Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 22

  1. Home
  2. NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
  3. chương 22
Prev
Next

chương 22

Darlene chuẩn bị cho Kiều Sương hai đôi tất đùi có đai kẹp, một đôi trắng, một đôi đen. Cô phân vân mãi vẫn không chọn được, cảm thấy cả hai đều rất hợp, cuối cùng giao quyền quyết định cho Kiều Sương, để cậu tự chọn theo sở thích.

Nhưng Kiều Sương cũng chẳng biết mình mặc màu nào sẽ đẹp hơn, thế nên vẫn để nguyên hai đôi tất sang một bên.

Thẩm Chiếu cúi mắt nhìn vòng ren ôm lấy phần đùi mềm mại của cậu, bỗng luồn một ngón tay vào bên dưới, móc nhẹ dây đai kéo ra một đoạn để thử độ chặt.

“Có đau không?”

“Không đau.”

Kiều Sương cúi nhìn làn da bị siết đến ửng đỏ rồi lắc đầu. Trông thì rõ dấu thật, nhưng thực ra cậu chẳng có cảm giác gì. Da cậu vốn thuộc loại rất dễ đỏ.

“Ừ.”

Thẩm Chiếu đáp một tiếng rồi rút tay về.

Mất đi lực kéo, vòng đùi lập tức co lại, khẽ bật lên làn da Kiều Sương một tiếng “chát” giòn tan.

Phần thịt mềm nơi đùi khẽ rung lên.

Thẩm Chiếu nhìn thêm một lát. Mãi đến khi Kiều Sương tháo phần móc áo đang mắc vào lớp voan, vuốt lại tà váy che kín vòng đùi, hắn mới thu ánh mắt về, đổi tư thế ngồi, hai chân thong thả bắt chéo.

Kiều Sương rót cho hắn một cốc nước ấm.

Thẩm Chiếu chậm rãi uống hết, sau đó bắt đầu giúp cậu chỉnh tóc giả.

Tóc Kiều Sương vốn ngắn nên không cần đội lưới trùm tóc, chỉ cần mang tóc giả trực tiếp là được. Bộ tóc này được làm từ tóc thật, giá thành rất cao, hiệu quả cũng cực kỳ tự nhiên. Những lọn tóc dài màu nhạt mềm mại rủ xuống vai Kiều Sương, càng tôn gương mặt cậu thêm tinh xảo, thanh tú.

Kiều Sương ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Thẩm Chiếu đứng phía sau, kiên nhẫn vuốt từng lọn tóc dài. Đến khi không còn một sợi nào rối, hắn mới cầm chiếc vương miện nhỏ đính đá lên, cẩn thận đội lên đầu Kiều Sương rồi cố định chắc chắn, bảo đảm cậu cúi đầu cũng không bị rơi.

“Xong rồi.”

Ngón tay hắn chậm rãi lướt qua vành tai Kiều Sương.

“Đẹp lắm. Cậu tự nhìn xem.”

Vành tai bị chạm hơi ngứa, Kiều Sương ngượng ngùng cười, sau đó đứng lên đi tới trước gương, vừa mong chờ vừa căng thẳng nhìn hình ảnh phản chiếu bên trong.

Người trong gương có hàng mày đôi mắt mềm mại đến lạ.

Hai má hồng nhuận, đôi môi đỏ tươi, ánh mắt trong veo lại mang chút ngượng ngùng, giống một chú nai con bất an, cũng giống một thiên thần thuần khiết không tì vết.

Chiếc vương miện trên đầu lấp lánh dưới ánh đèn, phủ lên một tầng sáng mờ mộng ảo. Mái tóc dài màu nhạt buông xuống, kết hợp với váy công chúa đỏ rực, vừa kiều diễm vừa cao quý.

Xinh đẹp mà yếu ớt.

Ngây thơ đến mức gần như không chân thực.

Hàng mi dài của Kiều Sương không ngừng run lên. Hiển nhiên cậu rất kích động, gương mặt đỏ bừng, cố ép niềm vui trong lòng xuống rồi mới khẽ hỏi Thẩm Chiếu:

“Hình như… cũng khá ổn nhỉ?”

Đối với Kiều Sương, có thể tự khen mình đến mức “khá ổn” đã là giới hạn.

Điều đó chứng tỏ cậu thật sự rất hài lòng.

