Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 72

  1. Home
  2. NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
  3. chương 72
Prev
Next

chương 72

Quý Cùng nhìn chiếc điện thoại Chử Tuệ Giai đưa tới, vô thức nhíu mày nhưng không đưa tay nhận.

Hắn chẳng muốn dẫn Chử Tuệ Giai tới nhà hàng tìm Thẩm Chiếu gây phiền phức.

Đúng lúc ấy, cuộc gọi cũng không được kết nối. Thẩm Chiếu thậm chí còn thẳng tay cúp máy.

Chử Tuệ Giai lạnh lùng cười một tiếng, thu điện thoại về.

“Đi với tôi. Tôi mời cậu ăn cơm, tiện thể nói với cậu một chút chuyện của Thẩm Chiếu.”

Bà vốn là người cường thế, đương nhiên chẳng có ý định cho Quý Cùng cơ hội từ chối.

Quý Cùng suy nghĩ một lát, cảm thấy mình cũng chẳng cần phải tránh. Vừa hay hắn muốn nghe xem Chử Tuệ Giai còn định nói những lời gì.

May mà bà không dẫn hắn tới nhà hàng Tần Lang đã đặt trước, mà tìm một quán món Quảng Đông gần đó.

Quý Cùng ăn gì cũng được, từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn Chử Tuệ Giai gọi món. Có điều hắn nhanh chóng nhận ra bà hoàn toàn không định hỏi mình thích ăn gì.

Đến khi gọi xong, Chử Tuệ Giai mới nói:

“Buổi tối nên ăn thanh đạm một chút, tốt cho sức khỏe.”

Quý Cùng nở nụ cười giả đầy lễ phép.

“Vâng, dì nói đúng.”

Đồ ăn chẳng bao lâu đã được mang lên.

Chử Tuệ Giai ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, ung dung lau khóe môi.

“Cậu nhất định không tưởng tượng nổi Thẩm Chiếu từng làm những chuyện gì đâu.”

Không tưởng tượng nổi?

Thẩm Chiếu giết người hay phóng hỏa chắc?

Hắn thì có thể làm được chuyện gì?

Quý Cùng thầm chửi trong lòng, không tiếp lời.

Chử Tuệ Giai lại nói:

“Nó từng dùng cách tự làm hại bản thân để uy hiếp tôi và cha nó.”

Tay Quý Cùng khựng lại, suýt nữa không cầm chắc đôi đũa.

“Thẩm Chiếu từng tự làm hại mình? Khi nào?”

“Lúc vừa lên cấp hai.”

Ánh mắt Chử Tuệ Giai rũ xuống, dường như chìm vào ký ức.

“Nó không chịu nổi cách giáo dục của tôi và cha nó. Một đêm, nhân lúc chúng tôi ngủ, nó tự rạch hai cánh tay. Ba, bốn mươi nhát, máu chảy đầy giường.”

“…”

“Tôi và cha Thẩm Chiếu ngủ riêng. Tối hôm ấy sau khi tự rạch tay, nó cứ im lặng đứng bên giường cha mình. Nửa đêm, cha nó tỉnh dậy, ngửi thấy mùi máu tanh, vừa mở mắt đã nhìn thấy con trai mình cả người đầy máu đứng ngay trước mặt…”

Giọng Chử Tuệ Giai vẫn bình tĩnh, nhưng thoáng chốc lại mang theo một thứ cảm xúc khó phân biệt.

“Sau đó chúng tôi đưa nó đi khám tâm lý, điều trị nửa năm nhưng hiệu quả không tốt. Cuối cùng chúng tôi tháo hết camera. Nó muốn sống một mình, chúng tôi cũng chiều theo. Vốn tưởng như vậy nó sẽ khá lên, không ngờ bây giờ lại càng ngày càng bệnh hoạn, thậm chí còn—”

“Xin lỗi, dì chờ một chút.”

Quý Cùng đột ngột ngắt lời.

“‘Tháo hết camera’ là có ý gì? Trước kia hai người lắp camera giám sát Thẩm Chiếu?”

