Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 17

  1. Home
  2. NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
  3. chương 17 - nấm đi Nông Gia Nhạc, ông chủ biến thành ông xã
Prev
Next

chương 17 nấm đi Nông Gia Nhạc, ông chủ biến thành ông xã

Thượng Thanh Lan khẽ động yết hầu, đồng ý.

Một lát sau, Phương Ngọc và Thượng Thanh Lan được kéo vào một nhóm chat. Thượng Thanh Khê rất tích cực khuấy động không khí trong nhóm.

Lúc này Phương Ngọc mới biết Thượng Thanh Khê cũng đi.

Bốn người thống nhất sáng hôm sau tám giờ xuất phát từ khu biệt thự, chỉ đi một chiếc xe.

Buổi sáng.

Thượng Thanh Khê vừa lên xe đã nhìn thấy Thượng Thanh Lan, không nhịn được trêu chọc:

“Anh, em phát hiện chỉ cần Phương Ngọc rủ anh đi cùng thì kiểu gì anh cũng tới.”

Ngày hôm qua, Trương Thần Hiện hỏi Thượng Thanh Khê có muốn đi Nông Gia Nhạc vào ngày mai không, nói rằng Phương Ngọc và Thượng Thanh Lan cũng sẽ đi cùng.

Thượng Thanh Khê vui vẻ.

Mình là em ruột của Thượng Thanh Lan mà lại là người cuối cùng biết chuyện.

Nhưng rất nhanh, cậu ta phản ứng lại, nhắc nhở Trương Thần Hiện một câu.

Trương Thần Hiện cười:

“Cảm giác như vừa gặp đã thích rồi, cứ thử xem sao.”

Ban đầu, Trương Thần Hiện chỉ hẹn một mình Phương Ngọc.

Lúc kể cho Phương Ngọc nghe những chuyện thú vị ở Nông Gia Nhạc, nhìn vẻ mặt hứng thú của cậu, Trương Thần Hiện đang định hỏi cậu có muốn đi cùng mình không thì Phương Ngọc đã đồng ý.

Cậu còn chưa kịp vui mừng, khung chat lại hiện thêm một tin nhắn.

Phương Ngọc hỏi:

“Có thể mang theo Thượng Thanh Lan không?”

“Đương nhiên có thể.”

Có thể cái gì mà có thể!

Nhưng Trương Thần Hiện không có cách nào từ chối. Nếu không đồng ý, chẳng phải sẽ khiến người ta cảm thấy mình có ý đồ gì đó sao?

Nếu chuyến đi vốn dành cho hai người biến thành ba người, Trương Thần Hiện đành gọi thêm Thượng Thanh Khê. Ít nhất như vậy cũng không đến mức quá ngượng ngùng.

Chiếc xe sử dụng lần này là một chiếc SUV trong gara của Thượng Thanh Lan. Bốn người thống nhất thay nhau lái, Trương Thần Hiện chủ động nhận lái đầu tiên.

Thượng Thanh Lan ngồi phía sau, nghe vậy không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Thượng Thanh Khê.

Phương Ngọc cảm thấy lời Thượng Thanh Khê nói hơi kỳ lạ, nhưng vẫn giải thích:

“Đông người một chút sẽ vui hơn mà. Với lại ngày nào ông chủ cũng phải làm việc, thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài hít thở không khí.”

Được rồi.

Không nói nữa.

Thượng Thanh Khê nhận ra ánh mắt chết chóc của anh trai, lập tức ngậm miệng.

Thực ra cậu ta còn muốn hỏi anh mình có phải thích Phương Ngọc rồi không, nếu không thì sao lại nghe lời cậu như vậy.

“Phương Ngọc, cậu là người ở đâu?”

Trương Thần Hiện đang lái xe lên tiếng hỏi.

Phương Ngọc còn chưa kịp trả lời, Thượng Thanh Lan đã nói:

“Ở thành phố A.”

“Trùng hợp thật, tôi cũng là người thành phố A. Hôm qua nghe cậu nói chưa từng đi Nông Gia Nhạc, hôm nay tôi dẫn cậu đi chơi cho biết.”

“Được đó!”

Phương Ngọc lập tức hưng phấn.

Cậu ngồi ở ghế sau, nghe vậy liền hơi ngồi thẳng người, tò mò nhìn về phía trước.

Động tác ấy khiến cậu vô tình ngồi sát Thượng Thanh Lan hơn.

Thượng Thanh Lan có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ người bên cạnh. Cả người anh lập tức căng lên.

“Ngồi cho ngay ngắn.”

“Ồ.”

Phương Ngọc lẩm bẩm một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi trở lại.

Thượng Thanh Khê thấy vậy, thử hỏi:

“Hay lát nữa chúng ta đổi chỗ?”

“Không cần, cảm ơn.”

So với Trương Thần Hiện chưa quen lắm, Phương Ngọc vẫn thích ngồi cạnh Thượng Thanh Lan hơn.

Thượng Thanh Lan không nói gì, chỉ hơi cong khóe môi.

Quãng đường mất hơn một tiếng.

Sau đó Thượng Thanh Khê đổi sang lái xe.

Khi xe tới Nông Gia Nhạc, bốn người xuống xe.

Chủ nhà hàng đã chờ từ lâu, vừa thấy họ liền nhiệt tình ra đón.

Trương Thần Hiện đi tới bên cạnh Phương Ngọc.

“Bên kia có nuôi thả gà, vịt với ngỗng. Cậu muốn qua xem không?”

Phương Ngọc vốn không quá hứng thú với động vật.

Hồi còn là nấm, từng có vài con vật cố tình giẫm lên người cậu.

May mà lúc ấy cậu đã khai linh trí. Mỗi khi thấy móng chân của chúng chuẩn bị đạp xuống, cậu đã chạy mất từ lâu.

Bây giờ đã thành tinh, Phương Ngọc quyết định hạ mình đi xem đám động vật vẫn còn đang cạc cạc kia.

Cậu gật đầu, đi cùng Trương Thần Hiện ra phía sau.

Thượng Thanh Lan đứng tại chỗ nhìn hai người đi xa, ánh mắt dần tối xuống.

Anh hỏi:

“Hôm nay đi Nông Gia Nhạc là ai đề nghị?”

“Anh, oan cho em quá. Em mới là người cuối cùng biết chuyện.”

“Nhưng Trương Thần Hiện là vừa gặp đã thích Phương Ngọc. Đi Nông Gia Nhạc cũng là ý của cậu ta.”

Thấy sắc mặt anh trai càng lúc càng khó coi, Thượng Thanh Khê vội nói:

“Em đã nói với cậu ta rồi, hiện tại Phương Ngọc chưa có ý nghĩ đó.”

“Em cũng không khuyên nữa, đợi cậu ta bị Phương Ngọc từ chối thì sẽ hiểu.”

Người bình thường chỉ cần có mắt cũng nhìn ra tâm tư của Trương Thần Hiện.

Chỉ có Phương Ngọc là không biết, còn ngây ngốc đi theo người ta.

Trong lòng Thượng Thanh Lan không thoải mái.

Anh dứt khoát không nhìn nữa, đi sang chỗ khác.

Thượng Thanh Khê vội hỏi:

“Anh đi đâu vậy?”

“Giải sầu.”

—

Phương Ngọc xem một lúc thì bắt đầu mất hứng.

Có lẽ Trương Thần Hiện cũng nhận ra, liền hỏi:

“Không thú vị à? Tôi dẫn cậu lên núi phía sau hái nấm nhé.”

Phương Ngọc giật mình.

Hái nấm?

Trương Thần Hiện cười:

“Trưa nay chúng ta ăn lẩu sắt. Trong đó có thể cho thêm một ít nấm. Chúng ta tự đi hái, như vậy ăn sẽ càng ngon.”

Phương Ngọc lập tức thấy không ổn.

Cậu vội vàng xua tay:

“Không cần đâu, ngại quá. Tôi đi xem ông chủ với mọi người đang làm gì.”

Nói xong, Phương Ngọc chạy biến.

Chỉ còn Trương Thần Hiện đứng đó, nghe tiếng gà vịt ngỗng kêu loạn cả sân.

Hôm qua, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Ngọc, Trương Thần Hiện đã rung động.

Vì thế, sau khi kết bạn WeChat với cậu, anh ta lập tức hỏi hôm nay cậu có thời gian không.

Anh ta muốn tạo một khoảng không gian riêng cho hai người.

Ban đầu, Trương Thần Hiện định nhân lúc đi hái nấm để nói ra tâm ý của mình.

Hai người có thể bắt đầu từ tình bạn, cho anh ta một cơ hội theo đuổi cậu.

Nhưng hình như anh ta đã vô tình giẫm trúng điểm nhạy cảm nào đó của Phương Ngọc.

Không có Phương Ngọc, Trương Thần Hiện đương nhiên cũng chẳng còn tâm trạng đi hái nấm nữa.

—

Phương Ngọc chạy ra sân trước.

Cậu nhìn thấy Thượng Thanh Khê đang thong thả câu cá bên hồ sen nhỏ, nhưng không thấy bóng dáng Thượng Thanh Lan.

Cậu hỏi:

“Ông chủ đi đâu rồi?”

Thượng Thanh Khê nghe tiếng cậu, không dám cử động mạnh, chỉ nói:

“Anh ấy bảo đi giải sầu.”

Không tìm thấy Thượng Thanh Lan, Phương Ngọc lại hỏi:

“Trưa nay chúng ta ăn lẩu sắt à?”

“Chắc vậy.”

“Vậy có thể không cho nấm vào không?”

Thượng Thanh Khê sửng sốt:

“Cậu không ăn nấm à?”

“Ừ.”

Nghĩ đến cảnh ăn nấm mà tưởng tượng thành bong bóng nước thịt ngỗng, Phương Ngọc cảm thấy quá đáng sợ.

“Được, lát nữa tôi nói với anh ấy một tiếng.”

Chuyện được giải quyết, Phương Ngọc cũng không vội đi tìm Thượng Thanh Lan.

Cậu ngồi xuống ghế, câu cá cùng Thượng Thanh Khê.

Kết quả, cuối cùng hai người chẳng ai câu được con nào.

Cả hai đều có chút buồn bực.

Chẳng lẽ cá cũng ngửi thấy mùi nấm trên người cậu sao?

—

Thượng Thanh Lan đi một mình tới nơi khác.

Xung quanh yên tĩnh.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp Phương Ngọc.

Khi ấy, thiếu niên mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, quấn kín người, chỉ để lộ một đôi mắt. Cậu cẩn thận hỏi anh có cần dịch vụ tại nhà hay không.

Anh rất ít khi chủ động làm việc tốt.

Vậy mà ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã đưa thẻ ngân hàng cho Phương Ngọc, muốn cải thiện cuộc sống của cậu.

Anh không muốn chủ nhân của đôi mắt ấy phải chịu khổ.

Nếu nghĩ như vậy thì dường như ngay từ đầu, anh đã để ý Phương Ngọc.

Phương Ngọc buổi tối về nhà không tiện, anh bảo tài xế đưa cậu về.

Phương Ngọc tới công ty đưa cơm cho anh, vì thang máy chưa lắp điều hòa mà nóng đến đỏ cả mặt, ngày hôm sau anh lập tức gọi thợ tới lắp.

Anh mua quần áo cho Phương Ngọc.

Anh thuê gia sư dạy học cho cậu.

…

Trước đây, Thượng Thanh Lan vẫn cho rằng những hành động bất thường ấy đều là vì mùi hương của Phương Ngọc.

Bây giờ anh mới nhận ra—

Tất cả những chuyện đó đều là vì anh thích Phương Ngọc.

Anh muốn thiếu niên ấy vui vẻ.

Đúng vậy.

Anh thích Phương Ngọc.

Nghĩ lại chuyện Phương Ngọc từng bị ngã, anh cũng chợt nhận ra lúc ấy mình căn bản không phải bị mùi hương hấp dẫn nên mới muốn đến gần cậu.

Mà là ngay từ khi ấy, anh đã bị Phương Ngọc thu hút đến mức không thể rời mắt.

Thượng Thanh Lan bật cười.

Nếu đã hiểu rõ tâm ý của mình, đương nhiên anh sẽ không ngồi yên nhìn người khác theo đuổi Phương Ngọc.

Bản thỏa thuận sống chung mà hôm qua anh bảo Vu Chung soạn cũng không cần nữa.

Anh muốn ông chủ biến thành ông xã.

Phương Ngọc chỉ có thể là vợ anh.

Bảo bối.

—

Hai người cùng cảnh ngộ tụ lại với nhau, vừa an ủi nhau xong lại có hứng câu cá, tiếp tục ngồi bên hồ.

Phương Ngọc nằm dựa trên ghế, quay đầu nhìn thấy Thượng Thanh Lan đang đi tới.

Cậu muốn gọi anh, nhưng sợ làm cá dưới nước giật mình nên chỉ nhỏ giọng:

“Ông chủ, ông chủ.”

Thượng Thanh Lan vốn đã nhìn về phía Phương Ngọc từ trước. Vừa nghe cậu gọi, anh lập tức bước nhanh hơn.

Đáng yêu quá.

Thượng Thanh Lan đi tới gần.

Phương Ngọc hỏi:

“Ông chủ, anh đi đâu giải sầu vậy?”

“Tùy tiện đi một chút.”

Phương Ngọc gật đầu.

“Ông chủ, anh biết câu cá không? Tôi với Thanh Khê câu lâu lắm rồi mà chẳng câu được con nào.”

Thượng Thanh Khê lập tức bất mãn:

“Phương Ngọc, không được vạch áo cho người xem lưng.”

Thượng Thanh Lan nói:

“Biết.”

Sau đó anh nhận lấy cần câu Phương Ngọc đưa sang, bắt đầu câu cá.

Trương Thần Hiện quay lại đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

Hai chiếc ghế của Phương Ngọc và Thượng Thanh Lan kê sát nhau.

Thượng Thanh Lan cầm cần câu, còn Phương Ngọc ngồi bên cạnh chăm chú quan sát.

Trương Thần Hiện nhất thời ngẩn người.

Phương Ngọc và Thượng Thanh Lan là một đôi sao?

Nhưng nếu đúng là vậy, hôm qua lúc anh ta đề nghị hẹn Phương Ngọc, Thượng Thanh Khê chẳng phải đã phải đấm anh ta một trận rồi sao?

Vậy tại sao hai người lại ngồi gần như thế?

Trương Thần Hiện đi tới bên cạnh Thượng Thanh Khê, hỏi:

“Cậu còn có tâm trạng nhàn nhã thế này à?”

“Chán quá nên chơi thôi.”

“Câu được mấy con rồi?”

Trương Thần Hiện vừa hỏi vừa liếc chiếc xô bên cạnh.

Trống không.

Anh ta bật cười:

“Không quân.”

Thượng Thanh Khê nghiến răng.

Đừng ép tôi đang vui mà phải tát cậu.

Đến lúc chủ nhà gọi mọi người vào ăn cơm, Thượng Thanh Lan tổng cộng câu được hai con cá.

Trên mặt anh chẳng có biểu cảm gì, rõ ràng vẫn cảm thấy mình đáng lẽ phải câu được nhiều hơn.

Ngược lại, Phương Ngọc lại vui vẻ vô cùng, liên tục khen Thượng Thanh Lan lợi hại.

Trương Thần Hiện nói:

“Kỹ thuật câu cá của tôi cũng không tệ.”

Phương Ngọc nhìn anh ta:

“Vậy anh cũng lợi hại.”

Thượng Thanh Khê lập tức hỏi:

“Thế tôi có lợi hại không?”

Phương Ngọc lắc đầu.

“Không.”

Nấm nhỏ học được rồi thì phải dùng ngay.

Bữa lẩu sắt trưa hôm đó không có nấm.

Lúc này Trương Thần Hiện mới hiểu vì sao Phương Ngọc nhất quyết từ chối đi hái nấm.

Ăn cơm xong, chủ nhà nói mọi người có thể tới vườn trái cây hái anh đào ăn.

Trương Thần Hiện hỏi Phương Ngọc có muốn đi không.

Phương Ngọc buồn ngủ đến mức chẳng còn chút tinh thần nào. Cậu đang định từ chối thì Thượng Thanh Lan đã lên tiếng trước:

“Không đi.”

Trong phòng chỉ còn lại Phương Ngọc và Thượng Thanh Lan.

Phương Ngọc muốn về.

Buổi chiều cậu còn phải học, hơn nữa bây giờ chỉ muốn trở về ngủ một giấc.

Cậu hỏi:

“Có thể về không?”

Thượng Thanh Lan nhìn cậu.

“Muốn về?”

Phương Ngọc gật đầu.

“Được.”

Thượng Thanh Lan lập tức sắp xếp người tới đón.

Xe tới nơi không lâu thì Thượng Thanh Khê và Trương Thần Hiện cũng quay lại. Hai người vốn còn định đi dạo quanh đây một lúc.

Thượng Thanh Lan nói cho họ biết mình và Phương Ngọc chuẩn bị trở về.

Trương Thần Hiện có chút muốn nói lại thôi.

Anh ta rất muốn nói cho Phương Ngọc biết mình thích cậu, nhưng lại sợ quá đường đột.

Ban đầu anh ta định nhân lúc hai người có thời gian riêng sẽ tự nhiên nói ra.

Nhưng hôm nay hoàn toàn không có cơ hội.

Trương Thần Hiện cảm thấy từ sau bữa cơm, Thượng Thanh Lan cứ như đang đề phòng mình cướp người vậy.

Từ lúc ăn xong đến giờ, anh ta không còn có cơ hội ở riêng với Phương Ngọc nữa.

Dáng vẻ rối rắm của Trương Thần Hiện, Phương Ngọc hoàn toàn không nhìn thấy.

Bởi vì Thượng Thanh Lan đã chặn hết rồi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