NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 69
chương 69
Yêu cầu của Thẩm Chiếu khiến Kiều Sương ngẩn người hồi lâu. Gương mặt rồi đến cổ cậu đều đỏ bừng, nóng ran như đang phát sốt.
“Vậy…”
Hai chân Kiều Sương mềm nhũn, cậu phải dựa vào tường mới đứng vững, ấp úng hỏi:
“Vậy tôi phải giúp cậu thế nào? Tôi đâu phải người ấy, nhìn tôi thì có tác dụng gì chứ? Hơn nữa… làm như vậy cũng không đúng mà…”
Nhưng xét đến tình trạng đặc biệt của Thẩm Chiếu, Kiều Sương không lập tức từ chối, trái lại còn thật sự nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của chuyện này.
Dù thế nào, cậu cũng không muốn Thẩm Chiếu lại làm tổn thương bản thân.
“Chỉ cần để tôi nhìn cậu là được.”
Giọng Thẩm Chiếu lẫn theo hơi thở hơi gấp. Dù hắn đã cố hết sức kiềm chế, vẫn có thể nghe ra sự khác biệt hoàn toàn với vẻ bình tĩnh thường ngày, thậm chí còn phảng phất một sức mê hoặc khó tả.
“Tôi đã làm rất nhiều chuyện sai.”
“Những chuyện còn quá đáng hơn thế này cũng không phải chưa từng làm…”
“Sương Sương, cậu có bằng lòng tha thứ cho tôi, giúp tôi không?”
Nếu đổi thành người khác, có lẽ Kiều Sương đã từ chối.
Nhưng người ở bên kia cánh cửa là Thẩm Chiếu.
Dường như chỉ cần đối tượng là hắn, những yêu cầu dù hoang đường đến đâu cũng bỗng trở nên không phải hoàn toàn không thể chấp nhận.
Thẩm Chiếu nói cũng không sai.
So với những chuyện hắn từng làm, việc để hắn nhìn mình trong lúc tự giải quyết dường như chỉ là một sai lầm nhỏ đến mức chẳng đáng nhắc tới.
Hơn nữa chuyện Thẩm Chiếu trở thành như thế này cũng có phần do cậu gây ra.
Hắn vốn đã từ chối ngủ chung, chính Kiều Sương cứ khăng khăng kéo hắn lên giường. Nếu đã vậy, cậu cảm thấy mình cũng nên chịu trách nhiệm đến cùng.
Kiều Sương sờ gương mặt nóng bỏng, đến đầu ngón tay cũng như bị nung nóng.
Dù cậu không ngừng tìm lý do thuyết phục bản thân, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện Thẩm Chiếu sẽ nhìn mình trong lúc làm chuyện như vậy, trái tim đã đập thình thịch không ngừng.
Xấu hổ quá.
Căn bản không thể bình tĩnh nổi.
“Tôi… tôi về giường nằm.”
Hàng mi Kiều Sương run rẩy.
“Cậu nhanh một chút nhé. Ở trong đó lâu quá sẽ bị lạnh.”
Thẩm Chiếu đáp:
“Không nhanh được.”
“Xin lỗi, lại làm phiền cậu.”
“Không sao…”
Tay chân Kiều Sương đều mềm nhũn.
Cậu lảo đảo trở về phòng ngủ rồi nằm xuống.
Đáng lẽ cậu nên kéo chăn lên tiếp tục ngủ.
Nhưng nếu đắp kín mít thì Thẩm Chiếu chẳng nhìn thấy gì cả.
Nghĩ vậy, Kiều Sương lại không đắp chăn, chỉ nằm im trên giường chờ đợi.
Cậu nhìn chằm chằm trần nhà, toàn thân căng cứng, thần kinh còn căng hơn.
Kiều Sương cố ép bản thân đừng chú ý đến động tĩnh bên phía Thẩm Chiếu.
Nhưng càng muốn lờ đi, kết quả lại càng trái ngược.
Trong nhà quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức bất kỳ âm thanh nhỏ nào từ phòng vệ sinh cũng có thể lọt vào tai.
Thẩm Chiếu thật ra rất im lặng, động tác cũng rất nhẹ. Chỉ thi thoảng mới vang lên một tiếng hít thở nặng nề khó kìm nén.
