NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 7
chương 7 nấm bị ông chủ gài
Phương Ngọc bị câu nói kia làm cho ngây người.
Con người các cậu đều như vậy sao?
Sau khi phản ứng lại, mặt cậu lập tức đỏ bừng, luống cuống đáp:
“Cảm ơn… Cậu cũng rất đẹp.”
“Đương nhiên rồi.”
Thiếu niên tóc vàng đáp với vẻ vô cùng hiển nhiên.
Chẳng bao lâu sau lại tự nhiên tiếp lời:
“Nhưng tôi vẫn chưa yêu ai bao giờ.”
“Cậu chắc không phải vị thành niên chứ?”
“À đúng rồi, tôi không thể yêu đương với vị thành niên được. Anh tôi sẽ giết tôi mất.”
“Anh tôi ấy à, thần kinh lắm, tôi sợ anh ấy nhất.”
“Cậu biết không, hồi nhỏ tôi…”
“…”
Phương Ngọc nghe một hồi, cuối cùng vẫn phải tự xây dựng tâm lý mấy lần mới tìm được cơ hội chen vào.
“Ừm… Cậu tới tìm ai vậy?”
Thiếu niên tóc vàng lúc này mới nhận ra mình đã nói lạc đề.
“Xin lỗi, tôi nói hơi nhiều.”
“Tôi tới tìm anh tôi.”
“Anh tôi là Thượng Thanh Lan, ở biệt thự số 066, khu Nam Sơn.”
Nói xong, cậu ta lại nhìn Phương Ngọc với đôi mắt sáng rực.
Từ trước tới giờ cậu ta chưa từng gặp người nào đẹp như vậy.
Đúng lúc này, quản gia Lưu cũng đi tới.
“Cậu Thanh Khê.”
Phương Ngọc lúc này mới nhận ra hai người vẫn đứng ngay cửa nói chuyện, còn mình thì chắn mất lối vào.
Cậu vội nghiêng người nhường đường.
Thượng Thanh Khê xách đồ đi vào.
Cậu là con nuôi của gia đình chú hai Thượng Thanh Lan, bình thường quan hệ với anh rất tốt, cách vài hôm lại chạy tới đây một lần.
Mấy hôm trước tới vẫn chưa thấy Phương Ngọc.
Thượng Thanh Khê tò mò hỏi:
“Cậu là bạn anh tôi à?”
Phương Ngọc lắc đầu.
“Không phải.”
“Tôi là người giúp việc mới được ông chủ thuê về nấu ăn.”
“Vậy chắc cậu nấu ngon lắm.”
Thượng Thanh Khê nói ngay:
“Nhà anh tôi có hơn ba mươi đầu bếp. Cậu chắc chắn phải rất xuất sắc mới được tuyển riêng như vậy.”
“Thật ra anh tôi ăn uống cũng chẳng kén chọn lắm đâu.”
Thượng Thanh Khê tiếp tục nói.
Phương Ngọc cũng nghiêm túc nghe.
Ban nãy cậu chỉ chen ngang vì muốn hỏi thân phận người này.
Nấm biết rõ, ở thế giới loài người, tùy tiện ngắt lời người khác là rất bất lịch sự.
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc.
Bỗng nhiên Thượng Thanh Khê dừng lại, vẻ mặt cảm động nhìn Phương Ngọc.
“Đây là lần đầu tiên có người chịu nghe tôi nói hết từ đầu tới cuối.”
“Tôi cảm động quá.”
“Cậu tên gì?”
“Tôi là Thượng Thanh Khê.”
“Người bạn này tôi nhận rồi!”
“Ta… tôi tên Phương Ngọc.”
Phương Ngọc nhớ tới lần trước Thượng Thanh Lan giới thiệu tên trên xe, liền học theo bổ sung:
“Là chữ ‘Ngọc’ trong vàng ngọc.”
“Ồ!”
Thượng Thanh Khê lập tức nói:
“Tôi là chữ ‘Khê’ có bộ Thủy.”
“Đời chúng tôi bắt buộc phải có chữ Thanh trong tên.”
—
“Thượng tổng, cậu Thanh Khê gọi điện tới chỗ tôi.”
