NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 101
Chương 101
Trường trung học Phẩm Hạnh Thuần Hậu có hai siêu học bá mà gần như không ai không biết.
Một người là học sinh mũi nhọn lớp 12 ban tự nhiên — Lương Tử Thành.
Năm đó thi vào cấp ba, Lương Tử Thành đứng đầu toàn thành phố, vậy mà cuối cùng lại chọn vào Phẩm Hạnh Thuần Hậu, một ngôi trường chỉ có thể xem là hạng hai. Quyết định ấy khiến không biết bao nhiêu người kinh ngạc đến rớt cằm. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng từng tìm cậu nói chuyện, nhưng chẳng thể lay chuyển được quyết tâm của cậu.
Lương Tử Thành chỉ để lại một câu:
“Ở Phẩm Hạnh Thuần Hậu có người tôi muốn chờ.”
Nói xong liền ung dung đi du lịch, hoàn toàn chẳng để những lời khuyên can của giáo viên và bạn học trong lòng.
Từ ngày đầu tiên nhập học, nhân vật như thần này đã trở thành tâm điểm của cả trường. Không chỉ vì thành tích nghịch thiên, ba năm liền vững vàng chiếm giữ vị trí số một toàn trường, mà còn bởi cậu là một anh chàng đẹp trai hàng thật giá thật.
Dáng người cao ráo thon dài, làn da ngăm khỏe khoắn, đường nét khuôn mặt sâu và cứng cáp, cộng thêm danh hiệu quán quân toàn năng của đại hội thể thao, suốt ba năm không biết đã làm bao nhiêu nữ sinh mê mẩn.
Đã vậy tính tình Lương Tử Thành còn hiền hậu, ôn hòa, gặp ai cũng cười. Các nữ sinh trong trường rất thích gọi cậu là “Tiểu Hắc ca”. Tuy biệt danh nghe vừa quê mùa vừa mang đậm hơi thở “thanh niên bình dân”, nhưng vẫn chẳng thể che nổi hào quang học bá chói lòa của người ta.
Mà nhắc đến “Tiểu Hắc ca” Lương Tử Thành, đương nhiên không thể không nhắc tới một nhân vật nổi tiếng khác trong trường — Cù Hách.
Cù Hách chính là hình mẫu hoàng tử bạch mã điển hình trong vô số tiểu thuyết Mary Sue. Khuôn mặt như ngọc, vóc dáng cân đối, dù chỉ mặc bộ đồng phục trắng bình thường cũng vẫn toát ra khí chất tao nhã.
Theo lời đồn trong trường, cậu là người thừa kế của một tập đoàn ẩm thực nằm trong top mười cả nước, gia đình thậm chí còn có bối cảnh xã hội đen.
Dĩ nhiên, thứ khiến mọi người say sưa bàn tán nhất lại không phải chuyện đó.
Mà là Cù Hách đã nhảy liền hai lớp, trực tiếp từ cấp hai lên lớp 10, vậy mà vẫn có thể duy trì thành tích đứng đầu toàn khối.
Theo lý mà nói, hai học bá mỗi người một vẻ, một người lớp 12, một người lớp 10; một bên hiền hậu, sáng sủa, một bên trầm ổn, kín đáo, đáng lẽ phải nước sông không phạm nước giếng.
Thế nhưng toàn thể giáo viên lẫn học sinh trong trường đều biết hai người này cực kỳ không hợp nhau. Gần như ngày nào không gây gổ một trận là ngày đó cả hai đều thấy thiếu thiếu gì đó.
Theo tin đồn truyền miệng, từng có người tận mắt nhìn thấy Lương Tử Thành nắm tay một nam sinh có gương mặt trẻ con cùng tan học. Đúng lúc ấy, Cù Hách đột nhiên lao tới đấm Lương Tử Thành một quyền, sau đó túm nam sinh mặt bầu bĩnh kia chạy mất.
Kể từ hôm đó, trong trường liền xuất hiện một bí mật không thể nói thành lời:
Thì ra Lương Tử Thành và Cù Hách là tình địch!
“Keng keng keng—”
Chuông tan học vừa vang lên, giáo viên toán kiêm chủ nhiệm lớp ôm sách bước ra khỏi phòng học.
Từ An Gia lập tức gục đầu xuống chồng sách giáo khoa, hai tay vò tóc, thở dài một hơi thật mạnh, cả người như mất sạch sinh khí.
