Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 31

  1. Home
  2. NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
  3. chương 31
Prev
Next

chương 31

Kiều Sương mở to mắt nhìn Quý Cùng, gương mặt càng lúc càng đỏ. Trong đôi mắt màu nhạt dần phủ một tầng hơi nước, hoàn toàn là vì xấu hổ.

Bị cậu nhìn như vậy, Quý Cùng cũng bắt đầu căng thẳng.

Nhưng hắn thật sự rất muốn.

Muốn đến mức rõ ràng đang ngồi trong phòng điều hòa mà cả người vẫn nóng ran, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Quý Cùng không nhịn được ghé lại hôn lên má Kiều Sương, quấn lấy cậu mà năn nỉ:

“Được không, bảo bảo? Anh xin em đấy.”

Hơi thở mát lành của hắn phả lên mặt, khiến đầu quả tim Kiều Sương run rẩy. Cậu ngượng đến mức nhắm mắt lại, nhỏ giọng hỏi:

“Anh muốn hôn ở đâu…?”

Rõ ràng cậu vô cùng xấu hổ, nhưng lại chẳng thể từ chối Quý Cùng.

Hơn nữa, hai người đã yêu nhau gần hai tháng. Kiều Sương nghĩ, bạn trai muốn thân mật thêm một chút hình như cũng không phải chuyện quá kỳ lạ. Bản thân cậu trước đó cũng đã chuẩn bị tâm lý.

“Em đồng ý thật à?”

Đôi mắt đen láy của Quý Cùng lập tức sáng bừng.

Thấy Kiều Sương đỏ mặt gật đầu, hắn lập tức ôm cậu vào lòng, ghé sát bên tai, hạ giọng nói:

“Thì… chỗ hôm đó em dán miếng dán ngực.”

“…”

Một màu hồng rực lập tức lan từ hai má xuống tận chiếc cổ trắng như tuyết của Kiều Sương.

Cả người cậu khẽ run, đến hàng mi cũng rung lên khe khẽ.

Nhưng cuối cùng, Kiều Sương vẫn không từ chối Quý Cùng.

Cậu chậm chạp cởi áo đồng phục.

Dáng người Kiều Sương vẫn thanh mảnh như trước, bờ vai mỏng, hai hõm xương quai xanh cong cong tinh tế. Làn da trắng như tuyết mới, nơi gần ngực lại phơn phớt sắc hồng, mềm mại đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác chẳng dám dùng sức.

Kiều Sương không chịu nổi ánh mắt của Quý Cùng, giơ tay lên che trước người, nhỏ giọng nói:

“Em còn chưa tắm… Hay là để em đi tắm trước đã?”

“Không cần.”

Giọng Quý Cùng căng đến khàn đi.

“Anh không chờ được.”

Hắn giữ lấy eo Kiều Sương, bế cả người cậu lên. Quý Cùng ngồi xuống ghế, để Kiều Sương ngồi trên đùi mình.

Hắn cúi đầu, Kiều Sương không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng vẫn nghe ra sự căng thẳng và nôn nóng trong giọng nói. Trán Quý Cùng đã rịn mồ hôi.

Trên mu bàn tay thon dài nổi lên những đường gân xanh. Hắn vô thức muốn siết lấy eo Kiều Sương, rồi lại cố gắng kiềm chế, sợ làm cậu đau.

“Nếu có chỗ nào không thoải mái thì phải nói với anh.” Quý Cùng khẽ nói. “Bảo bảo, anh cũng muốn em vui.”

“Ừm.”

Kiều Sương căng thẳng ôm lấy vai cổ hắn.

“Không sao đâu, anh không cần để ý quá… A!”

Cậu còn chưa nói hết câu, Quý Cùng đã cúi xuống.

Ở một nơi khác, Thẩm Chiếu cầm điện thoại, lặng lẽ nhìn tất cả những gì đang diễn ra trên màn hình.

Từ góc quay này, hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Kiều Sương ngập nước.

Yếu ớt, mờ mịt.

