Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 42

  1. Home
  2. NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
  3. chương 42
Prev
Next

chương 42 nấm gặp gia trưởng, Thượng Thanh Lan chết rồi phải làm sao?

Sau khi chính thức tỏ tình, cuộc sống của Phương Ngọc cũng không thay đổi quá nhiều.

Chẳng qua mỗi ngày có thêm một việc là hôn nhau, những cử chỉ giữa cậu và Thượng Thanh Lan cũng thân mật hơn trước.

Thượng Thanh Lan rất nghe lời. Từ sau lần hôn đến mức Phương Ngọc biến thẳng thành nấm, anh không còn bắt nạt cậu như thế nữa. Mỗi lần hôn đều dịu dàng, chậm rãi, Phương Ngọc cũng rất thích.

Bây giờ hai người đã là bạn trai của nhau rồi, làm những chuyện này đương nhiên hết sức bình thường.

Chỉ là hôm nay, vừa tan học, Phương Ngọc đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thì Tôn Địch ngồi bên cạnh bỗng thần thần bí bí kéo cậu lại.

“Phương Ngọc, dạo này cậu… có phải nên chú ý một chút không?”

Phương Ngọc khó hiểu.

“Chú ý gì?”

“Gần đây trường kiểm tra nghiêm lắm, đang mạnh tay bắt yêu sớm đấy. Cậu đừng để bị phát hiện.”

Tôn Địch hạ giọng nhắc nhở:

“Đồ đôi với mấy món quà nhỏ nhỏ gì đó thì cất bớt đi.”

Phương Ngọc giật mình.

“Nhưng tôi thành niên rồi mà, như vậy cũng tính là yêu sớm à?”

Yêu sớm chẳng phải thường chỉ những người chưa thành niên yêu đương sao?

Cậu đã sống lâu như vậy, tính theo cách của con người thì dù sao cũng đã thành niên. Còn Thượng Thanh Lan thì càng khỏi nói, trong mắt cậu người kia đã là người trưởng thành đi làm nhiều năm, chắc cũng sắp ba mươi đến nơi rồi.

Tôn Địch giải thích:

“Yêu sớm ở đây là nói học sinh yêu đương. Cậu vẫn đang là học sinh mà. Nhiệm vụ chính của học sinh là gì?”

Phương Ngọc lập tức trả lời:

“Học hành cho tốt.”

“Đúng rồi. Yêu đương sẽ làm ảnh hưởng đến học tập, đó chính là tác hại của yêu sớm.”

Phương Ngọc nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ xem lời này có đúng không.

Lúc mới khai giảng, trường đâu có quản nghiêm đến vậy. Buổi tối cậu còn từng nhìn thấy mấy đôi tình nhân nhỏ nắm tay đi dạo trên sân thể dục.

Sao bây giờ đột nhiên lại siết chặt?

Cậu hỏi:

“Cậu có biết tại sao gần đây trường lại kiểm tra nghiêm như vậy không?”

Tôn Địch gật đầu, hạ giọng thấp hơn nữa:

“Tôi nghe tin hành lang thôi nhé. Hình như con của một ông chủ rất lợi hại đang học ở trường chúng ta. Người ta đặc biệt dặn hiệu trưởng phải để ý kỹ một chút.”

Phương Ngọc bừng tỉnh.

À.

Hóa ra là một ông chủ sợ con mình yêu sớm.

Vậy chắc chẳng liên quan gì đến cậu.

…

Về đến nhà, Phương Ngọc vào thư phòng làm bài tập.

Sau khi xác nhận quan hệ, hai người đã dùng chung thư phòng. Bình thường Thượng Thanh Lan làm việc, còn Phương Ngọc ngồi bên cạnh học bài, ai làm việc nấy.

Vừa bước vào, Phương Ngọc đã nhìn thấy một chồng ảnh đặt ngay trên bàn của Thượng Thanh Lan.

Cậu tò mò đi tới.

Càng nhìn càng thấy quen.

Trong ảnh có không ít cảnh cậu và Tôn Địch ghé đầu nói chuyện trong giờ học. Nhưng nhiều nhất vẫn là mấy chiếc bánh ngọt nhỏ, đồ chơi linh tinh mà Thượng Thanh Lan thường chuẩn bị cho cậu mang đến trường.

Mấy góc chụp này…

Vừa nhìn là biết được cắt ra từ camera giám sát!

Là hiệu trưởng!

Trước mắt Phương Ngọc tối sầm.

Cậu lập tức hiểu ra.

