NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 20
chương 20
Kiều Sương cảm thấy Tần Lang thật sự rất kỳ quặc.
Kỳ quặc đến mức khiến cậu hơi sợ.
Nhưng cậu vẫn kiên trì nói:
“Không được đâu, Tần thúc thúc. Cháu là vãn bối của ngài, dù chỉ xét trên phương diện Chính Duyên, cháu cũng không thể thất lễ với ngài như vậy.”
Bị dồn đến đường cùng, Kiều Sương cái gì cũng lôi ra được, thậm chí còn nhắc tới Giản Chính Duyên, hoàn toàn quên mất mối quan hệ giữa hai “cha con hờ” này tệ đến mức nào.
Ấy vậy mà lại thành công chọc Tần Lang cong khóe môi.
“Vậy thôi.”
“Tôi không ép cháu.”
Giọng hắn hiếm khi được xem là ôn hòa.
Nhưng miệng nói một đằng, tay lại làm một nẻo.
Tần Lang lấy điện thoại ra, trực tiếp chụp chân Kiều Sương.
Dưới ánh đèn, những ngón chân trắng nõn hơi phớt hồng được chụp đến tinh xảo như ngọc, móng chân sạch sẽ gần như trong suốt, tựa như đang phản chiếu một lớp ánh sáng mỏng.
Quá biến thái rồi.
Kiều Sương thật sự không tài nào hiểu nổi sở thích của Tần Lang, đáng thương cầu xin:
“Ngài xóa đi được không, Tần thúc thúc? Chân cháu chẳng có gì đẹp cả, cũng không đáng để chụp lại làm kỷ niệm.”
“Ừ.”
“Vài ngày nữa sẽ xóa.”
Tần Lang chụp thêm mấy tấm mới chịu cất điện thoại.
Sau đó hắn đo kích thước bàn chân cho Kiều Sương. Lần này quy củ hơn hẳn, đo xong liền nhẹ nhàng đặt chân cậu lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
“Được rồi.”
“Tự mang tất với giày vào, hay muốn tôi mang cho?”
Kiều Sương lập tức lắc đầu.
Cậu nhanh tay mang tất vào, rồi đổi sang đôi dép đã được chuẩn bị sẵn để lát nữa tiện thử quần áo.
Tần Lang nói:
“Hôm nay thời gian gấp, chuẩn bị chưa đầy đủ.”
“Sau này nếu có thời gian, cháu có thể tự tới tìm Darlene. Cô ấy sẽ làm khuôn chân cho cháu, như vậy đặt giày riêng sẽ tiện hơn.”
Kiều Sương không hiểu lắm những thứ hắn nói.
Nhưng chỉ nghe thôi cũng biết chắc chắn rất tốn tiền.
“Như thế này là đủ rồi, Tần thúc thúc.”
“Quần áo ở đây có phải rất đắt không? Lát nữa cháu tự trả tiền nhé, không thể để ngài tốn kém vì cháu được.”
“Tốn kém?”
Tần Lang thậm chí chẳng buồn ngẩng mắt.
“Cháu tưởng tôi giống đám trẻ con chưa có khả năng kinh tế các cháu à? Một chút tiền mua quần áo cũng phải để trong lòng?”
Hắn lật xem những số đo vừa ghi lại, xác nhận không có vấn đề gì rồi mở cửa bước ra ngoài.
“Chưa cần thay đồ.”
“Darlene sẽ cho người mẫu mặc thử trước. Có bộ nào cháu thích thì cháu thử sau.”
Kiều Sương đi theo hắn ra ngoài.
Darlene vừa nhìn thấy gương mặt cậu đỏ bừng, cả người như vừa bị bắt nạt xong, lập tức liếc Tần Lang bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.
“Tần sư huynh…”
Tần Lang coi như không thấy.
Hắn bình tĩnh nói:
“Gọi mấy người mẫu kia ra đi.”
“Được.”
Darlene thu lại cảm xúc riêng, mỉm cười với Kiều Sương:
“Hôm nay chị dẫn theo vài người mẫu có vóc dáng khá gần với em.”
“Vừa rồi chị đã chỉnh lại kiểu tóc và trang điểm cho họ, cố gắng làm khí chất gần với em nhất có thể. Quần áo cũng đều chọn theo hướng hợp với em.”
“Để họ thử trước. Sau khi chọn xong quần áo, chúng ta sẽ làm tóc cho em.”
Cô gọi ba người mẫu vào.
Tuổi tác và vóc dáng của họ đều khá gần Kiều Sương. Mỗi người mặc một bộ quần áo đã được chọn sẵn, lần lượt bước ra cho cậu xem.
Darlene đứng bên cạnh, giải thích ý tưởng phối đồ của từng bộ.
Trang phục cô chọn cho Kiều Sương chủ yếu thuộc gam màu sáng.
Theo cô, da Kiều Sương trắng ấm, khí chất lại trong trẻo, mềm mại, rất hợp với trắng, xanh phấn, hồng nhạt, champagne cùng những tông màu kẹo ngọt.
