Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 76 - END

  1. Home
  2. NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
  3. chương 76 - END - phiên ngoại 1
Prev
Manga Info

chương 76 – phiên ngoại 1

Đông qua xuân tới, xuân hết hạ về.

Tiếng chuông vang lên, Kiều Sương đặt bút xuống, yên lặng chờ giám thị thu bài.

Kỳ thi đại học mà cậu đã chuẩn bị suốt một thời gian dài cuối cùng cũng kết thúc.

Thế nhưng vào khoảnh khắc này, tâm trạng Kiều Sương lại bình tĩnh đến lạ. Không hề có cảm giác phấn khích như cậu từng tưởng tượng, có lẽ vì đến giờ vẫn chưa thật sự cảm nhận được rằng tất cả đã kết thúc.

Thu dọn đồ đạc xong, Kiều Sương rời khỏi phòng thi.

Vừa bước ra ngoài, cậu đã nhìn thấy Quý Cùng đang đứng dưới bóng cây.

Hai người vừa khéo được phân thi ở cùng một trường, bởi vậy suốt hai ngày nay Kiều Sương đều đi xe nhà Quý Cùng. Buổi trưa hai người cũng ăn cùng nhau, dì giúp việc nhà Quý Cùng sẽ mang cơm tới khách sạn đã đặt trước cho họ.

Quý Cùng thấy Kiều Sương liền vẫy tay.

Khác với vẻ bình thản của cậu, hắn lại vui ra mặt.

“Môn cuối thế nào?”

“Phát huy bình thường.”

Kiều Sương mỉm cười.

“Còn cậu? Có phải làm rất tốt không?”

“Cũng tàm tạm.”

Quý Cùng khoát tay.

“Tôi vui vì cuối cùng cũng thi xong thôi. Hai ngày nay phiền chết đi được, ba mẹ cứ hỏi tôi làm bài thế nào, còn liên tục giục tôi dò đáp án. Thi cũng thi xong rồi, giờ hỏi mấy chuyện ấy còn có ý nghĩa gì nữa?”

Hắn oán trách vài câu rồi lại cong mắt nhìn Kiều Sương.

“Tối nay ra ngoài ăn nhé? Cậu muốn ăn gì?”

Kiều Sương lắc đầu.

“Để hôm khác đi. Chắc bà nội đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối rồi, tôi phải về nhà ăn.”

“Cũng được, vậy tôi cũng về nhà ăn.”

Quý Cùng lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết.

“Ngày mai mưa thì thôi. Ngày kia chúng ta ra ngoài chơi nhé? Gọi cả Chính Duyên với Thẩm Chiếu.”

“Được đó.”

Thật ra Kiều Sương cũng rất muốn đi chơi với bạn bè.

Vì chuẩn bị cho kỳ thi, cậu đã rất lâu không được thả lỏng. Bình thường nhiều nhất cũng chỉ đi chợ giúp bà nội mua thức ăn, ngoài trường học và nhà ra gần như chẳng tới nơi nào khác.

Nửa năm trước, ca phẫu thuật của Mạnh Hữu Kỳ thành công ngoài mong đợi.

Khối u được bóc tách hoàn toàn, không để lại mô bệnh nào.

Tuy nhiên, theo đề nghị của giáo sư Miller, Mạnh Hữu Kỳ vẫn ra nước ngoài tới viện điều dưỡng để tĩnh dưỡng lâu dài, dự kiến đầu năm sau mới trở về.

Đêm trước khi xuất ngoại, Mạnh Hữu Kỳ đã chủ động nói lời chia tay với Kiều Sương.

Không phải vì hắn hết yêu cậu.

Mà chính vì quá yêu nên hắn không muốn tiếp tục khiến Kiều Sương khó xử.

Suốt buổi tối hôm ấy, Mạnh Hữu Kỳ vẫn biểu hiện rất bình tĩnh.

Chỉ đến nụ hôn cuối cùng, Kiều Sương mới nếm được vị mằn mặn, chua xót của nước mắt.

Tim cậu thắt lại, vừa muốn ngẩng đầu nhìn hắn thì đã bị một bàn tay che mắt.

“Không sao đâu, Sương Sương. Tôi không sao.”

Lòng bàn tay Mạnh Hữu Kỳ hơi lạnh, nhẹ nhàng che mắt Kiều Sương.

