NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 25
chương 25
Trước khi ngủ, Kiều Sương gọi điện cho bà nội, xác nhận trong nhà mọi thứ đều ổn rồi mới yên tâm đi ngủ.
Mặc dù hôm nay đã xảy ra vài chuyện không vui, nhưng may mà kết quả cuối cùng vẫn khá tốt. Cậu cũng vô cùng mong chờ buổi hẹn ngày mai, đến cả giấc mơ cũng ngọt ngào thơm tho.
Thẩm Chiếu trở về phòng ngủ, kéo Quý Cùng ra khỏi danh sách đen. Quả nhiên, vừa mở ra đã thấy tin nhắn của đối phương.
【Quý Cùng: Vừa rồi tôi gọi video với Sương Sương, nghe nói cậu bị bệnh. Không sao chứ?】
【Quý Cùng: Mẹ nó, sao còn chưa thả tôi khỏi danh sách đen? Hơn một tháng rồi mà vẫn chưa đủ à? Thả tôi ra, mau thả tôi ra!】
Sau đó Quý Cùng còn @ Thẩm Chiếu trong nhóm chat của mấy người, tức giận tố cáo hắn không có tình người, anh em bao nhiêu năm mà nỡ chặn mình lâu như vậy.
Mạnh Hữu Kỳ lập tức trả lời:
【Đáng đời.】
【Quý Cùng: Thứ gì trà trộn vào nhóm thế này? Người đâu, đá nó ra ngoài cho tôi! @chủ nhóm】
Mâu thuẫn giữa hai người từ lần ở phòng tự học vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Hở ra là cãi nhau, mọi người đã sớm quen mắt, thậm chí còn rất thích đứng ngoài xem náo nhiệt.
Thẩm Chiếu đọc một lát rồi nhắn riêng cho Quý Cùng.
【Thẩm Chiếu: Không đáng ngại nữa. Cảm ơn.】
Quý Cùng trả lời gần như ngay lập tức.
【Quý Cùng: Cuối cùng cậu cũng chịu thả tôi ra rồi? Rốt cuộc tôi làm gì mà thù sâu oán nặng đến mức cậu chặn lâu thế?】
【Thẩm Chiếu: Không còn chuyện gì thì tôi đi ngủ.】
【Quý Cùng: Ê ê, từ từ. Tôi muốn hỏi chuyện ban ngày rốt cuộc thế nào. Tiện gọi thoại không?】
Thẩm Chiếu trực tiếp gọi sang.
Quý Cùng bắt máy với tốc độ ánh sáng.
“Ban ngày Sương Sương gặp Tần Lang, em ấy không chịu ấm ức gì chứ? Tôi sợ em ấy giấu tôi nên mới hỏi cậu. Dù sao cậu cũng có mặt tận nơi.”
“Kiều Sương không nói gì với cậu?”
“Không. Em ấy chỉ nói sợ bị bắt nạt nên gọi cậu tới.”
Quý Cùng nói tiếp:
“Trong tay cậu đang có thứ gì đó của Tần Lang đúng không? Hay là tung thẳng ra luôn đi, đỡ cho hắn ngày nào cũng gây chuyện, bắt nạt Sương Sương với Chính Duyên.”
“Tôi sẽ cân nhắc.”
“Ừ, vậy được. Cho nên Sương Sương thật sự không bị bắt nạt chứ? Nếu Tần Lang lại làm chuyện thất đức gì, tôi đi đánh hắn ngay bây giờ.”
Thẩm Chiếu im lặng một lát, cuối cùng không nhắc đến chuyện những bức ảnh.
“Không có việc gì. Cậu cứ yên tâm chuẩn bị cho buổi hẹn ngày mai, đừng làm Kiều Sương thất vọng. Cậu ấy cũng rất mong chờ.”
“Thật à?”
Giọng Quý Cùng lập tức vui hẳn lên.
“Hay là tôi mượn mặt nạ của mẹ đắp một cái nhỉ? Tôi phải cho Sương Sương nhìn thấy phiên bản rạng rỡ nhất của mình mới được. Thôi cậu ngủ đi, nghỉ sớm một chút, mau khỏe lại. Sau này chúng ta còn đi chơi cùng nhau.”
Thẩm Chiếu ngắt cuộc gọi.
Ánh mắt hắn dừng trên bức ảnh treo trên tường.
Đó là ảnh chụp chung của cả nhóm vào ngày tốt nghiệp tiểu học.
Khi ấy ai nấy vẫn còn non nớt, mang nguyên dáng vẻ trẻ con.
Kiều Sương ngồi ở chính giữa. Mạnh Hữu Kỳ và Giản Chính Duyên đứng hai bên cậu, còn Quý Cùng đứng phía sau, đặt cằm lên đỉnh đầu Kiều Sương, vòng tay ôm lấy vai cổ cậu từ phía sau, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Chỉ có Thẩm Chiếu đứng ngoài cùng.
Không biểu cảm, lặng lẽ nhìn vào ống kính, hoàn toàn lạc lõng so với bốn người còn lại.
Sau khi chụp bức ảnh này, Quý Cùng còn rất bất mãn, tức tối chỉ trích hắn:
“Bình thường cậu không cười thì thôi, chụp ảnh cũng không chịu cười là sao? Ai cũng biết cậu đẹp trai rồi, đừng có làm màu nữa được không!”
Nhưng khi ấy Thẩm Chiếu thật sự không cười nổi.
Bởi vì hắn cực kỳ căm ghét ống kính.
Trước khi tốt nghiệp tiểu học, riêng trong phòng hắn đã lắp mười bảy camera giám sát.
Toàn bộ biệt thự có tổng cộng hai trăm ba mươi chiếc.
Không góc chết, không khe hở, theo dõi mọi hành động của hắn. Chỉ cần cha mẹ muốn xem, bất cứ lúc nào cũng có thể mở hình ảnh lên.
Họ giám sát tư thế ngồi của hắn có ngay ngắn hay không.
Mỗi miếng cơm phải nhai bao nhiêu lần.
Ngay cả lúc ngủ, nếu hắn thỉnh thoảng há miệng thở, họ cũng sẽ gọi bác sĩ đến điều chỉnh, sợ lâu ngày ảnh hưởng đến khuôn mặt.
Thẩm Chiếu từng cảm thấy mình giống một sinh vật sống trong hang động, được cha mẹ tỉ mỉ nuôi nhốt bên trong chiếc hộp kính.
Không thấy ánh mặt trời.
Lớn lên méo mó.
Máu cũng lạnh.
Ngoài cha mẹ ra chẳng có ai thích hắn, mà thậm chí việc cha mẹ có thật sự yêu hắn hay không cũng vẫn là một dấu hỏi.
Mãi đến khi hắn bắt đầu tự làm tổn thương bản thân, cha mẹ mới tháo bỏ camera, sự kiểm soát cũng không còn nghiêm ngặt như trước.
Nhưng Thẩm Chiếu biết mình đã hỏng từ tận gốc.
Không thể cứu được nữa.
Thậm chí hắn cũng giống hệt cha mẹ mình.
Cũng muốn kiểm soát Kiều Sương như thế.
Muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy cậu, chỉ như vậy hắn mới cảm thấy yên tâm.
Năm lớp chín, Kiều Sương từng bị hai kẻ biến thái quấy rối và đeo bám. Cả hai cuối cùng đều bị Giản Chính Duyên đánh đến nhập viện.
Sau chuyện ấy, Giản Chính Duyên và Quý Cùng bắt đầu thay phiên nhau đưa đón Kiều Sương đi học, gần như bảo vệ cậu kín kẽ không một kẽ hở.
Nhưng bọn họ không biết rằng ngoài hai kẻ biến thái kia ra, khi ấy còn có người thứ ba.
Một tên tội phạm giết người vừa mãn hạn tù.
Hắn cũng để mắt đến Kiều Sương.
Theo dõi cực kỳ kín đáo.
Nếu không phải Thẩm Chiếu tình cờ phát hiện, chẳng ai biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì.
Từ ngày hôm đó, Thẩm Chiếu bỗng cảm thấy cách làm của cha mẹ mình dường như cũng chẳng phải hoàn toàn vô lý.
Sương Sương đẹp như vậy.
Lại yếu ớt như vậy.
Chẳng lẽ không nên được bảo vệ nhiều hơn sao?
Thẩm Chiếu nhìn bức ảnh thật lâu.
Sau đó hắn bỗng rời khỏi phòng, mở cửa phòng ngủ của Kiều Sương, nhìn cậu đang say ngủ trên giường.
Gương mặt lúc ngủ của Kiều Sương vẫn ngọt ngào đáng yêu như thế.
Trong căn phòng lạnh lẽo, thiếu sức sống này, cậu giống một đóa hoa huệ xinh đẹp, thanh thuần mà tươi sống, tỏa ra hơi ấm và sức sống dịu dàng.
Khiến hắn mê muội đến vậy.
Thẩm Chiếu nhìn thêm một lúc rồi lặng lẽ đóng cửa, rời đi.
Được tận mắt nhìn thấy Kiều Sương ngủ, ít nhất tối nay hắn không cần uống thuốc mới có thể vào giấc.
Có lẽ còn sẽ mơ một giấc mơ khá đẹp.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
…
Sáng hôm sau, tám giờ rưỡi.
Darlene dẫn theo trợ lý đúng giờ đến nhà Thẩm Chiếu, giúp Kiều Sương thay váy rồi trang điểm, làm tóc.
Hai người đã phối hợp với nhau nhiều năm nên cực kỳ ăn ý. Chỉ hơn nửa tiếng, toàn bộ tạo hình đã hoàn thành quá nửa.
Trợ lý không nhịn được khen Kiều Sương:
“Da em đẹp thật đấy, mặt cứ như quả vải vừa bóc vỏ vậy, một chút khuyết điểm cũng không có. Bình thường em dưỡng da thế nào?”
Kiều Sương đáp:
“Em không dùng mỹ phẩm dưỡng da mấy. Chỉ dùng gel nha đam cùng bà nội thôi. Tay bà tương đối khô, rất dễ nứt nên ngày nào cũng phải bôi gel nha đam, bà bảo em cũng bôi một chút.”
