đa số đều vì danh tiếng mà tìm tới.

Sau lần uống say đó, Lam Ngọc tự cảm thấy không còn mặt mũi gặp Lâm Nghiên Khanh, nên trên phi hành pháp khí vẫn luôn ở trong phòng tu luyện, không ra ngoài xem náo nhiệt.

Cho tới khi bên ngoài truyền tới từng tiếng kinh ngạc cảm thán của các tu sĩ.

Lam Ngọc vừa vận hành xong một tiểu chu thiên, chậm rãi mở mắt.

Cuối cùng không kiềm nổi tò mò, hắn cũng đi tới bên cửa sổ.

Trước mắt là quần đảo ngập trong ánh vàng.

Mây mù lượn lờ, linh khí nồng đậm.

Mặt biển xanh thẳm hòa cùng ánh mặt trời, phản chiếu thành những dải ráng rực rỡ.

Khắp nơi đều toát lên cảm giác châu quang bảo khí.

Đây là lần đầu tiên Lam Ngọc đi xa khỏi tông môn.

Trước kia vì tuổi còn nhỏ, hắn vẫn luôn ở lại trong cung tu luyện.

“Lam sư đệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nếu có cơ hội, ta còn muốn cùng ngươi tỷ thí một trận.”

“Lam sư đệ tuổi trẻ tài cao…”

Lam Ngọc nổi danh nhờ đại bỉ Trúc Cơ trong tông môn.

Những sư huynh sư tỷ vốn không quen biết cũng lần lượt tới bắt chuyện.

Hắn chỉ im lặng gật đầu.

Vô tình để lại ấn tượng lạnh lùng, xa cách, khó gần.

Thật ra Lam Ngọc chỉ đang mải mê ngắm phong cảnh.

Mãi đến khi sau lưng đồng loạt vang lên tiếng chào:

“Hỉ Du Linh Tôn.”

Lam Ngọc mới thu hồi ánh mắt.

Hắn cùng các đệ tử xung quanh cúi đầu chắp tay hành lễ.

Lâm Nghiên Khanh vẫn mang nụ cười ôn hòa nhàn nhạt, đối đãi với người khác vô cùng ôn nhã.

Lần này hắn phụ trách dẫn đệ tử Lăng Tiêu Cung dự thi.

Trong số các tôn giả dẫn đội, tu vi của hắn cũng là cao nhất.

Lâm Nham đứng bên cạnh Lâm Nghiên Khanh, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo.

Lam Ngọc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Người Bồng Lai tới nghênh đón rất khách khí, nhanh chóng sắp xếp chỗ ở cho bọn họ.

Đó là một khu tứ hợp viện gần biển, có thể nhìn thấy phong cảnh phía xa.

Các sân đan xen nhưng nằm sát nhau.

Lam Ngọc đang chờ phân phòng thì Lâm Nham kéo tay áo hắn, đưa hắn vào một sân khác.

Hoa anh đào trong viện đang nở rộ.

Lâm Nghiên Khanh ngồi bên bàn đá, trong tay thưởng thức một chiếc lư hương tinh xảo.

Lam Ngọc mím môi, trước tiên rút tay áo khỏi tay Lâm Nham, sau đó mới lễ phép hành lễ với Lâm Nghiên Khanh.

“Sư nương.”

“Hừ.”

Lâm Nham bất mãn hừ một tiếng.

“Trong sân của sư tôn còn hai phòng dành cho khách. Ta một phòng, ngươi một phòng. Hai chúng ta ở cùng nhau còn có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Lam Ngọc: “…”

Hắn không muốn lắm.

Lâm Nghiên Khanh nghe hai người nói chuyện, cười hỏi:

“Nếu Lam Ngọc đã có sắp xếp khác, Lâm Nham cũng không được ép hắn.”

“Không có.”

Lam Ngọc lắc đầu.

Chỉ có thể nghiến răng nhận.

“Ngươi không ở cùng sân với ta thì định chen chúc trên giường lớn với bọn họ à?”

Lâm Nham trợn mắt.

Tuy Bồng Lai có vô số đảo, nhưng muốn tiếp nhận nhiều tông môn đến vậy vẫn hơi chật chội.

Lam Ngọc có khổ mà không nói được.

Cuối cùng vẫn ở lại.

Phòng bên cạnh chính là nơi ở của Lâm Nghiên Khanh.