Mỗi lần nghe thấy, Kiều Sương lại xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.
Ngay cả những ngón chân cũng vô thức co chặt.
Hai bàn chân trắng hồng khép sát rồi cọ vào nhau, khiến mu bàn chân dần ửng đỏ.
Để phân tán cảm xúc, Kiều Sương ôm chặt lấy chăn.
Chẳng bao lâu, cả người cậu đã toát mồ hôi.
Gương mặt và đôi môi đều đỏ bừng, càng khiến vẻ ngoài vốn đã xinh đẹp trở nên diễm lệ.
Cậu không kiểm soát nổi mà nghĩ—
Thẩm Chiếu đang nhìn camera nào?
Camera hướng vào mặt?
Hay nhìn thân thể?
Hay là chân?
Cậu che kín như vậy, hơn nữa gương mặt lại chẳng giống người Thẩm Chiếu thích…
Thật sự có tác dụng sao?
Rốt cuộc bao giờ Thẩm Chiếu mới xong?
Càng để ý, Kiều Sương càng đứng ngồi không yên.
Cậu ôm chăn lăn qua lộn lại trên giường, liên tục đổi tư thế.
Lâu thật đấy…
Có phải vì nhìn cậu quá nhạt nhẽo nên Thẩm Chiếu mãi vẫn không thể kết thúc không?
Cũng phải.
Cậu vốn chẳng có gì đáng để nhìn.
Sao có thể có tác dụng được…
“Tôi thế này…”
Kiều Sương nhìn món đồ trang trí hình gấu nhỏ trên bàn học, đôi mắt ươn ướt.
“Có phải chẳng giúp được gì không?”
“Cậu có cần tôi làm thêm gì không?”
“Ví dụ như…”
Cậu ngập ngừng hồi lâu mới lí nhí:
“Cởi bớt cúc áo…”
Điện thoại rất nhanh sáng lên.
Thẩm Chiếu vội vàng gửi tới đúng một chữ.
【Được.】
Kiều Sương: “…”
Thật sự đồng ý luôn…
Tim cậu run lên.
Kiều Sương bắt đầu hối hận vì phút bốc đồng vừa rồi.
Nhưng lời là do chính cậu nói ra, bây giờ đổi ý hình như cũng không hay.
Cậu hít sâu mấy lần, nâng bàn tay đang run lên, cởi chiếc cúc trên cùng của áo ngủ.
Kiều Sương không biết phải mở bao nhiêu mới được tính là “có cái để nhìn”.
Cuối cùng cậu dứt khoát cởi hết hàng cúc.
Vạt áo trượt khỏi vai, mắc lại nơi khuỷu tay, nửa rơi nửa treo trên người.
Dưới ánh đèn vàng ấm, làn da trắng mịn như sữa, đường nét cơ thể thanh mảnh mà mềm mại.
Cạp quần ngủ vì cậu lăn qua lộn lại mà trượt xuống đôi chút, để lộ mép chiếc quần lót cotton.
Hai chân khép chặt.
Những ngón chân cong lên vì căng thẳng, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết chủ nhân của chúng đang xấu hổ đến mức nào.
Như vậy đã đủ chưa?
Hay vẫn phải cởi thêm?
Có cần hỏi Thẩm Chiếu nữa không?
Kiều Sương nằm cứng đờ trên chăn.
Rõ ràng không đắp gì, đáng lẽ phải thấy lạnh, vậy mà lúc này cả người lại nóng hầm hập, căn bản chẳng cảm nhận được chút lạnh nào.
May mà trước khi cậu lấy đủ can đảm mở miệng lần nữa, tiếng nước đã vang lên từ phòng vệ sinh.
Thẩm Chiếu bắt đầu rửa tay.
“Hô…”
Kiều Sương lập tức thả lỏng, kiệt sức ngã vật xuống giường.
Rõ ràng cậu chẳng làm gì cả, thế mà lại mệt muốn chết.
Có lẽ vì thần kinh căng thẳng quá lâu.
Thẩm Chiếu thật sự…
Lâu quá đi.
Hình như gần bốn mươi phút rồi?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Cạch.”
Cửa phòng ngủ được mở từ bên ngoài.
Thẩm Chiếu rũ mắt bước vào.
Không biết trên mặt hắn là nước hay mồ hôi. Tóc mái trước trán đã ướt sũng, vì che khuất tầm mắt nên hắn giơ tay vuốt ngược ra sau, để lộ hoàn toàn đường nét gương mặt sắc bén, anh tuấn đến mức mang theo cảm giác công kích mạnh mẽ.
Kiều Sương cuống quýt kéo áo ngủ lên rồi cài lại cúc.
Cả mặt đỏ bừng, cậu buột miệng:
“Cậu xong rồi à?”
Vừa hỏi xong, Kiều Sương chỉ muốn tự khâu miệng mình lại.
Hỏi cái gì vậy chứ!
“Không phải…”
“Thẩm Chiếu, tôi không có ý gì đâu, cậu đừng trả lời!”
“Tôi định nói là tôi sang lấy chăn cho cậu. Cậu chờ tôi một chút.”
Kiều Sương xỏ dép, cuống quýt chạy ra ngoài.
Nhưng khi đi ngang qua Thẩm Chiếu, cổ tay cậu bất ngờ bị giữ chặt.
Ngay giây tiếp theo, cả người Kiều Sương đã bị ép lùi tới sát bàn học.
“Thẩm…”
Cậu mở to mắt.
Trong đôi mắt rung động phản chiếu rõ ràng gương mặt của Thẩm Chiếu.
Thẩm Chiếu không nói gì.
Chỉ chăm chú nhìn cậu, hoàn toàn không có ý định thả người.
Tay hắn vẫn còn ướt.
Bất kể vừa rồi đã cầm thứ gì, hiện giờ thứ nằm trong bàn tay ấy chỉ có cổ tay Kiều Sương.
“Vẫn chưa xong.”
Thẩm Chiếu nhìn cậu.
Đôi đồng tử đen sâu, âm u như ánh mắt mãnh thú đang khóa chặt con mồi.
Hắn tiến lại gần.
Thân hình cao lớn, rắn chắc hoàn toàn phủ xuống Kiều Sương.
Nhiệt độ cơ thể nóng đến đáng sợ.
Mấy tiếng trước Kiều Sương còn rất thích dính lấy Thẩm Chiếu, cảm thấy người hắn ấm áp dễ chịu.
Bây giờ cảm giác ấy chỉ còn lại hoảng loạn.
Nóng quá.
Dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng sẽ bị bỏng.
Thẩm Chiếu cứ thế nhìn cậu.
Không nói.
Cũng không thả cậu đi.
Tim Kiều Sương đập nhanh đến mức tưởng như sắp phá tung lồng ngực.
Cậu liên tục ngả người về phía sau, nửa người gần như dựa hẳn lên bàn, khuỷu tay chống xuống mặt bàn.
“Vậy cậu còn…”
Cậu đỏ mặt hỏi:
“Còn phải trở lại trong kia sao?”
“Không.”
Thẩm Chiếu đáp:
“Tôi không giải quyết được.”
Kiều Sương xấu hổ quay đầu sang bên.
“Là bởi vì… chỉ nhìn tôi vẫn chưa đủ sao?”
“Đúng.”
Kiều Sương lùi về sau bao nhiêu, Thẩm Chiếu lại cúi người ép tới bấy nhiêu.
Từng bước một.
“Nhưng cậu đừng hiểu lầm.”
“Đối tượng là cậu thì đã đủ rồi.”
“Không đủ chính là cách làm.”
“Chỉ nhìn thôi, không đủ.”
Kiều Sương gần như đã nằm hẳn trên bàn.
Cậu thật sự quá hoảng.
Tầm mắt bị Thẩm Chiếu bao phủ hoàn toàn, không còn bất kỳ khoảng trống nào.
Cảm giác xâm lấn kín mít cướp hết không khí xung quanh, đồng thời nhốt chặt cậu giữa hai cánh tay khiến Kiều Sương không biết phải trốn đi đâu.
Cậu mơ hồ hiểu Thẩm Chiếu muốn làm gì.
Nhưng lại không dám tin.
Thế mà Thẩm Chiếu cứ im lặng, nhất quyết không chịu nói thẳng.
Rõ ràng Kiều Sương cũng có thể im lặng.
