NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 61
chương 61
Ngày hôm sau tan học, Kiều Sương lại tới bệnh viện ở cùng Mạnh Hữu Kỳ. Thẩm Chiếu đi cùng cậu, còn Quý Cùng có chút việc nên sẽ đến muộn hơn.
Lúc hai người bước vào phòng bệnh, Mạnh Hữu Kỳ không có ở đó. Dì chăm sóc đã đẩy hắn đi làm kiểm tra.
Họ đợi được một lúc thì thư ký của Tần Lang bất ngờ tới, mang theo bốn tấm vé xem trận đấu. Ngay cả phần của Mạnh Hữu Kỳ cũng có.
Khi nhận vé, Kiều Sương hơi căng thẳng. Cậu cứ lo Thẩm Chiếu sẽ hỏi tại sao Tần Lang lại đưa vé tới, nhưng từ đầu đến cuối Thẩm Chiếu chẳng nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn thư ký rời đi, dường như hoàn toàn không quan tâm Tần Lang làm vậy với mục đích gì.
Kiều Sương cầm mấy tấm vé trong tay, có phần mất tự nhiên cười với hắn.
“May quá, cuối cùng cũng có vé rồi. Cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm vé nhé. Cậu có định đi xem trận đấu cùng tôi không?”
“Có.” Thẩm Chiếu đưa tay về phía cậu. “Cho tôi một tấm.”
Nghe hắn đồng ý, Kiều Sương lập tức thấy yên tâm hơn hẳn. Cậu mỉm cười, đặt một tấm vé vào lòng bàn tay đang mở của Thẩm Chiếu.
Còn chưa kịp rút tay về, đầu ngón tay đã bị hắn nhẹ nhàng giữ lại.
“Làm sao vậy?”
Đối với hành động thân mật đột ngột ấy, Kiều Sương hoàn toàn không có ý né tránh. Trái lại, cậu còn chủ động nắm lấy tay Thẩm Chiếu.
“Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?”
Bàn tay Kiều Sương vừa mềm vừa trắng, lọt thỏm trong bàn tay thon dài rộng lớn của Thẩm Chiếu. Nhỏ bé là vậy, nhưng lại có thể dễ dàng nắm lấy trái tim hắn, siết chặt đến mức khiến hắn chẳng còn đường lui.
Thẩm Chiếu im lặng giây lát rồi đáp:
“Có một chút. Không phải chuyện quá quan trọng.” Hắn nhìn sắc mặt Kiều Sương. “Trông cậu không được tốt lắm. Cậu cũng có tâm sự à? Có thể nói với tôi.”
“Cậu nhìn ra rồi sao?”
Nụ cười trên môi Kiều Sương nhạt dần. Cậu lo lắng nói:
“Tôi đang lo cho Chính Duyên. Nghe nói cậu ấy xảy ra xung đột với huấn luyện viên, chưa chắc được ra sân trong trận chung kết. Nhưng chuyện lớn như vậy mà cậu ấy chẳng hề nói với chúng ta…”
Kiều Sương kể lại cho Thẩm Chiếu nghe những gì Tần Lang đã nói tối qua.
Có những chuyện cậu không muốn bàn bạc với người khác, lại chỉ muốn nói với Thẩm Chiếu. Ngay cả chính Kiều Sương cũng không nhận ra rằng, từ lúc nào địa vị của Thẩm Chiếu trong lòng cậu đã trở nên vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến mức những người khác cũng khó lòng thay thế.
Thẩm Chiếu nghe xong, đưa tay xoa tóc cậu.
“Có thể hiểu được. Chính Duyên vốn không phải kiểu người dễ dàng cúi đầu. Chuyện này cũng không phải không giải quyết được. Thứ sáu tan học chúng ta qua đó, nói chuyện trực tiếp với cậu ấy rồi xem cậu ấy nghĩ thế nào.”
Giọng hắn trầm ổn, bình tĩnh đến mức khiến người ta vô thức tin tưởng.
Kiều Sương nhìn hắn một lúc, bỗng nghiêng người dựa vào lòng hắn, gối đầu lên ngực hắn rồi nhắm mắt lại.