Có cấm chế ngăn cách nên hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bên trong.

Sáng hôm sau, Lam Ngọc vẫn như thường lệ ra sân luyện kiếm.

Kiếm phong sắc bén.

Từng chiêu từng thức đều thấp thoáng bóng dáng Mặc Phong.

Lâm Nham mở cửa sổ, ngáp một cái.

Y nheo mắt nhìn kiếm tu dưới gốc anh đào.

Dáng người thiếu niên cao gầy, tay áo bó bị kiếm phong thổi tung.

Kiếm khí mang theo linh lực đặc biệt.

Đôi mắt phượng sắc bén, lại thoáng có nét thanh tú.

Trong đáy mắt Lâm Nham lướt qua chút kinh diễm.

Dưới tay Lam Ngọc, có lẽ y còn chẳng chịu nổi mấy chiêu.

Tuy còn trẻ, nhưng dung mạo Lam Ngọc đã mang theo vẻ tuấn tú vô cùng hút mắt.

Lâm Nghiên Khanh đương nhiên cũng cảm nhận được qua thần thức rằng Lam Ngọc đang luyện kiếm.

Trong lòng hắn chỉ nhàn nhạt nghĩ một câu:

Trời không phụ người chăm chỉ.

Rồi cũng không để tâm thêm nữa.

Nửa canh giờ sau, Lam Ngọc trở về phòng.

Khi hắn ra ngoài lần nữa là do Lâm Nham gọi.

“Đi thôi, chúng ta cùng ra ngoài dạo Bồng Lai.”

Lâm Nham cười tủm tỉm.

Lam Ngọc vừa định từ chối, Lâm Nham đã nói tiếp:

“Sư tôn cũng đi cùng. Hai chúng ta chỉ đi theo thôi.”

Vì áp lực từ trưởng bối cộng thêm sự uy hiếp của hệ thống, Lam Ngọc chỉ có thể đồng ý.

Tiên thị Bồng Lai tu sĩ đông như mây.

Tiếng rao hàng nối nhau không dứt.

Rất nhiều thứ bày bán đều là hải sản đặc trưng của Bồng Lai Tiên Đảo, hoặc pháp bảo, linh khí có hình dáng giống những sinh vật dưới biển.

Hoàn toàn thỏa mãn ham muốn mua sắm của các tu sĩ.

Lâm Nham mua không ít đồ.

Lam Ngọc lại chẳng có hứng thú với những thứ đó, chỉ mua vài khối kiếm thạch dùng để đúc kiếm.

Hắn sắp đột phá, nhưng vẫn chưa có bản mệnh linh kiếm.

Bây giờ chuẩn bị sẵn vật liệu, sau này tìm được luyện khí sư phù hợp sẽ nhờ người đúc kiếm.

“Tiên Thực Lâu này, ta nghe nói là nơi nấu ăn ngon nhất Bồng Lai. Vừa hay có thể thỏa mãn thú ăn uống của sư tôn!”

Lâm Nham ngoan ngoãn nói.

Lam Ngọc nhìn hai thầy trò giao lưu với nhau, vẻ mặt hơi chết lặng.

Với tính cách của hắn, thật sự không hiểu nổi da mặt dày của Lâm Nham.

Cũng chẳng hiểu nổi sự nhẫn nhịn của Lâm Nghiên Khanh.

Nếu hắn yêu một người, trong mắt tuyệt đối không chứa nổi một hạt cát.

Hoặc yêu.

Hoặc không yêu.

Chỉ có hai lựa chọn.

Bởi vậy hắn mới phản cảm hệ thống đến thế.

Cũng phản cảm việc chủ động tiếp cận sư nương.

Lam Ngọc chưa từng yêu đương, nhưng thái độ đối với tình cảm lại vô cùng rõ ràng.

Nhiệm vụ hệ thống trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc của hắn, khiến hắn rất khó chấp nhận.

Nhưng…

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Nghĩ tới đây, đuôi mắt Lam Ngọc lại rũ xuống.

Ba người đặt một gian nhã gian.

Còn chưa bắt đầu gọi món, họ đã mơ hồ nghe thấy tiếng bàn luận ồn ào từ phòng bên cạnh.

Nội dung còn liên quan tới vài chuyện “phong lưu”.

