NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 25
chương 25 nấm trở lại biệt thự — hiệp nghị sống chung
Thượng Thanh Lan không định giả vờ thêm nữa.
Mấy ngày Phương Ngọc bỏ đi đã giày vò anh đến phát điên.
Vì thế, anh gọi thẳng cách xưng hô trước giờ chỉ dám giữ trong lòng.
Nhìn phản ứng của Phương Ngọc, khóe môi Thượng Thanh Lan hơi cong lên.
Còn Phương Ngọc sau khi nghe hai chữ kia thì mặt lập tức đỏ bừng.
Thượng Thanh Lan vừa gọi cậu là gì?
Bảo bảo?!
Đó chẳng phải cách gọi giữa những người yêu nhau sao?
Anh không phải tới bắt cậu về à?
Một bên, Phạm Vi vốn đang im lặng xem tình hình cũng đã ngây người.
Người đàn ông vừa cứu bọn họ này có quan hệ gì với Phương Ngọc vậy?
Gọi thân mật thế kia?
Không khí trong phòng nhất thời trở nên kỳ quái.
Cuối cùng vẫn là Thượng Thanh Lan lên tiếng trước.
“Xin chào, tôi là Thượng Thanh Lan, ông chủ của Phương Ngọc.”
Phạm Vi nhìn Phương Ngọc một cái.
Ra đây chính là ông chủ mà cây nấm nhỏ nhắc suốt dọc đường.
Khoan đã.
Ông chủ có thể gọi nhân viên là “bảo bảo” sao?
“Xin chào, tôi là Phạm Vi, anh trai của Phương Ngọc. Hôm nay cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Thượng Thanh Lan nhận lời cảm ơn, ánh mắt lại rơi xuống người đang lén lút dịch về phía Phạm Vi.
“Trong hợp đồng có ghi, Phương Ngọc phải làm việc bên cạnh tôi đủ ba năm mới có thể nghỉ việc.”
Anh bình thản nói tiếp:
“Chắc cậu ấy gặp anh nên quá vui, đi vội quá, quên xin thêm mấy ngày nghỉ.”
Chỉ mấy câu đơn giản, chuyện “lén bỏ trốn” đã được Thượng Thanh Lan nhẹ nhàng đổi thành “quên xin nghỉ”.
Phạm Vi chỉ biết Phương Ngọc chưa nghỉ việc mà đã chạy tới thành phố B, còn cụ thể tại sao thì Phương Ngọc không kể, hắn cũng chưa hỏi.
Lúc này chẳng biết nên nói gì, hắn đành dùng khuỷu tay huých Phương Ngọc.
Phương Ngọc vẫn còn cúi đầu, trong đầu toàn là hai chữ “bảo bảo”.
Bị huých mấy cái, cậu mới hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn hai người đang cùng nhìn mình.
Thượng Thanh Lan lên tiếng, giọng không cho phép thương lượng:
“Mấy ngày này coi như nghỉ phép. Tối mai theo tôi về thành phố A.”
Phương Ngọc hé miệng.
Cuối cùng vẫn không phản đối.
Trong đầu cậu lại hiện lên con số năm triệu cùng một chuỗi số không dài dằng dặc.
Tình hình hiện giờ đã là kết quả tốt nhất rồi.
Ít nhất Thượng Thanh Lan không sai vệ sĩ tóm cậu lại đánh một trận.
Thượng Thanh Lan rất hài lòng với thái độ này.
“Những người vừa rồi, tôi đảm bảo sau này sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa.”
Nói đến đây, anh chuyển ánh mắt sang Phạm Vi.
“Còn anh, tôi có thể cho anh tài nguyên mình muốn. Không cần tham gia những bữa tiệc như hôm nay, cũng có thể nâng anh lên vị trí hàng đầu.”
“Điều kiện duy nhất là chuyển tới thành phố A phát triển.”
Phạm Vi ở thành phố B.