Chử Tuệ Giai đáp như thể đó là một chuyện hết sức hiển nhiên:

“Không phải rất bình thường sao? Khi ấy Thẩm Chiếu còn nhỏ. Vì muốn tùy lúc nắm được tình trạng của nó, bảo đảm nó trưởng thành khỏe mạnh, tôi và cha nó mới lắp camera. Theo tôi, cha mẹ không lắp mới là không đủ trách nhiệm.”

“Vậy tại sao hai người không phát hiện trạng thái của Thẩm Chiếu có vấn đề từ trước, lại để cậu ấy đi đến mức phải tự làm đau mình?”

Một ngọn lửa giận dữ lập tức bùng lên trong lồng ngực Quý Cùng.

Hắn cau chặt mày, đôi mắt sáng rực đầy tức giận.

“Tôi nghĩ dì chưa hiểu rõ. Ham muốn kiểm soát của dì và chú rốt cuộc là vì tốt cho Thẩm Chiếu, hay chính là thứ ép cậu ấy đến bước tự làm hại bản thân?”

Lời này chẳng hề khách sáo.

Chử Tuệ Giai lại không tức giận, chỉ nhấp một ngụm trà.

“Ừ. Bây giờ xem ra đúng là không tốt.”

“Nó không lớn lên thành bộ dạng chúng tôi mong muốn, ngược lại còn kế thừa hết những khuyết điểm của chúng tôi.”

Bà đặt tách trà xuống.

“Vậy nói tiếp chuyện sau này đi. Cậu biết Thẩm Chiếu thích Kiều Sương chứ?”

Quý Cùng mím môi.

“Tôi đoán được một chút, nhưng chưa chắc.”

“Nhưng cách nó thích khác các cậu.”

Chử Tuệ Giai lạnh nhạt nói:

“Thích của nó là bệnh hoạn.”

“Vì thích Kiều Sương, nó theo dõi cậu ấy, lắp camera trong nhà Kiều Sương, thậm chí còn trộm đồ riêng tư về cất giữ.”

Bà nhìn Quý Cùng.

“Không ngờ đúng không? Người bạn tốt của cậu lại là loại người như thế.”

“Trong tay tôi thậm chí còn có những bức ảnh nó chụp lén Kiều Sương.”

Đầu Quý Cùng ong lên.

Toàn thân hắn lập tức căng cứng.

Theo bản năng, hắn không muốn tin bất kỳ câu nào Chử Tuệ Giai vừa nói.

Nhưng ánh mắt vừa châm biếm vừa lạnh lẽo của bà lại khiến hắn không thể tự lừa mình hoàn toàn.

Trong khoảnh khắc ấy, nhận thức mười mấy năm của Quý Cùng về Thẩm Chiếu dường như sụp xuống một góc.

Phần còn sót lại vẫn cố chống đỡ, khiến hắn bật thốt:

“Chỉ nói miệng thì ai chẳng nói được. Dì lấy gì khiến tôi tin?”

“Những bức ảnh đó tôi không mang theo.”

Chử Tuệ Giai nói.

“Nhưng cậu có thể tự đi đối chất với Thẩm Chiếu. Những chuyện nó từng làm, nó không thể phủ nhận.”

Bà dừng một chút.

“Vậy nên bây giờ cậu còn cảm thấy tôi quản nó là sai sao?”

“Chính vì trước đây chúng tôi sơ suất mới khiến nó trở thành bộ dạng người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ như hiện tại. Nếu không sửa được tính cách thì ít nhất cũng phải tính toán cho tương lai của nó.”

“Bắt nó dự tiệc mừng thọ cũng chỉ để nó quen biết thêm một số người, mở rộng quan hệ. Chuyện đó có gì không tốt?”

“Quý Cùng, nếu cậu thật sự muốn tốt cho nó thì nói cho tôi biết nó đang ở đâu.”

“Tôi sẽ đưa nó về.”

Quý Cùng ăn thêm vài miếng mà chẳng biết mùi vị gì.

Cuối cùng, hắn vẫn không dẫn đường cho Chử Tuệ Giai.

