NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 51
chương 51
Ánh đèn trắng trong phòng họp sáng đến chói mắt. Tần Lang hơi cúi mặt, bóng tối phủ xuống đường nét sắc lạnh, khiến đôi mắt hắn càng thêm sâu thẳm, u ám.
Kiều Sương nhìn thấy gương mặt trắng bệch của chính mình phản chiếu trong mắt hắn.
Không biết có phải vì đã đau lòng quá mức trước chuyện của Mạnh Hữu Kỳ hay không, giờ phút này, dù bị Tần Lang vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cậu lại chẳng hề hoảng loạn như tưởng tượng.
Ngược lại, giống như người chìm dưới nước bỗng vớ được một cành cây cứu mạng, Kiều Sương bất ngờ túm lấy tay hắn.
“Thật… thật sao?”
Cổ họng đau rát khiến giọng cậu vỡ vụn, trong mắt chỉ còn lại cầu xin và mong đợi.
“Chú quen…”
Tần Lang dường như cũng không ngờ phản ứng của Kiều Sương lại gấp gáp đến vậy. Hắn khựng lại, sau đó giơ tay che môi cậu.
“Đừng nói. Muốn nói gì thì dùng điện thoại đánh chữ.”
Kiều Sương lau nước mắt, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra.
Ngón tay cậu lạnh ngắt, run đến mức liên tục bấm nhầm phím, mãi vẫn không ghép nổi thành một câu hoàn chỉnh.
Tần Lang nhìn một lúc rồi khẽ thở dài. Hắn bế Kiều Sương lên, để cậu ngồi trên đùi mình, không cho tiếp tục đánh chữ nữa. Sau đó hắn nhắn trợ lý mua một cốc ca cao nóng mang tới.
Mãi đến khi nhìn Kiều Sương uống hết, đôi tay dần ấm trở lại, hắn mới trả điện thoại cho cậu.
Kiều Sương lập tức cúi đầu gõ thật nhanh.
【Chú thật sự có thể mời vị chuyên gia kia tới sao? Chú không lừa cháu chứ?】
“Ừ. Tôi quen bà ấy, quan hệ cũng rất tốt.” Tần Lang nói. “Chuyện này tôi sẽ không lừa em.”
Hắn nhìn cậu.
“Vậy câu trả lời của em thì sao? Em có chịu chia tay Quý Cùng, ở bên tôi không?”
Kiều Sương gần như không hề do dự.
Dường như chỉ sợ hắn đổi ý, cậu lập tức gật đầu.
Thậm chí để chứng minh mình thật sự đồng ý, Kiều Sương còn vòng tay qua cổ Tần Lang, chủ động muốn hôn lên đôi môi nhạt màu kia.
Lần này, hành động của cậu lại vượt ngoài dự liệu của Tần Lang.
Ngay khoảnh khắc đôi môi Kiều Sương sắp chạm tới, hắn nghiêng mặt tránh đi.
Nụ hôn của cậu chỉ khẽ lướt qua khóe môi hắn.
“Chú…”
Kiều Sương ngẩn ra.
Ngay sau đó, vẻ hoảng loạn hiện lên trên gương mặt.
Cậu sợ Tần Lang thật sự đổi ý, vội vàng nắm lấy tay hắn, khẩn khoản cầu xin:
“Cháu sẽ rất ngoan… Xin chú, đừng…”
“Được rồi, đừng căng thẳng.”
Tần Lang vuốt tóc cậu, chậm rãi trấn an:
“Tôi không hối hận.”
“Chỉ là tôi hơi bất ngờ. Không ngờ em thật sự sẵn sàng hy sinh bản thân vì bạn bè đến mức này.”
Hắn nhìn Kiều Sương, giọng nói dịu xuống.
“Nhớ kỹ, sau này đừng làm như vậy nữa. Em không có nghĩa vụ phải cứu bất kỳ ai. Gặp chuyện gì cũng phải biết nghĩ cho bản thân trước.”
Kiều Sương ngơ ngác nhìn hắn.
Tần Lang cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt vẫn còn ướt nước của cậu.
“Em không cần làm gì cả. Tôi sẽ mời vị chuyên gia kia tới phẫu thuật cho Mạnh Hữu Kỳ. Em có thể yên tâm.”
Kiều Sương sững người.
Tần Lang tiếp tục:
“Những lời vừa rồi chỉ là tôi cố ý dọa em, đùa với em một chút thôi.”
“Tôi sẽ không dùng mạng sống của người khác để uy hiếp em.”
“Năm đó Giản Linh từng dùng mạng của bà ngoại tôi để ép tôi. Tôi không muốn biến thành loại người giống bà ấy, cho nên tôi sẽ không làm chuyện đó với em.”
Hắn dừng một chút, khóe môi hơi cong lên.
“Huống hồ em vốn là một đứa ngốc.”
Đôi mắt trước nay lạnh lùng như phủ sương của Tần Lang hiếm khi hiện ra vẻ dịu dàng đến vậy.
“Chỉ cần tôi cứu bạn em, em nhất định sẽ có thiện cảm với tôi. Tôi cần gì phải làm chuyện thừa thãi, dùng cách đó uy hiếp em?”
Tai Kiều Sương hơi đỏ lên.
Cơ thể căng cứng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng từ từ thả lỏng.
Cậu nhỏ giọng:
“Cảm ơn chú Tần.”
Kiều Sương không thể phủ nhận rằng cậu thật sự rất biết ơn Tần Lang.
Đó cũng là lý do dù người này đã từng làm không ít chuyện quá đáng, cậu vẫn rất khó thật lòng căm ghét hắn.
Bởi Tần Lang cũng từng giúp cậu rất nhiều lần.
Mà mỗi một lần giúp đỡ ấy, đối với Kiều Sương đều vô cùng quan trọng.
Có điều…
Nếu chú Tần có thể trực tiếp nói cho cậu biết tin tốt này, thay vì cố ý dọa cậu một phen, có lẽ cậu sẽ còn biết ơn hắn hơn nữa.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Tần Lang đã như nhìn thấu được cậu.
Hắn khẽ cười.
“Em đang nghĩ nếu tôi nói thẳng ngay từ đầu thì tốt hơn?”
Kiều Sương chột dạ.
“Xin lỗi, nhưng đó không phải phong cách của tôi.” Tần Lang thản nhiên nói. “Tôi thích nhìn dáng vẻ em luống cuống không biết phải làm sao.”
“Tôi vốn chẳng phải người tốt lành gì.”
Hắn nhẹ giọng.
“Chẳng qua vì em nên thỉnh thoảng tôi mới bằng lòng làm vài chuyện tốt mà thôi.”
Tần Lang đưa tay véo nhẹ vành tai Kiều Sương.
Nụ cười nơi khóe môi dần biến mất.
Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, tựa như có thể xuyên qua lớp vỏ ngoài, nhìn thấu tất cả những suy nghĩ cậu đang cố giấu.
“Những lời tiếp theo có lẽ lại khiến em ghét tôi.”
“Nhưng đúng như tôi nghĩ, Tiểu Sương, thật ra em không thích bạn trai mình đến vậy.”
Kiều Sương khựng lại.
“Nếu thật sự rất yêu Quý Cùng, lúc tôi bảo em chia tay hắn, em sẽ không thể không do dự lấy một giây như vừa rồi.”
“Thậm chí em còn nóng lòng muốn đồng ý với tôi.”
Ánh mắt Tần Lang khóa chặt lấy cậu.
Trước ánh nhìn ấy, Kiều Sương có cảm giác tất cả suy nghĩ trong lòng mình đều không còn chỗ nào để giấu. Cậu run nhẹ, theo bản năng tránh ánh mắt hắn.
Không phải như vậy.
Rõ ràng cậu thích Quý Cùng.
Chẳng qua lúc ấy cậu quá lo cho Hữu Kỳ, căn bản không kịp nghĩ nhiều…
“Đừng vội phủ nhận.”
Tần Lang nói:
“Tôi không phủ nhận hoàn toàn tình cảm giữa hai người.”
“Em vẫn thích Quý Cùng. Chỉ là tình cảm em dành cho hắn, đến bây giờ vẫn là tình bạn nhiều hơn tình yêu.”
“Thậm chí tình bạn em dành cho Mạnh Hữu Kỳ còn quan trọng hơn phần tình yêu ấy.”
Kiều Sương siết chặt ngón tay.
“Có lẽ em sẽ tự giải thích rằng mạng sống của bạn bè đương nhiên quan trọng hơn tình yêu. Điều đó không sai.”
“Nhưng nếu tình yêu này đối với em cũng quan trọng tương đương, em sẽ đau khổ, sẽ do dự, sẽ tức giận tôi vì ép em phải lựa chọn.”
Tần Lang chậm rãi nói từng chữ:
“Nhưng em không có những cảm xúc đó.”
“Em chỉ đơn thuần vui mừng vì bạn mình có thể được cứu.”
Cánh tay hắn vòng qua eo Kiều Sương, giọng nói hạ thấp bên tai cậu.
“Thừa nhận đi.”
“Em không thích Quý Cùng đến mức ấy.”
“Thử tưởng tượng cảnh hai người chia tay xem. Nếu Quý Cùng hoàn toàn không đau lòng, vậy em thì sao?”
“Em sẽ rất đau khổ sao?”
“Tôi không nghĩ vậy.”
Kiều Sương không trả lời.
Cơ thể trong vòng tay hắn lại run lên dữ dội.
Vòng eo mảnh khảnh dưới lòng bàn tay dường như chỉ cần một tay đã có thể ôm trọn, yếu ớt đến mức khiến người ta không khỏi mềm lòng.
Tần Lang nhìn cậu một lúc, cuối cùng không nói thêm nữa.
Hắn buông Kiều Sương ra.
“Về đi.”
“Đem tin tốt này nói cho bạn bè em. Cứ bảo là tôi không tính toán những hiềm khích trước kia, bằng lòng giúp Mạnh Hữu Kỳ mời chuyên gia tới.”
Trước khi cậu rời đi, hắn lại nói:
“Nếu em cảm thấy có lỗi với bạn trai mình, chi bằng chia tay.”
“Có lẽ trở về làm bạn bè sẽ khiến cả hai người nhẹ nhõm hơn.”
“Và cũng thích hợp với hai người hơn.”
Kiều Sương rời khỏi phòng họp trong trạng thái mơ màng.
Cậu không lập tức quay về phòng bệnh mà xuống tầng dưới, ngồi một mình trong đình nghỉ chân, hết lần này đến lần khác nhớ lại những lời Tần Lang vừa nói.
Trong lòng rất khó chịu.
Nhưng dường như…
Tần Lang nói đúng.
Cậu không thích Quý Cùng nhiều đến thế.
Ít nhất, tình cảm của cậu dành cho Quý Cùng và tình cảm Quý Cùng dành cho cậu vốn không ngang bằng.
Trước kia Kiều Sương chưa từng nghiêm túc ý thức về chuyện này.
Cậu chỉ cảm thấy, nếu Quý Cùng thích mình, vậy mình nhận lời hắn cũng chẳng có gì không được.
Hai người vốn đã hiểu nhau quá rõ.
Sau khi yêu nhau, cậu cũng dần thích Quý Cùng, hoàn toàn không bài xích những hành động thân mật giữa hai người.
Như vậy chẳng phải đã đủ rồi sao?
Bọn họ có thể ngọt ngào ở bên nhau, sẽ không ai rời bỏ ai.
Nhưng những lời Tần Lang vừa nói lại khiến Kiều Sương bắt đầu bất an.
Cảm giác áy náy dữ dội dâng lên.
Dường như việc cậu không yêu Quý Cùng nhiều như Quý Cùng yêu mình đã trở thành một lỗi lầm.
Giống như cậu đã phụ lòng hắn.
Càng nghĩ, Kiều Sương càng buồn.
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng có người gọi:
“Kiều Sương.”
Giọng nói quá đỗi quen thuộc.
Đến chính Kiều Sương cũng không nhận ra rằng, gần như ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng người ấy, cơ thể đang căng cứng của cậu đã tự nhiên thả lỏng.
Cậu quay đầu.
Thẩm Chiếu đang đi về phía mình.
Kiều Sương lấy điện thoại ra đánh chữ.
【Cậu tới tìm tôi à?】
“Ừ.” Thẩm Chiếu nhìn màn hình. “Cậu đi quá lâu vẫn chưa trở lại, tin nhắn cũng không trả lời. Tôi và Quý Cùng ra ngoài tìm cậu.”
【Xin lỗi, tôi không để ý điện thoại… Hình như vô tình bật chế độ máy bay mất rồi.】
Kiều Sương kiểm tra lại, quả nhiên phát hiện điện thoại đang ở chế độ máy bay.
Cậu vội tắt đi.
Ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn cùng lúc tràn vào.
“Không sao.”
Thẩm Chiếu ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Vì sao lại chạy xuống đây? Bác sĩ nói gì với cậu sao? Tình hình của Hữu Kỳ không ổn?”
Kiều Sương lắc đầu.
【Không phải… Vừa rồi người tìm tôi không phải bác sĩ mà là chú Tần. Chú ấy nói có thể mời vị chuyên gia nước ngoài tới phẫu thuật.】
“Đó là chuyện tốt.”
Thẩm Chiếu nhìn vẻ mặt cậu.
“Vậy tại sao cậu lại buồn?”
Hắn đưa tay xoa nhẹ tóc Kiều Sương, hơi nhíu mày.
“Tần Lang làm gì cậu à?”
【Không. Chú Tần thật sự muốn giúp, cũng không làm gì tôi cả. Chỉ là chú ấy nói với tôi một vài chuyện.】
Ngón tay Kiều Sương chậm rãi lướt trên màn hình.
【Chú ấy nói tôi không thích Quý Cùng nhiều đến vậy.】
Một lúc sau, cậu mới gõ tiếp.
【Mà tôi phát hiện… hình như đúng là như thế.】
Kiều Sương kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra cho Thẩm Chiếu nghe, không hề giấu giếm.
Cậu đã quá quen với việc đem tất cả những tâm sự không biết nói cùng ai kể cho Thẩm Chiếu.
Nghe xong, Thẩm Chiếu hỏi:
“Cậu buồn vì phát hiện mình không thích Quý Cùng nhiều đến vậy?”
Kiều Sương mất mát gật đầu.
【Tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy.】
“Không có gì phải có lỗi.”
Thẩm Chiếu nói rất bình tĩnh.
“Ngay từ đầu cậu vốn không ở bên hắn vì thích hắn. Tình cảm không ngang bằng mới là chuyện bình thường.”
“Nếu thật sự muốn tính xem ai có lỗi… thì phải là hắn có lỗi với cậu mới đúng.”
Kiều Sương ngơ ngác.
Thẩm Chiếu nói tiếp:
“Suốt ngày làm cậu phiền lòng.”
【Cũng đâu có…】
Kiều Sương bị hắn chọc bật cười.
Cậu lắc đầu, đánh chữ:
【Yêu Quý Cùng vẫn rất vui. Tôi không hối hận vì đã nhận lời cậu ấy.】
“Vậy sao?”
Thẩm Chiếu lặng lẽ nhìn cậu một lát.
Sau đó mới nói:
“Vậy thì tốt.”
Kiều Sương chợt nhớ tới một chuyện.
【Đúng rồi. Tôi nhớ trước đây cậu từng nói cậu cũng có người mình thích. Hai người thế nào rồi? Gần đây vẫn ổn chứ?】
“Cũng được.”
Thẩm Chiếu nói:
“Nhưng chúng tôi không ở bên nhau. Chỉ là tôi đơn phương thích người đó.”
“Tình cảm của chúng tôi cũng không ngang bằng.”
“Người ấy không thích tôi.”
【Tôi có quen người ấy không?】
“Ừ.”
Kiều Sương lập tức tò mò.
Là ai nhỉ?
Cậu suy nghĩ một hồi, duy nhất loại trừ chính mình.
Trước kia cậu từng vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tần Lang và Thẩm Chiếu. Lúc ấy chú Tần đoán Thẩm Chiếu thích cậu, nhưng Thẩm Chiếu đã nói chú Tần đoán sai.
Như vậy chứng tỏ người Thẩm Chiếu thích không phải cậu, mà là một người khác.
Kiều Sương bỗng “a” một tiếng, vội vàng gõ chữ.
【Không phải cậu thích Chính Duyên hoặc Hữu Kỳ đấy chứ?】
Thẩm Chiếu: “…”
“Không phải.”
Hắn ấn nhẹ lên đỉnh đầu Kiều Sương.
“Đừng đoán nữa. Cậu không đoán ra đâu.”
Nói xong, Thẩm Chiếu quay mặt sang chỗ khác, dường như bị suy đoán quá mức hoang đường của Kiều Sương làm cho cạn lời, thậm chí còn hơi bực.
Kiều Sương lại cảm thấy phản ứng ấy đáng yêu ngoài dự liệu.
Cậu mím môi cười trộm, tâm trạng lập tức khá hơn không ít.
Kiều Sương kéo nhẹ vạt áo Thẩm Chiếu như làm nũng, ra hiệu hắn quay lại nhìn màn hình.
【Xin lỗi mà. Là tôi không tốt, tôi không đoán lung tung nữa.】
Thẩm Chiếu rất nhanh đã quay lại.
Hắn nắm lấy tay cậu.
“Không sao. Cậu không cần xin lỗi.”
【Vậy tôi hỏi chuyện khác được không?】
Kiều Sương tò mò chớp mắt.
【Cậu bắt đầu thích người ấy từ lúc nào? Có chuyện gì khiến cậu nhận ra không?】
“Tôi không chắc.”
Thẩm Chiếu nghĩ một lúc.
“Tôi chưa từng nghiêm túc suy xét chuyện đó.”
“Thích người ấy là một chuyện rất tự nhiên, giống như hô hấp vậy.”
“Người ấy rất được yêu thích. Có rất nhiều người thích.”
“Tôi chỉ là một người rất bình thường trong số đó.”
【Không đâu. Cậu sao có thể bình thường được?】
Kiều Sương lập tức lắc đầu.
【Cậu ưu tú như vậy, lại đẹp trai, điều kiện gia đình cũng tốt. Chẳng có chỗ nào bình thường cả.】
“Nhưng người ấy cũng rất tốt.”
“Những người theo đuổi người ấy không kém tôi bao nhiêu.”
Thẩm Chiếu trầm ngâm một lát.
Sau đó hắn hỏi:
“Lấy những người cậu quen làm ví dụ đi.”
“Trong số tôi, Quý Cùng, Chính Duyên và Hữu Kỳ, cậu cảm thấy điều kiện của ai tốt nhất?”
“Nếu bốn người chúng tôi đồng thời theo đuổi cậu, cậu có khả năng nhận lời ai nhất?”
Hắn nhìn Kiều Sương, dừng lại một chút rồi bổ sung:
“Những người theo đuổi người tôi thích có điều kiện gần giống chúng tôi.”
【Ra là vậy… Để tôi nghĩ xem.】
Kiều Sương vô thức sờ ngực.
Nửa câu đầu tiên của Thẩm Chiếu thật sự làm cậu giật mình, đến tim cũng đập nhanh hơn một chút, khiến cậu không hiểu sao hơi ngượng.
Cậu suy nghĩ rất nghiêm túc rồi mới cúi đầu đánh chữ.
【Cậu đừng nói với Quý Cùng nhé…】
【Trong bốn người, tôi cảm thấy điều kiện của cậu là tốt nhất. Tốt hơn ba người họ.】
【Cậu trưởng thành, ổn trọng nhất, cũng biết chăm sóc người khác nhất. Nếu thật sự bắt tôi phải chọn, tôi sẽ chọn cậu.】
Thẩm Chiếu nhìn màn hình.
“Thật sao?”
【Thật.】
Kiều Sương gật đầu rất nghiêm túc.
【Lần trước tôi đã nói với cậu rồi mà. Nếu yêu đương với cậu, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.】
“Cảm ơn cậu đã đánh giá tôi cao như vậy.”
Khóe môi Thẩm Chiếu hơi cong lên.
“Nhưng cậu chỉ nhìn thấy mặt tôi thể hiện trước mặt người khác.”
“Cậu không hiểu con người thật của tôi.”
“Thật ra… tôi là loại người mà nếu mọi người biết được, tất cả đều sẽ chán ghét và khinh thường.”
【Sao có thể!】
Kiều Sương mở to mắt.
【Tôi không cho phép cậu nói mình như thế. Tôi sẽ giận đấy.】
“Tôi không cố ý hạ thấp bản thân.”
“Sự thật là vậy.”
Thẩm Chiếu nhìn cậu.
“Bao gồm cả cậu, Kiều Sương.”
“Nếu tôi thành thật nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện về mình, cậu cũng sẽ ghét tôi…”
【Không thể nào.】
Kiều Sương sốt ruột đến mức đưa tay chặn môi hắn, không cho hắn nói tiếp.
Một tay cậu vẫn cầm điện thoại, khó khăn gõ chữ.
【Tôi tuyệt đối không thể ghét cậu.】
Gõ xong, Kiều Sương còn rất có khí thế mà trừng mắt nhìn Thẩm Chiếu.
Thẩm Chiếu cũng nhìn cậu.
Không ai lên tiếng.
“…”
Cảm giác mềm mại, hơi ẩm dưới đầu ngón tay khiến Kiều Sương chậm chạp nhận ra…
Mình đang chạm vào môi Thẩm Chiếu.
Khí thế vừa rồi lập tức biến mất sạch sẽ.
Cậu lúng túng rụt tay về.
【Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi chỉ không muốn nghe cậu nói tiếp… Thật sự xin lỗi.】
“Không sao.”
Thẩm Chiếu giơ tay chạm lên môi mình.
Cơ lưng đang căng cứng chậm rãi thả lỏng.
Giọng hắn vẫn bình tĩnh như thường.
“Tôi mới là người phải cảm ơn cậu.”
“Cậu thật sự sẽ không ghét tôi sao?”
【Không!】
Kiều Sương trả lời không chút do dự.
【Cho dù cậu giết người phóng hỏa, tôi cũng sẽ không ghét cậu. Chắc chắn cậu có nỗi khổ riêng.】
Kiều Sương chính là kiểu người bao che người thân, chẳng cần biết lý lẽ.
Thẩm Chiếu khẽ liếm môi dưới.
“Sau khi phẫu thuật của Hữu Kỳ kết thúc, tôi muốn mời cậu tới phòng sách của tôi.”
“Tôi muốn cho cậu xem một vài thứ.”
Kiều Sương biết phòng sách ấy là nơi Thẩm Chiếu chưa từng cho bất kỳ ai bước vào.
Bây giờ hắn chịu chủ động mở nơi ấy cho mình, trong nhận thức của Kiều Sương, điều đó chẳng khác nào Thẩm Chiếu đã bằng lòng hoàn toàn mở lòng với cậu.
Cậu lập tức vui vẻ gật đầu.
【Được. Tôi muốn đi.】
【Vậy chúng ta hứa nhé.】
“Ừ.”
Thẩm Chiếu đứng dậy.
“Chúng ta quay lại thôi.”
“Quý Cùng chắc đang sốt ruột lắm rồi. Đừng để hắn làm ra chuyện ngu ngốc gì.”
【Ừ!】
Hai người cùng trở lại phòng bệnh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tần Lang làm việc vô cùng nhanh gọn.
Ngay trong ngày hôm đó, hắn đã liên lạc được với vị chuyên gia kia.
Đó là Giáo sư Miller, một nữ bác sĩ ngoài năm mươi tuổi, đồng thời là một trong những chuyên gia phẫu thuật thần kinh hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, Giáo sư Miller không thể lập tức tới trong nước.
Bà còn vài ca phẫu thuật khẩn cấp phải xử lý, bên cạnh đó còn cần hoàn thành một số thủ tục liên quan. Nhanh nhất cũng phải chờ khoảng một tháng.
Đây đã là tốc độ nhanh nhất có thể.
Tần Lang dựa vào quan hệ cá nhân rất tốt với Giáo sư Miller mới có thể rút ngắn thời gian xuống còn một tháng. Nếu đổi thành người khác mời bà, không phải hoàn toàn không thể, nhưng ít nhất cũng phải chờ ba đến bốn tháng.
Giáo sư Miller nhanh chóng tổ chức một buổi hội chẩn trực tuyến với vài chuyên gia trong nước.
Sau khi nắm được tình trạng hiện tại của Mạnh Hữu Kỳ, họ cùng đưa ra một phương án điều trị bảo tồn trong thời gian chờ đợi, cố gắng hết sức bảo đảm khối u không xảy ra biến cố trước khi tiến hành phẫu thuật.
Biết còn phải chờ lâu như vậy, ngày nào Kiều Sương cũng lo lắng cho Mạnh Hữu Kỳ.
Chỉ trong vài ngày, cậu đã gầy đi trông thấy.
Thế nhưng kỳ nghỉ Quốc khánh cũng sắp kết thúc.
Một khi quay lại trường học, Kiều Sương sẽ không thể ngày nào cũng tới bệnh viện nữa.
Ngày cuối cùng trước khi khai giảng, cậu lại tới thăm Mạnh Hữu Kỳ.
Vừa đi đến cửa phòng bệnh, Kiều Sương đã nghe tiếng y tá bên trong:
“Không được đâu, bạn học Mạnh, tình trạng của em thật sự không thể xuất viện… Này, em làm gì vậy? Đang truyền dịch đấy, đừng tự rút kim xuống giường!”
Kiều Sương biến sắc, lập tức chạy vào.
Vừa bước qua cửa, cậu đã thấy hai y tá đang cố giữ Mạnh Hữu Kỳ trên giường.
Một chân hắn còn bó bột, vậy mà vẫn cố giãy xuống đất. Kim truyền trên mu bàn tay cũng đã bị hắn tự rút ra, máu tươi không ngừng trào xuống.
“Hữu Kỳ, cậu làm gì vậy? Mau nằm xuống!”
Giọng Kiều Sương đã gần như khỏi hẳn.
Cậu vừa nói vừa chạy tới bên giường, giúp hai y tá giữ Mạnh Hữu Kỳ lại.
Lần này mọi chuyện lại dễ dàng đến bất ngờ.
Bởi vừa nhìn thấy Kiều Sương, Mạnh Hữu Kỳ lập tức ngừng giãy giụa.
Hắn ngoan ngoãn để y tá cầm máu, sau đó cắm lại kim truyền ở tay còn lại.
Nhìn dịch truyền bắt đầu nhỏ xuống từng giọt, hai y tá vẫn không yên tâm, dặn dò Kiều Sương thêm mấy câu rồi mới rời khỏi phòng bệnh.
Kiều Sương đau lòng nhìn lớp gạc trên mu bàn tay Mạnh Hữu Kỳ.
“Cậu muốn gì cứ nói với bọn tôi. Sao lại tự mình xuống giường?”
“Cậu muốn đi vệ sinh à? Có cần tôi đỡ cậu đi không?”
“Không phải.”
Mạnh Hữu Kỳ đáp.
“Tôi muốn xuất viện.”
Đôi mắt hắn đỏ hoe.
“Sương Sương, sau khi cậu khai giảng, tôi không biết bao lâu mới được gặp cậu một lần.”
“Tôi cũng muốn đi học.”
“Tôi muốn nhìn thấy cậu.”
“Tôi không muốn bị bỏ lại bệnh viện một mình…”
Ánh mắt hắn đáng thương đến mức Kiều Sương càng nhìn càng xót xa.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Mạnh Hữu Kỳ.
“Đừng nói như vậy.”
“Hữu Kỳ, tôi sẽ thường xuyên tranh thủ tới bệnh viện thăm cậu.”
“Hai ngày một lần được không?”
“Nếu cậu vẫn thấy cô đơn… thì một ngày một lần cũng được.”
“Có lẽ đây đã là vài lần cuối cùng tôi được gặp cậu.”
Mạnh Hữu Kỳ bật khóc.
Hắn siết chặt tay Kiều Sương.
“Có lẽ tôi sẽ chết.”
“Sương Sương, nếu tôi chết, cậu sẽ thường xuyên nhớ tới tôi sao?”
“Cậu sẽ thường xuyên tới nghĩa trang thăm tôi chứ?”
Cảm xúc của hắn khiến Kiều Sương cũng muốn khóc theo.
Nhưng trước mặt Mạnh Hữu Kỳ, cậu vẫn cố gắng giữ nụ cười.
“Đừng nói như vậy…”
“Cậu nhất định sẽ sống thật tốt.”
“Xác suất thành công của ca phẫu thuật đã rất cao rồi. Cậu chắc chắn sẽ khỏe lại.”
“Nhưng tôi không tin mình có vận may tốt đến thế.”
Mạnh Hữu Kỳ nhắm mắt.
“Có khi còn chưa chờ tới ngày phẫu thuật, tôi đã chết rồi.”
“Hữu Kỳ…”
“Tôi chỉ có một di nguyện.”
Mạnh Hữu Kỳ khẽ nói:
“Sương Sương, cậu có thể giúp tôi hoàn thành không?”
“Như vậy cho dù thật sự chết, tôi cũng sẽ không còn tiếc nuối.”
“Cậu nói linh tinh gì vậy!”
Kiều Sương hoàn toàn không chịu nổi khi nghe hắn nói những lời xui xẻo này, vội vàng cắt ngang.
“Cậu sẽ không chết.”
“Nhưng được rồi, không thành vấn đề. Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu.”
“Cậu muốn tôi làm gì?”
“Chỉ cần là chuyện tôi có thể làm, cậu cứ nói.”
Mạnh Hữu Kỳ mở mắt.
Hắn nhìn Kiều Sương thật lâu.
Rồi khẽ nói:
“Chia tay Quý Cùng.”
“Ở bên tôi.”
Kiều Sương sững người.
Mạnh Hữu Kỳ siết chặt tay cậu, giọng nói rất nhẹ.
“Tôi chỉ là một người sắp chết.”
“Tôi không biết mình còn có ngày mai hay không.”
“Đây là tâm nguyện duy nhất của tôi trước khi chết.”
“Sương Sương…”
“Yêu tôi đi.”
Hắn nghẹn giọng cầu xin:
“Cầu xin cậu yêu tôi.”
“Tôi chỉ muốn tình yêu của cậu.”
