NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 26
chương 26 nấm mọc tóc xanh
Hiệp nghị sống chung?
Phương Ngọc nhớ hình như mình từng lướt thấy vài vlog sống chung trên điện thoại.
Nhưng bình thường…
chẳng phải chỉ có người yêu mới sống chung sao?
Cậu hồ nghi liếc Thượng Thanh Lan một cái, sau đó ngồi xổm bên bàn trà, bắt đầu nghiêm túc lật từng trang hợp đồng.
Sau lần ký phải bản hợp đồng có khoản bồi thường khổng lồ kia, thái độ của Phương Ngọc đối với hai chữ “hợp đồng” đã hoàn toàn thay đổi.
Từ tùy tiện chẳng thèm để ý thành cảnh giác như đối mặt kẻ địch.
Thượng Thanh Lan chẳng tốt bụng đâu.
Anh chính là gian thương!
Phương Ngọc vừa nghĩ vừa chăm chú đọc, cho tới khi ánh mắt quét xuống một dòng gần cuối trang thì đột nhiên khựng lại.
Quả nhiên.
Cậu biết ngay mà!
Phương Ngọc lập tức quay đầu, trên mặt viết rõ bốn chữ “hưng sư vấn tội”.
Thượng Thanh Lan nhìn biểu cảm ấy, không nhịn được thấy buồn cười.
Anh cũng cúi xuống.
Thân hình cao lớn lập tức phủ trọn lấy Phương Ngọc. Hơi thở mát lạnh quen thuộc áp tới khiến cậu vô thức nhích về phía trước.
Cậu vẫn chưa quen việc Thượng Thanh Lan đứng gần mình đến thế.
Ngón tay Thượng Thanh Lan đặt dưới một dòng chữ trong hợp đồng, vừa đọc vừa chậm rãi di chuyển theo từng chữ:
“Trong trường hợp Bên A chịu ảnh hưởng từ mùi hương của Bên B, trước khi mất tỉnh táo có thể thương lượng với Bên B, thông qua ôm hoặc nắm tay để hỗ trợ điều trị.”
Anh nghiêng đầu nhìn cậu.
“Không được sao?”
“Không được!”
Phương Ngọc lập tức phản đối.
“Là do cậu khiến tôi thành như vậy, chẳng lẽ cậu không nên giúp tôi giải quyết?”
Thượng Thanh Lan hỏi ngược.
“Lúc ấy trong đầu tôi toàn là cậu.”
Giọng nói gần như rơi sát bên tai.
Phương Ngọc cảm thấy vành tai ngưa ngứa, sau đó không chịu thua kém mà đỏ bừng lên.
Cậu cảm thấy lý lẽ của Thượng Thanh Lan rất vô lý.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không biết phải phản bác thế nào.
Chuyện này…
hình như đúng là do mùi hương của cậu gây ra.
Nếu nhất quyết không chịu giúp, chẳng phải cậu sẽ biến thành một cây nấm xấu sao?
“Chỉ ôm với nắm tay thôi?”
Phương Ngọc chỉ muốn mau chóng giải quyết chuyện này rồi cách người trước mặt xa ra một chút.
“Đương nhiên.”
“Được rồi, tôi đồng ý.”
Nói xong, cậu lập tức bổ sung:
“Anh có thể cách xa tôi một chút không? Tôi còn phải nghiêm túc xem hợp đồng.”
Đã đạt được mục đích, Thượng Thanh Lan vô cùng nghe lời lui về sofa ngồi xuống, nhìn Phương Ngọc tiếp tục kiểm tra hợp đồng từng chữ một.
Bị lừa một lần là biết khôn ngay.
Biết đề phòng trong hợp đồng có bẫy rồi.
Bảo bảo nhà anh giỏi thật.
Phương Ngọc chăm chú đọc hơn nửa bản hợp đồng, cuối cùng cũng hiểu ý của Thượng Thanh Lan.
Mùi hương trên người cậu có thể giúp anh ngủ ngon hơn, vì vậy sau này cậu cần ở lại biệt thự vào ban đêm.
Ngoài điều đó ra cũng không có gì quá đáng.
Hiểu lầm trước đây giữa hai người cũng đã được giải thích rõ. Tuy đôi lúc Phương Ngọc vẫn cảm thấy Thượng Thanh Lan rất đáng ghét, nhưng thật lòng cậu vẫn muốn giúp anh.
Không do dự thêm, cậu nhanh chóng ký tên mình vào cuối hợp đồng.
Thượng Thanh Lan thấy cậu ký dứt khoát như vậy thì nhướng mày, khóe môi thoáng ý cười.
“Tin tôi đến thế à?”
“Ừ.”
Phương Ngọc nghiêm túc gật đầu.
“Anh đối xử với tôi rất tốt.”
Ý cậu rất đơn giản.
Anh tốt với tôi, vậy tôi cũng sẽ tốt với anh.
Nếu mùi hương của tôi có thể trị chứng mất ngủ cho anh, tôi ở bên cạnh anh là được.
Để mùi hương vây quanh anh.
Thượng Thanh Lan nhìn Phương Ngọc giải thích bằng vẻ nghiêm túc ấy, trong lòng như bị thứ gì đó nhẹ nhàng siết lại.
Bất kể người khác mang thiện ý hay ác ý hỏi chuyện, Phương Ngọc dường như vẫn luôn như vậy.
Đôi mắt sáng trong.
Vẻ mặt nghiêm túc.
Thành thật trả lời từng câu.
Đôi lúc Thượng Thanh Lan thật sự không hiểu Phương Ngọc đã sống đến tận bây giờ bằng cách nào.
Không cha không mẹ, ra ngoài kiếm sống từ sớm, vậy mà chẳng học được chút khôn khéo lõi đời nào sau những lần va vấp với xã hội.
Trái lại vẫn đơn thuần đến mức quá dễ bị lừa.
Anh đưa tay xoa đầu cậu.
Ánh mắt vô tình lướt qua mái tóc, dường như những sợi tóc màu xanh trước kia lại dài thêm một chút.
Phương Ngọc rất thích được người khác xoa đầu.
Khi còn là nấm, Phạm Vi thường xuyên sờ đầu cậu mấy cái.
Bây giờ…
lại có thêm Thượng Thanh Lan.
Hai người cùng lên tầng.
Thượng Thanh Lan đưa Phương Ngọc về tới cửa phòng rồi mới rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, Phương Ngọc dựa lưng vào cửa, hai tay ôm mặt.
Cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Cậu quên hỏi chuyện Thượng Thanh Lan thích mình rồi!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Theo hiệp nghị sống chung, sau này Phương Ngọc không cần ngày nào cũng nấu đủ ba bữa nữa.
Nhưng sáng hôm sau, trời vừa sáng cậu đã chạy vào bếp.
Cậu muốn cho Nấm Thần nếm thử tay nghề của mình!
Căn phòng Phạm Vi thuê trước đây không có bếp đàng hoàng, chỉ có một chiếc nồi điện nhỏ. Nửa đêm đói bụng thì cùng lắm chỉ nấu được vài gói mì.
Bây giờ thì khác.
Cậu vừa ký hiệp nghị sống chung.
Thượng Thanh Lan còn nói cậu là nửa chủ nhân của căn biệt thự này.
Một cây nấm tuổi còn trẻ đã sở hữu nửa căn biệt thự đương nhiên có quyền tùy ý sử dụng nguyên liệu trong bếp!
Cậu phải làm cho Nấm Thần một bàn đại tiệc!
Thượng Thanh Lan xuống lầu, vừa nhìn thấy trên bàn ăn bày đủ loại món đã quay sang nhìn Lưu quản gia.
Lưu quản gia hiểu ý, giải thích:
“Tất cả đều do Tiểu Phương làm.”
“Nói muốn để ca ca nếm thử.”
Lưu quản gia vốn biết Phương Ngọc có một người anh trai.
Nhưng ông hoàn toàn không biết tối qua khi hai người trở về còn mang theo một người nữa.
Cho tới bây giờ ông vẫn đang thắc mắc…
Người anh trai này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy?
Thượng Thanh Lan day trán.
Dạ dày có tốt đến mấy cũng không chịu nổi sáng sớm đã ăn một bàn món ăn vừa nhiều vừa tạp thế này.
Anh nhìn Phương Ngọc vẫn còn đang tất bật trong bếp, bất đắc dĩ thở dài.
Nhưng anh cũng không định dội nước lạnh vào sự nhiệt tình của cậu.
Khó khăn lắm mới tìm được anh trai.
Muốn thân thiết một chút cũng bình thường.
Không thể đả kích sự tích cực của Phương Ngọc.
Nhưng có thể giúp một tay.
Thượng Thanh Lan vừa xắn tay áo sơ mi vừa bước vào bếp.
“Ông chủ?”
Phương Ngọc nhìn thấy anh thì nghi hoặc gọi.
“Tôi giúp cậu.”
Anh không biết nấu ăn.
Nhưng làm chân sai vặt chắc không khó.
“Được đó, được đó.”
Phương Ngọc lập tức vui vẻ đồng ý.
“Anh rửa chỗ rau này trước đi, rồi gọt vỏ mấy củ kia giúp tôi.”
Hai người cứ thế phân công nhau làm việc.
Cảnh tượng ấy lọt hết vào mắt Lưu quản gia.
Ông âm thầm kinh ngạc.
Mấy ngày Tiểu Phương xin nghỉ vừa rồi…
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sao quan hệ giữa hai người bỗng nhiên tiến triển nhanh vậy?
…
Thượng Thanh Lan bưng món cuối cùng đặt lên bàn.
Phương Ngọc nhìn tám món ăn xếp đầy trước mặt, vui vẻ cong mắt cười.
Thượng Thanh Lan nhìn nụ cười ấy, trong miệng lại như nếm được chút vị chua.
Để Phạm Vi ở ngay bên cạnh quả nhiên không phải chuyện tốt.
Từ sáng tới giờ, gần như toàn bộ sự chú ý của Phương Ngọc đều đặt lên người anh trai.
Chẳng chia cho anh được mấy ánh mắt.
Thượng Thanh Lan không ngừng tự nhắc mình:
Phạm Vi chỉ là anh trai của Phương Ngọc.
Nhưng…
anh trai thì ghê gớm lắm sao?
Anh cũng muốn Phương Ngọc đối xử với mình như thế.
Muốn ánh mắt và tâm ý của cậu đều đặt lên người mình.
Phạm Vi vừa từ phòng bước ra, những cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt Thượng Thanh Lan lập tức bị thu lại.
Anh bình thản chào hỏi cùng Phương Ngọc như chẳng có chuyện gì.
Trái lại Lưu quản gia đứng bên cạnh, vừa nhìn thấy một người đàn ông từ phòng dành cho khách đi ra đã kinh ngạc không thôi.
Thật sự có một người anh trai từ đâu chui ra!
Ăn sáng xong đã gần mười giờ.
Thượng Thanh Lan vẫn phải đến công ty.
Anh vừa đi, Phương Ngọc lập tức kéo Phạm Vi vào phòng, hai mắt sáng rực.
“Nấm Thần, mau dạy em tu luyện đi!”
“Nấm tinh chúng ta sau khi tu luyện có học được pháp thuật gì cực kỳ lợi hại không?”
Câu hỏi này Phương Ngọc đã muốn hỏi từ trước khi gặp lại Phạm Vi.
Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội.
Phạm Vi nhìn đôi mắt đầy mong chờ của cậu, hơi quay mặt sang chỗ khác, ho khan mấy tiếng.
“Không có.”
“Linh khí bây giờ quá loãng. Chỉ riêng việc khai linh trí đã là chuyện vạn người không có một rồi.”
“Lợi ích lớn nhất của việc tu luyện là có thể kiểm soát tốt hơn sự chuyển đổi giữa hình người và bản thể nấm.”
Tâm trạng Phương Ngọc vừa rơi xuống vì nửa câu đầu lập tức lại được kéo lên.