“Tôi thật sự không nỡ rời xa cậu, nhưng lần này tôi nhất định phải đi.”

“Chỉ khi dưỡng cơ thể thật khỏe, tôi mới có thể ở bên cậu lâu hơn.”

“Tôi sẽ nhớ cậu.”

Hắn khựng lại.

“Còn cậu… cậu phải luôn vui vẻ.”

Thậm chí Mạnh Hữu Kỳ cũng không yêu cầu Kiều Sương phải nhớ mình.

Kiều Sương nghe mà chua xót, chủ động nói:

“Tôi cũng sẽ nhớ cậu.”

Sau khi Mạnh Hữu Kỳ ra nước ngoài, ít nhất mỗi tuần Kiều Sương đều gọi video cho hắn một lần.

Bây giờ Mạnh Hữu Kỳ ở bên đó nhàn rỗi vô cùng, thỉnh thoảng còn giảng bài cho Kiều Sương, tiện thể phụ đạo thêm môn toán.

Quý Cùng đưa Kiều Sương tới dưới nhà rồi mới rời đi.

Tối nay bà nội chuẩn bị rất nhiều món, xem như chúc mừng Kiều Sương đã thuận lợi hoàn thành kỳ thi.

Khác hẳn với cha mẹ Quý Cùng, bà nội không hề truy hỏi Kiều Sương thi thế nào.

Theo bà, thi xong là xong.

Bây giờ đã đến lúc nên nghỉ ngơi vui chơi, vậy thì chẳng cần nhắc lại chuyện học hành nữa. Ngược lại, bà còn khuyến khích Kiều Sương ra ngoài chơi nhiều hơn với bạn bè.

Ăn tối xong, Thẩm Chiếu gọi thoại cho Kiều Sương.

“Thi thế nào?”

“Khá tốt.”

Kiều Sương bật cười, đôi mắt cong cong.

“Hình như còn tốt hơn bình thường một chút. Còn cậu?”

Hai người không thi cùng trường, suốt hai ngày nay cũng chưa gặp mặt.

Ở đầu bên kia, Thẩm Chiếu nghe giọng nói nhẹ nhõm của Kiều Sương, trong mắt cũng dần hiện lên ý cười nhàn nhạt.

“Cũng ổn.”

“Chắc có thể thi vào cùng trường đại học với cậu.”

Giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền qua điện thoại khiến vành tai Kiều Sương hơi nóng lên.

Vào ngày Valentine năm nay, cậu đã hứa với Thẩm Chiếu một chuyện.

Nếu cả hai thi vào cùng một trường đại học, Kiều Sương sẽ chính thức hẹn hò với hắn.

Đương nhiên, đó chỉ là cách Kiều Sương nói mà thôi.

Cậu đơn giản muốn trước kỳ thi tập trung hoàn toàn vào việc học, chờ thi xong mới nghiêm túc giải quyết chuyện tình cảm của hai người.

Thật ra cho dù cuối cùng không vào cùng một trường, cậu vẫn sẽ ở bên Thẩm Chiếu.

Dù phải yêu xa vất vả một chút cũng chẳng sao.

Hiện giờ hai người chỉ chưa có danh phận chính thức, còn cách ở bên nhau gần như chẳng khác người yêu là bao.

Thẩm Chiếu rất thích hôn cậu.

Thường xuyên hôn đến mức chân Kiều Sương mềm nhũn, mỗi lần nhớ lại cậu đều đỏ mặt tim đập.

Còn những chuyện thân mật hơn, bởi hai người chưa chính thức hẹn hò nên Thẩm Chiếu rất ít vượt giới hạn.

Chỉ riêng đêm Valentine, khi Kiều Sương nói rõ điều kiện để hai người chính thức ở bên nhau, Thẩm Chiếu vì vui quá mà có phần mất kiểm soát, mới tiến xa hơn thường ngày.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn tự kiềm chế.

Sau Valentine, Thẩm Chiếu cũng tháo toàn bộ camera trong nhà Kiều Sương.

Kiều Sương đã cho hắn đủ cảm giác an toàn, cộng thêm việc Thẩm Chiếu đều đặn dùng thuốc, tình trạng tâm lý của hắn tốt lên rất nhiều. Gần như không còn cần thông qua việc giám sát để thỏa mãn ham muốn kiểm soát lệch lạc của mình nữa.

Nếu thật sự không chịu nổi, hắn sẽ đường đường chính chính gọi video cho Kiều Sương.

Để Kiều Sương tự nguyện cho hắn nhìn.

Ban đầu lần nào Kiều Sương cũng xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nhưng cuối cùng vẫn chiều hắn.

Lâu dần, video call thậm chí trở thành một ám hiệu ngầm giữa hai người.

Bình thường họ chỉ gọi thoại.

Một khi Thẩm Chiếu gọi video—

Thì có nghĩa hắn đang nhớ Kiều Sương đến mức muốn nhìn thấy cậu.

Kiều Sương sờ gương mặt hơi nóng, nhớ tới lời mời của Quý Cùng.

“Quý Cùng nói với cậu chưa? Cậu ấy muốn ngày kia ra ngoài chơi. Cậu, tôi, Chính Duyên, bốn người cùng đi.”

“Nói rồi.”

Thẩm Chiếu đáp.

“Được. Tôi không có việc gì.”

“Ngày mai gặp.”

Kiều Sương sửng sốt.

“Ngày mai? Không phải ngày kia sao? Ngày mai mưa rất to đấy.”

“Tôi biết.”

Thẩm Chiếu nói.

“Nhưng tôi muốn gặp cậu.”

“Tôi tới nhà cậu.”


Sáng hôm sau, Kiều Sương tỉnh dậy rất sớm.

Thật ra cậu rất muốn ngủ nướng một hôm, nhưng đồng hồ sinh học không cho phép, hơn sáu giờ đã tỉnh hẳn.

Ngoài trời mây đen giăng kín.

Bà nội vốn tưởng cậu sẽ ngủ thêm nên đã ăn sáng trước, lúc thấy Kiều Sương dậy sớm như vậy còn ngạc nhiên.

“Sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Cháu tỉnh rồi ạ.”

Kiều Sương cười.

Biết bà vẫn chưa ra ngoài mua thức ăn, cậu lập tức tranh thủ lúc trời chưa mưa đi chợ.

Nếu Thẩm Chiếu tới tìm cậu, cậu đương nhiên không thể để hắn ăn uống qua loa.

Phải nấu cho hắn một bữa thật ngon mới được.

Sườn non tươi, nạm bò, tôm sống…

Kiều Sương mua rất nhiều đồ, còn xách thêm một quả dưa hấu.

Không khí nóng bức ẩm ướt khiến gương mặt cậu ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Nhưng tâm trạng lại rất vui.

Chỉ cần nghĩ lát nữa Thẩm Chiếu sẽ tới ăn cơm mình nấu, một cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt đã tự nhiên dâng lên trong lòng.

Về đến nhà, Kiều Sương bổ dưa hấu làm đôi.

Một nửa để dành cho bà nội, một nửa bỏ vào tủ lạnh.

Chờ Thẩm Chiếu tới là vừa hay có dưa hấu lạnh để ăn.

Cậu mải lo nấu nướng đến mức quên mất ăn sáng, vừa về nhà đã chui ngay vào bếp.

Cuối cùng vẫn là bà nội sang kéo cậu ra.

“Cháu còn chưa ăn sáng đấy. Ăn trước đi, đồ trong nồi vẫn còn nóng.”

Bà nhìn đống nguyên liệu rồi hỏi:

“Hôm nay sao mua nhiều đồ thế? Có ai tới à?”

Kiều Sương bị kéo tới bàn ăn, có chút ngượng ngùng.

“Cháu quên nói với bà. Tối qua mới hẹn xong, lát nữa Thẩm Chiếu sẽ tới tìm cháu.”

“Quan hệ hai đứa đúng là tốt thật.”

Bà nội cười hiền hậu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

“Mưa lớn thế này mà nó vẫn tới. Nhớ bảo nó mang ô. Nếu lát nữa mưa to quá thì tối nay đừng về nữa, ở nhà chúng ta ngủ luôn đi.”

“Vâng.”

Kiều Sương gật đầu, cắn một miếng bánh bao nhân trứng sữa nóng hổi.

Nghe bà nội nói vậy, trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Thẩm Chiếu…

Không phải hắn tới đây vốn đã nhắm tới chuyện ngủ lại đấy chứ?

Không đúng.

Cậu không nên nghĩ Thẩm Chiếu như vậy.