“Ngươi nghe nói chưa? Lần này tôn giả dẫn đội của Lăng Tiêu Cung lại là Hỉ Du Linh Tôn… Chậc, chính là tên lô đỉnh mù mắt kia đó!”

Động tác của Lam Ngọc và Lâm Nham đồng thời dừng lại.

Lâm Nghiên Khanh lại như chẳng có chuyện gì, chỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Những lời thế này đối với hắn đã chẳng đau chẳng ngứa.

Nghe nhiều đến mức không còn cảm giác.

“Chính là kẻ đó sao? Nghe nói dựa vào thân thể mới trèo được lên Mặc Phong Kiếm Tôn? Lăng Tiêu Cung nghĩ gì vậy, để hắn dẫn đội, không sợ mất mặt à? Hay là bên trong có quy tắc đặc biệt gì?”

“Ta lại muốn biết nam lô đỉnh rốt cuộc có tư vị thế nào. Nghe nói hiện giờ hắn đã tu tới Nguyên Anh, không biết phải ngủ với Kiếm Tôn bao nhiêu lần mới đổi được tu vi ấy…”

“Sư đệ ta từng kiếm được một nam lô đỉnh từ Hợp Hoan Tông. Hắn có kể cho ta vài chuyện, nói loại người này một đêm hầu mấy nam nhân cũng chẳng thành vấn đề, thân thể càng là diệu không thể tả…”

“Hôm qua các ngươi thấy vẻ thanh cao lạnh nhạt của Hỉ Du Linh Tôn chưa? Ta thấy lên giường với Mặc Phong Kiếm Tôn chắc lại là một bộ dạng vẫy đuôi lấy lòng, bằng không sao có được địa vị cao cao tại thượng như hôm nay?”

Choang!

Lâm Nham đập mạnh chén xuống bàn.

Y không nhịn nổi nữa, một cước đá tung cửa nhã gian bên cạnh.

Kiếm phong lập tức quét ra.

“Ai dám nói xấu sư tôn ta, ta xé nát miệng hắn!”

Đám nam tu trong phòng đều giật mình.

Nhưng thấy Lâm Nham chỉ có một người, bọn họ rất nhanh đã bình tĩnh lại.

“Hừ, chúng ta nói đều là sự thật. Ngươi làm gì được?”

Lâm Nham rút kiếm định chém.

Lam Ngọc lập tức giơ tay ngăn lại, cau mày:

“Lâm Nham sư huynh, trong thời gian Tiên Minh đại bỉ cấm tư đấu. Nếu vi phạm sẽ bị hủy tư cách dự thi.”

Gương mặt Lam Ngọc lạnh như ngọc.

Ánh mắt lần lượt quét qua từng người trong phòng, ghi nhớ toàn bộ dung mạo bọn họ.

Dáng người hắn thẳng tắp, giọng lạnh lẽo:

“Các vị thân là đệ tử Xích Diễm Tông, giáo dưỡng của đại tông môn chính là sau lưng bịa đặt, vu khống một vị tôn giả sao?”

“Ở Lăng Tiêu Cung, nếu có đệ tử dám phạm thượng, coi thường Linh Tôn như vậy, nhất định phải cắt miệng mũi để răn đe.”

“Xích Diễm Tông là đại tông môn, xem ra lễ pháp quả nhiên khác Lăng Tiêu Cung chúng ta rất nhiều.”

“Ngươi là ai mà cũng dám chỉ trích lễ pháp tông môn chúng ta?”

Một người lập tức lạnh giọng phản bác.

“Nếu không có Mặc Phong Kiếm Tôn, người của Lăng Tiêu Cung các ngươi lấy tư cách gì đứng trước mặt chúng ta nói chuyện?”

“Ta là ai không quan trọng.”

Lam Ngọc bình tĩnh nhìn bọn họ.

“Đại bỉ gặp lại.”

“Đến lúc đó, các ngươi chỉ có thể trở thành bại tướng dưới tay ta.”

Nói xong, hắn kéo Lâm Nham đang tức đến đỏ mắt rời đi.

Lâm Nham vẫn quay đầu chỉ vào đám người kia mắng:

“Các ngươi cứ chờ đó! Một đám tiện nhân miệng lưỡi thối nát!”

Đệ tử Xích Diễm Tông nhìn nhau.

Có người tức giận, có người chột dạ.

Cuối cùng cả đám vội vàng tính tiền rồi rời khỏi tửu lâu.