Không có pháp thuật oai phong thì thôi.
Nhưng nếu có thể tùy ý biến qua lại giữa người và nấm…
hình như cũng rất tuyệt!
Cậu không muốn sau này lại giống trước kia.
Trời mưa thì lừa Thượng Thanh Lan rằng mình tới nhà bạn ngủ, thực tế lại hốt hoảng chạy vào vành đai cây xanh trong công viên, làm một cây nấm đứng dầm mưa cả đêm.
Nhưng ngay sau đó, một câu của Phạm Vi đã đập nát toàn bộ hy vọng vừa nhen nhóm.
“Em cũng biết việc chúng ta bắt buộc biến thành nấm có liên quan tới nước mưa đúng không?”
“Đó là quy luật sinh trưởng tự nhiên.”
“Dù tu luyện tốt đến đâu cũng không thể phá vỡ.”
“Cho nên cái ta nói là tùy ý chuyển đổi chỉ có tác dụng khi trời không mưa.”
Phương Ngọc cảm thấy cả cây nấm mình đều không ổn.
Thứ cậu muốn học nhất chính là làm sao để trời mưa cũng không biến thành nấm.
Bây giờ lại được thông báo rằng chuyện này không thể tránh khỏi.
Chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Ông trời đang chơi cậu phải không?
Cậu vui lắm sao mà cứ chơi mãi vậy!
Hu hu.
Phạm Vi không phát hiện tâm trạng tan nát của cậu, vẫn tiếp tục giảng:
“Bây giờ ta dạy em cách tu luyện.”
“Cũng giống như ăn uống bình thường thôi. Trong lúc hô hấp, cảm nhận rồi hấp thu năng lượng trong không khí…”
Trên đường tan làm, Thượng Thanh Lan bảo tài xế vòng sang một con phố khác.
Anh mua loại trà sữa Phương Ngọc thích uống.
Sau đó còn nhắn mấy tin, trong ngoài đều ám chỉ muốn Phương Ngọc xuống phòng khách đợi mình.
Không bao lâu, Phương Ngọc trả lời bằng hai sticker cực kỳ đáng yêu.
Thượng Thanh Lan hài lòng.
Nhưng khi trở về biệt thự…
Phòng khách chỉ có Lưu quản gia.
Không có Phương Ngọc.
Chẳng lẽ lại trốn trong phòng với Phạm Vi nói chuyện riêng?
Quả nhiên vẫn nên tách hai người họ ra thì hơn.
Sắc mặt Thượng Thanh Lan lập tức tối xuống, quanh người như tỏa ra khí thế người sống chớ lại gần.
Trong khi đó, Phương Ngọc đã theo Phạm Vi tu luyện suốt cả buổi chiều.
Sau khi kết thúc, cậu trả lời tin nhắn của Thượng Thanh Lan rồi định vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó xuống dưới chờ anh.
Kết quả…
vừa ngẩng đầu nhìn gương, Phương Ngọc đã sững sờ.
Cậu giơ tay kéo kéo mái tóc màu xanh của mình.
Người trong gương cũng nhíu mày theo.
Lúc này Phương Ngọc mới hiểu.
Mớ tóc xanh trên đầu…
là tóc mới mọc ra của cậu!
Trước đây chỉ có một đoạn nhỏ chuyển màu rồi dừng lại.
Nhưng sau buổi tu luyện hôm nay, những sợi tóc xanh bỗng nhiên phát triển điên cuồng.
Chỉ trong một buổi chiều—
mái tóc đen của cậu đã biến thành màu xanh.
Sắc mặt Phương Ngọc lập tức trắng bệch.
Đột nhiên đổi màu tóc như thế này…
nhìn kiểu gì cũng không bình thường!
Thượng Thanh Lan có phát hiện cậu không phải con người không?
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Phương Ngọc giật bắn.
Ngoài cửa, Thượng Thanh Lan đã tìm trên tầng nhưng không thấy cậu nên xuống phòng Phạm Vi.
Một lát sau, cửa mở.
