NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 37
chương 37 nấm tim đập thình thịch: ông chủ, anh lên đây
Thật ra từ lúc Phương Ngọc bị bắt cóc đến bây giờ mới chỉ qua một ngày, nhưng đối với Thượng Thanh Lan, khoảng thời gian ấy dài đến đáng sợ.
Dù được tìm thấy nhanh như vậy, Phương Ngọc vẫn bị tổn thương.
Chung Nguyên liên tục rút máu khiến cậu thiếu máu nghiêm trọng, tình trạng cơ thể cũng suy yếu. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Phương Ngọc gặp phải chuyện bắt cóc, Thượng Thanh Lan không biết tinh thần cậu có bị ảnh hưởng hay không.
Anh càng không dám nghĩ, nếu còn có lần sau thì sao?
Nếu lần sau anh không thể tìm được Phương Ngọc nhanh như vậy thì sao?
Chung Nguyên.
Anh sẽ khiến hắn hiểu thật rõ cái giá của việc động vào người không nên động.
Bàn tay buông bên người Thượng Thanh Lan siết chặt.
Phương Ngọc nhìn giọt nước mắt vừa rơi xuống tay mình, trong lòng giống như bị ai bóp mạnh một cái, khó chịu đến mức cả khuôn mặt cũng nhăn lại.
Cậu cảm nhận được rất rõ.
Thượng Thanh Lan đang đau lòng vì cậu.
Cậu không muốn thấy anh như vậy, nhưng đồng thời trong lòng lại ấm áp một cách kỳ lạ, giống như có thứ gì đó âm thầm lên men.
Phương Ngọc chưa kịp nghĩ xem cảm giác ấy là gì.
Việc quan trọng nhất bây giờ là phải an ủi một người đàn ông hai mươi ba tuổi đang vừa khóc vừa tự trách mình.
Nhưng cậu không biết an ủi thế nào.
Trong mắt Phương Ngọc, Thượng Thanh Lan trước giờ luôn điềm tĩnh, ổn trọng, chuyện gì cũng có thể xử lý gọn gàng.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh khóc.
Phương Ngọc chỉ đành khô khan nói:
“Không sao đâu.”
Thấy dường như chẳng có tác dụng gì, cậu dứt khoát giả vờ đáng thương hơn một chút.
“Thượng Thanh Lan, tôi đau quá.”
Cũng không hẳn là giả.
Cậu vốn rất đáng thương mà.
Quả nhiên, vừa nghe thấy câu này, Thượng Thanh Lan lập tức ngẩng đầu lên, vội vàng kiểm tra tình trạng của cậu.
“Khó chịu ở đâu? Tôi gọi bác sĩ.”
Phương Ngọc nhanh tay kéo anh lại.
“Đau lòng.”
“…”
“Tôi xui xẻo quá, tự nhiên bị người ta bắt cóc.”
Phương Ngọc bắt đầu kể lể.
“Anh biết không, tôi không cố ý chạy lung tung đâu.”
“Là Chung Nguyên nhắn tin cho tôi, nói anh bảo hắn đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra thêm.”
“Đợi đến lúc tôi nhận ra không đúng, muốn gọi điện thoại cho anh thì tôi đã ngất rồi.”
“Hắn còn trói tôi vào ghế, rút máu tôi tận bốn lần! Tôi nhớ rõ lắm đấy, tức chết tôi, mẹ cái…”
Phương Ngọc oán giận đến sướng miệng, câu chửi cũng thuận thế trượt ra.
Nhưng nghĩ tới Thượng Thanh Lan còn ở bên cạnh, cậu vội vàng nuốt nửa câu sau xuống.
Mẹ cái nấm.
Chắc Thượng Thanh Lan không biết đây là chửi thề đâu nhỉ?
Đôi mắt Thượng Thanh Lan đầy tơ máu.
Cả đêm qua anh không hề chợp mắt, chỉ ngồi bên cạnh chờ Phương Ngọc tỉnh lại.