Vu Chung gõ cửa bước vào.
Thượng Thanh Lan nghe vậy mới mở điện thoại cá nhân, phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ.
Trong giờ làm việc, điện thoại cá nhân của anh thường để im lặng, không nhận được cũng chẳng lạ.
“Cậu ấy gọi có chuyện gì?”
“Cậu Thanh Khê nói chú hai của ngài không biết kiếm đâu được ít đồ bổ, bảo cậu ấy mang tới cho ngài bồi bổ cơ thể.”
“Hiện giờ cậu ấy đã tới nhà cũ rồi.”
“Được, tôi biết rồi.”
Vu Chung đi ra.
Thượng Thanh Lan gọi lại.
Đầu bên kia gần như lập tức bắt máy.
“Anh?”
“Cuối cùng anh cũng nhớ tới em rồi à?”
“Anh biết em khổ thế nào không? Ở nhà mẹ em nhìn em chướng mắt, chạy xa như vậy mang đồ bổ cho anh mà anh còn không nghe máy.”
“Sao số em khổ thế này…”
“Nói trọng điểm.”
Thượng Thanh Lan lạnh nhạt cắt ngang.
Anh bật loa ngoài, đặt điện thoại trên bàn rồi tiếp tục xử lý công việc.
Bình thường Thượng Thanh Khê tìm anh, cùng lắm là muốn xe mới hoặc giày thể thao bản giới hạn.
Chú thím không chịu mua, cậu ta sẽ chạy tới chỗ anh làm ầm.
Thượng Thanh Khê lập tức đổi giọng:
“Anh, thật ra cũng chẳng có chuyện gì lớn.”
“Chủ yếu là bố em nói anh hay thức khuya, không tốt cho sức khỏe nên bảo em mang ít đồ bổ tới.”
“Anh xem em chạy xa như vậy, có phải nên đáp ứng em một yêu cầu không?”
“Nói.”
Thượng Thanh Khê cười hì hì.
“Người giúp việc mới của anh chắc nấu ăn ngon lắm đúng không?”
“Trưa nay em ở lại đây nếm thử nhé?”
Phương Ngọc đang đứng bên cạnh bỗng bị nhắc tên, hoàn toàn không ngờ câu chuyện còn liên quan tới mình.
Bên kia điện thoại, Thượng Thanh Lan cũng dừng động tác.
Nghe xong, anh khẽ cười.
“Không được.”
Thượng Thanh Khê còn chưa kịp phản đối, anh đã nói tiếp:
“Trưa nay Phương Ngọc sẽ mang cơm tới công ty.”
“Muốn ăn thì đi cùng.”
Phương Ngọc nghe thấy mình phải tới nơi ông chủ làm việc đưa cơm, lập tức hỏi:
“Ông chủ có yêu cầu gì không?”
Đầu bên kia yên lặng một thoáng.
Sau đó Thượng Thanh Lan đáp:
“Không có.”
“Cậu tự làm là được.”
“Vẫn chỉ cần một món.”
“Tôi sẽ bảo tài xế tới đón hai người.”
Anh thuê Phương Ngọc làm giúp việc vốn chỉ vì mùi hương trên người cậu.
Không phải thật sự thiếu một người nấu cơm.
Huống hồ trong nhà còn nuôi hơn mười đầu bếp.
Còn chuyện sai tài xế tới đón…
Chỉ là muốn Phương Ngọc tới nhanh một chút, đừng chậm trễ.
Hơn nữa Thượng Thanh Khê có lẽ cũng sẽ đi cùng.
“Vâng, ông chủ cứ chờ tôi!”
Phương Ngọc đáp đầy khí thế.
Đây chắc chắn là một bài kiểm tra của ông chủ.
Chiếc xe có điều hòa đang ở ngay trước mắt rồi!
Giọng cậu rất mềm, truyền qua điện thoại rơi vào tai Thượng Thanh Lan.
“Được.”
Thượng Thanh Khê đứng bên cạnh nhìn cảnh này, càng nhìn càng thấy kỳ lạ.
Anh trai cậu hôm nay còn biết đáp lại người khác cơ à?
Bình thường chẳng phải nghe xong là cúp máy luôn sao?