Người xuất hiện trước mặt anh là Phạm Vi.
Mái tóc dài của Phạm Vi đã chuyển thành màu trắng.
Thượng Thanh Lan chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Anh hỏi:
“Phương Ngọc có ở đây không?”
Phạm Vi gật đầu rồi nghiêng người tránh sang một bên.
Phía sau lập tức lộ ra Phương Ngọc đang căng thẳng.
Cậu cười với Thượng Thanh Lan một cái cực kỳ gượng gạo.
Thượng Thanh Lan hơi nhíu mày.
Biểu cảm rất lạ.
Nhưng thứ kỳ lạ hơn…
là mái tóc Phương Ngọc đã biến thành màu xanh.
Vốn dĩ diện mạo của Phương Ngọc đã ngoan ngoãn, xinh đẹp.
Mái tóc đen trước kia khiến cậu trông sạch sẽ, mềm mại.
Nhưng sau khi đổi sang màu xanh, làn da trắng càng trở nên nổi bật, đường nét tinh xảo trên khuôn mặt cũng như được phóng đại.
Tóc xanh.
Môi hồng.
Trắng đến gần như phát sáng.
Trông chẳng khác nào một con búp bê được chế tác cực kỳ tinh xảo.
Cổ họng Thượng Thanh Lan bỗng khô khốc.
Yết hầu khẽ động.
Một lúc lâu sau, anh mới nghe thấy giọng mình hơi khàn:
“Sao tự nhiên lại nhuộm tóc xanh?”
“Tóc xanh với tóc đen mọc lẫn nhìn xấu quá.”
Phương Ngọc khô khan giải thích.
“Ca nói muốn nhuộm lại tóc trắng, nên tôi cũng muốn thử xem mình để tóc xanh sẽ thế nào.”
Đây là cách hai cây nấm vừa nghĩ ra để đối phó.
Bản thể của Phạm Vi có màu trắng.
Tu vi của hắn cao hơn, màu tóc chỉ cần một ý niệm đã có thể thay đổi.
Phạm Vi chuyển tóc sang trắng.
Vậy việc Phương Ngọc đột nhiên nổi hứng “nhuộm” tóc xanh cũng lập tức trở nên hợp lý.
Thượng Thanh Lan nhìn hai người một lát.
“Ừ.”
“Trà sữa ở trên bàn. Ra uống đi.”
Phương Ngọc lập tức như được đại xá, đi cùng Phạm Vi ra ngoài.
Thượng Thanh Lan đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh nhìn bóng lưng hai người rời đi.
Không đuổi theo.
Chỉ có bản thân anh biết…
vừa rồi khi nhìn thấy Phương Ngọc, cơ thể anh đã xuất hiện phản ứng sinh lý.
Trong bữa tối, Phương Ngọc vẫn âm thầm vui mừng vì Thượng Thanh Lan không phát hiện điểm bất thường.
Bởi vậy cậu hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi lên người mình.
Thượng Thanh Lan thì chẳng dễ chịu chút nào.
Phản ứng sinh lý vẫn chưa hoàn toàn biến mất, thậm chí còn khó chịu đến phát đau.
Bữa cơm hôm nay vì thế kéo dài hơn bình thường.
Giữa chừng, phòng làm việc mà Thượng Thanh Lan sắp xếp cho Phạm Vi gửi tới một số thông tin công việc cần xác nhận.
Phạm Vi ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy về phòng xử lý.
Trên bàn chỉ còn lại hai người.
Tâm trạng Thượng Thanh Lan cực kỳ hỗn loạn.
Một mặt anh cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình quá đáng xấu hổ.
Mặt khác…
ánh mắt lại không thể hoàn toàn rời khỏi Phương Ngọc.
Đúng lúc anh lại nhìn sang, Phương Ngọc cũng ngẩng đầu.
Đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào anh.
“Ông chủ.”
“Chuyện anh thích tôi…”
Phương Ngọc ngập ngừng một chút rồi hỏi:
“Tôi có thể hỏi anh vài câu được không?”
