NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 32
chương 32
Sáng sớm.
Dì Lý, bảo mẫu nhà Thẩm Chiếu, đúng giờ tới làm bữa sáng.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Thẩm Chiếu từ phòng ngủ bước ra. Sắc mặt hắn nhợt nhạt thiếu sức sống, dưới mắt còn hằn một quầng xanh mờ, vừa nhìn đã biết cả đêm không ngủ ngon.
Dì Lý quan tâm hỏi:
“Đêm qua cháu ngủ không ngon à?”
“Vâng.”
Thẩm Chiếu đáp một tiếng rồi nói:
“Hết thuốc rồi, phiền dì lấy thêm một lọ mang qua giúp cháu.”
“Ừ, được. Trưa dì mang tới.”
Ngoài miệng dì Lý đồng ý rất nhanh, nhưng trong lòng lại chẳng muốn Thẩm Chiếu uống thứ thuốc ấy chút nào.
Theo bà thấy, Thẩm Chiếu rõ ràng ưu tú như vậy, tuổi lại còn trẻ, thế mà muốn ngủ cũng phải dựa vào thuốc, chẳng khác nào tự giày vò sức khỏe của mình.
Bà vẫn luôn cảm thấy cha mẹ Thẩm Chiếu ép buộc con trai quá mức.
Nhưng bà chỉ là một người giúp việc, thấp cổ bé họng, làm sao khuyên nổi họ? Nếu thật sự nhiều lời, kết quả duy nhất chỉ có thể là mất việc.
Dì Lý khẽ thở dài, dựa theo thực đơn chuyên gia dinh dưỡng đưa ra để chuẩn bị bữa sáng cho Thẩm Chiếu.
Đợi hắn ngồi xuống ăn, bà còn chụp một tấm ảnh.
Không những chẳng thể giúp gì cho Thẩm Chiếu, mỗi ngày bà còn phải báo cáo tình trạng của hắn cho cha mẹ hắn.
Bọn họ quả thực rất chú ý đến Thẩm Chiếu.
Nhưng sự chú ý ấy không giống tình thương tự nhiên của cha mẹ dành cho con cái, mà giống như một nghệ thuật gia đang chăm chút cho tác phẩm do chính tay mình tạo ra.
Chỉ cần bảo dưỡng thật tốt, không để tác phẩm hư hỏng là đủ.
Còn bản thân “tác phẩm” có vui hay không, chẳng hề quan trọng.
Thẩm Chiếu im lặng ăn hết bữa sáng, cầm cặp ra khỏi nhà.
Dì Lý còn ở lại dọn dẹp, nhưng bà chưa bao giờ bước vào phòng sách của hắn.
Căn phòng ấy ngày thường luôn khóa kín, chỉ có một mình Thẩm Chiếu được ra vào.
Vừa bước khỏi cửa, Thẩm Chiếu đã đưa tay ôm bụng. Môi mỏng mím chặt, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Có lẽ vì thức trắng cả đêm, sáng nay hắn hoàn toàn không có khẩu vị, nhưng vẫn buộc bản thân ăn hết bữa sáng.
Bây giờ dạ dày bỏng rát dữ dội, cơn buồn nôn cuộn lên từng đợt khiến hắn chỉ muốn nôn hết những thứ vừa ăn ra ngoài.
Tài xế đã chờ dưới lầu.
Thẩm Chiếu vừa lên xe không bao lâu, quả nhiên điện thoại của mẹ hắn gọi tới.
“Mẹ thấy sắc mặt con không tốt lắm. Hay hôm nay đừng tới trường nữa. Dù sao mấy thứ đó con cũng học xong từ lâu rồi, đi học cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mẹ xin nghỉ cho con.”
“Không cần.”
Thẩm Chiếu nói:
“Con có việc. Chưa nghiêm trọng đến mức phải nghỉ học.”
“Được thôi, mẹ mặc kệ. Tự con liệu mà làm.”
Thẩm phu nhân lập tức cúp máy.
Thực ra bà cũng chẳng quan tâm Thẩm Chiếu có khó chịu hay không.
Bà chỉ không muốn hắn lại tự làm tổn thương bản thân.
Nếu chuyện ấy bị phơi bày ra ngoài, danh tiếng của bà chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.
Năm đó, Thẩm Chiếu chính là dựa vào việc tự làm đau mình mới khiến cha mẹ ngừng kiểu trói buộc biến thái đối với hắn.
Nhưng hắn làm vậy không phải vì cảm xúc sụp đổ.
Tinh thần hắn cũng chưa từng bị bọn họ ép đến suy sụp.
Chẳng qua Thẩm Chiếu biết, cách này có hiệu quả nhanh nhất.
Thế nên hắn làm.
Cũng giống như lần trước, hắn cố ý làm rách tay mình chỉ để thu hút sự chú ý của Kiều Sương.
Thẩm Chiếu chẳng có cảm giác gì đặc biệt với việc làm bản thân bị thương.
Nhưng hắn biết Kiều Sương sẽ đau lòng.
Hắn vừa hèn hạ, vừa đáng thương.
Chẳng qua chỉ muốn có được thêm một chút quan tâm của Kiều Sương mà thôi.
Thẩm Chiếu xuống xe, đi đến cửa khu lớp học thì bỗng nghe có người gọi mình từ phía sau.
“Thẩm Chiếu! Lão Thẩm!”
Quý Cùng gọi mấy tiếng liền mới chạy đuổi kịp hắn, tiện tay vỗ vai:
“Đang nghĩ gì thế? Nhập thần đến mức tôi gọi mấy lần cũng không nghe thấy.”
Thẩm Chiếu không trả lời.
Hắn nhìn về phía sau.
Giản Chính Duyên và Kiều Sương cũng vừa đi tới.
Gương mặt Kiều Sương hồng hào mềm mại. Ánh mắt cậu vừa chạm phải Quý Cùng đã lập tức ngượng ngùng tránh đi.
Quý Cùng thấy vậy liền cười.
Tình ý nồng đượm gần như tràn cả ra ngoài.
Có lẽ chỉ có kẻ ngốc mới nhìn hai người họ rồi cho rằng chẳng có chuyện gì.
Thẩm Chiếu lại đưa tay ôm bụng.
Cảm giác nóng rát trong dạ dày không ngừng cuộn lên.
Hắn nói:
“Tôi đi trước.”
“?”
Quý Cùng ngẩn ra.
Hắn còn chưa kịp giữ Thẩm Chiếu lại thì người đã đi xa, chỉ có thể đứng đó khó hiểu lẩm bẩm:
“Lại sao nữa vậy? Chẳng lẽ tôi lại chọc giận cậu ta? Không có mà, rõ ràng tôi có làm gì đâu.”
Kiều Sương hơi lo:
“Sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm. Lát nữa em qua hỏi thử xem, đừng là trong người khó chịu.”
Quý Cùng lập tức sán đến bên cạnh cậu, ngón tay khẽ véo lấy tay Kiều Sương:
“Anh đi cùng em nhé?”
“Không cần đâu. Lớp anh cách xa quá, lát nữa vào học rồi.”
Quý Cùng vừa tới gần, mùi hương sạch sẽ quen thuộc trên người hắn lập tức bao phủ lấy Kiều Sương.
Tai cậu càng đỏ hơn.
Kiều Sương khẽ cắn môi dưới, thầm nhắc mình không được nghĩ đến chuyện hôm qua nữa.
Nếu không lát nữa chân lại mềm mất.
Hai người đứng sát bên nhau, còn tưởng bản thân đã đủ kiềm chế.
Nhưng có một số cảm xúc vốn chẳng thể giấu nổi.
Chúng sẽ lặng lẽ rò rỉ từ ánh mắt, khóe môi, từ từng thay đổi nhỏ bé nơi đuôi mày khóe mắt.
Giản Chính Duyên đứng phía sau nhìn thấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác chua xót.
Hắn cau mày nghi ngờ:
“Hai người…”
Giản Chính Duyên tuy đơn thuần, nhưng trực giác lại cực kỳ nhạy bén.
Từ tối qua hắn đã bắt đầu ở nhờ nhà Quý Cùng.
Rõ ràng hai người nói xong sẽ cùng ăn tối, thế mà Quý Cùng vừa vào đến cửa đã ném cặp xuống rồi chạy mất dạng, mãi đến lúc sắp ngủ mới trở về.
Hỏi đi đâu thì hắn cũng không chịu nói.
Khả nghi vô cùng.
Tên này không phải đã lén chạy đi tìm Sương Sương đấy chứ?
“À? Cái gì?”
Quý Cùng lập tức giả ngu.
“Có gì đâu, tôi nói với Sương Sương một câu thôi.”
Hắn nhanh chóng tách khỏi Kiều Sương, sau đó vô cùng thân thiện khoác vai Giản Chính Duyên:
“Đi đi đi, vào lớp. Tối nay tôi mời cậu ăn một bữa thật ngon.”
Giản Chính Duyên ghét bỏ hất tay hắn ra:
“Đừng có dựa gần tôi thế.”
Quý Cùng cười ha ha, cũng không tiếp tục quấn lấy hắn.
Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn Kiều Sương một cái.
Đôi mắt đen sáng rực, tình ý sâu đến chẳng hề che giấu.
Kiều Sương đỏ tai vẫy tay với hắn, sau đó xoay người đi về phía lớp Thẩm Chiếu.
Nhưng đến nơi lại phát hiện Thẩm Chiếu không có trong lớp.
Hỏi bạn học mới biết hắn vừa đặt cặp xuống đã đi mất.
Kiều Sương lại tới nhà vệ sinh tìm một vòng nhưng vẫn không thấy, đành lấy điện thoại nhắn tin.
【Em qua lớp nhưng không thấy anh, anh đi đâu rồi?】
Rất nhanh, Thẩm Chiếu trả lời.
【Thẩm Chiếu: Tôi ở phòng y tế, qua lấy ít thuốc.】
【Kiều Sương: Anh khó chịu ở đâu? Có nghiêm trọng không?】
【Thẩm Chiếu: Không sao, chỉ hơi khó chịu dạ dày.】
Dù Thẩm Chiếu nói nhẹ nhàng như vậy, Kiều Sương vẫn không yên tâm.
Cậu tìm lớp trưởng xin nghỉ một lát, sau đó chạy tới phòng y tế.
Phòng y tế còn chưa mở cửa.
Thẩm Chiếu đang lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang.
Ánh nắng ban mai rơi xuống gương mặt hắn, nhuộm lên hàng mi dài một lớp vàng nhạt, khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng trở nên đặc biệt nổi bật.
“Thẩm Chiếu.”
Kiều Sương đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.
“Em tới xem anh. Anh có ổn không? Dạ dày có đau lắm không? Hay để em đi rót cho anh cốc nước ấm nhé?”
Thẩm Chiếu lắc đầu:
“Không cần. Tôi không sao, cậu đi học đi.”
“Không sao đâu, em xin phép rồi. Em ngồi với anh một lát.”
Kiều Sương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Quả nhiên ban nãy cậu không nhìn nhầm.
Sắc mặt Thẩm Chiếu thật sự rất kém.
“Sao tự nhiên dạ dày lại khó chịu thế? Anh không ăn sáng à?”
Thẩm Chiếu không trả lời.
Hắn nhìn Kiều Sương vài giây, bỗng hỏi:
“Hôm qua Quý Cùng về lúc nào?”
Kiều Sương khựng lại.
Thẩm Chiếu tiếp tục:
“Sau đó cậu không gọi lại cho tôi. Quên rồi sao?”
Hắn rất đau.
Thế nên càng muốn hỏi cho rõ.
Dường như Thẩm Chiếu có một loại khuynh hướng tự hủy nào đó.
Mỗi khi đã khó chịu, hắn lại càng muốn khiến mình khó chịu hơn, cứ thế dồn bản thân tới tận cùng, để rồi vỡ vụn.
Sau đó lại từng chút từng chút ghép những mảnh vỡ trở về.
Dù sao cũng không chết thật được.
Giọng Thẩm Chiếu vẫn vô cùng bình tĩnh, không lộ ra lấy một chút cảm xúc.
Nhưng Kiều Sương vẫn nhận ra điều bất thường.
Ít nhất Thẩm Chiếu đang không vui.
Nếu không, hắn sẽ chẳng hỏi như vậy.
“Xin lỗi.”
Kiều Sương lập tức giải thích:
“Tối qua em không nói với anh. Quý Cùng về rất muộn, gần mười một giờ. Em tưởng lúc đó anh đã ngủ rồi, sợ làm phiền anh nên không gọi. Em định hôm nay đến trường sẽ tìm anh nói luôn.”
Cậu áy náy nói tiếp:
“Đương nhiên em không quên. Rõ ràng là em nhờ anh giúp, sao có thể không để tâm được? Lần sau em sẽ nhắn cho anh sớm hơn.”
Thẩm Chiếu lại hỏi:
“Không phải quên?”
“Ừm, không phải.”
Kiều Sương nghiêm túc gật đầu.
“Trước đây anh từng nói ở nhà quy định mười giờ rưỡi anh phải đi ngủ. Em nhớ chuyện đó nên mới không muốn làm phiền.”
“…”
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Chiếu bỗng cảm thấy không còn khó chịu đến vậy nữa.
Thực ra chính hắn cũng không nhớ mình từng nhắc với Kiều Sương về giờ ngủ từ lúc nào.
Nhưng Kiều Sương nhớ.
Cậu không gọi điện là vì đang nghĩ cho hắn.
“Tôi bây giờ không ngủ sớm như vậy nữa.”
Thẩm Chiếu nói:
“Khoảng mười hai giờ mới ngủ. Khi ngủ tôi sẽ tắt máy, nên cậu có thể nhắn tin hoặc gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Không cần lo làm phiền.”
“Vậy thì tốt. Lần sau em biết rồi.”
Kiều Sương cong mắt cười nhè nhẹ.
“Kỳ thật em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
“Em cảm thấy thế này rất tốt, Thẩm Chiếu. Anh có suy nghĩ gì thì nhất định phải nói với em kịp thời, chúng ta cùng thương lượng.”
Cậu ngập ngừng một chút rồi tiếp tục:
“Anh cũng biết em rất hay nghĩ lung tung, lúc nào cũng lo người khác có ghét em không. Cho nên nếu anh cảm thấy em có chỗ nào làm chưa tốt thì cứ nói thẳng. Em sẽ cố sửa.”
“Anh đừng giữ bất mãn trong lòng, chẳng nói gì cả, sau đó cứ từ từ xa cách em…”
Kiều Sương cụp mắt, giọng mềm xuống.
“Nếu như vậy, em sẽ rất buồn.”
Nói rồi, cậu ngẩng lên.
Đôi mắt dịu dàng và mong chờ chăm chú nhìn Thẩm Chiếu.
Chỉ một ánh mắt ấy đã gần như đánh sập mọi phòng tuyến của hắn, dụ dỗ hắn thốt ra những lời được giấu sâu nhất trong lòng.
Đừng ở bên Quý Cùng nữa.
Chia tay đi.
Tôi cũng yêu cậu.
Nhưng Thẩm Chiếu biết mình không thể nói bất cứ câu nào trong số đó.
Hắn không bằng Quý Cùng trong lòng Kiều Sương.
Nếu nhất định phải chọn một trong hai, người bị Kiều Sương từ bỏ chắc chắn sẽ là hắn.
Không phải Quý Cùng.
Nếu không muốn bị Kiều Sương vứt bỏ, hắn chỉ có thể tiếp tục im lặng.
“Tôi không có gì bất mãn.”
Thẩm Chiếu dời mắt, nhìn bức tường trắng trước mặt.
“Tôi cũng không để bản thân chịu ấm ức. Hơn nữa cậu vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt, không cần lo mình làm sai gì.”
“Thật sao?”
Kiều Sương nhẹ giọng hỏi:
“Anh đừng có giấu em đấy.”
“Tôi biết.”
Thẩm Chiếu đáp.
“Cậu cứ yên tâm.”
“Ừm!”
Kiều Sương lúc này mới hài lòng.
Cậu chợt nhớ ra tình trạng của Thẩm Chiếu, lập tức quan tâm hỏi:
“Đúng rồi, chẳng phải dạ dày anh khó chịu sao? Em xoa cho anh một chút có đỡ hơn không?”
Thẩm Chiếu cụp mắt.
Hắn không từ chối.
“Cảm ơn.”
Kiều Sương đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng cho hắn.
Cách một lớp đồng phục, cậu vẫn cảm nhận được cơ thể Thẩm Chiếu được rèn luyện rất tốt, cơ bụng săn chắc rõ ràng, hoàn toàn khác với bụng mình, chỗ nào cũng mềm.
Bàn tay Kiều Sương nhỏ nhắn, mềm mại mà ấm áp.
Cơn đau của Thẩm Chiếu dường như cũng chậm rãi dịu xuống.
Cho dù không uống thuốc, có lẽ cũng chẳng còn vấn đề gì.
Nhưng bởi người đang ngồi bên cạnh hắn là Kiều Sương, nên Thẩm Chiếu đương nhiên sẽ không chủ động rời đi.
Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp bên cạnh.
“Gần đây cậu với Quý Cùng thế nào?”
Kiều Sương có chút bất ngờ vì Thẩm Chiếu lại hỏi chuyện này.
Mặt cậu hơi đỏ:
“Bọn em khá tốt. Dù sao cũng quen nhau nhiều năm như vậy rồi, hiểu nhau rất rõ, cũng chẳng cần phải làm quen hay thích nghi gì nữa. So với trước đây thật ra cũng không khác quá nhiều.”
“Theo tôi biết, Quý Cùng rất thích cậu.”
Thẩm Chiếu nói:
“Còn cậu?”
“Cậu cũng rất thích hắn sao?”
Thẩm Chiếu vốn chỉ thuận miệng hỏi, gần như mang theo ý tự ngược chính mình.
Hắn chẳng kỳ vọng sẽ nhận được câu trả lời nào ngoài dự đoán.
Nhưng chờ một lúc, thứ hắn nhận được lại là sự im lặng mờ mịt của Kiều Sương.
Kiều Sương cúi đầu suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng cậu mới chậm rãi nói:
“Em… chắc là thích Quý Cùng.”
“Nhưng em cũng không chắc lắm.”
“Em cảm thấy cái ‘thích’ của em và cái ‘thích’ của Quý Cùng hình như không giống nhau.”
Thẩm Chiếu hỏi:
“Tại sao lại nói vậy?”
Kiều Sương lập tức căng thẳng.
“Anh đừng nói chuyện này với người khác nhé. Nhất là Quý Cùng và Chính Duyên.”
“Thực ra… ban đầu em không có suy nghĩ gì đặc biệt với Quý Cùng.”
“Em chỉ xem anh ấy là người bạn thân nhất.”
Kiều Sương nói rất chậm, như đang vừa nói vừa sắp xếp lại chính suy nghĩ của mình.
“Chính Duyên là người tỏ tình với em trước. Lúc đó em từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện nhận lời anh ấy.”
“Nhưng sau đó Quý Cùng khóc đau lòng quá.”
“Em thật sự không chịu nổi khi nhìn Quý Cùng buồn như vậy, nên mới đồng ý làm bạn trai anh ấy.”
Cậu khẽ mím môi.
“Em cảm thấy cái em thích… hình như là thích một người với tư cách ‘bạn trai’, chứ không phải vì người đó nhất định phải là một người cụ thể.”
“Lúc ấy nếu em chọn Quý Cùng hay chọn Chính Duyên, đối với em hình như cũng không khác nhau quá nhiều.”
“Nếu khi đó Chính Duyên trở thành bạn trai em…”
Kiều Sương nhỏ giọng nói:
“Có lẽ bây giờ em cũng sẽ thích anh ấy giống như vậy.”
Cậu ngẩng lên nhìn Thẩm Chiếu, trong mắt hiện rõ sự bất an.
“Thẩm Chiếu…”
“Suy nghĩ như vậy của em có phải rất có vấn đề không?”