Phần tóc có thể làm bồng hơn một chút, khiến đường nét gương mặt càng mềm mại, làm nổi bật cảm giác vô tội và xinh đẹp như thiên thần.
“Chị đã cố trang điểm cho họ theo hướng thật trong trẻo rồi.”
Darlene cười.
“Nhưng rõ ràng vẫn không giống em được.”
Sau khi vòng thử đầu tiên kết thúc, cô dịu dàng hỏi:
“Trong ba bộ này, em thích bộ nào hơn?”
“Chị sẽ dựa theo sở thích của em để điều chỉnh những bộ tiếp theo.”
Kiều Sương lại rơi vào khó xử.
Thật ra cậu không có sở thích đặc biệt.
Cả ba bộ đều rất đẹp.
Điều cậu lo lắng là—
Quần áo đẹp như vậy, mặc lên người cậu liệu có biến thành một bộ dạng hoàn toàn khác không?
Có lẽ cậu căn bản không mặc nổi những thứ đẹp thế này.
“Lấy hết.”
Tần Lang ngồi trên sofa, chân bắt chéo, tư thế thoải mái nhưng vẫn không mất vẻ tao nhã.
“Xem vòng tiếp theo.”
Hắn nhìn Darlene.
“Cô còn cách phối nào khác không?”
“Phong cách em ấy có thể mặc chắc chắn rộng hơn cô tưởng. Có thể thử một hướng hoàn toàn khác.”
“Thật sao?”
Darlene lập tức hứng thú.
Cô hào hứng hỏi:
“Sư huynh có ý tưởng gì hay thì xin chỉ giáo.”
Ánh mắt Tần Lang chậm rãi lướt qua Kiều Sương.
Rồi hắn nói:
“Cho em ấy thử đồ nữ.”
“Cái gì?”
Darlene và Kiều Sương đồng thời sững người.
Kiều Sương như chợt nhớ ra điều gì, gương mặt lập tức đỏ bừng.
Cậu chần chừ hỏi:
“Tần thúc thúc, có phải ngài…”
“Đúng.”
“Vừa rồi tôi đi theo cháu, thấy cháu đứng trước tủ kính cửa hàng đồ nữ rất lâu.”
Tần Lang bình thản nói:
“Theo tôi biết, cháu không có bạn gái.”
“Mà bà nội cháu rõ ràng cũng không ở độ tuổi sẽ mặc chiếc váy đỏ đó.”
“Biểu cảm của cháu nói cho tôi biết cháu rất thích nó.”
“Cho nên tôi nghĩ…”
“Người muốn mặc là chính cháu.”
Ý nghĩ luôn được Kiều Sương giấu kín bỗng nhiên bị người khác nhìn thấu.
Cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một nơi chui xuống.
Cả người cũng khẽ run lên.
Tần thúc thúc nói không sai.
Cậu thật sự có hứng thú với đồ nữ.
Nhưng suy nghĩ này nhất định rất không bình thường.
Nếu bị người khác biết…
Chắc chắn họ sẽ cho rằng cậu là quái thai.
“Kiều Sương.”
Tần Lang đột nhiên gọi đầy đủ tên cậu.
Ngay sau đó, hắn kéo Kiều Sương ngồi lên đùi mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tấm lưng mảnh khảnh đang run lên.
“Cháu vẫn chưa hiểu tôi đưa cháu tới đây để làm gì sao?”
Hắn nói:
“Cháu rất đẹp.”
“Không ai có thể đem ra so sánh với cháu.”
“Tôi biết những trải nghiệm trong quá khứ ảnh hưởng đến cháu rất sâu, khiến cháu trở nên thiếu tự tin.”
“Nhưng cháu không thể sống như vậy cả đời.”
“Cháu từng nghĩ vì sao bạn bè luôn chiều chuộng mình chưa?”
“Bởi vì bản thân cháu sinh ra đã có khí chất khiến người khác muốn đối xử với cháu như thế.”
“Chỉ những thứ xa xỉ nhất, đẹp đẽ nhất, mềm mại nhất mới xứng với cháu.”
“Điều cháu nên làm không phải là cảm kích họ.”
“Mà phải tùy hứng hơn một chút, thậm chí trách họ làm chưa đủ tốt.”
“Họ sẽ không oán trách cháu.”
“Ngược lại chỉ càng thích cháu hơn, càng mê muội cháu hơn.”
“Cháu có sức hấp dẫn như vậy.”
Tần Lang chậm rãi vuốt lưng cậu.
“Tôi biết trong thời gian ngắn, cháu rất khó thay đổi suy nghĩ và tính cách của mình.”
“Nếu đã vậy…”
“Tại sao không thử mặc đồ nữ?”
“Làm chuyện mình thích.”
“Thử trở thành một Kiều Sương hoàn toàn mới.”
“Có gì không tốt?”
“Vì sao cháu phải cảm thấy xấu hổ hay sợ hãi?”
