NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 11
chương 11
Hai tay Quý Cùng siết chặt lấy eo Kiều Sương. Vòng ôm của hắn cũng như hơi thở, nóng rực mà run rẩy. Nước mắt lạnh ngắt rơi xuống má Kiều Sương, men theo đường nét mềm mại trượt xuống, len vào giữa đôi môi đang quấn quýt, để lại chút vị mằn mặn chua xót.
Kỹ thuật hôn của Quý Cùng chẳng thể gọi là cao siêu, nhưng chỉ riêng chuyện được hôn Kiều Sương thôi cũng đã đủ khiến hắn say mê đến đầu óc choáng váng.
Huống chi lúc này hắn còn nghĩ mình rất có thể sẽ bị từ chối, sau này chẳng còn cơ hội hôn cậu nữa.
Nỗi chua xót đầy ắp trong lòng khiến nụ hôn của Quý Cùng càng lúc càng dữ dội. Miệng lưỡi hắn cũng tê rần, chỉ hận không thể hôn Kiều Sương tan ra, rồi nuốt luôn cậu vào bụng, để từ nay về sau chẳng còn ai có thể chạm vào Kiều Sương dù chỉ một đầu ngón tay.
Trước tòa nhà yên tĩnh, tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau càng trở nên rõ ràng.
Kiều Sương ngoan ngoãn nhắm mắt, hàng mi run dữ dội. Tai và gương mặt cậu đều bị hơi thở mang theo mùi hương thanh mát quen thuộc của Quý Cùng hun đến nóng bừng.
Không nghi ngờ gì, cậu xấu hổ muốn chết.
Nhưng cậu thật sự không biết phải từ chối Quý Cùng thế nào.
Vừa nhìn thấy hắn khóc, tim Kiều Sương đã đau thắt lại. Cậu chỉ muốn dỗ cho Quý Cùng vui lên. Chẳng qua chỉ để hắn hôn một chút thôi mà, có gì đâu?
Nghĩ vậy, Kiều Sương thậm chí còn chủ động vòng tay qua vai Quý Cùng, dùng chút kỹ thuật ít ỏi mình mới học được, vụng về đáp lại nụ hôn này.
Cảm nhận được sự đáp lại ấy, Quý Cùng lập tức kích động hơn hẳn. Cánh tay hắn căng lên, những đường gân xanh mơ hồ hiện dưới da. Bàn tay siết lấy eo Kiều Sương, khiến phần thịt mềm mại lõm xuống dưới đầu ngón tay, để lại dấu hằn nhàn nhạt.
Hai người hôn rất lâu.
Mãi đến khi có một người hàng xóm trực ca đêm bước ra khỏi tòa nhà, Quý Cùng mới giật mình, nắm tay Kiều Sương vội vàng lên lầu.
Vừa vào nhà, hắn đã lại đè cậu xuống sofa mà hôn.
Lần này Quý Cùng dịu dàng hơn nhiều.
Kiều Sương vừa vuốt lưng hắn trấn an, vừa cảm nhận được sự nôn nóng ban nãy đang dần lắng xuống. Thừa lúc hai người tách ra lấy hơi, cậu chủ động hôn nhẹ lên mí mắt Quý Cùng, nhỏ giọng dỗ dành:
“Đừng khóc nữa được không? Tớ không nhìn nổi cậu buồn đâu. Cậu mà khóc, tớ cũng muốn khóc theo.”
“……”
Tai Quý Cùng đỏ bừng.
Hắn lau mặt, thấp giọng phản bác:
“Tớ có khóc đâu. Cậu đừng nói thế, nghe ngượng chết đi được.”
Hôn đã đủ, hắn lại dính lấy Kiều Sương, ôm cậu vào lòng không chịu buông, thi thoảng còn cúi xuống hôn mái tóc thơm mềm của cậu.
