NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 52
chương 52
“Tôi biết yêu cầu này của tôi rất làm khó cậu… Nhưng tôi không nhịn được.”
Khi nói những lời ấy, Mạnh Hữu Kỳ vẫn không mở mắt nhìn Kiều Sương. Hắn chỉ siết chặt cổ tay cậu, mạnh đến mức làn da mềm mại hằn lên những vệt đỏ nhạt.
Gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy, chỉ có khóe mắt đỏ hoe, phủ đầy vẻ bi thương.
“Nếu có thể, tôi tuyệt đối không muốn làm cậu khó xử. Cậu muốn yêu Quý Cùng thì cứ yêu, đó là tự do của cậu. Tôi có thể từ từ chờ, bao lâu cũng được.”
“Tôi từng nghĩ mình có thể sống lâu hơn Quý Cùng. Nếu một ngày nào đó hắn già rồi chết trước, chắc cậu sẽ chịu yêu tôi. Khi ấy tôi cảm thấy chúng ta còn rất nhiều thời gian, cùng lắm thì cứ chậm rãi chờ thôi.”
“Nhưng mấy ngày nay tôi mới hiểu… hóa ra thời gian của một người có thể ngắn đến thế.”
“Cho dù tôi bằng lòng chờ, có lẽ tôi cũng chẳng còn thời gian nữa.”
“Cơ thể tôi… có thể không chống đỡ nổi để tiếp tục đi cùng cậu.”
Mạnh Hữu Kỳ cuối cùng cũng mở mắt.
Trong đôi mắt đỏ hoe là một tầng nước dày đặc. Hắn nhìn vào ánh mắt cũng đã vỡ vụn của Kiều Sương, giọng càng thêm nghẹn ngào.
“Tôi chỉ… chỉ muốn được ở bên cậu lâu thêm một chút.”
“Có lẽ cậu không hiểu được cảm giác sợ hãi của tôi, Sương Sương. Bởi vì cậu khỏe mạnh.”
“Mỗi lần cậu nói ‘tạm biệt’ với tôi, điều cậu nghĩ chắc chỉ là ngày mai lại tới thăm tôi.”
“Nhưng tôi thì khác.”
“Tôi bị bệnh.”
“Cho nên mỗi khi nghe hai chữ ‘tạm biệt’, điều đầu tiên tôi nghĩ không phải là ‘ngày mai mình lại được gặp cậu’, mà là…”
“Ngày mai chúng ta thật sự còn có thể gặp lại sao?”
Kiều Sương cắn chặt môi.
“Tôi chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa thì ban đêm đã không dám nhắm mắt.”
“Giống như chỉ cần mất ý thức, chuyện tôi sợ nhất sẽ xảy ra.”
“Nhưng điều tôi sợ nhất không phải chết.”
Mạnh Hữu Kỳ nhìn cậu, nước mắt chảy xuống.
“Mà là thật sự mất cậu.”
“Thậm chí còn mất cậu trước cả khi tôi từng có được cậu.”
“Cho nên lần này tôi muốn ích kỷ một chút.”
“Sương Sương, nếu tôi không thể tiếp tục đi cùng cậu… vậy có thể đổi thành cậu tới bên tôi không?”
“Từ nhỏ đến lớn chẳng có ai yêu tôi cả. Cha mẹ tôi cũng vậy.”
“Chỉ có cậu chia tình yêu của mình cho tôi.”
“Cũng chỉ có cậu mới thật sự bị tôi làm khó, bởi vì cậu là người duy nhất yêu thương tôi. Dù biết rất khó xử, cậu vẫn muốn giúp tôi hoàn thành tâm nguyện.”
“Xin lỗi.”
“Tôi thật sự quá ích kỷ.”
“Rõ ràng chỉ có cậu yêu tôi, vậy mà tôi vẫn tham lam vô độ, ỷ vào việc cậu thương tôi để đòi hỏi nhiều hơn…”
Mạnh Hữu Kỳ nói đứt quãng rất lâu.
Đến cuối cùng, hắn khóc đến gần như không thành tiếng.
Trái tim Kiều Sương đau như bị bóp nát.
Cậu đứng bên giường, ôm vai hắn vào lòng.
“Đừng nói nữa, Hữu Kỳ.”
“Đây không phải lỗi của cậu. Tôi không trách cậu.”
“Cậu không sai.”
“Tôi hiểu mà… Tôi đều hiểu.”
Mạnh Hữu Kỳ giơ tay ôm lấy cậu.
Hắn khóc rất lâu, mãi đến khi cảm xúc dần bình ổn mới khàn giọng nói:
“Tôi có thể hứa với cậu.”
“Nếu ca phẫu thuật thành công, sau khi tôi hồi phục, nếu cậu muốn chia tay tôi rồi quay lại với Quý Cùng, tôi tuyệt đối sẽ không làm khó cậu nữa.”
“Tôi có thể trở về vị trí ban đầu.”
“Tiếp tục ngoan ngoãn chờ.”
“Chờ đến một ngày cậu thật sự muốn ở bên tôi.”
“Nếu ca phẫu thuật thất bại…”
Giọng Mạnh Hữu Kỳ khựng lại.
“Nếu tôi không thể bước xuống khỏi bàn mổ, vậy thì hãy quên tôi đi.”
“Đi tìm một người có thể khiến cậu hạnh phúc.”
“Quý Cùng cũng được, người khác cũng được.”
“Tôi chỉ mong cậu có thể sống thật vui vẻ.”
Kiều Sương lập tức siết chặt vai hắn hơn.
“Sẽ không thất bại.”
“Hữu Kỳ, ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công.”
“Và tôi cũng không thể nào quên cậu được.”
“Thật sao…”
Mạnh Hữu Kỳ khịt nhẹ mũi, hốc mắt lại nóng lên.
“Vậy câu trả lời của cậu thì sao?”
“Trong khoảng thời gian này… cậu có bằng lòng ở bên tôi không?”
Kiều Sương im lặng rất lâu.
Cuối cùng cậu khẽ đáp:
“…Ừ.”
Trong mắt cậu lại dâng lên hơi nước, từng cơn đau nhỏ vụn lan khắp lồng ngực.
“Cậu cho tôi một chút thời gian.”
“Tôi sẽ đi nói chuyện với Quý Cùng.”
“Xin lỗi, Sương Sương.”
Mạnh Hữu Kỳ cười khổ.
“Lại bắt cậu làm một chuyện khó như vậy.”
“Nếu hắn làm ầm quá, cậu cứ bảo hắn tới gặp tôi. Để tôi nói với hắn.”
“Dù sao chúng tôi cũng suốt ngày đánh nhau… Nhưng bây giờ chắc hắn không dám đánh tôi nữa đâu.”
“Nếu đánh chết tôi, hắn cũng phải vào tù.”
Kiều Sương vuốt mái tóc nâu xoăn của hắn, cũng khẽ bật cười.
Nhưng trong lòng lại càng khó chịu hơn.
Bảo cậu tự miệng nói lời chia tay với Quý Cùng, không nghi ngờ gì là một chuyện vô cùng khó khăn.
Từ nhỏ đến lớn, Kiều Sương chưa từng thật sự làm Quý Cùng tổn thương.
Vậy mà bây giờ, cậu lại phải tự tay khoét một nhát vào trái tim người ấy.
Mà nguyên nhân khiến Quý Cùng đau đến thế…
Lại chính vì Quý Cùng quá yêu cậu.
Chỉ nghĩ đến thôi, trái tim Kiều Sương đã đau đến mức gần như không chịu nổi.
Nhưng cậu cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác.
Cậu muốn ở bên Hữu Kỳ.
Muốn giúp Hữu Kỳ hoàn thành tâm nguyện duy nhất lúc này.
Cho dù Kiều Sương thật lòng tin rằng ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công, nhưng dù có Giáo sư Miller đích thân thực hiện, vẫn còn một phần năm nguy cơ thất bại.
Nếu cậu không nhận lời Hữu Kỳ, rồi Hữu Kỳ thật sự xảy ra chuyện, mang theo tiếc nuối rời khỏi thế giới này…
Kiều Sương biết mình cả đời cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Hơn nữa, cậu cũng đã nghĩ thông một chuyện.
Có lẽ cậu thật sự không thích hợp ở bên Quý Cùng.
Cậu thích Quý Cùng.
Nhưng tình cảm ấy không sâu sắc đến vậy, cũng không mãnh liệt đến vậy.
Khoảnh khắc Tần Lang đưa ra điều kiện, cậu gần như chẳng cần suy nghĩ đã lập tức đồng ý.
Thật ra ngay từ giây phút đó, kết cục giữa cậu và Quý Cùng có lẽ đã được định sẵn.
Bởi vì cậu không thể chân thành và thuần túy đối xử với đoạn tình cảm này giống như cách Quý Cùng đối xử với mình.
Là cậu có lỗi với Quý Cùng.
Mà cậu không thể cứ sai mãi.
Cho nên dù hôm nay Mạnh Hữu Kỳ không đưa ra yêu cầu ấy, Kiều Sương nghĩ rằng rồi cậu vẫn sẽ chia tay Quý Cùng.
Chỉ là ngày đó có lẽ sẽ không còn quá xa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Kiều Sương rời khỏi bệnh viện, định bắt xe đến nhà Quý Cùng.
Đây là lỗi của cậu.
Cũng là trách nhiệm của cậu.
Cậu nhất định phải gặp Quý Cùng rồi tự mình nói rõ, chứ không thể chỉ gửi một tin nhắn lạnh lùng rồi đơn phương kết thúc mọi chuyện.
Nửa giờ trước, Quý Cùng có nhắn rằng khoảng một tiếng nữa hắn sẽ về đến nhà.
Hôm nay hắn sang thành phố bên cạnh thăm bà ngoại.
Dạo gần đây sức khỏe bà cũng không tốt, vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu. Quý Cùng tranh thủ lúc kỳ nghỉ chưa kết thúc để qua thăm.
Nghĩ đến việc gần đây Quý Cùng vốn đã có rất nhiều chuyện phiền lòng, bây giờ mình lại còn chuẩn bị khiến hắn đau khổ hơn, nước mắt Kiều Sương lập tức trào ra.
Tầm nhìn nhanh chóng nhòe đi.
Cậu luống cuống dùng tay lau mặt.
Nhưng nước mắt càng lau càng chảy.
Kiều Sương đành cúi đầu lục ba lô tìm khăn giấy.
Cậu lật tung cả chiếc túi lên, vẫn không tìm thấy.
Lúc ấy mới nhớ ra sáng nay mình đi quá vội, quên bỏ khăn giấy vào.
Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ chẳng đáng là bao.
Cùng lắm đi cửa hàng mua một gói là được.
Thế nhưng không hiểu vì sao, cảm xúc của Kiều Sương lại đột ngột sụp đổ.
Cậu ôm ba lô ngồi xổm ngay trước cửa bệnh viện, bật khóc thành tiếng.
Kiều Sương thậm chí cũng chẳng biết mình đang khóc vì điều gì.
Vì Quý Cùng?
Hay vì Mạnh Hữu Kỳ?
Có lẽ cả hai.
Cậu đã hoàn toàn không thể phân biệt nổi nữa.
Trong cơn choáng váng mơ hồ, Kiều Sương bất chợt nhớ tới chính mình năm tám tuổi, đứng ngoài hàng rào công viên giải trí.
Khi ấy cậu cũng bất lực ngồi khóc như thế này.
Không dám để bà nội biết mình phải chịu ấm ức.
Năm đó, chính Quý Cùng đã xuất hiện trước mặt cậu, kéo cậu ra khỏi những ngày tháng cô độc, để rồi sau này cậu có được rất nhiều bạn bè, dần thoát khỏi bóng tối của quá khứ.
Bây giờ cũng vậy.
Kiều Sương không muốn mang dáng vẻ khóc đến thảm hại này đi gặp Mạnh Hữu Kỳ hay Quý Cùng.
Cậu không muốn hai người nhìn thấy mình đau lòng rồi lại đau lòng theo.
Kiều Sương không ngừng lau mắt.
Lau đến mí mắt sưng đỏ, tay áo cũng ướt đẫm.
Đúng lúc ấy, bàn tay đang chà lên mắt của cậu bỗng bị người khác giữ lại.
Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu:
“Kiều Sương.”
“Cậu làm sao vậy?”
“Tại sao lại trốn ở đây khóc?”
“…”
Kiều Sương ngẩn ngơ ngẩng đầu.
Qua tầm nhìn mờ đục vì nước mắt, gương mặt Thẩm Chiếu dần hiện rõ.
Không hiểu vì sao, vào đúng khoảnh khắc ấy, bóng dáng Thẩm Chiếu dường như chồng lên người thiếu niên từng xuất hiện trước mặt cậu ở công viên giải trí mười năm trước.
Một người đã kéo cậu khỏi quá khứ.
Một người lại xuất hiện khi cậu bất lực nhất ở hiện tại.
Cậu chưa từng dám mong sẽ luôn có ai đó xuất hiện đúng lúc mình cần.
Nhưng Thẩm Chiếu thật sự đã tới.
Giống như nghe được tiếng lòng cậu vậy.
Hắn từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt Kiều Sương.
Đôi mắt Thẩm Chiếu rất đen, nhưng bên trong lại phản chiếu ánh sáng.
Hắn chăm chú nhìn cậu.
Dường như chỉ trong khoảnh khắc ấy, tất cả bóng tối trước mắt Kiều Sương đều được thắp sáng.
“…Thẩm Chiếu?”
Kiều Sương mấp máy môi.
Ánh mắt yếu ớt run lên.
“Sao cậu lại tới đây?”
Thẩm Chiếu kéo cậu đứng dậy, ôm vào lòng.
“Tôi tới thăm Hữu Kỳ.”
“Nhưng có vẻ bây giờ cậu cần tôi hơn.”
“Ừ…”
Kiều Sương vùi gương mặt đẫm nước mắt vào ngực hắn.
Nước mắt nhanh chóng thấm ướt vạt áo.
“Thẩm Chiếu.”
“Tôi cần cậu.”
“Tôi thật sự… rất cần cậu.”
“Ừ.”
Thẩm Chiếu dịu dàng đáp.
“Cậu cần tôi.”
“Cho nên tôi tới.”
Hắn ôm lấy Kiều Sương.
“Vì vậy đừng sợ.”
“Tôi sẽ luôn ở đây.”
“Bất kể xảy ra chuyện gì, cậu đều có thể giao cho tôi.”
“Thật sự… chuyện gì cũng được sao?”
Có lẽ vì quá đau lòng, Kiều Sương không còn nghĩ được gì nhiều.
Cậu chỉ biết dựa vào hắn, quyến luyến hỏi:
“Tôi có thể mãi mãi dựa vào cậu không?”
“Được.”
Thẩm Chiếu nói.
“Đây là lời hứa của tôi với cậu.”
“Trước đây tôi đã nói rồi.”
“Là tôi phát hiện ra cậu.”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời cậu.”
“Cậu chính là trách nhiệm của tôi.”
Trái tim Kiều Sương run mạnh.
Giờ phút này, cảm giác Thẩm Chiếu mang đến cho cậu dường như hòa lẫn với ký ức mười năm trước.
Từ lúc ban đầu cho đến hiện tại, luôn có người ở bên cậu.
Và dường như trong tương lai cũng sẽ không rời đi.
Kiều Sương bỗng cảm thấy vô cùng biết ơn vì cuộc đời mình có thể gặp được Thẩm Chiếu.
“Vậy…”
Cậu ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn.
“Bây giờ cậu có thời gian đi cùng tôi tới một nơi không?”
Thẩm Chiếu gật đầu.
“Có.”
“Cậu muốn đi đâu, tôi đi cùng cậu.”
Kiều Sương cúi đầu.
Một lúc lâu sau mới khẽ nói:
“Tôi muốn tới nhà Quý Cùng.”
“Đi nói chia tay với cậu ấy.”
