Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA - Chương 31

  1. Home
  2. NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
  3. Chương 31 - Hồn Phản
Prev
Next

Chương 31: Hồn Phản

Sức nặng truyền tới từ cánh tay gần như muốn kéo cả người Lâm Túy rơi khỏi kiếm.

Hắn căng cứng cánh tay, cố giữ thăng bằng. Khách Lạ dưới chân vững vàng chở cả một chuỗi người bay lên cao.

“Ta nói hai đứa nhóc các ngươi, ngày nào không chọn, sao cứ phải chọn đúng hôm nay mà chạy tới Lâm thị? Cảnh Cố, giữ chặt đệ đệ ngươi vào. Rơi xuống dưới thì ta không rảnh quay lại nhặt đâu đấy.”

Lại một đợt nước dữ cuồn cuộn ập tới từ phía sau.

Lâm Túy “chậc” một tiếng, chân đạp mạnh xuống. Khách Lạ khẽ rung, tức khắc hóa thành một vệt xanh, chở ba người vút lên mái một tòa điện gần đó.

Đứa trẻ áo lam bị hắn xách cổ áo đến đỏ bừng cả mặt, hai tay vẫn sống chết ôm chặt đệ đệ mình, thành thật đáp:

“Bởi vì Lâm Bạch nói, nếu ta và A Hề muốn ra ngoài thì nhất định phải tới gọi huynh ấy đi cùng.”

Khách Lạ vừa dừng, Lâm Túy lập tức buông tay, thả hai đứa nhỏ xuống mái hiên.

Hắn xoay cổ tay đã hơi tê mỏi mấy vòng, sau đó giơ tay cốc một cái lên trán Cảnh Cố.

“Lâm Bạch nói gì các ngươi cũng nghe à? Sư huynh nhà các ngươi là Cảnh Hành cơ mà. Cảnh Cố, sao khuỷu tay ngươi còn biết ngoặt ra ngoài thế?”

Cảnh Cố ôm trán, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Lâm Túy quay sang nhìn người còn lại.

Cảnh Hề lập tức cuống quýt nói:

“Ta, ta không ngoặt khuỷu tay ra ngoài! Ta chỉ nghe ca ca, không nghe Lâm Bạch!”

“Cốc!”

Lại thêm một cái.

Cảnh Hề ôm trán, đôi mắt lập tức rưng rưng, vẻ mặt oan ức đến cực điểm.

Lâm Túy hỏi:

“Biết vì sao ngươi cũng bị cốc không? Hồn tu đột nhiên đánh tới, các ngươi chưa từng gặp, nhất thời đứng ngây ra không phản ứng kịp thì thôi. Nhưng Thu Thủy thuật của Lâm thị, chẳng lẽ các ngươi cũng chưa từng thấy? Nếu ban nãy ta không phát hiện hai đứa, giờ này tám phần đã hóa thành một vũng nước xác rồi!”

Cảnh Hề nghe mà rùng mình.

Ban nãy cậu đứng gần dòng Thu Thủy kia nhất.

Nghe ra trong lời răn dạy của Lâm Túy có tức giận thật, Cảnh Cố kéo tay Cảnh Hề, ngoan ngoãn nhận lỗi:

“Bọn ta sai rồi, Lâm Túy sư huynh.”

“Nghe cứ như ta đang bắt nạt hai đứa ấy.”

Lâm Túy lẩm bẩm, rồi mỗi tay xoa mạnh lên đầu một đứa.

Phía xa lại truyền tới một tiếng nổ long trời lở đất.

Lâm Túy lập tức quay đầu, vẻ mặt nghiêm lại.

“Gặp hồn tu thì đừng tiếc đồ. Trên người có thứ gì dùng được thì cứ ném hết ra. Thật sự đánh không lại thì há miệng mà kêu cứu, kêu càng to càng tốt. Nếu lại có Thu Thủy đánh tới cũng đừng hoảng, nín thở, thu linh lực lại, sẽ không sao.”

Dặn xong, hắn vừa định đi lại chợt khựng lại.

“Còn nữa, Cảnh thị các ngươi truyền tin kiểu gì? Gọi thêm người tới đây, càng nhiều càng tốt.”

Cảnh Cố vội lấy linh tuyến truyền âm của Cảnh thị ra.

“Truyền thế nào?”

Lâm Túy đã bước lên Khách Lạ.

Khóe môi hắn vẫn cong lên, nhưng trong mắt lại đầy lệ khí không sao nén nổi.

“Cứ nói—”

“Đám chó hồn tu ăn phải gan hùm mật gấu, dám tới đây lật trời rồi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

·

“Phập—!”

