NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 64
chương 64
Không có bất kỳ từ ngữ nào đủ sức diễn tả chính xác tâm trạng của Thẩm Chiếu lúc này.
Hắn chỉ biết, nếu người ở đầu bên kia màn hình không phải Kiều Sương, nếu Kiều Sương không đang nhìn mình, có lẽ hắn đã rơi nước mắt.
“Đừng đối xử tốt với tôi như vậy, Kiều Sương.”
Giọng Thẩm Chiếu khàn đặc, như vừa bị giấy nhám thô ráp mài qua.
“Tôi không xứng. Sau này cậu sẽ hối hận.”
“Sẽ không.”
Kiều Sương kéo chăn bọc kín người, chỉ để lộ cái đầu. Mái tóc màu nhạt mềm mại áp lên gương mặt trắng hồng, đôi mắt cong lên thành một nụ cười ấm áp.
“Thẩm Chiếu, cậu đừng lúc nào cũng nghĩ thay tôi như thế. Tôi chẳng có lý do gì để hối hận cả.”
“Với lại cậu nói ngược rồi. Nếu mặc kệ cậu, sau này tôi mới hối hận.”
Cậu ngáp khẽ.
“Cậu cứ yên tâm nhìn tôi đi. Tôi muốn ngủ rồi, thật sự buồn ngủ quá.”
“Ngủ ngon.”
Kiều Sương nhắm mắt.
Chẳng bao lâu sau, cậu thật sự ngủ thiếp đi.
Cậu đã quá mệt.
Đối với Kiều Sương, chuyện Thẩm Chiếu nhìn mình chẳng có gì đáng ngại. Thậm chí bởi vì biết Thẩm Chiếu vẫn đang ở đầu bên kia, cậu còn ngủ yên tâm hơn.
Trong mắt Kiều Sương, Thẩm Chiếu là người cậu có thể tuyệt đối dựa vào và tin tưởng.
Thẩm Chiếu lặng lẽ ngồi trước màn hình điện thoại, chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ của Kiều Sương.
Trái tim hắn như vừa bị bóp nát thành từng mảnh, rồi lại được Kiều Sương kiên nhẫn nhặt từng mảnh lên, nhẹ nhàng dán lại, ghép thành một trái tim hoàn chỉnh.
Sau đó cẩn thận đặt nó trở về lồng ngực hắn, như thể sợ chỉ mạnh tay thêm một chút thôi, cơ thể vốn đã rách nát của hắn sẽ lại vỡ vụn.
Hắn là một kẻ đê tiện.
Đã làm nhiều chuyện tồi tệ như vậy.
Thế nhưng Kiều Sương vẫn bằng lòng tha thứ.
Trên đời này, có lẽ cũng chỉ có Kiều Sương chịu tha thứ cho hắn.
Thậm chí còn sẵn sàng hy sinh vì hắn.
“…”
Thẩm Chiếu vuốt nhẹ lớp băng trên cánh tay, mê muội nhìn Kiều Sương trong màn hình.
Không biết từ bao giờ, hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Ngay trong đêm ấy, Thẩm Chiếu đã hiểu rõ một chuyện.
Cả đời này, hắn không thể buông tay nữa.
—
Sáng hôm sau, Kiều Sương ăn sáng cùng Thẩm Chiếu thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Quý Cùng, hỏi tại sao cậu không có nhà.
【Quý Cùng: Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu. Bà nói tối qua cậu ngủ ở nhà Thẩm Chiếu à?】
【Kiều Sương: A, xin lỗi xin lỗi, tôi quên nói với cậu, làm cậu chạy tới một chuyến vô ích rồi.】
【Quý Cùng: Không sao, dù gì cũng gần. Tôi qua tìm hai người.】
Nhà Kiều Sương cách chỗ Thẩm Chiếu không xa, đi bộ chỉ hơn mười phút, lái xe lại càng nhanh.
Hai người vừa ăn sáng xong, Quý Cùng đã tới.
Hắn còn mang cho Kiều Sương một túi quần áo thay và đồ dùng cá nhân, do bà nội nhờ mang sang.
“Cảm ơn…”
Kiều Sương nhỏ giọng cảm ơn, nhận lấy túi rồi vào phòng thay quần áo.
Quý Cùng và Thẩm Chiếu ở lại phòng khách.
Quý Cùng mang vẻ mặt phức tạp nhìn Thẩm Chiếu từ trên xuống dưới.
Hắn vốn không phải người giỏi giấu tâm sự, chẳng bao lâu đã bị Thẩm Chiếu nhận ra.
“Làm sao vậy?”
“Cũng không có gì…”
Quý Cùng muốn nói lại thôi.
Trong đầu hắn vẫn quanh quẩn những lời Tần Lang nói tối qua.
Thẩm Chiếu thật sự thích Sương Sương sao?
Vậy tối qua tại sao Sương Sương lại ở lại đây?
Có phải Thẩm Chiếu cố ý giữ cậu ấy lại không?
Quý Cùng hiểu Thẩm Chiếu, cũng hiểu Kiều Sương.
Hắn không nghi ngờ hai người trước kia từng lén lút làm chuyện gì có lỗi với mình. Hắn biết cả hai đều không phải loại người như vậy.
Nhưng nếu Thẩm Chiếu thật sự thích Sương Sương thì sao?
Suốt thời gian hắn và Kiều Sương yêu nhau, Thẩm Chiếu đã dùng tâm trạng gì để chịu đựng?
Ngày ngày nhìn hai người họ ngọt ngào bên nhau, có phải trong lòng Thẩm Chiếu đã khó chịu đến phát điên, nhưng từ đầu đến cuối chẳng hề biểu lộ?
Nghĩ tới đó, Quý Cùng cũng thấy trong lòng chẳng dễ chịu gì.
Hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn không hỏi thẳng.
“Sương Sương sao lại ngủ ở chỗ cậu? Có chuyện gì à?”
“Ừ.”
Thẩm Chiếu đáp rất bình thản.
“Gần đây tôi gặp một vài vấn đề. Kiều Sương ở lại an ủi tôi, nói chuyện đến khá muộn nên ngủ lại.”
“Vấn đề gì?”
Quý Cùng lập tức quan tâm.
“Có cần tôi giúp không? Có chuyện thì nói ra đi, đừng lúc nào cũng nhịn trong lòng. Cẩn thận nhịn đến sinh bệnh.”
Thẩm Chiếu nhìn hắn.
“Yên tâm.”
Hắn đã sớm mắc bệnh rồi.
Mà Kiều Sương đang chữa trị cho hắn.
Đúng lúc ấy, Kiều Sương thay quần áo xong đi ra.
“Đi thôi.”
Ba người cùng tới trường.
Quý Cùng vẫn ngồi ghế phụ, Kiều Sương và Thẩm Chiếu ngồi hàng ghế sau.
Kiều Sương lặng lẽ nhích sát lại gần Thẩm Chiếu, ghé bên tai hắn hỏi nhỏ:
“Bao giờ cậu tới nhà tôi lắp camera?”
Hơi thở nhẹ nhàng của cậu lướt qua vành tai.
Chỉ một câu đơn giản ấy đã khiến sống lưng Thẩm Chiếu khẽ run lên.
“Khi nào cũng được.”
Hắn hạ giọng.
“Chọn lúc cậu thuận tiện.”
Kiều Sương mềm giọng nói:
“Vậy tối nay đi.”
Cậu không muốn kéo dài thêm.
Càng chậm một ngày, cậu càng sợ Thẩm Chiếu sẽ vì ép bản thân quá mức mà lại làm tổn thương chính mình.
“…”
“Được.”
Thẩm Chiếu nói.
“Tối nay tôi về cùng cậu.”
