Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 26

  1. Home
  2. NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
  3. chương 26
Prev
Next

chương 26

Tà váy đỏ tươi buông xuống từ đầu gối, tựa những cánh hồng phiêu lạc, rực rỡ đến chói mắt, lập tức chiếu sáng đôi mắt trong veo của Quý Cùng.

Hắn ngẩn người, nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp.

Người vừa nói chuyện với hắn rõ ràng là Sương Sương, nhưng người bước xuống xe lại là một cô gái.

Sương Sương đâu?

Quý Cùng hoang mang nhìn cửa xe chậm rãi mở ra. Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vịn lên mép cửa, sau đó gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn dần hiện ra trước mắt.

Hắn lập tức chết lặng.

Quý Cùng có thể chắc chắn đây chính là Sương Sương của hắn.

Nhưng bộ dạng này lại khiến hắn gần như không dám nhận.

Váy công chúa kiểu cổ điển, mái tóc dài uốn lượn như rong biển, chiếc vương miện kim cương lấp lánh… tất cả khiến gương mặt vốn đã xinh đẹp kia càng được tôn lên đến cực hạn.

Lớp trang điểm nhàn nhạt hoàn thiện từng đường nét. Đuôi mắt hơi nhướng lên khiến đôi đồng tử tròn sáng như mắt mèo có thêm chút lười biếng, vừa kiều diễm vừa cao quý. Cánh môi đỏ hồng mềm mại, môi châu nhỏ xinh tròn đầy, căng mọng như thạch trái cây trong suốt.

Bước chân Kiều Sương rất nhẹ, thong thả đến gần như không phát ra âm thanh.

Tà váy bồng bềnh khẽ lay động, vòng eo lại mảnh khảnh đến kinh người. Cả người cậu giống một tinh linh giữa những đóa hoa, phe phẩy đôi cánh trong suốt, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Quý Cùng.

“Quý Cùng…”

Kiều Sương chủ động khoác lấy cánh tay hắn, cơ thể mềm mại áp sát vào cánh tay rắn chắc, nghiêng người ghé bên tai hắn, dịu dàng hỏi:

“Cậu chờ tôi lâu lắm rồi à?”

“…”

Quý Cùng vẫn đứng im như tượng.

Nhìn đôi mắt mờ mịt kia là biết đầu óc hắn đã hoàn toàn chết máy.

“Quý Cùng?”

Thấy hắn không phản ứng, Kiều Sương vốn đã căng thẳng càng trở nên thấp thỏm.

“Cậu làm sao vậy? Sao không nói gì?”

“Có phải… tôi mặc thế này kỳ quái lắm không?”

“Không! Không kỳ quái!”

Quý Cùng luôn có thể nhận ra sự bất an của Kiều Sương một cách chính xác, gần như đã thành bản năng. Lý trí đang bay tận đâu lập tức bị kéo trở về, nhưng giọng hắn vẫn lâng lâng, như người chưa tỉnh ngủ.

“Không kỳ quái một chút nào. Tôi chỉ… không ngờ cậu lại mặc váy.”

“Tôi chỉ là… ngốc mất rồi, nhất thời không tìm được từ thích hợp để khen cậu.”

“Tôi không nghĩ bất ngờ cậu chuẩn bị cho tôi lại là thế này… À, không phải, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý châm chọc cậu! Tôi đang khen cậu đẹp quá…”

Quý Cùng càng nói càng loạn.

“Không được rồi, cậu để tôi bình tĩnh một chút. Đầu óc tôi rối tung hết cả lên.”

Não hắn thật sự đã ngừng hoạt động.

Sau cú sốc ban đầu, Quý Cùng mới chậm chạp nhận thức được vẻ đẹp kinh người của Kiều Sương, lập tức xấu hổ đến cực điểm.

Hắn vô thức lùi nửa bước.

Một tầng đỏ ửng nhanh chóng lan từ gò má xuống cổ, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng. Quý Cùng cụp mắt, nhất thời không dám nhìn thẳng Kiều Sương nữa.