Mười ngón tay trắng mảnh níu lấy cổ áo phía sau của Quý Cùng. Dường như cậu từng muốn đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng vẫn vòng tay ôm chặt lấy hắn.

Ban đầu Quý Cùng nói rất dễ nghe, chỉ muốn hôn một chút.

Nhưng cơ hội mà hắn khó khăn lắm mới xin được, đương nhiên chẳng thể dễ dàng dừng lại như vậy.

Hắn gần như đem tất cả những gì mình biết ra thử, chỉ mong Kiều Sương cũng cảm thấy dễ chịu.

Đầu óc Kiều Sương dần choáng váng, cuối cùng chỉ có thể túm lấy áo hắn, nghẹn ngào lên tiếng:

“Dừng… dừng lại đi… Quý Cùng, em không chịu nổi nữa.”

Quý Cùng lập tức ngẩng lên.

Giọng hắn nặng nề, khàn hẳn:

“Ừ, được… Anh dừng.”

Hắn ôm Kiều Sương đứng dậy.

Chân Kiều Sương mềm nhũn, gần như không đứng vững, chỉ có thể tựa cả người vào Quý Cùng, hé môi thở từng hơi để giảm bớt cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực.

Quý Cùng vòng tay giữ eo cậu, rót một cốc nước rồi nhìn cậu uống từng ngụm.

Một lúc lâu sau, Kiều Sương mới bình tĩnh lại.

Cậu ngước đôi mắt còn ướt nhìn Quý Cùng:

“Vậy… vậy là được rồi đúng không? Em mặc quần áo nhé?”

“…”

Vốn dĩ đúng là được rồi.

Quý Cùng cũng không định tiếp tục làm khó cậu.

Nhưng Kiều Sương lại cứ dùng đôi mắt long lanh ấy nhìn hắn.

Chẳng khác nào đổ một chén rượu mạnh lên ngọn lửa đang cháy, khiến ngọn lửa lập tức bùng cao.

“Bảo bảo.”

Quý Cùng cúi xuống, chóp mũi cao thẳng khẽ chạm vào mũi cậu.

“Em không nên hỏi anh.”

Hắn nhìn Kiều Sương, giọng khàn khàn.

“Em phải trực tiếp từ chối anh mới đúng. Nếu em nhất định muốn nghe câu trả lời của anh…”

Khóe môi Quý Cùng cong lên.

“Thì đương nhiên là chưa được.”

Dưới ánh mắt hoảng hốt của Kiều Sương, hắn bế ngang cậu lên, đi thẳng vào phòng tắm.

“Chẳng phải vừa rồi em nói chưa tắm sao? Vậy tắm cùng nhau đi. Anh cũng nóng.”

Từ đây trở đi, Thẩm Chiếu không còn nhìn thấy gì nữa.

Trong phòng tắm không có thiết bị theo dõi.

Dù sao Kiều Sương còn sống cùng bà nội. Thẩm Chiếu không đến mức muốn nhìn trộm sự riêng tư của một người lớn tuổi chẳng liên quan.

Hai người ở trong đó gần một tiếng.

Tiếng nước chảy liên tục, gần như chưa từng ngừng lại.

Thẩm Chiếu đã từng dùng phòng tắm nhà Kiều Sương.

Rất nhỏ, cũng rất chật.

Nếu hai người cùng đứng trong đó, gần như buộc phải dán sát vào nhau, chẳng còn bao nhiêu chỗ trống.

Hơi nước dày đặc len qua khe cửa, từng làn từng làn tràn ra ngoài rồi nhanh chóng tan vào không khí.

Thỉnh thoảng còn có một vài tiếng nói vọng ra.

Có lúc là Quý Cùng.

“Bảo bảo, đừng dùng móng tay… Ừ, đúng rồi, như vậy.”

Có lúc lại là Kiều Sương.

“Anh mau đứng lên đi, Quý Cùng… Em không muốn—”

Phần âm thanh còn lại chưa kịp truyền ra.

