Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi - Chương 5

  1. Home
  2. Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
  3. Chương 5
Prev
Next

Chương 5

Mấy ngày sau đó, Lam Ngọc và Lâm Nghiên Khanh gần như không có thêm giao lưu.

Dù sao một người chỉ là đệ tử Trúc Cơ, còn người kia đã là tôn giả cấp trưởng lão.

Một người phải tham gia tỷ thí, người còn lại phụ trách tọa trấn phía sau, chủ trì đại cục.

Lam Ngọc chưa từng tham gia đại bỉ ngoài tông môn.

Ngay cả trong Lăng Tiêu Cung hắn cũng chẳng có mấy người bạn, càng đừng nói tới những tu sĩ ngoài tông môn.

Phần lớn thời gian, hắn đều ở trong sân đả tọa tu luyện.

Sơ thí của Tiên Minh đại bỉ sắp bắt đầu.

Bất kể là đan sư, phù tu, quẻ sư hay những tu sĩ thuộc các con đường khác, vòng đầu tiên đều phải tham gia lôi đài tỷ thí.

Tất cả cùng tranh tài về công pháp và thực lực.

Đó là vòng lớn thứ nhất.

Sau đó mới có những hạng mục riêng dành cho các tu sĩ thiên về phụ trợ.

Trúc Cơ và Kim Đan không tiếp tục chia nhỏ cảnh giới.

Riêng tu sĩ Luyện Khí sẽ được xếp sang một đường đua khác.

Hình thức thi đấu vẫn là rút thăm quyết định đối thủ.

Những tu sĩ thắng qua vòng đầu tiên sẽ được khắc tên mình cùng tông môn lên Linh Kiệt Bảng của Tiên Minh.

Ngày đầu tiên, Lam Ngọc phải đánh ba trận.

Vận khí không tệ, cả ba đối thủ đều là tu sĩ Trúc Cơ.

Hắn thắng khá nhẹ nhàng, thuận lợi tiến vào vòng sau.

Trên các lôi đài, đủ loại thuật pháp khiến người ta hoa cả mắt.

Thi thoảng còn vang lên tiếng yêu thú gầm rú khi có tu sĩ gọi khế ước thú của mình ra chiến đấu.

Lâm Nghiên Khanh cùng những trưởng lão khác thay phiên xuất hiện tại khu vực tỷ thí.

Chủ yếu là để đệ tử Lăng Tiêu Cung yên tâm, đồng thời bảo đảm bọn họ không gặp phải chuyện bất công hay ngoài ý muốn.

Đến ngày thứ ba, Lâm Nghiên Khanh mới được sắp xếp tới hiện trường.

Với thần thức của hắn, bao phủ toàn bộ khu tỷ thí cũng chẳng phải việc khó.

Muốn phân biệt khí tức của đệ tử nhà mình càng dễ dàng.

Đối thủ của Lâm Nham có tu vi thấp hơn y.

Y thắng gần như áp đảo.

Còn đối thủ của Lam Ngọc thì khó giải quyết hơn nhiều.

Tu vi ngang hắn.

Lại cũng là kiếm tu.

Quan trọng hơn…

Bên hông đối phương treo một tấm ngọc bài khắc biểu tượng ngọn lửa của Xích Diễm Tông.

Trăm năm trước, Xích Diễm Tông từng là đại tông môn tiếng tăm lừng lẫy.

Nổi danh nhất là công pháp hệ Hỏa, trong môn cũng từng xuất hiện thiên tài chấn động đại lục.

Đáng tiếc hậu bối không người kế tục, cuối cùng dần rơi khỏi hàng ngũ mười đại tông môn.

Dù vậy, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa.

Lăng Tiêu Cung đến nay còn chưa từng chen chân vào mười đại tông môn.

Chỉ là trăm năm gần đây thanh thế đang lên rất mạnh.

Thần thức của Lâm Nghiên Khanh vô thức phân ra một phần chú ý tới chiến trường của Lam Ngọc.

Thiếu niên đang dần để lộ phong mang.

Kiếm chiêu sắc bén, sát khí mạnh mẽ, thậm chí còn mang theo khí thế liều đến cá chết lưới rách.

“Trên kia là ai vậy? Đánh dữ thế?”

Đám tu sĩ đã thi đấu xong hoặc bị loại phía dưới đều bị trận giao đấu kịch liệt bên này thu hút.