Thẩm Chiếu sẽ không làm thế đâu.

Nhất định là cậu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

Ăn sáng xong, Kiều Sương tiếp tục chuẩn bị cơm trưa.

Đầu tiên hầm nạm bò với cà chua, sau đó ướp sườn.

Đến khi bắt đầu rút chỉ lưng tôm, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm lớn.

Chẳng bao lâu sau, tiếng mưa ào ào trút xuống.

Mưa dày đặc như thác nước chảy ngược, bị gió lớn thổi xiên nghiêng. Với kiểu mưa thế này, cho dù có che ô cũng chắc chắn bị ướt.

Kiều Sương lo lắng nhìn ra cửa sổ.

Cậu lau sạch tay, định nhắn cho Thẩm Chiếu bảo hôm nay đừng tới nữa.

Đúng lúc ấy—

Cửa nhà vang lên tiếng gõ.

Kiều Sương sửng sốt, lập tức chạy ra mở.

Ngoài cửa, Thẩm Chiếu đang đứng đó, cả người ướt sũng.

Vận may của hắn thật sự chẳng ra sao.

Chiếc ô bị gió lớn thổi hỏng trên đường tới đây, khiến từ đầu tới chân đều bị nước mưa xối ướt. Tóc đen bết vào gương mặt, hàng mi rũ xuống còn đọng những giọt nước nhỏ.

Không còn khí chất lạnh lùng thường ngày.

Ngược lại trông đáng thương đến lạ.

“A… mau vào đi.”

Kiều Sương đau lòng kéo hắn vào nhà, vội vàng bật bình nóng lạnh.

“Đi tắm ngay đi, đừng để bị cảm. Biết thế tôi đã không cho cậu tới rồi.”

Cậu nhìn hắn từ trên xuống dưới.

“Cậu có sao không?”

“Tôi không sao.”

Thẩm Chiếu kéo vạt áo đã ướt đẫm.

“Hơn nữa là tự tôi muốn tới.”

Bà nội nghe động tĩnh cũng bước ra, vừa nhìn đã thúc Thẩm Chiếu mau đi tắm, lại bảo Kiều Sương lấy quần áo sạch cho hắn thay.

Thẩm Chiếu từng để quần áo ở nhà Kiều Sương.

Tất cả đều được cậu gấp ngay ngắn, cất giữ rất cẩn thận.

Kiều Sương tìm quần áo rồi đi tới cửa phòng tắm, gõ nhẹ.

“Tôi mang quần áo tới cho cậu.”

“Cửa không khóa.”

Giọng Thẩm Chiếu vọng qua cánh cửa.

“Vào đi, Sương Sương.”

Ngữ khí rõ ràng chẳng có gì đặc biệt.

Vậy mà Kiều Sương lại mất kiểm soát đỏ mặt.

Thật ra cậu đâu phải chưa từng nhìn thấy cơ thể Thẩm Chiếu.

Trước kia khi còn đơn thuần là bạn bè, lúc cùng nhau đi bơi, dáng vẻ Thẩm Chiếu chỉ mặc quần bơi cậu đã nhìn thấy không ít lần.

Nhưng từ khi quan hệ giữa hai người ngày càng thân mật, dần vượt qua giới hạn bạn bè, ngược lại Kiều Sương càng dễ ngượng hơn.

“Tôi không vào đâu…”

Cậu hé cửa thành một khe nhỏ, đưa quần áo vào.

“Đây, của cậu… Á!”

Kiều Sương khẽ kêu lên.

Cổ tay bất ngờ bị giữ lấy, cả người lập tức bị kéo vào phòng tắm.

Rõ ràng Thẩm Chiếu đã chuẩn bị từ trước.

Động tác nhanh đến mức Kiều Sương còn chưa phản ứng lại, cửa đã bị hắn khóa, cả người cậu cũng bị chặn giữa hắn và bức tường.

Thẩm Chiếu định làm gì vậy?

Kiều Sương ôm quần áo trong ngực, mặt đỏ bừng.

Nhìn thấy Thẩm Chiếu vẫn còn nguyên bộ quần áo ướt trên người, cậu nhẹ nhàng đẩy vai hắn.

“Sao cậu còn chưa cởi? Mặc đồ ướt thế này không khó chịu à?”

“Tôi chỉ tới đưa quần áo thôi.”

