NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 15
- Home
- NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
- chương 15 - nấm chuẩn bị từ chức: “Tỏ tình với người giúp việc nhỏ, tỷ lệ thành công là bao nhiêu?”
chương 15 nấm chuẩn bị từ chức: “Tỏ tình với người giúp việc nhỏ, tỷ lệ thành công là bao nhiêu?”
Sáng sớm, Thượng Thanh Lan sa sầm mặt xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.
Khi Phương Ngọc thức dậy, cậu mới được biết Thượng Thanh Lan đã tới công ty từ sớm, hôm nay cậu không cần chuẩn bị bữa sáng nữa.
Phương Ngọc còn tò mò hỏi nguyên nhân, nhưng chẳng ai biết.
Chỉ có một chị giúp việc nhỏ giọng nói lúc Thượng tổng rời đi sắc mặt rất khó coi, có lẽ tâm trạng không tốt.
Tâm trạng không tốt?
Phương Ngọc nghiêng đầu, có chút khó hiểu.
Lưu quản gia đứng bên cạnh giải thích:
“Thượng tổng bị mất ngủ rất nghiêm trọng.”
“Đã nhiều năm rồi.”
Phương Ngọc gật đầu.
Cậu chợt nhớ tới dáng vẻ mệt mỏi của Thượng Thanh Lan mà mình từng nhìn thấy. Có đôi lúc, khi màn đêm phủ xuống, người đàn ông ấy dù vẫn đứng thẳng lưng như thường nhưng cả người lại toát ra vẻ uể oải rất khó nhận ra.
Nhân sâm có chữa được mất ngủ không nhỉ?
Phương Ngọc lập tức lấy điện thoại ra, mở Baidu, dùng chức năng nhận diện giọng nói để tìm kiếm.
Kết quả vừa nhìn những hàng chữ dày đặc trên màn hình, cậu liền im lặng.
Quên mất.
Chữ trên Baidu không đọc cho cậu nghe.
Lưu quản gia ở ngay bên cạnh, đương nhiên nghe thấy cậu vừa tìm gì.
Ông nói:
“Hiệu quả không lớn đâu. Trước đây Thượng tổng cũng từng thử theo lời bác sĩ rồi, nhưng vẫn mất ngủ như thường.”
“À…”
Phương Ngọc khe khẽ đáp, tâm trạng bất giác chùng xuống.
Sợi rễ nhân sâm cậu cướp được hôm qua vẫn còn nằm trong ba lô.
Nhưng nghĩ lại, Phương Ngọc lại vực dậy tinh thần.
Nhân sâm bình thường không được, chưa chắc nhân sâm đã khai linh trí cũng không được!
Nghĩ vậy, cậu lập tức chạy lên lầu, lấy sợi rễ nhân sâm ra, hào hứng hỏi Lưu quản gia:
“Lưu thúc, trưa nay có thể dùng cái này nấu một chút cho ông chủ ăn thử không?”
Lưu quản gia nhìn thứ trong tay cậu, nghi hoặc hỏi:
“Nhân sâm? Cậu lấy ở đâu ra?”
“Hôm qua cháu lên núi gặp được.”
Phương Ngọc chớp mắt, nói rất đường hoàng:
“Lưu thúc, nhân sâm không chữa được mất ngủ thì cũng có thể bồi bổ cơ thể mà. Thử một chút đi.”
Lưu quản gia vẫn hơi nghi ngờ, nhận sợi rễ nhân sâm từ tay cậu rồi quan sát kỹ.
Không biết có phải ảo giác hay không, ông luôn cảm thấy củ nhân sâm này tốt hơn rất nhiều so với những loại mình từng thấy trước đây.
Thậm chí trông còn như đang… phát sáng.
Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Lưu quản gia mới dặn nhà bếp cho nhân sâm vào nấu canh cùng những nguyên liệu khác.
Nhìn Phương Ngọc chẳng hề tiếc rẻ mà đem thứ tốt như vậy ra, trong lòng Lưu quản gia rất vui.
Thượng tổng đối xử với Tiểu Phương tốt thế nào, những người làm lâu năm trong nhà đều nhìn thấy.
May mà Tiểu Phương cũng thật lòng quan tâm tới Thượng tổng.