Nhưng Thẩm Chiếu lại chẳng chịu thả cậu đi, cứ như nhất định phải chờ cậu tự nói ra bằng miệng.
Thẩm Chiếu…
Lại làm chuyện xấu.
Đúng là xấu quá.
Tại sao cứ phải bắt nạt cậu như vậy…
Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Sương dần ngấn nước.
Vừa xấu hổ vừa có chút oán trách.
Nhưng kỳ lạ là cậu vẫn không sinh ra nổi dù chỉ một chút chán ghét.
Cậu thật sự rất thích Thẩm Chiếu.
Thích đến mức bất kể hắn làm chuyện xấu gì, Kiều Sương dường như cũng có thể bao dung, có thể tìm lý do để thông cảm.
Thậm chí trong đầu cậu còn bản năng nảy sinh một suy nghĩ—
Có lẽ mình nên chấp nhận những chuyện xấu Thẩm Chiếu làm với mình.
Kiều Sương biết suy nghĩ ấy không đúng.
Nhưng cậu không khống chế được.
“Vậy cậu muốn thế nào?”
Kiều Sương ngấn nước mắt, giọng cũng run lên.
Cậu tức tối véo một cái lên cơ bắp rắn chắc nơi cánh tay Thẩm Chiếu.
“Chỉ nhìn không đủ…”
“Vậy cậu muốn tôi chạm vào cậu…”
“Hay cậu muốn chạm vào tôi?”
Thẩm Chiếu đáp:
“Đều muốn.”
Giống như một lệnh cấm cuối cùng vừa được tháo bỏ.
Đường nét lạnh lùng nơi chân mày Thẩm Chiếu lập tức giãn ra.
Một tay hắn vòng qua eo Kiều Sương, tay kia luồn xuống khoeo chân, dễ dàng bế ngang cậu lên rồi đặt trở lại chiếc giường mềm mại.
Áo ngủ rơi xuống sàn.
Kiều Sương xấu hổ đến mức chỉ muốn vớ đại một thứ gì đó che kín mặt, không cho Thẩm Chiếu nhìn thấy biểu cảm của mình.
Không ngờ thứ cậu vớ được lại là chiếc quần lót cotton vừa cởi.
Màu trắng.
In hình cừu con.
Mềm mại, thoải mái, là một chiếc Kiều Sương rất thích.
Tay cậu run lên, vội định ném xuống.
Thế nhưng Thẩm Chiếu đã giữ lấy cổ tay, lấy nó khỏi tay cậu.
“Tôi có thể không nhìn cậu.”
“Cho tôi thứ này đi.”
Nói xong, Thẩm Chiếu che nó lên mắt mình.
Lớp vải mềm mại che kín đôi mắt, chỉ còn sống mũi cao thẳng cùng đôi môi nhạt màu lộ ra bên ngoài.
Kiều Sương tức đến muốn khóc.
Thẩm Chiếu chuyên quyền đến mức quá đáng.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị hắn giữ lấy cổ tay, hai tay bị ép xuống giường.
Nóng bỏng.
Bỏng rát.
Đây từ lâu đã chẳng phải lần đầu tiên Kiều Sương có những tiếp xúc thân mật kiểu này.
Dù là Quý Cùng hay Mạnh Hữu Kỳ, cả hai đều từng có những khoảnh khắc thân mật với cậu.
Nhưng chưa lần nào khiến Kiều Sương cảm thấy bất lực như lúc này.
Cũng chưa lần nào khiến cậu run rẩy đến thế.
Về sau, bàn tay cậu đã mềm nhũn.
Đầu ngón tay cũng tê dại.
Ý thức dần trở nên mơ hồ.
Thẩm Chiếu cúi đầu nói gì đó bên tai cậu, nhưng Kiều Sương đã không còn nghe rõ.
Cậu chỉ nhớ vào khoảnh khắc cuối cùng—
Thẩm Chiếu tháo lớp vải che mắt xuống.
Để lộ đôi mắt đen thẳm ấy.
Âm u.
Sâu không thấy đáy.
Kiều Sương không hề biết.
Chính trong đêm nay.
Chính vào khoảnh khắc này.
Cậu đã hoàn toàn đánh thức phần biến thái nhất, đen tối nhất ẩn sâu trong xương cốt Thẩm Chiếu.
