NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 16
- Home
- NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
- chương 16 - nấm đi dạo trung tâm thương mại, nói chuyện như đang làm nũng
chương 16 nấm đi dạo trung tâm thương mại, nói chuyện như đang làm nũng
Quả nhiên, những quyết định được đưa ra vào ban đêm thường dễ bốc đồng nhất.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, Phương Ngọc đã bắt đầu hối hận.
Cậu vò đầu một cái, mái tóc vốn mềm mại lập tức rối tung lên.
Phương Ngọc mở ứng dụng trợ lý AI, hỏi:
“Giúp tôi nghĩ vài lý do xin nghỉ việc.”
Sau một đêm nghiên cứu, bây giờ cậu đã nắm được cách sử dụng phần mềm này khá thành thạo.
“Đang tạo câu trả lời cho bạn…”
“1. Bạn có thể nói thẳng: Ông chủ, tôi không làm nữa. Anh đừng tưởng những chuyện anh làm tôi không biết.”
“2. Bạn cũng có thể nói uyển chuyển hơn: Ông chủ, xin lỗi, gần đây trong nhà có việc hoặc sức khỏe tôi không tốt, cần nghỉ ngơi điều chỉnh một thời gian.”
“Bạn thấy thế nào? Tôi có giúp được bạn không?”
Phương Ngọc nghe xong, trong lòng âm thầm công nhận lời Dương Nham từng nói.
Thứ này đôi khi đúng là không đáng tin lắm.
—
Đến biệt thự, Phương Ngọc lập tức nhìn thấy một chiếc xe đậu ở vị trí rất dễ thấy trong sân.
Cậu không để ý nhiều, đi thẳng vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Đúng lúc ấy, Lưu quản gia bước tới.
“Tiểu Phương, thấy chiếc xe ngoài sân không?”
Phương Ngọc gật đầu.
“Thấy ạ.”
“Đẹp không?”
“Đẹp.”
Phương Ngọc nhớ lại chiếc xe vừa nhìn thấy.
Toàn thân màu đen, thân xe khá dài, đầu xe rộng và rất có dáng, chính giữa còn có một biểu tượng tròn màu xanh trắng.
Lưu quản gia cười:
“Trước đây Thượng tổng chẳng phải từng hứa, nếu cậu biểu hiện tốt sẽ tặng cậu một chiếc xe sao?”
“Chính là chiếc đó.”
Một chiếc bánh vàng khổng lồ như từ trên trời rơi thẳng xuống, đập cho Phương Ngọc ngây người.
Không.
Không phải bánh vàng.
Là xe!
Cậu há miệng, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Thật sao?”
“Thật.”
Lưu quản gia nhìn ra cậu vẫn chưa dám tin, lập tức xác nhận.
“Thượng tổng tốt lắm đúng không? Cậu ấy trước giờ không keo kiệt với nhân viên. Tiểu Phương, sau này làm việc cho tốt nhé.”
Ông vỗ vai Phương Ngọc.
“Bây giờ nấu bữa sáng trước đã. Làm xong rồi ra xem xe của cậu.”
“Vâng!”
Phương Ngọc đã bị niềm vui bất ngờ này đập cho đầu óc lâng lâng, nghe vậy lập tức gật đầu thật mạnh.
Cậu hồi tưởng lại biểu hiện của mình mấy ngày gần đây, hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đã làm tốt chỗ nào.
Nhưng—
Ông chủ thật sự tặng cậu một chiếc xe!
Cứ như đang nằm mơ vậy.
Lưu quản gia hoàn thành nhiệm vụ, tâm trạng vui vẻ rời khỏi phòng bếp, để Phương Ngọc ở lại một mình.
Tay cậu vẫn tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, nhưng trong đầu đã chạy qua đủ loại suy nghĩ.
Ông chủ muốn cậu ở lại biệt thự.
Nhưng ông chủ tặng cậu một chiếc xe.
Ông chủ từng hôn cậu.
Nhưng ông chủ tặng cậu một chiếc xe.
…
Nhưng ông chủ tặng cậu một chiếc xe!
Ông chủ tặng cậu một chiếc xe!
Xe của riêng cậu!