Thì ra đứa trẻ nhà “ông chủ lợi hại” mà Tôn Địch nói…

chính là cậu!

Cậu yêu sớm với chính “phụ huynh” của mình, sau đó bị hiệu trưởng phát hiện, còn báo chuyện này cho chính vị “phụ huynh” ấy.

Tình huống gì thế này?

Xấu hổ quá đi mất!

Phương Ngọc lập tức chạy đi hỏi Lưu quản gia:

“Lưu thúc, mấy tấm ảnh trong thư phòng được đặt ở đó từ bao giờ vậy? Thượng Thanh Lan có biết không?”

Lưu quản gia biết rõ quan hệ của hai người. Hơn nữa Thượng Thanh Lan từng dặn chuyện trong nhà không cần giấu Phương Ngọc, nên ông thành thật đáp:

“Thượng tổng cho in ra vào buổi trưa.”

Phương Ngọc: “…”

Cậu còn định nhân lúc Thượng Thanh Lan chưa về lén giấu chúng đi.

Không ngờ chính anh là người in.

Vậy còn giấu cái gì nữa!

Mỗi lần về nhà, việc đầu tiên Thượng Thanh Lan làm gần như đều là đến thư phòng. Anh luôn có thể tìm được cây nấm đang nghiêm túc học hành ở đây.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cửa thư phòng vừa mở, anh đã nhìn thấy một thiếu niên ngồi bên bàn, trên mặt viết đầy hai chữ “có chuyện”.

Thượng Thanh Lan liếc qua chồng ảnh rõ ràng đã bị động vào, trong lòng lập tức hiểu ra.

Những tấm ảnh này là sau khi hiệu trưởng gửi tới, anh cố ý in ra rồi đặt ở vị trí dễ thấy để Phương Ngọc nhìn thấy.

Mấy tấm chụp bánh ngọt và quà vặt là do hiệu trưởng tự cắt từ camera.

Trong mắt hiệu trưởng, những thứ đó rất có thể do “đối tượng yêu đương” của Phương Ngọc tặng.

Hiệu trưởng suy nghĩ cũng rất chu đáo.

Thượng Thanh Lan đưa Phương Ngọc vào trường, đương nhiên là muốn cậu tập trung học hành. Trường này tuy không bằng những trường tư thục đứng đầu, nhưng nổi tiếng nhất chính là quản lý nghiêm.

Ý nghĩ ấy vốn không sai.

Chỉ có điều…

Người yêu của Phương Ngọc chính là Thượng Thanh Lan.

Còn mấy tấm chụp Phương Ngọc ghé đầu nói chuyện với Tôn Địch thì không phải hiệu trưởng gửi.

Là Thượng Thanh Lan tự cắt.

Anh vốn định nhân cơ hội này nhắc nhở bảo bảo nhà mình rằng dù là bạn cùng bàn thì cũng nên giữ khoảng cách vừa phải.

Thượng Thanh Lan bước vào, hỏi:

“Thấy rồi?”

Phương Ngọc ngoan ngoãn gật đầu.

“Ừm.”

Sau đó cậu nghiêm túc tuyên bố:

“Chuyện chúng ta yêu sớm bị phát hiện rồi.”

“Sau này phải giấu kỹ hơn một chút.”

Thượng Thanh Lan: “…”

Anh hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng này.

Những lời đã chuẩn bị sẵn xem như chẳng còn đất dụng võ.

Phương Ngọc nghĩ một lúc, lại nói:

“Hay là đợi tôi thi đại học xong, chúng ta lại làm người yêu?”

Thượng Thanh Lan nghiến răng:

“Vậy bây giờ thì sao?”

Phương Ngọc nghiêm túc suy nghĩ.

Hai người đã tỏ tình rồi, muốn quay lại quan hệ ông chủ – nhân viên thuần khiết như trước chắc chắn là không thể.

Khóe mắt cậu cong lên, vẻ mặt giống hệt một chú mèo vừa ăn vụng thành công.

“Bây giờ… tạm tính là yêu đương bí mật.”

Nói xong, chính Phương Ngọc không nhịn được bật cười trước.

Thượng Thanh Lan cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là tự bê đá đập chân mình.

Yêu đương bí mật?

Không thể nào.

Anh vất vả lắm mới có được danh phận.

Có điều, để Phương Ngọc ở trường duy trì hình tượng học sinh ngoan chỉ biết chăm chỉ học tập thì cũng không phải không được.

Đương nhiên…

anh phải đòi thêm chút lợi tức.