Đẹp quá.

Sao lại có thể đẹp đến thế…

Thật sự giống một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Dù nằm mơ, hắn cũng chưa từng mơ thấy một Sương Sương đẹp đến mức này.

Mà điều khiến trái tim Quý Cùng đập loạn hơn cả chính là Kiều Sương trước giờ chưa từng thử nữ trang.

Hôm nay cậu lại vì buổi hẹn với hắn mà tỉ mỉ trang điểm như vậy.

Điều này có nghĩa là…

Sương Sương cũng rất coi trọng hắn.

Trái tim Quý Cùng dường như hóa thành một trái cây đã chín mọng, nặng trĩu trên đầu cành. Tình cảm mãnh liệt tựa phần thịt quả căng đầy nước, gần như muốn phá tung lớp vỏ rồi trào ra ngoài.

Sương Sương.

Sương Sương.

Sương Sương…

Hắn thật sự thích Sương Sương đến chết mất.

Quý Cùng đột nhiên ngẩng đầu, để lộ gương mặt tuấn tú đỏ bừng.

Bởi vì quá kích động, mắt hắn đã hơi ươn ướt. Ánh nhìn đầy ắp tình yêu rơi xuống người Kiều Sương, nóng đến mức đầu tim cậu cũng khẽ run lên.

Quý Cùng hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

“Sương Sương, hôm nay cậu thật sự siêu cấp xinh đẹp.”

“Tôi rất thích…”

“Cậu biết không, vừa rồi tôi thậm chí còn không dám nhìn cậu.”

“Cậu ăn mặc đẹp như vậy, còn cười với tôi ngọt như thế… Tôi thật sự xấu hổ quá.”

Hắn càng nói càng nhỏ, ánh mắt lại lảng sang bên cạnh.

“Xin lỗi nhé, hình như hơi mất mặt.”

“Nhưng tôi thật sự thích đến muốn chết rồi, hoàn toàn không khống chế nổi.”

Lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi, vô thức vò lấy vạt áo.

Quý Cùng vốn đã rất đẹp trai, cho dù lúc này lộ rõ vẻ quẫn bách, trông vẫn vô cùng bắt mắt.

Hắn từ trước đến nay luôn thẳng thắn, chẳng thích che giấu cảm xúc.

Dù đã xấu hổ đến mức này, Quý Cùng vẫn moi hết tâm tư mình ra cho Kiều Sương xem, chẳng khác nào một chú chó lớn vẫy đuôi đến mức sắp thành cánh quạt, chỉ sợ đối phương không biết hắn thích đến nhường nào.

Được yêu thích và khen ngợi nhiệt liệt như vậy, Kiều Sương cũng ngượng ngùng.

Hàng mi dài khẽ rung. Hai má nhuộm một lớp hồng nhạt như hoa đào, vừa trong trẻo vừa diễm lệ, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt.

“Cảm ơn cậu đã khen tôi như vậy.”

Kiều Sương dịu dàng đáp:

“Cậu thích thì tôi yên tâm rồi.”

Trong lòng cậu đương nhiên cũng rất vui.

“Thật ra đều phải cảm ơn cô Darlene. Cô ấy làm tạo hình cho tôi.”

“Sáng nay cô ấy còn đặc biệt tới nhà Thẩm Chiếu giúp tôi trang điểm. Tôi không muốn để bà nội biết, nên Thẩm Chiếu cho tôi mượn nhà.”

Kiều Sương quay lại vẫy tay về phía trong xe.

Darlene mỉm cười hạ cửa kính xuống.

“Đừng khách sáo. Tôi cũng rất vui vì được làm tạo hình cho em.”

Cô nhìn sang Quý Cùng.

“Xem ra bạn trai em thật sự rất thích bộ dạng này.”

“Vâng, tôi đặc biệt thích.”

Quý Cùng gật đầu, thuận tay ôm nhẹ eo Kiều Sương.

Trước mặt người ngoài, tính chiếm hữu của hắn luôn đặc biệt rõ ràng. Dù vẫn còn xấu hổ, hắn cũng muốn cố gắng dán sát vào người yêu mình.

“Cảm ơn cô. Cô thật sự rất giỏi.”

“Có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Sau này tôi còn muốn nhờ cô làm tạo hình cho Sương Sương.”

“Kiều Sương có WeChat của tôi, bảo em ấy gửi danh thiếp cho cậu là được.”

Darlene cười, chỉ vào dây an toàn trên người, ý bảo mình không tiện lấy điện thoại.

“Được rồi, trời nóng thế này, hai em mau vào trong đi.”

“Chơi vui nhé, hai bạn nhỏ.”

“Chào cô.”

Kiều Sương vẫy tay, đợi Darlene đóng cửa kính mới quay sang ghế sau.

“Cũng cảm ơn cậu nhé, Thẩm Chiếu.”

“Về nhà nhớ nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Ồ, lão Thẩm cũng ở đây à?”

Quý Cùng không nhìn thấy bên trong xe, nhướng mày rồi cười gõ nhẹ lên cửa kính.

“Cảm ơn huynh đệ nhé. Hôm khác tôi mời cậu ăn cơm.”

“Ừ.”

Thẩm Chiếu không hạ cửa kính, chỉ đáp một tiếng.

Chiếc xe chậm rãi khởi động rồi dần đi xa.

Kiều Sương và Quý Cùng còn đứng nhìn thêm vài giây.

Đột nhiên Quý Cùng giống như một cái lò xo, bật ra xa khỏi Kiều Sương nửa bước, mặt đỏ đến mức nói cũng lắp bắp:

“Xin… xin lỗi.”

“Tôi tự nhiên lại ôm cậu…”

Kiều Sương cảm thấy hắn thế này rất đáng yêu, đôi mắt cong lên.

“Sao cậu lại xin lỗi?”

“Ôm một chút thì có gì đâu. Trước kia cậu cũng thường xuyên ôm tôi mà.”

“Cậu không hiểu đâu, cảm giác khác lắm…”

Quý Cùng sờ chóp mũi.

“Nếu không được cậu cho phép, tôi sẽ có cảm giác mình đang mạo phạm cậu.”

Hắn ngượng ngùng nhìn Kiều Sương, cuối cùng cũng có chút tiến bộ, ít nhất đã dám nhìn thẳng vào cậu.

“Hôm nay cậu trang điểm đẹp như vậy, chắc chắn mất rất nhiều thời gian.”

“Tay tôi lại đầy mồ hôi. Tôi không muốn làm bẩn váy của cậu, cũng không muốn làm lem lớp trang điểm.”

“Thật ra không lâu lắm.”

Kiều Sương lắc đầu.

“Khoảng một tiếng là xong rồi. Quần áo đã chọn từ hôm qua.”

“Một tiếng cũng lâu mà.”

Quý Cùng lập tức nói:

“Nhưng hoàn toàn xứng đáng.”

“Bây giờ Sương Sương của tôi chính là công chúa đẹp nhất thế giới.”

Hắn không mang khăn giấy, chỉ có thể lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần trước, sau đó mới dè dặt chìa tay về phía Kiều Sương.

“Vậy…”

“Sương Sương, tôi có thể nắm tay cậu không?”

“Tôi muốn dắt cậu đi.”

Kiều Sương đương nhiên không từ chối.

Cậu chủ động đặt tay mình vào lòng bàn tay Quý Cùng, còn đan mười ngón tay với hắn.

“Cậu không cần cẩn thận như thế đâu.”

“Cứ giống bình thường là được. Bình thường cậu đã rất dịu dàng với tôi rồi.”

“Khoan, đừng…”

Quý Cùng vốn chỉ định nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nào ngờ Kiều Sương trực tiếp áp lòng bàn tay vào tay hắn.

Hắn vừa bất đắc dĩ vừa vui đến không giấu nổi.

“Thôi được rồi, chúng ta vào trong trước đi.”

“Bên ngoài nóng quá, đừng để lớp trang điểm của cậu bị trôi.”

Hai người cùng bước vào trung tâm thương mại.

Vừa vào cửa, Quý Cùng lập tức đi thẳng vào nhà vệ sinh, nghiêm túc rửa tay gần hai phút, còn dùng khăn giấy lau khô từng ngón thật sạch sẽ mới hài lòng bước ra.

Như vậy là hắn có thể tùy ý chạm vào Sương Sương rồi.

Quý Cùng vui vẻ nghĩ.

Nhưng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn đã nhìn thấy hai cô gái trẻ đang đứng nói chuyện với Kiều Sương.

Hai cô không nhận ra cậu là con trai, vẻ mặt cực kỳ phấn khích, không ngừng khen “chị gái” xinh đẹp, còn hỏi có thể chụp ảnh chung làm kỷ niệm hay không.

“Tôi… tôi đang chờ người.”

Kiều Sương luống cuống xua tay.

“Không tiện lắm…”

Cậu còn không dám nói quá lớn.

Nếu để hai cô gái nghe ra giọng mình là con trai, nói không chừng họ sẽ cảm thấy cậu rất kỳ quái.

“Chị gái xấu hổ đáng yêu quá đi mất!”

“Chị đừng ngại. Chị thật sự siêu đẹp luôn ấy!”

“Lúc chị vừa bước vào, mọi người xung quanh đều nhìn chị đó.”

“Bạn trai chị đúng là có phúc quá, có được cô bạn gái xinh đẹp thế này.”

Hai cô ríu rít như chim nhỏ, khen Kiều Sương đến mức cậu đỏ cả mặt.

Cậu vốn không giỏi từ chối người khác, nhất thời càng không biết phải làm sao.

Quý Cùng lập tức chen vào.

Hắn ôm vai Kiều Sương, cười với hai cô gái:

“Hai bạn nói không sai.”

“Chắc kiếp trước tôi tích không ít đức nên kiếp này mới theo đuổi được công chúa nhà tôi.”

Hai cô gái không ngờ bạn trai người ta lại quay lại nhanh như vậy, nhất thời hơi xấu hổ.

“Thật ra ý bọn em là hai người rất xứng đôi.”

“Anh cũng rất đẹp trai. Đứng cạnh chị ấy siêu đẹp mắt luôn.”

“Có mắt nhìn thật đấy.”

Quý Cùng lập tức vui vẻ.

“Tôi cũng thấy chúng tôi chính là trời sinh một đôi.”

Hắn nói chuyện với hai cô rất tự nhiên, còn tiện thể khen Kiều Sương lên tận trời.

“Đúng rồi, hai chúng tôi lớn lên cùng nhau từ bé.”

“Tôi yêu thầm cậu ấy nhiều năm lắm rồi, nhưng cậu ấy cứ mãi không thông suốt, hoàn toàn chẳng có ý gì với tôi.”

Thanh mai trúc mã cộng thêm yêu thầm.

Đây là tình tiết phim ngọt ngào gì vậy!

Hai cô gái nghe đến mức gần như muốn xỉu vì ngọt, càng muốn chụp chung với hai người.

Nhưng Quý Cùng tuy nói chuyện hòa nhã, lúc từ chối lại cực kỳ dứt khoát.

“Xin lỗi nhé, thật sự không được.”

“Bạn gái tôi khá hướng nội, không thích chụp ảnh.”

“Còn tôi thì càng không được.”

Quý Cùng nói đùa:

“Tôi vì bạn gái mà phải thủ thân như ngọc, không thể tùy tiện xuất hiện trong album của cô gái khác được.”

Hai cô gái lập tức bật cười.

Họ cũng rất hiểu chuyện, thấy người ta đã từ chối liền không cố làm khó nữa.

Nói chuyện được một lúc như vậy đã đủ thỏa mãn rồi.

Hai bên vẫy tay chào nhau.

Quý Cùng vui vẻ dắt tay Kiều Sương, bàn tay dài rộng gần như bao trọn tay cậu.

“Quần chúng đều sáng mắt cả.”

“Cậu cũng nghe thấy rồi đấy.”

“Hai chúng ta siêu xứng đôi, là kiểu xứng đôi sau này phải kết hôn luôn ấy.”

“Sau này cậu không được đá tôi đi tìm người khác đâu.”

Quý Cùng tủi thân nói:

“Nếu không tôi sẽ khóc chết mất.”

“Cậu đừng lúc nào cũng nói thế.”

Kiều Sương đỏ mặt trách hắn.

“Tôi có thể đi tìm ai được chứ?”

Im lặng một lát, cậu mới nhỏ giọng hỏi:

“Tôi mặc như thế này… thật sự khá đẹp sao?”

Sự tự ti đã ăn sâu vào tính cách Kiều Sương.

Cậu luôn hoài nghi bản thân, chỉ khi được người khác lặp đi lặp lại khẳng định mới có thể tìm thấy một chút tự tin.

Từ hôm qua đến giờ, bất cứ ai nhìn thấy cậu mặc nữ trang đều khen cậu đẹp.

Ngay cả những cô gái xa lạ cũng chủ động bắt chuyện.

Dần dần, Kiều Sương thật sự bắt đầu tin rằng có lẽ mình khá xinh đẹp.

Lần đầu tiên, cậu có chút tự tin về chính mình.

“Đương nhiên đẹp rồi.”

Quý Cùng không chút do dự.

“Tôi sắp bị cậu mê choáng luôn rồi.”

“Nếu cậu không tin tôi thì nhìn người khác đi.”

“Bây giờ có cả đống người đang nhìn cậu kia kìa.”

Hắn nhẹ nâng cằm Kiều Sương, ý bảo cậu nhìn xung quanh.

Quả nhiên, gần như tất cả những người đi ngang qua đều không nhịn được nhìn Kiều Sương thêm vài lần.

Đặc biệt là mấy nam sinh viên trẻ tuổi.

Khi vô tình chạm mắt với Kiều Sương, mặt họ đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy.

Thậm chí có người còn mải nhìn đến mức làm rơi điện thoại xuống tầng dưới, lập tức hét thảm rồi vội vàng chạy xuống tìm.

Có hai người đàn ông còn giơ điện thoại định chụp Kiều Sương.

Tất cả đều bị Quý Cùng dùng ánh mắt hung dữ trừng trở về, lập tức xám xịt hạ máy xuống rồi tránh đi.

“Phiền nhất là loại tự tiện chụp ảnh người khác thế này.”

Quý Cùng tức tối.

“Thật muốn đánh cho một trận.”

Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn lại dịu xuống, quay sang dỗ Kiều Sương:

“Thấy chưa?”

“Cậu thật sự rất đẹp.”

“Ai cũng thích nhìn cậu.”

“Ừm…”

Kiều Sương khẽ đáp.

Đôi mắt cậu hơi đỏ lên.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cũng có thể trở nên đẹp, thậm chí còn được những người xa lạ chủ động khen xinh đẹp.

Cảm giác này vô cùng khó tin.

Nhưng cũng khiến cậu cảm động đến mức muốn khóc.

May mà có cô Darlene.

Cô giống như bà tiên đỡ đầu biết phép thuật, biến chú vịt con xấu xí là cậu thành thiên nga trắng.

Cậu cũng phải cảm ơn Tần thúc thúc.

Dù Tần Lang có rất nhiều điểm đáng ghét, nhưng đúng là hắn đã khuyến khích cậu, còn mời Darlene tới giúp.

Nếu không, có lẽ cả đời này Kiều Sương cũng chẳng có cơ hội thử mặc nữ trang.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Đúng rồi.”

Quý Cùng nghịch những ngón tay mềm mại của cậu, càng nắm càng thích.

“Cậu có để ý việc tôi gọi cậu là ‘bạn gái’ không?”

“Hay cậu muốn tôi gọi là ‘bạn trai’ hơn?”

“Tôi thế nào cũng được, nghe cậu hết.”

