Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 38

  1. Home
  2. NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
  3. chương 38
Prev
Next

chương 38 nấm xác định tâm ý

Đèn trong phòng lại được bật lên.

Thượng Thanh Lan nhìn sang phía giường, ngẩn ra một thoáng rồi đáp:

“Được.”

Quả nhiên chuyện bị bắt cóc đã để lại bóng ma không nhỏ trong lòng Phương Ngọc.

Mấy tối trước cậu cũng sợ như vậy sao, chỉ là ngại không chịu nói?

Là anh sơ suất.

Đáng lẽ anh phải phát hiện sớm hơn.

Phương Ngọc hoàn toàn không biết Thượng Thanh Lan đang nghĩ gì.

Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ—

Thượng Thanh Lan không được quấy rầy cậu ngủ nữa!

Chẳng phải anh chỉ muốn nhìn cậu, sợ cậu bỗng nhiên biến mất sao?

Vậy thì ngủ cùng một cái giường, cho anh nhìn thoải mái!

Hơn nữa Phương Ngọc tuyệt đối không thể để Thượng Thanh Lan biết tối hôm qua mình căn bản chưa ngủ, những chuyện anh lén làm cậu đều biết hết.

Vì vậy đành phải ấm ức nhận rằng mình “sợ”.

Hai người mỗi người một chiếc chăn.

Ở giữa còn có mấy chiếc gối Phương Ngọc lấy từ phòng mình sang xếp thành một đường ranh giới rõ ràng.

Chính cậu là người đề nghị ngủ chung.

Thế nhưng người không được tự nhiên nhất cuối cùng cũng lại là cậu.

Dù giữa hai người đã có cả một hàng gối ngăn cách, Phương Ngọc vẫn dán sát mép giường, toàn thân căng cứng, không dám nhúc nhích.

Thượng Thanh Lan vẫn chưa nằm xuống.

Anh nửa ngồi trên giường, quay đầu nhìn cậu rồi bật cười.

“Không phải sợ sao? Sao lại nằm xa tôi thế?”

Phương Ngọc không trả lời.

Chỉ lặng lẽ nhích về phía anh thêm một chút.

Cậu có sợ đâu!

Cậu làm tất cả chuyện này rõ ràng là vì Thượng Thanh Lan!

Vậy mà anh còn dám cười cậu!

Phương Ngọc ló đầu khỏi chăn, hung dữ trừng anh một cái.

Thấy cây nấm nhỏ sắp xù lông, Thượng Thanh Lan thức thời không trêu nữa, đứng dậy tắt đèn.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Rèm cửa dày che kín ánh trăng và ánh sao bên ngoài, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ.

Không nhìn thấy gì, Phương Ngọc trái lại bớt căng thẳng hơn.

Cậu từ từ thả lỏng.

Trong bóng tối, giọng Thượng Thanh Lan khẽ vang lên:

“Phương Ngọc, đừng sợ.”

“Tôi sẽ bảo vệ em.”

“Sau này sẽ để em luôn bình an, thuận lợi.”

Giọng nói rất nhẹ.

Nhưng từng chữ rơi vào lòng Phương Ngọc lại nặng hơn cậu tưởng.

Trái tim giống như bị một chiếc lông chim nhẹ nhàng lướt qua, tạo thành từng vòng gợn sóng.

Phương Ngọc lặng lẽ rơi mấy giọt nước mắt.

Sợ bị Thượng Thanh Lan phát hiện rồi cười mình, cậu vội vàng lau đi.

Sau đó mới nhỏ giọng đáp:

“Cũng không được để tôi chịu ấm ức nữa.”

Đồng hồ trên tường vẫn chậm rãi chạy.

Thượng Thanh Lan lại mãi không ngủ được.

Theo lý mà nói, hai người nằm gần nhau như vậy, tác dụng của hương thơm trên người Phương Ngọc phải càng rõ rệt, đáng lẽ anh đã ngủ từ lâu.

Nhưng hôm nay lại hoàn toàn ngược lại.

Đến khi tiếng hít thở bên cạnh dần đều, xác định Phương Ngọc đã ngủ, Thượng Thanh Lan mới cẩn thận xoay người nhìn sang.

Mái tóc của thiếu niên đã được nhuộm trở lại thành màu đen.

Tuy không rực rỡ, bắt mắt như màu lam, nhưng lại khiến cậu trông càng ngoan ngoãn, sạch sẽ.

Đôi môi đỏ nhạt hơi hé mở.

Thượng Thanh Lan nhìn một lúc, yết hầu khẽ chuyển động, cuối cùng đành quay người nằm thẳng lại, ép những suy nghĩ không nên có xuống.

Cây nấm nhà anh…

Rốt cuộc bao giờ mới chịu thông suốt đây?

Nửa đêm, Thượng Thanh Lan bị lạnh tỉnh.

Mở mắt ra mới phát hiện “vĩ tuyến” bằng gối nằm giữa hai người đã biến mất từ bao giờ.

Phương Ngọc cũng đã lăn tới giữa giường.

Một chân còn gác hẳn lên người anh.

Chăn của Thượng Thanh Lan bị cậu giật mất hơn nửa, còn chăn của chính Phương Ngọc thì chẳng biết đã bị đá xuống đất từ lúc nào.

Thượng Thanh Lan bất đắc dĩ chỉnh lại chăn.

Bàn tay vô thức vòng qua, ôm Phương Ngọc vào lòng.

Cằm anh khẽ đặt lên mái tóc cậu.

Sau đó nhắm mắt lại, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay…

Cứ để anh buông thả một lần vậy.


Sáng hôm sau, Phương Ngọc tỉnh dậy thì trên giường đã không còn bóng dáng Thượng Thanh Lan.

Trong phòng cũng chẳng có ai.

Cậu dụi dụi khóe mắt.

Lạ thật.

Mấy hôm nay chẳng phải Thượng Thanh Lan đều chờ cậu tỉnh sao?

Đến khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, Phương Ngọc mới phát hiện thứ đang đắp trên người mình hình như không đúng.

Mặt cậu lập tức đỏ lên.

Đây là chăn của Thượng Thanh Lan mà!

Chăn của cậu đâu?

Phương Ngọc nhìn quanh một vòng, cuối cùng phát hiện chăn của mình đã được gấp ngay ngắn đặt trên sofa.

Cậu ngây người.

Tối qua lúc mình ngủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Phải đợi đến khi nhiệt độ trên mặt từ từ hạ xuống, Phương Ngọc mới chịu xuống tầng.

Hôm nay cậu còn phải đi học.


Chuông tan học buổi chiều vừa vang lên, Phương Ngọc đã bắt đầu thu dọn cặp sách.

Bạn cùng bàn thấy vậy liền hỏi:

“Cậu không học tự học buổi tối à?”

Phương Ngọc không ngẩng đầu.

“Ừ, không học.”

Sáng nay trên đường đưa cậu đến trường, Thượng Thanh Lan đã nhắc tới chuyện này.

Ý của anh là mấy ngày tới tạm thời đừng học tự học buổi tối nữa.

Những phần kiến thức chưa hiểu, buổi tối anh có thể dạy cậu ở nhà.

Tuy nói bằng giọng thương lượng, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thượng Thanh Lan, Phương Ngọc biết anh thật sự không muốn mình ở lại trường quá muộn.

Chuyện bắt cóc lần trước xảy ra đúng vào khoảng sau giờ tan học.

Thượng Thanh Lan vẫn chưa vượt qua được chuyện đó.

Bạn cùng bàn lại hỏi:

“Sao thế?”

Phương Ngọc nghĩ một chút, khóe môi không tự giác cong lên.

“Người trong nhà muốn gặp tôi sớm một chút.”

Bạn cùng bàn thấy dáng vẻ hiếm khi vui vẻ như thế của cậu, thuận miệng trêu:

“Bạn trai à?”

Phương Ngọc khựng lại.

Không trả lời.

Bạn cùng bàn cũng chẳng nghĩ nhiều, phất tay.

“Đi đi, đi hết đi. Tôi ngủ bù một lát.”

Hôm nay tài xế tới đón.

Thượng Thanh Lan không có mặt.

Phương Ngọc lên xe, tiện miệng hỏi một câu.

Tài xế nói Thượng tổng vẫn đang làm việc.

Nhưng về tới biệt thự, cậu lại phát hiện trong nhà cũng không có Thượng Thanh Lan.

Kỳ lạ.

Phương Ngọc đang định đi tìm chú Lưu hỏi thử thì cửa lớn ở huyền quan vang lên.

Thượng Thanh Lan vừa trở về.

Anh ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt Phương Ngọc.

Khóe môi lập tức cong lên, bước nhanh về phía cậu.

Trong tay anh cầm một chiếc hộp gỗ.

Thượng Thanh Lan đưa tới trước mặt Phương Ngọc.

“Mở ra xem.”

Phương Ngọc chậm rãi mở hộp.

Bên trong là một miếng ngọc.

Trên mặt khắc hai chữ—

Bình an.

Cậu ngơ ngác nhìn.

Trong mắt đầy kinh ngạc, hồi lâu vẫn không thể dời ánh mắt khỏi Thượng Thanh Lan.

Anh lấy miếng ngọc ra, vừa đeo lên cổ Phương Ngọc vừa giải thích:

“Buổi sáng sau khi đưa em đến trường, tôi cho người làm.”

“Buổi chiều lại tới chùa một chuyến, nhờ đại sư khai quang.”

“Đại sư nói nó nhất định sẽ phù hộ bảo bảo của chúng ta bình an.”

Vừa dứt lời, Thượng Thanh Lan đã bị người trước mặt ôm chặt lấy.

Anh hơi ngẩn ra rồi lập tức vòng tay ôm lại.

Mấy giây sau, Thượng Thanh Lan mới phát hiện Phương Ngọc đang khóc.

Nước mắt từng giọt rơi xuống áo sơ mi anh.

Thấm qua lớp vải, nóng tới tận lồng ngực.

Những giọt nước mắt tối qua chưa kịp rơi, hôm nay dường như đều trút sạch.

Phương Ngọc nghĩ—

Thượng Thanh Lan không phải nấm tinh…

Hình như cũng được.

Thượng Thanh Lan không lên tiếng.

Chỉ yên lặng ôm lấy cơ thể vì khóc lâu mà hơi mất sức của cậu.

Tiếng khóc dần nhỏ đi, cuối cùng chỉ còn tiếng sụt sịt.

Sợ cậu tỉnh táo lại sẽ xấu hổ, Thượng Thanh Lan chủ động nói:

“Nước mắt giải xui.”

“Khóc ra được là chuyện tốt.”

Yêu tinh hóa thành người, có thất tình lục dục.

Lại sống giữa con người, dần hiểu được vui buồn yêu ghét.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Phương Ngọc đã học được lúc vui thì cười, lúc buồn thì khóc.

Chứng tỏ cây nấm nhỏ của anh học rất nhanh.

Biết xấu hổ.

Biết ngượng ngùng.

Biết mất tự nhiên.

Đều là anh chiều thành như vậy.

Đương nhiên…

Sau này vẫn phải tiếp tục chiều.


Ngày hôm sau đến trường, trên cổ Phương Ngọc vẫn đeo miếng ngọc bình an.

Vừa vào lớp, cậu đã cố tình dịch tới trước mặt bạn cùng bàn một chút.

Bộ dạng rõ ràng là đang khoe.

Bạn cùng bàn còn ngái ngủ, híp mắt nhìn một hồi mới nhận ra thứ trước mặt là gì.

Một miếng ngọc khắc hai chữ “bình an”.

Sau đó lại nhìn khuôn mặt đầy chờ mong của Phương Ngọc.

Phương Ngọc chủ động tuyên bố:

“Bạn trai tặng đấy!”

“…”

Cơn buồn ngủ của bạn cùng bàn lập tức bay sạch.

Cậu ta mở to mắt nhìn Phương Ngọc, sau đó im lặng giơ ngón cái.

Giấu kỹ thật đấy!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


Mấy ngày tiếp theo, Thượng Thanh Lan bỗng trở nên cực kỳ bận rộn.

Ngày nào cũng phải tăng ca tới rất muộn.

Cuối tuần cũng không ngoại lệ.

Tối hôm đó, Phương Ngọc làm xong bài tập cuối tuần trong thư phòng, gửi cho Thượng Thanh Lan một tin nhắn hỏi bao giờ anh về rồi mới đi tắm.

Đến khi tắm rửa xong bước ra ngoài, cậu kinh ngạc phát hiện Thượng Thanh Lan đã về.

Ánh mắt Phương Ngọc lập tức sáng lên.

Cậu bước nhanh tới trước mặt anh, ngẩng đầu, cười rất ngọt.

“Hôm nay về nhanh thế!”

Thượng Thanh Lan nhìn thiếu niên vừa tắm xong.

Phương Ngọc đang mặc một bộ đồ ngủ mùa hè ngắn, trước ngực in hình một cây nấm màu lam thật lớn.

Là Thượng Thanh Lan đặc biệt cho người đặt làm.

Quần ngủ chỉ dài tới đùi, để lộ đôi chân trắng nõn cân đối.

Mấy tối gần đây, Phương Ngọc thỉnh thoảng ngủ mơ lại tự bò sang bên cạnh anh.

Xem như…

Tiện nghi cho Thượng Thanh Lan.

Anh thu ánh mắt lại.

“Hôm nay công việc không nhiều.”

Thực tế đương nhiên vẫn rất nhiều.

Chỉ là những việc chưa quá gấp đều bị anh dời sang ngày mai.

Anh muốn về sớm gặp Phương Ngọc.

Trên đường trở về, lúc xe gần tới khu biệt thự, bên ngoài đã bắt đầu lất phất mưa.

Thượng Thanh Lan còn nghĩ, mùi hương của Phương Ngọc hôm nay chắc sẽ lại đậm hơn một chút.

Quả nhiên lúc này, trong không khí quanh cậu đang phảng phất hương thơm rất dễ chịu.

Thượng Thanh Lan nói:

“Vu Chung bảo sắp có một hoạt động tham quan rừng sinh thái, chủ yếu là trải nghiệm thiên nhiên.”

Trước đó không lâu, anh đã quyên một khoản tiền cho dự án bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.

Phía tổ chức vừa muốn thu hút thêm đầu tư, vừa muốn cho các nhà tài trợ nhìn thấy kết quả thực tế nên mới tổ chức chuyến tham quan lần này.

Ngay khi nghe Vu Chung nhắc tới, người đầu tiên Thượng Thanh Lan nghĩ tới chính là Phương Ngọc.

Cây nấm nhỏ chắc chắn sẽ thích.

“Muốn đi không?”

Anh kể thêm cho cậu nghe về tình hình bên đó.

Quả nhiên càng nghe, mắt Phương Ngọc càng sáng.

Ngay lúc Thượng Thanh Lan tưởng mình đã thuyết phục được cậu, Phương Ngọc bỗng nhớ ra một chuyện.

“Khi nào đi vậy?”

“Có trời mưa không?”

Nếu gặp đúng ngày mưa rồi cậu biến thành nấm ngay trước mặt người ta thì xong đời.

Thượng Thanh Lan hiểu cậu đang lo gì.

Anh mở dự báo thời tiết trên điện thoại, cùng cậu xem.

“Thời gian là từ ngày tám đến ngày mười…”

Phương Ngọc lại chẳng còn tâm trí nhìn những ngày kia.

Ánh mắt cậu vừa lướt qua màn hình đã thấy một thông tin khác—

Hiện tại đang mưa.

Rèm trong thư phòng và phòng ngủ hôm nay đều kéo kín.

Từ sáng đến giờ Phương Ngọc cũng chưa bước ra ngoài.

Cậu ôm chút hy vọng cuối cùng, hỏi:

“Bây giờ bên ngoài đang mưa à?”

Đừng mà!

Thượng Thanh Lan đáp:

“Ừ. Lúc tôi gần về tới nhà thì bắt đầu.”

“!!”

Phương Ngọc lập tức ngây người.

Trời đang mưa…

Vậy chẳng phải cậu phải biến thành nấm rồi sao?

Tại sao tới giờ vẫn chưa biến?

Chẳng lẽ việc tu luyện của cậu thật sự xảy ra vấn đề?

Đừng dọa nấm chứ!

Phương Ngọc cuống lên như kiến bò trên chảo nóng, lập tức xuống giường.

“Tôi về phòng trước.”

Nếu lát nữa biến thành nấm ngay trước mặt Thượng Thanh Lan thì còn đáng sợ hơn!

Nhưng vừa định đi, tay cậu đã bị giữ lại.

Thượng Thanh Lan nắm rất chặt.

Phương Ngọc giãy không ra.

Đến lúc ấy cậu mới chợt nhận ra—

Tác dụng phụ của hương thơm lại bắt đầu rồi.

“Bảo bảo.”

Thượng Thanh Lan nhìn cậu, hơi thở đã không còn bình ổn như trước.

“Có phải chỉ cần nghe thấy trời mưa, mùi hương của em cũng sẽ đậm lên không?”

Ngay khoảnh khắc Phương Ngọc biết bên ngoài đang mưa, hương thơm quanh người cậu gần như lập tức bùng lên, nhanh chóng lan khắp căn phòng.

Trước kia rõ ràng phải sau ngày mưa ý thức của Thượng Thanh Lan mới dần trở nên mơ hồ.

Sao lần này lại nhanh như vậy?

Lần trước ở trong núi cũng thế.

Bản thân Thượng Thanh Lan cũng không hiểu.

Lúc này anh chỉ cảm thấy mình vô cùng muốn ôm Phương Ngọc.

Muốn hôn cậu.

Phương Ngọc nhìn Thượng Thanh Lan càng lúc càng tới gần.

“Bảo bảo.”

“Tôi muốn hôn em.”

Lần này hương thơm tới quá mạnh.

Thượng Thanh Lan gần như trực tiếp nói ra mong muốn trong lòng.

Phương Ngọc nhìn anh hết ngửi bên này lại tới gần bên kia, chẳng khác gì một chú chó lớn đang lần theo mùi hương.

Cậu cắn răng.

Sau đó nhón chân—

Chủ động hôn lên khóe môi Thượng Thanh Lan.

Nụ hôn khiến đầu óc Thượng Thanh Lan tỉnh táo trong một khoảnh khắc.

Anh sững sờ nhìn thiếu niên đang ở ngay trước mặt.

Đại não hoàn toàn trống rỗng.

Đây…

Là có ý gì?

Prev
Next

Comments for chapter "chương 38"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 1 ngày trước
Chương 349 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 14, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