NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 36
chương 36 nấm được cứu thành công
Phương Ngọc lại bị Chung Nguyên rút thêm một ống máu nhỏ, lần này lấy ở mu bàn tay.
Đầu cậu đã bắt đầu choáng váng.
Phương Ngọc dựa vào lưng ghế, sắc môi hơi trắng bệch, trong lòng không ngừng suy nghĩ.
Rốt cuộc Chung Nguyên cần máu nấm của cậu để làm gì?
Lúc này Chung Nguyên đang nghiêng người trước bàn thí nghiệm. Từ góc của Phương Ngọc vừa hay có thể nhìn thấy động tác của hắn.
Hắn mở một chiếc lồng sắt, lấy ra một con chuột bạch nhỏ.
Máu vừa rút từ người Phương Ngọc được hút vào ống tiêm, sau đó tiêm vào cơ thể con chuột.
Ban đầu con chuột còn vùng vẫy.
Chẳng bao lâu sau, động tác dần chậm lại, giống như ngủ thiếp đi.
Nhưng trạng thái ấy không kéo dài bao lâu.
Rất nhanh, con chuột lại trở nên sống động, liều mạng giãy khỏi tay Chung Nguyên.
Sắc mặt Chung Nguyên lập tức trở nên khó coi.
Hắn nhét chuột trở lại lồng, vẻ bực bội trên mặt ngày càng rõ.
Đây đã là lần thứ ba Phương Ngọc thấy hắn như vậy.
Chắc lại có chỗ nào đó trong thí nghiệm không đạt được kết quả mong muốn.
Mà mỗi lần như thế…
Cậu lại bị rút máu.
Phương Ngọc sắp tức chết.
Rút máu, rút máu, lại rút máu!
Bắt nạt nấm à!
Quả nhiên, Chung Nguyên cầm dụng cụ quay lại.
Nhưng lần này hắn không lập tức xuống tay.
Hắn đứng trước mặt Phương Ngọc, trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt.
“Chứng mất ngủ của Thượng Thanh Lan là do cậu chữa khỏi, đúng không?”
Phương Ngọc ngơ ngác nhìn hắn.
Chung Nguyên tiếp tục:
“Là nhờ máu của cậu.”
“?”
Phương Ngọc hoàn toàn không hiểu.
Chung Nguyên tưởng máu cậu chữa được chứng mất ngủ?
Bắt cóc người mà thông tin cũng chẳng điều tra cho rõ!
“Nhưng tại sao tôi nghiên cứu mãi vẫn không ra?”
“Có phải Thượng Thanh Lan còn thêm thứ gì khác vào không?”
Chung Nguyên tiến thêm một bước, giọng nói mang theo sự ép buộc.
Đầu óc nấm của Phương Ngọc lập tức xoay nhanh.
Có nên nói cho hắn biết không phải máu, mà là mùi hương?
Không được.
Người này đã bắt cóc cậu rồi.
Nếu biết mùi hương mới thật sự có tác dụng, chẳng phải càng làm ra chuyện đáng sợ hơn sao?
Phương Ngọc quyết định ngậm miệng.
Không nói.
Thấy cậu không trả lời, Chung Nguyên lùi lại vài bước.
Vẻ mặt hắn rất nhanh lại trở về dáng vẻ ôn hòa thường ngày, giống như người vừa bực tức vì thí nghiệm thất bại hoàn toàn không phải hắn.
“Phương Ngọc, tôi cũng không muốn làm hại cậu.”
“Nhưng nếu tôi có thể nghiên cứu ra loại thuốc chữa mất ngủ hoàn toàn không có tác dụng phụ…”
Hắn cười.
“Cậu biết không? Tôi là thiên tài.”
Phương Ngọc không biết.
Cũng chẳng muốn biết.
Chung Nguyên lại tự nói tiếp:
“Những năm đầu mới bắt đầu làm việc cho Thượng tổng, tôi đã tiến hành nhiều đề tài nghiên cứu.”
“Thượng tổng cho tôi rất nhiều hỗ trợ tài chính. Tôi cũng đạt được một số thành tựu.”
“Người ngoài khen tôi là thiên tài y học, nói tôi còn trẻ mà đã có thành tựu vượt xa rất nhiều người.”
“Sau đó tôi càng muốn chứng minh bản thân.”
“Tôi lao đầu vào nghiên cứu ngày đêm.”
“Nhưng những đề tài tiếp theo lần lượt thất bại.”
“Tôi buộc phải tìm con đường khác.”
“Thượng Thanh Lan lại cảnh cáo tôi, nói tôi đã quên mất trách nhiệm của một bác sĩ.”
“Hắn cắt nguồn tài trợ.”
“Không còn khoản tiền lớn chống lưng, việc nghiên cứu khó khăn hơn rất nhiều.”