“Người mặc đồ trắng ta biết. Đệ tử Lăng Tiêu Cung, hình như tên Lam Ngọc. Nghe nói là nhân tài kiệt xuất của thế hệ này, sư tôn hắn chính là Mặc Phong Kiếm Tôn năm xưa từng huyết tẩy ba đại môn phái. Hắn còn rất trẻ, mới mười tám tuổi!”

“Mười tám? Trẻ như vậy mà kiếm khí đã thành thục đến mức này, gọi một tiếng thiên tài quả thật không quá.”

“Đối thủ của hắn cũng đâu phải hạng dễ chơi. Xích Diễm Tông biết chứ? Tông môn từng xuất hiện Dung Hỏa Chân Thần ấy. Vị đệ tử này nghe nói chính là hậu nhân của Dung Hỏa, thiên phú cực cao… còn là Hỏa linh căn thuần khiết!”

“Đại bỉ lần này đúng là tàng long ngọa hổ.”

Lam Ngọc đang giao chiến trực diện với đối phương.

Hắn nhận ra ngọc bài bên hông người nọ, đôi mắt hơi nheo lại, kiếm khí trong tay lập tức sắc bén thêm mấy phần.

Tuy người này không nằm trong nhóm từng buông lời nhục mạ Lâm Nghiên Khanh hôm trước, nhưng lời hắn đã nói sẽ không nuốt lại.

Hôm nay gặp đệ tử Xích Diễm Tông…

Lam Ngọc nhất định phải thắng.

Viêm Tiêu bị thế công dữ dội của hắn kích lên chiến ý.

Linh lực toàn thân sôi trào.

Sau lưng hắn bùng lên một biển lửa đỏ rực.

Ngay cả thân kiếm cũng tỏa nhiệt nóng hầm hập, ánh lên sắc đỏ.

Lam Ngọc lập tức cảm nhận được hơi nóng ập vào mặt.

Làn da như bị thiêu đốt.

Tiếng kiếm va chạm liên tục vang lên.

Hai người không nói một lời, nhưng chiêu nào cũng mang sát khí.

Viêm Tiêu nghiêng người tránh kiếm phong lao tới cực nhanh.

Ngay sau đó, Lam Ngọc thuận thế đổi chiêu, chém thẳng xuống bả vai hắn.

Trong chớp mắt, hai người đã qua mấy chục chiêu.

Tu sĩ có tu vi thấp căn bản không nhìn rõ động tác.

Chỉ nghe được tiếng kim loại va nhau liên tục cùng linh lực chấn động cuộn thành từng trận gió mạnh.

Đám người phía dưới phải đưa tay che mặt.

Nhưng mắt vẫn không nỡ rời khỏi lôi đài.

“Ta còn tưởng cảnh này phải tới chung kết mới được nhìn thấy.”

“Khó phân thắng bại thật.”

Lam Ngọc cau mày.

Thanh linh kiếm trong tay hắn đã bị chém ra mấy vết nứt.

Đó chỉ là bội kiếm tiêu chuẩn mà đệ tử nhập môn của Lăng Tiêu Cung được phát.

Sư tôn từng nói trước khi vào Kim Đan, hắn cứ dùng thanh kiếm này để rèn luyện kiếm chiêu cùng căn cơ.

Nhưng đối phương lại dùng bản mệnh linh kiếm phẩm giai gần Thiên giai.

Cho dù Viêm Tiêu điều khiển nó khá tốn sức, so với thanh Hoàng giai linh kiếm trong tay Lam Ngọc vẫn là chênh lệch nghiền ép.

Dù Lam Ngọc dùng linh lực gia cố thân kiếm, cũng chẳng thay đổi được bản chất.

“Chết đi!”

Viêm Tiêu chém mạnh xuống.

Dưới sức ép khủng khiếp ấy, linh kiếm trong tay Lam Ngọc lập tức gãy đôi.

Hắn vội lùi lại hai bước.

Kiếm khí vẫn xé qua ngực, nhuộm đỏ bạch y.

Lam Ngọc cau mày.

Nét lạnh lùng trên mặt chợt lộ thêm một tia ngoan lệ.

Ngón tay kết quyết.

Một thanh nhuyễn kiếm lập tức xuất hiện trong tay.

Không quen tay lắm.

Nhưng vẫn đủ để tiếp tục chiến đấu.

