NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 63
chương 63
Nói xong, Kiều Sương liền im lặng, có chút thấp thỏm chờ câu trả lời của Thẩm Chiếu.
Thật ra cậu cũng không biết Thẩm Chiếu có đồng ý hay không. Dù sao cậu đâu phải người Thẩm Chiếu thích… Có lẽ đổi đối tượng theo dõi thành cậu căn bản chẳng có tác dụng.
Nhưng Kiều Sương thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn.
Cậu không thể tiếp tục dung túng Thẩm Chiếu theo dõi người mình thích, lại càng không thể mặc kệ hắn. Nếu để Thẩm Chiếu theo dõi mình có thể giúp hắn giảm bớt những cảm xúc mất kiểm soát, không còn phải nhẫn nhịn đến mức tự làm đau bản thân, vậy thì quá tốt rồi.
“Thế nào?”
Kiều Sương khẽ lay tay áo hắn, lại nhích tới gần hơn.
“Thẩm Chiếu, cậu thấy tôi có được không?”
“Cậu theo dõi tôi nhé? Tôi tự nguyện cho cậu nhìn, như vậy cũng không tính là cậu làm chuyện xấu, cậu không cần có gánh nặng tâm lý.”
“…”
“Cậu có biết mình đang nói gì không?”
Cảm xúc trong mắt Thẩm Chiếu phức tạp đến cực điểm.
Hắn thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt trong veo sạch sẽ của Kiều Sương, chỉ khẽ nhắm mắt lại.
“Kiều Sương, chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu.”
“Tôi biết mình đang nói gì. Tôi rất tỉnh táo, không phải buồn ngủ đến hồ đồ.”
Kiều Sương nghiêm túc nói:
“Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Như vậy cậu không cần phải nhịn đến khổ sở như thế, cũng sẽ không lại làm mình bị thương.”
“Chỉ là tôi không biết nhìn tôi có tác dụng hay không… Có lẽ tôi không thể thay thế người cậu thích.”
Cậu trông mong nhìn Thẩm Chiếu, còn đưa tay sờ mặt hắn, như muốn hắn mở mắt ra nhìn mình.
Nơi đầu ngón tay lướt qua không ngừng nóng lên.
Hơi thở Thẩm Chiếu dần trở nên nóng bỏng.
Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng mới khàn giọng thốt ra hai chữ:
“Có tác dụng.”
Kiều Sương hơi vui:
“Nhìn tôi cũng có tác dụng sao?”
“Ừ.”
Thẩm Chiếu mở mắt.
Đôi mắt đen thẳm không thấy đáy.
“Nhưng cậu vẫn chưa nghĩ kỹ hậu quả của việc làm này.”
Hắn bất ngờ giữ lấy cổ tay Kiều Sương.
“Để tôi nói cho cậu biết.”
Bàn tay siết rất chặt, giống như thợ săn vừa tóm được con mồi.
Lòng bàn tay Thẩm Chiếu nhẹ nhàng miết qua mặt trong cổ tay cậu, men theo đường gân xanh nhàn nhạt chậm rãi trượt xuống.
Cử chỉ ấy mang theo một cảm giác xâm lấn khác hẳn ngày thường, khiến đầu tim Kiều Sương khẽ run lên, vành tai bất giác nóng bừng.
Cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Được, cậu nói đi. Tôi nghe.”
Thẩm Chiếu chậm rãi lên tiếng:
“Điện thoại của tôi có chương trình cho phép truy cập hình ảnh giám sát bất cứ lúc nào. Cho nên nếu tôi theo dõi cậu, việc đó sẽ diễn ra cả ngày lẫn đêm.”
“Nhất cử nhất động của cậu đều sẽ nằm trong tầm mắt tôi.”
“Tôi sẽ lắp camera ở tất cả những nơi cậu thường xuyên xuất hiện.”
“Nhà cậu, lớp học, phòng tự học cậu thường tới, thậm chí cả phòng ngủ Quý Cùng dành cho cậu, phòng bệnh của Hữu Kỳ… Tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt tôi.”
Kiều Sương dần cứng người.
Thẩm Chiếu vẫn tiếp tục, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
“Bất kể cậu đang thức hay ngủ, tôi đều sẽ nhìn cậu một cách bệnh hoạn.”
“Lúc cậu ngủ, tắm, thay quần áo… thậm chí những lúc riêng tư hơn, tất cả đều có thể khiến tôi hưng phấn.”
Ngón tay hắn men theo cánh tay Kiều Sương đi lên.
Từ vai cổ, lướt xuống trước ngực, eo bụng rồi tới đùi.
Lực rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến Kiều Sương đỏ mặt, tim đập loạn.
Gương mặt tuấn tú của Thẩm Chiếu gần như chẳng có chút thay đổi nào, nhưng Kiều Sương lại chưa từng thấy hắn xa lạ đến vậy.
Nguy hiểm đến vậy.
Cậu theo bản năng co người về sau.
Chỉ một động tác nhỏ ấy lại giống như chạm phải sợi dây thần kinh nhạy cảm nào đó của Thẩm Chiếu.
Hắn lập tức kéo Kiều Sương vào lòng.
“Sợ rồi sao?”
Thẩm Chiếu rũ mắt nhìn cậu.
“Đây mới gọi là ‘theo dõi’.”
“Khi cậu hoàn toàn không biết gì, tôi đã nhìn hết cậu, nhìn trộm tất cả riêng tư của cậu.”
“Chuyện đó chẳng khác gì việc tôi chạm vào cậu như thế này.”
“Thậm chí còn quá đáng hơn.”
Kiều Sương ngẩn người trong lòng hắn.
“Tôi không phải người tốt.”
Thẩm Chiếu thấp giọng nói.
“Tôi rất biến thái.”
“Nhưng tôi không muốn tiếp tục làm tổn thương cậu.”
“Đừng chỉ vì nhất thời mềm lòng mà cho tôi cơ hội.”
Nói xong, hắn lập tức buông Kiều Sương ra.
Những hành động vượt giới hạn vừa rồi chỉ là để Kiều Sương biết khó mà lui.
Hắn không thật sự định làm gì cậu.
Kiều Sương quá thiện lương.
Nếu không dùng cách đủ mạnh khiến cậu nhận ra vấn đề, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu mình đang tự đưa bản thân vào tình cảnh thế nào.
Thẩm Chiếu tự nói với mình như vậy.
Thế nhưng những đầu ngón tay vừa chạm vào Kiều Sương vẫn đang khẽ run.
Căn bản chẳng cần Kiều Sương cởi bỏ quần áo.
Chỉ những lời vừa rồi thôi đã đủ khiến hắn kích động đến run rẩy.
Kiều Sương hoàn toàn không hiểu lời đề nghị ấy có ý nghĩa thế nào với hắn.
Thẩm Chiếu chỉ có thể cưỡng ép bản thân đè nén những ham muốn đang cuộn trào, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Hắn không được làm tổn thương Kiều Sương.
“Đi ngủ đi.”
Thẩm Chiếu nói.
“Tôi ở đây một lát. Không cần lo cho tôi, tôi đã khá hơn nhiều rồi.”
Hắn ra hiệu Kiều Sương trở về phòng.
Thấy cậu vẫn ngồi yên, Thẩm Chiếu đành đưa tay đẩy nhẹ.
Không ngờ Kiều Sương lại lập tức giữ lấy tay hắn, còn chủ động nhích người, chui trở vào lòng hắn.
“Tôi không đi.”
Gương mặt Kiều Sương vẫn đỏ bừng.
Giọng cũng nhỏ nhẹ, rõ ràng vẫn còn xấu hổ vì những va chạm bất ngờ vừa rồi.
Thế nhưng thái độ lại vô cùng kiên định.
“Tôi biết cậu cố ý dọa tôi.”
“Không sao đâu. Nếu tôi đã chủ động đề nghị thì có nghĩa là tôi đã nghĩ tới những vấn đề đó.”
“Tôi cảm thấy mình có thể chấp nhận.”
“Tôi có thể sang phòng khác thay quần áo. Với lại… tôi rất ít khi làm loại chuyện riêng tư kia, chắc cậu cũng không nhìn thấy đâu.”
“Không được, Kiều Sương.”
Thẩm Chiếu lập tức từ chối.
“Tôi không thể đồng ý.”
“Tôi không đáng để cậu hy sinh lớn đến vậy.”
Hắn rút tay lại rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Nếu còn không rời đi, Thẩm Chiếu thật sự sợ mình sẽ mất kiểm soát.
Khả năng tự chủ mà hắn vẫn luôn tự hào, đứng trước Kiều Sương lại yếu ớt đến mức chẳng chịu nổi một đòn.
“Thẩm Chiếu, cậu chờ đã…”
Chiếc sofa mềm như mây khiến cả người Kiều Sương lún sâu xuống.
Cậu không kịp ngồi dậy, càng không thể ngăn Thẩm Chiếu lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trở về phòng ngủ rồi khóa trái cửa.
Kiều Sương biết Thẩm Chiếu từ chối là vì tôn trọng mình.
Nhưng càng như vậy, cậu lại càng đau lòng.
Cậu càng muốn làm gì đó cho hắn.
Không thể mặc kệ Thẩm Chiếu.
Cậu nhất định phải cứu hắn.
Ý nghĩ ấy càng lúc càng mãnh liệt.
Đến khoảnh khắc này, gần như đã biến thành một niềm tin cố chấp trong lòng Kiều Sương, thôi thúc cậu đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mười phút sau, Thẩm Chiếu đang tự nhốt mình trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hắn chưa ngủ.
Chỉ lấy cuốn sách còn đọc dở trước đó ra, ép bản thân chìm vào thế giới chữ nghĩa, mong có thể quên đi những lời Kiều Sương vừa nói.
Tiếc rằng những lời ấy cứ như một câu thần chú, không ngừng lặp đi lặp lại bên tai.
Trí nhớ phản bội lý trí, khắc sâu từng chi tiết vào đầu hắn.
Thậm chí Thẩm Chiếu còn có thể nhớ rõ trên đôi môi Kiều Sương có mấy đường vân rất nhỏ.
Chúng nhàn nhạt, giống như hoa văn mềm mại trên cánh hoa.
Kiều diễm đến mê người.
Hắn không thể không rung động.
Nhưng hắn sẽ không thật sự làm vậy.
Chỉ vì một câu của Kiều Sương, hắn đã chịu đủ giày vò, đêm không thể ngủ, vậy mà lại càng yêu cậu sâu hơn.
Sao hắn có thể không yêu Kiều Sương?
Thẩm Chiếu thậm chí chẳng thể tưởng tượng nổi dáng vẻ của một mình không còn yêu cậu.
Có lẽ chỉ khi hắn chết đi, hóa thành một nắm tro, ngay cả con người cũng không còn tồn tại nữa, mới có thể nói rằng hắn không còn yêu Kiều Sương.
… Có khi hắn nên khắc lên hũ tro cốt một dòng chữ, ghi rằng mình đã từng yêu Kiều Sương.
Suy nghĩ của Thẩm Chiếu càng lúc càng trôi xa.
Cho đến khi tiếng gõ cửa kéo hắn trở lại hiện thực.
Hắn khựng lại, không lập tức mở khóa mà chỉ nói qua cánh cửa:
“Ngủ đi. Đừng lo cho tôi.”
“Tôi không sao.”
“Thẩm Chiếu, cậu mở cửa một chút đi.”
Giọng Kiều Sương mềm mại truyền vào.
“Tôi có thứ muốn cho cậu xem.”
“Chỉ xem một chút thôi, được không?”
“Xem xong tôi sẽ đi ngủ.”
“…”
“Được. Tôi tới đây.”
Thẩm Chiếu đặt sách xuống rồi đi mở cửa.
Cánh cửa mới mở được một nửa, động tác của hắn đột ngột cứng lại.
Kiều Sương nhân cơ hội chen vào phòng.
Lúc lách qua, cơ thể cậu vô tình cọ vào cánh tay Thẩm Chiếu.
Hơi thở hắn lập tức nghẹn lại.
Thẩm Chiếu lùi nhanh nửa bước, xoay lưng về phía Kiều Sương, hoàn toàn không dám quay đầu nhìn thêm.
Bởi vì trên người Kiều Sương không có quần áo.
Cậu thật sự đã cởi sạch, chỉ mang dép rồi chạy tới phòng Thẩm Chiếu để hắn nhìn.
Ánh đèn trong phòng được chỉnh rất tối.
Quầng sáng vàng ấm mơ hồ phủ lên thân thể trắng trẻo thanh mảnh, những đường nét mềm mại gần như hòa vào ánh sáng.
Kiều Sương chưa từng biết mình đẹp đến mức nào.
Cậu vẫn luôn vô tư phung phí vẻ đẹp ấy, hoàn toàn không nhận ra nó có thể khiến bao nhiêu người chìm sâu không thoát nổi.
“Thẩm Chiếu…”
Tai Kiều Sương đỏ bừng.
Trên người cậu lúc này chỉ còn đôi dép.
Cậu bước vòng tới trước mặt hắn, khẽ móc lấy ngón tay Thẩm Chiếu.
“Cậu vừa nói nếu theo dõi tôi thì sẽ nhìn thấy tôi thay quần áo, đúng không?”
“Cậu không muốn nhìn trộm riêng tư của tôi.”
“Nhưng bây giờ… cậu đã nhìn thấy tôi không mặc quần áo rồi.”
“Cho nên sau này chỉ nhìn thấy tôi thay đồ cũng không sao.”
Kiều Sương càng nói giọng càng nhỏ.
“Nếu như vậy vẫn chưa đủ thì tôi…”
“Tôi cũng có thể để cậu nhìn những chuyện riêng tư khác một lần…”
“Như vậy sau này dù nhìn qua camera cũng…”
“Đừng nói nữa.”
Thẩm Chiếu đột ngột cắt ngang.
Giọng gần như thô bạo.
Hắn đã bị Kiều Sương ép tới sát giới hạn mất kiểm soát.
Kiều Sương giật mình nhìn hắn.
Gân xanh trên cổ Thẩm Chiếu nổi rõ, cơ thể căng cứng, trán đã thấm đầy mồ hôi.
Hắn dường như đang dùng toàn bộ ý chí để kiềm chế thứ gì đó.
Cuối cùng, hắn vẫn nghiến răng nhịn xuống.
“Được.”
“Tôi đồng ý.”
“Tôi sẽ nhìn cậu.”
Thẩm Chiếu nhắm mắt.
Trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh.
Vết thương do chính hắn cắn rách bên trong môi vẫn không ngừng rỉ máu.
Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ép bản thân giấu đi phần thú tính đang gào thét, không thật sự làm tổn thương Kiều Sương.
Hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác.
“Cậu về ngủ đi.”
“Từ ngày mai, tôi sẽ theo dõi cậu.”
“Cho tôi chút thời gian để lắp camera.”
“Được.”
Kiều Sương đáp lời với vẻ vui mừng thấy rõ.
Cậu vội chạy ra ngoài mặc lại áo ngủ.
Cánh cửa khép lại.
Thẩm Chiếu ngồi xuống ghế, cả người đã ướt đẫm mồ hôi.
Hắn kiệt sức cúi đầu, mái tóc ẩm ướt rũ xuống trước trán, cố gắng đè nén nhịp thở nặng nề của mình.
Đúng lúc đó, điện thoại khẽ rung.
Kiều Sương gọi video tới.
Thẩm Chiếu bắt máy.
“Kiều Sương?”
Ở đầu bên kia, Kiều Sương đã chui vào chăn.
Không khó nhận ra cậu cố ý đặt điện thoại lên tủ đầu giường, chỉnh camera hướng thẳng về phía gối.
Kiều Sương nhìn hắn qua màn hình, nở một nụ cười khe khẽ.
“Điện thoại đặt ở đây có được không?”
“Đêm nay vẫn chưa lắp camera…”
“Trước mắt cứ nhìn tôi thế này nhé?”