Vừa rồi Quý Cùng thật sự hoảng hốt, nhưng bây giờ tâm trạng đã tốt hơn nhiều.
Hắn cảm thấy Kiều Sương dường như không hạ quyết tâm từ chối mình, thế là lại được đà quấn lấy cậu:
“Thế rốt cuộc cậu có đồng ý yêu tớ không? Nếu không đồng ý, tớ không chỉ khóc đâu. Đến lúc đó chẳng phải cậu sẽ đau lòng chết mất à?”
Nói đến đây, hắn khó tránh khỏi hơi đắc ý.
Bởi Quý Cùng biết rất rõ, so với Giản Chính Duyên, Kiều Sương vẫn thiên vị hắn nhất.
Cũng chính vì biết Kiều Sương sẽ không giận mình, hắn mới dám trắng trợn bắt nạt cậu như thế.
Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, trên mặt Kiều Sương đã hiện lên vẻ bất đắc dĩ xen lẫn đau lòng:
“Tớ sẽ đau lòng thật, nên cậu đừng buồn nữa.”
“Thế thì đồng ý với tớ đi. Chỉ cần cậu đồng ý, ngày nào tớ cũng vui vẻ.”
Quý Cùng dúi đầu vào lòng Kiều Sương, cọ cọ bụng cậu, còn kéo tay cậu đặt lên tóc mình, đòi được vuốt.
Kiều Sương xoa tóc hắn một lúc rồi đứng dậy, lấy một chiếc khăn sạch, thấm ướt để lau những vệt nước mắt còn chưa khô trên mặt hắn.
“Cậu nghe tớ nói đã, Quý Cùng. Vốn dĩ tớ đâu có định từ chối cậu. Tớ thật sự chỉ cần chút thời gian để suy nghĩ cho rõ.”
Kiều Sương nói rất khẽ:
“Cho dù tớ đồng ý với cậu thì Chính Duyên phải làm sao? Cậu ấy cũng là bạn của tớ, tớ cũng không nỡ để cậu ấy buồn. Tớ phải cho cậu ấy một lời giải thích đàng hoàng, nếu không như vậy thật sự quá tàn nhẫn với cậu ấy.”
Đôi mắt Quý Cùng lập tức sáng lên.
“Ý cậu là… cậu định chọn tớ?”
Hắn ngồi bật thẳng người, nín thở nhìn Kiều Sương không chớp mắt.
“Tớ không hiểu sai chứ?”
Kiều Sương đỏ mặt, khe khẽ “ừ” một tiếng.
“Cậu đã nói đến mức này rồi, tớ…”
Câu còn chưa dứt, cậu đã bị Quý Cùng đang phấn khích quá độ nhào tới đè xuống.
Quý Cùng ôm chặt lấy cậu, cả gương mặt rạng rỡ đến mức không giấu nổi niềm vui. Hắn thậm chí quên mất bà nội Kiều Sương còn đang ngủ trong phòng, lớn tiếng reo lên:
“Cậu đồng ý rồi! Cậu đồng ý rồi! Không được đổi ý đâu đấy, tớ nghe rõ ràng rồi, cậu đồng ý làm—”
Kiều Sương sợ hắn đánh thức bà nội và hàng xóm, đỏ mặt vội vàng bịt miệng hắn lại.
Quý Cùng liền hôn lên những ngón tay hơi ẩm của cậu.
Nửa dưới gương mặt bị che kín, nhưng đôi mắt hắn đã cong lên, ý cười nồng đậm tràn cả ra ngoài, đến đuôi mày cũng lộ rõ vẻ vui sướng.
Nhìn hắn vui đến mức ấy, Kiều Sương vừa ngượng ngùng vừa có chút thụ sủng nhược kinh.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người thích mình.
Lại còn thích nhiều đến như vậy.
Cảm giác được người khác cần đến mình khiến trong lòng cậu nảy sinh một sự thỏa mãn khó diễn tả.
Quý Cùng vui quá hóa cuống, ôm Kiều Sương lăn từ sofa xuống đất.
Hơi ấm nóng bỏng của hai người nhanh chóng xua đi cái lạnh trên sàn nhà. Lồng ngực áp sát vào nhau, cả hai đều có thể cảm nhận được trái tim đối phương đang đập dữ dội, tựa như hai chú chim nhỏ hoạt bát đang nép sát vào nhau.
“Tớ thật sự thích cậu lắm, Sương Sương.”
“Cậu chẳng biết bây giờ tớ vui đến mức nào đâu. Vui đến mức lại muốn khóc rồi.”
Tình yêu đầy ắp trong lồng ngực như sắp tràn ra ngoài, khiến hốc mắt Quý Cùng lại cay cay, giọng nói cũng hơi nghẹn.
Hắn chẳng muốn buông Kiều Sương ra một giây nào, cứ thế nằm dưới đất ôm cậu, thủ thỉ hết lời yêu thương này đến lời yêu thương khác.
“Giản Chính Duyên nói cậu ta thích cậu từ lâu rồi đúng không? Thật ra tớ cũng thế, còn sớm hơn cậu ta nữa.”
“Cậu căn bản không biết mình hấp dẫn đến mức nào đâu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã thích cậu lắm rồi. Không thì cậu tưởng tớ tốt bụng đến mức thích xen vào chuyện người khác chắc?”
“Hôm đó trong công viên giải trí, tớ nhìn thấy ít nhất năm đứa trẻ khóc nhè. Chỉ có cậu khiến tớ chú ý, nên tớ mới chạy đến nói chuyện rồi còn mời cậu ăn kem.”
“Chỉ có cậu mới khiến tớ làm những chuyện như thế, cũng chỉ có cậu mới khiến tớ thích.”
“Cậu là Kiều Sương độc nhất vô nhị, là công chúa tớ yêu nhất, nhất, nhất trên đời.”
“Tớ thật sự may mắn vì ngày hôm đó muốn chọc Thẩm Chiếu nên nhất quyết kéo cậu ta đến công viên giải trí. Nếu không gặp được cậu, cuộc đời tớ chắc chán chết mất.”
“Tớ cũng nghĩ vậy.”
Kiều Sương gối đầu lên cổ Quý Cùng, khẽ thì thầm:
“Tớ cũng rất may mắn vì đã gặp cậu. Cuộc sống của tớ mới thay đổi nhiều như thế.”
“Trời ơi, Sương Sương.”
Quý Cùng ôm cậu hôn lấy hôn để.
“Sao cậu ngoan thế hả? Cậu định làm tớ mê chết à?”
Hắn lúc thì hôn má, lúc lại hôn tai cậu, sau đó còn ôm lấy môi cậu hôn thật lâu.
Đôi mắt Quý Cùng sáng lấp lánh nhìn Kiều Sương.
Chính là thích.
Chính là muốn hôn.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện bây giờ mình đã là bạn trai của Kiều Sương, trong lòng hắn đã ngứa ngáy không chịu nổi, hoàn toàn không thể dừng lại.
Kiều Sương xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc hắn hôn.
Quý Cùng cảm thấy tim mình sắp tan thành nước.
Hắn thậm chí muốn bất chấp hình tượng, lăn lộn vài vòng dưới đất để phát tiết niềm vui quá mức này. Nhưng lại sợ dọa Kiều Sương, cuối cùng chỉ đành móc điện thoại trong túi ra.
“Không được, tớ vui quá. Tớ phải đăng vòng bạn bè khoe một trận mới được, cho bọn họ ghen tị chết luôn!”
“Đừng…”
Kiều Sương vội đè tay hắn lại.
“Cậu đừng đăng vội được không? Tạm thời giữ bí mật trước nhé?”
Quý Cùng khựng lại.
Kiều Sương nhỏ giọng cầu xin:
“Tớ nghĩ chuyện chúng ta yêu nhau vẫn nên giữ kín trước đã. Đừng để Chính Duyên biết, cậu ấy sẽ buồn.”
“Được, nghe cậu hết.”
Quý Cùng đồng ý rất nhanh.
Dù sao hắn cũng chẳng thấy có gì đáng ngại. Ai bảo Giản Chính Duyên dám tranh người với hắn trước? Anh em đã bất nhân thì cũng đừng trách hắn bất nghĩa.
“Vậy chúng ta tạm thời yêu nhau trong bí mật à? Trước mặt người khác cũng không được quá thân mật?”
“Tớ… đang nghĩ như vậy.”
Kiều Sương dè dặt hỏi:
“Cậu có không vui không?”
“Không đến mức không vui.”
Quý Cùng dùng sống mũi cọ nhẹ lên má cậu.
“Chỉ hơi ấm ức thôi. Không được khoe với bọn họ thì khó chịu thật, nhưng cũng chẳng sao.”
“Dù gì tớ cũng không nỡ làm cậu khó xử. Ấm ức thì ấm ức vậy.”
“Cảm ơn cậu, Quý Cùng.”
Kiều Sương ngập ngừng một chút, rồi đỏ mặt nói:
“Tớ sẽ cố gắng học cách làm một người bạn trai tốt.”
“Trời đất ơi, Sương Sương, cậu định đáng yêu chết tớ thật à?”
Quý Cùng chịu không nổi, lại nhào tới hôn tới tấp, mút đến hai má mềm mại của Kiều Sương đỏ lên.
“Không cần! Cậu chẳng phải học gì hết. Làm gì có chuyện để cậu chăm sóc tớ?”
“Nếu thật sự muốn học thì học cách làm công chúa đi. Tùy hứng hơn một chút, được chiều chuộng hơn một chút.”
“Tốt nhất là huấn luyện tớ thành chó của cậu, để tớ không thể rời khỏi cậu. Còn cậu cũng bị tớ chiều đến mức không thể rời khỏi tớ, cả đời chỉ có thể ở bên tớ.”
Kiều Sương sờ mặt hắn, mềm giọng nói:
“Cậu khoa trương quá rồi đấy.”
Quý Cùng chỉ cười, không lên tiếng.
Trong lòng lại nghĩ, thế này đã là gì.
Hắn còn giấu cả một bụng những lời không thể nói cho Kiều Sương nghe.
Sau này từ từ nói cũng được.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“À đúng rồi.”
Quý Cùng chợt hỏi:
“Tớ có thể nói chuyện chúng ta yêu nhau cho Thẩm Chiếu biết không?”
“Cậu ấy chắc chắn sẽ giữ bí mật, không đi nói lung tung đâu. Xin cậu đấy, cho tớ nói với cậu ấy đi. Nếu không tớ nghẹn chết mất.”
“Ừm… được.”
Kiều Sương gật đầu.
“Cậu nói đi. Nói cho Thẩm Chiếu biết cũng tốt, vừa lúc tớ cũng muốn hỏi ý kiến cậu ấy xem nên giải thích với Chính Duyên thế nào.”
Trong mắt Kiều Sương, Thẩm Chiếu tuy tính tình lạnh nhạt nhưng lại cực kỳ đáng tin cậy. Cậu cũng thật sự muốn hỏi hắn một chút xem nên xử lý chuyện này thế nào.
“Được, được, tớ nhắn ngay!”
Quý Cùng cười hì hì ôm Kiều Sương, một tay nhanh chóng gõ chữ.
【Lão Thẩm!! Đoán xem thế nào!! Tớ có một tin vui động trời muốn báo cho cậu!!】
Nhưng tin nhắn không gửi đi được.
Trên giao diện trò chuyện hiện lên một dấu chấm than đỏ chói.
【Tin nhắn đã được gửi, nhưng bị đối phương từ chối nhận.】