Hắn lấy cớ đi vệ sinh, nhân lúc bà không chú ý liền lén chuồn khỏi nhà hàng, quay về chỗ Kiều Sương và những người khác.

Lúc Quý Cùng trở lại, bữa tối bên này cũng gần kết thúc.

Kiều Sương đang khuyên Giản Chính Duyên cân nhắc nhận sự giúp đỡ của Tần Lang, nhưng Giản Chính Duyên rõ ràng rất không tình nguyện, chẳng muốn để Tần Lang nhúng tay vào chuyện này.

Kiều Sương nhỏ nhẹ khuyên:

“Thật ra cũng không nghiêm trọng đến vậy. Tôi nghĩ lần này Tần thúc thúc thật sự có ý tốt.”

“Nếu chú ấy đồng ý hỗ trợ thì cậu cứ chuyển lời cho Minh Huy là được. Có nhận hay không vẫn do họ quyết định.”

Cậu dịu dàng nhìn Giản Chính Duyên.

“Dù thế nào, tôi cũng hy vọng cậu không phải bận tâm bất cứ chuyện gì khác khi thi đấu. Cứ toàn lực đánh bại đối thủ, giành lấy vinh dự vốn thuộc về cậu.”

Kiều Sương vỗ nhẹ vai hắn, lại thuận tay sờ mặt hắn một cái.

Tai Giản Chính Duyên lập tức đỏ lên.

Vẻ mặt vốn kiên quyết cũng có chút dao động.

“Để tôi nghĩ thêm đã. Trận đấu vào buổi chiều, ngày mai trả lời cũng chưa muộn.”

“Ừ, không sao. Cậu cứ từ từ nghĩ, vẫn còn thời gian.”

Kiều Sương vừa nói xong, Quý Cùng cũng đẩy cửa bước vào.

Thẩm Chiếu ngước mắt nhìn hắn.

“Cậu đi lâu như vậy… gặp mẹ tôi à?”

Quý Cùng đang thất thần, nghe vậy chợt sững lại.

“Cậu biết rồi?”

“Đoán thôi.”

Thẩm Chiếu đáp:

“Bà ấy gọi cho tôi, còn cậu lại mãi không trở về. Tôi đoán bà ấy tới tìm tôi, nhưng lại gặp cậu trước.”

“Bà ấy còn ở ngoài sao?”

“Không.”

Quý Cùng nhìn Thẩm Chiếu bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.

“Tôi lén chạy về rồi, chắc bà ấy không gặp được cậu đâu.”

Hắn hít sâu một hơi.

“Chúng ta về chỗ ở trước đi.”

“Về rồi tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Có vài chuyện tôi muốn hỏi.”

Quý Cùng không muốn nhìn thẳng vào Thẩm Chiếu, nói xong đã quay người đi trước.

Thẩm Chiếu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn vài giây rồi mới đứng dậy.

“Vậy về thôi.”

Tài xế của Tần Lang cũng đã ăn xong, đang ngồi trong xe chờ.

Sau khi về căn hộ, bởi nơi này có hai phòng tắm nên Giản Chính Duyên và Kiều Sương đi tắm trước, còn Thẩm Chiếu cùng Quý Cùng bước vào thư phòng.

“Cậu muốn nói gì?”

Thẩm Chiếu ngồi xuống.

“Mẹ tôi nói gì với cậu?”

“…”

Quý Cùng im lặng rất lâu mới hỏi:

“Chuyện cậu từng tự làm hại mình… là thật sao?”

“Bà ấy nói cho cậu rồi?”

Thẩm Chiếu rũ mắt.

“Ừ, là thật. Trước đây từng có vài lần.”

Gần đây cũng có.

Nhưng hắn không định nói chuyện đó cho Quý Cùng.

“Tại sao…”

Quý Cùng khàn giọng.

“Chuyện lớn như vậy mà cậu chưa từng kể với bọn tôi. Vì cậu không đủ tin bọn tôi sao?”

“Không phải.”

Thẩm Chiếu đáp.

“Tôi chỉ không muốn gây thêm phiền phức cho các cậu.”