—
Hôm nay Phương Ngọc làm gà hầm khoai tây.
Đây là một trong những món cậu khá tự tin.
Cậu cẩn thận cho thức ăn vào hộp giữ nhiệt.
Mười một giờ rưỡi, Phương Ngọc và Thượng Thanh Khê cùng lên xe tới công ty.
Mặt trời hôm nay rất gắt.
Trước khi ra ngoài, Phương Ngọc đã đội mũ, đeo khẩu trang, còn mặc áo dài tay quần dài.
Vì thế khi Thượng Thanh Lan nhìn thấy cậu, trước mắt như lập tức trở lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Cả người thiếu niên được bọc kín mít.
Rốt cuộc sợ nắng đến mức nào vậy?
Có điều làn da của cậu đúng là rất trắng.
Thượng Thanh Lan giấu suy nghĩ trong mắt.
Anh nhìn Phương Ngọc tháo từng lớp đồ xuống.
“Làm phiền cậu rồi.”
“Không có gì đâu, ông chủ.”
“Anh, em cũng muốn ăn!”
Thượng Thanh Khê lập tức lên tiếng.
Suýt nữa quên mất còn một người.
Đầu bếp ở nhà chuẩn bị khá nhiều, ba người ăn hoàn toàn đủ.
Thượng Thanh Lan cũng bảo Phương Ngọc ngồi xuống ăn cùng.
Giữa trưa còn chưa được ăn, vội vàng chạy tới báo cáo công việc, Vu Chung vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng ba người ngồi ăn với nhau.
Vu Chung: “…”
Một thế giới chỉ có mình tôi bị tổn thương đã xuất hiện.
“Thượng tổng, mọi người cứ từ từ dùng bữa.”
—
Ăn xong, Phương Ngọc ngáp một cái.
Sáng nay dậy quá sớm.
Cậu buồn ngủ rồi.
Thượng Thanh Lan thấy vậy liền nói:
“Cậu về trước đi.”
Phương Ngọc gật đầu.
Vừa định đi, cậu chợt nhớ tới điều gì đó.
Đôi mắt lập tức sáng lấp lánh nhìn Thượng Thanh Lan.
Thượng Thanh Lan hiểu ngay.
Hơi thở của anh khựng lại một nhịp, sau đó giọng nói hơi thấp xuống:
“Biểu hiện không tệ.”
Hay quá!
Phương Ngọc lập tức nở nụ cười.
“Ông chủ, cậu Thượng, tôi về trước nhé.”
“Tạm biệt!”
“Ừ.”
Thượng Thanh Lan nói:
“Để tài xế đưa cậu về.”
“Tạm biệt!”
Thượng Thanh Khê cũng vẫy tay.
Cậu vẫn ở lại công ty.
Còn có nhiệm vụ phải hoàn thành.
Đợi Phương Ngọc đi rồi, Thượng Thanh Khê bỗng hỏi:
“Anh, anh có thấy trên người Phương Ngọc có mùi rất thơm không?”
“Em cũng không tả được là mùi gì.”
“Nhưng dễ ngửi lắm.”
Thượng Thanh Lan ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rồi rất nhanh thu ánh mắt về.
Anh thản nhiên đáp:
“Ừ.”
“Có lẽ là mùi cơ thể, hoặc mùi trên quần áo.”
“Chắc vậy.”
Thượng Thanh Khê chẳng nghĩ nhiều.
“Lần sau em hỏi cậu ấy xem.”
Nhưng Thượng Thanh Lan lại âm thầm cảnh giác.
Mùi hương trên người Phương Ngọc có thể làm dịu chứng đau đầu của anh.
Người khác cũng có thể ngửi thấy.
Nếu có người mắc chứng bệnh giống anh, chưa chắc sẽ không sinh ra suy nghĩ khác.
Thậm chí…
Nếu bị người có ý đồ phát hiện, bị bắt đi nghiên cứu cũng không phải không có khả năng.
“Anh?”
“Anh!”
“Có nghe em nói không vậy?”
Thượng Thanh Khê gọi mấy lần.
Đến lúc nhìn kỹ mới phát hiện tâm trí người trước mặt đã bay đi đâu từ lâu.