Thật ra Phương Ngọc chỉ đang nói đùa.

Quy định của loài người thì liên quan gì đến một cây nấm như cậu?

Ngoại trừ lúc đầu biết mình bị hiệu trưởng bắt được chuyện yêu đương, còn báo thẳng tới trước mặt Thượng Thanh Lan khiến cậu hơi xấu hổ, thì bây giờ Phương Ngọc chẳng thấy có gì ghê gớm.

Cậu nói vậy chỉ vì muốn trả đũa chuyện lần trước Thượng Thanh Lan mượn danh nghĩa “kiểm chứng suy đoán”, hôn cậu đến mức biến thẳng thành nấm.

Nhưng thấy Thượng Thanh Lan mãi không lên tiếng, lương tâm cây nấm lại bắt đầu nhói lên.

Đây đã là lần thứ hai cậu cố ý lừa người rồi.

Phương Ngọc vừa định giải thích, Thượng Thanh Lan đã lên tiếng trước:

“Được.”

Phương Ngọc sửng sốt.

Được cái gì?

“Nhưng chỉ được như vậy ở trường.”

Phương Ngọc còn chưa hiểu hết, anh đã tiếp tục:

“Với cả phải giữ khoảng cách vừa phải với bạn cùng bàn.”

“?”

Chuyện này lại từ đâu chui ra vậy?

“Bảo bảo.”

Thượng Thanh Lan ung dung nói:

“Còn ra khỏi trường rồi, theo đúng trình tự yêu đương, chúng ta nên đi gặp gia trưởng.”

“???”

Phương Ngọc ngơ ngác.

Sao đang nói chuyện yêu sớm lại nhảy thẳng sang gặp gia trưởng rồi?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

…

Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, Phương Ngọc vốn định ngủ nướng một buổi cho đã.

Kết quả đang ngủ ngon thì lại bị Thượng Thanh Lan hôn tỉnh.

Phiền quá.

Phương Ngọc mơ màng đẩy người đang hôn lung tung trên mặt mình ra. Bị anh quấy một hồi, cuối cùng cậu cũng chịu mở mắt, giọng vẫn đặc quánh hơi buồn ngủ:

“Làm gì vậy?”

“Quên rồi à?”

Thượng Thanh Lan trực tiếp bế cậu ngồi dậy.

“Hôm nay đi gặp gia trưởng.”

Phương Ngọc lập tức tỉnh ngủ.

Sau lần Thượng Thanh Lan nhắc đến chuyện này, cậu đã lên mạng tra thử.

Quả thật sau khi xác nhận quan hệ, rất nhiều cặp đôi sẽ dẫn người yêu về gặp gia đình.

Nhưng Phương Ngọc cũng đọc được không ít bài viết kiểu như: sau khi gặp gia trưởng xong thì chia tay.

Thế là cậu bắt đầu căng thẳng.

Sao nhanh như vậy đã phải đi rồi?

Phương Ngọc đứng trước tủ quần áo hồi lâu, cuối cùng quay sang nhờ Thượng Thanh Lan chọn giúp mình một bộ.

Nhìn ra cậu đang lo, Thượng Thanh Lan nghiêm túc chọn quần áo xong mới trấn an:

“Hôm nay chúng ta gặp ba mẹ Thanh Khê, cũng chính là chú Hai và thím Hai của tôi.”

“Họ đều rất dễ tính. Thanh Khê cũng đã nói trước chuyện của chúng ta với họ rồi.”

“Đừng căng thẳng.”

“Ba mẹ Thanh Khê?”

Phương Ngọc ngẩn người.

Trên mạng chẳng phải đều nói phải đi gặp cha mẹ của bạn trai sao?

“Ừ.”

Thượng Thanh Lan bình tĩnh nói:

“Cha mẹ tôi đã qua đời. Trong nhà hiện giờ trưởng bối thân thiết nhất chỉ còn chú Hai và thím Hai. Họ luôn rất quan tâm đến tôi, cũng xem như cha mẹ của tôi.”

Phương Ngọc sững lại.

Đến lúc này, cậu mới hiểu tại sao căn nhà lớn như vậy lại chỉ có một mình Thượng Thanh Lan, tại sao từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy cha mẹ anh, thậm chí cũng rất ít khi nghe anh nhắc tới.

Nấm sinh ra từ bào tử, không có cha mẹ.

Phương Ngọc không thật sự hiểu hết ý nghĩa của cha mẹ đối với loài người.