Hai người lại quấn lấy nhau, thân ảnh nhanh đến mức gần như hóa thành tàn ảnh.

“Chậc, bây giờ phải xem căn cơ ai vững hơn, linh lực ai dồi dào hơn…”

Lâm Nghiên Khanh vẫn nghiêng đầu trò chuyện với trưởng lão tông môn khác.

Nhưng phần lớn lực chú ý lại đặt trên người Lam Ngọc.

Khi thanh kiếm kia gãy, đầu mày hắn khẽ nhíu.

Ngay sau đó…

Đến nhuyễn kiếm trong tay Lam Ngọc cũng bị lửa của Viêm Tiêu nung chảy.

Lâm Nghiên Khanh không khỏi cảm thấy tiếc.

Lam Ngọc còn quá trẻ.

Có thể đạt đến tu vi hiện tại đã cực kỳ khó được.

Nếu không gặp Viêm Tiêu, tiến vào mười hạng đầu hẳn không thành vấn đề.

Đợi lần sau bước vào Kim Đan, nói không chừng còn có thể tranh khôi thủ.

Đáng tiếc lại gặp đúng Kỳ Lân tử của Xích Diễm Tông.

Khoan đã.

Đời trước kết quả thế nào?

Lam Ngọc liên tục lui về phía sau.

Viêm Tiêu đã nắm chắc phần thắng, khóe môi lộ ra một tia cười lạnh.

Phạn Hỏa Kiếm trong tay sáng lên từng đường kiếm văn, rồi mạnh mẽ ép xuống.

Lam Ngọc đột nhiên tụ linh khí trong lòng bàn tay, đánh thẳng về phía mặt Viêm Tiêu.

Hắn mặc kệ Phạn Hỏa Kiếm xuyên qua bả vai mình.

Linh khí trong tay ngưng thành băng, đâm mạnh vào ngực đối phương.

Đồng thời nhấc chân đá mạnh.

Phạn Hỏa Kiếm bị rút khỏi vai.

Máu lập tức vẩy xuống lôi đài.

Nhưng Viêm Tiêu cũng bị đá bay khỏi kết giới.

Người thắng cuối cùng là Lam Ngọc.

“Người này liều mạng thật! Hắn không sợ thanh kiếm lệch thêm một chút là mất mạng sao?”

“Chiêu cuối của Viêm Tiêu gần như đã dốc toàn lực, vậy mà Lam Ngọc rõ ràng vẫn còn sức.”

“Nếu linh kiếm của bạch y tu sĩ kia có phẩm giai cao hơn thì đâu cần đánh vất vả thế này.”

“Phạn Hỏa Kiếm là một trong những linh kiếm mạnh nhất Xích Diễm Tông, vậy mà lại giao cho một tiểu bối. Lăng Tiêu Cung nghèo đến thế sao? Thân truyền đệ tử còn không có nổi một thanh kiếm ra hồn.”

“Khoan đã! Lam Ngọc còn muốn đánh tiếp?”

Viêm Tiêu ôm ngực, phun ra một ngụm máu rồi được đồng môn dìu dậy.

Trên lôi đài, giọng người chủ trì vang lên:

“Đối thủ trận kế tiếp của Lam Ngọc—— Xích Diễm Tông, Long Thạc.”

Lại là đệ tử Xích Diễm Tông.

Nếu trận này Lam Ngọc thua, chiến thắng vừa rồi gần như trở nên vô nghĩa.

Bởi hắn vẫn không thể tiến vào vòng chung kết.

Lam Ngọc nhìn nam tu mặc áo đen bước lên lôi đài.

Hắn nhận ra người này.

Chính là kẻ hôm trước từng lớn tiếng bôi nhọ danh dự Lâm Nghiên Khanh.

Trong đáy mắt Long Thạc còn mang theo vẻ âm hiểm và đắc ý.

Lâm Nghiên Khanh cũng nhận thấy có gì đó không ổn.

Hắn chủ động lên tiếng phản đối cách sắp xếp này.

Nhưng người chủ trì phía Bồng Lai chỉ cho Lam Ngọc nghỉ nửa canh giờ chữa thương, nói rằng quy tắc vốn là như vậy.

Long Thạc có thể đi tới vòng này chứng tỏ thực lực tuyệt đối không yếu.

Lam Ngọc nuốt đan dược chữa thương.

Vị thuốc chua chát lan trong miệng, cổ họng cũng đau rát như bị thiêu.