Thượng Thanh Lan không thể chắc Phương Ngọc có vì thế mà cách vài ngày lại xin nghỉ chạy tới đây tìm anh trai hay không.
Vậy nên cách đơn giản nhất…
là đưa cả Phạm Vi về thành phố A.
Trong mắt Phạm Vi rõ ràng có dao động, nhưng hắn không lập tức đồng ý.
Thượng Thanh Lan cũng không ép.
“Không vội. Tối mai trả lời tôi cũng được.”
Bữa cơm sau đó, mỗi người đều ôm một tâm sự riêng.
Phương Ngọc ăn được mấy miếng lại lén nhìn Thượng Thanh Lan.
Thượng Thanh Lan coi như không phát hiện.
Mỗi khi bàn xoay đưa món Phương Ngọc thích tới trước mặt, anh vẫn tự nhiên dùng đũa chung gắp sang bát cậu.
Chỉ là lần này Phương Ngọc không ăn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau bữa ăn, Thượng Thanh Lan đưa hai người về chỗ ở của Phạm Vi.
Trước khi lên lầu, anh gọi Phương Ngọc lại.
“Không có gì muốn hỏi tôi sao?”
Phương Ngọc đương nhiên có.
Chẳng qua lúc ở nhà hàng còn có Phạm Vi bên cạnh, cậu thấy ngượng nên không hỏi.
Vấn đề nghẹn trong lòng suốt cả đường, bây giờ Thượng Thanh Lan đã chủ động nhắc tới, cậu lập tức quay sang nói:
“Ca, anh lên trước đi. Em nói với ông chủ mấy câu.”
Phạm Vi không yên tâm lắm.
Hôm nay Thượng Thanh Lan đúng là đã cứu hai người, nhưng Phương Ngọc lén chạy tới thành phố B chắc chắn cũng liên quan tới anh.
“Không sao đâu, ca.”
Phương Ngọc lại đảm bảo một lần, Phạm Vi mới chịu lên lầu.
Đây là một khu chung cư cũ, cơ sở vật chất không được tốt lắm.
Hai người đi tới quảng trường nhỏ đã xuống cấp phía dưới.
Không đợi được thêm, Phương Ngọc lập tức hỏi:
“Tại sao anh lại gọi tôi là bảo bảo?”
“Tại sao tôi không thể gọi?”
Thượng Thanh Lan hỏi ngược:
“‘Bảo bảo’ là cách xưng hô có quy định đặc biệt sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Phương Ngọc nghiêm túc giải thích:
“Bảo bảo là cách người yêu gọi nhau. Anh là ông chủ, tôi là nhân viên, anh không thể gọi tôi như vậy.”
Huống hồ…
anh còn có người mình thích rồi.
“Cách người yêu gọi nhau…”
Thượng Thanh Lan chậm rãi lặp lại.
Nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Phương Ngọc, anh bật cười.
“Cậu vẫn chưa hiểu tại sao tôi gọi cậu như vậy à?”
Anh còn cố tình bắt chước giọng điệu của Phương Ngọc.
Sau đó hơi cúi người xuống, trong mắt chỉ còn lại bóng dáng cậu.
“Đương nhiên là vì tôi thích cậu, muốn trở thành người yêu của cậu nên mới gọi như vậy.”
“Bảo bảo.”
Lại một tiếng “bảo bảo”.
Mặt Phương Ngọc càng đỏ.
Trái tim như bị thứ gì khẽ chạm vào, bỗng nhiên đập mạnh một nhịp.
Anh vừa nói gì?
Bởi vì thích cậu nên mới gọi cậu là bảo bảo?
Người Thượng Thanh Lan thích…
hóa ra là cậu?
Thượng Thanh Lan nhìn cây nấm trước mặt đã gần chín tới nơi, khẽ cười.
“Mua quần áo cho cậu, đặt đồ ăn cho cậu, đưa cậu đi du lịch…”
“Ông chủ bình thường sẽ làm những chuyện này cho nhân viên sao?”