“Cho đến khi tôi phát hiện…”
Ánh mắt Chung Nguyên rơi xuống cánh tay Phương Ngọc.
“Máu lấy ra trong lần kiểm tra của cậu lại có tác dụng gây ngủ.”
“Dù hiệu quả rất yếu, nhưng đó vẫn là một phát hiện khiến người ta phấn khích.”
Ban đầu trong các thí nghiệm liên quan đến máu, Chung Nguyên còn dùng chính máu của mình.
Đó cũng là lý do trước đây Thượng Thanh Lan chỉ cảnh cáo hắn.
Nhưng nhiều lần thất bại khiến Chung Nguyên dần đi tới cực đoan.
Hắn bắt đầu đánh chủ ý lên những bệnh nhân tới khám, lấy mẫu máu dưới danh nghĩa kiểm tra.
Những mẫu đầu tiên không có bất kỳ kết quả nào.
Đến lượt Phương Ngọc, thí nghiệm lại bất ngờ có phản ứng.
Máu của cậu sau khi tiêm vào chuột thật sự có thể khiến nó ngủ trong một khoảng thời gian ngắn.
Chung Nguyên lập tức nghĩ đến chuyện Thượng Thanh Lan từng nói với hắn.
Phương Ngọc.
Mất ngủ.
Những lần bất ngờ mất ý thức.
Hắn cho rằng mình đã tìm được đáp án.
Ngày hôm đó ở bệnh viện, Chung Nguyên cố ý hỏi dò Phương Ngọc.
Nhưng cậu không chịu nói.
Trong khi lượng máu mẫu còn lại đã chẳng còn bao nhiêu.
Thế là hắn dứt khoát bắt người tới đây.
Nhưng lần này, dù lấy máu ở những vị trí khác nhau, hiệu quả vẫn cực kỳ yếu.
Thời gian gây ngủ ở chuột còn càng lúc càng ngắn.
Chung Nguyên nhíu chặt mày.
Rốt cuộc sai ở đâu?
Chẳng lẽ một lần điều trị có thể duy trì rất lâu?
Không đúng.
Hiệu quả trên chuột thậm chí còn chẳng kéo dài được một đêm.
Thượng Thanh Lan là người thế nào, Chung Nguyên rất rõ.
Anh cực kỳ tôn trọng thân thể của người khác.
Với mức độ quan tâm của anh dành cho Phương Ngọc, căn bản không thể có chuyện thường xuyên lấy máu cậu để chữa bệnh.
Nhưng chứng mất ngủ và đau đầu của Thượng Thanh Lan cải thiện là sự thật.
Vậy nếu thứ có tác dụng không phải máu…
Chung Nguyên bỗng nhớ tới một chuyện.
Mùi hương.
Thượng Thanh Lan từng nói trên người Phương Ngọc có một mùi khiến anh cảm thấy rất dễ chịu.
Trước đây khi Phương Ngọc bị cảm, Chung Nguyên cũng từng ngửi thấy.
Khi ấy hắn chỉ cho rằng cậu dùng một loại nước hoa hiếm gặp nào đó.
Bây giờ nghĩ lại…
Không đúng.
Chung Nguyên bước đến gần, cúi xuống ngửi.
Quanh người Phương Ngọc quả thật vẫn có một mùi hương nhàn nhạt.
Không quá nồng.
Cũng chẳng giống nước hoa thông thường.
“Không phải máu.”
Chung Nguyên nhìn cậu.
“Là mùi hương trên người cậu, đúng không?”
Hắn cố ý hỏi bất ngờ để quan sát phản ứng.
Nhưng Phương Ngọc căn bản chẳng nghe rõ.
Từ chiều đến giờ cậu chưa ăn gì, lại liên tục bị rút máu mấy lần, còn bị dọa một trận.
Đầu óc đã ong ong.
Thấy cậu không có phản ứng rõ ràng, Chung Nguyên nhất thời cũng không thể xác định.
Nhưng người đã bắt tới đây rồi.
Đương nhiên hắn không thể thả Phương Ngọc về.
Chung Nguyên lại lấy thêm một ống máu nhỏ.
Sau đó mới đưa cho cậu một hộp sữa, mấy quả trứng và một miếng thịt bò.
Phương Ngọc đã mắng hắn không biết bao nhiêu lần trong lòng.
Cậu hung dữ cắn miếng thịt bò.
Coi nó như Chung Nguyên mà cắn.
Chờ cậu thoát ra ngoài…
Hừ!
Nếu cậu biết pháp thuật thì tốt rồi.
Trong tiểu thuyết với phim truyền hình, yêu tinh hóa thành người ít nhất cũng phải biết dịch chuyển hay đánh nhau chứ?