Trên người hắn đầy vết máu.

Âm thanh huyên náo xung quanh dần bị hắn gạt bỏ.

Lam Ngọc là loại người không chịu nhận thua.

Muốn mạnh.

Muốn tranh.

Muốn lấy hạng nhất.

Huống chi hắn đã nói sẽ cho Xích Diễm Tông biết tay.

Cũng không muốn bị người khác xem thường.

Long Thạc nhìn sang Viêm Tiêu, cười lạnh:

“Sư huynh yên tâm. Hôm nay tên tiểu tử đó đừng hòng còn nguyên vẹn bước khỏi lôi đài.”

Viêm Tiêu lại chẳng hề dao động, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

“Chỉ là tỷ thí bình thường. Ta thua được.”

Mười tám tuổi đạt tới trình độ này đã cực kỳ khó có.

Long Thạc lại chẳng để lời ấy trong lòng.

Hắn nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời cho chuyện hôm trước.

Đệ tử Lăng Tiêu Cung cũng tụ lại quanh Lam Ngọc, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng.

Long Thạc đã tham gia không ít lần đại bỉ.

Tu vi vẫn ở Trúc Cơ đỉnh phong.

Kinh nghiệm tỷ thí phong phú.

Ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn.

Trước mắt Lâm Nghiên Khanh bỗng hiện lên một cảnh tượng quen thuộc.

Tim hắn hơi siết lại.

Bởi hắn phát hiện cốt truyện đời này đã xuất hiện một thay đổi rất nhỏ.

Đời trước, thời điểm này hắn vẫn luôn bế quan.

Đời này, bởi vì trọng sinh khiến tâm thần bất ổn, tâm ma thừa cơ xâm nhập, sau đó lại bị người đánh lén dẫn tới trọng thương, hắn mới phải xuất quan và có chuyến đi Bồng Lai lần này.

Hắn biết Lam Ngọc sẽ thắng.

Còn trở thành người trẻ tuổi nhất giành khôi thủ Tiên Minh đại bỉ.

Từ vài lời Lâm Nham từng kể ở kiếp trước, hắn cũng biết Lam Ngọc sẽ nảy sinh xung đột với Long Thạc, rồi trong bí cảnh bị Xích Diễm Tông ám toán.

Cuối cùng vì cứu Lâm Nham mà chết tại chỗ.

Nhưng đời này đã khác.

Đối thủ vẫn là Long Thạc.

Chỉ có điều nguyên nhân xung đột giữa hai người rõ ràng đã biến thành…

Chính hắn.

Đồng tử Lâm Nghiên Khanh hơi co lại.

Vì sao lại xảy ra biến hóa này?

Là bởi vì hắn tới Bồng Lai sao?

Hắn âm thầm ép sự kinh ngạc trong lòng xuống.

Không còn tâm trí trò chuyện với người khác nữa, toàn bộ lực chú ý đều tập trung lên Lam Ngọc.

Trưởng lão Xích Diễm Tông Từ Trọng truyền âm hỏi hắn:

“Lâm Nghiên Khanh, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?”

Lâm Nghiên Khanh thản nhiên đáp:

“Đương nhiên là Lăng Tiêu Cung.”

Giọng Từ Trọng trở nên đầy ẩn ý:

“Năm xưa lúc ta tỷ thí với Mặc Phong, ngươi cũng từng nói Lăng Tiêu Cung sẽ thắng.”

Đột nhiên nghe thấy cái tên ấy, Lâm Nghiên Khanh chỉ cảm thấy bài xích và phiền chán.

Không muốn nhắc tới.

Từ Trọng từng là đối thủ của hắn và Mặc Phong.

Hiện giờ lại là sư tôn của Long Thạc.

Lam Ngọc đang bị thương.

Linh lực cũng gần như cạn kiệt.

Cho dù có nhanh chóng nuốt đan dược bổ sung thì cũng không thể lập tức trở lại trạng thái toàn thịnh.

Long Thạc vừa lên đài đã hoàn toàn không cho hắn cơ hội đánh trả.

Một roi quất thẳng vào cổ.

Vết roi lập tức rịn máu.

Linh lực hộ thể của Lam Ngọc bị đánh tan.

Long Thạc thừa thắng xông lên, trong chớp mắt đã áp sát, đá mạnh vào bụng hắn.