“Cậu đã thành như vậy rồi, còn nghĩ tới chuyện có làm phiền bọn tôi hay không làm gì?”

Vẻ mặt Quý Cùng đầy ảo não.

“Tôi lo cho cậu mà.”

Càng nghĩ hắn càng bực bội, hiếm hoi văng tục một câu rồi đá vào chân bàn trà.

“Ba mẹ cậu đúng là có bệnh.”

“Cậu đã đủ giỏi rồi, rốt cuộc họ còn muốn cậu thế nào nữa? Nhất định phải ép chết cậu mới vừa lòng sao?”

“Đều qua rồi.”

Thẩm Chiếu bình tĩnh nói.

“Bây giờ tôi sống cũng không tệ. Không cần lo cho tôi.”

Quý Cùng ngã người ra sau, dựa vào lưng sofa, mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi:

“Vậy tôi hỏi cậu chuyện này.”

“Cậu nói thật cho tôi biết…”

“Cậu thích Sương Sương, cũng là thật sao?”

“…”

Lần này Thẩm Chiếu im lặng lâu hơn hẳn.

“Tại sao lại hỏi vậy?”

“Tần Lang từng nói.”

Quý Cùng nhìn hắn.

“Hôm nay mẹ cậu cũng nói.”

“Bà ấy nói cậu theo dõi Sương Sương, lén lắp camera trong nhà cậu ấy, thậm chí còn trộm đồ của cậu ấy.”

“Những chuyện đó…”

“Đều là thật sao?”

“Ừ.”

Thẩm Chiếu không biện giải.

“Đều là thật.”

Mấy chữ nhẹ tênh ấy lại như một vật nặng nện thẳng vào ngực Quý Cùng.

Dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Có thứ gì đó trong lòng đang ầm ầm sụp xuống.

Quý Cùng khó nhọc hỏi:

“Tại sao?”

Sắc mặt hắn trắng bệch.

Khiếp sợ, ghê tởm, mờ mịt và đau lòng hòa trộn vào nhau.

Thẩm Chiếu nhìn thấy hết.

Hắn khép mắt.

So với Quý Cùng, hắn bình tĩnh hơn rất nhiều.

Bởi hắn đã sớm nghĩ đến ngày này.

“Sai chính là sai.”

“Tôi không định kiếm cớ cho bản thân.”

“Những chuyện đó đều do tôi làm.”

“Nhưng tôi cần một lời giải thích!”

Quý Cùng đột ngột nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn trà, hai mắt đỏ bừng nhìn Thẩm Chiếu.

“Cậu nói đi!”

“Tôi nghe cậu giải thích!”

“Cậu không thể cái gì cũng không nói!”

Thẩm Chiếu im lặng một lát rồi mới mở miệng:

“Ban đầu là năm lớp chín.”

“Khi ấy Sương Sương từng bị người khác theo dõi. Tôi lo cho sự an toàn của cậu ấy nên mới nảy ra ý định lắp camera.”

“Nhưng sau đó tôi càng ngày càng lún sâu.”

“Những camera về sau không còn liên quan gì tới bảo vệ nữa.”

“Hoàn toàn chỉ để thỏa mãn dục vọng riêng của tôi.”

Quý Cùng siết chặt tay.

Thẩm Chiếu tiếp tục:

“Không chỉ nhà Sương Sương.”

“Tôi từng lắp camera ở cả nhà cậu.”

“Mỗi căn phòng cậu chuẩn bị riêng cho Sương Sương đều có camera của tôi.”

“Tôi ngồi ở đầu bên kia, bệnh hoạn nhìn trộm cuộc sống riêng tư của cậu ấy.”

“Như vậy suốt gần ba năm.”

Quý Cùng mở to mắt.

Vành mắt hắn dần đỏ lên.

“Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại sao?”

“Cho dù là vì Sương Sương.”

“Cậu có từng nghĩ xem cậu ấy có đồng ý không?”

“Tôi thử rồi.”

Thẩm Chiếu nói.

“Nhưng tôi dừng không được.”

“Tôi không muốn đẩy toàn bộ lỗi lầm lên vấn đề tâm lý.”

“Thật ra tôi chính là loại người như thế.”

“Tôi là một tên biến thái.”

“Quý Cùng, đừng nghĩ tôi tốt đẹp quá.”

“Tôi không đáng để cậu đồng cảm hay giúp đỡ.”

Từ đầu đến cuối, giọng Thẩm Chiếu vẫn bình tĩnh.

Sự bình tĩnh ấy đối lập gay gắt với cơn giận của Quý Cùng, thậm chí tạo ra cảm giác hắn hoàn toàn không để tâm hậu quả sau khi bí mật bại lộ.

Không quan tâm Quý Cùng nghĩ gì.

Không quan tâm người bạn trước mặt.

Thậm chí chẳng quan tâm tình bạn kéo dài hơn mười năm giữa họ.

Chính thái độ ấy càng khiến Quý Cùng đau lòng.

Về lý trí, Quý Cùng biết Thẩm Chiếu có vấn đề tâm lý, biết có những lúc hắn thật sự không thể hoàn toàn kiểm soát hành vi.

Nhưng về tình cảm, hắn không thể tha thứ những chuyện Thẩm Chiếu đã làm.

Trong mắt Quý Cùng, Thẩm Chiếu lúc này chẳng khác gì những kẻ biến thái từng theo dõi Kiều Sương.

Thậm chí còn có thể gây ra thương tổn lớn hơn.

Sương Sương tin Thẩm Chiếu đến như vậy.

Thế mà Thẩm Chiếu đã làm gì?

Ngay cả ảnh chụp lén Sương Sương cũng lọt vào tay Chử Tuệ Giai.

Nếu những bức ảnh đó lọt ra ngoài thì sao?

Liệu chuyện năm xưa có lặp lại?

Liệu Sương Sương lại bị thêm vô số kẻ biến thái quấn lấy, tiếp tục chịu tổn thương?

Giọng Quý Cùng nghẹn lại.

“Tôi sẽ không giúp cậu giấu.”

“Chuyện này nhất định phải nói cho Sương Sương.”

“Cho dù cậu ấy muốn đưa cậu vào tù, tôi cũng sẽ không xin giúp cậu.”

“Bây giờ cậu phải tháo hết camera.”

“Tiêu hủy tất cả những thứ liên quan đến Sương Sương.”

“Nghe rõ chưa?”

“Tôi hiểu.”

Thẩm Chiếu im lặng vài giây.

“Nhưng còn một chuyện nữa tôi phải thú nhận.”

Toàn thân Quý Cùng cứng lại.

“Cậu nói đi.”

“Tôi từng nhìn trộm chuyện riêng tư giữa cậu và Sương Sương.”

Thẩm Chiếu nói.

“Thậm chí sau khi hai người ngủ, tôi còn lén vào phòng và lợi dụng lúc Sương Sương không biết để—”

“Thẩm Chiếu, mẹ nó cậu là đồ khốn!”

“RẦM!”

Quý Cùng đột ngột bật dậy.

Hắn lao tới, vung một quyền thật mạnh.

Thẩm Chiếu lập tức bị đánh ngã xuống đất, lưng va mạnh vào bàn trà, đến mức chiếc bàn cũng bị lật đổ.

Giản Chính Duyên và Kiều Sương đang tắm ở hai phòng khác nhau đều nghe thấy tiếng Quý Cùng gầm lên cùng tiếng động dữ dội.

Hai người chẳng kịp nghĩ nhiều, vội khoác áo choàng tắm rồi lao ra.

“Có chuyện gì vậy?!”

Cửa thư phòng vừa mở, họ đã nhìn thấy Quý Cùng đang đè Thẩm Chiếu xuống đánh.

Nắm đấm nặng nề giáng lên mặt hắn.

Nửa bên mặt Thẩm Chiếu nhanh chóng bầm tím, khóe môi không ngừng rỉ máu.

Kiều Sương hoảng hốt, lập tức lao tới chắn giữa hai người.

“Đừng đánh!”

“Có chuyện gì thì ngồi xuống nói, đừng đánh nhau!”

Quý Cùng tức đến mức gần như nổ tung, lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Sương Sương, cậu tránh ra!”

“Thẩm Chiếu đáng bị đánh!”

Hắn đỏ mắt nhìn người dưới đất.

“Thẩm Chiếu, mẹ nó tôi làm anh em với cậu hơn mười năm!”

“Sao tôi không nhìn ra cậu lại là loại súc sinh như vậy?!”

Tim Kiều Sương thắt lại.

Cậu lập tức đoán có lẽ Quý Cùng đã biết những chuyện Thẩm Chiếu từng làm.

Nhưng cậu đang giúp Thẩm Chiếu sửa sai.

Dù Thẩm Chiếu từng làm rất nhiều chuyện không đúng, cũng đâu thể cứ thế đánh người đến mức này.

“Đừng đánh Thẩm Chiếu nữa.”

“Tôi biết cậu ấy có vấn đề.”

“Nhưng chúng ta là bạn của cậu ấy. Điều nên làm nhất là giúp cậu ấy sửa lại, chứ không phải đánh cậu ấy…”

Kiều Sương sợ nhất chính là bạn bè xảy ra xung đột.

Huống chi lần này lại nghiêm trọng đến thế.

Cậu nhìn thấy cả khớp tay Quý Cùng cũng đã đỏ lên, có chỗ còn rớm máu, vành mắt lập tức đỏ bừng.

Kiều Sương ôm chặt lấy Thẩm Chiếu, giọng đã mang theo tiếng nức nở.

“Đừng đánh nữa được không?”

“Tôi đang giúp Thẩm Chiếu sửa rồi.”

“Cậu bình tĩnh trước đã…”

“Cậu…”

Quý Cùng bỗng sững người.

“Thì ra cậu đã biết hết rồi?”

Hắn hiểu lầm rằng Kiều Sương đã biết người Thẩm Chiếu thích từ đầu đến cuối chính là mình.

Sắc mặt Quý Cùng lập tức xám ngoét.

Một luồng khí lạnh như tràn ngược từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, cuốn sạch toàn bộ cơn giận vừa rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, Quý Cùng chỉ cảm thấy sự phẫn nộ của mình giống như một trò cười.

Hắn nhìn Kiều Sương, giọng đầy bi thương.

“Cậu bằng lòng tha thứ cho cậu ta sao?”

“Cho dù cậu ta đã làm với cậu nhiều chuyện ghê tởm như vậy…”

“Thậm chí còn nhìn trộm cậu với tôi…”

“Cũng không sao à?”

Ánh mắt Kiều Sương lộ ra vẻ mờ mịt.

“Cái gì?”

“Nhìn trộm tôi với cậu… là sao?”

Cậu hoàn toàn không hiểu Quý Cùng đang nói gì.

Cách Quý Cùng nói quá mơ hồ, Kiều Sương căn bản không liên tưởng tới chuyện đó.

“Sương Sương.”

Thẩm Chiếu đột nhiên gọi cậu.

Hắn ngồi dậy khỏi vòng tay Kiều Sương, lau máu bên khóe môi.

Giọng hắn khàn đi.

“Xin lỗi.”

“Tôi muốn nói riêng với cậu.”

“Đi với tôi.”

Thẩm Chiếu lảo đảo đứng lên.

Kiều Sương đau lòng đỡ lấy hắn.

Hai người cùng đi ra ngoài.

Quý Cùng đứng ngây tại chỗ, không hề ngăn cản.

Giản Chính Duyên từ đầu tới cuối vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mờ mịt nhìn Quý Cùng.

“Rốt cuộc các cậu bị làm sao vậy?”

Kiều Sương thay quần áo xong rồi đi cùng Thẩm Chiếu ra khỏi khu chung cư.

Hai người tìm một KTV gần đó, thuê riêng một phòng.

Thật ra ban đầu Thẩm Chiếu muốn thuê phòng khách sạn, nhưng khách sạn xung quanh đều đã kín phòng. So ra, KTV lại là nơi thích hợp nhất để nói chuyện riêng.

Ánh sáng trong phòng rất tối.