“Mau thả tôi ra ngoài, tôi còn phải…”

Những lời còn lại biến mất trong nụ hôn của Thẩm Chiếu.

Quần áo trong tay Kiều Sương nhẹ nhàng rơi xuống sàn.

Thẩm Chiếu ôm lấy eo cậu qua lớp áo.

Cơ thể hắn vẫn lạnh vì nước mưa, nhưng lòng bàn tay lại nóng đến kinh người.

Mãi đến khi đôi môi Kiều Sương đỏ thắm, hơi thở cũng hoàn toàn rối loạn, Thẩm Chiếu mới chịu ngẩng đầu.

Đôi mắt đen sâu thẳm như mực đặc.

“Tôi đã chờ ngày hôm nay rất lâu.”

“Thẩm Chiếu…”

Hai mắt Kiều Sương phủ một tầng hơi nước, giọng vừa mềm vừa run.

“Bất kể cậu chờ chuyện gì…”

“Cậu cởi quần áo ướt ra trước được không?”

“Tôi sợ cậu bị bệnh.”

“Cậu giúp tôi cởi.”

Thẩm Chiếu cầm lấy tay Kiều Sương, đặt lên ngực mình.

“Sương Sương.”

“Nếu cậu đau lòng cho tôi, vậy tự tay giúp tôi cởi nhé?”

“Cậu…”

Kiều Sương xấu hổ đến cực điểm, gần như muốn tức giận.

Cậu thật sự muốn từ chối.

Nhưng Thẩm Chiếu lại nắm đúng điểm yếu của cậu.

Làm sao Kiều Sương có thể chịu nổi việc hắn cứ mặc quần áo lạnh ngắt, ướt sũng như thế?

Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp.

Đầu ngón tay cậu run nhẹ vì xấu hổ, chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo sơ mi.

Nhưng đến lúc muốn kéo áo xuống khỏi vai hắn, Thẩm Chiếu lại chẳng chịu phối hợp.

Rõ ràng chỉ cần giơ tay lên là được.

Thế mà hắn cứ đứng yên, chăm chú nhìn gương mặt Kiều Sương.

Thấy cậu xấu hổ đến mức cắn nhẹ môi, hầu kết Thẩm Chiếu khẽ chuyển động.

“Cậu giơ tay lên đi chứ.”

Kiều Sương kéo mãi không được, tức tối chọc vào cánh tay hắn.

“Cậu cố tình đối nghịch với tôi đấy à?”

Lúc này Thẩm Chiếu mới để lộ mục đích thật.

“Cậu hôn tôi.”

“Tôi sẽ giơ tay.”

“Cậu…”

Kiều Sương trợn tròn mắt, cả người gần như muốn bốc khói.

“Cậu đúng là được voi đòi tiên…”

“Nhưng cậu sẽ chiều tôi.”

Thẩm Chiếu cúi xuống, những nụ hôn nhỏ vụn rơi trên gương mặt nóng bừng của cậu, cuối cùng ngậm lấy cánh môi mềm mại.

“Sương Sương.”

“Tôi biết cậu sẽ không từ chối tôi.”

Kiều Sương bị hôn đến run lên.

Trong lòng chỉ còn lại sự bất lực pha lẫn ngọt ngào.

Thẩm Chiếu nói chẳng sai.

Cậu thật sự không có cách nào từ chối hắn.

Cuối cùng chỉ có thể vòng tay qua cổ Thẩm Chiếu, đáp lại nụ hôn.

Rất lâu sau, Kiều Sương mới thở hổn hển dựa vào lòng hắn, nhỏ giọng nói:

“Hôn cũng hôn rồi.”

“Bây giờ cậu phải ngoan ngoãn phối hợp với tôi.”

“Vừa rồi là tôi hôn cậu.”

Ý cười nhàn nhạt hiện lên trong đôi mắt đen của Thẩm Chiếu.

“Cho nên không tính.”

“Thẩm Chiếu…!”


Nửa giờ sau, Thẩm Chiếu sạch sẽ thoải mái bước ra khỏi phòng tắm.

Còn Kiều Sương thì mặt đỏ tai nóng ngồi bóc hạt ngô, đến chân vẫn hơi mềm.

Thẩm Chiếu đẩy cửa bếp.

“Cần làm gì? Tôi giúp cậu.”

