NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 16
chương 16
Mạnh Hữu Kỳ nhắc lại chuyện cũ khiến gương mặt trắng nõn của Kiều Sương lập tức đỏ bừng.
Nếu hắn không cố tình nhắc đến, thật ra Kiều Sương gần như đã quên mất chuyện ấy.
Cậu cũng chẳng muốn nhớ lại cho lắm.
“Đó là vì… lúc ấy cậu bị bệnh, lại khó chịu như thế nên tớ mới giúp cậu.”
Kiều Sương cụp mắt, hàng mi dài run lên dữ dội, giọng cũng nhỏ hẳn xuống:
“Chúng ta đã nói rồi, chỉ có lần đó thôi. Cậu không thể đánh đồng hai chuyện này được.”
“Nhưng Sương Sương, tớ biết cậu thương tớ nhất mà. Bây giờ tớ cũng thật sự rất khó chịu.”
Mạnh Hữu Kỳ đột nhiên ôm lấy eo Kiều Sương, thân mật áp má vào cậu.
“Tớ bị Quý Cùng đánh đau lắm, đau đến mức muốn khóc luôn. Chỉ cần cậu hôn tớ một cái, tớ sẽ quên hết đau ngay.”
“Sương Sương, xin cậu đấy. Thương tớ một chút đi.”
Hắn đáng thương nhìn Kiều Sương.
Mái tóc xoăn còn ướt rũ xuống trán, khiến vẻ ngoài vốn vô hại lại càng thêm mấy phần ngây thơ.
Mạnh Hữu Kỳ từ trước đến nay rất thích giả đáng thương.
Thật ra đôi khi Kiều Sương cũng nhận ra hắn đang diễn, nhưng cậu lại cực kỳ chịu chiêu này, lần nào cũng không nói nổi lời từ chối.
Từ sau khi quen nhau, Kiều Sương vẫn luôn vô thức chăm sóc Mạnh Hữu Kỳ nhiều hơn một chút.
Bởi vì trước đây, mọi người đều không thích hắn cho lắm.
Ai cũng nói Mạnh Hữu Kỳ là một đứa trẻ kỳ quặc.
Có lẽ vì chỉ số thông minh quá cao, cách suy nghĩ của hắn khác hẳn những đứa trẻ bình thường. Hắn thường xuyên nói những lời quái lạ, làm những chuyện khó hiểu.
Có một khoảng thời gian, Mạnh Hữu Kỳ đặc biệt thích nhìn chằm chằm người khác.
Hắn có thể không chớp mắt nhìn người ta mãi, đến khi đối phương bị nhìn đến sởn cả da gà mới bật cười bỏ chạy, rồi tiếp tục đi tìm “nạn nhân” tiếp theo.
Cha mẹ Mạnh Hữu Kỳ quá bận, chẳng có thời gian quản hắn, cũng chưa từng dẫn hắn đi khám hay tìm hiểu xem rốt cuộc hắn có vấn đề gì hay không, cứ mặc kệ hắn tự do lớn lên như cỏ dại.
Đến khi vào tiểu học, Mạnh Hữu Kỳ quen Quý Cùng và những người khác.
Quý Cùng vốn hào phóng, thấy chẳng có ai chơi với Mạnh Hữu Kỳ thì kéo hắn vào nhóm nhỏ của mình.
Nhưng sau hơn một năm tiếp xúc, Mạnh Hữu Kỳ đã thành công khiến gần như tất cả mọi người đều ghét mình.
Hắn cố chấp, tự cho mình là trung tâm, lại còn nói dối như cơm bữa.
Hầu như ai từng tiếp xúc với hắn cũng bị hắn lừa không biết bao nhiêu lần.
Điều khiến người ta tức nhất là dù lời nói dối đã bị vạch trần, Mạnh Hữu Kỳ vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận mình nói dối, còn khăng khăng cho rằng những gì mình nói đều là thật.
Mạnh Hữu Kỳ vì thế đánh nhau với đám bạn vài lần, khiến Quý Cùng đau đầu không thôi.