Tan học, Kiều Sương vẫn tới bệnh viện ở cùng Mạnh Hữu Kỳ như thường lệ.
Ngày phẫu thuật càng lúc càng gần.
Mạnh Hữu Kỳ rốt cuộc vẫn còn trẻ, dù bình thường luôn tỏ ra chẳng sợ gì, đến lúc này cũng khó tránh để lộ vài phần bất an.
Kiều Sương nhìn ra.
Cậu đau lòng đến khó chịu, ôm hắn an ủi rất lâu.
Nhưng hôm nay họ mới ở bệnh viện chưa bao lâu thì hai vị khách không ngờ tới xuất hiện.
Nói chính xác hơn, đây vốn phải là hai người nên xuất hiện ngay từ đầu.
Thế nhưng tới tận bây giờ mới khoan thai đến muộn.
Cha mẹ Mạnh Hữu Kỳ.
Kiều Sương quen Mạnh Hữu Kỳ đã mười năm, nhưng trong ký ức của cậu, cha mẹ hắn quanh năm làm việc ở nước ngoài.
Đây mới chỉ là lần thứ hai cậu gặp họ.
Hai vị trưởng bối ăn mặc chỉnh tề, khí chất xuất chúng, cách nói năng khéo léo mà sắc sảo. Chỉ nhìn qua đã biết là những người thuộc tầng lớp tinh anh, quen đứng ở vị trí cao.
Đối với Kiều Sương, Quý Cùng và Thẩm Chiếu, thái độ của họ hết sức ôn hòa và khách sáo.
Thế nhưng đối với đứa con trai ruột đang mang trọng bệnh, thái độ lại hoàn toàn trái ngược.
Nghiêm túc.
Lạnh nhạt.
Rõ ràng đến mức người ngoài cũng dễ dàng nhận ra.
Ngay cả khi Mạnh Hữu Kỳ đang mắc căn bệnh nghiêm trọng như vậy, họ vẫn keo kiệt đến mức chẳng chịu dành cho con trai vài câu quan tâm hay động viên dịu dàng.
Dường như trong suy nghĩ của họ, Mạnh Hữu Kỳ không cần những lời sáo rỗng vô nghĩa đó.
Họ đưa cho hắn một tập tài liệu rất dày.
Có thời gian thì xem.
Bên trong là kế hoạch chi tiết cho cuộc sống tương lai của Mạnh Hữu Kỳ.
Họ sẽ bảo đảm ca phẫu thuật của hắn thành công.
Sau khi xuất viện phải làm gì.
Trong thời gian nằm viện phải học thế nào.
Lịch sinh hoạt ra sao.
Tất cả đều đã được lên kế hoạch kỹ càng.
Họ còn dự định liên hệ với một số trường đại học hàng đầu ở nước ngoài để đưa Mạnh Hữu Kỳ sang đó học, như vậy hắn không cần tham gia kỳ thi đại học trong nước.
Sau khi xuất viện, chỉ cần chuẩn bị thi chứng chỉ ngôn ngữ là được.
“Xoẹt—”
Một tiếng xé giấy chói tai vang lên.
Tập kế hoạch dày cộp bị xé toạc.
Từng mảnh giấy trắng bay đầy phòng bệnh.
Mạnh Hữu Kỳ ngồi trên giường, gương mặt không chút biểu cảm.
“Tôi sẽ không ra nước ngoài học đại học.”
Hắn lạnh lùng nói:
“Hai người từ bỏ ý định đó sớm đi.”
Sau đó hai bên nói thêm những gì, Kiều Sương không biết.
Cha Mạnh Hữu Kỳ rất lịch sự mời ba người ra khỏi phòng bệnh, nói muốn nói chuyện riêng với con trai.
Ông còn định chuyển cho họ một khoản tiền để ba người ra ngoài ăn tối.
Tất nhiên cả ba đều khéo léo từ chối.
Tận mắt chứng kiến cách cha mẹ Mạnh Hữu Kỳ đối xử với hắn, trong lòng Kiều Sương vô cùng khó chịu.
Ngay cả Quý Cùng, người hiện giờ ngày ngày cãi nhau với Mạnh Hữu Kỳ, sắc mặt cũng ủ rũ hẳn.
Hắn nhỏ giọng than với Thẩm Chiếu:
“Có lúc tôi thấy ba mẹ cậu ấy còn quá đáng hơn ba mẹ cậu.”
“Ít nhất nếu cậu mắc bệnh nặng như vậy, ba mẹ cậu chắc chắn sẽ đau lòng lắm.”
Thẩm Chiếu không bình luận.
Bởi hắn biết cha mẹ mình sẽ phản ứng thế nào.
Đau lòng đương nhiên có.
Nhưng nhiều hơn có lẽ vẫn là tức giận.
Năm đó khi hắn dùng cách tự làm tổn thương mình để phản kháng việc bị giám sát hai mươi bốn giờ, cha mẹ cuối cùng đã chịu thỏa hiệp.
Thế nhưng từ sau chuyện đó, mẹ hắn — Chử Tuệ Giai — luôn nhìn hắn bằng một thái độ gần như khinh miệt.
Bà cảm thấy mình đã sinh ra một đứa con thất bại.
Một kẻ biết tự làm đau bản thân.
Một đứa trẻ lén giấu đầy ảnh của bạn học.
Một quái thai.
Bà lấy hắn làm hổ thẹn.
Thế nên về sau cũng chẳng buồn quản hắn nữa, mặc hắn tự sinh tự diệt.
Thẩm Chiếu chỉ nói với Quý Cùng:
“Không phải cha mẹ nào cũng làm tròn trách nhiệm.”
“Cậu có cha mẹ tốt là may mắn của cậu.”
Quý Cùng gật đầu.
Hắn không tiếp tục đề tài này.
Bọn họ vốn rất ít khi bàn luận chuyện cha mẹ tốt hay xấu trước mặt Kiều Sương.
Cha mẹ Kiều Sương đã qua đời từ lâu.
Không ai muốn vô tình chạm vào nỗi đau của cậu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi đưa Kiều Sương về tới nhà, Quý Cùng cũng trở về.
Kiều Sương dẫn Thẩm Chiếu vào trong.
Bà nội không ở nhà.
Bà không biết hôm nay cháu mình về sớm như vậy, lúc này vẫn còn đang chơi bài ở nhà bạn.
Thẩm Chiếu đi một vòng quanh căn nhà, ánh mắt lướt qua từng góc.
Không nhìn thấy bất kỳ dấu vết bất thường nào.
Ban ngày hắn đã cho người tới tháo toàn bộ camera cũ trong nhà Kiều Sương.
Khoảng một trăm chiếc.
Người hắn tìm đều là dân chuyên nghiệp, kỹ thuật cực kỳ thành thạo, sau khi tháo dỡ hầu như không để lại dấu vết gì.
Đây vốn là việc nằm trong kế hoạch của Thẩm Chiếu.
Chỉ có một chuyện hắn hoàn toàn không thể ngờ tới.
Ngay trong buổi tối của cùng một ngày…
Hắn sẽ tự tay lắp camera trở lại.
Kiều Sương rót cho hắn một cốc nước.
“Cậu đói chưa?”
“Hay để tôi nấu mì nhé. Cậu muốn ăn mì dầu hành hay mì thịt dê?”
“Không sao.”
Thẩm Chiếu nói:
“Tôi vẫn chưa đói.”
Bàn tay hắn nắm lại thành quyền, ngón tay khẽ siết.
“Trưa nay có người mang camera tới cho tôi.”
“Khoảng mười lăm cái.”
“Nếu cậu đồng ý, bây giờ tôi có thể lắp.”
Hắn nhìn Kiều Sương.
“Cậu vẫn còn thời gian hối hận.”
“Sẽ không hối hận.”
Kiều Sương đặt bàn tay mềm mại lên mu bàn tay hắn.
“Tôi sẽ giúp cậu lắp luôn, hai người làm sẽ nhanh hơn.”
“Nhưng…”
Cậu hơi ngập ngừng.
“Có thể đừng lắp trong nhà vệ sinh không? Bà nội tôi cũng phải dùng.”
Thẩm Chiếu gật đầu.
“Nhà vệ sinh và phòng ngủ của bà sẽ không có camera.”
“Chủ yếu là phòng ngủ của cậu.”
“Tổng cộng mười ba cái.”
“Phòng khách và phòng bếp mỗi nơi một cái.”
“… Phòng tôi cần tận mười ba cái sao?”
Kiều Sương rõ ràng bị con số ấy dọa cho sửng sốt.
“Thật ra một cái là đủ rồi mà? Phòng tôi cũng đâu có lớn, cậu từng vào rồi nên biết rõ.”
Thẩm Chiếu nói rất tự nhiên:
“Quanh giường sẽ lắp mười camera.”
“Như vậy tôi có thể tùy ý điều chỉnh góc nhìn để thấy mặt cậu.”
“Bất kể cậu nằm nghiêng hay nằm ngửa, quay đầu về phía đầu giường hay cuối giường, tôi đều có thể nhìn rõ.”
“…”
Kiều Sương mím môi.
“Cậu thiết kế thuần thục như vậy…”
“Chắc không phải lần đầu làm thế đâu nhỉ?”
Thẩm Chiếu nhìn cậu.
Sau đó thành thật gật đầu.
“Đã thử vài lần.”
“Tôi điều chỉnh nhiều lần mới tìm được vị trí và số lượng thích hợp nhất.”
“Cậu thật sự biến thái quá rồi!”
Kiều Sương không chịu nổi, giơ tay “bốp bốp” đánh hắn mấy cái.
Thẩm Chiếu không né.
Cũng không kêu đau.
Ngoan ngoãn chịu hết.
Đánh xong, Kiều Sương lại buồn bực thở dài.
“Nhưng tôi đã cho phép cậu theo dõi mình, còn giúp cậu lắp camera…”
“Ngẫm kỹ thì tôi cũng biến thái chẳng kém…”
Cậu thở dài thêm lần nữa rồi bảo Thẩm Chiếu lấy camera trong cặp ra.
Xé lớp đóng gói bên ngoài, Kiều Sương tò mò nhặt một chiếc lên.
“Nhỏ thật…”
Camera còn chưa lớn bằng móng tay cái.
Kiều Sương kẹp nó giữa hai đầu ngón tay, lật qua lật lại quan sát hồi lâu rồi giơ lên hỏi:
“Chúng ta bắt đầu từ đâu?”
Thẩm Chiếu dẫn cậu vào phòng ngủ.
Ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại trên món đồ trang trí hình gấu nhỏ đặt trên bàn học.
Hắn cầm chú gấu lên.
Tháo một bên mắt.
Ngay trước mặt Kiều Sương, Thẩm Chiếu đặt chiếc camera đầu tiên vào vị trí con mắt ấy.
“Như vậy là được.”
Hắn kết nối thiết bị với mạng, điều chỉnh xong hệ thống.
Một tay Thẩm Chiếu cầm chú gấu, để ống kính hướng thẳng về phía Kiều Sương.
Tay kia mở điện thoại.
Trên màn hình lập tức hiện ra hình ảnh rõ nét của Kiều Sương.
Mái tóc màu nhạt.
Đôi mắt sạch sẽ.
Gương mặt trắng trẻo mềm mại.
Tất cả đều hiện rõ.
Thẩm Chiếu nhìn Kiều Sương.
Ánh mắt sâu tối, khó dò.
Hắn chậm rãi lên tiếng:
“Từ bây giờ…”
“Tôi sẽ giám sát cậu từng giây từng phút.”