Lâm Túy giật mạnh trường kiếm ra, kéo theo một chuỗi máu dài, đồng thời nhấc chân đạp người trước mặt văng xa.

Hắn tiện tay dùng tay áo lau vệt máu bên má.

Ngay khoảnh khắc ấy, một thanh kiếm bất ngờ đâm tới từ sau vai.

Trên mũi kiếm nhuốm máu thấp thoáng phản chiếu gương mặt hắn, khóe môi vẫn treo nụ cười bất cần đời như thể người đang bị đánh lén hoàn toàn không phải mình.

Lâm Túy trở tay chộp lấy lưỡi kiếm, dùng sức đẩy ngược trở về.

Máu từ lòng bàn tay lập tức chảy xuống cổ tay, nhuộm đỏ tay áo xanh sẫm.

“Đánh lén sau lưng?”

“Không biết xấu hổ thế à? Không thấy ta đang lau máu sao?”

Chữ cuối vừa dứt, thanh kiếm kia cũng bị hắn ép bật hẳn ra.

Lâm Túy thuận thế xoay người.

Hắn chẳng buồn để ý đôi mắt đầy kinh hoàng của tên hồn tu, vung kiếm chém thẳng xuống cổ đối phương.

Cái đầu mang mặt nạ đen rơi xuống, đập lên thi thể đồng bọn phát ra một tiếng trầm đục.

Lâm Túy hơi thở dốc.

Mặt đất dưới chân đã bị mấy đợt Thu Thủy càn quét đến lầy lội. Bùn đất trộn lẫn máu đặc quánh, mùi tanh nồng nặc đến buồn nôn.

Trong phạm vi năm dặm, ngoài Lâm Túy, chỉ còn một người đứng vững.

Lâm Bạch.

Lúc này hắn đang một mình đối phó với hai tên hồn tu.

Lâm Túy chỉ liếc qua đã nhìn ra tu vi của hai kẻ kia không tính là quá cao. Nhưng từ lúc hồn tu xông vào Lâm thị đến giờ, kiếm trong tay Lâm Bạch chưa từng được nghỉ. Đánh liên tục đến lúc này, rõ ràng đã bắt đầu đuối sức.

Lâm Túy xoay cổ tay, giơ kiếm về phía Lâm Bạch, chém mạnh một nhát.

Một luồng phong nhận vô hình xé gió lao đi.

Tên hồn tu bên trái còn chưa kịp phản ứng đã bị chém ngang người.

Nửa thân trên rơi xuống trước, hai chân bên dưới theo quán tính còn bước thêm mấy bước mới xiêu vẹo đổ xuống, máu thịt và nội tạng văng đầy mặt đất.

Cùng lúc đó, kiếm của Lâm Bạch cũng xuyên thẳng qua mi tâm kẻ còn lại.

Một kiếm mất mạng.

Lâm Túy thả lỏng tay, mặc Khách Lạ cắm thẳng xuống đất.

Thấy Lâm Bạch đi về phía mình, hắn nhướng cằm, cười nói:

“Không tệ nha. Khó trách hai đứa nhóc nhà Cảnh thị chịu nghe lời ngươi như vậy.”

Thanh niên trước mặt chỉ cười, không nói gì nhiều.

Gương mặt hắn vẫn còn đôi chút non trẻ, nhưng khí chất lại điềm tĩnh hơn tuổi rất nhiều.

Sau chuyện ở Hoài Dương trấn, Lâm Hoài Phong đã phá lệ đưa Lâm Bạch vào nội viện, tự mình mang theo bên người chỉ dạy. Yêu cầu của Lâm Hoài Phong vốn nghiêm khắc, bởi vậy dù ở cùng một viện, số lần Lâm Túy gặp Lâm Bạch cũng chẳng được bao nhiêu, càng đừng nói trò chuyện.

Hắn thật sự không biết từ bao giờ tiểu tử này lại thân với cặp song sinh nhà Cảnh thị đến thế.

Có điều Lâm Túy xưa nay chẳng mấy hứng thú với chuyện riêng của người khác.

Huống hồ chính hắn ở Cảnh thị cũng đâu phải không có người quen thân.

Nghĩ lại, lúc Nhị ca mới đưa Lâm Bạch vào nội viện, Lâm Túy còn từng không vui một trận.

Chẳng phải chỉ nổi bật hơn người một chút thôi sao?

Thế mà đã được phá lệ vào nội viện?

Hắn không phục.

Dù sao thiên tài được cả Lâm thị công nhận khi ấy rõ ràng là hắn.

Lâm Túy nhìn ra sau lưng Lâm Bạch.

