Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 102

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 102
Prev
Next

Chương 102

“Oa Oa, đừng… đừng như vậy…”

“Không được, tớ nhẹ tay thôi. Cậu đừng cử động, nhịn một chút là xong.”

“Đủ rồi, đủ rồi, đừng làm nữa, tớ sắp không thở nổi rồi.”

“Vẫn chưa ra mà. Để tớ xoa thêm chút nữa, lấy ra được sẽ dễ chịu thôi.”

Mấy câu đối thoại quái dị, lại cực kỳ dễ khiến người ta nghĩ lệch hướng ấy truyền tới tai bác lao công đang quét dọn trong vườn hoa. Bác gái lập tức đỏ bừng mặt, vừa xách chổi chạy thật nhanh vừa lẩm bẩm:

“Ôi trời, trẻ con bây giờ đúng là… cởi mở quá rồi. Ở bên ngoài mà cũng… Đúng là phong khí suy đồi, tạo nghiệt mà…”

Ở bên này, một dải băng gạc to tướng đang siết quanh cổ Lương Tử Thành.

Cậu hít một hơi, dở khóc dở cười:

“Oa Oa, tớ chỉ trầy chút da, mặt hơi bầm thôi, có phải gãy tay gãy chân đâu. Cần quấn nhiều băng gạc thế này sao?”

“Đừng cử động, tớ còn chưa băng xong.”

Từ An Gia giữ cái đầu đang lắc qua lắc lại của Lương Tử Thành, vòng hai đầu băng gạc dài qua cánh tay cậu rồi thắt một chiếc nơ thật to ngay bên cổ.

Lương Tử Thành vừa buồn cười vừa bất lực:

“Được rồi, được rồi, cậu đừng bận nữa. Tớ tìm miếng băng cá nhân dán lên là được, không cần phiền phức thế đâu.”

“Sao? Cậu chê tớ băng bó không tốt à?”

Từ An Gia ngẩng đầu, nghiêm túc nói:

“Lão ba tớ ngày trước lăn lộn ngoài đường, xử lý vết thương giỏi không biết bao nhiêu mà kể. Tớ là con ông ấy, cậu lại dám nghi ngờ trình độ của tớ?”

Nói xong, cậu lại cảm thấy chiếc nơ mình vừa thắt quá khó coi, bèn tháo ra lần nữa, vứt đoạn băng đã dính thuốc sang một bên rồi cầm lọ thuốc lên, lần thứ ba định rắc lên vết thương của Lương Tử Thành.

Kết quả vì quá hăng hái, cậu lỡ tay đổ gần nguyên lọ.

Một cơn gió thổi qua.

Bột thuốc bay đầy mặt hai người.

Lương Tử Thành lập tức hắt hơi thật mạnh.

Từ An Gia: “…”

Lương Tử Thành: “…”

Im lặng hồi lâu, mặt Từ An Gia đỏ bừng. Cậu dùng chân gạt gạt đống bột thuốc dưới đất sang một bên, giả vờ như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, sau đó lấy tay che mắt Lương Tử Thành.

“Ai… ai mà chẳng có lúc sơ suất. Vừa rồi cậu không nhìn thấy gì hết, nghe chưa?”

Lương Tử Thành cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng. Cậu vô cùng tự nhiên giơ tay véo hai má tròn tròn của Oa Oa.

“Oa Oa, sao cậu ngốc thế?”

“Không được học Đậu Đinh mắng tớ ngốc!”

Oa Oa lập tức phản kích, túm hai bên má Tiểu Nhị Hắc kéo sang hai phía.

“Ai da… đau, đau, đau! Oa Oa, mặt tớ vừa bị em trai cậu đánh xong, cậu còn xuống tay ác thế à? Nỡ thật đấy.”

Từ An Gia “á” một tiếng, lập tức buông tay.

Cậu gãi đầu, vẻ mặt đầy áy náy.

“Xin… xin lỗi. Tớ kích động quá nên quên mất. Cậu còn đau không?”

Thấy cậu sốt ruột ghé sát tới, đôi mắt tròn xoe vừa đen vừa sáng, trong lòng Lương Tử Thành lập tức lâng lâng. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn bày ra vẻ ai oán.

