NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 27
chương 27 nấm bị bệnh nhập viện — càng nói càng thích
Ở nơi Phương Ngọc không nhìn thấy, dưới mặt bàn, hai chân Thượng Thanh Lan vẫn đang bắt chéo để che đi chút mất tự nhiên của cơ thể.
Anh khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu hỏi tiếp.
Phương Ngọc đặt hai tay ngay ngắn trên bàn, hơi nghiêng người về phía anh. Vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa thấp thỏm, trông chẳng giống người đang đặt câu hỏi, trái lại như một học sinh đang chờ giáo viên kiểm tra bài.
“Tại sao anh lại thích tôi?”
Thượng Thanh Lan nhìn cậu.
Biểu cảm lúc này của Phương Ngọc gần như trùng khớp với lần đầu tiên hai người gặp nhau. Khi ấy cậu cũng thấp thỏm, chẳng biết phải đối mặt thế nào với biến cố bất ngờ trước mắt.
Còn lần này…
Thượng Thanh Lan suy nghĩ một lát, vẻ mặt cũng nghiêm túc theo.
“Phương Ngọc, cậu không cần coi chuyện tôi thích cậu thành một việc lớn mà phải dè dặt đối phó.”
“Tôi thích cậu là chuyện của tôi. Cậu không cần lo sau này sẽ xảy ra chuyện gì.”
Giọng anh bình tĩnh, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng.
“Tôi thật lòng thích cậu.”
“Cậu không cần suy nghĩ quá nhiều.”
“Cậu đơn thuần, tốt bụng, xinh đẹp. Cậu có rất nhiều ưu điểm.”
Phương Ngọc ngơ ngác nhìn anh.
Mặt bắt đầu nóng lên.
Cậu…
có nhiều ưu điểm đến thế sao?
Mới được khen vài câu, Phương Ngọc đã lâng lâng đến mức gần như quên mất mình đang định hỏi gì.
Thượng Thanh Lan bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.
Khuôn mặt trước mắt đã đỏ lên, ngay cả vành tai cũng hồng rực, chỉ có đôi mắt sáng đến kinh người.
“Bảo bảo nhà chúng ta còn rất chăm học.”
“Bài tập thầy giao đều làm nghiêm túc, tối nào cũng luyện chữ.”
“Đây cũng là một ưu điểm.”
Đôi mắt Phương Ngọc càng sáng hơn.
Cậu hoàn toàn không nhận ra cách xưng hô của Thượng Thanh Lan đã lặng lẽ biến trở lại thành “bảo bảo”.
Thượng Thanh Lan tiếp tục nghĩ.
“Mỗi lần tôi mua bánh ngọt hay trà sữa cho cậu, cậu đều nhớ chia cho tôi nếm thử.”
“Biết chia sẻ, biết cảm ơn.”
“Cũng rất tốt.”
Phương Ngọc lập tức vui vẻ.
Cái này cũng được tính là ưu điểm à?
“Tôi còn ký hiệp nghị sống chung để giúp anh chữa mất ngủ nữa.”
Thượng Thanh Lan cong môi.
“Cái này vừa rồi đã nói rồi.”
“Là tốt bụng.”
Phương Ngọc há miệng, định tự tìm thêm một ưu điểm khác.
Nghĩ tới nghĩ lui…
không nghĩ ra.
Thượng Thanh Lan nhìn vẻ mặt vắt óc suy nghĩ của cậu, không nhịn được cười.
“Được rồi, bảo bảo.”
“Ưu điểm của cậu nhiều đến mức kể không hết. Hôm nay nghĩ không ra thì ngày mai chúng ta nói tiếp.”
Phương Ngọc ngoan ngoãn gật đầu.
Một lúc sau, đầu óc bình tĩnh trở lại, cậu mới chậm chạp phát hiện có gì đó không đúng.
Mặt lại bắt đầu nóng.
“Anh lại gọi tôi là bảo bảo!”
“Chúng ta bây giờ là quan hệ gì?”
Thượng Thanh Lan thản nhiên hỏi.