Ban đầu Quý Cùng còn cố khuyên hắn.
Nhưng sau khi quen Kiều Sương, cả trái tim Quý Cùng gần như dồn hết lên người cậu, cũng chẳng còn mấy tâm trí xen vào mâu thuẫn giữa Mạnh Hữu Kỳ với người khác nữa.
Thật sự không quản nổi.
Dù vậy, Quý Cùng cũng chưa từng đuổi Mạnh Hữu Kỳ ra khỏi nhóm.
Cho nên lần đầu tiên Kiều Sương đến nhà Quý Cùng chơi, Mạnh Hữu Kỳ cũng có mặt.
Hai người cứ thế biết nhau.
Có điều lần ấy họ chưa nói chuyện.
Mãi đến lần sau, khi Kiều Sương lại đến chơi, Mạnh Hữu Kỳ bỗng cầm một chiếc vương miện pha lê màu hồng đội lên đầu cậu.
“Cậu là công chúa cao quý, đương nhiên phải đội vương miện của mình.”
“…Hả?”
Khi ấy Kiều Sương đang bị vây giữa một đám trẻ con nhà giàu, trong lòng vốn đã câu nệ và sợ hãi.
Cậu nhỏ giọng nói:
“Cậu nhận nhầm rồi. Tớ không phải công chúa.”
“Tớ không nhận nhầm.”
“Cậu chính là công chúa.”
Mạnh Hữu Kỳ nắm lấy tay Kiều Sương, cực kỳ nghiêm túc nói:
“Người đẹp nhất chính là công chúa. Mọi người đều nói vậy mà, cậu chưa từng nghe sao?”
“Tớ thích cậu vì cậu đẹp.”
“Chiếc vương miện này là quà gặp mặt tớ tặng cậu.”
Nói xong, hắn cúi xuống hôn lên má Kiều Sương.
Kiều Sương ngây người.
Đó là lần đầu tiên trong đời cậu bị người khác hôn.
Sau đó Quý Cùng tức đến không chịu nổi.
Hắn cảm thấy mình còn chưa từng hôn Kiều Sương, thế mà lại bị Mạnh Hữu Kỳ giành trước.
Thế là Quý Cùng lập tức trả đũa bằng cách ôm Kiều Sương hôn đến hai má đỏ bừng, sau đó còn cố tình bôi xấu hình tượng của Mạnh Hữu Kỳ, liên tục bảo cậu rằng tên kia rất kỳ quặc.
Về sau, Kiều Sương dần thân thiết với mọi người.
Cậu cũng phát hiện Mạnh Hữu Kỳ quả thật không hòa hợp với cả nhóm.
Mọi người đều không thích hắn.
Nhưng vì được giáo dục tốt, chẳng ai chủ động đề nghị đuổi Mạnh Hữu Kỳ đi.
Còn Mạnh Hữu Kỳ dường như cũng chẳng nhận ra mình bị ghét, lần nào mọi người tụ tập hắn vẫn xuất hiện như thường.
Chỉ có suy nghĩ của Kiều Sương là khác.
Cậu không ghét Mạnh Hữu Kỳ.
Cũng không cảm thấy hắn kỳ quặc.
Ngược lại, Kiều Sương còn rất thương hắn.
Nhìn Mạnh Hữu Kỳ bị bạn bè xa lánh, cậu như nhìn thấy chính mình của ngày trước.
Khi ấy, những cậu con trai trong lớp cũng từng nói cậu kỳ quái, không chịu chơi với cậu.
Mạnh Hữu Kỳ giống như một người đồng loại.
Ở trên người hắn, Kiều Sương tìm thấy cảm giác đồng bệnh tương liên.
Trái tim Kiều Sương vốn rất mềm.
Cậu không muốn những chuyện bất hạnh mình từng trải qua lại xảy đến với bạn mình.
Vì vậy, mỗi lần mọi người chơi chung, Kiều Sương đều chủ động kéo Mạnh Hữu Kỳ vào.
Những suy nghĩ kỳ lạ của hắn, cậu cũng chưa bao giờ cười nhạo.