Thi thể hồn tu nằm ngổn ngang đầy đất, số lượng chẳng kém bên phía hắn bao nhiêu.

Hắn lại nhìn thiếu niên trước mặt.

Dung mạo thanh tú, nơi đuôi mắt khóe mày lúc nào cũng phảng phất ý cười nhàn nhạt, dường như chẳng tranh chẳng giành với ai. Nhìn người nào cũng là dáng vẻ thản nhiên ấy, tựa một cơn gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi mất.

Ngoại hình cũng được.

Nhưng quan trọng nhất là—

Lâm Bạch còn nhỏ tuổi hơn hắn.

Lâm Túy hất mớ tóc rối trước trán, khẽ thở dài, giơ tay định vỗ vai Lâm Bạch.

“Xem ở biểu hiện hôm nay của ngươi khá tốt, sư huynh ta đây sẽ miễn cưỡng nhường danh hiệu thiên tài Lâm thị cho ngươi vậy.”

Dứt lời, bàn tay hắn lại vỗ vào khoảng không.

Ngay trước khi tay Lâm Túy chạm xuống, Lâm Bạch đã đột ngột lui xa mấy trượng.

Bàn tay dính đầy máu siết chặt chuôi kiếm.

Nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất.

Hắn ngẩng phắt đầu nhìn lên trời.

“Lâm Túy sư huynh, phía trên!”

Lâm Túy cũng lập tức cảm nhận được điều bất thường.

Cổ tay hắn xoay mạnh, Khách Lạ lập tức trở về tay.

Nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn rõ người tới, trước mắt hắn chỉ lóe qua một vạt áo xanh.

Ngay sau đó—

Một bàn tay túm lấy cổ áo hắn, hung hăng ném ra sau!

“ẦM—!”

Thi thể áo đen áo xanh chồng chất dưới đất đồng loạt chấn động.

Chính giữa chiến trường bị đập lõm thành một hố lớn.

Hai bóng người liên tục lóe lên giữa màn bụi mù. Mỗi lần giao phong đều kéo theo tiếng kim loại va chạm chói tai.

Lâm Bạch xách kiếm, hơi hạ thấp người.

Hai chân dồn lực đến mức mặt đất dưới chân gần như phát ra tiếng rên rỉ.

Ngay trước khoảnh khắc hắn định lao vào—

“Lâm Bạch! Đừng qua đây!!”

Giọng Lâm Hoài Phong từ giữa hố lớn vọng ra, gần như biến âm.

Người đang giao chiến với hắn nghe vậy, nhẹ bẫng hỏi:

“Ồ? Người nào mà khiến ngươi lo lắng đến thế?”

“Ban nãy chẳng phải ngươi đã đưa một người đi rồi sao? Người còn ở đây là ai?”

Vừa nói, một thanh trường kiếm quấn đầy sương đen đã đâm thẳng tới trước mặt Lâm Hoài Phong.

Lâm Hoài Phong chưa kịp thu bước, chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người tránh đi, đồng thời cổ tay phải xoay kiếm, chắn ngang sau lưng, bảo vệ vị trí trái tim.

“A.”

Một tiếng cười khẽ vang lên phía trước.

Ngay sau đó, trước mũi thanh kiếm đen bỗng xuất hiện một lỗ hổng nhỏ.

Trường kiếm lập tức biến mất.

Gần như cùng lúc, nó lại chui ra từ khoảng không bên dưới sườn Lâm Hoài Phong—

Phập!

Mũi kiếm đâm xuyên đùi hắn.

Lâm Hoài Phong lảo đảo, phải chống kiếm xuống đất mới không ngã quỵ.

Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Đúng lúc này, một trận gió thổi tới, cuốn tan bụi đất.

Hai bóng người trong hố lớn dần hiện rõ.

Toàn thân Lâm Hoài Phong bê bết máu đen.

Bàn tay cầm kiếm vì kiệt sức mà run không ngừng. Búi tóc vốn luôn chỉnh tề nay đã bung ra, tóc dài xõa xuống hỗn loạn, mấy lọn còn bị máu dính chặt lên trán và gò má.

Mà người đứng đối diện hắn lại hoàn toàn khác.

Kẻ nọ không đeo mặt nạ như những hồn tu thông thường.

Trên gương mặt trắng trẻo, dễ tạo thiện cảm là một nụ cười nghịch ngợm tràn đầy sức sống.

Hắn đang tùy ý tung hứng thanh kiếm đen trong tay, nhàn nhã vòng quanh Lâm Hoài Phong.