Phương Ngọc lập tức trả lời:
“Anh là ông chủ đang theo đuổi nhân viên.”
“Tôi là nhân viên đang được ông chủ theo đuổi.”
“Ừ.”
“Cho nên anh không được gọi tôi là bảo bảo.”
Phương Ngọc nói rất có lý:
“Tôi còn chưa đồng ý với anh đâu.”
“Lần này thì thôi. Lần sau anh còn gọi, tôi sẽ không khách sáo nữa.”
Thượng Thanh Lan không phản bác.
Phương Ngọc hắng giọng.
Cuối cùng cũng nhớ lại mục đích thật sự của cuộc nói chuyện tối nay.
“Còn một chuyện nữa.”
“Tôi phải nói rõ với anh.”
“Chúng ta không thể ở bên nhau đâu. Anh đừng theo đuổi tôi nữa.”
Nụ cười nơi khóe môi Thượng Thanh Lan nhạt đi.
Phương Ngọc lại cảm thấy mình nói rất có lý.
Cậu là nấm.
Đối tượng sau này đương nhiên cũng phải là nấm.
Cậu làm chồng hay làm vợ đều được, cái này không quan trọng.
Nhưng dù thế nào thì đối tượng cũng phải là một cây nấm!
Thượng Thanh Lan đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng rất thích ở bên cạnh anh.
Nhưng Thượng Thanh Lan là con người.
Cậu không thể yêu một con người được.
Đến lúc trời mưa, cậu biến thành nấm thì phải làm sao?
Lỡ Thượng Thanh Lan phát hiện thân phận thật, bắt cậu trói vào phòng thí nghiệm nghiên cứu…
Vậy thì đời nấm coi như xong.
Tóm lại, mục đích của cuộc nói chuyện hôm nay chính là khiến Thượng Thanh Lan từ bỏ ý định theo đuổi cậu.
“Tại sao?”
Ánh mắt Thượng Thanh Lan trầm xuống.
“Bởi vì… truyền thống.”
Phương Ngọc nghiêm túc bịa:
“Chỗ chúng tôi có quy định, muốn yêu đương thì chỉ được tìm nấm…”
Cậu lập tức sửa miệng.
“Chỉ được tìm người địa phương.”
“Anh không phải người chỗ chúng tôi.”
“Anh bị loại.”
“Quy định do tổ tiên các cậu đặt ra?”
Phương Ngọc gật đầu.
Thượng Thanh Lan: “…”
Đất nước phát triển bao nhiêu năm rồi, tại sao vẫn còn nơi giữ tư tưởng địa phương lạc hậu đến thế?
Anh im lặng một lát rồi hỏi:
“Nhà cậu ở đâu?”
Trong tài liệu điều tra trước đây cũng chưa từng ghi rõ quê quán của Phương Ngọc.
Nơi sớm nhất có dấu vết của cậu chỉ là khu dân cư dưới chân núi.
“Nhà tôi ở…”
Phương Ngọc vừa mở miệng đã kịp phản ứng, lập tức lấy tay bịt miệng.
“Không nói.”
Nếu nói nữa là lộ mất!
Thượng Thanh Lan lại hỏi:
“Nếu tôi chuyển hộ khẩu tới chỗ cậu thì sao?”
“Như vậy tôi cũng trở thành người địa phương.”
“Có thể theo đuổi cậu rồi chứ?”
Phương Ngọc trợn tròn mắt.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, nhất thời chẳng phân biệt được anh đang nói đùa hay thật lòng.
“Không được!”
“Chỗ chúng tôi không nhận người mới.”
Chưa kể cái gọi là “người địa phương” của cậu thực chất là nấm tinh.
Núi sâu rừng già lấy đâu ra hộ khẩu mà chuyển?
Quan trọng nhất là, Phương Ngọc đã xem trên mạng rồi.
Hộ khẩu thành phố A rất lợi hại, làm gì cũng thuận tiện.
Thượng Thanh Lan đang yên đang lành lại chuyển hộ khẩu từ thành phố A vào núi sâu…
Chẳng phải đang đi đường lớn bằng phẳng lại tự chui lên cầu độc mộc sao?
Cậu lập tức bổ sung:
“Anh đừng làm chuyện ngốc.”
Thượng Thanh Lan thật sự đã cân nhắc phương án này.
Nhưng xem ra không khả thi.
Anh lại hỏi:
“Rốt cuộc nhà cậu ở đâu?”
“Anh hỏi làm gì?”
“Báo cáo mê tín dị đoan.”
“Thượng Thanh Lan!”
Phương Ngọc tức đến trừng mắt.
Không được!
Tuyệt đối không thể để anh báo cáo!
Khóe môi Thượng Thanh Lan cong lên.
“Được rồi, bảo bảo.”
“Nếu tôi không chuyển tới đó, vậy cậu chuyển hộ khẩu sang chỗ tôi thì sao?”
“Không được.”
“Hộ khẩu thành phố A cũng chẳng quản nổi chuyện này.”
Phương Ngọc lập tức cảnh cáo:
“Còn nữa, không được gọi tôi là bảo bảo!”
“Thật ra, bảo bảo, cậu còn có một ưu điểm.”
Phương Ngọc vừa nghe thấy “ưu điểm” đã lập tức quên mất nửa câu trước.
“Ưu điểm gì?”
“Thẳng thắn.”
Đương nhiên Phương Ngọc biết từ này nghĩa là gì.
Cậu còn chưa kịp vui thì Thượng Thanh Lan đã tiếp lời:
“Cậu ngốc như vậy, đáng lẽ tôi không nên nói.”
“?”
“Nhưng càng nói…”
Ánh mắt anh dừng trên mặt cậu.
“Lại càng thích cậu.”
Phương Ngọc: “…”
“Muộn rồi.”
Thượng Thanh Lan đứng dậy.
“Đi nghỉ sớm đi.”
Anh không muốn nghe Phương Ngọc tiếp tục nói những lời mình không thích nghe nữa.
Nghe thêm vài câu từ chối nữa…
anh thật sự sẽ héo mất.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cuộc trò chuyện tối hôm đó rõ ràng chẳng khiến Thượng Thanh Lan chịu chút ảnh hưởng nào.
Hoa tươi vẫn được tặng mỗi ngày.
Đồ ăn vặt và bánh ngọt cũng không trùng món.
Điểm khác biệt duy nhất là số lần đặt quần áo riêng càng lúc càng nhiều.
Trước kia hai ba ngày mới có một lần.
Bây giờ…
gần như ngày nào cũng có.
Ban đầu Phương Ngọc còn nghiêm túc nói với anh:
“Anh đừng mua nữa.”
“Quần áo của tôi nhiều lắm rồi.”
Thượng Thanh Lan bình tĩnh đáp:
“Có một phần dùng tiền lương của cậu mua.”
“Không mặc thì phí tiền.”
Phương Ngọc: “…”
Anh coi tôi là heo chắc?
Cậu là nấm!
Một cây nấm biết tính toán!
Tiền lương của cậu căn bản không thể mua nổi nhiều quần áo như thế này!
Phương Ngọc thẳng thắn vạch trần.
Thượng Thanh Lan nghe xong chỉ hỏi:
“Tối nay muốn ăn điểm tâm của Lý Ký không?”
“…”
Muốn.
Vì vậy quần áo vẫn tiếp tục được đưa tới.
Chỉ là sau đó Thượng Thanh Lan đổi cách, chuyên chọn lúc buổi chiều Phương Ngọc đang học với Dương Nham để cho người lặng lẽ mang quần áo vào.
Mấy ngày trôi qua, quần áo nhiều đến mức phòng ngủ không còn chỗ chứa.
Cuối cùng Thượng Thanh Lan trực tiếp cho người thông căn phòng bên cạnh, sửa thành một phòng thay đồ riêng.
Trên cửa còn treo một tấm biển.
—— Phòng thay đồ riêng của Phương Ngọc.
Phương Ngọc nhìn thấy lần đầu đã muốn tháo xuống.
