NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA - Chương 29
Chương 29 — Nhập phủ: “Ngươi mù à?”
Không kịp chờ mắt thích nghi với bóng tối, Lâm Túy đã vội vã lần theo mùi thuốc nhàn nhạt phía trước.
“Cảnh Hành! Cảnh Hoài Y! Đáng chết, ngươi không nhìn thấy ta thì không biết quay lại tìm à?!”
Cứ thế này mà còn dám nói là thích hắn??
Con hẻm tối chật hẹp, chỉ cần Lâm Túy dang hai tay ra một chút là gần như chạm được vách đá hai bên. Mùi thuốc quen thuộc vẫn quanh quẩn không tan, vậy mà hắn mò mãi chẳng bắt được thứ gì.
Càng nghĩ càng tức.
Cuối cùng Lâm Túy dứt khoát nảy ra một suy nghĩ—
Không nhìn thấy thì thôi.
Tự hắn xuống Địa phủ, tự hắn điều tra nguyên nhân cái chết, khó lắm sao?
Chẳng lẽ rời Cảnh Hành là hắn không sống nổi chắc!
Nghĩ vậy, bước chân Lâm Túy vẫn vững vàng tiến lên, sau đó vô cùng tự nhiên—
quẹo một vòng, quay đầu trở lại.
Tối om thế này, tìm người cái quỷ gì!
Hắn về dạo nốt mấy hàng quán ở hội lễ còn hơn!
Thế nhưng ngay khoảnh khắc xoay người, hai tay Lâm Túy vừa định thu về đã rõ ràng cảm nhận được một mảnh vải lạnh lướt qua mu bàn tay phải.
Hắn lập tức túm ngược lại.
“Cảnh Hành?”
Mảnh vải trong tay lập tức truyền tới lực giằng ra.
Lâm Túy không nói hai lời, đưa luôn tay còn lại sang, lần theo lớp vải sờ lên trên.
Động tác của người đối diện khựng lại.
Ngay sau đó nhanh chóng lùi về sau.
Lâm Túy thì dùng cả hai tay, nắm chặt đến chết, nhất quyết không cho người ta chạy.
“Xoẹt——”
Tiếng vải rách vang lên đặc biệt rõ ràng giữa con hẻm yên tĩnh.
Nhân lúc người đối diện sững lại, Lâm Túy lập tức áp sát, hai tay chống hai bên, ép người vào vách đá.
Tiếng hít thở gấp gáp phả bên tai.
Nhưng lúc này hắn chẳng còn tâm trí để ý, chỉ nghiến răng hỏi:
“Cảnh Hoài Y, chơi ta vui lắm à?!”
Một lúc lâu sau, giọng Cảnh Hành mới vang lên từ phía trên đầu hắn:
“Chẳng phải ngươi cũng đang chơi ta sao?”
“Vui không, Lâm Túy?”
Nói xong, thân người bị vây giữa hai cánh tay hắn hơi động đậy.
“Buông tay. Áo ta bị ngươi xé rách rồi.”
Lâm Túy không nhúc nhích.
Hắn cố chấp nhìn chằm chằm khoảng tối trước mặt:
“Không buông. Ai biết vừa buông ra ngươi có lại chạy mất hay không?”
Vừa dứt lời, hắn chợt cảm thấy câu này nghe hơi kỳ quái, lập tức cứng giọng bổ sung:
“Đã nói sẽ giúp ta điều tra nguyên nhân chết. Bây giờ muốn nuốt lời à? Ngươi còn là quân tử không?”
Trong bóng tối, khóe môi Cảnh Hành lặng lẽ cong lên.
“Ngươi có tư cách nói ta?”
Lâm Túy lập tức không vui:
“Ta phẩm hạnh cao thượng, phong thái quân tử vang danh xa gần. Ngươi nói vậy là có ý gì?”
Cảnh Hành “ồ” một tiếng.
“Quân tử sẽ ép người trong hẻm tối rồi xé áo người ta?”
“…”
Lâm Túy tặc lưỡi.
“Cùng lắm sau này cho ngươi xé lại. Dù sao ngươi đừng hòng chơi xấu.”
