NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 47
chương 47 nấm kết hôn với con người, tân hôn
Cuối cùng, câu hỏi của thím Hai vẫn được Thượng Thanh Lan tìm cách lấp liếm cho qua.
Ra khỏi nhà, mặt Phương Ngọc vẫn nóng ran như bị lửa đốt.
Thượng Thanh Lan nhìn bộ dạng ấy mà lòng ngứa ngáy, cố ý hỏi:
“Bảo bảo, bây giờ em thi đại học xong rồi, chúng ta cũng không cần tiếp tục yêu đương bí mật nữa. Có phải nên…”
Đưa chuyện kết hôn vào lịch trình rồi không?
Lời anh từng nói “thi đại học xong thì kết hôn” hoàn toàn không phải thuận miệng nói chơi.
Anh cũng chẳng muốn đợi đến lúc Phương Ngọc vào đại học, lại có người nhanh chân hơn, chạy tới trước mặt cây nấm nhỏ nhà anh diễn một màn tình yêu vườn trường ngọt ngào gì đó.
Nghe đến bốn chữ “yêu đương bí mật”, Phương Ngọc lập tức quay đầu, tức tối trừng anh.
Cậu đã nói bao nhiêu lần rồi!
Không phải yêu đương bí mật!
Nói như thế cứ khiến cậu giống một tên cặn bã vì học tập mà vứt bỏ bạn trai vậy.
Thượng Thanh Lan cúi xuống hôn khóe môi cậu, còn cố tình nói:
“Không được làm nũng.”
Anh đương nhiên biết Phương Ngọc đang tức chứ chẳng phải làm nũng.
Nhưng dáng vẻ này thật sự quá đáng yêu.
Phương Ngọc càng tức hơn.
“Hừ! Nếu anh cứ nói là yêu đương bí mật, vậy chúng ta tiếp tục bí mật cả đời đi!”
Cậu đưa tay đẩy ngực Thượng Thanh Lan ra.
Lần này đến lượt người đàn ông cuống lên.
Anh vốn chỉ muốn chọc cậu một chút, nào ngờ lại tự đào hố cho mình.
Thượng Thanh Lan lập tức kéo Phương Ngọc trở lại vào lòng, hạ giọng dỗ dành hồi lâu.
…
Cuối cùng vẫn để Thượng Thanh Lan được như ý.
Sáng hôm sau, anh mời hẳn một ê-kíp trang điểm chuyên nghiệp đến làm tạo hình cho hai người, còn cho người gấp rút chuẩn bị hai bộ vest đôi đặt may riêng.
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, Thượng Thanh Lan dẫn Phương Ngọc đi đăng ký kết hôn.
Tối hôm ấy, vòng bạn bè của anh xuất hiện một bài đăng mới.
Không có lấy một chữ.
Chỉ có một tấm ảnh.
Là ảnh kết hôn của hai người.
Thời gian đăng được Thượng Thanh Lan canh chuẩn đến từng giây:
9 giờ 9 phút 9 giây.
Không biết ai đã chuyển tấm ảnh ấy vào một nhóm chat nội bộ của Thượng thị, lập tức khiến cả nhóm nổ tung.
【Trời ơi!! Là ý tôi đang nghĩ đúng không?!】
【Thượng tổng kết hôn rồi??? Với cậu giúp việc nhỏ trước đây á?!】
【Ảo thật đấy! Hồi trước trợ lý Vu còn không cho tụi này đẩy thuyền, giờ hai người kết hôn luôn rồi! Trợ lý Vu, mau ra đây! Anh làm tôi bỏ lỡ bao nhiêu đường thế này hả!】
Hôm nay ông chủ bỏ việc đi đăng ký kết hôn, toàn bộ công việc trong ngày gần như đều rơi lên đầu Vu Chung.
Khó khăn lắm mới có thời gian ngồi xuống ăn miếng cơm, điện thoại anh ta bỗng liên tục hiện thông báo có người nhắc tên mình.
Vu Chung mở nhóm chat ra xem, tim suýt ngừng đập.
Ảnh kết hôn của Thượng tổng và Phương Ngọc?!
Không phải…
Ai to gan đến mức ném ảnh vào nhóm công ty thế này?
Không muốn sống nữa à?
Thượng tổng cũng ở trong nhóm đấy!
Tin nhắn vẫn ào ào chạy lên.
【He he he, cậu giúp việc nhỏ với Thượng tổng xứng đôi chết đi được! Ngây thơ đáng yêu × hệ phụ huynh! Tôi đẩy, tôi đẩy, tôi đẩy!】
【Tổng tài bá đạo: Cậu giúp việc nhỏ, em còn muốn trốn đi đâu!】
【Khai mau, ai tốt bụng đến mức chia ảnh cho cả nhà cùng đẩy thuyền vậy?】
Nhóm im lặng mất hai giây.
Rất nhanh, có người bắt đầu phân tích.
【Chắc phải là quản lý cấp cao trong công ty. Đám tép riu như tụi mình đến nói chuyện với Thượng tổng còn chẳng có cơ hội, đừng nói xem vòng bạn bè của anh ấy.】
【Theo tôi biết, mấy quản lý cấp cao có WeChat Thượng tổng hầu hết đều là người nghiêm túc, chẳng ai rảnh vào nhóm này. Nhưng mà… có một người ngoại lệ.】
【Chân tướng chỉ có một! Đó chính là…?】
Đây vốn là nhóm do nhân viên tự lập để tám chuyện, thành viên phần lớn đều là những người thích náo nhiệt nhất công ty.
Ban lãnh đạo gần như chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó.
Mà Vu Chung…
không chỉ có mặt, còn là một trong những quản trị viên.
Đáp án hình như quá rõ ràng.
Mọi người lập tức đổi hướng.
【Trợ lý Vu! Tiểu đệ bái phục anh!】
【Trợ lý Vu! Tiểu đệ bái phục anh!】
…
Vu Chung trừng lớn mắt.
Khoan đã!
Đừng có hại anh!
Hôm nay anh bận tối mắt tối mũi, còn chưa kịp xem vòng bạn bè của Thượng tổng, lấy đâu ra ảnh mà phát?
Hơn nữa biết rõ Thượng tổng cũng có mặt trong nhóm mà anh còn dám làm chuyện này sao?
Rõ ràng có người muốn úp nồi lên đầu anh!
Vu Chung không dám tiếp tục lặn, vội vàng gõ chữ.
【Không phải tôi!!】
Nghĩ một chút, anh lại bổ sung:
【Nhưng chúc trăm năm hạnh phúc!】
【Trăm năm hạnh phúc!】
【Trăm năm hạnh phúc!】
【Trăm năm hạnh phúc!】
…
Nhìn cả nhóm nhanh chóng đổi chủ đề, Vu Chung âm thầm thở phào.
Anh đặt điện thoại xuống, coi như chẳng liên quan gì đến mình, cuối cùng cũng được ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày.
Nhưng tấm ảnh đã lan đi với tốc độ không thể cứu vãn.
Chẳng bao lâu, gần như cả Thượng thị đều biết Thượng tổng kết hôn.
Mà đối tượng kết hôn…
chính là cậu trai trước kia thường xuyên mang cơm tới công ty cho anh.
Bởi vậy lần sau Phương Ngọc tới đưa cơm, vừa bước vào công ty đã không biết ai lấy hết can đảm hô một tiếng:
“Phu nhân tới rồi!”
Phương Ngọc: “…”
…
Buổi tối về nhà, cậu vẫn không hiểu.
“Tại sao chuyện chúng ta kết hôn cả công ty đều biết vậy?”
Thượng Thanh Lan kéo người vào lòng, cúi đầu hôn cậu mấy cái.
“Không rõ.”
“Không biết.”
Vẻ mặt vô cùng vô tội.
…
Mấy ngày tiếp theo, ngoài xử lý công việc, Thượng Thanh Lan lại có thêm một việc quan trọng:
Chuẩn bị hôn lễ.