Nấm Thần còn có thể cảm nhận mọi thứ trong phạm vi rất rộng.
Còn cậu?
Chẳng có gì cả!
Phương Ngọc vừa nhai vừa tưởng tượng.
Nếu cậu có phép biến người thành đồ ăn, nhất định phải biến Chung Nguyên thành một miếng thịt bò.
Sau đó thái lát.
Xiên lên.
Nướng ăn!
Đang nghĩ đến sung sướng, Phương Ngọc đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Cậu lập tức quay đầu.
Trên ô cửa sổ cũ kỹ duy nhất của căn nhà gỗ, một đóa hoa bìm bìm đang đứng đó.
“Phương Ngọc! Phương Ngọc!”
“Bọn ta tới cứu ngươi rồi!”
Đôi mắt Phương Ngọc lập tức nóng lên.
Giọng cậu nghẹn lại:
“Hoa bìm bìm, cuối cùng ngươi cũng tới rồi.”
Hoa bìm bìm cẩn thận quan sát xung quanh.
Trong phòng chỉ có một con người.
Không thấy thứ vũ khí đáng sợ nào mà Phạm Vi đã dặn phải đề phòng.
Nhưng nó vẫn không dám chủ quan.
Sau khi xác nhận với Phương Ngọc rằng trong nhà không còn người nào khác, nó mới yên tâm.
“Ngươi chờ nhé!”
“Ta ra báo lại tình hình cho Phạm Vi.”
“Cảnh sát cũng ở gần đây rồi, lát nữa bọn họ sẽ xông vào cứu ngươi!”
“Ừm ừm!”
Trái tim treo lơ lửng của Phương Ngọc cuối cùng cũng rơi xuống.
Cứu binh thật sự đến rồi!
Trước đó, khi hoa bìm bìm tìm tới tận nhà, Phạm Vi đã lập tức hiểu ra.
Phương Ngọc thật sự nhờ được một yêu tinh trên đường giúp đỡ.
Sau khi nghe nó kể lại tình hình, hắn nhanh chóng báo cho Thượng Thanh Lan.
Cảnh sát cũng được thông báo ngay lập tức.
Hoa bìm bìm dẫn đường.
Phạm Vi, Phương Tham và Thượng Thanh Lan cùng đi theo.
Đến gần căn nhà gỗ, mọi người dừng lại ở khoảng cách an toàn để cảnh sát bố trí.
Không lâu sau, hoa bìm bìm lại lẻn tới cửa sổ kiểm tra tình hình.
Xác nhận trong nhà chỉ có Chung Nguyên và Phương Ngọc, nó lập tức quay lại báo tin.
Hành động giải cứu bắt đầu.
Nhanh hơn Phương Ngọc tưởng rất nhiều.
“Rầm!”
Cửa gỗ bị đá tung.
Mấy cảnh sát mặc đồng phục xông vào trước, trong tay cầm súng, nhanh chóng kiểm tra toàn bộ không gian bên trong.
“Phát hiện mục tiêu!”
Tiếng cảnh sát vang lên.
Tiếng bước chân dồn dập nện xuống nền đất.
Chung Nguyên đang chìm trong thí nghiệm giật mình quay lại.
Nhìn thấy cảnh sát, hắn hoàn toàn sửng sốt.
Hắn không thể tưởng tượng nổi bọn họ lại tìm được nơi này nhanh đến vậy.
Không có đồng bọn.
Không có vũ khí đủ để chống trả.
Càng không có đường lui.
Nhưng hắn không thể bị bắt.
Thí nghiệm còn chưa hoàn thành.
Nghiên cứu còn chưa được công bố.
Hắn còn chưa chứng minh cho mọi người thấy mình đúng!
Ánh mắt Chung Nguyên đột nhiên rơi lên người Phương Ngọc.
Con tin!
Chỉ cần khống chế được Phương Ngọc, hắn vẫn còn cơ hội.
Chung Nguyên lập tức lao về phía cậu, trên tay còn cầm dao phẫu thuật.
Nhưng hắn chưa kịp dí lưỡi dao vào cổ Phương Ngọc—
Một vật gì đó bất ngờ đập mạnh vào chân hắn.
“Á!”
Chung Nguyên hét lên.
Đau đớn dữ dội khiến hắn mất thăng bằng, ngã mạnh xuống đất, bụi bặm tung lên.
Đầu óc hắn choáng váng.
Trước mắt toàn là những chấm sáng.
Cùng lúc ấy, Chung Nguyên hiểu rất rõ.
Xong rồi.
Nghiên cứu thất bại.
Cả đời hắn cũng bị hủy theo.
Cảnh sát lập tức khống chế người, khóa còng tay.
Phương Ngọc từ đầu tới cuối ngồi im trên ghế.
Không dám động.
Cũng không dám lên tiếng.
