Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 6

  1. Home
  2. NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
  3. chương 6 - nấm được người ta khen đẹp
Prev
Next

chương 6 nấm được người ta khen đẹp

Một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ánh mắt ấy khiến Phương Ngọc có cảm giác bản thân giống như một đĩa thức ăn ngon lành.

Cậu giật mình, sau đó hơi nhíu mày.

Chẳng lẽ ông chủ đói quá rồi?

“Ông chủ?”

Phương Ngọc gọi một tiếng.

Thượng Thanh Lan như bừng tỉnh khỏi cơn mê, ánh mắt cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự.

Anh hoàn hồn, vẻ mặt hơi mất tự nhiên rồi xoay người rời khỏi phòng bếp.

Phương Ngọc chẳng hiểu chuyện gì, chỉ đành nhanh tay hoàn thành món ăn.

Chẳng bao lâu sau, đĩa khoai tây thái sợi xào thịt đã được bưng ra.

Trên chiếc bàn ăn bằng gỗ đỏ dài gần bốn mét bày kín đủ loại món ăn.

Món nào món nấy đều được trình bày đẹp mắt.

Đĩa khoai tây xào thịt của Phương Ngọc nằm lọt thỏm ở một khoảng trống trên bàn, nhìn bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn.

Cậu đứng bên cạnh, hơi căng thẳng.

Mặc dù buổi trưa Thượng Thanh Lan đã ăn cơm hộp do cậu làm mà không tỏ vẻ bất mãn, nhưng Phương Ngọc vẫn sợ.

Lỡ món ăn không hợp khẩu vị thì sao?

Lỡ công việc mới lại mất thì sao?

Sắc mặt Thượng Thanh Lan lúc này cũng không được tốt lắm.

Anh cầm đũa, gắp một miếng khoai tây.

Sau khi nếm thử, anh nói:

“Không tệ.”

Phương Ngọc lập tức thở phào.

“Mỗi ngày sau khi nấu xong sẽ nhận lương.”

Thượng Thanh Lan lại quay sang quản gia Lưu.

“Chú Lưu, mọi người về nghỉ trước đi.”

“Tôi muốn yên tĩnh một mình.”

Đôi mắt Phương Ngọc lập tức sáng lên.

Công việc xem như giữ được rồi!

Nếu sau này cậu biểu hiện tốt thêm một chút, có phải sẽ thật sự được tặng một chiếc xe có điều hòa không?

Quản gia Lưu gật đầu, giọng nói mang theo sự quan tâm:

“Vâng, Thượng tổng.”

“Nếu có việc gì thì gọi cho tôi.”

“Cũng đừng làm việc quá muộn, nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Tình huống thế này đã xảy ra không ít lần.

Kể từ khi cha mẹ Thượng Thanh Lan qua đời, anh vẫn luôn gánh cả tập đoàn trên vai, chưa bao giờ dám thật sự thả lỏng.

Quản gia Lưu cũng chẳng giúp được gì nhiều.

Điều duy nhất ông có thể làm chỉ là thỉnh thoảng nhắc nhở anh chú ý sức khỏe.

Ra khỏi nhà, quản gia Lưu lấy năm trăm tệ đưa cho Phương Ngọc.

Sau khi xem hợp đồng Vu Chung gửi tới, ông đã chuẩn bị tiền sẵn.

Phương Ngọc nhìn số tiền trước mặt nhưng không nhận ngay.

“Hôm nay cũng có lương sao ạ?”

“Có.”

Quản gia Lưu cười.

“Là Thượng tổng dặn.”

Nghe vậy, Phương Ngọc lập tức nhận lấy.

Hu hu.

Ông chủ tốt quá đi mất!

Cậu muốn làm công cho ông chủ cả đời!

Quản gia Lưu lại hỏi:

“Chỗ cậu ở cách đây xa không?”

Những người làm việc trong biệt thự thông thường đều được bao ăn ở, chẳng cần lo khoảng cách.

Nhưng Phương Ngọc thì khác.

Cậu được bao ăn, không bao ở.

Nghĩ tới quãng đường gần một tiếng, gương mặt nhỏ của Phương Ngọc lập tức hiện vẻ buồn rầu.

“Hơi xa ạ.”

Quản gia Lưu gật đầu, vừa định nói gì thì phía sau truyền tới một giọng nói.

“Bảo tài xế đưa cậu ấy về.”

Là Thượng Thanh Lan.

Không biết anh đã bước ra từ khi nào, vừa hay nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người.

Quản gia Lưu hơi bất ngờ.

Trong biệt thự luôn có một tài xế túc trực để phục vụ Thượng Thanh Lan bất cứ lúc nào.