Ngược lại còn nghiêm túc nghe rồi đáp lại hắn.
Mạnh Hữu Kỳ có tật thích nhìn chằm chằm người khác.
Người hắn thích nhìn nhất chính là Kiều Sương.
Hơn nữa còn có thể nhìn rất lâu mà không chớp mắt, cứ như muốn nghiên cứu thật kỹ từng sợi tóc, từng đường nét trên mặt cậu.
Có khi hắn cứ nhìn như thế suốt cả buổi chiều.
Ngay cả người nhà Mạnh Hữu Kỳ còn chẳng chịu nổi thói quen ấy.
Kiều Sương lại vô cùng bao dung.
Thỉnh thoảng cậu còn nhẹ nhàng xoa mắt cho hắn, dịu giọng nói:
“Nghỉ một lát rồi nhìn tiếp nhé. Tớ vẫn ở đây, có đi đâu đâu.”
Mạnh Hữu Kỳ ngoan ngoãn để cậu xoa mắt.
Bỗng nhiên hắn nói:
“Cậu tốt với tớ thật đấy.”
“Ngay cả dì bảo mẫu nhà tớ cũng chưa tốt với tớ như cậu.”
“Tớ càng thích cậu hơn rồi.”
“Sau này cậu nói gì tớ cũng nghe. Cậu muốn tớ trở thành người thế nào, tớ sẽ trở thành người như thế cho cậu xem.”
Kiều Sương chớp mắt, cảm thấy đối tượng được đem ra so sánh hình như hơi kỳ lạ.
“Tại sao lại là dì bảo mẫu?”
Mạnh Hữu Kỳ đáp:
“Bố mẹ tớ không tốt với tớ. Ngoài tiền ra, họ chẳng cho tớ thứ gì cả.”
“Dì bảo mẫu mới giống mẹ tớ hơn.”
“Nhưng bây giờ khác rồi.”
“Cậu mới là người tốt với tớ nhất.”
“Cho nên tớ phải nghe lời cậu.”
Mạnh Hữu Kỳ của hiện tại cởi mở, hoạt bát, nhân duyên tốt, thích cười, lại rất thích dính lấy Kiều Sương.
Trong số những điều ấy, chỉ có điều cuối cùng là bản tính thật.
Những thứ còn lại đều là Kiều Sương từng chút một uốn nắn hắn, giống như cầm một cục đất sét rồi kiên nhẫn nặn thành hình một chú gấu nhỏ.
Kiều Sương là công chúa của hắn.
Còn hắn là con quái vật nhỏ của Kiều Sương.
Khoác lên mình một lớp da giống như người bình thường, rồi chỉ nghe lời một mình Kiều Sương.
Hắn yêu Kiều Sương.
Kiều Sương cũng chăm sóc hắn đủ đường.
Biết Mạnh Hữu Kỳ kén ăn, không thích cơm trường, cậu còn ngày nào cũng làm thêm một suất cơm trưa mang đến cho hắn.
Đến Quý Cùng còn chẳng có đãi ngộ ấy.
Chuyện đó từng khiến Quý Cùng buồn bực suốt gần một tháng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mùa đông năm ngoái, dì bảo mẫu đã chăm sóc Mạnh Hữu Kỳ từ nhỏ xin nghỉ việc.
Bà đã lớn tuổi, lại mắc đủ loại bệnh của người già, sức khỏe không cho phép tiếp tục làm việc nữa.
Dù rất không nỡ rời Mạnh Hữu Kỳ, bà vẫn phải trở về nhà dưỡng già.
Mạnh Hữu Kỳ không ăn quen đồ ăn dì bảo mẫu mới nấu.
Mỗi ngày hắn gần như chỉ dựa vào một bữa trưa Kiều Sương làm để cầm cự.
Chẳng bao lâu sau liền đổ bệnh.
Kiều Sương biết cha mẹ hắn sẽ chẳng quản, vừa tan học đã lập tức chạy đến nhà thăm.
Mạnh Hữu Kỳ sốt nhẹ.
Hai má đỏ lên bất thường, nhưng môi lại trắng bệch.
Vừa sinh bệnh, bản tính kỳ quặc của hắn lập tức lộ ra.
Cơm không ăn một miếng.
Thuốc cũng không chịu uống.
Còn nhìn chằm chằm dì bảo mẫu mới đến mức người ta nổi da gà.
Dì ấy thật sự không biết phải chăm hắn thế nào.
Mãi đến khi Kiều Sương xuất hiện, bà mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chỉ ở dưới lầu phụ giúp cậu chuẩn bị đồ, nhất quyết không chịu bước vào phòng Mạnh Hữu Kỳ thêm một bước.
Kiều Sương nấu cháo cho hắn.
Lấy khăn ướt lau mặt và người cho hắn.
Lại kiên nhẫn dỗ hắn uống thuốc.
Mạnh Hữu Kỳ khi đối diện Kiều Sương hoàn toàn chẳng còn chút tính khí quái gở nào.
Hắn ngoan ngoãn ăn cháo, uống thuốc, sau đó nhào vào lòng cậu.
“Xin lỗi, Sương Sương.”
“Lại làm phiền cậu chăm sóc tớ rồi.”
“Không sao.”
Kiều Sương vuốt mái tóc xoăn của hắn, giọng nói dịu dàng như dòng nước xuân êm ái, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến lòng người mềm xuống.
“Cậu là người bệnh mà.”
“Người bệnh đương nhiên phải được chăm sóc thật tốt.”
“Cậu muốn ngủ một lát không?”
“Yên tâm, tớ không đi đâu cả. Tớ ngồi bên cạnh trông cậu.”
“Ừ, tớ muốn ngủ.”
Mạnh Hữu Kỳ ngồi thẳng dậy khỏi lòng cậu.
“Nhưng tớ không ngủ một mình được.”
“Cậu nằm cùng tớ được không? Tớ muốn ôm cậu ngủ.”
Nói xong, hắn đã giành quyền chủ động, ôm lấy eo Kiều Sương rồi kéo cậu vào trong chăn.
Kiều Sương hơi bất đắc dĩ.
Nhưng cậu vẫn chiều hắn như mọi khi, thuận theo ngã xuống, nằm trong vòng tay hắn.
“Được rồi.”
“Thế tớ nằm với cậu một lúc.”
Mạnh Hữu Kỳ lập tức vui vẻ, cúi xuống hôn má cậu.
“Yêu Sương Sương nhất.”
Khi ấy đang là mùa đông.
Cơ thể Mạnh Hữu Kỳ ấm áp, ôm vào rất dễ chịu.
Bàn tay và bàn chân vốn hơi lạnh của Kiều Sương chẳng bao lâu đã được hắn ủ ấm.
Dần dần cậu cũng buồn ngủ, cuộn mình trong lòng Mạnh Hữu Kỳ rồi chìm vào giấc ngủ.
Kiều Sương vốn không ngủ trưa lâu.
Thông thường chỉ hơn mười phút là tỉnh.
Lúc mở mắt, đầu óc cậu vẫn còn hơi mơ màng, hình như nghe thấy có người đang thì thầm bên tai.
“Sương Sương…”
Là giọng Mạnh Hữu Kỳ.
Hắn lại khẽ nói:
“Yêu cậu nhất.”
Câu này gần như đã trở thành câu cửa miệng của Mạnh Hữu Kỳ.
Hắn lúc nào cũng treo bên miệng, Kiều Sương sớm đã nghe quen.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, lần này cậu lại cảm thấy dường như có gì đó khác trước.
Giọng nói ấy dịu dàng đến lạ.
Không hiểu sao khiến tim cậu khẽ run lên.
Sau đó, Kiều Sương nghe Mạnh Hữu Kỳ dùng giọng rất nhỏ nói:
“Tớ sẽ nghe lời cậu.”
“Tớ sẽ thật ngoan.”
“Cho nên… thỉnh thoảng tớ có thể làm phiền cậu một chút được không?”
“Nếu tớ làm chuyện xấu…”
“Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?”