Cậu sợ mình gây cản trở cho cảnh sát.
Đợi tới khi cảm giác có người tới gần, Phương Ngọc mới căng thẳng mở mắt.
Là một cảnh sát đang tháo dây trói cho cậu.
“Cảm ơn…”
Giọng Phương Ngọc khàn đặc.
Môi vì quá lâu không được uống nước mà khô rát, vừa nói đã hơi đau.
Ngay sau đó, cậu nhìn thấy ngoài cửa.
Thượng Thanh Lan.
Phạm Vi.
Phương Tham.
Ba người đang chạy về phía mình.
Thượng Thanh Lan ở trước nhất.
Vẻ mặt anh nghiêm túc đến đáng sợ, nhưng trong đôi mắt lại là sự căng thẳng không thể che giấu.
Tim Phương Ngọc đột nhiên đập mạnh.
Thình thịch.
Thình thịch.
Một cảm xúc không rõ tên tràn lên.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
Cậu không kìm nổi.
Càng lau càng nhiều.
Bọn họ thật sự tới rồi.
Tới đón cậu về.
Những bất an khi bị bắt tới nơi xa lạ.
Nỗi sợ hãi khi liên tục bị rút máu.
Cảm giác hoảng loạn phải cố ép xuống từ đầu đến giờ.
Tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc nhìn thấy những người quen thuộc ấy.
Giống như một cây nấm lang thang ngoài mưa cuối cùng cũng trở lại chiếc tổ ấm áp của mình.
Có người che phía trước.
Mưa gió bên ngoài đều không còn liên quan đến cậu nữa.
Phương Ngọc nhìn Thượng Thanh Lan, trên gương mặt đầy nước mắt cuối cùng lại nở một nụ cười.
Cậu có thể nghỉ một chút rồi.
Giống như mỗi lần chuẩn bị ngủ đông khi còn ở trong núi.
Phương Ngọc an tâm nhắm mắt.
Sau đó ngất đi.
“Phương Ngọc!”
Giọng Thượng Thanh Lan hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.
Cảnh sát bên cạnh nhanh tay đỡ lấy cậu.
Thượng Thanh Lan lập tức bước tới, cẩn thận ôm lấy Phương Ngọc như đang đón lấy một món đồ dễ vỡ nhất trên đời.
Khi Phương Ngọc tỉnh lại lần nữa, thứ đầu tiên lọt vào mắt vẫn là trần nhà trắng toát của bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc quanh quẩn trong không khí.
Đầu óc cậu mất vài giây mới hoạt động trở lại.
Khoan đã.
Bệnh viện?!
Sao cậu lại tới bệnh viện nữa rồi?!
Phương Ngọc lập tức muốn ngồi bật dậy.
“Đừng động.”
Một giọng nói mệt mỏi vang lên bên cạnh.
“Cứ nằm yên.”
Thượng Thanh Lan đưa tay giữ cậu lại.
Phương Ngọc quay đầu.
Anh đang ngồi bên giường.
Trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt cũng đầy tia máu, nhưng khi nhìn thấy Phương Ngọc tỉnh lại, thần sắc mới hơi thả lỏng.
“Không sao rồi.”
“Chung Nguyên đã bị cảnh sát bắt.”
“Hành vi của hắn rất nghiêm trọng, sau này sẽ không thể tùy tiện ra ngoài nữa.”
Thượng Thanh Lan dừng một chút.
Giọng nói lạnh hơn.
“Sẽ có người ở bên trong chăm sóc hắn thật tốt.”
Nghe thấy giọng anh, trái tim vẫn còn treo giữa không trung của Phương Ngọc cuối cùng cũng hạ xuống.
Có Thượng Thanh Lan ở đây.
Cậu sẽ không sao.
Phương Ngọc hé miệng.
Lần này môi không còn khô nứt như lúc ở căn nhà gỗ nữa, chắc trong lúc hôn mê đã được xử lý.
Cậu định hỏi sau đó đã xảy ra những gì.
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Thượng Thanh Lan đã nói trước.
“Xin lỗi.”
Phương Ngọc sững người.
Thượng Thanh Lan cúi đầu.
Không còn vẻ bình tĩnh, quyết đoán, lúc nào cũng như đã nắm chắc mọi chuyện trong tay.
Chỉ còn lại sự sợ hãi sau khi suýt mất đi một người và nỗi tự trách không thể giấu nổi.
Phương Ngọc nhìn anh.
Theo bản năng, cậu nâng tay lên, muốn nắm lấy Thượng Thanh Lan.
Ngay lúc đó—
Một giọt nước nóng rơi xuống mu bàn tay cậu.
Phương Ngọc ngây người.
Cậu chậm rãi ngẩng lên.
Thượng Thanh Lan…
Khóc.