“Không cần!”

Kiều Sương chẳng nói chẳng rằng đẩy hắn ra ngoài.

“Cậu đi ra đi!”

Cậu thật sự sợ Thẩm Chiếu lại mượn cớ vào đây bắt nạt mình.

Cứ thế thì còn nấu cơm trưa được nữa hay không?

Mãi đến khi đồ ăn gần hoàn thành, Kiều Sương mới gọi Thẩm Chiếu vào bưng thức ăn, hơn nữa toàn bộ quá trình đều đứng sát bên tủ bếp, nhất quyết không cho hắn tới gần mình.

Bữa trưa có tôm sốt dầu, sườn xào chua ngọt, nạm bò hầm cà chua, ngô xào và rau trộn.

Sức ăn của Thẩm Chiếu vốn không lớn.

Nhưng chỉ cần là món Kiều Sương nấu, hắn luôn ăn nhiều hơn bình thường.

Tay nghề của Kiều Sương quả thật rất tốt.

Từng công đoạn đều được làm vô cùng cẩn thận, lại luôn cân nhắc khẩu vị của mọi người, bởi vậy món ăn nào cũng vừa vặn hợp miệng.

Có lẽ—

Đó chính là hương vị của một mái nhà.

Luôn tràn đầy tình yêu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bà nội mỉm cười nhìn hai đứa trẻ ăn cơm, hiền từ nói với Thẩm Chiếu:

“Nghỉ hè chắc không có chuyện gì quan trọng chứ?”

“Nếu rảnh thì thường xuyên sang đây chơi. Lần sau để bà nấu cho hai đứa ăn, cháu cũng lâu rồi chưa ăn món bà nấu.”

“Cháu không có việc gì khác.”

Thẩm Chiếu đặt đũa xuống.

“Cảm ơn bà.”

“Cháu sẽ thường xuyên tới.”

Hắn nói rất tự nhiên:

“Cháu thích ở bên Sương Sương.”

“Thế thì tốt.”

Bà nội vui vẻ gắp thức ăn.

“Ăn nhiều vào, trong nồi còn nhiều cơm lắm.”

Sau bữa trưa, Thẩm Chiếu cùng Kiều Sương dọn dẹp việc nhà.

Lúc này Kiều Sương mới phát hiện hắn còn mang theo một chiếc ba lô.

Ba lô cũng bị mưa làm ướt.

Cậu vội vàng lấy hết đồ bên trong ra, lúc này mới phát hiện trong đó có một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới tinh và thuốc được bọc kín trong túi chống nước.

Là thuốc Thẩm Chiếu phải uống trước khi đi ngủ.

Kiều Sương: “…”

Hóa ra cậu không hề hiểu lầm Thẩm Chiếu.

Hắn thật sự đã chuẩn bị từ trước để ngủ lại nhà cậu.

Kiều Sương vừa bực vừa buồn cười.

Cậu cẩn thận lau sạch nước bám ngoài túi thuốc, tránh để thuốc bên trong bị ẩm, sau đó liếc Thẩm Chiếu một cái.

Cậu đưa thuốc sang.

“Tối nay ở lại nhà tôi à?”

“Được.”

Thẩm Chiếu nhận thuốc, gật đầu.

“Cái gì mà ‘được’?”

Kiều Sương nhẹ nhàng chọc hắn.

“Nghe cứ như tôi chủ động mời cậu vậy.”

“Chẳng phải cậu đã tính toán từ trước rồi sao?”

“Cố tình nhân ngày mưa để ở lại nhà tôi…”

“Không.”

Thẩm Chiếu lắc đầu.

“Tôi không nghĩ như vậy.”

“Bởi vì cho dù hôm nay không mưa, tôi cũng sẽ ở lại.”

Hắn cúi đầu nhìn Kiều Sương.

“Cho dù chẳng có bất kỳ lý do nào…”

“Cậu sẽ đuổi tôi đi sao?”

Kiều Sương khựng lại.

Vành tai dần đỏ lên.

Cậu ngượng ngùng dời mắt sang chỗ khác.

“…Không.”

Cậu sẽ không.

Dù thế nào đi nữa—

Kiều Sương cũng mãi chẳng thể từ chối Thẩm Chiếu.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 76 - END"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 15 giờ trước
Chương 349 15 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 16, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 17, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