Một chiếc xe đó!
Lại còn có điều hòa!
Phương Ngọc quyết định—
Không nghỉ việc nữa.
Dù sao tất cả những chuyện kia mới chỉ là suy đoán của cậu, biết đâu thật sự là cậu nghĩ nhiều.
Quyết định xong, Phương Ngọc lại nhớ đến trợ lý AI.
Cậu nói chuyện với người ta lâu như vậy, cuối cùng lại chẳng làm theo lời khuyên, hình như hơi không tử tế thì phải?
Phương Ngọc lấy điện thoại ra.
“Đậu Bao, tôi quyết định không nghỉ việc nữa. Xin lỗi nhé.”
Cậu không nhắc đến chuyện Thượng Thanh Lan tặng xe.
Nói ra cứ có cảm giác như mình bị một chiếc xe mua chuộc vậy.
Mặc dù…
Hình như đúng là thế thật.
Giọng trợ lý AI nhanh chóng vang lên:
“Không sao đâu. Đây là chuyện của bạn, bạn tự quyết định là tốt nhất. Tôi sẽ âm thầm ủng hộ bạn.”
Được rồi.
Phương Ngọc cảm thấy AI này đúng là gió chiều nào theo chiều ấy.
Mà hình như cậu cũng chẳng khá hơn.
Bữa sáng làm xong, Phương Ngọc bưng ra bàn.
Đúng lúc Thượng Thanh Lan từ trên lầu đi xuống.
Nụ cười trên mặt Phương Ngọc lập tức càng rạng rỡ.
“Chào buổi sáng, ông chủ.”
Thượng Thanh Lan gật đầu đáp lại, sau đó hỏi:
“Thích không?”
Tối qua sau khi chiếc xe được đưa tới, anh đã dặn Lưu quản gia đợi Phương Ngọc tới thì nói cho cậu biết.
Bây giờ hỏi thứ gì, không cần nói cũng rõ.
Phương Ngọc lập tức gật đầu liên tục.
“Thích!”
“Ừ. Ra ngoài xem kỹ đi.”
Thượng Thanh Lan đương nhiên nhìn ra tâm trí Phương Ngọc đã bay ra tận ngoài sân từ lâu, vừa thong thả ăn sáng vừa nói.
“Ông chủ, tôi đi nhé!”
Trong lòng Phương Ngọc reo lên một tiếng, lập tức chạy như bay ra ngoài.
Thượng Thanh Lan nhìn bóng lưng vui vẻ của cậu, trong mắt thoáng qua vẻ hài lòng rồi mới thu tầm mắt lại.
Lưu quản gia đứng bên cạnh cười nói:
“Ban đầu Tiểu Phương còn không tin đâu, phải hỏi lại một lần mới phản ứng được.”
Thượng Thanh Lan yên lặng nghe, tiếp tục ăn chiếc sandwich Phương Ngọc chuẩn bị cho mình.
Đột nhiên, trong miệng anh tràn ngập một vị tanh mặn.
Thượng Thanh Lan khựng lại.
Anh mở sandwich ra.
Trên lớp xà lách xanh mướt, một lát cá sống đang nằm chình ình.
Thượng Thanh Lan chậm rãi nhìn sang Lưu quản gia.
Lưu quản gia cười gượng.
“Ha ha… Chắc Tiểu Phương vui quá.”
“À, hình như cậu ấy quên cầm chìa khóa xe. Tôi đi đưa cho cậu ấy.”
Nói xong, ông lập tức chuồn mất.
Ngoài sân, Phương Ngọc đang vòng quanh chiếc xe hết bên này đến bên kia, nhìn thế nào cũng không thấy chán.
Cậu rất muốn mở cửa vào trong xem.
Nhưng dùng cách mở cửa xe cậu từng thấy trước đây lại hoàn toàn không có tác dụng.
Đang loay hoay không biết phải làm sao, phía sau bỗng truyền tới giọng Lưu quản gia:
“Tiểu Phương, chìa khóa xe.”
Lưu quản gia ấn nút mở khóa.
Đèn xe lập tức nháy hai lần.
Ông đưa chìa khóa cho Phương Ngọc.
“Mở rồi đấy, vào trong xem đi.”
Phương Ngọc vui vẻ chui vào xe ngắm nghía một hồi lâu, sờ chỗ này, nhìn chỗ kia, mãi mới thỏa mãn quay lại biệt thự.
Thượng Thanh Lan vẫn còn ngồi ở bàn ăn.
Phương Ngọc liếc giờ.
Đã tám giờ rồi.
Ông chủ còn chưa đi làm sao?
Sợ anh quên mất thời gian, cậu tốt bụng nhắc:
“Ông chủ, tám giờ rồi. Hôm nay anh không đi làm à?”
Thượng Thanh Lan nhấp một ngụm cà phê.
“Hôm nay nghỉ.”
À.
Đúng rồi.
Ngày nào cũng nhìn thấy Thượng Thanh Lan đi công ty khiến Phương Ngọc suýt quên mất con người cũng có ngày nghỉ.
Cậu gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Thượng Thanh Lan hỏi:
“Muốn lái xe của mình ra ngoài hóng gió không?”
“Muốn.”
Phương Ngọc nắm chìa khóa trong tay, thành thật bổ sung:
“Nhưng tôi không biết lái.”
“Tôi đưa cậu đi.”
Thượng Thanh Lan đặt bộ đồ ăn xuống, đứng dậy đi về phía cậu.
—
Xe cộ trên đường không nhiều.
Thượng Thanh Lan lái khá nhanh.
Phương Ngọc ngồi ở ghế phụ, hạ cửa kính xuống một nửa.
Gió bên ngoài lập tức ùa vào, thổi mái tóc cậu rối tung.
Phương Ngọc chẳng buồn chỉnh lại, chỉ nghiêng người nhìn cảnh vật liên tục lùi về phía sau.
Cậu rất thích cảm giác này.
Giống như lại trở về những ngày còn là nấm.
Thỉnh thoảng trên núi sẽ nổi cuồng phong rồi đổ mưa lớn. Sau một đêm được mưa gió gột rửa, màu sắc trên thân nấm dường như sẽ tươi hơn, căn cơ cũng vững chắc hơn một chút.
Thượng Thanh Lan lái xe ổn định, khóe mắt lại vô thức nhìn sang người bên cạnh.
Phương Ngọc lúc này tràn đầy sức sống, cả người rạng rỡ đến chói mắt.
Trong khoang xe nhỏ hẹp, Thượng Thanh Lan gần như nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của chính mình.
Chiếc xe chạy thẳng vào nội thành.
Cuối cùng, Thượng Thanh Lan dừng ở bãi đỗ xe ngầm của một trung tâm thương mại.
Phương Ngọc khó hiểu.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Màn hình điện thoại của cậu chẳng phải bị vỡ sao?”
“Tôi đưa cậu đi sửa.”
Ban đầu Thượng Thanh Lan định mua luôn một chiếc mới.
Nhưng nhớ đến việc trước đây Phương Ngọc nhất quyết đòi trả lại những khoản tiền anh đã chi cho cậu, cuối cùng anh bỏ ý định.
“Được!”
Hai người vào trung tâm thương mại.
Đây là lần đầu tiên Phương Ngọc tới một nơi như vậy.
Cậu nhìn đông nhìn tây, thứ gì cũng thấy mới lạ.
Đầu tiên, họ tới cửa hàng điện thoại sửa lại màn hình bị vỡ.
Sau khi ra ngoài, Thượng Thanh Lan hỏi:
“Muốn đi dạo ở đây một lúc hay về luôn?”
“Có thể đi dạo một chút không?”
Nấm muốn đi dạo.
Nấm phải được đi dạo!
“Được.”
Thế là Thượng Thanh Lan thật sự dẫn cậu đi hết tầng này sang tầng khác.
Suốt đường đi, Phương Ngọc ríu rít hỏi đủ thứ.
Cậu hỏi một câu, Thượng Thanh Lan liền giải thích một câu.
Đi ngang qua một cửa hàng trà sữa, Thượng Thanh Lan thấy bên trong không đông người lắm, bèn nói:
“Tôi mua cho cậu một cốc trà sữa.”
Thật ra Phương Ngọc đã chú ý tới cửa hàng này từ lâu.
Người nào đi ra cũng cầm một cốc đồ uống trong tay, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Vừa nghe Thượng Thanh Lan nói, Phương Ngọc lập tức nắm lấy tay anh.
“Đi nhanh lên.”
Thượng Thanh Lan cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay Phương Ngọc, nhất thời hơi ngẩn người.
Nhưng rất nhanh, anh mặc cho cậu kéo mình vào trong.
“Xin chào, hai anh muốn uống gì?”
Phần lớn khách đều quét mã tự gọi món, trước quầy thu ngân không có mấy người.
Phương Ngọc và Thượng Thanh Lan đứng nhìn thực đơn.
“Ừm…”
Số chữ Phương Ngọc nhận biết hiện giờ vẫn chưa nhiều.
Nhân viên lại nhiệt tình đứng chờ, khiến cậu hơi căng thẳng, theo bản năng quay đầu nhìn Thượng Thanh Lan.
Thượng Thanh Lan khẽ siết tay cậu như trấn an.
Sau đó anh nói với nhân viên:
“Cho một Oreo phô mai bán chín, đá thường, bảy phần đường.”
“Vâng. Thanh toán ở đây ạ. Đây là hóa đơn của anh.”
Thượng Thanh Lan trả tiền, sau đó dẫn Phương Ngọc sang bên cạnh chờ.
Trước đó hai người đã thống nhất, hôm nay mọi khoản chi tiêu sẽ do Thượng Thanh Lan trả trước, sau này trừ vào tiền lương của Phương Ngọc.
“Chúng ta chỉ mua một cốc thôi à?”
“Ừ. Tôi không thích uống.”
Phương Ngọc gật đầu.
Sau đó cậu quay người, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nhân viên pha chế.
Không lâu sau, số của họ được gọi.
Thượng Thanh Lan nhận trà sữa, tiện tay cắm ống hút rồi mới đưa cho Phương Ngọc.
Cậu lập tức hút một ngụm.
Hai mắt tức thì cong lên.
Ngon giống bánh kem nhỏ vậy!
Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Phương Ngọc, yết hầu Thượng Thanh Lan khẽ động.
Phương Ngọc liếc thấy, còn tưởng anh cũng muốn nếm thử.
Cậu lập tức đưa cốc trà sữa đến trước mặt anh.
Ý rất rõ ràng—
Uống một ngụm đi.
Công ty thỉnh thoảng cũng chuẩn bị trà chiều cho nhân viên.
Món được yêu thích nhất thường là trà sữa.
Trước đây Vu Chung từng mang cho Thượng Thanh Lan vài cốc, nhưng anh uống mấy ngụm rồi thôi.
Quá ngọt.
Anh không thích.
Nhưng vừa rồi Phương Ngọc uống xong lại híp cả mắt vì sung sướng.
Chẳng lẽ cốc này ngon hơn?
Nghĩ vậy, Thượng Thanh Lan đã vô thức cúi người tới gần.
Anh muốn thử xem cốc trà sữa mà Phương Ngọc thấy ngon rốt cuộc có vị thế nào.
“Anh!”
Một giọng nói bất ngờ vọng tới từ cách đó không xa, cắt ngang động tác của anh.
Cốc trà sữa trước mặt cũng lập tức bị Phương Ngọc thu về.
Cậu quay đầu tìm người vừa gọi.
Rất nhanh, Thượng Thanh Khê cùng một nam sinh khác đi tới.
Thượng Thanh Khê vui vẻ nói:
“Anh, Phương Ngọc, trùng hợp quá! Hai người cũng tới trung tâm thương mại à?”
“Anh biết bọn em tới đây làm gì không? Bọn em chuẩn bị…”
Thượng Thanh Khê hoàn toàn không nhận ra sắc mặt anh trai mình có chút không ổn, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Cuối cùng, bốn người cùng ngồi trong một phòng riêng của nhà hàng.
Cả phòng gần như chỉ nghe thấy giọng Thượng Thanh Khê.
“Anh, hôm nay anh thế mà lại nghỉ ngơi. Em còn tưởng một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày anh đều không nghỉ chứ.”