Cuối cùng cũng tan học…
Nếu còn học tiếp nữa, cậu không dám chắc mình có ngủ gục ngay giữa tiết hay không.
Nhìn những ký hiệu toán học trên sách chẳng khác nào ngôn ngữ người ngoài hành tinh, rồi lại nhìn bài kiểm tra vừa được phát xuống, Từ An Gia tiếp tục thở dài, miệng lẩm bẩm:
“Tại sao Tiểu Hắc lại được điểm tuyệt đối môn toán chứ… Tớ rõ ràng đã chăm chỉ như vậy, tại sao vẫn không đạt yêu cầu? Không công bằng!”
Trời mới biết cậu ghét toán đến mức nào.
Phương trình bậc hai một ẩn, công thức elip, sin, cos, góc nhị diện…
Rốt cuộc là tên rảnh rỗi nào nghĩ ra mấy thứ này vậy?
Bình thường đi mua đồ có ai còn phải giải một phương trình bậc hai để tính tiền chắc?!
Quá đáng!
“Oa Oa, đừng than ngắn thở dài nữa. Chẳng phải chỉ là toán không đạt thôi sao? Ngữ văn của cậu đứng đầu khối đấy, đừng nản.”
“Đúng đó Oa Oa, chị cho cậu kẹo này. Không khóc không khóc, đứng dậy chiến tiếp nào.”
Một đám nữ sinh lập tức ríu rít kéo tới vây quanh Từ An Gia. Nhìn khuôn mặt bánh bao đầy vẻ sầu đời của cậu, ai nấy đều ngứa tay muốn véo thử một cái.
Sao một cậu con trai có thể đáng yêu đến vậy chứ!
“Đã bảo đừng gọi tớ bằng nhũ danh nữa mà! Các cậu đừng nghe Tiểu Hắc nói linh tinh!”
Mặt Từ An Gia thoáng đỏ lên.
Rõ ràng đã sắp mười tám tuổi, vậy mà trên mặt vẫn còn chút nét trẻ con, hai má trông mềm mềm đầy thịt, chẳng có chút khí khái đàn ông nào.
Đáng buồn nhất chính là cậu hoàn toàn không thừa hưởng ưu thế chiều cao của ba ba và lão ba. Cù Hách nhỏ hơn cậu tận bốn tuổi đã cao hơn mét tám, trong khi cậu vẫn còn đau khổ giãy giụa ở mốc một mét bảy lăm.
“Ôi dào, Oa Oa đừng xù lông nữa. Lần này thi không tốt thì còn lần sau mà. Cùng lắm bảo Lương Tử Thành với Cù Hách phụ đạo cho cậu, dù sao cậu cũng thân với cả hai.”
Một nữ sinh cười đến cong cả mắt, lén ghé sát lại, vẻ mặt đầy tò mò:
“Mà này, thật ra tớ rất muốn biết… trong hai người đó, rốt cuộc cậu thích ai hơn? Nói đi, nói đi, đừng ngại.”
Từ An Gia thẹn quá hóa giận, trợn tròn đôi mắt, nghiêm túc phản bác:
“Tớ không tên Oa Oa! Với cả Cù Hách là em trai tớ! Trong đầu các cậu chứa toàn thứ linh tinh gì vậy hả?”
Lời vừa dứt, cả đám nữ sinh lẫn đám nam sinh xung quanh đều bật cười.
“Thôi đi, ai mà tin cậu với Cù Hách là anh em chứ? Họ khác nhau, mặt mũi cũng chẳng giống nhau chút nào.”
Huống chi Cù Hách là siêu học bá nhảy liền hai lớp, vậy mà trong cùng một nhà lại nuôi ra một ông anh thi toán còn không đạt…
Xét về mặt di truyền học, hoàn toàn không khoa học!
Dĩ nhiên, câu sau chẳng ai mặt dày đến mức nói thẳng ra.
Từ An Gia nghẹn lời, úp cả khuôn mặt tròn xuống sách, trong lòng điên cuồng gào thét.
Mấy tên khốn các người, đừng tưởng không nói ra thì ông đây không biết các người đang nghĩ gì!
Không tin tôi là anh trai Đậu Đinh đúng không?
Cẩn thận tôi ném ảnh hồi bé nó tè dầm vào mặt các người đấy!
Hừ!
Nhưng nghĩ kỹ lại… hai học bá mà các người sùng bái, một người là bạn thân của tôi, người còn lại là em trai tôi. Chuyện xấu hổ của cả hai chỉ mình tôi biết.
