Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 40

  1. Home
  2. NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
  3. chương 40
Prev
Next

chương 40

Là giọng của Phương Ngọc.

Thượng Thanh Lan khẽ cười.

“Nghe được.”

Đây đã là lần thứ hai anh mơ thấy Phương Ngọc.

Lần đầu tiên là…

“Tôi là Hà Thần ở đây. Vừa rồi anh qua sông có làm rơi thứ gì không?”

Giọng nói tiếp tục vọng xuống từ khe sáng trên bầu trời.

Thượng Thanh Lan nhìn khoảng không trống trải xung quanh.

Giấc mơ tối nay của anh tùy tiện đến mức này sao?

Nhưng Phương Ngọc muốn chơi, anh cũng không ngại chơi cùng.

“Có.”

“Vậy thứ anh đánh rơi là một Phương Ngọc bằng người, một Phương Ngọc bằng vàng, hay một Phương Ngọc hình nấm?”

Dứt lời, trước mặt Thượng Thanh Lan đồng thời xuất hiện ba hình dáng.

Một Phương Ngọc bình thường.

Một Phương Ngọc toàn thân bằng vàng.

Và một cây nấm nhỏ màu lam.

Vừa nhìn thấy cây nấm, Thượng Thanh Lan đã nhíu mày.

Không đúng.

Phương Ngọc từng nói bản thể của cậu là một cây nấm màu lam.

Nhưng màu mũ nấm không phải xanh biển như thế này, mà thiên về xanh ngọc sáng, phần rìa còn hơi trong suốt.

Kích thước cũng không đúng.

Bảo bảo nhà anh cao khoảng một mét hai khi ở dạng nấm.

Sao trong mơ lại biến thành thế này?

Thượng Thanh Lan thử dùng ý thức thay đổi hình dáng cây nấm trước mặt thành dáng vẻ mình tưởng tượng.

Không có bất kỳ phản ứng nào.

Khí áp quanh người anh lập tức hạ xuống.

“Phương Ngọc bằng người.”

Giọng “Hà Thần” lại vang lên:

“Vậy Phương Ngọc bằng vàng với Phương Ngọc hình nấm thì sao?”

Phương Ngọc bằng người biến mất.

Hai hình còn lại lập tức phóng lớn gấp đôi, tiến lên phía trước.

Thượng Thanh Lan đáp:

“Phương Ngọc bằng vàng.”

“Còn cái này? Anh không thích sao?”

Phương Ngọc bằng vàng cũng biến mất.

Chỉ còn cây nấm màu xanh biển.

Nó tiếp tục phóng lớn, gần như chiếm quá nửa không gian.

Thượng Thanh Lan không chút do dự:

“Không thích.”

Bên ngoài ảo cảnh, nấm độc lấy mũ nấm lau mồ hôi, lén nhìn Phương Ngọc một cái rồi tiếp tục điều khiển giấc mơ.

Ánh sáng trước mắt Thượng Thanh Lan chợt lóe.

Lần nữa mở mắt, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Anh đang đứng trên lễ đường.

Trên người là bộ vest đen chỉnh tề.

Đối diện anh, Phương Ngọc mặc vest trắng, khuôn mặt mang theo nụ cười.

Phía dưới chật kín khách khứa.

Ánh đèn trắng rực rỡ phủ xuống hai người giữa muôn vàn ánh mắt.

Đây là…

Hôn lễ của anh và Phương Ngọc.

Chút khó chịu vì cây nấm vừa rồi không giống bảo bảo nhà mình lập tức tan biến sạch sẽ.

Thượng Thanh Lan chăm chú nhìn Phương Ngọc trước mặt, gần như không thể rời mắt.

Bảo bảo thật đẹp.

Người chủ trì cất giọng:

“Sau đây là phần tuyên thệ trang trọng nhất của hôn lễ.”

“Anh có nguyện ý, bất kể thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn đau, đều sẽ yêu người trước mặt bằng tất cả tấm lòng, trung thành với cậu ấy, không rời không bỏ, cùng cậu ấy bên nhau trọn đời không?”

Thượng Thanh Lan nghe thấy giọng mình hơi run.

“Tôi nguyện ý.”

Người chủ trì lại hỏi:

“Anh có nguyện ý, bất kể cậu ấy là con người, động vật, thực vật hay nấm, đều sẽ yêu cậu ấy bằng tất cả tấm lòng, trung thành với cậu ấy, không rời không bỏ, cùng cậu ấy bên nhau trọn đời không?”

“Tôi nguyện ý.”

Bên ngoài giấc mơ, nấm độc cuối cùng cũng thở phào.