Vậy mà bây giờ lại được điều đi đưa một người giúp việc về nhà?

Xem ra vị trí của Tiểu Phương trong lòng Thượng tổng không bình thường chút nào.

Ông nhanh chóng đáp:

“Được.”

Sau đó lấy điện thoại gọi tài xế tới.

Phương Ngọc nhìn Thượng Thanh Lan đứng trước cửa.

Khác với ban ngày, lúc này thân hình cao lớn của anh bị ánh chiều tối bao phủ, cả người dường như mang theo chút mệt mỏi khó nhận ra.

Cậu cố ý nói đủ lớn để người bên kia nghe thấy:

“Cảm ơn ông chủ!”

Thượng Thanh Lan “ừ” một tiếng rồi quay vào trong.

Vừa rồi anh đang ăn cơm.

Nhìn đĩa khoai tây trên bàn, không hiểu sao lại chợt nhớ tới chuyện Phương Ngọc phải trở về phòng trọ.

Từ đây đến chỗ cậu ở rất xa, gọi xe cũng không tiện.

Trong đầu Thượng Thanh Lan thoáng hiện lên vẻ mặt ranh mãnh của Phương Ngọc lúc ký hợp đồng.

Thôi vậy.

Là anh đưa người tới.

Cũng nên đưa về.

Trở lại bàn ăn, Thượng Thanh Lan lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bác sĩ điều trị của mình.

Mùi hương trên người Phương Ngọc quả thật có thể làm dịu cơn đau đầu.

Nhưng dường như còn có tác dụng phụ.

Vừa rồi trong phòng bếp, anh giống như bị mê hoặc.

Không thể kiểm soát được bản thân, chỉ muốn tới gần Phương Ngọc.

—

Tài xế nhanh chóng tới.

Phương Ngọc lên xe rồi báo địa chỉ.

Gần một tiếng sau, xe dừng trước khu chung cư.

Cậu vừa xuống xe đã lập tức chạy sang nhà Triệu Phương.

Việc đầu tiên là hào hứng miêu tả căn biệt thự của Thượng Thanh Lan cho bà nghe.

Sau đó Phương Ngọc lấy năm trăm tệ vừa nhận được đưa cho Triệu Phương.

Mấy tháng qua, bà chưa từng thúc cậu trả tiền thuê nhà.

Nhưng cậu không thể coi sự tốt bụng ấy là chuyện đương nhiên.

Bây giờ đã tìm được công việc ổn định, sau này không sợ không kiếm ra tiền nữa, đương nhiên phải bù lại tiền thuê nhà.

Triệu Phương không từ chối.

Bà nhận tiền rồi hỏi thêm mấy câu về công việc.

Nghe Phương Ngọc kể xong, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra công việc mới này không có vấn đề gì.

Đứa nhỏ này đúng là gặp may.

Một công việc tốt như vậy mà cũng để cậu tìm được.

—

Bảy giờ rưỡi tối.

Căn biệt thự vẫn sáng đèn.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo thẻ công tác ngồi đối diện Thượng Thanh Lan.

Anh ta hỏi:

“Anh Thượng, có thể nói cho tôi biết cảm giác của anh đối với người đó không?”

Thượng Thanh Lan gần như không cần suy nghĩ.

“Đôi mắt rất đẹp.”

“Mặt trắng, trông khá đáng yêu.”

“Mùi trên người rất dễ chịu.”

“Tôi rất thích.”

Chung Nguyên đang chuẩn bị ghi chép: “…”

Anh ta im lặng.

Nửa đêm bị một cuộc điện thoại gọi tới, Chung Nguyên còn tưởng bệnh tình của Thượng Thanh Lan trở nặng.

Ai ngờ câu đầu tiên người này nói lại là—

Anh không thể kiểm soát bản thân, cứ muốn tới gần một người.

Chung Nguyên lập tức nghĩ tới khả năng xuất hiện chứng rối loạn phụ thuộc, vì vậy mới vội hỏi kỹ.

Nhưng nghe những lời vừa rồi…

Thật sự không phải thích người ta sao?

Chung Nguyên nghĩ tới mức lương hàng năm của mình, lập tức bình tĩnh trở lại.

Anh ta tiếp tục hỏi:

“Anh Thượng, anh nói ‘thích’ là kiểu thích nào?”

“Một kiểu thích không rõ nguyên nhân.”

Thượng Thanh Lan đáp rất bình tĩnh.

“Mấy ngày trước tôi phát hiện mùi trên người cậu ấy có thể khiến cơ thể tôi dễ chịu hơn.”