Xấu hổ chết nấm mất!
Thượng Thanh Lan không đồng ý.
Lý do rất đầy đủ:
“Cậu là nửa chủ nhân của căn biệt thự.”
“Đương nhiên có quyền treo biển.”
“…”
Phản đối không có hiệu lực.
Cuối cùng Phương Ngọc cũng mặc kệ.
Hôm nay, sau khi tiễn Dương Nham về, Phương Ngọc định đi tìm Phạm Vi.
Nhưng chạy tới phòng mới phát hiện không có ai.
Cậu đứng trước cửa suy nghĩ một lúc.
Hình như đã mấy ngày rồi cậu không gặp Nấm Thần.
Buổi sáng Phạm Vi đi rất sớm.
Buổi tối lại về rất muộn.
Hai người hoàn toàn không chạm mặt.
Phương Ngọc lập tức gọi điện thoại.
Một lúc sau mới kết nối.
“Ca, anh đang ở đâu vậy?”
“Em qua tìm anh.”
Đầu bên kia truyền tới tiếng cười của Phạm Vi.
“Được.”
“Anh đang ở phòng làm việc. Em tới đi.”
Phòng làm việc là do Thượng Thanh Lan sắp xếp.
Từ khi quyết định chính thức phát triển trong giới giải trí ở thành phố A, Phạm Vi lập tức bận rộn.
Đúng là dựa lưng vào cây lớn dễ hóng mát.
Không cần ăn nói khép nép đi xin từng kịch bản như trước nữa, tự nhiên có người đại diện chọn lựa vai diễn thích hợp rồi đưa tới trước mặt hắn.
Nhưng Phương Ngọc không biết địa chỉ phòng làm việc.
May mà hôm nay Thượng Thanh Lan ở nhà nghỉ.
Cậu chạy xuống tầng.
Quả nhiên thấy anh đang ngồi trong phòng khách xem tài liệu.
Phương Ngọc lập tức đi tới ngồi cạnh.
“Anh có biết phòng làm việc của ca ca tôi ở đâu không?”
“Biết.”
Thượng Thanh Lan đặt tài liệu xuống, bình thản nhìn cậu.
“Vậy anh nói cho tôi được không?”
“Tôi muốn đi tìm anh ấy.”
“Mấy ngày nay tôi đều không gặp được. Buổi sáng anh ấy đi sớm, buổi tối lại về muộn.”
Đương nhiên không gặp được.
Thượng Thanh Lan đã dùng danh nghĩa công ty sắp xếp cho Phạm Vi chuyển tới nơi khác ở.
Lý do là đi lại từ biệt thự tới phòng làm việc không thuận tiện.
“Được.”
Thượng Thanh Lan đứng lên.
“Tôi đi cùng cậu.”
Hai người không ở phòng làm việc quá lâu.
Lịch trình của Phạm Vi đã được xếp kín cả ngày, thật sự không có nhiều thời gian nói chuyện.
Trước khi rời đi, Phạm Vi nhân lúc Thượng Thanh Lan không chú ý, kéo Phương Ngọc sang một góc.
“Mấy ngày nay em tu luyện thế nào rồi?”
Phương Ngọc chột dạ.
“Em cảm thấy hình như tới bình cảnh rồi.”
“Có hơi… không tu luyện tiếp được.”
Cậu vốn tưởng Nấm Thần sẽ mắng mình lười.
Không ngờ Phạm Vi thật sự suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói:
“Vậy chắc sắp đột phá.”
“Mấy ngày tới tốt nhất đừng ra ngoài.”
“Có thể sẽ xuất hiện…”
“Đang nói gì vậy?”
Giọng Thượng Thanh Lan đột nhiên vang lên phía sau.
Phạm Vi lập tức ngậm miệng.
Phương Ngọc càng phản ứng nhanh hơn:
“Không có gì hết.”
Vừa nghe đã biết đang giấu chuyện.
Thượng Thanh Lan nhìn hai cây nấm lén lút trước mặt, không vạch trần.
Phạm Vi cười gượng:
“Thượng tổng, không có gì đâu.”