Bây giờ nghe cậu bắt đầu ríu rít kể lể, nhìn khuôn mặt vốn nhợt nhạt dần có sức sống trở lại, anh chỉ cảm thấy thế này thật tốt.
Phương Ngọc đang làm nũng với anh.
Cậu đã trở về bên cạnh anh rồi.
Ngay sau khi cứu được Phương Ngọc, Thượng Thanh Lan đã lập tức gọi người mang tới thêm một loạt thiết bị định vị và giám sát.
Hiện giờ, chỉ cần là đồ vật có liên quan tới Phương Ngọc, gần như tất cả đều đã được lắp thiết bị một cách kín đáo.
Ngay cả bộ quần áo bệnh nhân Phương Ngọc đang mặc, cả áo lẫn quần cũng đã được người chuyên nghiệp xử lý, không ngừng ghi nhận vị trí.
Phương Ngọc nói một câu, Thượng Thanh Lan lại đáp một câu.
“Tôi biết, bảo bảo nhà chúng ta rất ngoan.”
“Rất thông minh, còn nhớ phải gọi điện cho tôi. Nhưng lần sau nếu gặp chuyện như thế này, trước tiên phải tìm một nơi an toàn rồi mới gọi cho tôi.”
“Sau này mỗi bữa đều cho em ăn cá, thịt, tôm em thích. Nhất định phải bồi bổ lại hết.”
Đến khi nghe thấy câu chửi lấp lửng kia, gân xanh trên trán Thượng Thanh Lan giật nhẹ.
“Phương Ngọc, em vừa nói linh tinh gì đấy?”
Cây nấm ngoan ngoãn bị bắt cóc một chuyến, sao trở về còn học được cả nói tục rồi?
Phương Ngọc chột dạ.
Thật sự bị phát hiện à?
Sau đó Phương Ngọc được thông báo phải ở lại bệnh viện dưỡng thêm vài ngày.
Cậu lập tức không chịu.
Đến khi Thượng Thanh Lan nói bệnh viện này sẽ không còn ai có khả năng biết được bí mật của cậu, người ở đây đều nằm trong phạm vi anh có thể kiểm soát, Phương Ngọc mới yên tâm.
Cậu ngoan ngoãn nằm viện chờ ngày xuất viện.
Trong thời gian đó, Phạm Vi tới thăm một lần.
Chỉ là sắc mặt hắn rất kém.
Phương Ngọc còn cảm nhận được mùi nấm trên người hắn đậm hơn trước rất nhiều.
Mấy hôm trước lúc gặp nhau, hơi thở ấy vẫn còn rất nhạt.
Phương Ngọc lập tức lo lắng, còn tưởng hắn sắp đột phá.
“Ca, anh làm sao vậy?”
Phạm Vi nhất thời không biết nên tìm lý do gì để qua mặt cậu.
Rạng sáng hôm đó, sau khi Phương Ngọc được đưa đến bệnh viện, hắn phát hiện hoa bìm bìm vẫn đứng chờ, chưa chịu rời đi.
Hỏi vài câu, Phạm Vi mới biết Phương Ngọc đã hứa sẽ truyền tu vi cho nó để báo đáp chuyện cứu mạng.
Truyền tu vi cho một yêu tinh khác vốn không khó, nhưng sẽ gây tổn hao nhất định cho chính mình.
Đặc biệt là với yêu tinh tu vi cao như Phạm Vi, lượng linh lực truyền ra càng lớn thì phản ứng càng rõ.
Khi ấy hắn nhìn Phương Ngọc sắc mặt tái nhợt, nằm bất tỉnh chẳng còn chút sức sống nào, cuối cùng quay sang nói với hoa bìm bìm:
“Để ta truyền tu vi cho ngươi.”
Sau đó Phạm Vi trực tiếp trở về nhà rồi hôn mê.
Vì vậy hắn mới không thể tới bệnh viện ngay khi Phương Ngọc vừa tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm là vội vàng chạy tới thăm cậu.
Nhưng chuyện này đương nhiên không thể nói thẳng.
“Không có gì. Tu luyện xảy ra chút vấn đề thôi.”
“Hả?”
Phương Ngọc lập tức lo lắng.
“Hay để tôi truyền cho anh một ít?”
Phạm Vi đưa tay búng trán cậu một cái.
“Lo nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Phương Ngọc ôm trán.
Cậu chợt nhớ tới một chuyện.
“Hoa bìm bìm đâu rồi?”
Cậu vẫn nhớ mình còn nợ người ta tu vi.
“Nó về rồi.”
“Bảo ta chuyển lời rằng nó sắp đột phá nên phải về trước.”
“Em đã hứa với nó chuyện gì?”
“Không có gì đâu.”
Phương Ngọc lập tức giấu nhẹm.
Cậu sợ nói thật xong lại bị Phạm Vi búng thêm một cái.
Hoa bìm bìm chắc sắp đột phá nên mới vội rời đi.
Nhưng đã hứa thì phải giữ lời.
Đợi cơ thể khỏe lại, cậu sẽ tìm nó sau.
Phạm Vi nói tiếp:
“Nhưng nó nhờ anh đặt cho một cái tên.”
“Gọi là Phương Tế.”
Phương Ngọc nghe xong, lập tức cảm thấy “đại gia đình họ Phương” lại có thêm một thành viên.
Nhưng mà…
Tên hay!
Vụ bắt cóc lần này không để lại bóng ma tâm lý quá nghiêm trọng cho người bị hại là Phương Ngọc.
Ngược lại, người bị ám ảnh nặng hơn lại là Thượng Thanh Lan.
Ngày Phương Ngọc xuất viện, có thể nói cậu được bảo vệ kín mít từ đầu tới chân.
Sau khi về biệt thự, Thượng Thanh Lan càng gần như không rời cậu nửa bước.
Nếu thật sự có việc gấp buộc phải đi, anh cũng nhất định sắp xếp người hầu trong nhà ở bên cạnh Phương Ngọc.
Còn Phương Ngọc nghĩ gì?
Cậu chỉ cảm thấy trái tim mình có vấn đề.
Mỗi lần Thượng Thanh Lan đến gần, tim cậu lại đập thình thịch.
Rõ ràng trước kia đâu có như vậy.
Bây giờ thậm chí cậu còn không dám nhìn thẳng vào anh.
Phương Ngọc cảm thấy mình bị bệnh rồi.
Buổi tối, hai người vẫn ngủ trong cùng một phòng, chỉ là mỗi người một chỗ như trước.
Hôm nay Phương Ngọc tắm rửa, đánh răng rất sớm rồi chui lên giường.
Trong phòng lúc này chỉ có mình cậu.
Phải mất rất nhiều lời, cậu mới thuyết phục được Thượng Thanh Lan rằng ở ngay trong phòng ngủ thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ, anh cứ đi làm việc đi.
Cuối cùng Thượng Thanh Lan mới chịu sang thư phòng.
Nấm cũng cần không gian riêng có được không?
Mấy hôm nay Thượng Thanh Lan dính nấm quá rồi.
Phương Ngọc trốn trong chăn, hai tay ôm điện thoại, lạch cạch đánh chữ.
[Từ mấy hôm nay, mỗi lần Thượng Thanh Lan tới gần là tim em cứ đập thình thịch. Em còn không dám nhìn thẳng anh ấy nữa. Ca, có phải em tu luyện xảy ra vấn đề gì rồi không?]
Phía trên nhanh chóng hiện dòng chữ đối phương đang nhập.
Một lát sau, tin nhắn của Phạm Vi nhảy ra.
Nấm Thần: […]
Nấm Thần: [Thích rồi đấy, nhóc con.]
Phương Ngọc trợn tròn mắt, lập tức đưa điện thoại tới gần hơn để nhìn lại.
Sao có thể!
Cậu hỏi có phải mình mắc bệnh gì không, sao tự nhiên lại nhảy sang chuyện thích với không thích?
Chắc anh cậu học lớp diễn xuất nhiều quá nên đầu óc hồ đồ rồi.
Phương Ngọc không thèm trả lời nữa.
Cậu tắt điện thoại, nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người.
Một hồi lâu sau, cậu hừ hừ hai tiếng, tay chân quơ loạn trong không khí rồi lại lăn sang một bên tiếp tục chơi điện thoại.
Cậu muốn tìm đối tượng thì chắc chắn phải tìm một yêu tinh nấm giống mình.
Thượng Thanh Lan tuyệt đối không được!
Nhưng mà…
Nếu Thượng Thanh Lan cũng là một cây nấm tinh thì tốt rồi.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Phương Ngọc đã lập tức chôn mặt vào gối.
Không nghĩ nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thượng Thanh Lan không ở thư phòng quá lâu.
Không nhìn thấy Phương Ngọc là anh lại cảm thấy bất an.
Trong lúc làm việc, anh đã mở camera kiểm tra vài lần. Thấy thời gian cũng không còn sớm, anh đứng dậy trở về phòng.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, đèn trong phòng sáng thêm một lúc rồi tắt.
Trước đây Thượng Thanh Lan đã không cho Phương Ngọc thức khuya chơi điện thoại.
Bây giờ quản càng nghiêm hơn.
Phương Ngọc không có cách nào, chỉ có thể tức tối nộp điện thoại.
Trong lòng không ngừng kêu gào chẳng còn “nấm quyền”, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật nằm im trên giường.
Tính khí Phương Ngọc tới nhanh, đi cũng nhanh.
Chẳng bao lâu sau, cậu đã bắt đầu buồn ngủ.
Đúng lúc sắp chìm vào giấc ngủ, Phương Ngọc bỗng nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ.
Sau lần bị bắt cóc, tuy cậu không để lại bóng ma nghiêm trọng, nhưng cảnh giác vẫn cao hơn trước.
Trong phòng chỉ có cậu và Thượng Thanh Lan.
Phương Ngọc nghĩ chắc anh đi vệ sinh, vừa định yên tâm nhắm mắt lại thì phát hiện tiếng bước chân càng ngày càng gần mình.
Cuối cùng dừng ngay bên giường.
Phương Ngọc lập tức nhắm chặt mắt.
Chắc Thượng Thanh Lan tới kiểm tra xem cậu có lén chơi điện thoại hay không.
Cậu còn đang âm thầm bất mãn vì anh không tin tưởng mình thì giây tiếp theo đã cảm nhận được một bàn tay kéo chăn lên, cẩn thận đắp kín cho cậu.
Phương Ngọc khựng lại.
Thượng Thanh Lan đang kéo chăn cho cậu.
Làm xong, anh quay về phía sofa.
Phương Ngọc bỗng cảm thấy hơi cảm động.
Khóe môi cong lên, cậu vừa chuẩn bị yên tâm ngủ thì lại nghe thấy tiếng động.
Thượng Thanh Lan lại đứng dậy.
Không phải đi vệ sinh.
Anh vẫn bước thật nhẹ tới bên giường.
Giả vờ ngủ đáng sợ nhất chính là lúc biết có người đang đứng bên cạnh nhìn mình!
Phương Ngọc cảm nhận rất rõ ánh mắt Thượng Thanh Lan đang dừng trên mặt mình.
Áp lực lập tức tăng gấp đôi.
Cậu không dám mở mắt.
Nếu bây giờ bị phát hiện mình giả ngủ thì xấu hổ chết mất.
Phương Ngọc chỉ có thể cố gắng điều chỉnh hô hấp, giả vờ như mình đã ngủ say.
Một lúc sau, Thượng Thanh Lan mới rời đi.
Phương Ngọc âm thầm thở phào thật mạnh.
Cậu không hiểu.
Thượng Thanh Lan đang kiểm tra xem cậu có ngủ thật hay không à?
Lần nữa, ngay lúc Phương Ngọc sắp ngủ được, Thượng Thanh Lan lại đứng dậy.
Cậu thật sự hận mình có thính lực tốt như vậy.
Lần này anh vẫn đi tới bên giường.
Nhưng không kéo chăn.
Cũng không chỉ đứng nhìn.
Trong bóng tối, Thượng Thanh Lan dùng giọng rất nhỏ, gần như chỉ là một hơi thở:
“May mà em vẫn ở đây.”
Tim Phương Ngọc bỗng hụt một nhịp.
Cậu nằm im rất lâu.
Được rồi.
Cậu không giận Thượng Thanh Lan nữa.
Chuyện Phương Ngọc bị bắt cóc, Thượng Thanh Khê cũng đã biết.
Buổi trưa, cậu ta chủ động mời hai người đi ăn một bữa, coi như xua xui xẻo.
Địa điểm là một nhà hàng món Thái.
Trên đường tới, Thượng Thanh Khê tiện tay mua hai cốc trà sữa.
Cậu ta nhìn Thượng Thanh Lan.
“Anh, biết anh không thích nên em không mua phần anh.”
Nói xong liền đưa một cốc cho Phương Ngọc.
“Của cậu.”
“Cảm ơn.”
Thượng Thanh Lan không nói gì.
Anh đúng là không thích uống trà sữa.
Huống hồ bình thường Phương Ngọc sẽ cho anh uống một ngụm.
Anh nhìn Phương Ngọc lấy cốc trà sữa ra khỏi túi, tháo bao bì, cầm ống hút dùng sức đâm xuyên lớp màng rồi thỏa mãn hút một ngụm.
Ngụm tiếp theo chắc sẽ tới lượt mình.
Thượng Thanh Lan rất tự tin.
Trước giờ hai người vẫn luôn như thế.
Nhưng anh chờ Phương Ngọc uống thêm một ngụm.
Rồi một ngụm nữa.
Chờ đồ ăn được mang lên.
Chờ mọi người bắt đầu ăn.
Cho đến khi cốc trà sữa bị uống sạch hoàn toàn—
Thượng Thanh Lan vẫn không đợi được ngụm của mình.
Cả bữa cơm bỗng trở nên nhạt nhẽo.
Phương Ngọc thật ra ngay từ ngụm đầu tiên đã định đưa cốc trà sữa sang cho anh.
Nhưng cậu đột nhiên nhớ tới câu Phạm Vi nói tối qua.
“Thích rồi đấy, nhóc con.”
Bàn tay lập tức khựng lại.
Cậu do dự.
Đến khi đồ ăn được đưa lên bàn, Phương Ngọc mải ăn nên quên béng chuyện đó.
Trên đường về, Thượng Thanh Lan tự lái xe.
Anh ra vẻ bình thản hỏi:
“Trà sữa Thanh Khê mua hôm nay ngon lắm à?”
Phương Ngọc gật đầu.
“Ngon.”
“Vậy mua thêm một cốc mang về uống.”
Thượng Thanh Lan dừng xe trước một cửa hàng trà sữa.
Không lâu sau, anh đã cầm một cốc mới trở lại xe rồi đưa cho Phương Ngọc.
Phương Ngọc cắm ống hút.
Thượng Thanh Lan thỉnh thoảng lại liếc sang.
Anh đang thử.
Phương Ngọc uống ngụm đầu tiên.
Thượng Thanh Lan chờ.
Cậu uống xong, quả nhiên đưa cốc trà sữa về phía anh.
“Anh uống không?”
Trong lòng Thượng Thanh Lan lập tức dễ chịu.
Anh biết mà.
Phương Ngọc chỉ nghĩ rất đơn giản.
Cốc trà sữa là Thượng Thanh Lan mua, vậy đương nhiên phải cho anh uống một ngụm.
Buổi tối.
Đèn trong phòng ngủ đã tắt.
Thượng Thanh Lan nằm trên sofa.
Trong bóng tối, anh bỗng nghe tiếng Phương Ngọc từ phía giường truyền tới.
“Ông chủ.”
“Anh lên đây ngủ với tôi được không?”
Phương Ngọc dừng một chút rồi nhỏ giọng bổ sung:
“Tôi hơi sợ.”