Đến khi Lam Ngọc bị đánh văng về phía mép lôi đài, Long Thạc lại túm lấy mắt cá chân, như trêu đùa mà kéo hắn trở lại.

Lâm Nham tức đến đỏ mắt.

Nếu không có kết giới ngăn cản, y chỉ muốn lao lên đánh Long Thạc một trận.

Lam Ngọc phun ra một ngụm máu.

Long Thạc túm cổ áo hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt kia rồi cười:

“Không phải ngươi ngông lắm sao?”

Giọng hắn chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy.

“Tiểu tử, ta nhục mạ sư nương ngươi thì đã sao?”

“Ngươi làm gì được ta?”

Lam Ngọc nheo mắt.

Một phần linh lực vẫn được hắn giữ lại bảo vệ tâm mạch.

Hắn nhấc chân định thúc gối vào người Long Thạc.

Ngay giây sau đã bị đối phương ghì xuống.

Linh lực mạnh mẽ ép gãy xương bánh chè.

Lam Ngọc đau đến bật ra một tiếng.

Gương mặt vặn lại trong thoáng chốc.

Đôi mắt phượng xinh đẹp cũng dần đỏ lên.

Lâm Nghiên Khanh nhìn hắn bị áp đảo như vậy.

Dù biết kết cục cuối cùng, hắn vẫn có chút không đành lòng nhìn Lam Ngọc bị hành hạ.

Cách Long Thạc ra tay rõ ràng đã vượt khỏi phạm vi tỷ thí thông thường.

Đây là trả thù riêng.

Từ Trọng đang khe khẽ ngân nga đầy đắc ý.

Lâm Nghiên Khanh lạnh nhạt lên tiếng:

“Lam Ngọc là một trong hai đệ tử thân truyền của Mặc Phong, được hắn cực kỳ coi trọng.”

“Nếu chết ở đây, ngươi đoán Mặc Phong có san bằng Xích Diễm Tông không?”

Giọng điệu nhẹ nhàng của Từ Trọng lập tức nặng xuống.

“Long Thạc có chừng mực. Sẽ không đến mức đó…”

Trên lôi đài, Lam Ngọc dường như đã mất khả năng chống cự.

Nhưng ngay lúc Long Thạc định ném hắn khỏi đài, hắn bất ngờ túm lấy cánh tay đối phương.

Gương mặt lạnh lẽo âm trầm.

Từ nơi bàn tay Lam Ngọc nắm lấy cổ tay hắn, băng giá lập tức lan rộng.

Trong chớp mắt, nửa cánh tay Long Thạc bị đóng băng.

“Mẹ nó, còn lật ngược được nữa à?”

Đám người phía dưới vốn đều cho rằng thắng bại đã định.

“Cho nên vừa rồi Lam Ngọc cố ý giữ lại linh lực?”

“Hàn khí mạnh thật. Hắn là biến dị Băng linh căn sao?”

“Bị đánh thành thế kia mà vẫn còn đánh tiếp được?”

Lam Ngọc thoát khỏi tay Long Thạc.

Trước ánh mắt kinh hãi của đối phương, khóe môi dính máu của hắn khẽ cong lên.

Giọng khàn khàn:

“Ta không thể thua.”

Long Thạc hoảng hốt, lập tức dùng Hỏa linh lực của mình làm tan lớp băng trên cánh tay.

Lam Ngọc chờ đúng khoảnh khắc ấy.

Cánh tay vừa bị băng phong đột nhiên bùng lên ngọn lửa xanh u tối.

“Đó là lửa gì vậy?”

Động tác của Lâm Nham khựng lại.

Nghe tiếng Long Thạc kêu thảm, y ngẩn người, ánh mắt dừng trên gương mặt Lam Ngọc.

Mấy sợi tóc rơi xuống che khuất đôi mắt hẹp dài.

Chỉ thấy khóe môi hắn hơi cong lên.

Không hiểu sao lại mang theo chút tà khí.

Trái tim Lâm Nham bỗng khẽ nảy lên một nhịp.

“Đó là Băng Diễm!”

Có người lập tức nhận ra.

“Chỉ khi thuật đóng băng hệ Băng đủ tinh thuần chồng lên Liệt Diễm Thuật hệ Hỏa mới có xác suất rất nhỏ sinh ra loại lửa này.”

“Băng Diễm khác hẳn lửa thường. Cực kỳ khó dập tắt, lực sát thương lại rất mạnh.”