Kiều Sương ngẩn người rất lâu.
Trong mắt dần dần ánh lên một lớp nước mỏng.
“Nhưng… thật sự sẽ không kỳ quái sao?”
“Từ trước đến giờ cháu vẫn cảm thấy suy nghĩ của mình rất không bình thường.”
“Cháu cũng chẳng dám nói với bất kỳ ai.”
“Có gì kỳ quái chứ?”
Darlene cuối cùng cũng hoàn hồn.
Ánh mắt cô lập tức sáng lên vì phấn khích.
“Rõ ràng đây là một ý tưởng vừa mới mẻ vừa tuyệt vời!”
“Kiều Sương, em thật sự rất tuyệt.”
“Chị đã bắt đầu nóng lòng muốn nhìn em mặc chiếc váy do chị phối rồi.”
Cô nhiệt tình cổ vũ:
“Yên tâm đi.”
“Chị với Tần sư huynh đều ủng hộ em.”
“Ít nhất hôm nay, em chỉ cần làm chính mình thôi.”
“Cho chị mười phút. Chị chuẩn bị ngay.”
“Có điều lần này không có người mẫu mặc thử đâu, lát nữa em phải trực tiếp thay nhé.”
Tần Lang lên tiếng:
“Chuẩn bị một chiếc váy đỏ.”
“Em ấy thích màu đó.”
“Không thành vấn đề.”
Darlene vui vẻ đáp:
“Cứ giao cho em.”
Nói xong, cô không nhịn được bật cười:
“Sư huynh, đây là lần đầu tiên em thấy anh an ủi người khác đấy.”
“Không ngờ tài ăn nói của anh tốt hơn em tưởng.”
“Đến em cũng phải học hỏi anh rồi.”
Một ánh mắt lạnh như băng lập tức quét qua.
Tần Lang không đáp.
Darlene nhanh chóng đi chuẩn bị.
Còn chưa đến mười phút, cô đã chọn xong một chiếc váy đỏ cùng toàn bộ phụ kiện phù hợp, thêm một đôi giày da mũi tròn nhỏ nhắn, tất cả đều được đặt trong phòng thay đồ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Kiều Sương mơ màng bước vào.
Cậu đứng trước chiếc váy, ngây người nhìn rất lâu.
Có lẽ Darlene vẫn thích Kiều Sương theo phong cách trong trẻo hơn, nên chiếc váy cô chuẩn bị là một chiếc váy công chúa cực kỳ tinh xảo.
Phần chân váy rộng xòe, từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau như những cánh hoa hồng đang nở.
Phụ kiện đi kèm là một chiếc vương miện nhỏ đính đá cùng vòng cổ ren màu đỏ.
Kiều Sương đứng sững hồi lâu.
Cậu mấy lần đưa bàn tay run rẩy lên.
Rồi lại mấy lần buông xuống.
Vẫn không thể hạ quyết tâm.
Cho đến khi giọng Tần Lang lạnh nhạt truyền vào từ ngoài cửa:
“Cháu muốn tôi vào thay giúp?”
“Không… không cần!”
“Cháu đang thay đây.”
Kiều Sương vội lau đôi mắt ươn ướt, nhỏ giọng đáp.
Cuối cùng cậu cũng bắt đầu cởi quần áo.
Đến khi chỉ còn đồ lót, cậu vụng về mặc chiếc váy lên người.
Kích thước rất vừa vặn.
Phần chân váy vừa khéo phủ đến đầu gối.
Kiều Sương cúi đầu, cơ thể vẫn run nhè nhẹ.
Rất lâu sau, cậu mới lấy hết can đảm bước tới trước chiếc gương toàn thân.
Rồi từ từ ngẩng mắt.
Nhìn người trong gương.
Chiếc váy quả nhiên rất đẹp.
Hình như…
Cũng khiến cậu đẹp hơn một chút.
Kiều Sương nhìn một lúc.
Bỗng nhiên nước mắt rơi xuống.
Từng giọt trong suốt lặng lẽ men theo gương mặt trượt xuống.
Bên ngoài phòng thay đồ.
“Leng keng—”
Chuông gió treo trước cửa khẽ vang.
Cửa kính của cửa hàng bị người từ bên ngoài đẩy vào.
Nửa dấu bàn tay máu nhòe lại trên mặt kính sạch bóng.
Phía sau dấu tay ấy là gương mặt lạnh lùng, tuấn tú của Thẩm Chiếu.
Da hắn vốn luôn nhợt nhạt.
Giờ đây trên gương mặt lại hiện lên một sắc đỏ bất thường.
Mu bàn tay lấm tấm vết máu, bên trên còn nổi lên một mảng bầm xanh sưng lớn.
Thẩm Chiếu đang sốt.
Vốn dĩ hắn đang ở nhà truyền dịch.
Nhưng chỉ vì nhận được một tin nhắn của Kiều Sương—
Hắn đã trực tiếp rút kim truyền một cách thô bạo.
Rồi lập tức chạy tới đây.