“Cậu thích gọi thế nào thì gọi thế ấy.”

Vừa rồi hắn gọi Kiều Sương là bạn gái chỉ vì hai cô gái kia đã mặc định Kiều Sương là con gái.

Nếu Quý Cùng cố tình giải thích, rất có thể sẽ khiến Kiều Sương xấu hổ, nên hắn thuận theo luôn.

Dù Sương Sương là con trai hay con gái, hắn cũng đều thích.

Chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới giới tính.

“Bạn gái cũng được.”

Kiều Sương ghé sát bên tai hắn, nhỏ giọng nói:

“Dù sao tôi cũng đang mặc váy.”

“Con trai mặc váy… vẫn hơi kỳ lạ nhỉ.”

Hơi thở của cậu lướt qua vành tai Quý Cùng, khiến cả người hắn run lên, tai lập tức đỏ bừng.

“Ừ… được.”

“Nhưng con trai mặc váy chẳng kỳ quái chút nào.”

Quý Cùng vội vàng nói:

“Thời đại nào rồi chứ. Đừng nghe mấy lời của đám lão cổ hủ.”

“Cậu thích là được.”

Hai người nắm tay đi đến cửa rạp chiếu phim.

Quý Cùng đi lấy vé, còn Kiều Sương đứng bên ngoài chờ trà sữa đã đặt trước.

Quý Cùng lấy vé xong quay lại.

Vừa ngẩng đầu, hắn đã nhìn thấy Kiều Sương đang đứng yên tại chỗ.

Gương mặt xinh đẹp khẽ cúi, hai tay đặt chồng lên nhau trước tà váy, cả người yên tĩnh, ngoan ngoãn mà ưu nhã, giống một con búp bê sứ được đặt trong tủ kính.

Toàn thân cậu dường như tỏa ra một tầng ánh sáng mềm mại, hoa lệ.

Dù không làm gì, cũng chẳng nói gì, Kiều Sương vẫn tự nhiên chiếm lấy ánh mắt của tất cả mọi người, khiến lòng người rung động.

Không ngoài dự đoán, Quý Cùng lại một lần nữa bị kinh diễm.

Hắn vốn tưởng mình đã dần quen với dáng vẻ Kiều Sương mặc nữ trang.

Nhưng sự thật chứng minh còn lâu mới đủ.

Cảm giác vẫn giống như bị một luồng điện đánh trúng, tê dại từ tim đến tận xương.

Tim lại bắt đầu đập loạn.

Quý Cùng không có tiền đồ mà đỏ mặt lần nữa.

Nhưng cùng lúc ấy, trong lòng hắn lại sinh ra một nỗi lo khác.

Vốn dĩ tình địch đã đủ nhiều rồi.

Bây giờ Sương Sương lại đẹp thành thế này…

Sau này tình địch của hắn chẳng phải sẽ kéo đến từng xe tải từng xe tải một sao?

Quý Cùng còn đang ngẩn người, mấy học sinh cấp hai mặc đồng phục đã xô đẩy nhau tiến về phía Kiều Sương.

Bọn họ nhìn nhau một hồi, cuối cùng một người lấy hết can đảm hỏi:

“Chị xinh đẹp ơi, có thể… thêm bạn với bọn em không?”

“Này này, làm gì đấy?”

Quý Cùng lập tức khó chịu bước tới, chắn Kiều Sương sau lưng.

“Cậu ấy có bạn trai rồi.”

“Các em không có bạn gái của mình thì thôi, sao lại cứ nhớ thương bạn gái anh?”

“Bọn em có biết đâu…”

Mấy học sinh nhỏ giọng lẩm bẩm.

Ngay sau đó, cả đám đồng loạt làm mặt quỷ với Quý Cùng rồi “vèo” một cái chạy mất.

“Hoa nhài cắm bãi cứt trâu!”

“Anh không xứng với chị ấy đâu!”

“Về nhà làm bài tập đi!”

Quý Cùng giơ nắm đấm dọa chúng, nhưng cũng không thật sự đuổi theo.