“Đổi lại cậu bị thương rồi bị tớ véo một cái xem có đau không. Lại gần đây nhìn giúp tớ xem, có bị phá tướng không?”

Vừa nghe vậy, Từ An Gia càng căng thẳng hơn.

Cậu thật sự ghé sát thêm vài phần, gần như dán cả người vào Lương Tử Thành. Hai tay ôm lấy đầu cậu, xoay sang trái một chút, lại bẻ sang phải một chút.

Mặt hai người càng lúc càng gần.

Gần đến mức chóp mũi gần như sắp chạm nhau.

Thế mà bản thân Từ An Gia vẫn hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường.

Lương Tử Thành nhìn hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ trước mắt, trong lòng hơi dao động, bèn đưa tay giữ lấy tay cậu.

Cậu vốn định nhân lúc bầu không khí vừa đẹp nói mấy câu kiểu “hôn tớ một cái” hay “thổi một cái là hết đau”, nào ngờ còn chưa kịp mở miệng đã nghe Từ An Gia kêu lên.

“Tiểu Hắc, sao tay cậu lạnh thế? Cậu mất máu nhiều quá à?”

Chỉ trầy chút da, chảy được có tí xíu máu, mất cái gì mà mất!

Lương Tử Thành ngẩng đầu nhìn trời, cạn lời đến cực điểm.

Nhìn khuôn mặt tròn ở ngay trước mắt, cậu chỉ cảm thấy đau đầu.

Tên ngốc này rốt cuộc đến bao giờ mới thông suốt đây?

Ngốc thành thế này, lỡ sau này bị người khác lừa mất thì phải làm sao?

Nhưng vẻ mặt thay đổi liên tục của Lương Tử Thành rơi vào mắt Từ An Gia lại biến thành “vết thương phát tác, đau đến không nói nổi”.

Cậu càng thêm áy náy, vội lấy một chiếc bình giữ nhiệt trong hộp thuốc mang từ lớp xuống, đưa cho Lương Tử Thành.

“Cái đó… Tiểu Hắc, tớ có trà nóng này. Cậu uống một chút cho ấm người đi, tốt cho sức khỏe.”

Lương Tử Thành nhìn đôi mắt đầy mong đợi của cậu, lòng mềm nhũn, nhận lấy bình giữ nhiệt uống một ngụm.

Chất lỏng vừa chạm đầu lưỡi, sắc mặt cậu lập tức trở nên vô cùng kỳ quái.

Phải mất rất nhiều sức, Lương Tử Thành mới miễn cưỡng nuốt xuống.

“Oa Oa… đây là trà gì vậy? Sao mùi lạ thế, còn có mùi thuốc Đông y nữa?”

“Nước đường đỏ pha ích mẫu.”

“Phụt—!”

Lương Tử Thành lập tức phun ra, sặc đến ho liên tục, khóe miệng dính đầy nước màu nâu đỏ.

Oa Oa già dặn thở dài, rút khăn giấy lau miệng giúp cậu, vừa lau vừa lẩm bẩm:

“Cậu lớn từng này rồi mà uống nước cũng không xong. Tớ hai tuổi đã tự ăn cơm, chẳng cần ba ba với lão ba chăm nữa.”

Cái cậu giỏi nhất chính là ăn, chuyện đó tớ so với cậu kiểu gì?

Tiểu Nhị Hắc âm thầm oán thầm, vẻ mặt đau khổ hỏi:

“Cậu lấy đâu ra ích mẫu vậy? Mang thứ này theo người làm gì?”

Nhắc tới chuyện này, Từ An Gia ngượng ngùng gãi tóc, khuôn mặt tròn đỏ lên.

“Mấy bạn nữ trong lớp không biết tại sao cứ thích nhờ tớ giữ mấy thứ kỳ kỳ quái quái. Lần trước Tiểu Nguyệt ngồi bàn sau còn nhờ tớ đi mượn băng vệ sinh giúp nữa…”

Cậu suy nghĩ một chút, lại nói:

“Chắc là vì tớ trông tương đối đáng tin? Ừm… họ còn bảo ‘linh vật đáng yêu thì không phân biệt giới tính’, làm tớ chẳng hiểu họ đang nói gì.”

