Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 39

  1. Home
  2. NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
  3. chương 39
Prev
Next

chương 39 nấm cứu nấm

Rừng sinh thái cách thành phố A khá xa. Thượng Thanh Lan xin đường bay riêng, mấy người đi máy bay tới đó.

Đây là lần đầu tiên trong đời nấm Phương Ngọc được đi máy bay.

Suốt đường đi cậu tò mò vô cùng, hết nhìn bên này lại ngó bên kia, thi thoảng còn giơ điện thoại chụp vài tấm.

Ngồi vào chỗ, Phương Ngọc lại cúi xuống nhìn tấm chứng minh thư trong tay.

Trước đây Thượng Thanh Lan đã nói giấy tờ của cậu làm xong rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu thật sự được cầm nó.

Phương Ngọc nhìn chằm chằm tấm ảnh trên đó một lúc, càng nhìn càng thấy quen mắt.

Không đúng.

Đây chẳng phải tấm ảnh lần trước Thượng Thanh Lan bảo cậu chụp để làm hồ sơ nhân viên sao?

Phương Ngọc lập tức quay sang.

Thượng Thanh Lan đang gọi điện thoại. Nhận ra ánh mắt của cậu, anh nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.

“Làm sao vậy?”

Phương Ngọc giơ chứng minh thư lên, bất mãn hỏi:

“Sao chứng minh thư lại dùng ảnh nhân viên của tôi?”

“Lúc chụp tấm này tôi còn chưa gội đầu!”

Chứng minh thư là thứ đại diện cho thân phận con người của cậu, sao có thể dùng một tấm ảnh xấu như vậy được?

Lúc đó trên người cậu còn mang đầy hơi thở của người làm công!

Thượng Thanh Lan nghe xong, gần như không nhận ra mà thở phào.

Anh còn tưởng Phương Ngọc đã phát hiện chuyện gì.

“Đợi về rồi chụp lại.”

“Ừm.”

Phương Ngọc lập tức hài lòng.

Thượng Thanh Lan chìa tay.

“Đưa chứng minh thư cho tôi, tôi giữ giúp em.”

Dù mấy hôm trước Phương Ngọc đã chủ động hôn anh, Thượng Thanh Lan vẫn không dám hoàn toàn buông lỏng.

Phương Ngọc chẳng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đưa chứng minh thư cho anh rồi quay đầu tiếp tục nhìn cảnh vật bên ngoài.

Thượng Thanh Lan cúi mắt nhìn tấm ảnh trên thẻ.

Thiếu niên trong ảnh cười rất rạng rỡ.

Tấm hình này vốn là do anh lấy danh nghĩa chụp ảnh nhân viên để dụ Phương Ngọc đi chụp. Sau khi giấy tờ làm xong, anh vẫn giữ bên mình, chưa từng chủ động nhắc tới.

Thậm chí ban đầu, anh còn từng có suy nghĩ ích kỷ rằng nếu giữ giấy tờ của Phương Ngọc trong tay, ít nhiều cũng có thể khiến cậu không dễ dàng bỏ đi.

Nhưng bây giờ…

Ngón tay Thượng Thanh Lan khẽ miết qua tấm ảnh.

Trong đầu anh lại hiện lên cảnh mấy hôm trước.

Khi đó hương thơm trên người Phương Ngọc đột nhiên trở nên nồng đậm. Lý trí của anh vừa được kéo trở về một chút thì thiếu niên trước mặt đã chủ động nhón chân hôn lên khóe môi anh.

Thượng Thanh Lan vẫn nhớ rõ cảm giác khi ấy.

Kinh ngạc.

Không dám tin.

Vui mừng đến mức đầu ngón tay cũng run lên.

Anh gần như theo bản năng muốn ôm lấy người trước mặt, nhìn thẳng vào mắt Phương Ngọc rồi hỏi:

“Bảo bảo, đây là có ý gì?”

Khuôn mặt Phương Ngọc đỏ bừng như tôm luộc.

Bị anh nhìn đến chịu không nổi, cậu trực tiếp vùi đầu vào ngực anh trốn tránh.

Thượng Thanh Lan chờ thật lâu cũng không nghe được câu trả lời.

Niềm vui vừa dâng lên trong lòng lại chậm rãi chìm xuống.

Anh sợ.

Sợ nụ hôn kia chỉ là Phương Ngọc nhất thời muốn thử.

Sau đó Phương Ngọc xấu hổ trốn về phòng.

Còn Thượng Thanh Lan gần như ngồi bên giường cả đêm.

Đến lúc tách bản thân ra khỏi tình huống ấy, dùng góc nhìn của một người ngoài để suy nghĩ lại từng chi tiết, anh mới dần hiểu được ý của cây nấm nhỏ.

Phương Ngọc thích anh.

Hơn nữa đã xác định được tâm ý của mình.

Khi nghe anh nói muốn hôn, cậu đã dùng cách của chính mình để trả lời.

Chỉ là da mặt thiếu niên quá mỏng.

Chủ động hôn anh đã là hành động táo bạo nhất cậu có thể làm. Sau đó lại bị anh truy hỏi ý nghĩa, cây nấm nhỏ không nói nổi, chỉ có thể đỏ mặt bỏ chạy.

Nghĩ thông chuyện này, khóe môi Thượng Thanh Lan không khỏi cong lên.

Phương Ngọc không muốn nói, anh cũng sẽ không ép cậu phải lập tức đưa ra một đáp án chính xác.

Người đã ở bên cạnh anh rồi.

Anh chờ được.

Nhưng tỏ tình thì vẫn phải có.

Lần trước vốn đã chuẩn bị rất kỹ, cuối cùng lại bị hương thơm phá hỏng.

Lần này tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào nữa.

Tỏ tình.

Sau đó cầu hôn.

Rồi kết hôn.

Từng bước từng bước đều phải làm cho đàng hoàng.

Anh muốn tất cả mọi người đều biết Phương Ngọc thích anh.

Muốn tất cả mọi người đều biết Phương Ngọc là người của anh.

Như vậy sẽ không còn ai dám tùy tiện nhớ thương cây nấm nhỏ nhà anh nữa.

Thượng Thanh Lan quay đầu.

Không biết từ lúc nào, Phương Ngọc đã tựa vào ghế ngủ mất.

Gương mặt khi ngủ rất yên tĩnh.

Anh nhìn một lúc lâu rồi mới thu ánh mắt.


Máy bay hạ cánh.

Từ sân bay đến chỗ ở do ban tổ chức sắp xếp, Thượng Thanh Lan vẫn luôn nắm tay Phương Ngọc.

Phương Ngọc cũng không giãy.

Cậu cứ thế ngoan ngoãn đi bên cạnh anh.

Đến quầy lễ tân, nghe nhân viên nói hai người ở chung một phòng, Phương Ngọc cũng chẳng có ý kiến.

Ở nhà hai người vốn đã ngủ chung phòng, sau đó còn ngủ chung giường.

Bây giờ cậu đã biết tâm ý của mình.

Cậu thích Thượng Thanh Lan.

Thượng Thanh Lan cũng thích cậu.

Vậy còn chia hai phòng làm gì?

Phương Ngọc hoàn toàn cảm thấy chuyện hai người ngủ chung là rất bình thường.

Tâm trạng Thượng Thanh Lan lại tốt đến mức không thể tốt hơn.

Thực tế, trong email ban tổ chức gửi trước đó, họ đã chuẩn bị ba phòng riêng.

Một phòng cho anh.

Một phòng cho Phương Ngọc.

Một phòng cho Vu Chung.

Là chính anh liên hệ trước, đổi thành anh và Phương Ngọc ở chung, Vu Chung ở một phòng riêng.

Anh vốn chỉ muốn xem phản ứng của Phương Ngọc.

Không ngờ cây nấm nhỏ chẳng hề nhắc tới chuyện muốn ngủ riêng.


Công viên rừng sinh thái phần lớn được xây dựng dựa trên núi rừng nguyên bản.

Một số nơi bị nước mưa xói lở đã được gia cố lại, phần còn lại gần như vẫn giữ nguyên trạng thái tự nhiên.

Trước khi đoàn xuất phát, hướng dẫn viên đặc biệt nhấn mạnh:

“Mọi người tuyệt đối không tự ý rời khỏi đội ngũ. Ngoài tuyến tham quan đã quy hoạch vẫn còn một số khu vực chưa được xử lý hoàn toàn, có thể tồn tại nguy hiểm.”

Phương Ngọc và Thượng Thanh Lan đi cuối đoàn.

Cả hai nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Đột nhiên mắt Phương Ngọc sáng lên.

“Ông chủ, anh nhìn kìa!”