Nghĩ vậy hình như cũng hơi kích thích.
Tâm trạng Từ An Gia lập tức cân bằng trở lại, đến những ký hiệu toán học trước mặt cũng không còn đáng ghét như ban nãy nữa.
Đúng lúc ấy, một nam sinh đột nhiên hớt hải chạy vào lớp, vừa thở hồng hộc vừa chỉ ra ngoài:
“An Gia, cậu… cậu mau xuống vườn hoa dưới lầu xem đi! Lương Tử Thành với Cù Hách lại… lại… lại đánh nhau rồi!”
“Cái gì?!”
Hai tên khiến người ta không bớt lo này lại làm trò gì nữa vậy?!
Từ An Gia vò mạnh mái tóc, biến nó thành một cái tổ chim rối tung. Chuông vào học cũng chẳng kịp để ý, cậu bật phắt dậy, chân ghế kéo trên sàn phát ra một tiếng chói tai.
Đến khi mọi người hoàn hồn, bóng dáng cậu đã biến mất khỏi cửa lớp.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Từ An Gia vội vàng chạy xuống lầu, vòng qua sân thể thao và tòa nhà văn phòng. Khi tới vườn hoa nhỏ, từ xa cậu đã nhìn thấy Đậu Đinh và Tiểu Nhị Hắc đang quần nhau thành một cục.
Đừng thấy Cù Hách nhỏ hơn Lương Tử Thành hơn bốn tuổi mà coi thường. Cậu lớn lên cao lớn, rắn chắc, gần như thừa hưởng toàn bộ ưu điểm của Từ Từ Niên và Cù Thành.
Đôi mắt dài hẹp vừa sắc bén vừa trầm ổn, ngũ quan tinh xảo không chê vào đâu được, tay chân thon dài nhưng đầy sức lực. Từ năm sáu tuổi, Cù Hách đã theo Cù Thành học võ, sau đó lại được A Tứ cùng một đám chú bác trong Thanh Long Bang chỉ dạy. Thân thủ vừa nhanh vừa hiểm, lúc đánh nhau chẳng khác gì không cần mạng.
Lúc này, Cù Hách vung nắm đấm thẳng vào mặt Lương Tử Thành, sắc mặt âm trầm:
“Lương Tử Thành, đừng tưởng anh tôi ngốc nghếch để anh lừa thì tôi cũng là đồ ngốc!”
Lương Tử Thành nhanh nhẹn né cú đấm. Khuôn mặt ngăm đen căng lại, nhưng từ đầu đến cuối chỉ tránh chứ không đánh trả.
“Cù Hách, cậu là em trai Oa Oa, tôi cũng coi cậu như em trai. Chuyện giữa tôi với Oa Oa, nhóc con như cậu bớt xen vào đi!”
Rõ ràng Lương Tử Thành vẫn luôn nhường tay, hoàn toàn không muốn làm đối phương bị thương.
Nhưng Cù Hách lại chẳng nể tình. Nhân lúc có cơ hội, cậu bất ngờ túm lấy cổ áo Lương Tử Thành.
“Tôi mặc kệ? Tôi mà mặc kệ thì anh tôi đã bị anh ăn sạch từ lâu rồi!”
“Đừng tưởng tôi không biết anh có ý gì với anh tôi! Hôm qua anh hẹn anh ấy đi bơi, hết kéo lại ôm, tưởng tôi không biết à?”
Cù Hách càng nói sắc mặt càng khó coi.
“Tôi nói cho anh biết, tôi không đồng ý! Sau này anh tôi chắc chắn sẽ tìm bạn gái. Tốt nhất anh nên từ bỏ sớm đi. Nếu không, tôi gặp anh lần nào đánh lần đó. Có tôi ở đây, cục than đen như anh đừng hòng bước vào cửa nhà tôi!”
Lương Tử Thành dùng khuỷu tay hất ra, xoay người thoát khỏi tay Cù Hách, sau đó lợi dụng ưu thế tuổi tác và sức lực để đảo ngược thế cờ, đè cậu xuống.
Đúng lúc ấy, Lương Tử Thành đã trông thấy Từ An Gia đang hớt hải chạy tới từ xa.