Chuyện này phải nói cho Thượng tổng biết mới được.
—
Sau khi nhận điện thoại của Lưu quản gia, Thượng Thanh Lan đồng ý rồi cúp máy.
Nhưng ý nghĩ bị anh cố ép xuống từ sáng lại một lần nữa trồi lên.
Anh nhớ tới giấc mơ đêm qua.
Rồi nhớ đến Phương Ngọc.
Thượng Thanh Lan nhắm mắt.
Không được.
Cho dù chỉ là một giấc mơ, suy nghĩ như vậy về Phương Ngọc cũng là thiếu tôn trọng cậu.
Anh tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ấy.
Quan hệ giữa anh và Phương Ngọc chỉ có thể là cấp trên và cấp dưới.
Chỉ vậy thôi.
—
Buổi trưa, tài xế đưa Phương Ngọc tới công ty.
Nhưng lần này người chờ cậu ở dưới lầu không chỉ có Vu Chung.
Thượng Thanh Lan cũng ở đó.
Anh ngồi trên sofa trong khu vực tiếp khách, thi thoảng nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Thượng Thanh Lan ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Phương Ngọc đang đi về phía mình.
Phương Ngọc vừa bước vào đã trông thấy anh.
Cậu lập tức chạy nhanh tới, trong mắt không giấu nổi vui vẻ.
“Ông chủ, sao anh cũng ở đây?”
“Vừa tiễn đối tác xong.”
Thực ra sau khi tiễn đối tác, thấy cũng gần đến giờ Phương Ngọc tới, Thượng Thanh Lan dứt khoát ngồi dưới này chờ luôn.
“Ồ.”
Phương Ngọc gật đầu.
Thượng Thanh Lan đứng dậy, giữ một khoảng cách vừa phải với cậu.
“Đi lên thôi.”
Vu Chung rất biết điều nhận lấy hộp giữ nhiệt trong tay Phương Ngọc.
Ba người đi về phía thang máy.
Cùng lúc đó, trong một nhóm chat nội bộ nào đó của tập đoàn lại náo nhiệt hẳn lên.
[Lại gặp người giúp việc nhỏ rồi, thả tim~]
[Tôi cũng thấy! Tôi cũng thấy! Dễ thương kinh khủng, cứ như búp bê vậy. Hì hì, không biết em ấy có người yêu chưa, tôi được không? Cười trộm.jpg]
[Tôi cũng được!]
[…]
Trước đây Vu Chung đã từng đính chính trong nhóm, nói Phương Ngọc chỉ là người giúp việc trong nhà Thượng tổng.
Thế nên mọi người không còn công khai ghép đôi nữa.
Nhưng không ghép đôi thì ngắm trai đẹp vẫn được mà!
Thế là đám nhân viên lại vui vẻ vừa làm việc vừa hóng chuyện.
Niềm vui tranh thủ lười biếng trong giờ làm việc chẳng qua cũng chỉ có thế.
Lên đến văn phòng, Vu Chung đặt hộp giữ nhiệt xuống rồi rất thức thời rời đi.
Phương Ngọc lấy từng món ăn ra.
Cuối cùng, cậu đặc biệt đặt bát canh có nhân sâm ngay trước mặt Thượng Thanh Lan, đôi mắt tràn đầy mong chờ.
“Mau nếm thử đi.”
Thượng Thanh Lan biết trong bát canh này có sợi rễ nhân sâm Phương Ngọc bỏ vào, muốn giúp anh chữa chứng mất ngủ.
Trước đây anh đã từng thử nhân sâm.
Không có tác dụng.
Nhưng nhìn vẻ mong chờ trong mắt cậu, những ngón tay đang buông bên người của Thượng Thanh Lan khẽ động.
Cuối cùng anh vẫn bưng bát lên, uống hết.
Phương Ngọc lập tức vui vẻ.
Thượng Thanh Lan đặt bát xuống, hỏi như thuận miệng:
“Tôi nghe Lưu thúc nói nhân sâm là cậu nhặt được trên núi hôm qua?”
“Vâng vâng.”
Phương Ngọc gật đầu.
Hơi chột dạ.