“Cậu nói đi.”
Thượng Thanh Lan đè những suy nghĩ vừa rồi xuống.
“Anh nghĩ gì mà nhập thần vậy?”
Thượng Thanh Khê lẩm bẩm, sau đó tiếp tục:
“Mẹ em nói số đồ bổ kia anh nhất định phải ăn hết.”
“Nếu không bà ấy sẽ tự tới tìm anh.”
“…”
—
Phương Ngọc ngồi trên xe, cơn buồn ngủ đã biến mất sạch.
Cậu không bảo tài xế đưa thẳng về biệt thự.
Thay vào đó, giữa đường cậu tìm một cửa hàng in ấn rồi xuống xe.
Chiếc xe trị giá cả triệu dừng bên một cửa tiệm nhỏ.
Phương Ngọc bước vào.
Chủ tiệm ngẩng đầu hỏi:
“Cậu muốn in gì?”
“Có thể in thông báo tìm người không?”
Phương Ngọc đáp:
“Tôi muốn tìm anh trai.”
Trong trí nhớ của cậu, mỗi lần Nấm Thần đi xa đều sẽ báo trước.
Lần gần đây nhất, người đàn ông đeo hành lý trên lưng, cúi xuống xoa đầu nấm của cậu.
“Cây nấm nhỏ nhất định phải chờ ta trở về.”
“Ta đã tính kỹ thời gian rồi.”
“Vâng!”
“Nấm Thần cứ đi đi.”
“Phương Ngọc sẽ ở đây đợi ngài.”
Khi ấy cậu còn vui vẻ lắc lư thân nấm mập mạp.
“Được.”
“Chờ ta.”
“Đợi ta công thành danh toại trở về, sẽ dẫn ngươi đi ăn ngon uống ngon.”
…
“Cậu đẹp trai?”
Giọng chủ tiệm kéo Phương Ngọc về thực tại.
“Nói thử tuổi và ngoại hình người mất tích xem.”
“Tuổi chắc khoảng hai mươi mấy.”
Phương Ngọc vừa nói vừa khoa tay.
“Rất cao.”
“Da rất trắng.”
“Tóc màu trắng.”
“Cũng rất đẹp trai.”
Nấm Thần đã hóa thành người từ rất lâu.
Chắc chắn phải lớn hơn mười tám tuổi một chút.
Chủ tiệm im lặng giây lát.
“Có ảnh không?”
Phương Ngọc lắc đầu.
“Thế địa điểm mất tích và thông tin liên lạc?”
Cuối cùng, Phương Ngọc in một lần hai trăm tờ thông báo tìm người.
Cậu nhờ tài xế đưa tới khu vực gần núi sâu.
Tài xế ngồi trên xe chờ.
Phương Ngọc một mình ôm xấp giấy đi dán từng tờ ở xung quanh.
Đây là cách mấy chị giúp việc trong biệt thự đã bày cho cậu.
Nấm Thần.
Con nhớ ngài lắm.
Hy vọng ngài có thể sớm nhìn thấy rồi tới tìm con.
Phương Ngọc quay mặt về phía núi sâu, chắp hai tay lại, thành kính cúi lạy.
—
Buổi chiều, khi Thượng Thanh Lan trở về nhà, thức ăn đã được bày đầy đủ trên bàn.
Anh rửa tay rồi ngồi xuống ghế chính.
Phương Ngọc đứng bên cạnh, vui vẻ giới thiệu:
“Ông chủ, hôm nay tôi làm cá nấu cải chua.”
“Anh nếm thử đi.”
Nhìn đôi mắt đầy mong chờ của thiếu niên, Thượng Thanh Lan đương nhiên biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.
Nhưng chẳng hiểu sao anh lại không muốn để cậu được như ý nhanh như vậy.
Một ý nghĩ xấu xa bỗng nảy ra.
Thượng Thanh Lan làm như chợt nhớ tới, thuận miệng hỏi:
“Đúng rồi.”
“Hình như giấy tờ tùy thân của cậu vẫn chưa đưa tôi xem.”
Anh ngước mắt nhìn Phương Ngọc.
“Hôm nay có mang tới không?”