Darlene bật cười.
“Người ta là gene trời sinh tốt, có hâm mộ cũng chẳng được. Người bình thường như chúng ta vẫn phải ngoan ngoãn dưỡng da, làm thẩm mỹ thôi. Gene không đủ thì phải lấy tiền bù vào.”
Lần này Kiều Sương tự mang tất có đai.
Cậu đã có kinh nghiệm, trước khi đội tóc giả và vương miện nhỏ đã vào phòng ngủ tự mặc tất, không cần Thẩm Chiếu giúp nữa.
Đến khi mái tóc giả cùng chiếc vương miện nhỏ được chỉnh trang xong xuôi, một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp chính thức ra đời.
Trợ lý của Darlene kinh diễm đến mức cầm điện thoại chụp liên tục.
Darlene thấy thời gian vẫn còn nhiều, càng trực tiếp giơ máy ảnh lên, chỉ huy Kiều Sương phối hợp tạo dáng.
“Đúng rồi, cứ như thế. Nâng cằm lên một chút nữa… Đúng, tuyệt lắm!”
Chụp hơn hai mươi phút, thấy đã gần đến giờ xuất phát, Darlene mới tiếc nuối hạ máy ảnh xuống.
“Đẹp quá. Em thật sự đẹp quá đi mất.”
“Đợi sau này lên đại học, nếu thời gian tương đối rảnh, nhất định phải cân nhắc đến chỗ tôi làm người mẫu bán thời gian nhé. Tôi sẽ trả thù lao rất hậu hĩnh!”
“Cảm ơn cô, em sẽ nghiêm túc cân nhắc.”
Kiều Sương ngượng ngùng cảm ơn lời mời của Darlene, nhưng không đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Bởi vì cậu vẫn chưa biết tương lai sẽ học đại học ở đâu.
Ngôi trường cậu mong muốn nhất lại ở tận thủ đô. Nếu thật sự thi đỗ và tới đó học, e rằng không thể làm người mẫu cho Darlene được nữa.
Darlene bảo trợ lý thu dọn đồ đạc, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai Kiều Sương.
“Đi thôi, tôi đưa em tới chỗ hẹn.”
“Không được từ chối đâu, chẳng phiền chút nào. Tôi còn muốn tận mắt xem bạn trai em với người qua đường sẽ phản ứng thế nào nữa.”
“Dù chín phần phải tính vào việc bản thân em đẹp, nhưng ít nhất vẫn có một phần là công sức của tôi mà. Tôi đã nóng lòng muốn xem cảnh đó lắm rồi.”
Giọng cô đầy vẻ tinh nghịch.
Lần đầu gặp mặt, Kiều Sương cảm thấy Darlene là một người dịu dàng, dễ gần.
Nhưng quen hơn một chút, cậu mới phát hiện thật ra cô rất cởi mở, cách nói chuyện cũng vô cùng hoạt bát.
“Vậy làm phiền cô.”
Kiều Sương ngượng ngùng nhờ cô giúp.
Darlene vui vẻ đồng ý ngay, dẫn Kiều Sương lên xe.
Trợ lý còn phải về tiệm cất đồ nên tự bắt xe rời đi.
Thẩm Chiếu cũng lên xe Darlene, đi cùng Kiều Sương tới điểm hẹn.
Mười giờ rưỡi.
Quảng trường Thiên Thủy.
Mùa hè nóng đến khó chịu.
Quý Cùng đứng dưới bóng cây, một tay tự quạt cho mình. Thời tiết nóng đến đâu cũng chẳng làm tan được niềm mong chờ và vui sướng trong lòng hắn.
Khóe mắt đuôi mày đều mang ý cười.
Gương mặt anh tuấn vốn đã vô cùng bắt mắt, thân cao chân dài đứng bên đường càng khiến người ta không thể không chú ý.
Kiều Sương ngồi ở ghế phụ chỉ tay một cái, Darlene lập tức nhìn thấy hắn.
Cô cười khen:
“Bạn trai em đẹp trai thật đấy. Hai người đứng cạnh nhau chắc chắn rất xứng đôi.”
“Có cơ hội tôi thật muốn chụp cho hai đứa một bộ ảnh chủ đề tình nhân.”
Ở hàng ghế sau, Thẩm Chiếu cụp mắt xuống.
Darlene lái xe tới trước mặt Quý Cùng rồi từ từ dừng lại.
Quý Cùng chưa từng thấy xe của Darlene.
Kính xe lại dán phim tối màu, không thể nhìn thấy người ngồi bên trong. Hắn tưởng người lạ muốn xuống xe nên chủ động bước sang bên mấy bước.
Ngay sau đó, giọng Kiều Sương bỗng truyền ra từ ghế phụ.
“Quý Cùng, là tôi.”
“Sương Sương?”
Mắt Quý Cùng lập tức sáng lên.
Hắn vừa định bước tới mở cửa xe cho Kiều Sương thì cánh cửa đã được đẩy ra từ bên trong.
Một bàn chân mang tất dài trắng như tuyết và đôi giày da nhỏ màu đen nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất.