NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 39
chương 39
Chử Tuệ Giai có tính cách vô cùng cường thế.
Đối với cha mẹ ruột lẫn chồng mình, bà trước giờ đều chẳng mấy khi cho sắc mặt tốt, huống chi là với đứa con trai Thẩm Chiếu.
Mãi đến khi xe tới nghĩa trang, Chử Tuệ Giai mới dừng việc răn dạy hắn. Bà đeo kính râm, bước xuống xe rồi lạnh nhạt căn dặn:
“Lát nữa đừng làm mẹ mất mặt.”
Hôm nay tới tảo mộ không chỉ có hai mẹ con họ.
Cậu, dì út và cậu họ của Thẩm Chiếu cũng đưa gia đình tới, cộng lại có hơn mười người.
Chử Tuệ Giai là chị cả trong nhà, đồng thời cũng là hậu bối thành công nhất, đương nhiên nắm quyền lên tiếng lớn nhất.
Bà rất lấy làm tự hào về điều đó.
Sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ thì sao?
Cuối cùng đám đàn ông trong nhà chẳng phải vẫn phải nghe lời bà hay sao?
Chử Tuệ Giai ngẩng cao đầu, bước vào nghĩa trang như một nữ vương. Đôi giày cao gót dưới chân gõ lên mặt đường những tiếng “cộc cộc” dồn dập.
Thẩm Chiếu im lặng đi phía sau.
Giống như chiếc bóng luôn theo sát bà.
Bọn họ là những người tới cuối cùng.
Thấy chị cả xuất hiện, người trong nhà lập tức ùa tới đón, vây Chử Tuệ Giai ở giữa như chúng tinh phủng nguyệt.
Bày đồ cúng, đốt vàng mã, dọn tro giấy…
Những chuyện này đương nhiên chẳng cần Chử Tuệ Giai tự tay làm.
Bà đứng dưới bóng cây mát cùng đám trẻ, gần như không đổ một giọt mồ hôi. Bộ vest xanh ngọc xinh đẹp trên người cũng chẳng dính lấy nửa hạt bụi.
Nhưng bà lại không chịu nổi khi thấy Thẩm Chiếu được nhàn rỗi.
Chử Tuệ Giai đẩy hắn một cái:
“Mau qua đốt ít vàng mã cho ông bà ngoại con đi.”
Một việc vốn để tưởng niệm người đã khuất, qua tay Chử Tuệ Giai lại giống như biến thành một màn trình diễn.
Thẩm Chiếu không muốn làm.
Hắn cũng chẳng hiểu làm như vậy có ý nghĩa gì.
Nhưng cuối cùng vẫn đi qua, tránh để hai mẹ con cãi nhau ngay giữa nghĩa trang.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Chiếu không nói một câu.
Chỉ lặng lẽ ngồi đốt vàng mã.
Thế nhưng Chử Tuệ Giai vẫn có thể tìm ra đủ thứ để bắt bẻ.
Chê hắn làm không tốt.
Chê hắn vụng về.
Ngay cả khi khói xộc vào khiến hốc mắt Thẩm Chiếu đỏ lên, bà cũng có thể trách hắn không biết tránh khói.
Sự giày vò ấy kéo dài đến tận giờ cơm tối.
Cậu họ đã đặt phòng ở khách sạn, mời cả nhà cùng ăn.
Chỉ riêng Thẩm Chiếu không đi.
Chử Tuệ Giai đuổi hắn về nhà.
Bà không cho phép hắn ăn đồ bên ngoài.
Khi Thẩm Chiếu trở lại căn hộ, dì giúp việc vừa hay đã chuẩn bị xong bữa tối.
Hắn chẳng có khẩu vị, miễn cưỡng ăn vài miếng rồi lập tức chui vào phòng sách.
Từ ngày chuyển tới đây, Thẩm Chiếu chưa từng cho bất kỳ ai bước vào căn phòng này.
Hắn cần một không gian hoàn toàn riêng tư.
Một nơi có thể tạm thời giải thoát hắn khỏi thứ áp lực ngột ngạt đến nghẹt thở kia.
Phong cách trang trí của phòng sách hoàn toàn khác những căn phòng còn lại.
Màu sắc chủ đạo đều là gam ấm, đem lại cảm giác dễ chịu và ấm áp.
Vừa bước vào cửa, bên tay trái là một chiếc sofa hình đám mây vô cùng mềm. Chỉ cần ngồi xuống, cả người sẽ lún sâu vào trong, giống như thật sự nằm giữa một tầng mây.
Đối diện sofa là một màn chiếu cực lớn.
Hầu như tối nào Thẩm Chiếu cũng dùng nó để phát hình ảnh giám sát.
Nhìn Kiều Sương trên màn hình.
Sau đó uống một viên thuốc.
Như vậy hắn sẽ rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Đến khoảng hơn hai giờ sáng mới tỉnh lại, trở về phòng ngủ tiếp tục ngủ.
Bên trái màn chiếu là một tủ kính khổng lồ gần như chiếm trọn cả bức tường.
Trong đó đặt rất nhiều ảnh cùng đồ dùng cá nhân của Kiều Sương.
Phần lớn ảnh đều là chụp lén.
Có vài tấm chụp lúc Kiều Sương đang thay quần áo, nhưng cũng chỉ dừng ở thời điểm cậu vừa bắt đầu cởi, chưa lộ ra thứ gì.
Thẩm Chiếu đã tính toán rất rõ.
Nếu một ngày căn phòng này bị trộm đột nhập, nhiều nhất cũng chỉ khiến bộ mặt biến thái của hắn bị phơi bày.
Hắn sẽ không để Kiều Sương chịu tổn hại vì những bức ảnh đó.
Một hàng trong tủ kính xếp ngay ngắn những chiếc điện thoại và laptop cũ của Kiều Sương.
Mỗi năm vào sinh nhật, Thẩm Chiếu đều tặng cậu điện thoại và máy tính đời mới.
Sau đó lại thu hồi thiết bị cũ.
Nhờ vậy, hắn có thể bảo đảm điện thoại và máy tính Kiều Sương sử dụng từ đầu đến cuối đều được cài sẵn chương trình nghe lén, định vị cùng phần mềm tự động đồng bộ dữ liệu.
Nhờ những chương trình ấy, thậm chí danh sách mua thức ăn Kiều Sương tiện tay ghi trong ứng dụng ghi chú, Thẩm Chiếu cũng có thể nhìn thấy.
Chỉ cần bật chương trình nghe lén, hắn có thể nghe Kiều Sương trò chuyện với bà nội.
Nếu cậu mang điện thoại vào phòng tắm…
Hắn còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.
Tầng bên dưới điện thoại và máy tính treo kín hàng trăm chiếc chìa khóa.
Mỗi chiếc đều tương ứng với một cánh cửa.
Bao gồm gần như tất cả những nơi Kiều Sương có khả năng xuất hiện.
Không chỉ có chìa khóa nhà Kiều Sương.
Riêng chìa khóa nhà Quý Cùng đã có tới bốn, năm chục chiếc.
Quý Cùng quá thích Kiều Sương.
Thích đến mức gần như bất cứ căn nhà nào của gia đình mình, hắn cũng chuẩn bị một phòng ngủ dành riêng cho cậu.
Thẩm Chiếu liền lấy được chìa khóa của tất cả những căn nhà ấy.
Cả chìa khóa những phòng ngủ đó nữa.
Cho nên vào đêm sinh nhật mười tám tuổi của Kiều Sương, khi cậu và Quý Cùng khóa cửa trốn trong phòng hôn nhau, Thẩm Chiếu đã nói với Mạnh Hữu Kỳ rằng mình “nhặt được” chìa khóa phòng ngủ.
Nhưng trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy.
Chiếc chìa khóa đó vốn là bản hắn tự sao chép.