Nhưng cha mẹ là người sinh ra, nuôi dưỡng và yêu thương con cái.

Có lẽ cũng giống như Nấm Thần đã luôn bảo vệ, chăm sóc cậu.

Nếu một ngày Nấm Thần không còn nữa…

cậu nhất định sẽ rất buồn.

Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Ngọc bỗng chùng xuống.

Cậu tiến lên ôm lấy Thượng Thanh Lan, vùi mặt vào ngực anh, giọng hơi buồn:

“Xin lỗi.”

“Tôi sẽ luôn ở bên anh.”

Thượng Thanh Lan đã có thể rất bình tĩnh khi nhắc đến chuyện cha mẹ.

Nỗi đau dữ dội nhất từ nhiều năm trước đã qua rồi.

Nhưng được Phương Ngọc ôm lấy như vậy, lòng anh vẫn mềm xuống.

Thượng Thanh Lan vòng tay ôm lại cậu.

Anh biết yêu tinh như Phương Ngọc có thể sống vài trăm năm.

Mà cây nấm này lại sẵn lòng dành một phần trong quãng đời dài như thế để ở bên anh.

Nghĩ thế nào cũng là anh lời.

Nhưng Phương Ngọc lại không nghĩ được nhẹ nhàng như vậy.

Yêu tinh nấm sau khi khai linh trí, hóa thành người có thể sống hàng trăm năm.

Con người thì nhiều lắm cũng chỉ khoảng một trăm năm.

Cậu có thể ở bên Thượng Thanh Lan đến cuối đời anh.

Nhưng Thượng Thanh Lan lại không thể ở bên cậu đến cuối đời cậu.

Phương Ngọc cảm nhận bàn tay ấm áp đang đặt trên lưng mình, bất giác ôm anh chặt hơn.

Trong đầu cậu chỉ còn lại một câu hỏi.

Sau này…

khi Thượng Thanh Lan chết rồi, cậu phải làm sao đây?

…

Nhà Thượng Thanh Khê nằm ở trung tâm thành phố, cách biệt thự khá xa.

May mà hôm nay đường không tắc. Khi hai người đến cổng khu nhà, đã thấy Thượng Thanh Khê đứng đó chờ từ trước.

Xe dừng lại, cốp sau mở ra, bên trong chất đầy quà.

Ba người cùng đi tới lấy đồ.

Thượng Thanh Lan hỏi:

“Sao em lại đứng đây?”

Thượng Thanh Khê thở dài.

“Thật ra ba mẹ em đều muốn ra đón, nhưng sợ Phương Ngọc không được tự nhiên, nên cuối cùng phái mình em ra thôi.”

Thượng Thanh Lan xách đồ đi trước.

Thượng Thanh Khê lập tức ghé tới bên Phương Ngọc, hào hứng hỏi:

“Phương Ngọc, vậy sau này tôi nên gọi cậu là chị dâu hay anh dâu đây?”

Ban đầu cậu ta định gọi luôn là “chị dâu”, nhưng vừa mở miệng đề xuất đã bị mẹ đánh cho một cái.

Theo lời mẹ cậu ta, xưng hô thế nào cũng phải hỏi ý chính chủ.

Người trẻ tuổi da mặt mỏng, lỡ không thích mà ngại nói thì sao?

Nhờ câu hỏi này, cảm giác căng thẳng trong lòng Phương Ngọc vơi đi không ít.

Cậu đáp:

“Vẫn gọi Phương Ngọc đi.”

Chị dâu hay anh dâu gì đó…

nghe kiểu nào cũng kỳ lạ.

“Cũng đúng.”

Thượng Thanh Khê nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực.

“Phương Ngọc, cậu đừng căng thẳng. Ba mẹ tôi đồng ý từ lâu rồi.”

Cậu ta dừng một chút rồi nói đầy chân thành:

“Anh tôi chỉ cần chịu kết hôn là họ mừng rồi.”

Phương Ngọc: “…”

Ba người vừa vào nhà, một đôi vợ chồng trung niên được chăm sóc rất tốt đã ra đón.

Thím Hai nhiệt tình chào:

“Về rồi à? Tiểu Ngọc, Thanh Lan.”

Người giúp việc bước tới nhận quà trên tay họ.

Phương Ngọc ngoan ngoãn chào:

“Cháu chào chú, chào thím ạ.”

Thím Hai lập tức kéo cậu tới sofa ngồi.

“Còn một lúc nữa mới ăn cơm. Cứ ngồi xem tivi, trò chuyện trước đã.”