Phương Ngọc ngẩn ngơ lắc đầu.
Hình như không.
Cậu chưa từng thấy Thượng Thanh Lan đối xử với Lưu thúc hay những người làm khác như thế.
Vậy…
chuyện hôn môi cũng vì thích sao?
Phương Ngọc hỏi:
“Thích một người thì sẽ hôn người đó à?”
“Ừ. Người yêu làm vậy rất bình thường.”
Ánh mắt Thượng Thanh Lan vô thức rơi xuống đôi môi hồng nhuận trước mặt.
Yết hầu khẽ chuyển.
Anh bỗng muốn biết…
môi Phương Ngọc rốt cuộc có vị gì.
Nhưng Phương Ngọc lại nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng.
Bọn họ đâu phải người yêu!
Vậy mà Thượng Thanh Lan vẫn hôn cậu!
Cây nấm lập tức nổi giận.
“Anh căn bản không coi tôi là nhân viên!”
“?”
Tiếng chất vấn bất ngờ kéo Thượng Thanh Lan ra khỏi suy nghĩ.
Anh ngẩn ra.
Anh vốn vẫn luôn coi cậu là vợ tương lai mà.
“Anh còn tiềm quy tắc tôi!”
Phương Ngọc càng nói càng ấm ức.
“Anh thích tôi kiểu gì vậy? Chúng ta còn chưa phải người yêu mà anh đã hôn tôi rồi!”
“…”
Thượng Thanh Lan cau mày.
“Tôi hôn cậu?”
“Khi nào?”
Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng yêu đương.
Kiến thức liên quan cũng chỉ đến từ lớp giáo dục giới tính cha mẹ từng đăng ký cho khi còn nhỏ.
Nhưng nguyên tắc của Thượng Thanh Lan rất rõ ràng.
Phải xác định quan hệ trước.
Đối phương đồng ý hôn thì mới hôn.
Đồng ý tiến xa hơn mới được tiến xa hơn.
Từ sau khi nhận ra mình thích Phương Ngọc, anh tự nhận chưa từng làm chuyện gì vượt giới hạn.
Lần tiếp xúc gần nhất cũng chỉ là lúc đi du lịch, vì bảo vệ Phương Ngọc nên ôm eo cậu.
Phương Ngọc nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một tên đàn ông phụ bạc.
“Lần trước xem phim xong, lúc chúng ta ăn tối ở nhà hàng.”
Nói tới đây, cậu lại hơi ngượng.
“Sau đó anh ôm rồi hôn tôi.”
Thượng Thanh Lan cố nhớ lại.
Không có.
Trong ký ức của anh hoàn toàn không tồn tại đoạn đó.
Nhưng anh nhớ tối hôm ấy, mùi hương trên người Phương Ngọc đột nhiên trở nên vô cùng nồng, cảm giác rất giống những lần trước khi anh bị hương thơm ấy chi phối.
Trong nháy mắt, toàn bộ sự việc được nối lại.
Tối hôm đó…
anh đã cưỡng hôn Phương Ngọc.
Vì vậy từ ngày hôm sau, Phương Ngọc mới bắt đầu lạnh nhạt và tránh né anh.
Thượng Thanh Lan lập tức hối hận.
Lẽ ra lúc ấy anh phải hỏi đến cùng.
Nếu sớm làm rõ, hiểu lầm cũng sẽ không kéo dài tới hôm nay.
Quan trọng hơn…
anh đã hôn Phương Ngọc khi ý thức không tỉnh táo.
Không được sự đồng ý của cậu.
Cũng không hề tôn trọng cậu.
Thượng Thanh Lan im lặng một lát rồi nghiêm túc nói:
“Xin lỗi.”
“Chuyện đó là lỗi của tôi.”
“Lúc ấy tôi không tỉnh táo, cũng hoàn toàn không nhớ mình đã làm chuyện như vậy. Cậu bị dọa đúng không?”
Giọng anh rất nghiêm túc.
“Nhưng tôi chưa từng muốn giở trò với cậu, càng không có ý tiềm quy tắc cậu.”
“Tôi thích cậu, đương nhiên sẽ tôn trọng cậu.”
“Còn chuyện tại sao tôi lại hôn cậu… là vì mùi hương trên người cậu.”
Phương Ngọc nghe đến ngơ ngác.
Mùi hương?
Trên người cậu có mùi sao?
Cậu giơ cánh tay lên, nghiêm túc ngửi thử.
Ngoài mùi nước giặt…
hình như còn có một mùi khác thật.
Rất nhạt.
Nhưng chuyện đó liên quan gì đến việc Thượng Thanh Lan hôn cậu?
“Tôi vẫn luôn bị mất ngủ và đau đầu.”
Thượng Thanh Lan giải thích:
“Mùi hương trên người cậu có thể giúp tôi ngủ tốt hơn, đồng thời giảm đau đầu. Đó cũng là nguyên nhân ban đầu tôi thuê cậu.”
“Nhưng sau đó tôi phát hiện mùi hương ấy còn có một tác dụng phụ.”
“Có lẽ trong vài ngày sau khi trời mưa, tôi sẽ bị nó ảnh hưởng, mất khả năng kiểm soát, vô thức muốn đến gần cậu.”
Mắt Phương Ngọc lập tức sáng lên.
Mùi hương của cậu còn có thể trị mất ngủ và đau đầu?!
Đây chẳng lẽ là năng lực sau khi thành tinh của cậu?
Nấm nhỏ lập tức ưỡn ngực.
Đột nhiên cảm thấy mình vô cùng lợi hại.
“Lần đầu xảy ra là khi cậu nấu ăn trong bếp…”
Thượng Thanh Lan kể lại từng lần mình xuất hiện trạng thái bất thường.
Những chuyện trước đây Phương Ngọc luôn cảm thấy kỳ quặc cuối cùng cũng có lời giải thích.
Hóa ra là vậy!
Thượng Thanh Lan nhìn cậu, tiếp tục nói:
“Xin lỗi vì lúc trước tôi không giải thích rõ ràng, khiến cậu hiểu lầm, còn thực sự làm cậu bị tổn thương.”
Thái độ của anh quá nghiêm túc.
Cơn giận trong lòng Phương Ngọc lập tức tan hơn phân nửa.
Trước đây Thượng Thanh Lan đối xử với cậu tốt đến mức kỳ lạ.
Mỗi khi anh có hành động khác thường, Phương Ngọc vừa nghi ngờ lại vừa tự tìm lý do giải thích.
Bây giờ mọi chuyện đều đã nói rõ, chút khó chịu và tủi thân mắc lại trong lòng mấy ngày nay cũng lập tức biến mất.
Nghĩ kỹ lại…
lần đầu Thượng Thanh Lan mất ý thức rồi không nhớ chuyện xảy ra cũng rất bình thường.
Vậy mà lần thứ hai cậu lại chẳng hề nghĩ tới khả năng này.
Lúc ấy trong đầu chỉ có một ý nghĩ—
Không nhớ càng tốt.
Là một cây nấm rộng lượng, đương nhiên cậu có thể tha thứ!
“Được rồi, được rồi.”
Phương Ngọc khoát tay.
“Nếu anh không cố ý thì tôi tha thứ.”
Sau đó đôi mắt lại sáng lên.
“Mùi hương của tôi thật sự lợi hại đến vậy à?”
Hóa ra thành tinh vẫn có rất nhiều lợi ích nha.
“Ừ.”
Thượng Thanh Lan vừa đáp xong đã đổi giọng.
“Nhưng chuyện mùi hương có tác dụng đặc biệt, không được nói cho người khác.”
“Trên đời không thiếu những kẻ có ý đồ xấu muốn tiếp cận cậu.”