“Nhưng sau khi tiếp xúc gần thêm vài lần, tôi bắt đầu vô thức muốn tới gần cậu ấy.”

“Tối nay tôi tan làm về nhà.”

“Cậu ấy đang nấu ăn trong bếp.”

“Đến lúc tôi tỉnh táo lại, tôi đã đứng ngay phía sau cậu ấy.”

Thượng Thanh Lan không nhắc tới chuyện mùi hương của Phương Ngọc có thể tạm thời làm dịu chứng đau đầu.

Chung Nguyên nghe xong, hơi nhíu mày.

Nghe qua quả thật có chút bất thường.

“Anh Thượng, hiện tại tôi chưa thể xác định vấn đề nằm ở đâu.”

“Có thể là một dạng phụ thuộc tâm lý.”

“Cũng có thể anh có thiện cảm với người ta nhưng bản thân chưa nhận ra.”

“Trước mắt anh có thể quan sát thêm vài ngày, xem mình có thể kiềm chế những hành động đó hay không.”

Thượng Thanh Lan im lặng.

Thiện cảm mà bản thân chưa nhận ra?

Chung Nguyên lại hỏi:

“Ngoài ra, gần đây chất lượng giấc ngủ thế nào?”

“Ban ngày thường đau đầu vào khoảng thời gian nào?”

Chung Nguyên là bác sĩ điều trị chính của Thượng Thanh Lan.

Kể từ lần đầu tiên anh tới khám, Chung Nguyên vẫn luôn phụ trách tình trạng của anh.

Chung Nguyên có bằng cấp rất tốt, trong giới y học cũng có không ít thành tựu, bản thân luôn tự tin vào năng lực chuyên môn.

Thế nhưng bệnh của Thượng Thanh Lan lại là một trong số ít trường hợp khiến anh ta bó tay.

“Chất lượng giấc ngủ tốt hơn trước một chút, nhưng vẫn không khả quan.”

Thượng Thanh Lan nói.

“Đau đầu thường xuất hiện sau khi xử lý công việc, hoặc vào thời gian nghỉ trưa và lúc tan làm.”

Sau khi gặp Phương Ngọc, mặc dù thời gian hai người ở cùng nhau không dài, nhưng tình trạng của anh quả thật đã được cải thiện.

Ít nhất bây giờ anh có thể chắc chắn—

Mùi hương trên người Phương Ngọc có khả năng làm dịu cơn đau đầu.

Chỉ là buổi tối anh vẫn mất ngủ như cũ.

“Ừm…”

Chung Nguyên ghi chép lại.

“Tôi sẽ kê thêm cho anh vài loại thuốc, uống trước khi ngủ.”

“Hôm nay tôi cũng mang thiết bị tới rồi.”

“Làm kiểm tra trước đã.”

—

Chung Nguyên rời đi khi đã gần mười giờ.

Thông thường mười giờ rưỡi là thời gian Thượng Thanh Lan chuẩn bị đi ngủ.

Anh uống số thuốc Chung Nguyên vừa kê.

Thuốc rất đắng.

Nhưng sắc mặt anh không hề thay đổi.

Anh đã quen từ lâu.

Uống xong, Thượng Thanh Lan đứng dậy trở về phòng ngủ.

—

Tối hôm qua sau khi rời nhà Triệu Phương, Phương Ngọc còn chạy xuống siêu thị mua một chiếc đồng hồ báo thức.

Quản gia Lưu nói trước bảy giờ phải tới biệt thự.

Bữa sáng của Thượng Thanh Lan thường vào bảy giờ rưỡi.

Năm giờ sáng.

Chuông báo thức vang lên.

Một lúc lâu sau, Phương Ngọc mới mơ mơ màng màng hé mắt.

Công việc tốt.

Ông chủ tốt.

Tiền lương cũng tốt.

Chỉ có một điểm không tốt.

Phải dậy quá sớm.

Biệt thự cách chỗ cậu ở rất xa.

Phương Ngọc không muốn đến muộn nữa.

Cậu không biết đi xe buýt, cũng chẳng có xe riêng, cuối cùng chỉ có thể lấy hai trăm tệ trong ngăn kéo rồi xuống dưới bắt taxi.

Trí nhớ của nấm rất tốt.

Sau hai lần đi qua con đường này, Phương Ngọc đã nhớ được gần hết tuyến đường.

Xe cộ xung quanh càng lúc càng ít.

Chiếc taxi dần chạy lên núi.

Tài xế ngồi phía trước không nhịn được hỏi:

“Cậu em, chắc là chỗ này chứ?”

“Vâng.”