Thực ra là cướp được.
“Đang yên đang lành sao lại nghĩ tới chuyện lên núi?”
Thượng Thanh Lan hỏi.
Anh cầm đũa chung, theo bản năng định gắp thức ăn cho Phương Ngọc.
Nhưng vừa nâng tay lên, anh bỗng nhận ra hành động của mình có gì đó không ổn.
Động tác khựng lại.
Cuối cùng anh chỉ đẩy đĩa thức ăn về phía Phương Ngọc.
Bên kia, cây nấm đang vắt óc suy nghĩ xem nên bịa lý do gì.
“Ừm… Tôi muốn lên núi ngắm phong cảnh, trên đường tình cờ gặp được.”
“Chán à?”
Thượng Thanh Lan nói:
“Lần sau tôi đưa cậu tới thành phố khác chơi.”
“Hả? Được đó!”
Mắt Phương Ngọc lập tức sáng lên.
“Tôi còn chưa từng đi nơi nào ngoài đây cả.”
Cậu nói xong lại cúi đầu tiếp tục ăn.
—
Ăn trưa xong, Phương Ngọc chuẩn bị về biệt thự.
Tiễn cậu đi rồi, Thượng Thanh Lan lấy điện thoại ra, định nhắn vào nhóm công việc, báo rằng sau này Phương Ngọc tới công ty không cần thông báo với anh nữa, cứ trực tiếp lên văn phòng là được.
Nhưng vừa mở điện thoại, anh lại nhìn thấy một nhóm khác hiện hơn chín mươi chín tin nhắn chưa đọc.
Thượng Thanh Lan nhớ đây là nhóm nhỏ nhân viên tự lập.
Bình thường bọn họ hay nói chuyện phiếm, tám chuyện trong công ty.
Ngoại trừ Vu Chung, không ai biết anh cũng ở trong nhóm.
Vốn dĩ Thượng Thanh Lan không định xem.
Không ngờ đúng lúc ấy một tin nhắn mới lại hiện ra.
[Tỏ tình với người giúp việc nhỏ, tỷ lệ thành công là bao nhiêu?]
Thượng Thanh Lan: “…”
Ngón tay đang định thoát ra dừng lại.
Anh ấn vào nhóm chat.
Sau đó chậm rãi kéo lên trên.
Kéo mãi.
Cuối cùng kéo tới tận ngày đầu tiên Phương Ngọc tới công ty đưa cơm.
Thượng Thanh Lan tự động bỏ qua hàng loạt bình luận kiểu “Thượng tổng tuyệt đối không thể yêu đương”, ánh mắt dừng lại ở mấy chữ “đối tượng xem mắt”.
Đối tượng xem mắt?
Thượng Thanh Lan bật cười thành tiếng.
Trí tưởng tượng của đám người này cũng phong phú thật.
Sau đó, anh mở khung chat với Vu Chung.
[Quản lý nhóm kia một chút.]
[Không được trêu chọc Phương Ngọc.]
Vu Chung nhìn hai dòng tin nhắn, tâm trạng cực kỳ phức tạp.
Hai mang thì hai mang vậy.
Nhưng…
Sao anh ta càng ngày càng cảm thấy cặp này hình như thật sự có gì đó?
—
Mấy ngày gần đây, Phương Ngọc tiến bộ rất nhanh.
Ít nhất số chữ cậu nhận ra đã nhiều hơn trước, lúc viết chữ tay cũng có lực hơn hẳn.
Hôm nay sau khi kiểm tra chính tả xong, cuối cùng cậu cũng được nghỉ một lát.
Dương Nham ngồi bên cạnh thống kê tỷ lệ chính xác.
Phương Ngọc chồng hai tay lên bàn, úp cằm xuống, nhìn động tác của thầy giáo một hồi rồi đột nhiên hỏi:
“Thầy ơi, thầy có biết thứ gì chữa được mất ngủ không?”
Tay Dương Nham vẫn không ngừng.
“Melatonin hoặc một số loại thuốc khác.”
“Nhưng không được tự ý uống. Phải hỏi bác sĩ trước.”
Phương Ngọc lập tức loại bỏ phương án này.
Thuốc nào chẳng có ba phần độc.