“Đúng rồi, hai người còn chưa nói tại sao lại tới đây.”
Nam sinh ngồi cạnh Thượng Thanh Khê là bạn cùng phòng của cậu ta, tên Trương Thần Hiện.
Hai người họ tới trung tâm thương mại vì ở đây có một hoạt động, định tới góp vui.
Thượng Thanh Lan liếc cốc trà sữa đặt giữa mình và Phương Ngọc, sau đó mới nhìn em trai.
“Sửa màn hình điện thoại.”
“Điện thoại anh hỏng à? Em còn tưởng hỏng là anh đổi cái mới luôn chứ.”
Thượng Thanh Khê nhìn sang Phương Ngọc.
“Anh em bảo cậu đi cùng anh ấy à?”
“Không phải.”
Phương Ngọc giải thích:
“Điện thoại của tôi hỏng, ông chủ đưa tôi tới sửa.”
Cậu đang nhìn Thượng Thanh Khê nói chuyện, nhưng vừa dứt lời lại vô thức liếc sang Trương Thần Hiện.
Lúc này Phương Ngọc mới phát hiện đối phương vẫn luôn nhìn mình.
Không biết nên nói gì, cậu chỉ mỉm cười một cái rồi thu mắt về.
Thượng Thanh Khê lập tức lộ vẻ không thể tin nổi.
Sau đó bắt đầu lên án anh trai:
“Anh, trước đây em bảo anh đi check-in với em, anh có chịu đâu.”
“Anh chỉ đối xử với em như thế thôi đúng không?”
“Em đau lòng quá.”
Thượng Thanh Lan lạnh nhạt nói:
“Không muốn ăn thì về trường.”
Thế giới lập tức yên tĩnh.
Bốn người ăn ở một nhà hàng Hồ Nam, gọi vài món xào.
Phương Ngọc thuộc kiểu rõ ràng không ăn cay giỏi nhưng lại thích thử.
Trong số những món trên bàn, hai món cay còn do chính cậu gọi.
Đến lúc ăn thật thì lại bị cay đến chóp mũi đỏ lên, khóe mắt liên tục chảy nước.
Thượng Thanh Lan vẫn luôn chú ý bên này.
Thấy vậy, anh cầm ấm trà rót cho Phương Ngọc một cốc.
“Uống cho dịu.”
Sau đó lại rút khăn giấy đưa sang.
“Cảm ơn…”
Miệng Phương Ngọc bị cay đến mức gần như mất kiểm soát, giọng nói cũng mềm hẳn xuống.
Nghe cứ như đang làm nũng.
Thượng Thanh Lan nghĩ.
Thượng Thanh Khê ngồi đối diện nhìn cảnh này, cả người đều ngây ra.
Anh trai cậu ta…
Bị sao vậy?
Bữa cơm kéo dài khá lâu.
Ăn xong, Thượng Thanh Khê còn muốn rủ hai người cùng đi xem hoạt động, nhưng bị Thượng Thanh Lan từ chối.
Anh nhìn Phương Ngọc bên cạnh đang ngáp, khóe mắt vì buồn ngủ mà ươn ướt.
“Còn có việc.”
Từ gara trở về, hai người một trước một sau đi vào biệt thự.
Thượng Thanh Lan nói với Phương Ngọc:
“Đi ngủ trưa đi. Chiều còn phải học.”
“Vâng vâng.”
Mấy ngày gần đây, trưa nào Phương Ngọc cũng ngủ một giấc, dường như đã hình thành thói quen.
Bây giờ cậu thật sự buồn ngủ.
—
Thượng Thanh Lan đứng trước cửa sổ.
Phòng của Phương Ngọc nằm không xa phòng anh.
Trước khi ra ngoài hôm nay, anh đã dặn Lưu quản gia mở cửa sổ phòng Phương Ngọc, mục đích chính là để mùi hương trên người cậu có thể thoảng sang.
Đối với Thượng Thanh Lan, mùi hương ấy rất rõ ràng.
Cho dù chỉ còn một chút trong không khí, anh cũng có thể nhanh chóng nhận ra.