Lam Ngọc và Lâm Nham trở về nhã gian.

Lâm Nham tức đến mức ném kiếm xuống bàn, mắng suốt nửa khắc mới chịu ngừng.

Lâm Nghiên Khanh dường như hoàn toàn không nghe thấy những lời vừa rồi.

Khóe môi vẫn mang nụ cười.

Hắn rót thêm trà cho Lâm Nham và Lam Ngọc, giọng ôn hòa:

“Nham nhi đừng tức giận. Chẳng qua chỉ là một đám hạng người rắn chuột mà thôi.”

Hốc mắt Lâm Nham đỏ lên.

“Rõ ràng sư tôn là người tốt nhất. Tu luyện cũng chưa từng chậm trễ, càng chưa từng làm những chuyện bẩn thỉu đó. Tại sao… chỉ vì thể chất của ngài sao?”

Lâm Nghiên Khanh cười.

“Đúng vậy.”

“Chỉ vì ta là lô đỉnh.”

“Huống hồ ta còn xuất thân từ Hợp Hoan Tông.”

Hắn hoàn toàn không kiêng dè xuất thân của mình.

“Những lời như vậy đối với ta đã sớm không đau không ngứa.”

“Ngược lại là đám đệ tử kia, chẳng bao lâu nữa sẽ bị trưởng lão trong tông môn bắt tới đây nhận lỗi với ta thôi.”

Lam Ngọc nhìn gương mặt ôn hòa bình tĩnh của Lâm Nghiên Khanh.

Thật sự không hề chịu ảnh hưởng.

Có lẽ đây chính là thanh giả tự thanh?

Những người kia chẳng qua ghen ghét việc Mặc Phong cùng Lăng Tiêu Cung mấy năm gần đây quá mức nổi bật, áp Xích Diễm Tông xuống dưới.

Vì thế mới vin vào thân phận lô đỉnh của Lâm Nghiên Khanh mà nhục mạ, công kích, mong tìm được chút cảm giác ưu việt từ đó.

Càng là người có tu vi cao như Lâm Nghiên Khanh, càng là tồn tại mà bọn họ cả đời khó với tới.

Khi bịa đặt, hạ thấp hắn, thứ cảm giác ưu việt méo mó ấy lại càng mạnh.

Ngày thường có lẽ đến tư cách lọt vào mắt Lâm Nghiên Khanh bọn họ cũng chẳng có.

Cũng khó trách hắn không tức giận.

Đến buổi chiều, quả nhiên có trưởng lão Xích Diễm Tông áp giải đám đệ tử kia tới trước mặt Lâm Nghiên Khanh, bắt bọn họ dập đầu nhận lỗi.

Những trưởng lão cùng thời với Lâm Nghiên Khanh đương nhiên biết rõ tu vi và bản lĩnh của hắn đều là thật sự đánh ra.

Bọn họ thậm chí từng bị chính Lâm Nghiên Khanh đánh qua.

Nếu đám đệ tử không chịu xin lỗi, e rằng Lâm Nghiên Khanh sẽ trực tiếp tìm đến trưởng bối của chúng tính sổ.

Hiện giờ Lăng Tiêu Cung đang trên đà hưng thịnh.

Còn Xích Diễm Tông lại ngày càng xuống dốc.

Xưa đâu bằng nay.

Lam Ngọc đứng trong phòng, nhìn đám tu sĩ bên ngoài đang dập đầu nhận sai, rồi lại nhìn gương mặt vẫn ôn hòa của sư nương.

Một lần nữa hắn nhận thức rõ tầm quan trọng của thực lực.

Cùng với…

Sư nương hình như cũng rất lợi hại.

Lam Ngọc mặt không cảm xúc hỏi hệ thống.

Một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu khiến hắn không khỏi rùng mình.

“Ngươi chắc chắn nếu ta thật sự cưỡng ép sư nương, ta sẽ không giống đám người ngoài kia, quỳ dưới đất dập đầu đến vỡ trán xin tha chứ?”

Hệ thống cân nhắc một lúc, rồi thành thật trả lời:

“Có lẽ… dập vỡ đầu cũng vô dụng?”

“…Hóa ra ngươi cũng biết.”

“Vậy phải làm sao?”

Hệ thống cũng rất bất lực.

“Dù sao đằng nào cũng chết.”

Lam Ngọc: “…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 14 giờ trước
Chương 199 14 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