Tuy đã có một ê-kíp chuyên nghiệp phụ trách toàn bộ quá trình, anh vẫn muốn tự mình tham gia.
Anh muốn mọi thứ dành cho Phương Ngọc đều phải là tốt nhất.
Giữa trưa hôm ấy, Phương Ngọc lại mang cơm đến công ty.
Dọc đường gần như đi vài bước lại có người chào:
“Chào phu nhân.”
Đến bây giờ cậu vẫn chưa quen.
Phương Ngọc cố nén ý định co giò chạy, làm bộ bình tĩnh đáp lại từng người.
Mãi đến khi bước vào văn phòng tổng giám đốc, cậu mới thở phào.
Nhưng hôm nay bên trong lại có thêm một người lạ.
Thượng Thanh Lan thấy cậu tới, giọng điệu lập tức dịu xuống.
Anh kéo Phương Ngọc ngồi cạnh mình.
Lúc này cậu mới nhìn rõ người đối diện.
Đó là một người đàn ông ngoài năm mươi, ăn mặc vô cùng giản dị, nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt.
Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, vừa nhìn thấy người này, trong lòng Phương Ngọc lập tức dâng lên cảm giác cảnh giác.
Trực giác của yêu tinh trước giờ rất nhạy.
Cậu hơi sợ, vô thức dịch sát về phía Thượng Thanh Lan.
Người đàn ông nhìn động tác ấy, trong lòng đã hiểu, chỉ cười ha hả rồi đứng dậy.
“Thượng tiên sinh, vậy tôi xin phép về trước.”
Sau khi tiễn người đi, Phương Ngọc mới âm thầm thở ra.
Cậu hỏi:
“Người đó là ai vậy?”
“Là đại sư trong chùa.”
Thượng Thanh Lan giải thích:
“Miếng ngọc bình an trước đây cũng là nhờ ông ấy khai quang. Hôm nay tôi mời ông ấy tới để chọn ngày lành.”
Phương Ngọc gật đầu.
Có lẽ do người kia sống lâu năm trong chùa, trên người mang quá nhiều hương khói, mà yêu tinh lại vốn nhạy cảm với những thứ như thế.
Chắc vì vậy cậu mới cảm thấy không thoải mái.
Phương Ngọc nhanh chóng tự thuyết phục mình, rồi tò mò hỏi:
“Ngày lành gì?”
“Ngày tổ chức hôn lễ của chúng ta.”
Thượng Thanh Lan nhìn cậu.
“Chọn một ngày tốt, cầu cho chúng ta sau này mãi mãi hạnh phúc.”
Có một chuyện anh không nói.
Mười phút trước, khi anh vừa giải thích mục đích mình muốn chọn ngày cưới, vị đại sư kia đã nói trúng ngay:
Người anh kết hôn không phải con người.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Thượng Thanh Lan nổi lên sóng lớn, nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi.
Người trước mặt có thể nhìn thấu bí mật lớn nhất của Phương Ngọc.
Rốt cuộc là thật sự có bản lĩnh, hay chỉ đang thử anh?
May mà đối phương không có ác ý.
Vị đại sư chỉ cười nói:
“Tôi ngửi thấy trên người cậu có khí tức của yêu tinh.”
“Nhưng khí tức rất sạch, dường như còn mang theo công đức.”
“Tôi nói chuyện này chỉ muốn xem cậu có biết thân phận của người bên cạnh mình hay không.”
“Nhìn phản ứng của cậu… chắc đã biết từ lâu rồi.”
“Nếu vậy, tôi cũng không còn gì để nói.”
Sau khi suy tính, ông đưa ra ngày thích hợp nhất:
“Ngày tám tháng bảy.”
…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng.
Gần giống hệt ảo cảnh năm ấy.
Dưới sân khấu đều là bạn bè, người thân quen thuộc.
Ánh đèn hội tụ trên lễ đài.
Thượng Thanh Lan mặc vest đen.
Phương Ngọc mặc vest trắng.
Hai người đứng đối diện nhau, chờ người chủ trì tuyên bố nghi thức.