Vậy thử thêm lần cuối cùng.

Ngay sau khi Thượng Thanh Lan trả lời, Phương Ngọc trước mặt đột nhiên biến thành đúng cây nấm xanh biển vừa xuất hiện lúc nãy.

Nụ cười trong mắt Thượng Thanh Lan lập tức biến mất.

Gương mặt lạnh xuống.

“Tôi không muốn.”

Đây căn bản không phải Phương Ngọc.

Anh lập tức bước xuống lễ đường, đi qua đi lại tìm kiếm người vừa đứng trước mặt mình.

“Phương Ngọc.”

“Em ở đâu?”

“Phương Ngọc!”

Một giấc mơ đẹp trong nháy mắt biến thành ác mộng.

Ngoài đời, hàng mày Thượng Thanh Lan nhíu chặt, trán rịn mồ hôi, sắc mặt đầy nôn nóng.

Lúc này đã gần mười hai giờ đêm.

Phương Ngọc vẫn chưa nằm lên giường.

Cậu ngồi bên bàn, căng thẳng nhìn nấm độc đang tạo ảo cảnh.

Cậu sợ nhất chính là Thượng Thanh Lan không chấp nhận mình là một cây nấm tinh.

Nghe được câu trả lời cuối cùng, nấm độc lập tức rút khỏi giấc mơ, cả cây nấm mềm oặt ngã xuống bàn, thở hồng hộc.

Lần đầu tiên tạo ra một ảo cảnh lớn đến thế, nó gần như cạn sạch sức lực.

Nghỉ một lúc, nấm độc ngẩng lên nhìn Phương Ngọc.

Im lặng vài giây.

Nó nhìn ra Phương Ngọc thật sự rất thích con người kia.

Nhưng người kia…

Rõ ràng cũng đối xử với Phương Ngọc rất tốt mà.

Sao đến cuối cùng lại không chịu?

Chẳng lẽ thật sự không thích nấm tinh?

Nấm độc vừa thở vừa nói:

“Ngươi mau lên giường nằm trước đi.”

“Ảo cảnh biến mất rồi, anh ta có thể sắp tỉnh.”

“Lát nữa ta kể cho ngươi.”

Nói xong, nó cũng nằm im trên bàn giả chết.

Điện thoại bên cạnh vẫn sáng màn hình. Trong căn phòng tối, ánh sáng ấy vô cùng nổi bật.

Trên màn hình còn là đoạn lời tuyên thệ nấm độc vừa tìm được để đọc trong giấc mơ.

Nó vội vàng nhảy tới, dùng sức ấn nút tắt màn hình.

Căn phòng hoàn toàn trở lại yên tĩnh.

Ngay giây sau, Thượng Thanh Lan bỗng mở mắt.

Trong mắt anh vẫn còn nguyên sự hoảng loạn.

Anh mơ thấy mình không tìm được Phương Ngọc.

Thượng Thanh Lan chống người ngồi dậy, quay đầu nhìn thiếu niên đang “ngủ” bên cạnh.

Một lúc lâu sau, anh đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt cậu.

Nhiệt độ chân thật dưới đầu ngón tay khiến anh hoàn toàn trở lại hiện thực.

Thượng Thanh Lan tự giễu cong môi.

Không ngờ mình cũng có ngày bị một giấc mơ dọa thành thế này.

Mơ đều trái ngược với hiện thực.

Sau này anh nhất định sẽ tổ chức với Phương Ngọc một hôn lễ thật long trọng.


Nấm độc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định kể lại toàn bộ giấc mơ cho Phương Ngọc.

Phương Ngọc nằm nghiêng trên giường, đầu gối lên chiếc gối mềm mại, người đắp chăn mỏng.

Nhưng nghe càng lâu, cơ thể cậu càng lạnh.

Thượng Thanh Lan thích cậu.

Nhưng lại không thích cậu khi là nấm tinh.

Mà cậu…

Chính là một cây nấm tinh.

Ban đầu Phương Ngọc còn định sau khi trở về sẽ chính thức tỏ tình với Thượng Thanh Lan, sau đó nói cho anh biết thân phận thật của mình.

Bây giờ cậu lại sợ.

Cơ thể Phương Ngọc hơi run.

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, tiếng nức nở bị cậu cố nén trong cổ họng.

Nấm độc phát hiện ra, lập tức luống cuống.

“Phương Ngọc, ngươi đừng khóc mà.”

“Ta có thể cảm nhận được anh ta thật sự rất thích ngươi.”

“Có khi ảo cảnh của ta xảy ra vấn đề thì sao? Ngươi cũng biết đấy, ta chỉ có thể tạo ra những thứ mình từng nhìn thấy hoặc tưởng tượng được.”

