NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 73
chương 73
“Tôi thích cậu.”
Khi nói ra câu ấy, giọng Thẩm Chiếu rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng hờ hững như thường.
Bởi hắn vốn không phải đang tỏ tình.
Hắn chỉ đang tự tay mổ trái tim mình ra, đem phần máu thịt ẩm ướt, mục nát bên trong phơi bày trước mắt Kiều Sương.
Bởi thứ tình cảm hắn dành cho cậu chính là một thứ bẩn thỉu như vậy.
Sẽ chẳng có ai vì nó mà cảm thấy vui vẻ.
Thẩm Chiếu chăm chú nhìn Kiều Sương, không bỏ sót bất kỳ thay đổi nhỏ nhặt nào trên gương mặt cậu.
Vẻ mặt sinh động ấy sau một thoáng đông cứng, đồng tử dần co lại, sự mờ mịt và hoảng sợ không thể kiềm chế hiện rõ trong mắt.
Kiều Sương thật sự hoảng loạn.
“Cậu…”
Cậu quay mặt sang một bên, để Thẩm Chiếu rời khỏi tầm mắt mình.
Sự né tránh ấy hoàn toàn xuất phát từ bản năng.
Đầu óc Kiều Sương lúc này rối tung, cậu cảm giác như mình đang mắc kẹt trong một giấc mơ tỉnh táo, nếu không thì chuyện trước mắt sao có thể phi lý đến vậy?
Khi chịu một cú sốc quá lớn, phản ứng đầu tiên của con người thường là phủ nhận.
Kiều Sương cũng vậy.
Cậu nghĩ nhất định có chỗ nào đó nhầm rồi.
Người Thẩm Chiếu thích sao có thể là cậu?
Chẳng phải là một người khác sao?
Nhưng rất nhanh, sự chắc chắn ấy bắt đầu lung lay.
Bởi Kiều Sương chợt nhận ra, thật ra trước đây cậu không phải chưa từng cảm thấy kỳ lạ.
Chỉ vì quá tin tưởng Thẩm Chiếu nên mọi nghi vấn vừa lóe lên trong đầu đã bị cậu bỏ qua, chưa từng nghĩ sâu thêm.
Mà bây giờ, não bộ lại tự động lật từng chuyện cũ ra trước mắt cậu, gom thành những bằng chứng rõ rành rành rằng Thẩm Chiếu không hề nói dối.
Tình cảm của hắn dành cho cậu từ lâu đã có dấu vết.
Chẳng trách Thẩm Chiếu chưa bao giờ chịu nói người mình thích là ai.
Người ấy giống như được bịa ra từ hư không, chẳng có bất cứ bằng chứng thực tế nào chứng minh rằng thật sự tồn tại.
Cũng chẳng trách đêm hai người ôm nhau ngủ, Thẩm Chiếu lại có phản ứng với cậu như vậy.
Hóa ra Thẩm Chiếu luôn đối xử tốt với cậu, chưa bao giờ đòi hỏi báo đáp, lần nào cũng xuất hiện đúng lúc cậu cần nhất…
Tất cả đều không phải trùng hợp.
Mà là bởi hắn vẫn luôn theo dõi cậu.
Đương nhiên hắn biết hết.
Tần thúc thúc từng nói Thẩm Chiếu lắp camera ở nhà cậu.
Rất có thể không phải chỉ sau khi Kiều Sương đồng ý.
Trước đó, Thẩm Chiếu đã từng bí mật bố trí camera trong nhà cậu rồi.
Mỗi năm Thẩm Chiếu đều tặng cậu điện thoại và máy tính làm quà sinh nhật.
Có lẽ cũng bởi hắn đã động tay động chân vào những thiết bị ấy, để tiện theo dõi cậu…
Từng chuyện, từng chuyện một bị đầu óc Kiều Sương điên cuồng lật lại.
Cậu không muốn nhớ.
Thậm chí còn bài xích những ký ức ấy.
Nhưng chúng vẫn như thủy triều dâng dữ dội, chỉ trong khoảnh khắc đã nhấn chìm cậu, khiến cậu gần như không thở nổi.
Thì ra…
Thẩm Chiếu vẫn luôn lừa cậu.
Cơn đau đến chậm rốt cuộc cũng ập tới.
Kiều Sương thất vọng đến cùng cực.
Vành mắt lập tức đỏ bừng, nước mắt trào ra. Cảm xúc biến đổi quá dữ dội khiến dạ dày cậu quặn lên, buồn nôn đến mức phải ôm bụng khan vài tiếng.
“Sương Sương.”
Gương mặt vốn đã không còn bao nhiêu huyết sắc của Thẩm Chiếu càng tái nhợt.
Hắn theo bản năng vươn tay muốn đỡ cậu.
Kiều Sương lắc đầu, đẩy tay hắn ra, giọng nghẹn ngào:
“Cậu đừng chạm vào tôi.”
“Xin lỗi.”
Thẩm Chiếu thu tay lại, chỉ nhẹ nhàng đẩy hộp khăn giấy về phía cậu.
Trái tim hắn co thắt từng cơn.
Nhưng Thẩm Chiếu quá giỏi che giấu cảm xúc.
Cho dù bản thân cũng đau đớn, hắn vẫn cố hết sức giữ nét mặt bình tĩnh.
Hắn không muốn để Kiều Sương nhìn thấy mình khó chịu.
Bởi làm vậy chẳng khác nào dùng nỗi đau của mình ép Kiều Sương mềm lòng.
Nước mắt Kiều Sương không sao ngừng được.
Cậu rút khăn giấy, lau mặt lung tung. Chẳng mấy chốc đã làm ướt hai tờ, nhưng nước mắt ngược lại càng chảy nhiều hơn.
Thật ra cậu không quá tức giận.
Cậu chỉ quá thất vọng.
Thất vọng vì mình đã tin tưởng Thẩm Chiếu đến vậy, thế mà hắn lại lừa cậu suốt một thời gian dài như thế.
“Thẩm Chiếu, tôi biết cậu thật sự đối xử với tôi rất tốt. Tôi cũng rất cảm kích cậu.”
Kiều Sương nghẹn giọng.
“Nhưng tại sao cậu phải lừa tôi?”
Dưới ánh đèn tối mờ, đôi mắt đẫm lệ của cậu sáng long lanh như hai dòng suối trong, nhưng ánh nhìn lại vỡ vụn đến đau lòng.
“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu.”
“Tôi vẫn luôn tin cậu.”
“Cho dù biết cậu không bình thường, tôi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện xa lánh cậu. Tôi vẫn thật lòng đối xử với cậu.”
“Còn cậu thì sao?”
“Cậu lừa tôi như vậy là vì không tin tôi sẽ tha thứ cho cậu à?”
“Hay cậu cảm thấy lừa tôi rất thú vị, nên cứ coi tôi như một tên ngốc mà gạt hết lần này tới lần khác?”
Thẩm Chiếu cụp mắt.
Hai tay hắn siết chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, móng tay bấm sâu đến mức lòng bàn tay rỉ máu.
“Tôi không thấy lừa cậu là chuyện buồn cười.”
“Xin lỗi, Sương Sương.”
“Tôi làm cậu thất vọng rồi.”
Kiều Sương hít hít mũi.
“Cậu biết không, chuyện cậu nói cậu thích tôi… thật sự khiến tôi rất khó xử.”
“Chỉ cần nghĩ tới việc mình chẳng biết gì, còn ngốc nghếch chủ động cởi quần áo trước mặt cậu, tôi đã muốn tự tát mình mấy cái.”
“Sao tôi có thể ngốc đến vậy…”
“Còn chẳng biết xấu hổ chút nào.”
Từng chữ cậu nói ra đều như kim thép đâm thẳng vào tim Thẩm Chiếu.
Nhưng hắn chẳng thể làm gì.
Lần này chính tay hắn đã làm Kiều Sương tổn thương.
Ngay cả tư cách an ủi cậu, hắn cũng không có.
“Xin lỗi.”
“Cậu không có vấn đề gì cả.”
“Tất cả đều là lỗi của tôi.”
“Người không biết xấu hổ là tôi.”
Thẩm Chiếu chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi, nhưng những lời ấy lúc này lại nhợt nhạt đến vô dụng.
“Tôi không cầu cậu tha thứ.”
“Nếu tôi khiến cậu cảm thấy ghê tởm, tôi có thể chuyển trường.”
“Muốn tôi đi tự thú cũng được.”
“Đều nghe cậu.”
Kiều Sương nghe vậy càng đau lòng hơn.
Cậu lắc đầu.
“Tôi không cần cậu làm vậy.”
“Cậu còn nhớ không?”
“Lúc trước cậu từng hỏi tôi, nếu cậu làm những chuyện xấu ấy với tôi, tôi có tha thứ cho cậu không.”
“Tôi đã nói là tôi sẽ tha thứ.”
Kiều Sương lau nước mắt.
“Tôi thật sự không trách cậu vì đã làm những chuyện biến thái đó với tôi.”
“Cậu không khống chế được bản thân, tôi có thể hiểu.”
“Thậm chí tôi còn cảm thấy người đó là tôi thì tốt hơn.”
“Ít nhất như vậy tôi không cần lo cậu sẽ vì theo dõi người khác mà bị bắt. Tôi sẽ không báo cảnh sát.”
Cậu nhìn Thẩm Chiếu, giọng càng lúc càng nghẹn.
“Nhưng Thẩm Chiếu…”
“Điều tôi không chấp nhận được là cậu đã lừa tôi.”
“Tôi rõ ràng đã nói với cậu rằng tôi sẽ không trách.”
“Thế mà cậu vẫn tiếp tục lừa tôi.”
“Nếu hôm nay Quý Cùng không nói chuyện với cậu thì sao?”
“Cậu còn định giấu tôi tới bao giờ?”
“Cậu định giấu tôi cả đời à?”
Yết hầu Thẩm Chiếu khẽ chuyển động.
“Tôi chưa từng định như vậy.”
“Tôi vốn định sau khi Hữu Kỳ phẫu thuật xong sẽ nói cho cậu biết.”
Kiều Sương nhìn hắn.
“Cậu cảm thấy làm vậy là tốt cho tôi sao?”
“Không đâu, Thẩm Chiếu.”
“Cậu không nhận ra khoảng thời gian này người tôi lo lắng nhất chính là cậu sao?”
“Cậu làm thế này chẳng tốt cho tôi chút nào.”
“Tôi thật sự rất khó chịu.”
“…”
Lời xin lỗi mắc lại trong cổ họng Thẩm Chiếu.
Hắn đã không thể nói thêm được nữa.
Bởi hắn biết, lúc này xin lỗi bao nhiêu lần cũng vô dụng.
Hắn đã làm Kiều Sương tổn thương.
“Đều là lỗi của tôi.”
Trong phòng bao rơi vào một khoảng im lặng kéo dài.
Rất lâu sau, Kiều Sương mới dần bình tĩnh lại.
Không phải vì cậu hết buồn.
Chỉ là đã buồn đến tê dại, cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật.
Cậu gom những tờ khăn giấy đã lau nước mắt trên bàn lại, dọn dẹp sạch sẽ rồi khẽ nói:
“Thôi.”
“Về trước đi.”
“Muộn rồi, cũng nên ngủ. Nếu chúng ta về trễ quá, Quý Cùng với Chính Duyên sẽ lo.”
Thẩm Chiếu ngẩng lên.
Đáy mắt hắn cũng thoáng đỏ.
“Tôi gọi Quý Cùng tới đón cậu.”
“Tôi không về nữa.”
“Đêm nay tôi ngủ ở đây.”
Kiều Sương nhìn thấy đôi mắt đỏ của hắn, trái tim lập tức thắt lại.
Cậu biết mình đau khổ sẽ khiến Thẩm Chiếu cũng đau khổ.
Nhưng cậu có khác gì đâu?
Cho dù đang thất vọng, cậu vẫn đau lòng vì Thẩm Chiếu.
“Đừng như vậy.”
“Tôi không có ý tránh mặt cậu.”
“Ở đây ngủ không thoải mái.”
“Cùng về đi.”
Thẩm Chiếu lắc đầu.
“Ngày mai Chính Duyên còn phải thi đấu.”
“Nếu tôi trở về ở cùng, nhất định sẽ ảnh hưởng tới trạng thái của cậu ấy.”
Hắn nói không sai.
Kiều Sương im lặng một lúc rồi mới đáp:
“Vậy ra ngoài mua ít đồ đi.”
“Trời lạnh thế này, ít nhất cũng phải mua cho cậu một cái chăn mỏng.”
Cậu nhìn Thẩm Chiếu.
Nhưng lần này không giống mọi khi, cậu không trực tiếp kéo tay áo hắn nữa, mà vô thức tránh mọi động tác quá thân mật.
Thẩm Chiếu hiểu rất rõ.
Cho dù Kiều Sương bằng lòng tha thứ, cũng không có nghĩa cậu vẫn sẽ dựa dẫm vào hắn như trước.
Giữa hai người cuối cùng vẫn xuất hiện một vết ngăn cách.
Như vậy cũng tốt.
Hắn đáng lẽ phải biết ơn đến rơi nước mắt mới đúng.
Ít nhất họ vẫn chưa tuyệt giao.
Kiều Sương vẫn bằng lòng qua lại với hắn.
Chỉ là…
Đời này Kiều Sương sẽ không bao giờ thích hắn.
Hắn đã bị phán tử hình rồi.
Cho dù đau đến đâu, Thẩm Chiếu cũng không muốn để lộ thêm cảm xúc, không muốn dùng đau khổ của mình trói buộc Kiều Sương.
Hắn chỉ đứng dậy.
“Được.”
“Cảm ơn.”
Hai người sang siêu thị bên cạnh mua nước và một chiếc chăn lông, sau đó cùng quay về chỗ ở của Tần Lang.
Kiều Sương định lấy vali xuống cho Thẩm Chiếu. Trong đó có quần áo và đồ dùng cá nhân của hắn.
Trên đường về, Kiều Sương im lặng liếc Thẩm Chiếu một cái.
Bóng đêm hòa với ánh đèn đường tạo thành những mảng sáng tối loang lổ, không ngừng thay đổi trên gương mặt nghiêng anh tuấn của hắn.
Lúc sáng, lúc tối.
Hệt như chính con người Thẩm Chiếu, mãi mãi khiến người khác không sao nhìn thấu.
Kiều Sương chỉ nhìn thoáng qua rất nhanh.
Nhưng Thẩm Chiếu lập tức phát hiện.
Hắn chậm bước lại.
“Sao vậy?”
“…”
Kiều Sương mím môi, cuối cùng vẫn nhẹ giọng dặn dò:
“Đêm nay điện thoại của tôi sẽ luôn bật chuông.”
“Nếu cậu cảm thấy quá khó chịu, nhất định phải gọi video cho tôi.”
“Đừng tự làm mình bị thương.”
“Ngày mai tôi sẽ kiểm tra.”
Thẩm Chiếu nhắm mắt lại.
Những cảm xúc bị hắn đè nén suốt từ nãy đến giờ suýt nữa mất khống chế ngay trong khoảnh khắc ấy.
Thật ra hắn hoàn toàn có thể chấp nhận việc Kiều Sương ghét mình.
Hay sợ hãi mình.
Đó đều là những gì hắn đáng phải chịu.
Điều duy nhất hắn không chịu nổi…
Là Kiều Sương vẫn đối xử với hắn quá tốt.
Điều hắn sợ nhất cũng chính là Kiều Sương đối xử quá tốt với hắn.
“Sương Sương.”
“Cậu không cần phải quan tâm tôi như vậy.”
“Tôi sẽ không sao.”
Thẩm Chiếu khàn giọng nói:
“Nếu cậu đối với tôi quá tốt, tôi lại càng không khống chế được mình.”
“Cách tôi thích cậu quá ghê tởm.”
“Cậu hoàn toàn có thể tránh xa tôi một chút.”
Lần nữa nghe Thẩm Chiếu nói rằng hắn thích mình, trong lòng Kiều Sương bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó gọi tên.
Cậu lại muốn khóc.
Cũng muốn giống như trước kia, ôm Thẩm Chiếu một cái.
Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
“Không ghê tởm.”
“Không sao đâu.”
“Chỉ là… đặc biệt hơn một chút thôi.”
“Tôi không trách cậu.”
Thẩm Chiếu thấp giọng:
“Nhưng tôi đã lừa cậu.”
“…”
Kiều Sương im lặng rồi khẽ đáp:
“Ừ.”
Một lát sau, cậu lại hỏi:
“Ngoài chuyện… cậu thích tôi ra…”
“Cậu còn chuyện gì giấu tôi nữa không?”
“Không còn.”
Thẩm Chiếu nói.
“Đây là chuyện cuối cùng.”
“Cũng là chuyện không thể để ánh sáng nhìn thấy nhất.”
“Bây giờ cậu đã biết tất cả rồi.”
Hai người trở về chỗ ở.
Thẩm Chiếu đứng chờ ở tầng một, không đi lên.
Một lát sau, cửa thang máy mở.
Nhưng người bước ra không phải Kiều Sương.
Mà là Quý Cùng.
Vừa nhìn thấy Thẩm Chiếu, sắc mặt Quý Cùng lập tức khó coi đến cực điểm.
Hắn chỉ cố nén cơn giận, không xông lên đánh thêm một trận.
Quý Cùng đầy bụng lửa giận chất vấn:
“Sương Sương vừa nhìn thấy bọn tôi đã khóc.”
“Rốt cuộc cậu nói gì với cậu ấy?”
“Sao lại chọc cậu ấy khóc thành thế?”
Đứng trước Quý Cùng, Thẩm Chiếu cuối cùng cũng không cố duy trì vẻ bình tĩnh nữa.
Sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt hắn.
Hàng mi rũ xuống.
Hắn không trả lời.
Quý Cùng trước giờ ghét nhất bộ dạng chuyện gì cũng giấu trong bụng của Thẩm Chiếu.
Hắn lạnh giọng cảnh cáo:
“Đừng tưởng Sương Sương tha thứ cho cậu thì tôi cũng bỏ qua.”
“Tôi nói cho cậu biết, chuyện này chưa xong đâu.”
“Đừng hòng cứ thế mà cho qua.”
“Tôi biết.”
Thẩm Chiếu thấp giọng.
“Tôi cũng nên xin lỗi cậu.”
“Tôi đã làm rất nhiều chuyện sai, có lỗi với cậu và Sương Sương.”
“Tôi sẽ cho hai người một lời giải thích.”
Quý Cùng bực bội đến mức chẳng muốn nói thêm với hắn một chữ.
Hắn quay người bỏ đi.
Thẩm Chiếu đứng yên một lúc, sau đó kéo vali trở lại phòng KTV.
Đêm nay hắn định tạm ngủ trên sofa trong phòng bao.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Quý Cùng trở lại trên lầu.
Kiều Sương vẫn đang khóc.
Giản Chính Duyên luống cuống chẳng biết làm gì, muốn ôm cậu an ủi lại không dám tùy tiện, chỉ có thể thấp giọng dỗ dành:
“Có ấm ức gì thì nói cho bọn tôi biết.”
“Có phải Thẩm Chiếu bắt nạt cậu không?”
“Cậu nói với tôi đi.”
“Tôi đi dạy cậu ta một trận.”
Kiều Sương lắc đầu, miễn cưỡng cười với hắn.
“Không có.”
“Cậu đừng lo.”
“Thẩm Chiếu không bắt nạt tôi.”
“Chỉ là tự nhiên tôi muốn khóc thôi.”
“Khóc một lúc sẽ ổn.”
“Thật sự không sao.”
Thật ra vốn dĩ cậu không định khóc.
Chỉ là vừa bước vào nhà, Giản Chính Duyên và Quý Cùng đã lập tức vây quanh hỏi han.
Sự quan tâm ấy trong nháy mắt chạm vào thần kinh vốn đang yếu ớt của cậu, khiến Kiều Sương không kiềm được mà bật khóc nức nở.
Nó giống một lần phát tiết cảm xúc hơn.
Khóc một trận thật lớn xong, Kiều Sương quả nhiên dễ chịu hơn không ít.
Ít nhất lồng ngực không còn nghẹn đến mức khó thở.
Nghĩ tới ngày mai Giản Chính Duyên còn phải thi đấu, Kiều Sương khẽ đẩy hắn.
“Cậu mau đi ngủ đi.”
“Bình thường cậu vốn ngủ sớm dậy sớm, thức khuya không tốt.”
“Tôi không muốn ảnh hưởng trạng thái thi đấu của cậu.”
Giản Chính Duyên vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi.
Nhưng nhìn đôi mắt ướt đẫm của Kiều Sương, cuối cùng hắn vẫn nuốt hết trở lại.
Hắn biết Kiều Sương cũng chỉ vì nghĩ cho mình.
“Ngủ ngon.”
“Có chuyện gì thì gọi tôi bất cứ lúc nào.”
“Ừ.”
“Ngủ ngon.”
Kiều Sương cười nhẹ, nhìn Giản Chính Duyên đi vào phòng ngủ rồi mới kéo cơ thể nặng nề vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Đến khi nhìn vào gương, cậu mới nhận ra mắt mình đã khóc sưng lên.
Cả gương mặt đầy vệt nước mắt, thật sự chẳng thể gọi là đẹp đẽ gì.
Quý Cùng đi theo phía sau.
Nhìn Kiều Sương như vậy, hắn đau lòng đến mức chẳng biết phải làm sao.
Cuối cùng chỉ có thể bước tới ôm cậu vào lòng.
“Bảo bảo…”
“Đừng khóc nữa được không?”
Từ sau khi chia tay, Quý Cùng chưa từng gọi cậu như vậy nữa.
Cơ thể Kiều Sương khẽ run.
Cậu xoay người, vòng tay ôm Quý Cùng, lặng lẽ tựa vào ngực hắn mà rơi nước mắt.
Quý Cùng dịu dàng vỗ lưng cậu, kiên nhẫn dỗ dành rất lâu.
Sau đó hắn bế ngang Kiều Sương lên, đưa cậu về giường, rồi cũng chui vào trong chăn, tiếp tục ôm cậu.
“Ngủ đi.”
“Đừng nghĩ gì cả.”
“Tôi ở với cậu.”
Khi còn nhỏ, hai người cũng từng ôm nhau ngủ như vậy.
Mỗi khi Kiều Sương buồn, hoặc Quý Cùng gặp chuyện không vui, họ đều dùng cách này để an ủi nhau.
Đối với Kiều Sương, đó từng là sự an ủi ấm áp nhất.
Nhưng khi dần lớn lên, Quý Cùng bắt đầu biết rung động, nảy sinh thứ tình cảm khác với Kiều Sương, nên rất ít khi còn ôm cậu đơn thuần như vậy.
Sau khi hai người hẹn hò, những cái ôm lại luôn pha lẫn tình yêu và ham muốn.
Kiều Sương đã rất lâu rồi không cảm nhận được một cái ôm đơn thuần, không mang chút ái muội nào như thế này.
“Cảm ơn…”
Kiều Sương cũng vòng tay ôm Quý Cùng.
Ngửi thấy mùi hương sạch sẽ quen thuộc trên người hắn, tâm trạng cậu cuối cùng cũng dần yên ổn.
Quý Cùng tắt đèn đầu giường.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Kiều Sương im lặng nghe tiếng tim Quý Cùng đập.
Rõ ràng cơ thể đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng đầu óc lại tỉnh táo quá mức.
Cậu hoàn toàn không ngủ được.
Cho dù Kiều Sương cố ép bản thân đừng nghĩ đến chuyện Thẩm Chiếu, càng cố kìm nén, cậu lại càng để tâm.
Cũng càng đau lòng.
Cậu vẫn không thể chấp nhận nổi chuyện Thẩm Chiếu đã lừa mình.
Có lẽ bởi trước đây, hình tượng Thẩm Chiếu trong lòng cậu vừa yếu ớt lại vừa hoàn mỹ đến mức quá đáng.
Ngay cả khi biết hắn là một kẻ biến thái thích nhìn trộm, Kiều Sương cũng cảm thấy không sao.
Cậu có thể hiểu lý do Thẩm Chiếu làm như vậy.
Chỉ riêng chuyện lừa dối là khác.
Đó là lựa chọn do chính Thẩm Chiếu đưa ra.
Không liên quan tới bệnh tình.
Cũng không liên quan tới những chuyện khác.
Kiều Sương không chịu nổi việc Thẩm Chiếu lừa mình.
Nghĩ đến đây, đôi mắt cậu lại ươn ướt.
Không biết qua bao lâu, Kiều Sương cuối cùng mới miễn cưỡng thiếp đi.
Nhưng cậu ngủ không ngon.
Suốt đêm đều là những giấc mơ hỗn loạn, vụn vỡ.
Mà mỗi một giấc mơ…
Đều có liên quan đến Thẩm Chiếu.