“Quan môn đệ tử dưới trướng Lâm Tam Nguyên mà chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”

“Ngươi là ai nhỉ?”

“Nhị sư huynh?”

“Hay tiểu sư đệ?”

Hắn chống tay lên cằm, nghiêng đầu suy nghĩ.

Dáng vẻ ngây thơ, hoạt bát chẳng khác nào một thiếu niên vô tư.

Nhưng lời từ miệng hắn thốt ra lại tàn nhẫn đến cực điểm.

Hắn kéo dài giọng “ồ” một tiếng, sau đó cười hì hì:

“Ha ha, dù sao ngươi chắc chắn không phải Đại sư huynh.”

“Dẫu sao Đại sư huynh nhà các ngươi làm gì còn đủ hai cánh tay.”

Lâm Hoài Phong rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

Gân xanh trên trán nổi lên, hắn giận dữ quát:

“Ô Mặc!!”

Ô Mặc nghe vậy lại hơi cau mày, dường như vô cùng bất mãn.

Hắn giơ thanh kiếm đen trong tay lên, híp mắt:

“Ngươi ồn ào quá.”

“Ta thấy ngươi cũng chẳng mang lại được trò vui gì.”

“Thôi thì tiễn ngươi xuống Địa phủ nhé.”

Lâm Hoài Phong nghiến răng, cố chống kiếm đứng dậy.

Nhưng lỗ máu trên đùi vẫn không ngừng tuôn máu, cơ thể hắn vừa nhúc nhích đã lảo đảo, rốt cuộc không thể đứng lên nổi.

Lâm Bạch đứng cách đó không xa.

Trên mặt hắn thoáng hiện vẻ do dự.

Cuối cùng, bàn tay cầm kiếm vẫn siết chặt.

Ngay lúc hắn chuẩn bị lao ra—

Một luồng kim quang cuốn theo ánh lửa bỗng xé trời, nhanh như chớp bắn thẳng về phía Ô Mặc!

Cùng lúc ấy, dòng nước trong veo cuộn tới, bao bọc lấy Lâm Hoài Phong đang nửa quỳ dưới đất.

Ô Mặc chỉ kịp quay đầu.

Ngay sau đó, đôi mắt hắn đã đối diện với mũi tên vàng rực cháy trong Dương Hỏa.

ẦM—!

Ánh lửa bốc thẳng lên trời.

Tiếng nổ vang dội liên tiếp không ngừng.

Lâm Túy ngự kiếm lao tới.

Hai tay hắn giương ra thành thế kéo cung, nhắm thẳng vào bóng người đang thong thả bước khỏi biển lửa.

Giận quá hóa cười, hắn cất giọng:

“Hay lắm.”

“Lũ chó hồn tu các ngươi chê lần trước chết chưa đủ nhiều, hôm nay lại đặc biệt tới đây nộp mạng à?”

Ô Mặc nghiêng đầu nhìn một nhúm Dương Hỏa đang cháy trên vai mình.

Kiếm trong tay vừa nâng lên đã cắt phăng mảnh vải đang bén lửa, hất xuống đất.

Sau đó hắn bật cười sang sảng.

“Bọn ta vốn đã là thứ nửa chân bước vào Địa phủ, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Ai còn để ý sống chết?”

Giọng hắn chợt đổi.

Ý cười vẫn còn đó, nhưng âm điệu đã lạnh xuống.

“Có điều lần trước, vì các ngươi xen vào nên ta chưa lấy đủ hồn phách.”

“Chuyện đó khiến ta rất không vui.”

“Huống hồ…”

Ô Mặc nhếch môi.

“Ta nhìn tam đại thế gia các ngươi chướng mắt lâu lắm rồi.”

Lâm Túy cười tươi rói, lại buông thêm một mũi tên.

“Thế nào?”

“Trong tam đại thế gia, định lấy Lâm thị ta khai đao trước?”

Ô Mặc bước chân không ngừng, tiện tay nâng kiếm gạt từng mũi tên đang lao tới.

“Đúng thế.”

“Khó lắm mới gặp lúc Lâm Tam Nguyên không có mặt.”

“Cơ hội đánh úp tốt như vậy, sao có thể bỏ qua?”

Lâm Túy nghe xong, thấp giọng bật cười mắng một câu.

Thất Kim và Dương Hỏa đồng thời tan đi.

Hắn rút Khách Lạ, lao thẳng tới.

“Nếu đã vậy—”

“Phiền ngươi nói cho ta biết một tiếng.”

“Đường đường Lâm thị ta…”

“Rốt cuộc là ai đã truyền tin Lâm Tam Nguyên không có mặt cho các ngươi?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 12, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