Phương Ngọc gật đầu.

“Tôi nhớ không sai đâu.”

“Nơi này là khu nhà giàu.”

Tài xế giải thích:

“Xe bên ngoài bình thường không được chạy vào. Lát nữa chắc sẽ bị chặn.”

Vậy sao?

Hôm qua cậu nhớ xe của ông chủ đi thẳng vào mà.

Nếu lát nữa không vào được thì làm sao?

Cậu không có điện thoại.

Cũng chẳng thể nhắn cho ông chủ.

Quả nhiên, tới cổng khu biệt thự, chiếc taxi bị bảo vệ chặn lại.

Nhưng Phương Ngọc vừa xuống xe đã phát hiện quản gia Lưu đang đứng chờ ở đó.

Cậu lập tức vui vẻ gọi:

“Chú Lưu!”

“Chào buổi sáng, Tiểu Phương.”

Quản gia Lưu cười.

“Thượng tổng bảo tôi tới đón cậu.”

À.

Hóa ra là ông chủ sắp xếp.

Đúng là người tốt.

Đến biệt thự, căn bếp hôm nay khác hẳn hôm qua.

Chỉ có lác đác vài người.

Quản gia Lưu giải thích:

“Buổi sáng Thượng tổng không có khẩu vị.”

“Bình thường chỉ cần hai quả trứng rán, một lát bánh mì và một cốc cà phê là được.”

Bánh mì đã được máy nướng sẵn.

Cà phê cũng đã pha xong.

Việc Phương Ngọc cần làm chỉ là rán hai quả trứng.

—

Bảy giờ đúng.

Thượng Thanh Lan tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, anh đã cảm thấy đầu hơi nặng.

Có lẽ là tác dụng phụ của thuốc.

Sau khi rửa mặt xong rồi xuống lầu, Thượng Thanh Lan lập tức ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về Phương Ngọc.

Mùi hương truyền tới từ phía phòng bếp.

Xem ra cậu đã đến.

Nhưng hôm nay anh không xuất hiện cảm giác bị mùi hương hấp dẫn tới mức mất kiểm soát như tối qua.

Thượng Thanh Lan đi thẳng tới bàn ăn rồi ngồi xuống.

Chẳng bao lâu sau, Phương Ngọc bưng bữa sáng tới.

Nhìn thấy cậu, trong đầu Thượng Thanh Lan đột nhiên vang lên lời Chung Nguyên nói tối qua.

“Có thể anh có thiện cảm với người ta nhưng bản thân chưa nhận ra.”

Thiện cảm mà không nhận ra?

Nói một cách công bằng, ngoại hình của Phương Ngọc quả thật thuộc hàng xuất sắc nhất.

Dưới trướng Thượng thị có vài công ty giải trí.

Mỗi năm họp thường niên cũng có không ít minh tinh tới biểu diễn.

Thượng Thanh Lan đương nhiên từng gặp rất nhiều người đẹp.

Nhưng so với Phương Ngọc…

Dường như đều kém một chút.

Huống hồ tính cách cậu cũng không tệ.

Đơn thuần.

Miệng ngọt.

Nhưng anh có thiện cảm với cậu sao?

Thượng Thanh Lan nhìn Phương Ngọc đang đi tới.

Cậu đặt bữa sáng xuống bàn rồi lùi lại mấy bước, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Ông chủ làm sao vậy?

Sao cứ nhìn mình mãi thế?

Không thể nào.

Thượng Thanh Lan thu ánh mắt lại.

Anh bình tĩnh ăn xong bữa sáng rồi tới công ty.

Quản gia nói với Phương Ngọc rằng trong thời gian chờ, cậu có thể tự do hoạt động ở tầng một, chỉ cần đừng làm hỏng đồ vật là được.

Phương Ngọc không có việc gì làm.

Cậu ngồi trong phòng khách nói chuyện với mấy chị giúp việc cũng đang rảnh.

Không biết qua bao lâu, chuông cửa bỗng vang lên.

Phương Ngọc nghe thấy đầu tiên, lập tức đứng dậy chạy ra mở cửa.

Bên ngoài là một thiếu niên.

Tóc nhuộm vàng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Phương Ngọc, hai mắt người nọ lập tức mở tròn xoe.

Cậu ta nhìn chằm chằm Phương Ngọc không chớp mắt.

“Xin chào?”

Phương Ngọc hơi nghi hoặc.

Ai ngờ thiếu niên trước mặt vừa mở miệng đã nói:

“Trời đất…”

“Cậu đẹp quá vậy!”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 4 giờ trước
Chương 349 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 16, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 13, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