Thượng Thanh Lan và Thượng Thanh Khê ngồi một bên.

Chú Hai ngồi ở chiếc sofa đơn xa nhất.

Gặp gia trưởng, đơn giản cũng chỉ là người lớn hỏi đôi chút về hoàn cảnh gia đình, cuộc sống hiện tại để trong lòng có chừng mực.

Thím Hai tuy rất thân thiện với Phương Ngọc, nhưng trước đó Thượng Thanh Khê ngoài cái tên ra thì gần như chẳng kể được gì, nên bà không tránh khỏi hỏi thêm vài câu.

Sau đó…

Phương Ngọc nói mình mới mười tám tuổi.

Thím Hai lập tức quay sang nhìn Thượng Thanh Lan với vẻ mặt khiếp sợ.

Đến khi nghe Phương Ngọc nói mình vẫn đang học cấp ba, ánh mắt bà nhìn cháu trai gần như có thể giết người.

Thượng Thanh Lan phải giải thích một hồi lâu.

Thím Hai vẫn còn bán tín bán nghi.

Mãi đến khi Phương Ngọc ngồi bên cạnh gật đầu xác nhận, bà mới thật sự thở phào.

Mọi người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc.

Đến khi người giúp việc thông báo cơm đã chuẩn bị xong, cuộc trò chuyện mới tạm kết thúc.

Phương Ngọc âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cảm thấy mình đã biết tính hay nói của Thượng Thanh Khê di truyền từ ai rồi.

Thím Hai nhìn ra cậu căng thẳng nên lên bàn ăn cũng không hỏi thêm nữa.

Bà vốn lo Phương Ngọc ngại, còn định gắp thức ăn cho cậu.

Kết quả nhìn một lúc mới phát hiện hoàn toàn không cần đến mình.

Thượng Thanh Lan từ đầu bữa đã liên tục chú ý sang bên Phương Ngọc. Cách vài phút lại gắp cho cậu một món, chẳng để người bên cạnh phải chịu thiệt chút nào.

Thím Hai nhìn mà thấy vui trong lòng.

Không ngờ đứa cháu này còn biết cưng người yêu đến thế.

Phương Ngọc nhìn qua đã thấy ngoan ngoãn, tính tình cũng tốt.

Bà còn nhìn ra cậu thật lòng thích Thượng Thanh Lan.

Lúc nãy khi trò chuyện, cứ mỗi lần căng thẳng, tay Phương Ngọc lại vô thức nắm lấy tay Thượng Thanh Lan.

Mà thay đổi của Thượng Thanh Lan, bà cũng nhìn thấy rất rõ.

Từ sau khi anh chị nhảy lầu qua đời, tinh thần Thượng Thanh Lan càng ngày càng sa sút.

Trước kia mỗi lần đến đây ăn cơm, anh đều mang vẻ nặng nề, tâm sự trùng trùng.

Nhưng hôm nay hoàn toàn khác.

Cả người thả lỏng hơn hẳn, ánh mắt thì cứ chốc chốc lại chạy sang phía Phương Ngọc.

Hai đứa thật lòng thích nhau.

Vậy bà có gì phải phản đối?

Thím Hai còn đang mải quan sát thì cánh tay bị người bên cạnh huých nhẹ.

Bà quay sang, phát hiện chồng mình đang dùng ánh mắt nhắc nhở.

Lúc này bà mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ quá lâu.

Thím Hai hơi xấu hổ, vội cười:

“Ăn đi, ăn đi.”

…

Trong bữa cơm, Thượng Thanh Lan uống với chú Hai vài chén rượu.

Đến khi ăn xong, đầu anh đã hơi choáng.

Thím Hai thấy vậy liền bảo anh lên phòng nghỉ một lát.

Phương Ngọc đưa Thượng Thanh Lan vào phòng, đỡ anh nằm xuống giường, chỉnh lại chăn xong mới chuẩn bị đi ra ngoài.

Không ngờ vừa quay người đã nghe giọng nói mơ màng phía sau:

“Bảo bảo?”

Ngày nào cũng bị gọi như vậy, Phương Ngọc đã sớm miễn dịch.

Cậu theo bản năng đáp:

“Ừ?”

Thượng Thanh Lan nằm trên giường, đôi mắt nửa khép nửa mở.

“Gia trưởng bên tôi em cũng gặp rồi.”

“Bao giờ mới cho tôi gặp gia trưởng bên em?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 42"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 1 ngày trước
Chương 349 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