Trong những ngăn tủ phía dưới còn cất rất nhiều đồ cá nhân của Kiều Sương mà Thẩm Chiếu sưu tầm suốt nhiều năm.
Ga giường cũ cậu từng ngủ.
Sách giáo khoa tiểu học đem bán đồng nát.
Quần áo mặc hồi nhỏ.
Quả cầu đá đến trụi cả lông.
Tác phẩm thư pháp từng dùng để tham gia cuộc thi của trường.
Tất cả đều được hắn cất giữ như báu vật.
Còn những món quà Kiều Sương tặng hắn lại được đặt trong chiếc tủ bên phải.
Rất gần sofa.
Để bất cứ lúc nào muốn, hắn cũng có thể lấy ra chạm vào.
Món Thẩm Chiếu thích nhất chính là một trăm ngôi sao giấy Kiều Sương tự tay gấp cho hắn.
Chúng được đựng trong một chiếc lọ nhựa trong suốt.
Thẩm Chiếu thường xuyên lấy ra ngắm.
Nhiều năm trôi qua, hắn đã quen thuộc với từng ngôi sao bên trong.
Chỉ dựa vào những khác biệt rất nhỏ trong nếp gấp, hắn cũng có thể phân biệt từng cái.
Đây là món quà ngay cả Quý Cùng cũng không có.
Chỉ thuộc về một mình hắn.
Là món quà Kiều Sương tự tay làm để cầu chúc hắn mau khỏi bệnh.
Mỗi một ngôi sao đều chứa đầy tâm ý của cậu.
Thẩm Chiếu mệt mỏi ngồi xuống chiếc sofa mềm mại.
Hắn lấy chiếc lọ ra, ôm vào lòng, đầu ngón tay cách lớp vỏ chậm rãi vuốt ve từng ngôi sao.
Chiếc lọ này không còn là chiếc Kiều Sương dùng năm đó.
Hắn đã đổi thành lọ thủy tinh từ lâu.
Nếu không, qua nhiều năm bị hắn cầm lên vuốt ve như vậy, chiếc lọ cũ chắc đã hỏng từ lâu rồi.
“Sương Sương.”
Thẩm Chiếu ôm chiếc lọ, khẽ lẩm bẩm:
“Hôm nay tôi rất mệt.”
Chỉ vào những lúc thế này hắn mới gọi tên thân mật của Kiều Sương.
Trước mặt người khác, hắn luôn gọi cậu là “Kiều Sương”.
Đặc biệt là sau khi Kiều Sương bắt đầu yêu Quý Cùng, hắn càng không thể để lộ tình cảm của mình.
Bởi Thẩm Chiếu biết rất rõ.
Một khi hắn nói ra…
Kiều Sương sẽ không còn gần gũi với hắn như hiện tại nữa.
“Nhưng bây giờ chắc cậu đang chơi rất vui với Quý Cùng.”
“Như vậy cũng tốt.”
Thẩm Chiếu khẽ hỏi chiếc lọ trong lòng:
“Hai người… đã tiến thêm một bước chưa?”
Hắn đương nhiên biết thứ suýt rơi ra khỏi túi Quý Cùng lúc chiều là gì.
May mà đối với ngày này, Thẩm Chiếu đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu.
Nếu không, có lẽ ngay lúc ấy hắn đã thất thố.
Nhưng dù vậy…
Hắn vẫn không dám mở camera giám sát trong biệt thự.
Hắn sợ mình sẽ nhìn thấy những thứ không nên nhìn.
Kiều Sương chưa từng thuộc về hắn.
Thẩm Chiếu biết điều đó.
Thế nhưng hắn vẫn không muốn tận mắt nhìn Kiều Sương bị Quý Cùng hoàn toàn chiếm hữu.
Không muốn nhìn cậu chìm nổi trong thứ vui sướng xa lạ ấy.
Không muốn nhìn gương mặt xinh đẹp kia lộ ra vẻ mơ màng mà hắn chẳng thể chịu đựng nổi.
Nếu thật sự nhìn thấy…
Hắn nhất định sẽ sụp đổ.
Thẩm Chiếu ôm chiếc lọ càng chặt.
Cơ thể hắn lún rất sâu vào sofa, giống như đang chìm dần xuống nước.
Lồng ngực nặng nề.
Hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Nhưng hắn chẳng muốn ngồi dậy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng lúc ấy, một cuộc gọi thoại bất ngờ kéo ý thức Thẩm Chiếu trở lại.
Hắn cầm điện thoại lên nhìn.
Cả người lập tức khựng lại.
Là Kiều Sương.
“… Kiều Sương?”
Thẩm Chiếu nhận cuộc gọi.
Hắn ép hơi thở đang rung động của mình xuống thật nhẹ, giả vờ bình tĩnh hỏi:
“Có chuyện gì sao? Biệt thự có vấn đề à?”
“Không có vấn đề gì cả, ở đây rất tốt.”
Giọng Kiều Sương lúc nào cũng nhẹ nhàng, mềm mại, khiến người nghe vô thức cảm thấy dịu xuống.
“Buổi chiều em với Quý Cùng còn bơi mấy vòng trong hồ. Bọn em đều rất thích nơi này.”
“Em chỉ muốn hỏi xem anh thế nào rồi.”
“Chẳng phải hôm nay anh ở cùng dì sao? Em hơi lo cho anh…”
“Lo tôi chuyện gì?”
“Lo anh bị dì mắng hoặc phạt.”
Kiều Sương thành thật nói:
“Dì ấy đối với anh nghiêm khắc quá.”
“Anh đừng chuyện gì cũng nghe lời dì. Nếu ở đó không thoải mái thì mau đi đi, đừng ở lại chịu ấm ức.”
“Em không muốn anh bị người ta bắt nạt.”
Những ngón tay vốn lạnh buốt của Thẩm Chiếu chậm rãi ấm lại.
Ánh mắt hắn cũng bất giác dịu xuống.
“Tôi không ở nhà.”
“Tôi đã về căn hộ của mình rồi.”
“Cậu yên tâm, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.”
“Vậy là tốt rồi.”
Kiều Sương rõ ràng thở phào một hơi.
“Anh đừng để bản thân chịu ấm ức nhé.”
Đúng lúc ấy, đầu bên kia bỗng chen vào giọng Quý Cùng đầy ai oán:
“Em thấy chưa? Anh đã bảo cậu ấy chắc chắn không ở nhà mà.”
“Em đang hẹn hò với bạn trai đấy, có thể đừng lúc nào cũng nhớ thương đàn ông khác được không? Nhìn anh nhiều thêm chút đi.”
“Xin lỗi mà.”
Kiều Sương mềm giọng dỗ hắn:
“Em chỉ lo cho Thẩm Chiếu quá thôi. Một lát em qua chơi với anh nhé.”
Sau đó dường như cậu chui vào lòng Quý Cùng, cọ cọ mặt hắn.
Rất nhanh, giọng Quý Cùng đã vui vẻ trở lại.
Kiều Sương tiếp tục nói với Thẩm Chiếu:
“Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, em không làm phiền nữa.”
“Nhớ ngày kia qua đây cùng Chính Duyên với mọi người đấy.”
“Cũng lâu rồi cả nhóm mình chưa cùng nhau đi chơi.”
“Được.”
Thẩm Chiếu đáp.
Cuộc gọi kết thúc.
Hắn vẫn ngồi yên một lúc.
Sau đó ánh mắt chậm rãi dừng trên hàng trăm chiếc chìa khóa trong tủ kính.
Thẩm Chiếu nhìn chúng thật lâu.
Rồi đột nhiên đứng dậy.
Hắn lấy vài chiếc chìa khóa dự phòng của căn biệt thự ra khỏi tủ.
Gọi xe.
Đi thẳng tới đó.
Hắn muốn gặp Kiều Sương.
Ngay bây giờ.