“Muốn ngăn nó cháy tiếp, chỉ có thể thiêu hủy toàn bộ phần cơ thể từng bị lớp băng kia bao phủ…”

Chỉ trong lúc người nọ giải thích, hai cánh tay Long Thạc đã bị thiêu mất hơn nửa.

Lam Ngọc lại tung một cú đá mạnh.

Long Thạc mang theo ngọn lửa rơi khỏi lôi đài.

Từ Trọng lập tức xuất hiện bên cạnh đệ tử, giúp hắn dập tắt Băng Diễm.

Nhưng đôi tay đã không còn.

Lam Ngọc loạng choạng một cái mới miễn cưỡng đứng vững.

Đôi mắt phượng lạnh như băng nhìn xuống dưới.

Cho tới khi Lâm Nghiên Khanh xuất hiện bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ vai hắn.

Lam Ngọc mới cúi đầu.

Đầu gối đang trọng thương chảy máu cũng mềm nhũn.

Cả người nghiêng về phía sư nương.

Lâm Nghiên Khanh ôm lấy vai hắn.

Hai người lập tức biến mất tại chỗ.

Từ Trọng giận dữ nhìn đệ tử của mình, nghiến răng đến mức quai hàm căng cứng.

Tầm mắt Lam Ngọc đã có chút mơ hồ.

Hắn chỉ nhìn thấy gương mặt nghiêng của Lâm Nghiên Khanh.

Vẫn là làn da trắng mềm ôn nhuận.

Thần sắc bình tĩnh.

Linh lực của sư nương đang liên tục chữa trị thân thể hắn.

Đến lúc ấy, Lam Ngọc mới thật sự thả lỏng tinh thần.

Ngay sau đó, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở chói tai của hệ thống.

“Kích hoạt nhiệm vụ cưỡng chế số hai—— để Lâm Nghiên Khanh tự tay bôi thuốc cho ký chủ.”

“Ký chủ đang bị thương, chính là thời cơ tốt nhất để bán thảm! Khẩn cấp khiến sư nương đau lòng!”

Lam Ngọc: “…”

“Đệt.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lâm Nghiên Khanh không nói gì.

Hắn đưa Lam Ngọc về phòng mình, trước tiên cho hắn uống đan dược, sau đó dùng linh lực chữa trị kinh mạch bị tổn thương và nối lại phần xương gãy.

Tiểu sư điệt lúc này quả thật trông rất thê thảm.

Trên da có không ít dấu bỏng.

Chút linh lực cuối cùng cũng đã bị ép sạch.

“Ta chuẩn bị thuốc tắm cho ngươi. Tự ngâm một lát, những vết thương còn lại tự vận công chữa.”

Lâm Nghiên Khanh không chữa khỏi toàn bộ thương thế.

Sau khi xác nhận sẽ không ảnh hưởng căn cơ, hắn để Lam Ngọc tự điều tức.

Như vậy hiệu quả còn tốt hơn, đồng thời cũng có lợi cho việc tăng tiến tu vi.

Hắn phất tay.

Một thùng gỗ bốc hơi nóng lập tức xuất hiện giữa phòng.

Lam Ngọc mở mắt.

Hắn hít mạnh một hơi, hô hấp vẫn có chút nặng nề.

Giọng khàn khàn:

“Đa tạ sư nương tương trợ.”

“Không cần khách khí. Ra ngoài tông môn, những chuyện này vốn là việc ta nên làm.”

Nói xong, Lâm Nghiên Khanh định rời đi.

“Khoan đã…”

Lam Ngọc theo bản năng gọi lại.

Lâm Nghiên Khanh nghiêng đầu về phía hắn.

“Sao vậy?”

“Không… không có gì.”

Lam Ngọc muốn nói rồi lại thôi.

Nhìn dải lụa trắng che kín đôi mắt người nọ, hắn thật sự không thể thốt ra yêu cầu làm khó người khác như vậy.

Lâm Nghiên Khanh rời khỏi phòng.

Lam Ngọc cởi áo ngoài đã rách nát, ngồi vào thùng thuốc.

Mùi dược liệu nhàn nhạt lan ra.

Da thịt cảm nhận được từng luồng nhiệt cùng linh lực.

Hắn nhanh chóng chìm tâm vận công chữa thương.

Đêm đã khuya.