Khóe môi cậu cong lên, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa vô tội:
“Làm ơn đi, em trai Đậu Đinh, bệnh cuồng anh của cậu có phải hơi nghiêm trọng quá rồi không? Tôi chỉ đi bơi với Oa Oa một buổi thôi, sao qua miệng cậu lại thành tôi mưu đồ bất chính với cậu ấy rồi?”
Cù Hách cười lạnh, bất ngờ xoay người quật Lương Tử Thành xuống đất. Lương Tử Thành vốn cũng không định phản kháng, lập tức bị cậu khóa cổ bằng khuỷu tay.
“Đã quang minh chính đại như vậy thì anh sờ mông anh tôi làm gì? Bơi xong còn tắm cho anh ấy, lại còn bắt anh ấy kỳ lưng cho anh! Anh chán sống rồi đúng không?!”
Ánh mắt Cù Hách sắc như dao, chỉ hận không thể chặt tên Tiểu Nhị Hắc cao lớn trước mặt thành tám khúc.
Trong lòng càng nghĩ càng khó chịu.
Anh trai là bảo bối nhà mình, dựa vào đâu phải để tên này chiếm tiện nghi?
Anh tôi tốt như vậy, anh xứng à?
Thuộc tính cuồng anh của một người nào đó lập tức bùng nổ không thể ngăn cản.
偏偏 lúc này Lương Tử Thành còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa.
Cậu nằm dang tay dang chân trên mặt đất, thở dài rồi nói nhỏ:
“Được rồi, cậu nói đúng. Tôi chính là nhớ thương anh cậu, chính là thích cậu ấy đấy. Cậu định làm gì? Chẳng lẽ cầm dao giết tôi luôn?”
Nhìn nụ cười đáng đánh đòn kia, Cù Hách nổi giận, không chút do dự đấm thêm một quyền.
“Đậu Đinh! Không được đánh người!”
Giọng Từ An Gia tức tối vang lên từ phía sau, ngay sau đó là tiếng bước chân chạy tới dồn dập.
Từ nhỏ cậu đã không thích vận động. Trước kia Cù Thành muốn dạy võ, cậu toàn dùng đủ trò làm nũng giả ngốc để lừa cho qua. Bây giờ mới chạy có một đoạn ngắn đã thở không ra hơi, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc, vậy mà vẫn không quên bày ra dáng vẻ anh trai trước mặt Cù Hách.
Từ An Gia vội vàng đỡ Tiểu Nhị Hắc dậy, khuôn mặt tròn nghiêm túc hết mức:
“Đậu Đinh, anh giận rồi đấy. Mau xin lỗi Tử Thành, nếu không hôm nay anh không thèm nói chuyện với em nữa!”
Oa Oa năm nào giờ đã không còn vóc dáng tròn vo mũm mĩm lúc nhỏ. Toàn thân cậu khá gầy, tay chân mảnh khảnh, chỉ riêng khuôn mặt vẫn lớn và tròn, khiến cả người trông hơi giống nhân vật chibi.
Cho dù cố làm vẻ nghiêm túc như lúc này, người ta vẫn chỉ muốn bật cười, hoàn toàn chẳng nhìn ra chút “uy nghiêm anh trưởng” nào.
Cù Hách thề rằng mình vừa thấy nụ cười gian kế thành công trên mặt Lương Tử Thành.
Sắc mặt cậu càng đen hơn, không xin lỗi cũng chẳng nói gì, hoàn toàn là thái độ bất hợp tác.
Từ An Gia đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn cậu em đã cao hơn mét tám, đưa tay chọc vào lồng ngực cứng rắn của cậu.
“Thằng nhóc chết tiệt! Uổng công hôm qua anh còn để dành cho em hai miếng bánh, ngay cả Thành Thành cũng không cho đụng vào. Bây giờ lời anh nói em cũng không nghe nữa đúng không?”
Cậu chống nạnh:
“Hôm nay còn muốn phụ đạo cho anh không? Nếu không xin lỗi, hôm nay anh không nghe em giảng bài nữa!”
Lương Tử Thành cúi đầu cố nhịn cười.
Nếu hoàn cảnh cho phép, cậu thật sự rất muốn bóp mạnh khuôn mặt Oa Oa rồi cười thật lớn.
Hóa ra người khác phụ đạo cho cậu, cũng có thể bị cậu đem ra làm điều kiện uy hiếp người ta?