Thượng Thanh Lan nhìn Phương Ngọc đã được trang điểm và chỉnh trang cẩn thận trước mặt mình, khóe môi không kìm được cong lên.
Sắp rồi.
Rất nhanh thôi, Phương Ngọc sẽ chính thức trở thành người bạn đời của anh.
Anh đã chờ ngày này quá lâu.
Người chủ trì cất giọng:
“Sau đây là phần trang trọng nhất của hôn lễ — lời tuyên thệ.”
“Dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay ưu sầu, hai người có nguyện yêu thương đối phương không chút giữ lại, một lòng trung thành, không rời không bỏ, cùng nhau đi hết cuộc đời hay không?”
“Tôi đồng ý.”
“Tôi đồng ý.”
Theo quy trình bình thường, bước tiếp theo phải là trao nhẫn.
Nhưng người chủ trì không chuyển sang phần kế tiếp.
Ông lại hỏi thêm một lần.
“Dù người ấy là con người hay yêu tinh, là động vật hay thực vật, hai người có nguyện vẫn yêu thương đối phương không chút giữ lại, một lòng trung thành, không rời không bỏ, cả đời ở bên nhau hay không?”
Lần này, ánh mắt người chủ trì chỉ hướng về Thượng Thanh Lan.
Khách mời bên dưới không hiểu vì sao lại có thêm một lời thề, bắt đầu khe khẽ bàn tán.
Nhưng nếu nghe kỹ, không khó nhận ra ý nghĩa của hai đoạn hoàn toàn khác nhau.
Phạm Vi ngồi ở hàng ghế gần sân khấu nhất, nghe vậy thì lộ ra nụ cười hài lòng.
Phương Tham ngồi bên cạnh thấy anh cười, tò mò hỏi:
“Tại sao phải thề hai lần vậy?”
Không giống những hôn lễ mà cậu bé từng xem trên mạng.
Phạm Vi đáp:
“Bởi vì đây là nghi thức dành cho yêu tinh.”
Trên sân khấu, Phương Ngọc hơi sững người.
Phần này Thượng Thanh Lan chưa từng nói trước với cậu.
Cậu lập tức nhớ tới ảo cảnh của nấm độc.
Khi ấy vì cây nấm trong mơ không phải bản thể thật của cậu, Thượng Thanh Lan đã nói “không thích”.
Chính câu trả lời ấy từng khiến cậu hiểu lầm đến mức khóc cả đêm.
Bây giờ…
là muốn bù lại lời thề khi đó sao?
Sống mũi Phương Ngọc chợt cay lên.
Thượng Thanh Lan nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói không chút do dự:
“Tôi đồng ý.”
Mắt Phương Ngọc lập tức nóng lên.
Nghi thức tiếp tục đến phần trao nhẫn.
Chiếc nhẫn Thượng Thanh Lan tặng khi tỏ tình trước đây đã được Phương Ngọc cất kỹ, coi như kỷ vật riêng của hai người.
Còn đôi nhẫn cưới hôm nay là do chính hai người cùng nhau thiết kế.
Hoa đồng mang nhẫn lên.
Thượng Thanh Lan quỳ một gối xuống trước mặt Phương Ngọc, giống như ngày anh từng chính thức tỏ tình với cậu, trang trọng đeo nhẫn vào tay cậu.
Sau đó đến lượt Phương Ngọc đeo nhẫn cho anh.
Khi bước sang phần hôn, Thượng Thanh Lan nhìn thấy nơi khóe mắt Phương Ngọc lấp lánh nước.
Anh đưa tay, dịu dàng lau đi.
“Bảo bảo.”
“Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc.”
Rồi anh cúi đầu, thành kính đặt một nụ hôn lên môi Phương Ngọc.
Từ giờ phút này, hai người chính thức trở thành bạn đời, cùng vinh cùng nhục, đời đời gắn bó.
…
Sau khi hôn lễ kết thúc, hai người trở về biệt thự.
Theo yêu cầu của Thượng Thanh Lan, hôm nay toàn bộ người làm đều được nghỉ.
Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.
Thượng Thanh Lan vào bếp, bưng một ít thức ăn ra để Phương Ngọc lót dạ.
Suốt cả ngày hôm nay, ngoài mấy thìa cháo anh đút cho vào buổi sáng, Phương Ngọc gần như chưa ăn gì.
Bây giờ cậu đã đói đến mức bụng lép kẹp, lập tức ngồi xuống ăn từng miếng nhỏ.
Đang ăn, cậu thấy Thượng Thanh Lan đi lên tầng.
Phương Ngọc hỏi:
“Anh không ăn sao?”
Rõ ràng hôm nay Thượng Thanh Lan cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Không đói à?
Ánh mắt người đàn ông thoáng mang ý cười khó hiểu.
“Lát nữa ăn.”
Một lúc sau, anh trở xuống với một xấp giấy tờ trong tay.
Thượng Thanh Lan đặt chúng trước mặt Phương Ngọc.
“Quà tân hôn.”
Phương Ngọc tò mò mở ra xem.
Sau đó mắt càng lúc càng mở to.
Toàn bộ đều là giấy chứng nhận bất động sản!
Mà tên chủ sở hữu bên trên…
đều là Phương Ngọc.
Có nghĩa là—
Những căn nhà này đều thuộc về cậu?!
Thượng Thanh Lan bình tĩnh giải thích:
“Tuổi thọ của chúng ta quá dài, dung mạo lại không thay đổi.”
“Nếu cứ sống mãi ở một nơi, người xung quanh sớm muộn cũng sẽ nghi ngờ.”
“Vì vậy khoảng hai mươi năm, chúng ta sẽ chuyển nhà một lần.”
“Tôi đã mua một số bất động sản ở nhiều nơi trong nước, cả ở nước ngoài cũng có.”
“Sau này em thích nơi nào, chúng ta sẽ chuyển tới nơi đó sống.”
Anh nhìn cây nấm nhỏ trước mặt, dịu giọng:
“Bảo bảo.”
“Tân hôn vui vẻ.”
Phương Ngọc ngơ ngác nhìn chồng giấy tờ.
Thượng Thanh Lan đã nghĩ cả đến chuyện mấy chục năm, hàng trăm năm sau.
Không phải chỉ nghĩ tới hôm nay.
Mà là thật sự chuẩn bị cùng cậu sống hết quãng đời dài đằng đẵng phía trước.
Mắt Phương Ngọc lập tức cay lên.
Cậu nhào tới ôm lấy Thượng Thanh Lan.
Giọng nói hơi nghẹn:
“Chồng ơi…”
“Anh tốt quá.”
“Nhưng tôi không chuẩn bị quà tân hôn cho anh.”
Thượng Thanh Lan vốn đang vô cùng hưởng thụ việc người trong lòng chủ động ôm mình.
Đến khi nghe hai chữ “chồng ơi”, đầu óc anh gần như trống rỗng trong nháy mắt.
Cảm giác ấy chẳng khác nào trước kia bị mùi hương của Phương Ngọc tác động đến mất tỉnh táo.
Một lúc sau, Thượng Thanh Lan mới ôm cậu chặt hơn.
“Em chính là món quà tân hôn tốt nhất.”
…
Giai đoạn đầu tu luyện của nấm tinh thật ra vô cùng khó khăn.
Không biết vì bản thể nấm quá nhỏ, không chịu nổi quá nhiều linh khí, hay vì ngay từ đầu Phương Ngọc vốn chưa thật sự tĩnh tâm tu luyện.
May mà tư chất của cậu rất tốt.
Chỉ cần được chỉ dẫn đôi chút là có thể lập tức hiểu được điểm then chốt, dần dần tiến vào trạng thái.
Nhưng tu luyện càng lâu, Phương Ngọc càng cảm thấy mệt.
Cậu muốn dừng lại.
Thế nhưng linh khí xung quanh dường như không còn nghe theo sự khống chế của cậu, vẫn liên tục tụ lại, ngày một nhiều hơn.
Cuối cùng…
cây nấm nhỏ mệt đến ngất xỉu.
Toàn thân bị linh khí dày đặc bao bọc kín mít.