“Cây nấm kia to quá!”

Mấy hôm trước nơi này vừa có mưa, không khí còn rất ẩm, trong rừng mọc lên đủ loại nấm.

Cây Phương Ngọc chỉ gần như cao ngang bản thể của cậu.

Đáng tiếc vẫn chưa khai linh trí.

Nếu không, cậu đã có thể trò chuyện với nấm ở nơi khác rồi.

Thượng Thanh Lan lại không để ý trọng điểm ấy.

Anh nhíu mày.

“Chúng ta bây giờ vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới sao?”

Phương Ngọc sửng sốt.

Mất một lúc mới hiểu anh đang nói tới cách xưng hô “ông chủ” của mình.

Nhưng…

Muốn trở thành bạn trai của nhau chẳng phải phải tỏ tình trước sao?

Cậu còn chưa tỏ tình mà.

Không gọi ông chủ thì gọi gì?

Phương Ngọc nghĩ mãi không ra.

Cuối cùng dứt khoát không thèm để ý đến anh nữa, bước nhanh về phía trước.

Thượng Thanh Lan thấy mình muốn được voi đòi tiên không thành, ngược lại còn chọc cây nấm nhỏ giận, lập tức đi theo.

Tham quan khoảng một giờ, hướng dẫn viên cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ.

Thượng Thanh Lan đưa bình giữ nhiệt cho Phương Ngọc.

Cậu vừa cúi đầu uống được mấy ngụm thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu rất nhỏ.

[Có ai không…]

[Có ai cứu đứa nhỏ này với…]

Giọng nói đứt quãng, nghe rất yếu.

Phương Ngọc lập tức ngẩng đầu, nghiêm túc phân biệt phương hướng.

Thượng Thanh Lan thấy phản ứng của cậu cũng đứng dậy.

“Làm sao vậy?”

Phương Ngọc ghé sát tai anh, nhỏ giọng nói:

“Tôi muốn qua bên kia xem một chút.”

Thượng Thanh Lan không hỏi thêm.

Anh tới chào hướng dẫn viên một tiếng rồi cùng Phương Ngọc rời khỏi đội.

Tiếng kêu cứu càng lúc càng yếu.

Phương Ngọc sợ yêu tinh kia không chịu nổi nữa, bước chân cũng nhanh hơn.

Đi chừng mười phút, tiếng nói đã ở rất gần.

Cậu thử gọi:

[Xin chào, nấm tới cứu ngươi đây.]

Phương Ngọc nhìn quanh một vòng nhưng chẳng thấy sinh vật nào có dấu hiệu đã khai linh trí.

Cậu hỏi:

[Ta không nhìn thấy ngươi. Ngươi có thể nói vị trí cụ thể không?]

[Ta ở trong cái hố phía trước.]

[Một đoạn cây đè lên người ta, ta không ra được.]

[Cầu xin nấm cứu ta với!]

Phương Ngọc lập tức lần theo tiếng nói.

Quả nhiên phía trước có một cái hố khá rộng.

Hố không sâu lắm nhưng diện tích lớn. Vì vừa mưa nên dưới đáy đọng một vũng nước nhỏ.

Trong nước có một đoạn cành cây khá to.

Ngay bên dưới cành cây là một cây nấm có mũ màu nâu, thân trắng, bị đè đến hơi biến dạng.

Chính là nó đang kêu cứu.

Cây nấm dưới hố nhìn thấy Phương Ngọc liền kinh ngạc.

[Oa, ngươi đã hóa thành người rồi!]

Ban đầu nó còn tưởng người tới cứu mình chỉ là một cây nấm giống nó, cùng lắm đã khai linh trí.

Không ngờ đối phương đã hóa hình thành công.

Phương Ngọc lập tức đáp:

[Ta cứu ngươi ra trước.]

Cậu sợ quần áo bị làm ướt nên ngồi xổm xuống, xắn ống quần lên mấy vòng.

Thượng Thanh Lan vẫn đứng bên cạnh quan sát.

Nhìn cây nấm bị ngập dưới nước, anh cũng hiểu Phương Ngọc chạy đến đây chính là vì muốn cứu nó.

Thấy cậu chuẩn bị xuống hố, Thượng Thanh Lan ngăn lại.

“Để tôi.”

Cây nấm dưới hố nghe thấy giọng người lạ, lập tức hỏi Phương Ngọc:

[Anh ta cũng là yêu tinh hóa hình sao?]