Thẩm Chiếu hiểu cậu, lập tức gật đầu.

“Không chỉ khá ổn.”

Hắn nhìn Kiều Sương.

“Kiều Sương, vốn dĩ cậu đã rất đẹp. Tự tin vào bản thân thêm một chút.”

“Ừm… cảm ơn cậu.”

Kiều Sương ôm lấy đôi má nóng ran, cố che đi niềm vui và xấu hổ. Chóp tai đỏ hồng thấp thoáng sau mái tóc dài.

“Tóc cậu chỉnh cho tôi cũng đẹp lắm. Mang tất vào nữa là có thể ra ngoài cho cô Darlene xem rồi.”

Cậu nhìn hai đôi tất.

“Có một đôi trắng với một đôi đen. Tôi nên mang màu nào?”

“Trắng.”

Thẩm Chiếu chỉ nhìn qua một lần đã đưa ra quyết định.

Hắn bước tới, cầm đôi tất trắng lên.

“Tôi giúp cậu mang.”

“Không sao đâu, không cần phiền cậu, tôi tự làm được…”

“Nếu cúi xuống, vương miện sẽ rơi.” Thẩm Chiếu nói, “Đến lúc đó tóc rối lại phải chỉnh lại từ đầu.”

Chỉ một câu đã thuyết phục được Kiều Sương.

Thẩm Chiếu kéo một chiếc ghế khác tới ngồi cạnh cậu.

“Nhấc chân lên.”

Kiều Sương ngượng ngùng đặt một chân lên chiếc ghế thấp.

“Xin lỗi, làm phiền cậu nhiều quá.”

Thẩm Chiếu nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, tròng tất qua đầu ngón chân.

“Không sao. Cậu không cần áy náy, cũng không cần khách sáo với tôi như vậy.”

Hắn nói:

“Chúng ta vốn là bạn.”

Thẩm Chiếu kéo tất lên rất gọn gàng.

Cẳng chân Kiều Sương nhỏ đến mức một bàn tay hắn gần như có thể ôm quá nửa. Khi chân được nâng lên, tà váy trượt xuống theo đùi, để lộ vòng ren bên trong. Thẩm Chiếu kéo tất tới vị trí thích hợp rồi gắn móc của đai kẹp lên vòng đùi.

Xong một bên, hắn nắm lấy cổ chân Kiều Sương, từ dưới vuốt dần lên trên để làm phẳng những nếp nhăn trên tất.

Bàn tay Thẩm Chiếu rất nóng.

Dù cách một lớp vải mỏng, hơi ấm ấy vẫn truyền dọc từ mắt cá chân tới đùi, khiến cả chân Kiều Sương cũng nóng lên.

Kiều Sương bất giác nhớ tới chuyện vừa rồi Tần Lang còn nắm chân mình.

Nhưng Thẩm Chiếu đương nhiên không giống Tần thúc thúc.

Hắn đâu có biến thái như vậy.

Thẩm Chiếu là người bạn đáng tin cậy nhất của cậu. Dường như chuyện gì cũng có thể giao cho hắn, chỉ cần nhờ hắn giúp thì Kiều Sương chẳng cần lo lắng gì nữa.

Cậu phải cảm ơn Thẩm Chiếu mới được.

Nhưng mình có thể làm gì cho cậu ấy đây?

Kiều Sương nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Thẩm Chiếu, bất giác ngẩn người suy nghĩ.

Thẩm Chiếu mang xong tất cho cậu, vừa ngẩng lên đã phát hiện Kiều Sương đang nhìn mình không chớp mắt.

Nhưng đó không phải ánh mắt mê muội hay lưu luyến.

Kiều Sương không thích hắn.

Cũng không phải bạn trai hắn.

Thẩm Chiếu im lặng cầm đôi giày da lên, mang nốt cho Kiều Sương rồi mới nói:

“Xong rồi.”

Hắn nắm tay Kiều Sương, đỡ cậu đứng dậy.

Lúc hai chân chạm xuống thảm, Kiều Sương mới nhận ra ngay cả giày Thẩm Chiếu cũng đã mang giúp mình.

Cậu lập tức đỏ mặt.

“Xin lỗi, vừa rồi tôi mải nghĩ nên không để ý.”

“Không sao.”

Thẩm Chiếu để Kiều Sương đặt tay lên cánh tay mình, tư thế chẳng khác nào thật sự đang hầu hạ một vị công chúa.