Lam Ngọc bước ra khỏi thùng tắm, thay ngoại bào sạch sẽ.

Nghĩ tới nhiệm vụ hệ thống, hắn lại nhìn số linh thạch của mình.

Tim đau như cắt.

Sau một hồi do dự, cửa phòng bất ngờ mở ra.

Lâm Nghiên Khanh xuất hiện ở ngưỡng cửa.

“Thương thế thế nào rồi?”

Dường như hắn đã tính đúng thời gian mới quay lại.

“Ừm, cũng ổn.”

Lam Ngọc nuốt nước bọt.

Trong tay Lâm Nghiên Khanh cầm vài bình thuốc.

Hắn đưa chúng cho Lam Ngọc, giọng vẫn ôn hòa:

“Hai bình này dùng ngoài da, hai bình kia dùng để uống. Có thể loại bỏ Hỏa linh lực còn sót lại trong vết thương của ngươi…”

Lam Ngọc nắm chặt mấy bình thuốc.

Ánh mắt chột dạ dao động.

Miệng khô lưỡi khô.

Lúc này hắn chỉ có thể may mắn vì sư nương không nhìn thấy.

Nếu không, bộ dạng có tật giật mình của hắn chắc chẳng giấu nổi.

“Sư nương…”

Lam Ngọc cắn răng, nói một hơi:

“Ngài có thể giúp ta bôi thuốc không?”

Gương mặt Lâm Nghiên Khanh dưới ánh nến hơi khựng lại.

Khóe môi cong sâu hơn.

“Ngươi nói gì?”

Lam Ngọc nghẹn lời.

Giọng nhỏ hẳn đi:

“Sau lưng ta có kiếm thương, đau rất khó chịu. Động tác không tiện, không dễ tự bôi thuốc.”

“Nếu ngài không muốn thì thôi. Xin lỗi, là Lam Ngọc mạo muội.”

Hắn nói rất nhanh.

Vừa dứt lời đã cầm quần áo bẩn đứng dậy định đi.

Nhưng Lâm Nghiên Khanh đưa tay giữ lấy cánh tay hắn.

Ngăn động tác lại.

Sắc mặt vẫn bình thường.

Vẫn là dáng vẻ ôn nhuận như ngọc.

“Ngồi xuống đi.”

“Ta bôi thuốc cho ngươi.”

Hắn vừa đồng ý, Lam Ngọc ngược lại càng luống cuống.

Đứng ngồi không yên.

Bàn tay bất giác siết chặt quần áo.

Cuối cùng, Lam Ngọc vẫn cởi áo trên.

Sau lưng quả thật có mấy đường kiếm thương sâu dài.

Máu thịt lẫn lộn, còn lộ ra sắc đỏ trắng bên trong.

Hắn hít sâu một hơi.

Ngay sau đó cảm nhận được xúc cảm mềm mại hơi lạnh đặt lên bả vai.

Cơ bắp lập tức căng cứng từng tấc.

Nụ cười trên môi Lâm Nghiên Khanh đã biến mất.

Yêu cầu thất lễ như vậy rõ ràng đã vượt quá giới hạn trong quan hệ giữa hắn và Lam Ngọc.

Bởi vậy hắn không thể không nghi ngờ ý đồ của tiểu sư điệt.

Vừa suy nghĩ, ngón tay Lâm Nghiên Khanh vừa lướt qua bả vai hắn.

Nhiệt độ trên da rất nóng.

Gần như thiêu lên lòng bàn tay.

Mỗi nơi ngón tay hắn chạm qua, cơ bắp Lam Ngọc đều lập tức căng lên, ẩn chứa sức mạnh rõ rệt.

Suy nghĩ của Lâm Nghiên Khanh hơi lệch đi.

Lam Ngọc tuy còn trẻ, nhưng thân thể này thật sự không giống người cùng tuổi.

Gân cốt rắn chắc.

Khung xương khỏe mạnh.

Đường nét cơ bắp lưu loát.

Xem ra từ trước tới nay chưa từng lười biếng tu luyện.

Bỗng nhiên Lam Ngọc xoay tay túm lấy cổ tay Lâm Nghiên Khanh.

Năm ngón tay dùng lực rất mạnh.

Giọng hắn thấp xuống, vừa kiềm chế vừa căng thẳng:

“Sư nương, ngài sờ nhầm chỗ rồi.”

