NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 21
chương 21
Bộ dạng Thẩm Chiếu lúc này vừa chật vật vừa đáng sợ. Darlene hơi giật mình, đích thân đi tới mở cửa.
“Chào cậu. Cậu gặp chuyện gì sao? Có cần giúp đỡ không?”
Thẩm Chiếu lắc đầu.
“Tôi tới tìm Kiều Sương.”
“Cậu ấy là bạn học của Tiểu Sương, tới đây xem em ấy.”
Tần Lang liếc Thẩm Chiếu một cái, khóe môi hơi cong lên.
“Sao lại thành ra thảm thế này? Bị người ta đánh à? Cũng chẳng lạ lắm.”
Thẩm Chiếu hoàn toàn phớt lờ lời châm chọc cay nghiệt ấy.
“Kiều Sương đâu?”
“Đang thay quần áo bên trong.” Tần Lang nói, “Lát nữa em ấy ra, đừng tỏ vẻ quá kinh ngạc. Cậu chỉ cần khen em ấy đẹp là được.”
Đúng lúc đó, cửa phòng thay đồ bỗng hé ra một khe nhỏ.
Kiều Sương rụt rè ló nửa khuôn mặt ra ngoài.
“Thẩm Chiếu, cậu tới rồi à… Cậu có thể vào giúp tôi chỉnh quần áo một chút không?”
“Được.”
Thẩm Chiếu khẽ sờ chỗ sưng trên mu bàn tay rồi đi về phía phòng thay đồ.
Đến khi hắn bước tới gần, Kiều Sương mới nhận ra sắc mặt hắn không bình thường. Tim cậu lập tức thắt lại.
“Cậu bị bệnh à? Sao trên quần áo còn có máu nữa?”
“Ừ, bị bệnh, nhưng không nghiêm trọng.” Thẩm Chiếu đáp, “Vừa rồi tôi đang truyền dịch. Máu là lúc rút kim dính vào, không có gì.”
“Sao có thể gọi là không có gì được? Cậu đã phải truyền dịch rồi mà.”
Kiều Sương áy náy đến không chịu nổi.
“Xin lỗi, tôi không biết cậu đang bị bệnh. Tôi không nên gọi cậu tới đây. Cậu mau ngồi xuống nghỉ đi.”
“Không sao.” Thẩm Chiếu nói, “Giúp cậu chỉnh quần áo trước. Mở cửa đi.”
Thấy hắn nhất quyết như vậy, Kiều Sương lo lắng cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng vẫn mở cửa.
“Được, vậy chúng ta làm nhanh một chút. Cậu đừng bị tôi dọa nhé… Tôi mặc hơi kỳ quái. Là một chiếc váy.”
Cậu cúi mi, sắc hồng từ hai má lan xuống cần cổ trắng nõn. Những ngón tay bất an vò nhẹ lớp vải váy.
“Nhưng tôi rất thích nó, nên muốn thử một lần.”
Kiều Sương sợ bộ dạng này của mình sẽ khiến Thẩm Chiếu kinh ngạc, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, càng không dám quan sát vẻ mặt hắn lúc này.
Thẩm Chiếu cũng không nói gì.
Hắn chỉ đứng đó, không chớp mắt nhìn Kiều Sương.
Chiếc váy công chúa này dường như được may riêng cho cậu, từ đường cắt đến màu sắc đều vừa vặn một cách hoàn hảo.
Màu đỏ rực rỡ tôn làn da vốn đã trắng càng thêm sáng, khiến đôi môi cũng trở nên đỏ thắm. Phần eo ôm sát phác họa vòng eo mảnh mai, hai bờ vai để trần trắng nõn như tuyết, đầu vai phơn phớt hồng. Lồng ngực mỏng manh khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, kéo theo hõm xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện.
Lớp váy bồng bềnh giống như một chiếc bánh nhung đỏ ngọt ngào, lại giống một đóa hồng còn đang e ấp chờ nở.
Còn Kiều Sương chính là nàng công chúa nhỏ được tỉ mỉ điêu khắc từ sô-cô-la trắng đặt trên chiếc bánh ấy, hoặc một tiểu hoa tiên đang say ngủ giữa những cánh hồng.
Xinh đẹp, mong manh.
Mộng ảo đến mức gần như không có thật.
“…”
Thẩm Chiếu giơ tay, cực kỳ khẽ khàng chạm vào một lọn tóc hơi rối của Kiều Sương.
Tim hắn đập rất nhanh.
Trong khoảnh khắc ấy, thậm chí thần trí còn thoáng chao đảo, như rơi vào một giấc mộng mê loạn.
Khát vọng đối với Kiều Sương gần như đã trở thành bản năng của hắn.
Nơi hắn muốn chạm vào, đương nhiên không chỉ có mái tóc.
Cảm xúc lúc này quá đậm đặc, cuối cùng biến thành một cơn đói khát quái dị. Đói đến mức từng kẽ xương cũng phát đau, như thể máu thịt trong cơ thể đang tự cắn nuốt lẫn nhau.
Hắn rất đói.
Vậy tại sao hắn không thể nuốt Sương Sương của mình vào bụng?
Có lẽ cơn sốt cao đã thiêu cháy một phần lý trí, Thẩm Chiếu thật sự nghiêm túc tự hỏi điều ấy, mang theo một thứ cố chấp gần như bệnh hoạn.
Nhưng ngay sau đó, Kiều Sương ngẩng đôi mắt còn long lanh nước lên nhìn hắn đầy bất an.
Thẩm Chiếu lập tức tỉnh táo.
Chưa được.
Bây giờ vẫn chưa thể ăn.
Hắn đưa tay che mắt Kiều Sương, không để cậu nhìn thấy vẻ khác thường trong mắt mình.
“Không kỳ quái.”
Giọng Thẩm Chiếu vẫn bình tĩnh như thường.
“Cậu mặc thế này rất đẹp. Chiếc váy này rất hợp với cậu.”
“Thật sao…?”
Kiều Sương căng thẳng chớp mắt liên tục, hàng mi mềm mại quét qua lòng bàn tay Thẩm Chiếu, khiến người ta ngứa ngáy đến tận tim.
“Tôi mặc váy… thật sự đẹp à?”
Cậu hoàn toàn không có lòng tin vào bản thân, chỉ có thể dựa vào đánh giá của người khác để nhận thức chính mình.
Lời khẳng định của Thẩm Chiếu rõ ràng khiến cậu rất vui, nhưng Kiều Sương lại theo bản năng đè niềm vui ấy xuống, như thể tự hào về bản thân là một lỗi lầm, nhất định phải khiêm tốn mới là đúng đắn.
“Đừng nghi ngờ bản thân.”
Thẩm Chiếu chậm rãi buông bàn tay nóng rực xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cậu.
“Cậu thật sự rất đẹp.”
“Không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của cậu.”
“Cảm ơn cậu…”
Trái tim Kiều Sương khẽ run.
Cậu cắn môi, tự nhắc mình không được đắc ý, rồi mới dè dặt hỏi:
“Tôi cũng cảm thấy… hình như đẹp hơn bình thường một chút. Có phải màu đỏ khá hợp với tôi không?”
“Ừ. Da cậu trắng, mặc màu đỏ trông có sức sống hơn.”
Trong mắt Thẩm Chiếu, Kiều Sương mặc thế nào cũng đẹp.
Nhưng hắn quá hiểu tính cậu. Muốn Kiều Sương tin hơn, hắn liền nói thêm:
“Đội tóc giả lên sẽ đẹp hơn nữa.”
Quả nhiên, việc hắn chỉ ra rằng tạo hình vẫn còn có thể hoàn thiện khiến Kiều Sương lập tức tin tưởng.
“Đúng rồi, chị Darlene có chuẩn bị tóc giả cho tôi. Chính là bộ này.”
Cậu cầm mái tóc dài màu nhạt đặt trên bàn lên. Màu tóc rất gần với tóc thật của cậu, từng lọn dài uốn cong mềm mại như rong biển.
“Nhưng tôi không biết chỉnh thế nào cho đẹp. Cậu giúp tôi được không? Với cả…”
Kiều Sương xoay người, để lộ phần lưng phía sau.
Khóa kéo chỉ mới được kéo lên một nửa.
“Đây là lần đầu tiên tôi mặc kiểu quần áo thế này, thật sự không kéo phần còn lại lên nổi. Cũng phải nhờ cậu giúp tôi một chút.”
Một mảng da trắng nõn hoàn toàn lộ ra trước mắt.
Mịn màng, sáng trong như ngọc dương chi thấm nước, dưới ánh đèn càng khiến mắt Thẩm Chiếu khô rát.
Hắn lập tức nhắm mắt, đưa tay day nhẹ xương mày đang đau nhức vì cơn sốt.
Không thể nhìn.
Trán hắn rịn một lớp mồ hôi lạnh. Hơi thở phả ra từ lồng ngực lại nóng rực.
Dựa vào trí nhớ, Thẩm Chiếu vẫn chính xác đặt tay lên khóa kéo. Đầu ngón tay cách một lớp vải khẽ lướt dọc sống lưng Kiều Sương, theo đường hõm mềm mại giữa lưng kéo lên tới tận sau gáy trắng nõn.
“Roẹt…”
Hắn giữ lưng Kiều Sương, nhưng chỉ dùng đầu năm ngón tay khẽ chạm vào chứ không đặt cả lòng bàn tay xuống, sau đó kéo khóa lên đến tận cùng.
“Xong rồi.”
Kiều Sương quay đầu lại.
“Cảm ơn cậu.”
Nhưng vừa nhìn thấy trên trán Thẩm Chiếu đầy mồ hôi, cậu lập tức lo lắng.
“Cậu khó chịu đến vậy sao? Tôi đưa cậu tới bệnh viện ngay nhé?”
“Không cần. Tôi không sao.”
Thẩm Chiếu còn định giúp Kiều Sương chỉnh tóc giả, nhưng lần này cậu nhất quyết không cho. Kiều Sương nắm tay kéo hắn ngồi xuống.
“Cậu nghỉ một lát đi. Tôi rót nước cho cậu.”
Nhiệt độ cơ thể Thẩm Chiếu rất cao.
Khi hai bàn tay chạm vào nhau, hắn thậm chí cảm thấy lòng bàn tay Kiều Sương lành lạnh. Cả người cậu cũng mát mẻ, mềm mại, giống một miếng thạch trái cây thơm ngọt.
Hầu kết Thẩm Chiếu khẽ chuyển động.
Đột nhiên, hắn đưa tay ôm lấy Kiều Sương rồi cả người đổ vào cậu.
“Thẩm Chiếu?”
Kiều Sương hoảng hốt.
Cậu vội đưa tay sờ trán hắn, chỉ cảm thấy nóng đến đáng sợ.
Thẩm Chiếu bệnh nặng hơn cậu tưởng rất nhiều.
Kiều Sương đau lòng, lại càng hối hận vì mình hấp tấp gọi hắn tới đây.
Nhất định là Thẩm Chiếu lo Tần Lang sẽ làm gì cậu nên mới không nói mình đang bệnh, cứ thế bỏ truyền dịch chạy thẳng đến.
Thẩm Chiếu tận tâm với cậu như vậy, thế mà cậu chẳng biết hắn bị bệnh, ban nãy còn âm thầm trách hắn tới chậm.
Thật sự quá không nên.
“Xin lỗi…”
Kiều Sương nhẹ nhàng vuốt mặt Thẩm Chiếu, nhỏ giọng xin lỗi.
Thẩm Chiếu trượt người xuống, gối đầu lên đùi cậu.
“Không sao. Đừng lo.”
Hắn khép mắt.
“Tôi ngủ một lát.”
“Ừ.”
Kiều Sương lập tức hạ giọng thật khẽ, sợ làm phiền hắn.
“Cậu có muốn uống nước trước không, hay ngủ luôn?”
“Ngủ trước.”
Thẩm Chiếu xoay người, mặt hướng về phía bụng mềm mại của Kiều Sương.
Kiều Sương sợ hắn không thoải mái, ngồi yên không dám nhúc nhích, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn hắn ngủ.
Trong ấn tượng của cậu, hình như mình rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Chiếu lúc ngủ.
Ngược lại, chuyện Thẩm Chiếu bị bệnh thì cậu đã gặp vài lần.
Ngày trước hắn cũng từng ốm. Kiều Sương cùng Quý Cùng tới nhà thăm, nhưng Thẩm Chiếu lúc nào cũng tỉnh táo, lưng ngồi thẳng tắp, hoàn toàn không giống một người đang bệnh, chỉ như tình cờ ở nhà nghỉ ngơi mà thôi.
Cha mẹ Thẩm Chiếu rất bận, nhưng yêu cầu đối với hắn lại cực kỳ nghiêm khắc.
Lần đó Thẩm Chiếu bị bệnh, Kiều Sương vô tình nghe thấy cha mẹ hắn gọi điện thoại về.
Nhưng cuộc điện thoại ấy không phải để hỏi han con trai có khó chịu hay không.
Họ chỉ truy hỏi Thẩm Chiếu có phải đã không tuân thủ thực đơn và thời gian biểu được quy định sẵn hay không.
Theo lời họ, nếu hắn ăn uống lành mạnh, sinh hoạt điều độ và chăm chỉ rèn luyện thì lẽ ra không thể bị bệnh.
Thẩm Chiếu không tức giận.
Hắn chỉ bình tĩnh xin lỗi cha mẹ.
Nhưng Kiều Sương nghe xong lại khó chịu đến mức không chịu nổi.
Tối hôm đó về nhà, lúc kể chuyện này cho bà nội nghe, cậu thậm chí còn nghẹn ngào. Từ nhỏ tuyến lệ của Kiều Sương đã phát triển quá mức, hễ hơi xúc động là rất dễ khóc.
Đêm ấy, cậu thức suốt để gấp một trăm ngôi sao, bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh trong suốt rồi mang tặng Thẩm Chiếu, mong hắn mau khỏi bệnh.
Hình như khi đó họ mới học lớp năm tiểu học.
Bây giờ nghĩ lại quả thật rất trẻ con.
Nhưng lúc ấy Kiều Sương chỉ đơn giản muốn làm một điều gì đó cho Thẩm Chiếu. Cậu thậm chí chẳng nghĩ người ta có muốn nhận hay không, chỉ biết cắm đầu gấp sao rồi mang tặng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thẩm Chiếu không ngủ lâu, chỉ khoảng mười phút.
Nhưng dường như chừng đó cũng đã đủ.
Khi tỉnh lại, sắc mặt hắn đã khá hơn rất nhiều.
Kiều Sương lại đưa tay sờ trán hắn, cảm thấy không còn nóng như trước. Có lẽ thuốc truyền lúc nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng.
“Cậu uống nước không? Tôi đi rót.”
Cậu tiện tay vuốt lại vài sợi tóc rối cho Thẩm Chiếu.
Thẩm Chiếu cụp mắt.
“Ừ.”
Hắn chậm rãi ngồi dậy.
Nhưng ngay lúc đứng lên, chiếc cúc kim loại trên áo hắn vô tình mắc vào lớp voan mỏng của váy.
Cả tà váy lập tức bị kéo bật lên.
Lớp váy bồng bềnh bị hất cao tới tận đùi, suýt nữa để lộ mép quần lót.
“A…”
Kiều Sương khẽ kêu lên, vội vàng đè tà váy xuống.
Nhưng vẫn không kịp che hai chiếc vòng ren trên đùi.
Lớp ren đỏ ôm lấy phần đùi đầy đặn, hơi lún vào làn da mềm mại.
Kiều Sương nghĩ chắc Thẩm Chiếu không biết đó là thứ gì, liền đỏ mặt giải thích:
“Chị Darlene nói với tôi… cái này dùng để cố định tất đùi.”
Cậu càng nói càng nhỏ.
“Tôi còn chưa mang tất đâu.”