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Phương Ngọc, anh đã biết cậu hoàn toàn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng.
Thượng Thanh Lan bình thản nói tiếp:
“Cậu cũng không muốn bị người ta trói lên bàn phẫu thuật, cắt ra từng miếng để nghiên cứu chứ?”
Nụ cười trên mặt Phương Ngọc lập tức biến mất.
Cắt…
cắt thành từng miếng?!
Cậu đương nhiên biết “nghiên cứu cắt lát” nghĩa là gì!
Vừa rồi cậu chỉ mải vui vì mình là một cây nấm lợi hại, hoàn toàn quên mất mình vẫn là…
một cây nấm tinh.
Yêu tinh mà bị con người phát hiện thì rất có thể sẽ bị bắt đi nghiên cứu thật!
Hu hu.
Cậu không muốn bị cắt thành từng miếng đâu!
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu, khóe môi Thượng Thanh Lan khẽ cong.
Ừm.
Hiệu quả đạt được rồi.
Phương Ngọc trở vào phòng với vẻ mặt ủ rũ.
Phạm Vi vừa nhìn thấy đã lập tức hỏi:
“Sao vậy?”
Phương Ngọc kể chuyện mùi hương cho hắn nghe, sau đó tò mò hỏi:
“Ca, nấm thành tinh đều có năng lực như thế này sao?”
“Không.”
Phạm Vi nghiêm túc ngửi thử mùi trên người cậu.
“Chỉ mình em có.”
Từ lúc gặp lại Phương Ngọc, hắn đã ngửi thấy mùi hương này.
Lúc đó chỉ cảm thấy cây nấm nhà mình vẫn thơm thơm như trước, hoàn toàn không ngờ nó còn có tác dụng đặc biệt.
Phạm Vi nhanh chóng nghiêm mặt.
“Chuyện mùi hương không được nói với người khác.”
“Vâng vâng.”
Phương Ngọc đã bị dọa một trận, lúc này lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc gật đầu.
Phạm Vi rất hài lòng.
Sau đó mới chuyển sang chuyện chính.
“Được rồi.”
“Bây giờ nên kể cho anh nghe chuyện giữa em với ông chủ của em rồi.”
Phương Ngọc: “…”
Cuối cùng, Phạm Vi đồng ý với đề nghị của Thượng Thanh Lan.
Hắn cùng Phương Ngọc trở về thành phố A.
Trước khi đi, Phương Ngọc trả lại căn phòng trọ thuê chung.
Mà bây giờ đã quá muộn, cậu cũng ngại nửa đêm chạy tới tìm Triệu Phương xin thuê lại căn phòng cũ.
Vì vậy hai cây nấm chỉ có thể theo Thượng Thanh Lan trở về biệt thự.
Thượng Thanh Lan sắp xếp Phạm Vi ở phòng dành cho khách tầng một.
Phương Ngọc thấy vậy lập tức muốn nhân cơ hội đi theo anh trai.
Nhưng còn chưa bước được mấy bước đã bị gọi lại.
“Lại đây.”
Phương Ngọc dừng chân.
Sau đó sống không còn gì luyến tiếc quay người, chậm chạp đi về phía Thượng Thanh Lan.
“Phòng của cậu vẫn là căn trên tầng hai.”
“Tôi ngủ cùng ca ca cũng được mà.”
“Ông chủ nói không được.”
“…Ồ.”
Phương Ngọc cúi đầu.
Hai người vừa nói vừa đi tới phòng khách nhỏ.
Trên bàn trà đã đặt sẵn một xấp giấy.
Thượng Thanh Lan chỉ vào đó.
“Xem đi.”
Phương Ngọc bước tới, hơi cúi người xuống.
Mấy chữ lớn trên trang đầu lập tức đập vào mắt.
Hiệp nghị sống chung.
Phương Ngọc: “…?”
Hiệp nghị sống chung?