Hắn lùi ra vài bước.
“Áo… không bị xé hỏng quá nhiều chứ?”
Một trận tiếng vải cọ xát khe khẽ vang lên.
Sau đó Cảnh Hành nói:
“Ngươi mù à?”
“Không biết tự nhìn?”
Lâm Túy âm thầm siết nắm tay.
Trong lòng tự nhắc mình hết lần này tới lần khác—
Cảnh Hành nói chuyện vốn là như vậy.
Từ trước tới giờ vẫn như vậy.
Tuyệt đối không phải vì mình không đáp lại cái màn tỏ tình hoàn toàn chẳng tồn tại kia nên hắn mới càng ngày càng cay nghiệt.
Không được tức.
Lâm Túy, ngươi còn có chuyện phải nhờ hắn.
Nghĩ tới đây, hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Ở đây tối quá, ta không nhìn rõ. Lâm thị phù gia bọn ta không giống y gia các ngươi, còn chuyên môn tu luyện nhãn thuật.”
Bọn họ có cần nhìn vết thương kỹ đến từng thớ thịt đâu.
Im lặng chốc lát.
Cảnh Hành bỗng nói:
“Thật ra…”
Không hiểu sao Lâm Túy lại hơi căng thẳng.
Hắn hạ thấp giọng:
“Thật ra cái gì?”
“Thật ra lúc nãy khi nói chuyện với ta, ngươi nên ngẩng đầu lên thêm một chút.”
Lâm Túy: “…”
À.
Đang chê hắn thấp chứ gì.
Hóa ra lúc nãy hắn còn tưởng mình khí thế ngời ngời, ép người vào tường buông lời hung ác—
thực tế lại đang trừng trừng nói chuyện với ngực người ta.
Lâm Túy tức đến bật cười.
Mấy câu tự nhắc nhở phải nhịn nhục ban nãy lập tức bị hắn ném sạch ra sau đầu.
Trong tay hắn vẫn còn nắm đoạn vải vừa xé khỏi người Cảnh Hành.
Lâm Túy tiện tay vận linh lực, vạch vài nét lên trên.
Một ngọn Dương Hỏa lập tức bùng cháy trong tay.
Ánh lửa vàng đỏ trong nháy mắt soi sáng quá nửa con hẻm.
Lâm Túy bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt, phải nheo lại một lúc mới ngẩng đầu nhìn.
Hẻm vốn hẹp.
Cho dù hắn vừa lùi ra mấy bước, khoảng cách giữa hai người vẫn chẳng xa.
Thế nên—
chỉ một cái liếc mắt, Lâm Túy đã nhìn thấy một mảng lớn da thịt trắng như ngọc lộ ra ngoài.
Đường nét cơ bắp rõ ràng.
Cũng chẳng biết ban nãy hắn đã túm trúng chỗ nào, vạt áo trước ngực Cảnh Hành bị kéo bung quá nửa. Mấy lọn tóc đen rủ xuống, miễn cưỡng che được đôi chút…
Lâm Túy lập tức siết tay thành quyền.
Phụt.
Lửa tắt.
Với bộ dạng này mà xuống Địa phủ thì quả thực không ổn.
Cảnh Hành phải trở về thay một bộ quần áo khác, vừa hay hắn cũng nói còn cần lấy thêm một món đồ.
Lâm Túy nhét đống vải cháy thành tro vào tay hắn, ấp a ấp úng cảnh cáo một câu “đừng hòng chạy”, còn bản thân ở lại chờ.
Vốn dĩ hắn cũng định đi theo.
Nhưng nghĩ kỹ lại—
Mỗi lần đứng trên Độc Ngâm, hắn đều đứng phía trước.
Xét thấy hôm nay trạng thái của chủ nhân thanh kiếm…
có hơi khác ngày thường.
Lâm Túy sáng suốt từ bỏ ý định đi cùng.
Khi Cảnh Hành quay lại, Lâm Túy đã sớm rời khỏi hẻm tối, ngồi vắt vẻo trên mái hiên chờ hắn.
Thấy người nọ lại trở về dáng vẻ áo quần nghiêm chỉnh, kín kẽ như thường ngày, Lâm Túy âm thầm thở phào.
Hắn đứng dậy, tiện tay phủi bụi trên quần:
“Đi thôi? Cái dây gì đó của ngươi lấy chưa?”
“Dây Trói Hồn.”
Cảnh Hành nâng cổ tay.
Một sợi dây trắng mảnh quấn quanh đó.
Đây là một trong những pháp khí của Cảnh thị y gia.
Nghe nói người mang vật này có thể tạm thời giả thành hồn phách, nhờ vậy bước vào Địa phủ.
Lâm Túy chỉ nhìn hai cái rồi thôi.
“Được rồi. Ngươi chắc nó dùng được là được.”
Nói xong, hắn đưa hai ngón tay túm lấy một góc tay áo Cảnh Hành.
Trong miệng khe khẽ niệm một chuỗi âm tiết cổ xưa, quỷ dị như một bài ca từ thời xa xăm.
Cảnh Hành cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm áo mình.
Cánh tay vốn hơi cứng đờ chậm rãi thả lỏng.
Ngay sau đó, ánh sáng đỏ đen tối sẫm bừng lên quanh hai người.
Chỉ trong chớp mắt—
cảnh vật đã thay đổi.
Địa phủ.
Lâm Túy trước tiên quay sang xác nhận Cảnh Hành không có gì bất thường, sau đó nhìn quanh một vòng.
“Theo sát ta.”
Dặn xong, hắn chẳng buồn quay đầu, dẫn đường đi thẳng về một hướng.
Cảnh Hành nhìn thoáng qua Quỷ Môn Quan phía sau.
Một tay lặng lẽ đặt lên chuôi Độc Ngâm.
Ngay trước khi âm sai canh cổng nhìn sang, hắn đã thu ánh mắt, bước nhanh đuổi theo bóng áo xanh sẫm phía trước.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Hắc đại nhân! Lâu quá không gặp!”
Hắc Vô Thường đang cầm bút, hỏi hồn phách xếp hàng trước mặt mấy câu quen thuộc đến mức gần như sắp thuộc lòng mà phun ra được.
Bất ngờ nghe thấy cách xưng hô quen tai, cây bút lông chấm mực chu sa trong tay hắn lập tức kéo lệch một nét.
Hắc Vô Thường mặt không cảm xúc xé tờ giấy kia đi, lấy tờ khác ra chép lại.
Từ đầu đến cuối không thèm nhìn người bên cạnh.
“Không lâu.”
“Đối với ta, ngươi mới rời đi vài canh giờ.”
Hắn hỏi:
“Về nhanh thế, trang Sổ Sinh Tử ta đưa ngươi đã điền đầy rồi?”
Lâm Túy hào phóng móc tờ giấy bên hông ra, đập “bộp” lên bàn.
“Cũng gần gần.”
Cái đập đầy khí thế ấy làm mực chu sa trong nghiên bắn ra vài giọt.
Trang Sổ Sinh Tử Hắc Vô Thường vừa viết được năm chữ—
lại trở thành giấy bỏ.
Hắc Vô Thường bình tĩnh đặt bút xuống.
Dời tờ giấy hỏng sang một bên.
Sau đó nhận lấy trang Sổ Sinh Tử nhăn nhúm của Lâm Túy, bắt đầu đọc từ hàng đầu tiên.
Một giây sau.
Hắn đặt xuống.
Ngẩng đầu.
“Tờ giấy này ít nhất viết được hơn trăm cái tên.”
“Cho dù mỗi người ngươi viết một dòng, giữa hai tên còn cố tình chừa khoảng trống…”
Hắn chỉ vào tờ giấy.
“Cũng không đến mức cả trang chỉ có ba cái tên.”
“Ngươi gọi cái này là ‘gần gần’?”
Lâm Túy hiếm khi rơi vào im lặng.
Sau khi phát hiện hoàn toàn không có cách phản bác, hắn quyết định chuyển chủ đề:
“Hắc đại nhân có điều không biết. Lần này tới Nhân giới, ta gặp phải mấy chuyện lớn.”
Hắc Vô Thường gật đầu.
“Nói.”
“Ta cũng muốn nghe thử chuyện lớn thế nào mà khiến ngươi bận đến mức chỉ bắt về được ba hồn.”
Lâm Túy lập tức bẻ ngón tay bắt đầu đếm.
“Đầu tiên, ta gặp một người bạn cũ. Hắn không chỉ nhìn thấy ta mà còn chạm được vào ta.”
Hắc Vô Thường lại cúi đầu đăng ký cho hồn phách trước mặt, chẳng buồn ngẩng lên:
“Bình thường. Trong người sống đôi khi sẽ có kẻ trời sinh thông linh.”
“Hửm? Thật à?”
Lâm Túy nghiêng đầu.
“Sao ta không nhớ Cảnh Hành có thiên phú này?”
Hắn lắc đầu, dựng ngón thứ hai lên.
“Sau đó ta tìm thấy thi thể của mình. Vốn định nhập hồn vào thân xác xem có tìm được nguyên nhân chết hay không, ai ngờ ta lại trực tiếp điều khiển được cơ thể!”
“Gần như sống lại thật sự luôn!”
Hắc Vô Thường—
lần nữa đặt bút xuống.
Lâm Túy hoàn toàn không để ý sắc mặt hắn, vẫn tiếp tục:
“Nhưng cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Sống chưa được mấy canh giờ, người ta lại nhẹ bẫng, hồn phách tự động bật ra.”
Cuối cùng, hắn có chút chột dạ bổ sung:
“Còn chuyện ta lấy thân phận âm sai trở về Nhân giới ấy…”
“Ừm.”
“Có mấy người quen biết rồi.”
“Chuyện này không quan trọng.”
“Lần này ta xuống đây chủ yếu là vì manh mối về nguyên nhân cái chết chỉ tới Địa phủ——”
Hắc Vô Thường giơ tay vẫy Mạnh bà ở phía bên kia.
Sau đó quay lại.
Hít sâu một hơi.
“Dừng.”
“Mấy chuyện này tạm thời ta chưa hỏi.”
“Ta chỉ muốn biết một việc.”
Lâm Túy hỏi:
“Việc gì?”
Hắc Vô Thường giơ tay chỉ phía sau hắn.
Vẻ mặt đã có phần chết lặng.
“Tại sao ngươi lại dẫn một người sống xuống Địa phủ?”
Lâm Túy quay đầu nhìn.
Cảnh Hành quả nhiên đang đứng cách hắn ba bước, yên tĩnh đến mức như thể hoàn toàn chẳng có ý định tự mình tiến lên giải thích.
Lâm Túy nghĩ một lát rồi hỏi:
“Hắc đại nhân nhìn ra được à?”
Gân xanh trên trán Hắc Vô Thường dường như sắp nhảy khỏi da.
“Ngươi tưởng ta là loại âm sai tép riu thông thường chắc?”
“Âm sai tép riu thì sao?”
Lâm Túy phất tay bừa bãi.
“Chẳng phải ngươi cũng từ tép riu từng bước leo lên vị trí này à?”
Hắn móc chiếc chuông nhỏ trong ngực ra, đưa sang.
“Vân gia chủ nói người từng sử dụng vật này có liên quan đến Địa phủ. Ngươi xem thử có tra được gì không?”
“Xin lỗi.”
Hắc Vô Thường vừa nói vừa nhận chiếc chuông.
“Quan viên Địa phủ bọn ta từ lúc sinh ra đã là quan——”
Đầu ngón tay hắn vừa chạm vào chuông.
Cả người bỗng cứng đờ.
Như thể ngay tại chỗ bị một đạo thiên lôi bổ trúng.
Lâm Túy khó hiểu nhìn hắn:
“Sao thế?”
“Chuông này có độc đâu.”
Một lúc rất lâu sau—
Hắc Vô Thường mới chậm rãi chớp mắt.
Hai ngón tay hắn vuốt nhẹ trên chiếc chuông.
Sau đó—
nở một nụ cười âm trầm đến đáng sợ.
Lại mang theo ý vị sâu xa khó hiểu.
“Được lắm.”
“Cuối cùng cũng chịu tới tìm ta rồi.”