Anh nhìn ra xa, âm thầm suy nghĩ.
Nếu hôm nay có thể xác định mùi hương của Phương Ngọc thật sự giúp cải thiện chứng mất ngủ của mình, anh sẽ nói rõ chuyện này với cậu.
Sau đó soạn một bản thỏa thuận điều trị mất ngủ.
Một lúc lâu sau, Thượng Thanh Lan đi tới mép giường.
Cơn buồn ngủ lập tức kéo tới.
—
Khi tỉnh lại, thời gian đã là sáu giờ chiều.
Có lẽ vì ngủ quá lâu nên đầu hơi choáng.
Nhưng chuyện này lại càng chứng minh suy đoán của anh.
Thượng Thanh Lan cầm điện thoại lên, nhắn cho Vu Chung.
Bảo anh ta soạn một bản thỏa thuận sống chung.
—
Sau bữa tối, Phương Ngọc ngồi luyện chữ theo bảng mẫu.
Thượng Thanh Lan ngồi một bên xử lý email, tiện thể giám sát cậu học.
Phòng khách vốn yên tĩnh bỗng vang lên tiếng thông báo.
Hình như là điện thoại của mình.
Phương Ngọc cầm lên xem.
Có người gửi lời mời kết bạn.
Cậu mở ra.
Là nam sinh đã ăn cơm cùng họ vào buổi trưa.
Trương Thần Hiện.
Phương Ngọc ấn đồng ý.
Rất nhanh, đối phương gửi tới một sticker chào hỏi.
Phương Ngọc cũng trả lời lại.
Bình thường khi luyện chữ, Phương Ngọc rất nghiêm túc.
Thượng Thanh Lan chỉ cần thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn là được.
Nhưng lần này anh phát hiện cậu cứ cầm điện thoại mãi không chịu đặt xuống.
“Chẳng phải đã nói lúc học không được chơi điện thoại sao?”
Phương Ngọc lập tức chột dạ.
“Nhưng người ta nhắn cho tôi, không trả lời thì không lễ phép.”
WeChat của Phương Ngọc tổng cộng cũng chẳng có mấy người.
Lưu quản gia, tài xế, Triệu Phương, Dương Nham và anh.
Lưu quản gia với tài xế đều đang ở biệt thự, đương nhiên không cần gửi tin nhắn.
Triệu Phương bình thường cũng rất ít khi chủ động nhắn.
Thượng Thanh Lan hỏi:
“Dương Nham?”
Phương Ngọc lắc đầu.
“Là Trương Thần Hiện.”
Thượng Thanh Lan suy nghĩ một lúc mới nhớ ra đây là ai.
Bạn cùng phòng của Thượng Thanh Khê.
Nam sinh ăn cơm cùng họ vào buổi trưa.
“Cậu ta nhắn gì?”
“Anh ấy hẹn tôi ngày mai ra ngoài.”
Thượng Thanh Lan lập tức nhíu mày.
Mới gặp lần đầu đã hẹn lần sau?
Anh nhìn Phương Ngọc, ra hiệu cậu tiếp tục nói.
“Tôi đồng ý rồi.”
“Anh ấy nói sẽ đưa tôi đi Nông Gia Nhạc chơi. Tôi chưa từng tới đó.”
Trong lòng Thượng Thanh Lan bỗng dâng lên một ngọn lửa không rõ nguyên do.
Anh rất muốn nói—
Một người mới gặp lần đầu đã hẹn cậu đi chơi riêng, rất có thể chẳng hề đơn thuần.
Nhưng suy nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị anh ép xuống.
Anh lấy thân phận gì để nói?
Ông chủ?
Quản như vậy không khỏi quá rộng.
Những suy nghĩ vẫn luôn bị Thượng Thanh Lan cố tình đè nén trong khoảng thời gian này lại một lần nữa trồi lên.
Rốt cuộc vì sao anh lại để ý Phương Ngọc đến mức này?
Đúng lúc ấy, anh nghe Phương Ngọc hỏi:
“Ông chủ có muốn đi cùng bọn tôi không?”
Cậu ngẩng đầu nhìn anh.
“Tôi muốn ông chủ đi cùng.”