Âm nhạc từ những phòng khác vọng tới ầm ĩ, đủ để che kín cuộc trò chuyện giữa hai người.

Kiều Sương và Thẩm Chiếu ngồi xuống sofa.

Nhìn vết thương trên mặt hắn, Kiều Sương khổ sở nói:

“Hay chúng ta tới bệnh viện trước được không?”

“Khám xong rồi nói chuyện sau.”

“Tôi thật sự rất lo cho vết thương của cậu.”

Thẩm Chiếu lắc đầu.

“Không sao. Chỉ là thương ngoài da, không nghiêm trọng.”

Kiều Sương cắn môi.

“Vậy ít nhất cũng phải để tôi bôi thuốc cho cậu.”

“Nếu cậu không chịu, tôi không nói chuyện với cậu nữa.”

“…”

“Tôi nghe cậu.”

Thẩm Chiếu cuối cùng vẫn đồng ý.

Kiều Sương chạy tới hiệu thuốc gần đó mua cồn sát trùng và thuốc xoa bóp, trở về rồi cẩn thận đỡ vai Thẩm Chiếu.

“Cởi áo ra đi.”

“Để tôi xem lưng cậu.”

Thẩm Chiếu im lặng một lúc rồi ngoan ngoãn cởi áo.

Tấm lưng rộng lộ ra trước mắt Kiều Sương.

Một mảng lớn trên lưng hắn đã tím bầm, bên dưới còn lờ mờ tụ máu. Xen giữa những vết thương mới lại có mấy vết cào Kiều Sương để lại từ tối hôm qua.

Kiều Sương vừa đau lòng vừa ngượng ngùng.

“Bị thế này rồi mà còn không chịu bôi thuốc…”

Cậu nhẹ nhàng chạm vào mép vết bầm.

“Nếu đau thì phải nói với tôi.”

Kiều Sương trước tiên dùng bông thấm cồn cẩn thận lau quanh vùng bị thương, sau đó mới từ từ xoa thuốc.

Thẩm Chiếu không nói một tiếng, cứ thế chịu đựng.

Một lúc sau hắn mới nói:

“Quý Cùng giận là đúng.”

“Tôi thật sự rất biến thái.”

“Cậu đúng là đáng bị đánh.”

Kiều Sương vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng.

“Đừng nói Quý Cùng, tôi cũng muốn đánh cậu.”

“Nhưng cũng đâu cần đánh nặng thế này…”

“Cậu không biết tránh sao?”

“Ít nhất cũng đừng để lưng đập vào bàn trà chứ. Chỗ này bị thương nặng lắm.”

“Đây đều là thứ tôi đáng phải chịu.”

Thẩm Chiếu đột nhiên xoay người.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Kiều Sương.

“Quý Cùng tức giận như vậy…”

“Là vì tôi nói cho cậu ấy biết, tôi từng nhìn trộm chuyện riêng tư giữa cậu và cậu ấy.”

Đầu óc Kiều Sương lập tức trống rỗng.

Ngón tay cậu buông lỏng.

Miếng bông rơi xuống sofa.

Đôi mắt màu nhạt khẽ run, phản chiếu gương mặt không chút biểu cảm của Thẩm Chiếu.

Môi hắn vẫn chậm rãi mở ra, từng chữ từng chữ rơi xuống vô cùng rõ ràng.

“Tôi đã lừa cậu, Sương Sương.”

“Tôi chưa từng làm những chuyện đó với người nào khác.”

“Tất cả đều là đối với cậu.”

“Tôi theo dõi cậu.”

“Giám sát cậu.”

“Lấy trộm đồ của cậu.”

“Cũng đã nhìn thấy rất nhiều chuyện riêng tư mà cậu hoàn toàn không biết.”

“Người tôi thích chưa từng là một người bí ẩn nào khác.”

“Người phải chịu đựng tất cả sự ti tiện của tôi…”

“Từ đầu đến cuối đều là cậu.”

“Không có người thứ hai.”

Thẩm Chiếu nhìn Kiều Sương.

“Kiều Sương.”

“Tôi thích cậu.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 72"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 22 giờ trước
Chương 349 22 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 17, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