Hắn hừ một tiếng.

“Đám nhóc này thật chẳng có tố chất gì cả.”

Kiều Sương vỗ nhẹ lưng hắn, dịu dàng dỗ:

“Đừng chấp nhặt với trẻ con.”

“Trẻ con với trẻ con cũng khác nhau chứ.”

Quý Cùng không phục.

“Hồi bằng tuổi chúng, chúng ta có tùy tiện đi bắt chuyện với con gái như thế đâu?”

“Trẻ con cũng đâu thể muốn làm gì thì làm.”

Ngoài miệng nói vậy, thật ra hắn đã hết giận từ lâu.

Thậm chí Quý Cùng còn cố tình tỏ ra mình rất để ý, chỉ để Kiều Sương dỗ dành thêm vài câu.

Hắn thích nhất là được Sương Sương vuốt lông.

Mà đối với Quý Cùng, sự kiên nhẫn của Kiều Sương gần như vô hạn.

“Cậu nói đúng.”

“Vất vả cho cậu rồi.”

Kiều Sương dịu dàng nói:

“Cảm ơn cậu đã giúp tôi giải vây.”

Bạn trai với nhau còn cảm ơn cái gì chứ.

Quý Cùng vốn định nói vậy.

Nhưng vừa mở miệng, trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ.

“Đúng vậy.”

Hắn lập tức đổi giọng.

“Tôi vất vả như thế…”

“Sương Sương có phần thưởng gì cho tôi không?”

Ánh mắt hắn sáng lấp lánh nhìn Kiều Sương.

Cậu bị nhìn đến mức hơi ngượng ngùng.

“Cậu muốn phần thưởng gì?”

“…”

Quý Cùng nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng của cậu.

Trong lòng lại bắt đầu rục rịch.

“Cậu hôn tôi một cái đi.”

Ban nãy hắn còn xấu hổ đến mức ngay cả nắm tay cũng phải chạy đi rửa sạch mới dám chạm vào Kiều Sương.

Nhưng lúc này, tâm tư lại dần trượt sang một cực khác.

Hắn rất muốn chạm vào cậu.

Chạm vào tà váy cũng được.

Sờ mái tóc dài cũng được.

Tóm lại, chỉ cần là Sương Sương thì cái gì cũng được.

Sương Sương sẽ không từ chối hắn đâu nhỉ?

Không chừng còn có thể nếm thử vị son môi…

Nhìn màu sắc kia, có lẽ là vị dâu tây.

Hoặc anh đào.

Cũng có thể chẳng có vị gì đặc biệt, chỉ có vị ngọt của chính Sương Sương.

Muốn biết quá.

Ánh mắt Quý Cùng ngày càng nóng bỏng.

Kiều Sương khẽ hé môi, mặt đỏ lên.

“Ở đây… nhiều người lắm.”

“Vậy vào phòng chiếu trước.”

“Trong đó ít người, lại tối nữa.”

Nói xong, Quý Cùng đột nhiên cảm thấy mình rất xấu xa.

Chẳng khác nào mụ phù thủy đang dụ dỗ công chúa.

Nhưng không được.

Hắn nhất định phải biết rốt cuộc là vị anh đào hay dâu tây.

Nếu không tối nay chắc chắn ngủ không nổi.

Trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, Quý Cùng kéo Kiều Sương đi kiểm vé, vội vàng bước vào phòng chiếu.

Bộ phim bắt đầu không lâu sau đó.

Thẩm Chiếu xuất hiện ở cửa soát vé.

Hắn đưa vé cho nhân viên kiểm tra rồi lặng lẽ bước vào đúng phòng chiếu của hai người.

Sau đó ngồi xuống vị trí cách họ hai hàng ghế.

Ánh sáng trắng nhợt từ màn hình hắt lên gương mặt hắn.

Tựa một bóng ma tái nhợt.

Lặng lẽ, không tiếng động.

Như hình với bóng đi theo Kiều Sương.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 26"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