Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 54

  1. Home
  2. NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
  3. chương 54
Prev
Next

chương 54

Nụ hôn dịu dàng của Quý Cùng rơi xuống mí mắt Kiều Sương.

Cùng rơi xuống còn có nước mắt của hắn, hòa lẫn với nước mắt Kiều Sương, mang theo vị mặn chát đến xót xa.

Rõ ràng Quý Cùng đã đau lòng đến tận cùng, vậy mà vẫn chẳng nỡ trách Kiều Sương lấy nửa lời, còn cố hết sức an ủi cậu.

Điều đó càng khiến Kiều Sương khó chịu hơn.

Cậu không nhịn được ôm chặt lấy Quý Cùng, vùi mặt vào ngực hắn khóc thật lâu, hết lần này đến lần khác nói xin lỗi.

Nhưng cho dù Quý Cùng luôn miệng bảo không sao, Kiều Sương vẫn hiểu rằng từ khoảnh khắc cậu nói ra sự thật, mọi chuyện đã không thể trở lại như trước nữa.

Cậu và Quý Cùng nhất định phải tách ra.

“Cảm ơn cậu đã chịu tha thứ cho tôi, Quý Cùng.”

“Nhưng tôi nghĩ… chúng ta nhất định phải dừng lại ở đây.”

Kiều Sương cũng hôn nhẹ lên mắt hắn, dùng những đầu ngón tay lạnh buốt lau đi nước mắt trên gương mặt ấy.

Cậu cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Tôi không muốn chúng ta cứ tiếp tục như thế này, rồi cuối cùng đi đến một kết cục tệ hại đến mức ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa.”

“Cậu hiểu tôi mà.”

“Cậu biết tính cách của tôi có khuyết điểm rất nghiêm trọng. Tôi không biết cách từ chối người khác, hình như cũng rất khó thật lòng yêu sâu đậm một người.”

“Nếu tiếp tục ở bên tôi, sau này cậu có thể còn bị tổn thương nghiêm trọng hơn.”

“Biết đâu đến cuối cùng… cậu sẽ hận tôi, rồi cắt đứt hoàn toàn với tôi.”

“Tôi… tôi không muốn chúng ta biến thành như vậy.”

Kiều Sương nghẹn ngào một lúc mới nói tiếp:

“Tôi cũng không muốn thấy cậu và Hữu Kỳ bọn họ cứ cãi nhau mãi.”

“Tôi biết bọn họ cũng rất quan trọng với cậu. Cãi nhau với những người bạn lớn lên cùng mình chắc chắn chẳng dễ chịu gì.”

“Cậu vốn là một người chân thành, tốt bụng, nhiệt tình. Cũng giống tôi, cậu không muốn làm tổn thương bất kỳ ai.”

“Cậu không nên vì tôi mà ép bản thân phải trở thành một người khác.”

“Cho nên, Quý Cùng…”

“Chúng ta chỉ có thể chia tay.”

“Sau khi chia tay, cậu nhất định sẽ sống tốt hơn.”

“Đến lúc đó… chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn chứ?”

Giọng Kiều Sương càng lúc càng nhỏ.

Trong đôi mắt đẫm nước, giọt lệ nơi khóe mắt chực chờ rơi xuống.

“Nếu cậu không thể tiếp tục làm bạn với tôi, tôi cũng sẽ tôn trọng suy nghĩ của cậu.”

“Chỉ mong cậu… đừng vì tôi mà đau lòng quá lâu.”

Quý Cùng đỏ hoe mắt, im lặng nghe cậu nói hết.

Hai bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt thành nắm đấm, đến đường cơ trên cánh tay cũng run lên.

Hắn cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc, nhưng khi mở miệng, giọng nói vẫn lộ ra một chút nghẹn ngào.

“Thật sự không còn cách nào thương lượng nữa sao?”

“Thật ra tôi không để bụng chuyện cậu vì Mạnh Hữu Kỳ mà đồng ý điều kiện của Tần Lang.”

“Cậu vốn mềm lòng như vậy.”

“Tôi hiểu.”

“Mà tôi cũng thích cậu như thế.”

“Thật sự không sao cả.”

“Nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi và Mạnh Hữu Kỳ cãi nhau thì tôi không cãi với hắn nữa.”

“Sau này tôi nhường hắn nhiều hơn.”

“Nhưng Sương Sương…”

Quý Cùng nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu.

“Chúng ta nhất định phải chia tay sao?”

“Những chuyện cậu vừa nói đối với tôi thật sự không phải vấn đề.”

“Chỉ cần được ở bên cậu, tôi đều có thể chấp nhận…”

Trái tim Kiều Sương đau như bị dao cứa.

Cậu giơ tay che mắt Quý Cùng, dịu dàng nói:

“Sao có thể không phải vấn đề được?”

“Cậu hiểu tôi, tôi cũng hiểu cậu.”

“Tôi biết tôi làm như vậy, cậu nhất định rất đau lòng.”

“Cho nên cậu đừng nói những lời lừa tôi nữa.”

“…”

Quý Cùng không nói gì.

Hắn mím chặt môi, hơi thở đứt quãng vì phải cố nén cảm xúc.

Nhưng lòng bàn tay Kiều Sương vẫn cảm nhận được hơi ẩm nóng hổi.

Quý Cùng lại khóc.

Hai người cứ im lặng như vậy thật lâu.

Cuối cùng, Quý Cùng hé môi. Giọng hắn đã khàn đến gần như không còn nguyên vẹn.

“Nếu cậu thật sự quyết định rồi…”

“Vậy tôi… tôi sẽ không ngăn cậu nữa.”

“Sương Sương, cậu biết mà.”

“Từ trước đến giờ tôi luôn nghe lời cậu nhất.”

“Tôi có thể chia tay với cậu.”

“Cũng có thể quay trở lại làm bạn với cậu.”

“Tôi không thể nào tuyệt giao với cậu được.”

“Nhưng để đổi lại… cậu cũng phải đồng ý với tôi một chuyện.”

Quý Cùng hít sâu một hơi.

“Tôi vẫn sẽ tiếp tục thích cậu.”

“Cậu không được ngăn tôi.”

“Cũng không được vì chuyện này mà xa lánh tôi.”

“Tôi và cậu cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tôi đã quen với những ngày có cậu bên cạnh từ lâu rồi.”

“Cũng đã quen với việc thích cậu.”

“Tình cảm này là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.”

“Cậu không thể nói lấy đi là lấy đi được.”

“Cho nên tôi vẫn muốn tiếp tục thích cậu.”

Quý Cùng nhìn Kiều Sương, đôi mắt đỏ hoe đầy chờ mong.

“Cậu đồng ý với tôi được không, Sương Sương?”

“Nếu cậu đồng ý, tôi cũng đồng ý với cậu.”

“Sau này chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt nhất.”

“…Tôi đồng ý.”

Kiều Sương khịt mũi, vòng tay ôm lấy cổ Quý Cùng.

Cậu khóc đến không thành tiếng.

“Tôi đồng ý với cậu.”

“Ừ.”

Quý Cùng vuốt tóc cậu.

Đôi mắt đỏ bừng cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười nhạt nhòa.

“Vậy quyết định như thế nhé.”

Hắn cúi đầu, đặt nụ hôn cuối cùng lên mái tóc Kiều Sương.

“Cảm ơn cậu đã từng đồng ý hẹn hò với tôi.”

“Đối với tôi, đó là một quãng thời gian không gì có thể thay thế.”

“Cho dù chỉ giống như pháo hoa lóe lên trong một khoảnh khắc…”

“Nhưng ít nhất tôi đã từng có được cậu.”

“Như vậy đã đủ rực rỡ rồi.”

Hai người ôm chặt lấy nhau.

Không ai muốn là người buông tay trước.

Mãi đến khi dì giúp việc gõ cửa bên ngoài, gọi họ xuống ăn tối, hai người mới lần lượt vào phòng vệ sinh rửa mặt, chỉnh trang lại bản thân, cố xóa đi dấu vết chật vật vì vừa khóc.

Ba người cùng xuống lầu.

Trong phòng ăn, họ lại gặp cha mẹ Quý Cùng.

Thật ra Kiều Sương chẳng có chút khẩu vị nào, vốn định rời đi luôn.

Nhưng hai vị trưởng bối nhiệt tình giữ lại, Kiều Sương hỏi ý Thẩm Chiếu. Thấy hắn không phản đối, cậu mới ở lại dùng bữa.

Quý Cùng giống Giản Chính Duyên ở một điểm: đều mang họ mẹ.

Chỉ có điều Giản Chính Duyên đổi sang họ mẹ sau khi cha mẹ ly hôn, còn Quý Cùng từ khi sinh ra đã theo họ mẹ.

Cũng chẳng có nguyên nhân đặc biệt nào.

Đơn giản là tình cảm của cha mẹ Quý Cùng rất tốt, con theo họ ai cũng được. Cha Quý Cùng cảm thấy vợ mình mang thai sinh con đã vất vả như vậy, đứa trẻ theo họ mẹ cũng là chuyện đương nhiên.

Thế nên Quý Cùng mang họ Quý.

Dì Quý rất thích Kiều Sương.

Lúc ăn cơm, bà cố ý gọi cậu ngồi bên cạnh mình. Trên bàn có đến một nửa đều là những món Kiều Sương thích.

Bà liên tục gắp thức ăn cho cậu, thân thiết hỏi han tình hình gần đây.

Kiều Sương cố gắng nở nụ cười trò chuyện cùng bà, chỉ nói gần đây mình vẫn ổn, chẳng qua vì Mạnh Hữu Kỳ bị bệnh nằm viện nên tâm trạng hơi sa sút, ngoài ra không có chuyện gì.

“Ôi, chuyện của Hữu Kỳ chúng ta cũng nghe rồi.”

Dì Quý thở dài.

“Đứa nhỏ ấy đáng thương thật. Hai hôm nữa dì với chú cũng tới thăm nó.”

“Dì nhớ Hữu Kỳ thích ăn sườn đúng không? Đến lúc ấy dì nấu canh sườn mang qua cho nó.”

Nói rồi bà lại nhìn sang Quý Cùng.

“Mấy hôm nay Quý Cùng cũng buồn lắm.”

“May mà hôm nay hai đứa tới thăm nó.”

“Đặc biệt là Tiểu Sương. Quý Cùng nhà dì ấy à, cứ nhìn thấy cháu là vui hẳn lên.”

Nói đến đây, dì Quý ngừng một chút, hơi dè dặt hỏi:

“Hai đứa không cãi nhau đấy chứ?”

Quý Cùng chủ động tiếp lời:

“Không có.”

“Con với Sương Sương chưa bao giờ cãi nhau.”

“Thế thì tốt.”

Dì Quý cười.

“Lúc trước nhìn không khí giữa mấy đứa khi lên lầu, dì còn tưởng hai đứa cãi nhau.”

“Có chuyện gì thì từ từ thương lượng với nhau.”

“Cãi nhau là tổn thương tình cảm nhất.”

“Hai đứa đừng cãi nhé, phải luôn vui vẻ với nhau đấy.”

Trong lòng Kiều Sương đau nhói.

Cậu cúi đầu, lặng lẽ ăn một miếng cơm.

Quý Cùng cười một tiếng rồi vội chuyển chủ đề:

“Bọn con biết rồi. Mẹ ăn cơm đi.”

“Ăn xong bọn họ còn phải về nữa.”

“Hay đừng về nữa?”

Dì Quý nói:

“Ở đây ngủ một đêm đi. Đồ đạc trong nhà có đủ cả.”

“Mai mấy đứa có thể đi học cùng Quý Cùng luôn.”

“Không được đâu mẹ, bọn họ phải về.”

“Cặp sách còn ở nhà mà.”

“À, cũng đúng…”

Hai mẹ con tiếp tục trò chuyện những chuyện vụn vặt trong nhà.

Kiều Sương càng nghe càng cảm thấy chua xót.

Thật ra từ trước đến nay, cậu vẫn luôn rất ngưỡng mộ Quý Cùng có một gia đình hòa thuận như vậy.

Gia đình mấy người bọn họ ít nhiều đều có vấn đề riêng.

Chỉ có Quý Cùng là hạnh phúc nhất.

Hắn thật sự giống một đứa trẻ lớn lên trong hũ mật.

Có lẽ cũng vì vậy nên hắn mới luôn có vô vàn nhiệt tình để yêu thương người khác.

Bởi bản thân hắn chưa bao giờ thiếu tình yêu.

Cho nên hắn mới có thể giống một mặt trời nhỏ, không ngừng tỏa ánh sáng và hơi ấm ra xung quanh.

Đúng lúc ấy, Kiều Sương cảm giác đùi mình dưới gầm bàn được ai đó vỗ nhẹ.

Cậu quay sang.

Vừa vặn đối diện ánh mắt Thẩm Chiếu.

Thẩm Chiếu thấp giọng:

“Đừng buồn.”

“Ừ, cảm ơn cậu.”

Kiều Sương cũng hạ giọng thật nhỏ.

“Thật ra tôi cũng không buồn lắm.”

“Cậu nhạy cảm thật đấy. Như vậy mà cũng nhận ra được.”

Thẩm Chiếu nhìn miếng gà kho trong bát mình, bình tĩnh đáp:

“Bởi vì tôi thường xuyên nhìn cậu.”

“Nhìn tôi?”

Kiều Sương chớp mắt.

“Tại sao?”

“…”

Thẩm Chiếu im lặng một lát, dường như đang cân nhắc nên diễn đạt thế nào.

“Tình huống của cậu khá đặc biệt.”

“Cậu thường xuyên gặp phải những người và những chuyện nguy hiểm.”

“Tôi phải để mắt tới cậu mới yên tâm.”

Một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua lồng ngực Kiều Sương.

Trái tim vốn lạnh buốt vì cuộc chia tay cũng dần được sưởi ấm.

“Những lúc tôi khó khăn nhất… hình như lúc nào cậu cũng ở bên cạnh.”

“Sau này cũng vậy.”

Thẩm Chiếu nói.

“Lát nữa chúng ta đi cùng nhau.”

“Tôi đưa cậu về nhà.”

“Hay cậu muốn tới bệnh viện thăm Hữu Kỳ?”

“Đi bệnh viện.”

Kiều Sương nói.

“Hữu Kỳ chắc vẫn đang chờ tôi.”

“Tôi phải cho cậu ấy một câu trả lời.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau đó Kiều Sương không nói thêm gì nữa.

Mãi đến khi ngồi lên xe rời khỏi nhà Quý Cùng, cậu mới khẽ hỏi:

“Thẩm Chiếu.”

“Tôi có phải là người rất tệ không?”

“Rõ ràng vừa mới chia tay Quý Cùng…”

“Vậy mà tôi đã chuẩn bị đi trả lời Hữu Kỳ rồi.”

Thẩm Chiếu giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt vẫn còn ẩm ướt của cậu.

“Không.”

“Thậm chí hoàn toàn ngược lại.”

“Là vì cậu quá tốt.”

“Quá dịu dàng.”

“Cũng quá dung túng bọn họ.”

“Cho nên người đau khổ nhất cuối cùng mới luôn là cậu.”

Thẩm Chiếu nhìn cậu, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường.

“Yêu cậu là chuyện đúng đắn nhất mà bọn họ từng làm.”

“Cũng là chuyện tệ nhất.”

Kiều Sương im lặng nhìn hắn.

Thẩm Chiếu thu tay lại, ánh mắt rũ xuống.

Mà hắn cũng vậy.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 54"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 1 ngày trước
Chương 349 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 15, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 16, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