Có cần ngốc đến mức này không vậy…
Hiển nhiên, ngay cả khuôn mặt lạnh tanh của Cù Hách cũng thoáng hiện chút ý cười. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn sa sầm:
“Hôm nay có điểm toán rồi đúng không? Giáo viên có phải bắt các anh sửa lại những câu sai làm bài tập về nhà không? Không có em phụ đạo, anh chắc mình làm xong nổi à?”
Uy nghiêm anh trưởng của Từ An Gia lập tức nứt toác.
Trái tim thủy tinh vỡ vụn đầy đất.
Đậu Đinh, sao em lại đáng ghét thế hả?!
Ông cụ non có gì hay ho chứ?
Đừng tưởng em mới lớp 10 đã học xong toàn bộ chương trình cấp ba, thậm chí còn học cả toán cao cấp với vi tích phân thì ghê gớm lắm nhé!
Anh đây hoàn toàn không hâm mộ chút nào!
Từ An Gia cúi đầu, vừa lúc bắt gặp nụ cười của Tiểu Nhị Hắc.
Trong nháy mắt, cậu như tìm được cứu tinh, lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng rực, đắc ý nói:
“Em không phụ đạo cho anh thì anh tìm Tiểu Hắc ca. Dù sao cậu ấy thi toán được điểm tuyệt đối.”
Vẻ mặt khoe khoang kia cứ như người đạt điểm tuyệt đối chính là cậu vậy.
Lương Tử Thành cúi đầu cười khẽ.
Mặt Đậu Đinh lập tức đen sì.
Cù Hách thật sự không muốn thừa nhận tên ngốc bị sói xám nhắm trúng mà vẫn chẳng hề hay biết này chính là anh trai mình.
Càng không muốn thừa nhận rằng so với việc phải xin lỗi, cậu càng ghét mọi cơ hội có thể khiến anh trai ở riêng với con sói xám kia hơn.
Cù Hách mím chặt môi, quay sang Lương Tử Thành, nói cực nhanh:
“Xin lỗi.”
Sau đó cậu nhìn ông anh không có tiền đồ nhà mình bằng ánh mắt hận sắt không thành thép, rồi lại hung hăng trừng “con sói xám” đang ngồi dưới đất giả đáng thương.
“Hừ!”
Cù Hách xoay người, phất tay bỏ đi đầy khí thế.
“Hừ, hồi nhỏ rõ ràng suốt ngày chạy theo gọi anh là Oa Oa ca ca. Lớn lên chẳng đáng yêu chút nào.”
Từ An Gia lè lưỡi với bóng lưng em trai, rồi quay lại bên cạnh Lương Tử Thành.
Nhìn vết bầm trên mặt cậu, Từ An Gia áy náy nói:
“Xin lỗi nhé Tử Thành. Đậu Đinh đang tuổi dậy thì, lại còn mắc bệnh trung nhị. Tớ thay nó xin lỗi cậu. Mặt cậu có sao không? Có cần tớ bôi thuốc cho không?”
Lương Tử Thành vẫn ngồi dưới đất, giơ ngón tay phải lên.
Trên đó có hai vết rách nhỏ đang rỉ máu.
Từ An Gia vừa nhìn thấy liền trợn tròn mắt, khuôn mặt tròn vo nhăn lại:
“Á… sao lại chảy máu rồi? Có đau không?”
Lương Tử Thành gật đầu, vẻ mặt yếu ớt như thể thứ bị thương không phải ngón tay mà là đầu óc.
“Cậu đừng gọi tớ là Tử Thành nữa được không? Tớ muốn nghe cậu gọi bằng cái tên ban nãy.”
“…”
Oa Oa lập tức nghẹn lời.
“Đau thật đấy…” Lương Tử Thành tiếp tục ra vẻ đáng thương. “Cậu cũng biết thân thủ của tớ hoàn toàn có thể đánh ngang với em trai cậu. Nhưng nó là em cậu, sao tớ nỡ ra tay thật? Tớ đều vì cậu nên mới bị thương thế này, vậy mà cậu chẳng biết xót tớ gì cả… Tê… chảy máu rồi, đau quá…”
Lương Tử Thành mím môi đầy tủi thân. Trên khuôn mặt ngăm đen còn lấm tấm mồ hôi, trông như thật sự đau đớn lắm.
Oa Oa vội lấy khăn giấy ấn lên vết thương giúp cậu, cúi đầu không chịu nhìn thẳng vào mắt người kia.
Hai tai cậu hơi đỏ lên.
Ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới khó khăn gọi một tiếng:
“…Tiểu Hắc ca ca.”
:::