NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 12
chương 12
Phát hiện tin nhắn gửi cho Thẩm Chiếu bị từ chối nhận, Quý Cùng không khỏi “ơ” một tiếng, vỗ đùi:
“Sao cậu ta lại chặn tớ nữa rồi?”
Làm bạn nối khố với Thẩm Chiếu bao nhiêu năm, Quý Cùng biết đôi khi mình rất dễ chọc hắn khó chịu, thi thoảng lại bị hắn thẳng tay chặn liên lạc. Quý Cùng bất đắc dĩ thì có, chứ cũng chẳng giận mấy.
Ai mà chẳng biết Thẩm Chiếu là người cực kỳ khó chiều. Nếu chuyện gì Quý Cùng cũng tính toán với hắn, hai người đã tuyệt giao từ lâu rồi.
Quý Cùng lười nghĩ xem lần này mình lại làm gì khiến Thẩm Chiếu chặn, chỉ chìa tay về phía Kiều Sương:
“Cho tớ mượn điện thoại. Cậu ta chắc chắn không chặn cậu. Hôm nay tớ nhất định phải cho cậu ta biết chuyện này mới được.”
“Nhưng muộn thế này rồi, chắc Thẩm Chiếu ngủ rồi đấy.”
Kiều Sương hơi ngượng ngùng đưa điện thoại cho hắn.
Cậu nhớ trước đây Quý Cùng từng nói nhà Thẩm Chiếu quản rất nghiêm. Từ ăn, mặc, ở, đi lại cho đến giờ giấc sinh hoạt đều có yêu cầu gần như hà khắc. Lớn từng này rồi mà Thẩm Chiếu thậm chí chưa từng uống Coca, ra ngoài cũng chỉ được uống nước ấm hoặc nước ép rau củ quả hữu cơ.
“Không sao, sáng mai cậu ta nhìn thấy cũng được.”
Quý Cùng cười hớn hở nhắn tin cho Thẩm Chiếu, còn tiện tay ôm lấy Kiều Sương chụp mấy tấm ảnh selfie.
【Nhìn này, tớ với bạn trai nhỏ của tớ. Cậu không có đúng không? Ghen tị chưa? Tiếc là ghen tị cũng vô ích, Sương Sương là của tớ rồi~】
Gửi xong, Quý Cùng ôm Kiều Sương cười trộm một lúc, cuối cùng mới lưu luyến đứng dậy.
“Được rồi, cậu ngủ đi. Tớ phải về đây. Mai tớ vẫn chưa đến trường được, bà ngoại bảo tớ đi thăm bạn với bà, tớ đã đồng ý rồi. Ngày kia gặp nhé.”
Nghe vậy, Kiều Sương khẽ kéo tay áo hắn.
“Không thể sáng mai hẵng về sao? Muộn thế này còn đi đường đêm, tớ không yên tâm. Hay cậu ở nhà tớ một đêm đi?”
Cậu ngẩng đầu nhìn Quý Cùng.
Ánh mắt vừa mềm vừa ướt, trông chẳng khác nào một chú thỏ con.
Tim Quý Cùng mềm nhũn, nhưng đồng thời lại bị cậu chọc đến ngứa ngáy. Một vài ý nghĩ không nên có theo bản năng nảy lên trong đầu, khiến hắn vội quay mặt đi, ho khẽ một tiếng, giọng cũng thấp hẳn xuống.
“Không ở đâu. Tớ vẫn nên về thì hơn. Nếu ở lại…”
Hắn ngừng một chút.
“Có khi tớ sẽ làm chuyện xấu.”
“Chuyện xấu?”
Kiều Sương ngây thơ hỏi lại.
Cậu hoàn toàn không hiểu Quý Cùng có thể làm ra “chuyện xấu” gì.
Đối với chuyện tình dục, Kiều Sương gần như chẳng biết gì. Giới hạn tưởng tượng của cậu cùng lắm chỉ dừng lại ở hôn môi.
Ngay cả máy mát-xa và trứng rung Tần Lang từng tặng, cậu cũng chỉ biết đó là những thứ mang ý nghĩa rất khó nói. Còn cụ thể dùng thế nào, dùng ở đâu, cậu hoàn toàn không rõ, cũng chẳng có bao nhiêu tò mò.
Xuất phát từ sự quan tâm dành cho Quý Cùng, Kiều Sương chần chừ một lát rồi nói:
“Nếu cậu muốn hôn tớ thì được mà. Cậu là bạn trai tớ rồi, muốn hôn thế nào cũng được.”
Hơi thở Quý Cùng lập tức nghẹn lại.
Yết hầu hắn khó nhọc trượt lên xuống.
“Cậu…”
Hắn hít sâu.
“Thôi. Cậu không hiểu đâu. Sau này tớ sẽ giải thích cho cậu.”
“Bây giờ… nhanh quá, không tốt cho cậu. Chúng ta cứ từ từ thôi, không cần vội.”
Không đợi Kiều Sương trả lời, hắn đã vội vàng bỏ đi.
Hết cách rồi.
Sương Sương đáng yêu quá mức.
Quý Cùng vừa không nỡ phá hỏng sự ngây thơ ấy của cậu, vừa giống một tên biến thái, không nhịn được muốn bắt nạt cậu đến rối tinh rối mù, để sau này cậu không còn dám ngây thơ nói với hắn những lời như thế nữa.
Cuối cùng, sự thương tiếc dành cho Kiều Sương vẫn chiếm thế thượng phong.
Bởi vậy, bóng lưng Quý Cùng lúc rời đi ít nhiều có vẻ chật vật.
Kiều Sương mãi sau mới nhận ra có gì đó không đúng, mặt chậm rãi đỏ lên.
Cậu đơn giản thu dọn một chút rồi nhanh chóng lên giường, nhưng vì cảm xúc dao động quá lớn nên nằm mãi vẫn không ngủ được.
Cứ nhắm mắt lại, cậu sẽ nhớ tới gương mặt Quý Cùng.
Rồi lại nhớ đến những nụ hôn quấn quýt không dứt.
Một đêm cứ thế mơ màng trôi qua.
Sáng hôm sau, chuông báo thức đúng giờ đánh thức Kiều Sương.
Cậu hâm nóng bữa sáng, ngồi bên bàn ăn, tiện tay kiểm tra điện thoại thì phát hiện Thẩm Chiếu đã trả lời tin nhắn.
【“Thẩm Chiếu đã thu hồi một tin nhắn.”】
【“Thẩm Chiếu đã thu hồi một tin nhắn.”】
【Thẩm Chiếu: Chúc mừng.】
Kiều Sương nhìn hai dòng thông báo thu hồi phía trên một lúc, rồi ngoan ngoãn gửi lại một biểu cảm.
【Kiều Sương: [Mèo con chào buổi sáng.jpg]】
Ăn sáng xong, Kiều Sương ra ngoài đi học.
Giản Chính Duyên vẫn đứng dưới lầu chờ cậu như thường lệ. Vừa nhìn thấy người, hắn đã lập tức chào:
“Chào buổi sáng, Sương Sương.”
“Chào buổi sáng, Chính Duyên.”
Kiều Sương mỉm cười với hắn, nhưng trong lòng lại hơi khó xử, đến bước chân cũng chần chừ.
Cậu nghĩ, mình đã là bạn trai của Quý Cùng rồi, thật ra không nên tiếp tục ngồi xe Giản Chính Duyên đi học nữa.
Nhưng nếu đột nhiên từ chối, liệu có quá kỳ quặc không?
Chính Duyên có nghi ngờ gì không?
“Sao vậy?”
Thấy Kiều Sương mãi không lên xe, trên mặt Giản Chính Duyên lập tức hiện lên một tia bất an.
Hắn dè dặt hỏi:
“Có phải hôm qua tớ nói sai gì, làm cậu không vui không? Xin lỗi, tớ không có ý gì khác đâu. Cậu đừng không để ý đến tớ…”
“Không có, cậu đâu làm tớ không vui.”
Kiều Sương không muốn khiến bạn mình tổn thương, lập tức xua tay.
Đúng lúc ấy, cậu chợt nghĩ ra một cách khá hay.
“Tớ chỉ mới biết hóa ra Thẩm Chiếu ở rất gần nhà tớ. Hay là chúng ta gọi cậu ấy đi học cùng đi? Dù sao cũng đều là bạn, mọi người đi chung càng vui.”
Nếu không thể bỏ lại Chính Duyên, vậy cứ kéo thêm Thẩm Chiếu vào.
Ba người đi chung thì sẽ tránh được nghi ngờ, cũng không khiến Quý Cùng buồn.
Cậu không muốn nhìn thấy Quý Cùng khóc thêm lần nào nữa.
Mà như vậy, Chính Duyên cũng sẽ không khó chịu.
“À… đi cùng Thẩm Chiếu hả? Được.”
Giản Chính Duyên rõ ràng chẳng tình nguyện cho lắm, nhưng lại không dám phản đối bất cứ lời nào của Kiều Sương.
Hắn lập tức lấy điện thoại gọi cho Thẩm Chiếu.
“Cậu ra khỏi nhà chưa? Có muốn đến chỗ Sương Sương rồi cùng bọn tôi đi học không?”
“Ơ, cậu thật sự đến à?”
“Được, bọn tôi chờ ở cổng khu dân cư. Cậu cũng đi xe đạp hả?… Ừ, được, cúp đây.”
Giản Chính Duyên cúp máy, thở dài một hơi, ủ rũ nói:
“Thẩm Chiếu bảo sắp tới rồi. Chúng ta ra cổng chờ đi.”
Hai người đứng ở cổng khu dân cư một lát thì thấy Thẩm Chiếu đạp xe xuất hiện.
Bình thường hắn ra ngoài đều có tài xế đưa đón, đây là lần đầu tiên Kiều Sương thấy hắn đi xe đạp, không khỏi nhìn thêm mấy lần.
Thẩm Chiếu thật sự có ngoại hình rất nổi bật.
Không chỉ đẹp trai mà còn cao ráo chân dài, ngay cả động tác đạp xe cũng có vẻ đẹp mắt hơn người bình thường.
Mặt Giản Chính Duyên lập tức dài ra, trong lòng âm thầm oán trách Thẩm Chiếu không biết nhìn tình hình.
“Thật ra cậu không cần tới đâu. Thế này thành ra đi vòng rồi, chỗ cậu ở vốn gần trường hơn mà.”
Thẩm Chiếu nhìn hắn.
Gương mặt lạnh nhạt như được tạc từ băng.
“Là cậu gọi tôi tới.”
“…”
Ờ.
Chẳng qua tôi không ngờ cậu thật sự tới thôi.
Giản Chính Duyên sờ mũi, không nói thêm nữa.
Trực giác của hắn luôn rất nhạy.
Chẳng hiểu tại sao, hôm nay hắn cứ cảm thấy Thẩm Chiếu có gì đó là lạ. Không thể diễn tả thành lời, nhưng cứ khiến hắn lạnh sống lưng, hoàn toàn không muốn chọc vào.
Thế là Giản Chính Duyên ngoan ngoãn ngậm miệng, quay sang gọi Kiều Sương:
“Lên xe đi. Chúng ta phải đi rồi, không là muộn học đấy.”
Ánh mắt Thẩm Chiếu lại rơi xuống người Kiều Sương.
“Kiều Sương, qua đây.”
“Ngồi xe tôi.”
Giản Chính Duyên dù không muốn chọc Thẩm Chiếu, vẫn không nhịn được bật thốt:
“Ê, sao cậu còn cướp việc của tôi?”
Thẩm Chiếu chẳng để ý đến hắn.
Hắn chỉ im lặng nhìn Kiều Sương, rồi lặp lại:
“Qua đây.”
Đôi mắt Thẩm Chiếu rất đen.
Mỗi khi hắn nhìn thẳng vào một người, đối phương sẽ sinh ra ảo giác mình đã bị ánh mắt ấy khóa chặt hoàn toàn, không có nơi nào để trốn.
Kiều Sương cũng không ngoại lệ.
…Thẩm Chiếu đang giúp cậu sao?
Giúp cậu tránh phải quá thân mật với Chính Duyên?
Kiều Sương chần chừ trong thoáng chốc, cuối cùng chọn ngồi lên yên sau xe Thẩm Chiếu, nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn.
“Cảm ơn.”
“Ôm chắc vào.”
Thẩm Chiếu giúp cậu chỉnh lại tư thế.
Đầu ngón tay hắn lướt qua mu bàn tay mảnh khảnh của Kiều Sương, men theo những đốt ngón tay xuống tận cùng, rồi kéo tay cậu cao hơn một chút.
“Như thế này.”
Thế là Kiều Sương phải ôm hắn chặt hơn.
Qua lớp đồng phục mỏng, cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Thẩm Chiếu, lúc này mới mơ hồ nhận ra hình như đây là lần đầu tiên mình ôm hắn.
Có lẽ vì tính tình Thẩm Chiếu quá lạnh, Kiều Sương vẫn luôn vô thức cho rằng nhiệt độ cơ thể hắn chắc cũng lạnh hơn người khác.
Bây giờ mới phát hiện hóa ra Thẩm Chiếu ôm vào cũng ấm áp.
Chẳng khác gì mọi người.
Cũng không khó gần như cậu vẫn tưởng.
Không hiểu sao Kiều Sương bỗng thấy hơi vui, trong lòng còn nảy sinh một chút thỏa mãn.
Cậu ngoan ngoãn ôm Thẩm Chiếu, nhỏ giọng cảm ơn:
“Cảm ơn cậu đã qua đây đi cùng bọn tớ.”
“Ừ.”
Thẩm Chiếu đáp.
Dường như hắn hiểu được sự khó xử của Kiều Sương.
“Sau này tôi sẽ thường xuyên tới.”
Giản Chính Duyên: “…”
Phiền thật đấy.
Hai mươi phút sau, ba người đến trường.
Trước cửa khu giảng dạy, lòng bàn tay Giản Chính Duyên đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Hắn nhỏ giọng nhắc Kiều Sương:
“À, chuyện hôm qua tớ nói… cậu đừng quên suy nghĩ nhé.”
“Tớ chờ câu trả lời của cậu.”
“Ừ…”
Kiều Sương gật đầu, cố giấu cảm giác áy náy trong lòng.
Thật ra cậu chắc chắn sẽ từ chối Chính Duyên.
Chỉ là vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào mới có thể giảm tổn thương cho hắn xuống mức thấp nhất.
Giản Chính Duyên rời đi.
Thẩm Chiếu cũng chuẩn bị trở về lớp mình.
Kiều Sương chợt nghĩ có thể hỏi ý kiến hắn, lập tức gọi lại:
“Thẩm Chiếu, cậu có thời gian không? Tớ có chuyện muốn bàn với cậu.”
Thẩm Chiếu dừng bước.
Hắn không hỏi là chuyện gì, chỉ quay đầu nói:
“Ban ngày không rảnh.”
“Tan học thì được. Cậu tới chỗ tôi, chúng ta nói kỹ.”
Kiều Sương lập tức gật đầu:
“Được, không thành vấn đề. Tan học gặp nhé.”
…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tan học.
Kiều Sương đi theo Thẩm Chiếu tới khu chung cư nơi hắn sống.
Thẩm Chiếu không ở cùng cha mẹ.
Gia đình hắn mua hai căn hộ gần trường rồi đập thông thành một căn lớn, chỉ để một mình hắn ở. Mỗi ngày sẽ có dì giúp việc tới đúng giờ nấu cơm.
Phong cách trang trí trong nhà cực kỳ hợp với ấn tượng mà Thẩm Chiếu mang lại.
Đen, trắng, xám, tối giản, nhưng cũng tràn ngập hơi thở hiện đại và công nghệ. Trong nhà có rất nhiều thiết bị lạ mắt mà ít nhất Kiều Sương chưa từng thấy bao giờ.
Chẳng hạn như chiếc bồn rửa có mặt bàn phẳng lì.
Lần đầu nhìn thấy, Kiều Sương còn tưởng nước sẽ tràn hết xuống sàn. Kết quả, dòng nước lại men theo những khe nhỏ gần như không nhìn thấy rồi chảy xuống đường thoát nước.
Sau khi được mở mang kiến thức về… bồn rửa của nhà giàu, Kiều Sương lập tức trở nên căng thẳng và câu nệ.
Cậu chẳng dám tùy tiện động vào bất cứ thứ gì trong phòng.
Thẩm Chiếu nhìn cậu một cái rồi nói:
“Cậu không cần để ý.”
“Tôi cũng không thích những thứ này. Ban đầu tôi còn không biết dùng thế nào.”
“Là cha mẹ tôi thích, nên mới thiết kế thành như vậy.”
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua căn phòng.
“Họ cảm thấy những thứ này hợp với tôi nên cứ đưa hết vào đây.”
“Rõ ràng là nhà của tôi, nhưng họ chưa từng hỏi ý kiến tôi.”
“Ra là vậy… Cậu không thích à?”
Kiều Sương hơi áy náy.
Cậu phát hiện chính mình cũng đã nghĩ đương nhiên quá rồi.
Ban nãy cậu còn thấy phong cách trang trí này cực kỳ hợp với Thẩm Chiếu, cũng mặc nhiên cho rằng đây là sở thích của hắn.
Hoàn toàn không nghĩ tới tất cả đều do cha mẹ hắn quyết định.
Thẩm Chiếu gật đầu.
“Ừ. Không thích.”
Hắn rót hai cốc nước.
Một cốc nước đá, một cốc nước ấm.
Cốc nước đá được đưa cho Kiều Sương.
“Ở đây chỉ có một căn phòng do chính tôi thiết kế. Không ai khác động vào.”
Kiều Sương nhận lấy cốc nước, uống một ngụm.
“Phòng nào vậy? Phòng ngủ của cậu à?”
Cậu theo bản năng nhìn về những căn phòng khác.
Phong cách trang trí dường như chẳng có gì khác biệt, chỉ duy nhất một căn đóng kín cửa.
Chẳng lẽ là căn đó?
“Không phải phòng ngủ.”
“Là phòng làm việc.”
Thẩm Chiếu liếc qua cánh cửa đang đóng kín.
“Xin lỗi. Bên trong đều là đồ cá nhân, tạm thời chưa thể cho cậu xem.”
Kiều Sương lập tức xua tay, vô cùng hiểu chuyện.
“Không sao, không sao. Tớ hiểu mà. Khi nào tiện thì tớ tham quan sau cũng được.”
“Ừ.”
Thẩm Chiếu ngồi xuống.
“Cậu muốn bàn với tôi chuyện gì?”
“Là chuyện của Chính Duyên…”
Kiều Sương xoay xoay cốc nước lạnh trong tay, nhỏ giọng nói:
“Cậu cũng biết rồi đấy, bây giờ tớ với Quý Cùng đã là người yêu.”
“Nhưng Chính Duyên cũng đã tỏ tình với tớ.”
“Tớ không muốn khiến cậu ấy quá đau lòng, nên… tớ phải từ chối thế nào mới uyển chuyển một chút?”
Thẩm Chiếu im lặng một lúc.
Sau đó hắn ngẩng lên.
Đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào Kiều Sương.
Giọng nói rất thấp, rất bình tĩnh.
“Tại sao phải quan tâm cậu ta nghĩ gì?”
“Dù cậu ta có đau khổ đến chết…”
“Cũng không liên quan đến cậu.”
“Cậu không cần quan tâm.”