Huống hồ Lưu thúc đã nói, ngay cả thuốc bác sĩ kê cho ông chủ cũng chẳng có tác dụng.
Không được.
Cậu lại hỏi:
“Vậy ngoài Baidu ra, còn có phần mềm nào có thể hỏi vấn đề không? Tốt nhất là có thể nói chuyện bằng giọng nói ấy.”
Dương Nham suy nghĩ một lúc.
“AI đi.”
Nói xong, anh lại nhớ tới chuyện cuối kỳ trước đó.
Thượng Thanh Khê từng dùng AI làm mười câu trắc nghiệm, kết quả chỉ đúng ba câu.
Dương Nham bổ sung:
“Nhưng đôi lúc nó trả lời không chính xác lắm.”
“Vậy thầy tải giúp tôi được không?”
Phương Ngọc chợt nhớ hai người còn chưa kết bạn WeChat, lập tức nói thêm:
“Chúng ta cũng thêm WeChat nhé.”
“Được.”
—
Buổi tối, lúc Thượng Thanh Lan trở về, trên tay còn mang theo một chiếc bánh kem nhỏ.
Anh đưa nó cho Phương Ngọc.
Phương Ngọc vui vẻ nhận lấy, nhưng nhìn hộp bánh một lúc lại nghi hoặc hỏi:
“Hôm nay có ai sinh nhật sao?”
Cậu nhớ bánh kem là thứ dùng để ăn vào sinh nhật.
Trên bánh còn thường viết “Chúc mừng sinh nhật” nữa.
“Không có.”
Thượng Thanh Lan đáp:
“Quà đáp lễ canh nhân sâm.”
“Hay quá!”
Phương Ngọc lập tức vui vẻ.
Cậu còn chưa từng ăn bánh kem.
“Ăn cơm trước rồi mới được ăn.”
“Vâng!”
Sau bữa tối, Phương Ngọc lập tức không chờ nổi mà mở hộp bánh ra.
Cậu cầm nĩa chia chiếc bánh thành hai phần.
Một phần cho mình.
Một phần cho ông chủ.
Chia xong, Phương Ngọc xúc một miếng bỏ vào miệng.
Hai mắt lập tức sáng lên.
Ngon quá!
Cậu híp mắt hưởng thụ.
Trước kia cậu sống những ngày tháng khổ sở gì vậy?
Thứ ngon thế này mà bây giờ mới được ăn!
Nấm quyết định rồi.
Sau này ngày nào cũng phải mua một cái!
Thượng Thanh Lan nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cậu, trong lòng nghĩ mình đã mua đúng.
Không uổng công anh tìm kiếm cả nửa ngày.
Phương Ngọc ăn hết phần của mình rất nhanh.
Thượng Thanh Lan liền đẩy phần bánh của mình sang.
“Tôi không thích đồ ngọt lắm.”
“Cậu ăn đi, đừng lãng phí.”
“Vâng.”
Phương Ngọc không khách sáo, tiếp tục vui vẻ ăn bánh.
Đúng lúc ấy, Thượng Thanh Lan lên tiếng:
“Tối nay tiếp tục ở biệt thự nhé?”
Động tác xúc bánh của Phương Ngọc khựng lại.
Cậu ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh.
Tại sao lại hỏi cậu ở biệt thự nữa?
Hôm qua chẳng phải đã ở rồi sao?
Chẳng lẽ muốn cậu ở luôn từ nay về sau?
Phương Ngọc nói:
“Tôi muốn về nhà ngủ.”
“Được.”
Thượng Thanh Lan đồng ý rất nhanh.
“Người làm trong nhà đều ở tại biệt thự, như vậy đi làm sẽ thuận tiện hơn.”
“Nhưng cậu không muốn thì thôi.”
Giả.
Lý do thực sự khiến Thượng Thanh Lan muốn Phương Ngọc ở lại chỉ là để kiểm chứng suy đoán của mình.
Giấc mơ đêm qua không hề ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.
Anh có thể xác định mình đã ngủ rất sâu.
Nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày qua cũng chứng minh suy luận trước đây của anh có sai sót.
Chỉ thử một lần rồi kết luận rõ ràng là không đủ chính xác.
Vì thế, anh cần tiếp tục ở dưới cùng một mái nhà với Phương Ngọc thêm một đêm nữa.
Phương Ngọc không nói gì.
Cậu cụp mắt, ngoan ngoãn đi theo Lưu quản gia ra ngoài.
—
Về đến phòng trọ, Phương Ngọc lấy điện thoại ra.
Ban đầu cậu định mở Baidu tìm kiếm.
Nhưng nghĩ đến mình vẫn chưa nhận hết mặt chữ, cậu lại thoát ra.
Sau đó mở phần mềm trợ lý AI Dương Nham vừa tải cho mình vào buổi chiều.
Dương Nham đã dạy cậu cách dùng.
Phương Ngọc ấn vào chức năng trò chuyện bằng giọng nói ở góc trên bên phải.
Rất nhanh, hệ thống được kết nối.
Cậu hỏi:
“Ông chủ cứ muốn tôi ở lại nhà anh ấy là có ý gì?”
Giọng máy lập tức trả lời:
“Đừng quá lo lắng. Trường hợp này thông thường có thể chia thành hai khả năng.”
“Thứ nhất là xuất phát từ lòng tốt hoặc những lý do bình thường. Ví dụ ông chủ coi trọng năng lực của bạn, muốn bồi dưỡng bạn tốt hơn, hoặc quãng đường đi làm quá xa, đi lại không thuận tiện.”
“Thứ hai thì cần cẩn thận. Đối phương có thể có ý đồ khác với bạn. Nếu cảm thấy không thoải mái, bạn nên lịch sự từ chối và tránh ngủ lại.”
“Bạn có cần tôi gợi ý một số cách từ chối khéo léo không?”
Phương Ngọc nghiêm túc nghe xong.
Cậu nghĩ một lúc rồi nói:
“Nhưng ông chủ đối xử với tôi rất tốt.”
“Anh ấy mua bánh kem cho tôi ăn, mời gia sư dạy tôi học, đi công tác về còn mang quà cho tôi.”
Trợ lý AI im lặng vài giây rồi đáp:
“Ừm, nghe bạn bổ sung như vậy thì có thể suy đoán ban đầu của tôi chưa chính xác.”
“Có lẽ ông chủ chỉ cảm thấy quãng đường đi làm của bạn quá xa, muốn giúp bạn thuận tiện hơn.”
“Trước khi có chuyện gì thực sự xảy ra, bạn không cần tự dọa mình.”
Phương Ngọc lập tức thả lỏng hơn một chút.
Cậu tò mò hỏi:
“Bạn là người thật sao?”
“Không nhé, tôi là trợ lý AI do công ty XX phát triển…”
Phương Ngọc hoàn toàn yên tâm.
Không phải người thật là được.
Cậu hơi ngượng ngùng, giọng cũng nhỏ xuống.
“Tôi với ông chủ từng… hôn rồi.”
“Nhưng chỉ là ở cổ thôi.”
“Chắc anh ấy không cố ý. Sau đó anh ấy còn ngất đi.”
Trợ lý AI lập tức trả lời:
“Nghe bạn nói như vậy, có vẻ bạn vẫn đang cảm thấy bất an, đúng không?”
“Cho dù cố ý hay vô tình, ông chủ hôn cấp dưới vẫn là hành vi không phù hợp.”
“Nếu chuyện này khiến bạn lo lắng, bạn nên cân nhắc nghỉ việc.”
“Trên thế giới không phải chỉ có một công việc này.”
Phương Ngọc ngẩn người.
Bị nói trúng rồi.
Cậu đúng là vẫn luôn lo lắng.
Vẫn luôn sợ.
Từ sau lần bị Trương Quân lừa, chuyện ấy đã để lại một cái bóng trong lòng cậu.
Cậu sợ mình lại bị người khác lừa.
Càng sợ hơn là bị lừa mà bản thân còn chẳng biết gì, thậm chí còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền.
Phương Ngọc ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, cậu hạ quyết tâm.
Ngày mai cậu sẽ nói với ông chủ chuyện nghỉ việc.
AI nói cũng đúng.
Trên thế giới đâu phải chỉ có mỗi công việc này.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé