Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 68

  1. Home
  2. NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
  3. chương 68
Prev
Next

chương 68

Ánh mắt Kiều Sương nhìn Thẩm Chiếu trong veo, sâu thẳm, vừa ấm áp vừa mềm mại, không hề pha lẫn bất kỳ ý nghĩ nào khác.

Cậu chỉ đơn thuần dùng thân phận bạn tốt để mời Thẩm Chiếu ngủ chung.

Nhưng Thẩm Chiếu không phải Kiều Sương, không thể nào hoàn toàn không có suy nghĩ gì. Hắn dứt khoát từ chối:

“Không sao, tôi ngủ sofa một đêm cũng được.”

“Sofa vừa hẹp vừa ngắn, cậu ngủ chắc chắn sẽ khó chịu. Tuy ngủ chen với tôi cũng chẳng thoải mái hơn bao nhiêu, nhưng vẫn tốt hơn sofa một chút.”

Kiều Sương lấy chìa khóa mở cửa, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.

“Trời lạnh thế này, hai người ngủ chung còn ấm hơn. Hai hôm nay tôi ngủ đến nửa đêm chân vẫn lạnh ngắt, nhưng tối nay chắc sẽ không bị nữa.”

Cửa mở ra.

Hai người cùng bước vào căn nhà yên tĩnh, ấm áp.

Thẩm Chiếu đi phía sau Kiều Sương. Ánh đèn vàng ấm phủ xuống, trong thoáng chốc khiến hắn sinh ra một ảo giác—

Dường như hắn và Kiều Sương đã ở bên nhau.

Đây chẳng qua chỉ là một buổi tối bình thường nhất sau khi hai người bắt đầu sống chung.

Nhưng câu tiếp theo của Kiều Sương lập tức đánh tan mộng tưởng ấy.

“Cậu cao hơn tôi nhiều quá, đồ ngủ của tôi chắc chắn không mặc vừa. Cậu mặc tạm của Quý Cùng nhé? Trước đây cậu ấy để lại hai bộ ở đây, còn một bộ hoàn toàn mới, chưa mặc lần nào.”

Thẩm Chiếu gật đầu.

“Được.”

Quý Cùng và Kiều Sương đã làm bạn thân nhất suốt mười năm.

Khắp căn nhà này đều có dấu vết Quý Cùng để lại.

Còn những thứ liên quan tới Thẩm Chiếu gần như chẳng có gì.

Ngay cả khi ngủ lại, hắn cũng phải mặc đồ ngủ của Quý Cùng.

Kiều Sương dường như đang rất vui. Cậu lục tủ tìm bộ đồ ngủ sạch sẽ, cầm lên ướm trước người Thẩm Chiếu.

“Cậu với Quý Cùng cao gần bằng nhau, chắc mặc đồ cậu ấy vừa đấy. Mấy hôm nữa tôi mua cho cậu một bộ mới nhé. Hai người số đo chắc cũng tương tự nhau phải không? Cậu thích màu gì?”

Thẩm Chiếu cụp mắt nhìn cậu.

Cảm giác chua xót vừa dâng lên trong lòng lập tức tan biến.

“Không cần.”

Hắn thấp giọng nói:

“Tôi có thể tự mang tới.”

“Sau này cứ để đồ của tôi ở chỗ cậu.”

“Được chứ.”

Kiều Sương cười.

“Vậy sau này cậu phải thường xuyên sang chơi nhé.”

Cậu nhét bộ đồ ngủ vào lòng Thẩm Chiếu rồi quay đi tìm thêm đồ dùng vệ sinh cá nhân cho hắn.

Hai người nhanh chóng rửa mặt, đánh răng xong, chuẩn bị đi ngủ.

Kiều Sương lấy túi chườm nước nóng dưới chăn ra, chui vào ổ chăn ấm áp rồi vén một góc lên gọi hắn:

“Cậu cũng vào đi.”

Thẩm Chiếu đứng bên giường hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Kiều Sương bèn vươn tay kéo nhẹ vạt áo ngủ của hắn, nhỏ giọng hỏi:

“Cậu ngại sao?”

“Nhưng trước đó tôi còn cởi hết trước mặt cậu rồi, cậu cũng nhìn thấy hết rồi mà. Bây giờ có gì phải ngại nữa đâu.”

“…”

Thẩm Chiếu nói:

“Tư thế ngủ của tôi rất xấu.”

“Không sao. Bình thường tôi ngủ rất say, không dễ bị đánh thức đâu.”

Giọng Kiều Sương mềm nhũn.

“Vào đi mà, Thẩm Chiếu. Tôi buồn ngủ quá rồi, chúng ta ngủ sớm một chút được không?”

Ngón tay cậu từ vạt áo chuyển sang mu bàn tay Thẩm Chiếu, khe khẽ cào vài cái như mèo con.

Thẩm Chiếu hoàn toàn hết cách với cậu.

Cuối cùng hắn chỉ có thể tắt đèn, lên giường rồi vén chăn nằm xuống.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Thẩm Chiếu nằm cứng đờ trên giường như một tấm ván, không hề nhúc nhích. Rõ ràng vóc người hắn cao lớn hơn nhiều, vậy mà chỉ chiếm chưa tới nửa giường, nhường hơn nửa còn lại cho Kiều Sương.

Hắn cố hết sức không chạm vào cậu.

Giữa hai người còn cách hẳn một khoảng.

Nhưng chiếc chăn lại không đủ rộng.

Kiều Sương cảm thấy phía sát tường bị hở một khe, gió lạnh như đang lùa vào, bèn đưa tay chạm Thẩm Chiếu.

“Cậu nằm sang đây một chút đi. Chăn bị hở rồi, cậu không lạnh sao?”

“Xin lỗi, tôi không biết.”

Thẩm Chiếu ngồi dậy kéo lại chăn cho Kiều Sương, nhét kín phía bên kia.

Nhưng đến khi hắn nằm xuống lần nữa, chiếc chăn hiển nhiên không đủ phủ.

Nếu không dịch về phía Kiều Sương, gần nửa người hắn sẽ nằm bên ngoài.

Nhờ chút ánh sáng xuyên qua rèm cửa, Kiều Sương mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ lúng túng ấy, không nhịn được bật cười.

“Cậu chưa từng ngủ chung với người khác bao giờ à? Sao căng thẳng thế?”

Thẩm Chiếu không chịu tới thì cậu chủ động nhích sang.

Kiều Sương áp sát cánh tay hắn, kéo chăn về phía bên kia.

“Đắp cho kín đi.”

Cánh tay cậu vô tình lướt ngang eo bụng Thẩm Chiếu, chạm phải cơ bụng săn chắc.

Dù cách hai lớp vải mềm, Kiều Sương vẫn cảm nhận được cơ bắp bên dưới cứng rắn đến mức nào.

Rắn chắc thật đấy.

Thậm chí còn làm phần thịt mềm trên cánh tay cậu hơi đau.

Thẩm Chiếu nín thở.

Mãi tới khi Kiều Sương rút tay về, hắn mới từ từ thở ra.

“Ừ.”

“Chưa từng ngủ chung với ai.”

Ngoại trừ lần ở biệt thự ấy.

Hắn từng lén nằm lên giường của Quý Cùng và Kiều Sương, cẩn thận dựa vào bên cạnh Kiều Sương mà ngủ.

“Lúc nhỏ cậu cũng chưa từng ngủ với ba mẹ sao?”

“Không.”

Thẩm Chiếu đáp:

“Từ nhỏ tôi đã ngủ một mình. Có dì chăm sóc.”

Kiều Sương nhớ tới mẹ Thẩm Chiếu.

Quả thật bà không giống kiểu phụ huynh sẽ thân mật với con cái.

Cậu hơi đau lòng, đưa tay xoa tóc Thẩm Chiếu rồi ôm lấy cánh tay hắn.

“Nếu cậu không chê tôi phiền thì tối nay tôi ngủ cùng cậu.”

Thẩm Chiếu nắm lấy tay Kiều Sương, nhẹ nhàng nhắm mắt.

“Câu này phải để tôi nói mới đúng.”

“Đừng chê tôi phiền.”

“Sao có thể chứ? Tôi thích cậu ở bên cạnh tôi lắm.”

Kiều Sương nói:

“Người cậu ấm thật đấy.”

Cậu thỏa mãn nhắm mắt lại, không nhịn được nhích sát thêm một chút.

Hai chân vốn hơi lạnh cũng vô thức mò sang, áp vào mắt cá chân Thẩm Chiếu.

Tính Thẩm Chiếu lạnh nhạt, cơ thể lại vô cùng ấm áp.

Cơ bắp rắn chắc, khỏe khoắn, khiến người ta cực kỳ có cảm giác an toàn.

Có một nguồn nhiệt lớn như vậy bên cạnh, Kiều Sương rất nhanh đã mơ màng buồn ngủ.

Cậu còn luồn một chân vào giữa hai chân Thẩm Chiếu, nhất quyết phải ủ ấm từ đầu đến chân mới chịu.

Cả người chẳng khác nào gấu túi bám trên Thẩm Chiếu.

Thẩm Chiếu lại hoàn toàn không thể ngủ nổi.

Chăn và gối đều là những thứ Kiều Sương thường dùng. Vỏ chăn và vỏ gối vừa mới thay, mùi nước giặt hòa cùng hương thơm đặc biệt trên người Kiều Sương, từng chút từng chút len vào hơi thở của hắn.

Như một thứ hương thơm ấm áp cháy âm ỉ, dịu dàng xoa dịu thần kinh, cũng khiến lý trí hắn dần tan chảy.

Hắn không dám thả lỏng.

Toàn thân căng cứng.

Kiều Sương lại chẳng hề chê hắn không đủ mềm mại dễ chịu, trái lại còn như dây leo không xương, chậm rãi chui vào lòng hắn.

Gương mặt mềm mại áp lên cổ Thẩm Chiếu.

Hơi thở ấm nóng khẽ lướt qua vành tai.

“…”

Thẩm Chiếu chật vật quay đầu sang bên, tránh hơi thở của cậu, đồng thời thử rút cánh tay mình ra ngoài.

Tim hắn đập quá nhanh.

Toàn thân toát một lớp mồ hôi mỏng, bộ đồ ngủ nhăn nhúm dính lên da thịt.

Nóng.

Nơi nào cũng nóng.

Hắn không được phép chạm vào Kiều Sương.

Thế nhưng lại phải chịu đựng việc Kiều Sương không ngừng chạm vào mình.

Đúng là một kiểu tra tấn ngọt ngào.

Hắn thật sự không nên lên giường.

Nhưng Kiều Sương lại hoàn toàn không nhìn ra hắn đang giãy giụa thế nào, còn nhiệt tình mời mọc, thậm chí nắm tay kéo hắn lên ngủ chung.

Bảo hắn làm sao có thể thốt ra lời từ chối?

“Sương Sương…”

Thẩm Chiếu nhắm mắt.

Bàn tay đặt lên eo Kiều Sương, chẳng rõ là muốn đẩy cậu ra hay ôm chặt hơn.

Trước đó hắn đã đoán đêm nay sẽ rất khó chịu đựng.

Nhưng không ngờ mới qua chưa bao lâu, bản thân đã gần như không chịu nổi.

Gương mặt Kiều Sương hồng hào, ngủ vô cùng ấm áp.

Đầu cậu càng lúc càng trượt xuống.

Đôi môi hơi lạnh vô tình áp lên cổ Thẩm Chiếu.

Khoảnh khắc tiếp xúc với da thịt, hơi thở Thẩm Chiếu lập tức run lên, chân mày nhíu chặt.

Cũng giống như những gì hắn từng nghĩ trước đây—

Hắn là một người đàn ông bình thường.

Không thể hoàn toàn không có phản ứng.

Trên thực tế, tinh lực Thẩm Chiếu thậm chí còn dồi dào đến mức chẳng biết dùng vào đâu.

Hắn vốn là một người nhạt nhẽo, gần như không có sở thích.

Trước kia, điều duy nhất khiến hắn thật sự hứng thú chính là nhìn Kiều Sương.

Phần tinh lực dư thừa ấy cũng thường bị hắn tiêu hao vào những bức ảnh và video liên quan tới cậu.

Mà lúc này, Kiều Sương đang thật sự nằm ngay trong lòng hắn.

Giống như ôm một ngọn lửa.

Một làn hương mê hoặc.

Khiến hắn bị dụ dỗ đến toàn thân căng cứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lý trí của mình từng chút một bị thiêu cháy.

Thẩm Chiếu mở mắt nhìn trần nhà tối om.

Đôi mắt còn sâu thẳm hơn cả màn đêm.

Lồng ngực hắn phập phồng theo từng nhịp thở, gò má đã nhuốm một màu đỏ khác thường.

Trời rất lạnh.

Hàng xóm tầng trên không chịu nổi nên đã bật điều hòa sớm.

Nước từ máy điều hòa nhỏ xuống lan can cửa sổ, đều đều vang lên:

Tách.

Tách.

Tách.

Tựa như từng giọt đều rơi thẳng lên dây thần kinh đã căng đến cực hạn của Thẩm Chiếu, từng chút một đánh vào lớp lý trí sắp sụp đổ.

… Không được.

Hắn không thể làm gì cả.

Đêm dài vô tận phóng đại mọi tình cảm rối ren.

Để phân tán sự chú ý, Thẩm Chiếu cố nhớ tới rất nhiều chuyện.

Nhớ tới cha mẹ khắt khe của mình.

Nhớ tới Quý Cùng và Kiều Sương trước kia thân thiết đến mức nào.

Nhớ tới những lời hắn đã hứa với Kiều Sương.

Nhớ tới lời thề mà chính mình âm thầm lập ra—

“Ưm…”

Đúng lúc hắn sắp thuyết phục được bản thân, Kiều Sương vì ngủ hơi nóng nên khẽ trở mình trong lòng hắn.

Sự cọ xát bất ngờ ấy khiến sắc mặt Thẩm Chiếu lập tức thay đổi.

Gân xanh bên thái dương nổi rõ.

Hơi thở nóng bỏng trở nên nặng nề đến mức có thể nghe thấy.

Hắn không còn tâm trí nghĩ tới bất cứ điều gì nữa.

Thẩm Chiếu lập tức đẩy Kiều Sương khỏi lòng, bật dậy, sải bước chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

“……?”

Lực hắn dùng không mạnh.

Nhưng việc đột nhiên mất đi nguồn nhiệt bên cạnh vẫn đủ khiến Kiều Sương tỉnh giấc.

“Thẩm Chiếu…?”

Kiều Sương mơ màng mở mắt.

Cậu phát hiện bên cạnh đã trống không.

Cửa phòng ngủ mở rộng, cánh cửa vẫn còn khẽ đung đưa, rõ ràng người vừa mới đi ra.

Kiều Sương dụi mắt, xỏ dép rồi bước ra ngoài.

Thấy ánh sáng lọt qua khe cửa phòng vệ sinh, cậu gõ nhẹ.

“Thẩm Chiếu, cậu ở trong đó à?”

“Có phải ăn gì đó đau bụng không?”

“… Không.”

Giọng Thẩm Chiếu không lớn, hơi khàn.

Chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ.

Nghe giọng hắn có vẻ không ổn, Kiều Sương lập tức lo lắng.

“Thật sự không sao à?”

“Nếu khó chịu thì nói với tôi. Tôi có thể tìm thuốc cho cậu.”

“Không cần.”

Vẫn là hai chữ ngắn gọn.

Một lúc sau, Thẩm Chiếu mới nói thêm:

“Cậu về phòng trước đi.”

Kiều Sương không nghe lời trở về.

Nhưng cậu cũng chẳng hiểu rốt cuộc Thẩm Chiếu bị làm sao, đành bật đèn phòng khách rồi tìm cốc, rót cho hắn một ly nước ấm.

Khi cúi đầu, Kiều Sương chợt phát hiện đồ ngủ của mình có một chỗ hơi ướt.

Nhưng cậu đâu có làm đổ nước.

Nước ở đâu ra vậy?

Kiều Sương theo bản năng chạm thử chỗ ướt, đưa lên mũi ngửi.

Có một chút mùi tanh.

Ngoài ra không có mùi gì đặc biệt.

Cậu nghĩ mãi vẫn không đoán ra đó là thứ gì.

Nhưng…

Lại còn hơi tanh…

Một ý nghĩ cực kỳ hoang đường đột nhiên nảy ra.

Giọng Kiều Sương hơi run:

“Thẩm Chiếu…”

“Cậu bảo tư thế ngủ của cậu rất xấu…”

“Chẳng lẽ cậu…”

“Đái dầm đấy chứ?”

“…”

“Không phải.”

Trong phòng vệ sinh, Thẩm Chiếu đi tới sát cửa, tựa người vào tường, cách một cánh cửa nói chuyện với cậu.

“Sương Sương.”

“Hình như tôi chưa từng nói với cậu.”

“Người tôi thích là con trai.”

“À…”

Kiều Sương hé môi.

Không biết nên đáp lại thế nào.

Thẩm Chiếu quả thật chưa từng nói.

Mà cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.

Hình tượng người ấy trong lòng Kiều Sương vẫn luôn rất mơ hồ.

Cậu chưa từng suy xét đối phương là nam hay nữ, chỉ đơn giản định nghĩa người đó là—

“Người Thẩm Chiếu thích.”

Vậy bây giờ Thẩm Chiếu đột nhiên nhắc tới chuyện này là bởi vì…

“Ôm cậu ngủ khiến tôi có phản ứng.”

Thẩm Chiếu nói thẳng:

“Tôi có phản ứng sinh lý.”

“Bây giờ cậu hiểu tôi đang làm gì chưa?”

“…”

Gương mặt Kiều Sương lập tức đỏ bừng.

Cậu hoảng loạn đến mức nói lắp:

“Xin lỗi, xin lỗi… Tôi không biết…”

“Vậy tôi đi ngay.”

“Xin lỗi.”

“Tôi vẫn nên sang phòng bà nội lấy cho cậu một cái chăn. Cậu ngủ trên giường, tôi ra sofa ngủ…”

“Khoan đã.”

Thẩm Chiếu đặt bàn tay lên cánh cửa.

Hắn thấp giọng nói:

“Đừng đi vội.”

“Tôi lại muốn nhìn người ấy.”

“Nhưng tôi không nhìn được.”

“Bây giờ tôi rất khó chịu.”

“Sương Sương.”

“Cậu nói xem tôi nên làm thế nào?”

Kiều Sương hoảng đến mức đầu óc trống rỗng.

“Làm… làm sao bây giờ…”

“Tôi không biết…”

“Có thể nhìn cậu không?”

Thẩm Chiếu hỏi.

“Tôi mở camera nhìn cậu.”

“Sương Sương, tôi rất khó chịu.”

“Muốn cậu giúp tôi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "chương 68"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 1 ngày trước
Chương 349 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 17, 2026
Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 9 17, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