“Các anh về trước đi.”
Thượng Thanh Lan quay người.
Nhân lúc ấy, Phạm Vi kéo nhẹ tay Phương Ngọc, chỉ vào điện thoại.
Phương Ngọc hiểu ý, gật đầu.
Lát nữa nói qua điện thoại.
Cậu lập tức giả vờ như chẳng có chuyện gì, chạy chậm đuổi theo Thượng Thanh Lan.
Xe chạy được một đoạn, Phương Ngọc bắt đầu thấy buồn ngủ.
Cậu ngáp một cái.
Thượng Thanh Lan quay sang.
“Buồn ngủ?”
“Dựa vào vai tôi ngủ một lát đi.”
Nói xong, anh nâng tấm ngăn giữa ghế sau và phía trước lên.
Phương Ngọc gật đầu, nghiêng người dựa sang.
Thật ra từ lúc vừa lên xe, cậu đã cảm thấy cả người không có sức.
Mí mắt nặng trĩu, gần như không mở nổi.
Nhưng mới dựa được chưa bao lâu, Phương Ngọc đột nhiên thấy nóng.
Cậu vô thức đưa tay kéo cổ áo.
Thượng Thanh Lan lập tức giữ tay cậu lại.
Nhìn khuôn mặt đỏ bất thường trước mắt, anh cau mày.
Nhiệt độ trong xe chỉ có hai mươi lăm độ.
Không thể nóng tới mức này.
“Phương Ngọc?”
“Ừm…”
Phương Ngọc phát ra một tiếng rất nhỏ.
Khó chịu quá.
Cả người cậu như bị vô số cây kim nhỏ đồng thời đâm vào, đau chi chít từ trong ra ngoài.
Cơ thể không ngừng run lên.
Răng cắn chặt môi đến trắng bệch.
“Phương Ngọc?”
Thượng Thanh Lan gọi thêm mấy tiếng.
Người trong lòng không đáp lại.
Chỉ khó chịu giãy nhẹ, hơi thở càng lúc càng gấp.
Sắc mặt Thượng Thanh Lan lập tức thay đổi.
Anh chẳng còn để ý điều gì khác, trực tiếp ôm Phương Ngọc vào lòng.
Nhiệt độ cơ thể cậu nóng đến đáng sợ.
Trên trán đã phủ một lớp mồ hôi mịn.
Từ đây về biệt thự vẫn còn một quãng đường.
Gọi Chung Nguyên tới cũng cần thời gian, hơn nữa trong biệt thự không có thiết bị kiểm tra chuyên dụng.
“Đến bệnh viện.”
Thượng Thanh Lan lập tức nói với tài xế.
“Đi nhanh.”
Phương Ngọc co người trong lòng anh, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.
Đây là lần thứ hai cậu đau đến mức này.
Lần đầu tiên…
là lúc hóa thành người.
Trước đây cậu vẫn luôn nói mình ngủ một giấc rồi đột nhiên biến thành người.
Thật ra không phải.
Lần đó cậu đã đau đến mức ngất đi.
Cảm giác lúc này gần như giống hệt khi ấy.
Thượng Thanh Lan ôm chặt người trong lòng.
Vẻ điềm tĩnh thường ngày đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hoảng loạn và lo lắng.
Anh lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt Phương Ngọc, giọng nói vẫn cố giữ thật nhẹ.
“Đừng sợ.”
“Chúng ta tới bệnh viện ngay.”
Phương Ngọc không muốn đi bệnh viện.
Lỡ bị kiểm tra ra cậu không phải con người thì sao?
Lỡ thân phận nấm tinh bị phát hiện thì sao?
Nhưng cậu đã đau đến mức chẳng còn sức nói chuyện.
Môi khẽ động, chỉ phát ra được mấy tiếng đứt quãng:
“Nấm…”
“Nấm Thần…”
Ở góc ghế, chiếc điện thoại bị động tác giãy giụa lúc nãy làm rơi xuống đất.
Màn hình liên tục sáng lên.
Rung hết lần này đến lần khác.