Thẩm Chiếu đã tắt màn hình điện thoại.

Hắn ngồi trước bàn, một tay che mắt, dáng vẻ như đã mệt mỏi đến cực hạn.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Chiếu lại mở hình ảnh trực tiếp.

Thực ra hắn biết rất rõ.

Nhìn những thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa.

Ngoại trừ khiến bản thân khó chịu, chẳng đem lại bất cứ thứ gì.

Nhưng hắn vẫn ép mình phải nhìn đến cùng.

Giống như chỉ cần chịu đựng đủ đau đớn, hắn sẽ có thể chuộc được một thứ tội lỗi nào đó, sẽ được cho phép tiếp tục thứ tình cảm méo mó mà mình giấu kín.

Quý Cùng và Kiều Sương đã ra khỏi phòng tắm.

Hai người đang ở trong phòng ngủ.

Quý Cùng chỉ mặc quần đồng phục, ngồi trên ghế. Kiều Sương đắp một chiếc chăn mỏng, nhưng thời tiết nóng, cậu chỉ kéo chăn che sơ qua, để lộ đôi chân mềm mại cùng một khoảng da trắng hồng.

Kiều Sương có vẻ đã mệt lả, ngủ rất say.

Quý Cùng cầm khăn lau mái tóc còn ướt, cúi mắt nhìn cậu.

Trong đôi mắt hắn tràn đầy thứ dịu dàng chẳng hề che giấu.

“Bảo bảo.”

Hắn đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi Kiều Sương, tự mình bật cười, thấp giọng lẩm bẩm:

“Vừa rồi rõ ràng cũng thấy dễ chịu mà, đúng không?”

Cười một lúc, Quý Cùng đứng dậy lấy tuýp gel lô hội trên bàn.

Hắn nhẹ nhàng tách bàn tay Kiều Sương ra, bôi một lớp gel lên lòng bàn tay đã đỏ lên của cậu, cẩn thận xoa cho thấm hết rồi mới hài lòng gật đầu.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Quý Cùng khựng lại.

Hắn cuống quýt tròng áo đồng phục vào, lại kéo chăn phủ kín Kiều Sương từ đầu đến chân rồi mới vội vàng chạy ra khỏi phòng.

“Nãi nãi, bà về rồi ạ.”

Quý Cùng cười lấy lòng, vẻ mặt ít nhiều có chút mất tự nhiên.

“Cháu nghe Sương Sương nói bà đi chơi với bạn, sao về sớm vậy ạ?”

“Ôi, Tiểu Quý cũng ở đây à?”

Kiều nãi nãi cười hiền từ:

“Cũng đâu còn sớm nữa, sắp đến giờ cơm rồi. Hôm nay các cháu bắt đầu học bù phải không? Bà nghĩ thôi thì đừng để Sương Sương nấu nữa, nên về sớm làm cơm. Cháu cũng ở lại ăn nhé? Tối nay ăn mì lạnh sốt mè.”

“Vâng ạ! Cháu thích mì lạnh bà làm nhất.”

Quý Cùng mặt dày đáp ngay.

“Sương Sương đâu rồi? Nó ở trong phòng à?”

Kiều nãi nãi nhìn quanh không thấy cháu mình, định đi vào phòng xem.

Quý Cùng giật mình, vội vàng nói:

“À… cái đó… Hôm nay cậu ấy hơi mệt nên ngủ rồi ạ. Cậu ấy bảo đến lúc ăn cơm thì cháu gọi dậy.”

Nghe vậy, Kiều nãi nãi lập tức dừng chân:

“À à, được. Vậy cứ để nó ngủ. Cháu tự chơi một lát nhé, cơm sắp xong rồi.”

“Để cháu vào giúp bà!”

“Không cần đâu, món này làm đơn giản lắm. Cháu nghỉ đi. Nóng thì bật quạt lên. Trong tủ lạnh còn chè đậu xanh bà nấu, lấy ra ăn cùng Sương Sương nhé.”

Kiều nãi nãi đuổi Quý Cùng ra khỏi bếp.

Quý Cùng ngoan ngoãn cảm ơn, vui vẻ bưng chè đậu xanh vào phòng, lại ngồi bên giường nhìn Kiều Sương không chớp mắt.

Cứ như nhìn thế nào cũng không đủ.

Đến khi cơm gần xong, Quý Cùng mới nhẹ nhàng đánh thức cậu:

“Bảo bảo, sắp ăn cơm rồi. Dậy mặc quần áo nào.”

“Ưm…”

Kiều Sương mệt mỏi mở mắt, chậm chạp ngồi dậy.

Quý Cùng lập tức đưa tay đỡ, để cậu dựa vào mình, chờ đến khi Kiều Sương hoàn toàn tỉnh táo mới buông ra.

Vừa tỉnh hẳn, Kiều Sương lập tức nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.

Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên.

Cậu cụp mắt, ngượng ngùng không dám nhìn Quý Cùng:

“Mấy giờ rồi? Sao anh vẫn chưa về…?”

Quý Cùng dính lấy cậu, cọ cọ má:

“Gần bảy giờ rồi. Anh mà đi luôn thì khác gì tra nam chứ? Xong chuyện là phủi tay bỏ chạy, để em nằm đây một mình à?”

“Anh lại nói linh tinh.”

Kiều Sương chọc một cái vào cánh tay hắn.

Nhưng thật ra cậu rất vui.

Tỉnh lại đã nhìn thấy Quý Cùng ở bên cạnh, cảm giác an toàn ấy khiến Kiều Sương vô thức thả lỏng.

“Anh đứng lên đi, em phải mặc quần áo.” Cậu nhỏ giọng hỏi, “Nãi nãi về rồi đúng không? Bà không phát hiện gì chứ?”

“Không đâu. Bà còn chưa vào phòng, em yên tâm.”

Quý Cùng cúi xuống hôn lên môi cậu một cái.

Hắn cười tươi rói, cứ ngồi lì ở đó không chịu đi, rõ ràng muốn nhìn Kiều Sương thay quần áo.

Kiều Sương đuổi thế nào cũng không được, cuối cùng chỉ có thể đỏ bừng mặt quay lưng lại.

Cậu lục ngăn kéo lấy hai miếng băng cá nhân, cẩn thận dán lên chỗ đang đau rát để tránh quần áo cọ vào.

Đầu óc Kiều Sương vẫn còn rối bời, mặc áo đến cổ áo cũng bị lộn.

Quý Cùng lập tức bước tới giúp cậu chỉnh lại, tiện thể hôn lên chóp mũi một cái.

“Đừng hoảng. Em càng cuống mới càng dễ bị người khác nhìn ra có gì không ổn.”

Hắn cười rất tự nhiên.

“Cứ giống anh này, đường đường chính chính là được.”

Kiều Sương đỏ từ mặt đến tai:

“Em… em mới không mặt dày như anh.”

Đây đã xem như một trong những lần hiếm hoi Kiều Sương “mắng” Quý Cùng.

Ấy vậy mà giọng vẫn mềm đến chẳng có chút sức uy hiếp nào.

Quý Cùng bật cười, ôm cậu vào lòng hôn liền mấy cái.

“Đúng đúng, là anh mặt dày.”

Hắn hôn mãi chẳng thấy đủ.

“Nhưng nếu anh cũng rụt rè như bảo bảo thì hai đứa mình làm sao yêu nhau được? Nói thế nào anh cũng phải cảm ơn cái mặt dày này của mình.”

Hai người ra ngoài ăn cơm.

Ăn xong lại cùng nhau dọn bàn, rửa bát rồi ngồi làm bài tập.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Gần mười giờ rưỡi, Quý Cùng mới chịu về.

Kiều Sương đưa hắn xuống tận cổng khu nhà.

Trước khi đi, Quý Cùng lại ôm cậu, nắm tay hỏi:

“Ngày mai anh còn tới được không? Anh muốn dính lấy em.”