“Có thể anh ta không thích cây nấm do ta tạo ra, nhưng lại thích ngươi khi là nấm thì sao?”

Nấm độc bò lên tủ đầu giường, cả cây nấm buồn rầu.

Nó còn không bằng đừng báo ân.

Nhưng Phương Ngọc không thấy được an ủi.

Cây nấm trong mơ chính là nấm độc dựa theo tưởng tượng tạo ra.

Thượng Thanh Lan đã không thích dáng vẻ đó, sao có thể thích bản thể nấm của cậu được?

Phương Ngọc cũng không nhớ mình thiếp đi từ lúc nào.

Trước khi ngủ, trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ.

Tuyệt đối không thể để Thượng Thanh Lan biết mình là nấm tinh.


Sáng hôm sau, Phương Ngọc vừa mở mắt đã thấy Thượng Thanh Lan đang nghiêm túc nhìn mình.

Cậu chớp mắt mấy lần.

Hơi đau.

“Một đêm ngủ dậy sao mắt lại sưng thế này?”

Sau khi tỉnh lại, Thượng Thanh Lan vẫn nhớ giấc mơ tối qua.

Vừa quay sang đã phát hiện hai mắt Phương Ngọc sưng rõ rệt.

Anh ngồi xuống mép giường, trên tay cầm một tuýp thuốc vừa mua về.

“Nhắm mắt.”

Phương Ngọc còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Thượng Thanh Lan cẩn thận bôi thuốc quanh mắt cho cậu.

Cảm giác lành lạnh truyền tới.

Phương Ngọc cũng dần tỉnh táo.

Nhớ tới chuyện tối qua, vành mắt cậu lại đỏ lên.

Thượng Thanh Lan lập tức căng thẳng.

“Dị ứng à?”

Phương Ngọc lắc đầu.

“Không có.”

Giọng cậu hơi nghẹn.

Thượng Thanh Lan hỏi đã xảy ra chuyện gì, Phương Ngọc lại không chịu nói.

Tối qua lúc trở về còn bình thường.

Ngủ một giấc dậy lại thành thế này.

Ánh mắt Thượng Thanh Lan chậm rãi chuyển sang cây nấm độc đang giả chết trên bàn.

Nấm độc: “…”

Run lẩy bẩy.

Một lát sau, Phương Ngọc đưa tay kéo nhẹ góc áo Thượng Thanh Lan, đáng thương hỏi:

“Tôi có thể về nhà trước không?”


Vừa xuống máy bay, Phương Ngọc lập tức đi tìm Phạm Vi.

Thượng Thanh Lan đứng nhìn bóng lưng cậu rời đi, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng.

Anh lo việc tu luyện của cây nấm nhỏ xảy ra vấn đề.

Nhưng Phương Ngọc không chịu nói, anh cũng không thể trực tiếp hỏi.

Chỉ có thể hy vọng Phạm Vi sẽ giúp cậu xử lý ổn thỏa.

Trên máy bay về thành phố A, tâm trạng Phương Ngọc đã dần bình tĩnh lại.

Cậu cũng nghĩ kỹ mình cần làm gì.

Cậu muốn hỏi Nấm Thần xem có cách nào khiến mình trở thành con người thật sự hay không.

Nghe xong yêu cầu của cậu, Phạm Vi không lập tức trả lời mà hỏi ngược lại:

“Nếu không có thì sao?”

Nếu không có…

Phương Ngọc cũng không biết.

Cậu chỉ có thể thuận theo suy nghĩ chân thật nhất trong lòng.

“Vậy tôi sẽ cứ ở bên cạnh Thượng Thanh Lan.”

“Cả đời cũng không để anh ấy phát hiện tôi là nấm tinh.”

Phạm Vi nhìn cậu.

“Nhưng ngoại hình của em sẽ không già đi.”

“Đến lúc đó anh ta chắc chắn sẽ phát hiện em không bình thường.”

“Nếu anh ta không thể chấp nhận em là nấm tinh, vậy đừng thích anh ta nữa, được không?”

Giọng Phạm Vi đã có chút nghiến răng nghiến lợi.

Một con người đến chuyện Phương Ngọc là nấm tinh cũng không thể chấp nhận, vậy thì có thể thích cậu sâu đậm đến mức nào?

Phương Ngọc cúi đầu, không nói.

Phạm Vi nhìn dáng vẻ ấy, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

Được rồi.

Nếu Phương Ngọc đã quyết định, hắn cũng không ép.

Sau này nếu Thượng Thanh Lan thật sự đối xử không tốt với cậu, hắn tự có cách đưa Phương Ngọc đi.

Phạm Vi đứng dậy, lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp sắt đặt trước mặt cậu.

“Trong này có một viên thuốc có thể khiến em biến thành con người hoàn toàn.”

“Sau này trời mưa cũng sẽ không biến thành nấm nữa.”

“Nhưng em không thể tiếp tục tu luyện.”

“Cũng sẽ giống con người, sinh lão bệnh tử.”

“Em muốn ăn không?”


Sau khi trở về, Thượng Thanh Lan có thể cảm nhận rõ tâm trạng Phương Ngọc đã khá hơn.

Xem ra vấn đề đã được giải quyết.

Phương Ngọc không muốn kể, anh cũng không ép hỏi.

Chỉ có chút khó chịu trong lòng.

Rốt cuộc bao giờ cây nấm nhỏ mới chịu tự mình nói cho anh biết thân phận thật?

Nhìn khuôn mặt bị nắng phơi đỏ của Phương Ngọc, Thượng Thanh Lan gọi cậu tới bôi thuốc.

Phương Ngọc nhắm mắt, cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay anh.

Trong lòng lại càng áy náy.

Thượng Thanh Lan đối xử với cậu tốt như vậy.

Vậy mà cậu lại muốn giấu anh.

Cậu đúng là một cây nấm hư.

Nhưng…

Hư thì hư vậy.

Cậu thích Thượng Thanh Lan.

Cậu muốn dùng thân phận một con người để kết hôn với anh.

“Thượng Thanh Lan.”

“Ngày mai tôi muốn mời anh đi ăn cơm, anh có thời gian không?”

Phương Ngọc thử hỏi.

“Ngày mai là thứ Hai. Em không phải đi học sao?”

Phương Ngọc vẫn nhắm mắt, miệng hơi bĩu ra.

Cậu lần đầu tiên chủ động hẹn Thượng Thanh Lan ăn cơm, vậy mà anh còn từ chối.

Hoàn toàn không giống trong tưởng tượng.

“Thì anh xin nghỉ giúp tôi một ngày.”

Thượng Thanh Lan bật cười.

“Được.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Phương Ngọc đã chuẩn bị rất lâu.

Cậu chọn một nhà hàng mình cảm thấy thích hợp nhất.

Đến nơi mới phát hiện đây chính là nhà hàng lần trước Thượng Thanh Lan từng đưa cậu tới.

Thượng Thanh Lan vừa bước vào đã mơ hồ hiểu Phương Ngọc định làm gì.

Anh không vạch trần, tâm trạng rất tốt đứng bên cạnh cậu, đưa mắt ra hiệu cho quản lý.

Quản lý lập tức hiểu ý, dẫn hai người đến trước một căn phòng.

“Chúc hai vị dùng bữa vui vẻ.”

Chính là phòng riêng Thượng Thanh Lan từng chuẩn bị để tỏ tình với Phương Ngọc.

Hai người bước vào.

Cách bài trí bên trong vẫn gần như không đổi.

Bóng bay và hoa tươi được trang trí khắp nơi, không khí lãng mạn vẫn còn nguyên.

Trước đây, sau khi quyết định tỏ tình với Phương Ngọc, Thượng Thanh Lan đã mua luôn nhà hàng này.

Căn phòng ấy không còn mở cho khách ngoài.

Nó chỉ thuộc về anh.

Phòng riêng nằm trên tầng cao nhất.

Một mặt là cửa kính sát đất rộng lớn, cảnh vật bên ngoài gần như thu hết vào mắt.

Trong lòng Phương Ngọc có chuyện, suốt bữa ăn chẳng dám nhìn thẳng Thượng Thanh Lan quá lâu.

Cậu liên tục quay sang nhìn ra cửa sổ.

Lần nữa nhìn sang, trên mặt kính đã xuất hiện vô số giọt nước li ti.

Trời mưa rồi.

Tim Phương Ngọc khựng lại nửa nhịp.

Nhưng ngay sau đó cậu nhớ tới viên thuốc mình đã uống.

Bây giờ cậu đã là con người.

Sẽ không biến thành nấm nữa.

Phương Ngọc thả lỏng.

Cậu cầm ly rượu vang đỏ, uống một ngụm.

Rượu vào gan lớn.

Bây giờ cậu sẽ tỏ tình với Thượng Thanh Lan.

Nhưng—

Cậu còn chưa kịp mở miệng.

“Bụp.”

Thiếu niên trước mặt Thượng Thanh Lan biến mất.

Thay vào đó là một cây nấm màu lam.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 40"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 1 ngày trước
Chương 349 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 16, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