“Ra ngoài thôi.”

Hắn mở cửa phòng thay đồ.

Ngoài kia, Darlene vừa nghe động tĩnh đã lập tức tràn đầy mong đợi nhìn sang.

“Thay xong rồi à?”

“Xin lỗi, để cô chờ lâu quá.”

Kiều Sương đỏ mặt bước ra.

Trong nháy mắt nhìn thấy cậu, vẻ kinh diễm lập tức hiện lên trên gương mặt Darlene.

“Trời ơi, còn đẹp hơn cả những gì tôi tưởng tượng!”

Cô không nhịn được cảm thán:

“Em đẹp quá, Kiều Sương. Ngay cả những người mẫu của tôi cũng chưa chắc hợp với chiếc váy này bằng em. Nó cứ như được sinh ra dành riêng cho em vậy!”

Darlene bước nhanh tới, đi quanh Kiều Sương mấy vòng, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết.

“Nhất thời tôi còn chẳng nghĩ ra có chỗ nào cần sửa nữa. Điều kiện ngoại hình của em gần như hoàn hảo rồi, mà nữ trang lại càng làm nổi bật ưu điểm của em…”

Nói đến đây, mắt cô bỗng sáng lên.

“Em đã từng nghĩ tới chuyện tranh thủ thời gian rảnh làm người mẫu bán thời gian chưa? Nếu có hứng thú, chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc.”

Cô đột ngột nắm lấy tay Kiều Sương, nhiệt tình hỏi khiến cậu giật mình, nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Thẩm Chiếu bước tới, kéo tay Kiều Sương về.

“Cảm ơn lời mời của cô.”

Giọng hắn nhàn nhạt.

“Nhưng Kiều Sương sắp lên lớp 12 rồi, không có thời gian làm thêm.”

“À… vậy sao? Cũng đúng, việc học quan trọng hơn.”

Darlene hơi thất vọng nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

“Thế thì chuyện làm thêm để sau cũng được. Nhưng chúng ta vẫn có thể kết bạn WeChat trước nhé? Sau này dù cần tạo kiểu hay sửa quần áo gì cũng tiện hơn. Em thấy sao?”

Kiều Sương gật đầu.

Kết bạn thôi thì đương nhiên không thành vấn đề.

Hai người lập tức thêm WeChat của nhau.

Darlene rất vui. Sau khi được Kiều Sương đồng ý, cô chụp cho cậu rất nhiều ảnh.

Vừa chụp, cô vừa trò chuyện với cậu. Nghe Kiều Sương nói ngày mai có hẹn với bạn trai, Darlene lập tức hỏi:

“Em có muốn mặc bộ này đi hẹn hò không?”

“Nếu em rảnh, tôi có thể đến tận nơi giúp em trang điểm và làm tóc. Nền của em đẹp sẵn rồi, không mất nhiều thời gian đâu, khoảng một tiếng là đủ.”

Kiều Sương lập tức do dự.

“Nhưng bạn trai tôi chưa từng thấy tôi mặc nữ trang. Tôi không biết cậu ấy có chấp nhận được không…”

Cậu lại nghĩ tới một vấn đề khác.

“Với lại bà nội tôi ở nhà, đến nhà trang điểm cũng không tiện lắm.”

Bà nội chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu mặc nữ trang.

Không phải vì bà quá cổ hủ, mà vì bà không thích cậu phân tâm vào những chuyện ngoài học tập. Cậu sắp lên lớp 12 rồi, nếu có thời gian rảnh, trong mắt bà còn chẳng bằng tranh thủ đọc thêm vài trang sách.

Thẩm Chiếu lên tiếng:

“Có thể tới nhà tôi.”

“Sáng mai tôi qua đón cậu. Tôi sẽ nói với bà là cậu tới nhà tôi học bài. Cậu thay quần áo ở chỗ tôi rồi hãy đi gặp Quý Cùng.”

Kiều Sương lập tức lắc đầu.

“Không được. Cậu đang bệnh nặng như vậy, sao tôi còn có thể làm phiền cậu nữa?”

“Không sao.”

Thẩm Chiếu cúi đầu, vén tóc mái để lộ trán.

“Cậu tự sờ thử xem. Còn nóng không?”

Kiều Sương đặt tay lên trán hắn.

Quả nhiên không còn nóng mấy.

Cậu lập tức thở phào.

“Bây giờ cậu thấy dễ chịu hơn nhiều rồi à?”

“Ừ.”

Thẩm Chiếu gật đầu.

“Cho nên ngày mai cậu cứ qua. Tôi không sao.”

Dừng một chút, hắn bổ sung:

“Quý Cùng chắc chắn sẽ thích cách ăn mặc này của cậu. Không cần lo.”

Kiều Sương vẫn thấy không đành lòng làm phiền hắn.

Darlene đứng bên cạnh cũng cười khuyên:

“Nếu bạn em đã nói vậy thì cứ đi đi. Cho bạn trai em một bất ngờ.”

Cô quay sang Thẩm Chiếu.

“Cậu tên Thẩm Chiếu đúng không? Nào, chúng ta cũng thêm bạn đi. Cậu gửi định vị nhà cho tôi.”

Hai người chỉ vài câu đã quyết định xong mọi chuyện, tốc độ thêm bạn cũng nhanh vô cùng.

Kiều Sương thấy việc đã thành định cục, hé môi, chẳng mấy tự tin hỏi:

“Quý Cùng thật sự sẽ không thấy tôi kỳ quái sao?”

Darlene mỉm cười.

“Điều duy nhất em cần lo là ngày mai mình quá thu hút, đi đến đâu cũng bị người ta vây kín đến đó, khiến bạn trai em ghen thôi.”

Mặt Kiều Sương hơi đỏ.

“Không đến mức đó đâu…”

“Sao em biết?”

Darlene tinh nghịch chớp mắt.

“Có muốn cá với tôi không?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nói đến đây, Darlene chợt nhớ ra điều gì đó.

Gương mặt cô hiện lên vẻ do dự. Cô ghé sát Kiều Sương, hạ giọng hỏi:

“Có lẽ hơi mạo muội, nhưng tôi có thể hỏi quan hệ giữa em với đàn anh Tần là thế nào không?”

“Em nói mình có bạn trai, vậy anh ấy với em…”

“Tần thúc thúc là cha dượng của bạn tôi.”

Kiều Sương không tiện kể rõ sự thật, chỉ có thể lựa những lời dễ nghe mà nói.

“Ông ấy… thường mời tôi ăn cơm để hỏi tình hình của bạn tôi. Bình thường cũng khá quan tâm tới tôi.”

Darlene muốn nói lại thôi.

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Vâng, chỉ vậy thôi.”

“Thế à… Vậy là anh ấy lừa tôi rồi. Tôi còn tưởng anh ấy đã ra tay với em…”

Darlene nhỏ giọng lẩm bẩm, âm lượng thấp đến mức Kiều Sương không nghe rõ.

Cô nhanh chóng đổi đề tài.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì tốt.”

“À đúng, chúng ta hẹn giờ ngày mai luôn nhé. Em hẹn bạn trai lúc mấy giờ? Chúng ta bắt đầu trước khoảng một tiếng rưỡi là vừa.”

Cô còn đang nói thì cánh cửa chợt mở.

Tần Lang vừa ra ngoài nghe điện thoại đã quay lại.

Ánh mắt hắn lập tức dừng trên người Kiều Sương.

Hắn nhìn cậu thật lâu.

Tầm mắt chậm rãi lướt từ trên xuống dưới, gần như không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, tựa như muốn nhìn xuyên qua cả từng sợi tóc.

Mãi sau, hắn mới lên tiếng:

“Thảo nào Chính Duyên gọi em là ‘công chúa’.”

“Tiểu Sương, em thật sự rất giống một nàng công chúa.”

“Xinh đẹp, thuần khiết, yếu ớt…”

Khóe môi Tần Lang hơi cong.

“Đẹp đến mức khiến tôi rất muốn làm bẩn em.”

Hắn dường như hoàn toàn không cảm thấy lời mình nói có gì bất thường.

Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, trên gương mặt diễm lệ là một thần sắc khiến người ta không thể đoán được.

“Nhưng mà…”

Tần Lang chậm rãi nhắc lại điều mình vừa nghe thấy.

“Đi gặp bạn trai?”

“Tiểu Sương, em có bạn trai rồi sao?”

Hắn mỉm cười.

“Đây là chuyện tốt mà. Sao lại không nói cho Tần thúc thúc biết?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 22"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