[Nếu không phải thì đừng để anh ta chạm vào ta! Ta có độc.]

Nó cảm nhận được trên người Phương Ngọc có hơi thở của đồng loại.

Nhưng trên người người đàn ông kia hoàn toàn không có khí tức của tinh quái.

Mặc dù hắn đi cùng một cây nấm tinh, rất có thể cũng không phải người bình thường…

Nhưng lỡ thật sự là con người thì sao?

Nếu độc chết người, chẳng phải nó gây nghiệp rồi?

Sau này càng không thể hóa hình.

Phương Ngọc lập tức từ chối:

“Không được! Để tôi xuống.”

“Đó là nấm độc.”

Bản thân cậu là nấm nên không sợ.

Nhưng Thượng Thanh Lan là con người, không thể tùy tiện chạm vào.

Thượng Thanh Lan nhìn đáy hố đầy bùn và nước, cuối cùng vẫn nhường.

“Cẩn thận một chút.”

“Lát nữa tôi kéo em lên.”

“Ừm.”

Phương Ngọc cẩn thận bước xuống.

Đến lúc chân chạm đáy, cậu mới phát hiện phần đất bên dưới hơi nghiêng, nước mưa đều dồn về đây.

Giày vừa đặt xuống đã ướt.

Phương Ngọc đi đến cạnh cây nấm, dùng sức nhấc đoạn cành lên.

Sau đó nhẹ nhàng vớt cây nấm ra khỏi vũng nước.

Cây nấm độc kích động đến mức suýt nhảy dựng trên tay cậu.

Nhưng biết bên cạnh còn có một con người, nó cố gắng giả chết, nằm im không nhúc nhích.

Chỉ có giọng nói trong thế giới mà Thượng Thanh Lan “không thể nghe thấy” là cực kỳ phấn khích.

[Nấm cảm ơn ngươi nhiều lắm!]

[Ngươi đã cứu bổn nấm!]

[Nấm là loại lấy oán trả ơn, nói đi, ta có thể giúp ngươi một việc!]

Phương Ngọc sửa ngay:

[Cái đó gọi là tri ân báo đáp.]

[À à.]

Nấm độc lập tức đổi lời:

[Để cảm ơn ân cứu mạng, ta có thể giúp ngươi thực hiện một nguyện vọng!]

Phương Ngọc ngạc nhiên.

[Ngươi còn là nấm ước nguyện à?]

Chẳng lẽ trước mặt cậu là một cây nấm cao thâm khó lường, biết pháp thuật lợi hại?

[Không phải…]

Nấm độc hơi chột dạ.

[Ta chỉ có thể giúp trong phạm vi năng lực của mình thôi.]

[Nhưng ta có một năng lực.]

[Ta có thể khiến bất kỳ động vật hay thực vật nào rơi vào ảo cảnh.]

[Ngươi muốn ta khiến ai rơi vào ảo cảnh không?]

Nó lại nhìn sang Thượng Thanh Lan.

[Con người kia được không?]

[Không được!]

Phương Ngọc lập tức từ chối.

[Ngươi không cần báo ân. Ta cũng không có việc gì cần ngươi làm.]

[Lát nữa ta đặt ngươi xuống đất, ngươi tự đi là được.]

[Không được!]

Nấm độc vô cùng kiên quyết.

[Nấm nhất định phải báo ân!]

Báo ân mới dễ gặp cơ duyên.

Biết đâu còn có thể giúp nó sớm hóa hình nữa!

Phương Ngọc bất lực, tạm thời đặt nấm độc sang một bên rồi nắm tay Thượng Thanh Lan, mượn sức trèo lên.

Ánh mắt Thượng Thanh Lan rơi xuống đôi giày đã ướt sũng của cậu.

Anh xoay người, ngồi xổm xuống.

“Lên đi.”

Phương Ngọc chớp mắt.

Thượng Thanh Lan muốn cõng cậu.

Nấm độc ở bên cạnh cũng thúc giục:

[Mau lên đi.]

[Giày ướt mà còn phải đi đường khó chịu lắm.]

[Con người này đối xử với ngươi khá tốt đấy.]

Nhân lúc Thượng Thanh Lan quay lưng, cây nấm độc lập tức bật dậy, nhanh chóng bò lên người Phương Ngọc.

Nó còn phải báo ân mà!

Phương Ngọc nằm lên lưng Thượng Thanh Lan.

Anh chậm rãi đứng dậy.

“Ôm chắc.”

Phương Ngọc tựa đầu lên vai anh, hai tay vòng qua cổ.

“Có lạnh không?”

Nhiệt độ trong núi vốn thấp.

Quần áo Phương Ngọc lại hơi ướt, thỉnh thoảng còn có gió thổi qua.

Cậu cảm nhận nhiệt độ ấm áp và cơ thể vững chắc của người đàn ông bên dưới, chậm rãi nhắm mắt.

“Rất thoải mái.”


Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Về đến chỗ ở, Thượng Thanh Lan lập tức bảo Phương Ngọc đi tắm, thay quần áo khô.

Đợi Phương Ngọc vào phòng tắm, anh mới liếc sang góc phòng.

Cây nấm độc đang ngoan ngoãn nằm đó.

Thượng Thanh Lan bước tới.

Anh cúi xuống, từng chữ đều lạnh ngắt:

“Còn dám bò lên người Phương Ngọc lần nữa, tôi sẽ thái ngươi thành lát.”

Vừa rồi động tác nấm độc bò lên người Phương Ngọc, anh thấy rất rõ.

Chỉ là Phương Ngọc không nói gì, anh cũng không tiện để lộ chuyện mình biết yêu tinh tồn tại, đành tạm thời mặc kệ.

Nhưng không có lần sau.

Nấm độc nằm im như một cây nấm bình thường.

Trong lòng lại run cầm cập.

Con người này đáng sợ quá!

Tại sao nó cứ có cảm giác hắn biết mình nghe hiểu tiếng người vậy?

Một lát sau, Phương Ngọc tắm xong đi ra.

Thượng Thanh Lan cũng đã thay sang vest, rõ ràng chuẩn bị ra ngoài.

Anh nói:

“Lát nữa tôi phải đi dự một buổi tiệc.”

“Tôi đã gọi đồ ăn cho em. Ăn xong thì nghỉ ngơi trước, không cần đợi tôi.”

Phương Ngọc gật đầu.

“Biết rồi.”

Đợi cửa phòng khép lại, nấm độc lập tức nhảy tới trước mặt Phương Ngọc.

[Nấm!]

[Sao ngươi lại ở cùng con người vậy?]

Phương Ngọc đỏ mặt.

Cậu ngồi xổm xuống trước nó, nhỏ giọng nói:

“Thật ra…”

“Anh ấy là bạn trai ta.”

Nấm độc chấn động đến mức suýt lăn khỏi chỗ.

[Ngươi… ngươi…]

[Ngươi vậy mà lại tìm một con người làm đối tượng?!]

Ngay sau đó, nó lại nghĩ tới một vấn đề quan trọng hơn.

[Thế hắn có biết ngươi là nấm không?]

Phương Ngọc lắc đầu.

Cậu đúng là đang suy nghĩ xem có nên nói thân phận thật với Thượng Thanh Lan hay không.

Nhưng vẫn sợ.

Sợ sau khi Thượng Thanh Lan biết cậu là một cây nấm tinh thì sẽ không cần cậu nữa.

Nấm độc nghe xong lập tức phấn chấn.

[Ta có thể giúp ngươi hỏi thử hắn!]

[Hỏi trong mơ.]

Đôi mắt nó sáng rực.

Báo ân.

Báo ân!

Hê hê.


Đêm xuống.

Từ khi Phương Ngọc ở bên cạnh, Thượng Thanh Lan đã rất ít nằm mơ.

Nhưng tối nay anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Vừa nằm xuống không lâu đã ngủ thiếp đi.

Khi mở mắt lần nữa, Thượng Thanh Lan phát hiện mình đang đứng giữa một không gian tối đen, mênh mông không thấy điểm cuối.

Anh khẽ nhíu mày.

Mình đang nằm mơ?

Thượng Thanh Lan định đi thử vài bước, xem đây rốt cuộc là nơi nào.

Đúng lúc ấy, bầu trời tối đen phía trên đột nhiên xuất hiện một khe sáng.

Ánh sáng từ đó chiếu xuống mặt đất.

Thượng Thanh Lan ngẩng đầu.

Không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Nhưng lại nghe một giọng nói vọng xuống từ trên cao:

“Khụ khụ.”

“Có nghe thấy không?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 39"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 1 ngày trước
Chương 349 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 17, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 16, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