Hắn chẳng khác nào một chú chó lớn.

Giọng nói dính người, ánh mắt cũng dính người, đến trái tim nóng hổi kia dường như cũng chỉ muốn dán chặt lấy Kiều Sương.

Lúc nào cũng phải thể hiện sự tồn tại của mình.

Lúc nào cũng phải để Kiều Sương biết rằng trên đời này có một người thích cậu đến như vậy.

Mặt Kiều Sương chậm rãi nóng lên.

Cậu gật đầu:

“Ừm, anh tới đi. Ngày mai em cũng không có việc gì.”

Nói đến đây, cậu ngập ngừng.

“Nhưng mà…”

Giọng Kiều Sương nhỏ hẳn xuống.

“Ngày mai không được giống hôm nay nữa.”

Quý Cùng vui đến mức suýt đắc ý quên mình:

“Không được giống thế nào? Ý em là không được nếm bảo bảo—”

“Không được nói!”

Kiều Sương vừa thẹn vừa tức, lập tức đưa tay bịt miệng hắn.

“Anh còn nói nữa thì ngày mai em không cho anh tới!”

“Đừng mà. Anh sai rồi.”

Quý Cùng lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi.

“Tại anh vui quá nên không quản được cái miệng.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt Kiều Sương, giọng nói chậm rãi nghiêm túc lại:

“Hôm nay anh thật sự rất vui.”

“Cảm ơn em đã chiều anh như vậy, Sương Sương.”

Quý Cùng khẽ siết tay cậu.

“Anh thề, sau này anh nhất định sẽ đối xử với em tốt hơn nữa.”

“Được rồi, em biết mà…”

Kiều Sương dịu giọng.

“Trời muộn rồi, anh mau về đi. Trên đường cẩn thận.”

Cậu giơ tay sờ lên gương mặt anh tuấn của Quý Cùng.

“Anh đối xử với em đã đủ tốt rồi, không cần tốt hơn nữa đâu.”

“Bảo bảo…”

Trái tim Quý Cùng vừa nóng vừa mềm.

Hắn đột ngột ôm chặt lấy Kiều Sương, như muốn đem cả người cậu hòa vào máu thịt mình.

“Anh thật sự yêu em chết đi được.”

Hắn vùi mặt bên tóc Kiều Sương, giọng đầy quyến luyến.

“Nhưng em không được nói kiểu ‘không cần đối xử với em tốt hơn’ nữa.”

“Em là bảo bảo của anh, là công chúa.”

“Anh tốt với em vốn đã là chuyện đương nhiên.”

“Chỉ khi đối xử với em ngày càng tốt hơn, anh mới có tư cách được em khen thưởng.”

Kiều Sương bị hắn nói đến ngượng:

“Anh lúc nào cũng nói khoa trương như đang diễn kịch vậy.”

Cậu khẽ đẩy hắn.

“Được rồi, mau về đi. Đến nhà nhớ nhắn cho em.”

“Ừ, anh không quên đâu. Em yên tâm.”

Quý Cùng cọ cọ tóc cậu thêm một lúc, cuối cùng mới lưu luyến rời đi.

Kiều Sương cũng quay về nhà.

Nhìn đồng hồ, đã mười một giờ.

Cậu nhớ thời gian biểu của Thẩm Chiếu rất đều đặn. Giờ này có lẽ hắn đã ngủ rồi, vì vậy Kiều Sương không gọi điện nữa, định để ngày mai mới tiếp tục bàn với Thẩm Chiếu chuyện của Tần Lang và Giản Chính Duyên.

Nhưng Thẩm Chiếu không biết Kiều Sương đang nghĩ như vậy.

Qua màn hình giám sát, hắn nhìn Kiều Sương nhận được tin nhắn Quý Cùng báo đã về đến nhà.

Nhìn cậu yên tâm tắt đèn đi ngủ.

Thẩm Chiếu tưởng rằng…

Kiều Sương đã quên mất hắn.

Đêm đó, Thẩm Chiếu không ngủ.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