“Vết thương ở đây…”

Lâm Nghiên Khanh khựng lại.

Lúc này hắn mới phát hiện vừa rồi mình suýt lần theo cơ bắp rắn chắc bên eo Lam Ngọc sờ thẳng ra phía trước.

Lam Ngọc nắm tay hắn, cứng nhắc kéo về phía vết thương.

Nếu không phải Lâm Nghiên Khanh kịp tự điều chỉnh lực, chỉ riêng sức Lam Ngọc ấn xuống cũng đủ khiến vết thương nặng thêm.

“Sư nương sờ thấy chưa?”

Lam Ngọc vẫn chưa buông cổ tay hắn, không yên tâm hỏi.

Khóe môi Lâm Nghiên Khanh lần nữa cong lên.

Giọng cũng trở về ôn hòa:

“Tìm được rồi.”

“Buông tay đi, Lam Ngọc.”

Lam Ngọc lúc này mới thở phào, buông cổ tay hắn.

Nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Đang ở phía sau mà sao lại sờ ra phía trước… Phía trước bị thương thì ta tự bôi thuốc được.”

“Chậc, sư nương, ta vừa quên mất ngài cũng có nhiều điều bất tiện. Hay là thôi…”

Rốt cuộc Lam Ngọc vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng.

Chủ động muốn dừng lại.

“Không sao.”

Lâm Nghiên Khanh trả lời.

Thử vừa rồi đã đủ để hắn xác định Lam Ngọc hẳn không có tâm tư khác.

Chỉ đơn thuần muốn nhờ người giúp đỡ.

Vẫn là một đứa trẻ ngoan.

Thần thức Lâm Nghiên Khanh mạnh mẽ lại tỉ mỉ.

Bôi thuốc cho Lam Ngọc không phải chuyện khó.

Sau khi kết thúc, Lam Ngọc lập tức mặc lại y phục, nhanh chóng nói cảm ơn rồi định rời đi.

Lâm Nghiên Khanh dùng Tịnh Thân Quyết làm sạch đầu ngón tay, sau đó gọi hắn lại:

“Khoan đã, Lam Ngọc.”

Lam Ngọc im lặng quay người.

Nhìn sư nương đang ngồi trên giường.

Một thân bạch y.

Tiên phong đạo cốt.

Ôn nhuận như ánh trăng sáng.

Ngón tay cũng mềm…

Ánh mắt Lam Ngọc vô thức dừng trên bàn tay khớp xương rõ ràng kia.

Ngón tay trắng mảnh, thon dài.

Lúc đặt trên vai hắn, cảm giác tựa như lông vũ lướt qua.

Trong tay Lâm Nghiên Khanh xuất hiện một thanh kiếm.

“Lam Ngọc, hôm nay ta thấy linh kiếm của ngươi bị gãy.”

“Chắc ngươi vẫn chưa có vũ khí vừa tay.”

“Thanh kiếm này từng theo ta tới khi kết Anh, cũng từng được ta ôn dưỡng trong thức hải.”

“Đây là một pháp bảo hệ Thủy hiếm có, hẳn rất hợp với ngươi. Có nó, lần này ngươi cũng có thể tiếp tục tranh danh tại Bồng Lai.”

Lâm Nghiên Khanh đưa thanh kiếm tới trước mặt hắn.

Thủy linh khí lưu chuyển trên thân kiếm vô cùng tinh thuần.

Với Lam Ngọc, quả thật cực kỳ phù hợp.

Nhưng…

Từng được ôn dưỡng trong thức hải.

Mà thức hải lại là nơi vô cùng riêng tư đối với tu sĩ.

Khác nào thanh kiếm này từng được sư nương nuôi dưỡng ngay trong cơ thể?

Tất nhiên, đưa pháp bảo vào thức hải ôn dưỡng là chuyện khá phổ biến trong giới tu chân.

Mục đích chỉ là khiến pháp bảo càng hòa hợp với chủ nhân.

Lam Ngọc nghiêm mặt:

“Lam Ngọc không thể đoạt vật yêu thích của người khác.”

“Hiện giờ ta đã có pháp bảo thuận tay hơn.”

Lâm Nghiên Khanh chẳng hề để tâm.

“Nếu ngươi không dùng nó, nó cũng chỉ nằm trong túi trữ vật của ta phủ bụi mà thôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 13 giờ trước
Chương 199 13 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 28, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