Giống như một chú mèo nhỏ nhát người cuối cùng cũng chịu chủ động đến gần, trái tim Thẩm Chiếu thoáng chốc mềm xuống.
Hắn ôm lấy thân thể mềm mại, thơm tho của Kiều Sương, một tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.
“Đừng lo.”
“Tôi không còn lo lắm nữa.” Kiều Sương khe khẽ nói. “Chỉ là… tôi muốn dựa vào cậu một lát thôi.”
Không có lý do gì đặc biệt.
Cậu chỉ muốn cuộn mình trong lòng Thẩm Chiếu như thế này.
Ở bên hắn khiến cậu cảm thấy rất an toàn, rất thả lỏng, giống như cả người được ngâm trong suối nước nóng ấm áp. Kể từ khi Mạnh Hữu Kỳ xảy ra chuyện, Kiều Sương đã rất lâu không có được cảm giác nhẹ nhõm như vậy.
Chợt nhớ ra mình còn chưa hỏi ý Thẩm Chiếu, cậu lại thấy bản thân hình như hơi tùy hứng, bèn khẽ hỏi:
“Có được không?”
“Đương nhiên.”
Sao Thẩm Chiếu có thể không muốn?
Hắn chu đáo điều chỉnh tư thế cho Kiều Sương, tháo giày giúp cậu rồi dịch người sang giường bệnh, để cậu có thể thoải mái dựa vào mình.
Những ngón tay hơi lạnh luồn qua mái tóc Kiều Sương, nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho cậu.
Kiều Sương được hắn xoa đến mức mí mắt nặng trĩu, mơ màng sắp ngủ. Cậu lẩm bẩm:
“Thẩm Chiếu, cậu cũng có tâm sự đúng không? Có thể nói với tôi mà. Nói ra rồi trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút.”
“…”
Đầu ngón tay Thẩm Chiếu lướt qua vành tai cậu.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn lên tiếng:
“Cậu thấy tôi thế nào?”
Kiều Sương mơ màng hỏi:
“Cậu muốn hỏi phương diện nào?”
“Các phương diện.” Thẩm Chiếu nói. “Ví dụ như nhân phẩm.”
“Đương nhiên là rất tốt.” Kiều Sương lập tức đáp. “Sao vậy? Có ai nói gì với cậu à?”
Nghĩ đến một khả năng, cậu cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu.
“Không phải ba mẹ cậu lại nói gì đó với cậu chứ? Cậu đừng nghe họ. Thẩm Chiếu, cậu thật sự là một người rất, rất tốt. Đừng nghi ngờ bản thân.”
“Không liên quan đến người khác.”
Thẩm Chiếu khẽ nói:
“Xin lỗi, Kiều Sương. Thật ra tôi không tốt như cậu tưởng. Tôi là một người rất tệ, thậm chí tệ đến mức… có thể khiến cậu ghét tôi.”
“Thẩm Chiếu…”
Kiều Sương tỉnh hẳn.
Trong mắt cậu hiện rõ vẻ lo lắng.
“Sao cậu lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ cậu còn không hiểu tôi sao? Tôi làm sao có thể ghét cậu được.”
Thẩm Chiếu nhìn thẳng vào mắt cậu hồi lâu, rồi quay mặt sang nơi khác.
“Xin lỗi. Tôi không nên khiến cậu càng thêm phiền lòng. Để sau này hẵng nói.”
“Không sao, cậu cứ nói đi. Tôi không thấy phiền.”
Kiều Sương đưa tay sờ mặt hắn, giọng dịu dàng:
“Nếu cậu chỉ đang lo tôi sẽ nghĩ thế nào thì càng không cần sợ. Tôi sẽ không ghét cậu đâu. Vậy nên… cậu thử nói cho tôi nghe xem?”
Đường nét nơi môi Thẩm Chiếu căng cứng. Giọng hắn bất giác hạ thấp:
“Tôi đã làm một chuyện rất tệ với người mình thích.”
“A…”
Kiều Sương khựng lại.
“Cậu… làm người đó bị tổn thương sao?”
“Ừ.” Thẩm Chiếu đáp. “Người ấy hoàn toàn không biết gì cả. Tôi…”
Hắn còn chưa nói hết, cửa phòng bệnh chợt mở ra.
Mạnh Hữu Kỳ vừa làm kiểm tra xong được đẩy về. Vừa nhìn thấy Kiều Sương, hắn lập tức nở nụ cười.
“Sương Sương, cậu tới rồi.”
Hắn ngồi trên xe lăn, dang hai tay đòi ôm.
Kiều Sương áy náy nhìn Thẩm Chiếu một cái rồi đi tới ôm Mạnh Hữu Kỳ.
Mạnh Hữu Kỳ lập tức quấn lấy cậu, dính dính nhão nhão hôn lên má rồi lại hôn môi cậu, sau đó ôm Kiều Sương ngồi hẳn lên đùi mình.
“Nhớ cậu quá…”
Hắn quá thích bám Kiều Sương, thành ra Thẩm Chiếu không còn cơ hội tiếp tục câu chuyện.
Hắn chỉ ngồi im một bên, lặng lẽ nhìn hai người thân mật.
Tựa như một con chim nước sắp mất đi nơi trú ngụ, cô độc trôi theo dòng nước, chìm chìm nổi nổi, không biết cuối cùng sẽ dạt về đâu.
Đến giờ cơm tối, Kiều Sương và Thẩm Chiếu ở lại bệnh viện ăn cùng Mạnh Hữu Kỳ.
Quý Cùng vẫn chưa tới.
Thẩm Chiếu ra ngoài gọi cho hắn.
“Cậu tới đâu rồi?”
“Tôi ở cửa bệnh viện, sắp lên rồi. Mấy người chờ thêm chút.”
Nói xong, Quý Cùng cúp máy rồi chuẩn bị đi vào. Nhưng vừa ngẩng đầu, hắn đã nhìn thấy phía trước một bóng người quen thuộc đến mức đáng ghét.
Tần Lang.
Quý Cùng lập tức lộ vẻ chán ghét, chẳng buồn lên tiếng, bước nhanh vượt qua hắn, định giành vào thang máy trước.
Tần Lang gọi lại:
“Sao giờ cậu mới tới?”
Quý Cùng không dừng, cũng chẳng thèm đáp.
Tần Lang lại ung dung nói:
“Vừa hay tôi có một chuyện khá thú vị muốn nói với cậu. Liên quan đến Tiểu Sương và Thẩm Chiếu. Có muốn nghe không?”
Bước chân Quý Cùng khựng lại.
Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn quay đầu, mất kiên nhẫn nói:
“Tôi với anh thân lắm à? Có chuyện thì nói nhanh.”
“Tôi đoán cậu không nhìn ra.”
Tần Lang chậm rãi nói:
“Thẩm Chiếu cũng thích Tiểu Sương.”
Quý Cùng sửng sốt.
Tần Lang tiếp tục:
“Hắn giấu tình cảm rất sâu. Hoặc nói theo cách khác, Thẩm Chiếu là kiểu người giấu mình cực kỳ kỹ. Con người thật của hắn phức tạp hơn các cậu tưởng nhiều.”
“Anh nói nhảm gì vậy?”
Phản ứng đầu tiên của Quý Cùng là cảm thấy chuyện này quá hoang đường.
Họ Tần lại đang châm ngòi ly gián.
“Anh muốn gây chia rẽ thì ít nhất cũng bịa chuyện nào đáng tin một chút đi. Trong mấy người bọn tôi, người duy nhất không có ý gì với Sương Sương chính là Thẩm Chiếu. Anh nhìn cậu ấy mà thấy giống kiểu sẽ hứng thú với yêu đương à?”
Quý Cùng cười khẩy.
“Anh bảo chó nhà tôi thích Sương Sương còn đáng tin hơn nói Thẩm Chiếu thích cậu ấy.”
“Xem ra làm bạn với hắn nhiều năm như vậy mà cậu vẫn chẳng hiểu hắn bao nhiêu.”
Trên gương mặt tuấn mỹ của Tần Lang hiện lên một nụ cười lạnh.
“Cẩn thận nghĩ lại đi. Đừng mù quáng tin tưởng hắn. Chuyện gì cũng sẽ để lại sơ hở. Tôi không tin bao nhiêu năm nay hắn chưa từng để lộ dù chỉ một chút.”
Quý Cùng đang định bật lại thì trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh.
Khi hắn còn chưa chia tay Kiều Sương, có một lần hắn từng nhìn thấy Thẩm Chiếu ôm cậu.
Khi ấy Quý Cùng đã cảm thấy hơi kỳ lạ.
Nhưng vì quá tin Thẩm Chiếu, hắn hoàn toàn không nghĩ sâu hơn, chỉ cho rằng Thẩm Chiếu đang an ủi Kiều Sương.
Bây giờ ngẫm lại…
Thẩm Chiếu dù an ủi bạn bè cũng chưa từng có những cử chỉ cơ thể thân mật với họ.
Hắn dường như trời sinh đã không thích gần gũi người khác, thậm chí còn cố ý tránh né tiếp xúc.
Ấy vậy mà đối với Kiều Sương, hắn lại chưa bao giờ né.
Thỉnh thoảng hắn sẽ xoa tóc Kiều Sương.
Cũng sẽ ôm cậu.
Quý Cùng cau mày.
Đúng là có hơi kỳ quái.
Nhưng chỉ thế vẫn chẳng chứng minh được điều gì. Với cái tính thích gây chuyện của họ Tần này, chín phần mười vẫn là cố tình bôi nhọ Thẩm Chiếu.
Tần Lang thu hết những thay đổi trên gương mặt Quý Cùng vào mắt.
Hắn biết Quý Cùng nhất định đã nhớ ra điều gì đó.
Khóe môi Tần Lang thoáng hiện một nụ cười bí ẩn.
Hắn không nói thêm nữa.
Chỉ cần gieo một hạt giống nghi ngờ là đủ.
Thẩm Chiếu không phải không có sơ hở.
Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, những người này phát hiện ra sự thật.
Đạt được mục đích, Tần Lang thậm chí không lên lầu gặp Kiều Sương mà quay người rời khỏi bệnh viện.
Quý Cùng mang một bụng rối bời đi lên tầng.
Cả bữa tối hắn đều có phần thất thần, đến mức chẳng buồn cãi nhau mấy câu với Mạnh Hữu Kỳ như thường lệ.
Kiều Sương nhanh chóng nhận ra hắn không ổn.
“Cậu cũng có tâm sự à?”
“Hả?”
Quý Cùng giật mình, cố lấy lại tinh thần rồi cười với cậu.
“Tôi không sao, cậu đừng lo. Nhưng mà… sao lại là ‘cũng’? Ai còn có chuyện phiền lòng nữa?”
“Thẩm Chiếu.” Kiều Sương đáp. “Nhưng tôi vẫn chưa biết cụ thể cậu ấy đang phiền chuyện gì. Lát nữa tôi hỏi lại xem.”
Quý Cùng ngẩn ra.
“Thẩm Chiếu? Cậu ấy thì có thể phiền chuyện gì? Nhìn kiểu nào cũng không giống người biết phiền não.”
“Tôi lại cảm thấy cậu ấy có rất nhiều phiền não ấy chứ.”
Kiều Sương khẽ nói:
“Chỉ là Thẩm Chiếu không thích bộc lộ bản thân, chuyện gì cũng chẳng chịu nói với chúng ta… Nếu tôi có thể giúp được cậu ấy thì tốt.”
Trong lời nói của Kiều Sương có một sự thân thiết hết sức tự nhiên.
Rõ ràng cậu đã rất hiểu Thẩm Chiếu.
Quý Cùng bỗng thấy mờ mịt.
Hắn hoàn toàn không biết từ khi nào Kiều Sương và Thẩm Chiếu đã trở nên thân thiết đến vậy.
Trước kia, chính hắn mới là người bạn thân nhất của Thẩm Chiếu.
Thế nhưng dường như trong lúc hắn không hề nhận ra, mọi thứ đã âm thầm thay đổi.
Bây giờ hắn không chỉ xa Kiều Sương hơn trước, thậm chí cũng chẳng còn là người anh em thân thiết nhất với Thẩm Chiếu nữa.
Rốt cuộc vấn đề xảy ra từ đâu?
Là do hắn đã làm sai điều gì sao?
Nghĩ kỹ lại, đúng là suốt nửa năm nay mỗi lần hắn tìm Thẩm Chiếu, phần lớn đều để than thở hoặc nhờ nghĩ cách giải quyết chuyện của mình, hiếm khi chủ động hỏi xem Thẩm Chiếu sống thế nào.
Xét trên phương diện một người bạn, quả thật hắn đã có phần không đủ tư cách.
Cũng chẳng trách quan hệ giữa hai người dần xa đi.
Nhưng song song với cảm giác áy náy ấy, trong đầu Quý Cùng lại nảy ra một ý nghĩ khác.
Trước kia… hắn thật sự hiểu Thẩm Chiếu sao?
Đúng là hắn biết gia đình Thẩm Chiếu, biết thói quen và sở thích của cậu ấy.
Nhưng thế giới nội tâm của Thẩm Chiếu lại là nơi hắn rất hiếm khi bước chân vào.
Hắn chỉ biết Thẩm Chiếu có phần cô độc, nhưng tuyệt đối không phải kiểu thật sự thích một mình.
Thực ra Thẩm Chiếu là người ngoài lạnh trong nóng.
Hắn cũng có vui buồn giận ghét như tất cả mọi người, cũng muốn có bạn bè. Xét về điều này, hắn chẳng khác gì một người bình thường.
Vậy thì…
Dựa vào đâu Quý Cùng lại cho rằng Thẩm Chiếu không có hứng thú với yêu đương?
Chỉ vì hắn ít nói sao?
Nhưng Thẩm Chiếu cũng là một con người có đủ cảm xúc và ham muốn.
Lúc tức giận sẽ liên tục chặn Quý Cùng, còn biết buông vài câu châm chọc khiến người ta nghẹn họng.
Tính tình chẳng thiếu chút cá tính nào.
Vậy thì thích một ai đó… hình như cũng là chuyện hết sức bình thường.
Quý Cùng càng nghĩ, đầu óc càng rối thành một mớ.
Có quá nhiều suy nghĩ chen chúc đến mức đầu hắn sắp nổ tung.
Nhưng hắn lại không biết phải nói những điều này với Kiều Sương thế nào.
Cuối cùng, Quý Cùng chỉ nói:
“Cậu hỏi cậu ấy thử đi. Nếu Thẩm Chiếu thật sự cần giúp thì nhớ gọi tôi. Tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
“Ừ, được. Tôi sẽ nói với cậu ấy.”
Kiều Sương nghĩ một chút rồi nói tiếp:
“Vậy lát nữa tôi về cùng Thẩm Chiếu nhé. Cậu cũng có thể về nhà sớm một chút, không cần đưa tôi đâu.”
Quý Cùng hơi mất mát.
Trong lòng còn có một cảm giác là lạ chẳng thể gọi tên.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu.
“Được. Vậy tôi về trước.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai người đứng ngoài hành lang nói chuyện. Sau khi thống nhất xong mới quay vào phòng bệnh.
Đến lúc rời bệnh viện, Quý Cùng tách khỏi bọn họ.
Theo thói quen, Thẩm Chiếu nói với Kiều Sương:
“Tôi đưa cậu về.”
“Chưa cần đâu.”
Kiều Sương lắc đầu.
“Hay là tới chỗ cậu trước đi. Chuyện khi nãy chúng ta còn chưa nói xong mà. Rốt cuộc cậu đã làm chuyện gì tệ với người mình thích?”
Cậu ngẩng mặt nhìn Thẩm Chiếu, đôi mắt màu nhạt dịu dàng, ấm áp.
Sau đó Kiều Sương kiễng chân, đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu hắn.
“Thỉnh thoảng cũng cho tôi đưa cậu về nhà một lần, được không?”
“…”
Môi Thẩm Chiếu khẽ động.
Trái tim giống như vừa bị ai đó chạm rất nhẹ.
“Được.” Hắn nói. “Nếu muộn quá, cậu cũng có thể ngủ lại chỗ tôi.”
“Được nha.”
Kiều Sương cong mắt cười ngọt ngào, theo Thẩm Chiếu về căn hộ.
Khi họ trở về, đèn trong nhà vẫn sáng.
Dì giúp việc đang dọn dẹp, thấy hai người thì chào một tiếng rồi tiếp tục công việc.
Mỗi lần tới làm vệ sinh, bà đều không bao giờ bước vào phòng sách.
Giống hệt lần trước Kiều Sương tới đây làm khách, cánh cửa ấy vẫn đóng kín.
Phía sau nó cất giấu bí mật của Thẩm Chiếu.
Thẩm Chiếu rót hai cốc nước ấm, lại cắt một ít trái cây Kiều Sương thích rồi mang vào phòng ngủ.
Thấy Kiều Sương ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hắn đặt khay xuống.
“Nếu vẫn mệt thì cứ nằm lên giường. Ở đây chỉ có cậu với tôi, không cần khách sáo.”
“Không sao, ghế rất thoải mái. Tôi ngồi đây được rồi.”
Kiều Sương vẫn cảm thấy tùy tiện nằm lên giường người khác không được lịch sự lắm, bèn lắc đầu.
“Bây giờ cậu kể kỹ cho tôi nghe đi. Rốt cuộc cậu đã làm chuyện gì tệ như vậy? Chúng ta có thể cùng bàn xem còn cách nào bù đắp không.”
Thẩm Chiếu im lặng nhìn cậu hồi lâu.
“Ban đầu tôi định chờ Hữu Kỳ phẫu thuật xong mới nói với cậu.”
Nhưng vì sự ép buộc của Tần Lang, có vài chuyện hắn không thể không thú nhận trước.
Ít nhất phải để Kiều Sương có chút chuẩn bị tâm lý.
“Bây giờ nói cũng tốt mà.” Kiều Sương nói. “Chuyện như vậy đừng kéo dài, giải quyết càng sớm càng tốt.”
Gần đây liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện khiến Kiều Sương lúc nào cũng phải lo nghĩ.
Thế nhưng khi đối diện với Thẩm Chiếu, cậu vẫn có sự bao dung và kiên nhẫn gần như vô hạn.
Chính vì người này là Thẩm Chiếu nên cậu mới đặc biệt quan tâm.
Thẩm Chiếu trước giờ quá trầm mặc, hiếm khi chủ động mở lòng với người khác. Khó khăn lắm hắn mới chịu nói ra tâm sự, Kiều Sương đương nhiên muốn vô điều kiện đứng về phía hắn.
Cậu đầy mong chờ nhìn Thẩm Chiếu.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, câu mở đầu của hắn khiến Kiều Sương sững sờ.
Thẩm Chiếu nói:
“Tôi là một tên biến thái.”
Kiều Sương mở to mắt.
“Một tên biến thái từ đầu đến chân.”
“…”
Kiều Sương khó tin hỏi:
“Sao cậu lại nói mình như vậy?”
“Vì đó là sự thật.”
Thẩm Chiếu bình tĩnh đáp:
“Có lẽ dùng hai chữ ‘biến thái’ vẫn chưa đủ để miêu tả những gì tôi đã làm.”
Hắn dừng một chút.
“Nói chính xác hơn…”
“Tôi là một tội phạm.”
Kiều Sương bật đứng dậy, sắc mặt thoáng tái đi.
“Cậu… cậu không phải đã giết người mình thích đấy chứ? Hay là nhốt người ta lại…”
Thẩm Chiếu: “…”
“Chưa nghiêm trọng đến mức đó.”
Hắn nhìn cậu.
“Nhưng cũng có vài điểm tương tự.”
Thẩm Chiếu mở cửa phòng ngủ.
Dì giúp việc đã rời đi.
Hắn đưa tay sờ túi áo, lấy ra chiếc chìa khóa phòng sách luôn mang theo bên mình.
Chiếc chìa khóa tra vào ổ.
Một tiếng “tách” rất khẽ vang lên.
Cánh cửa vốn luôn đóng kín từ từ mở ra.
Thẩm Chiếu quay đầu nhìn Kiều Sương.
Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt hắn đen thẳm đến gần như không nhìn thấy đáy.
“Cậu có thể vào xem.”