Quả nhiên mấy danh hiệu kiểu “bạn của mọi thiếu nữ”, “nam nữ già trẻ đều yêu thích” mới là sát khí đáng sợ nhất…

Lương Tử Thành đau đầu đậy nắp bình lại, đặt nó ra một nơi cách mình càng xa càng tốt.

Trước ánh mắt như muốn nói “cậu kén ăn, cậu không ngoan” của Oa Oa, cậu nắm lấy tay người kia, cười nói:

“Bổ máu thì thôi đi. Nếu cậu thật sự xót tớ, tối nay đi xem phim cùng tớ nhé.”

“Hả? Nhưng tối nay tớ còn phải sửa bài kiểm tra toán. Không sửa xong thì ngày mai thảm lắm…”

Vừa nghĩ đến tờ bài thi không đạt yêu cầu, mặt Từ An Gia lập tức xị xuống, cả người toát ra nỗi bi thương mà chỉ “học sinh đội sổ” mới hiểu.

“Tớ cho cậu mượn bài của tớ. Chỗ nào không hiểu tớ cũng có thể giảng. Cùng lắm bài tập toán tối nay tớ giúp cậu.”

Lương Tử Thành thong thả tung mồi:

“Tối nay Hiệp Sĩ Tia Chớp phần ba chiếu suất đầu tiên đấy. Khán giả suất đầu còn được tham gia rút thăm trúng thưởng, phần thưởng là hai phiếu buffet.”

Vừa nghe ba chữ “Hiệp Sĩ Tia Chớp”, hai mắt Từ An Gia lập tức sáng lên.

Cả nhà, bao gồm cả Tiểu Nhị Hắc, đều biết từ nhỏ cậu đã mê nhân vật này đến mức nào. Câu cửa miệng “Tia chớp biu biu!” tuyệt đối không phải tự nhiên mà có.

Huống chi xem phim còn có cơ hội ăn buffet.

Nghe thôi đã thấy tuyệt vời.

Là một tín đồ ăn uống thâm niên từ nhỏ tới lớn, Từ An Gia bắt đầu dao động.

Thấy cậu chống cằm suy nghĩ, Lương Tử Thành lập tức tung đòn cuối cùng.

Cậu che nửa bên mặt, giơ cánh tay đang buộc chiếc nơ băng gạc lên, cúi đầu, giọng yếu ớt:

“Thôi vậy. Cậu không muốn đi thì tớ cũng không ép.”

“Vốn dĩ tớ nghĩ bị một người nhỏ hơn mình bốn tuổi đánh thành thế này đã đủ mất mặt rồi, thật sự không muốn về nhà để ba mẹ hỏi tới hỏi lui, nên mới muốn ở cùng cậu thêm một lúc. Đáng tiếc…”

Nói tới đây, Lương Tử Thành ngừng lại, kéo khóe môi.

“Thôi, nói với cậu những chuyện này làm gì. Đi thôi, về lớp. Trước khi tan học tớ sẽ viết cho cậu một bản phân tích bài kiểm tra toán. Cậu dựa vào đó sửa lại một lần thì chắc sẽ kịp làm bài tập.”

Từ An Gia cúi đầu.

Trên mái tóc rối bù có một chỏm tóc dựng thẳng lên, cả khuôn mặt đầy áy náy.

Nếu không phải vì Tiểu Hắc nể Đậu Đinh là em trai cậu, không chịu đánh trả, chắc cũng chẳng bị thương thành thế này.

Cậu làm anh trai không dạy em cho tốt đã đành, đến bồi thường cho người ta cũng keo kiệt.

Chẳng qua chỉ là đi xem một bộ phim thôi mà còn từ chối tới lui.

Tiểu Hắc chắc chắn giận rồi…

Lương Tử Thành không nhìn Từ An Gia nữa, xoay người đi thẳng, trong lòng âm thầm đếm.

Một…

Hai…

“Chờ đã.”

Khóe môi Lương Tử Thành lập tức cong lên.

Quả nhiên, vạt áo cậu đã bị Oa Oa túm lấy.

Từ An Gia ngẩng lên, cười đến lộ hai lúm đồng tiền.

“Tử Thành, tối nay cậu đi xem Hiệp Sĩ Tia Chớp với tớ nhé. Tớ muốn đi.”

“Ngốc.”

Lương Tử Thành bật cười, tiện tay véo khuôn mặt tròn của cậu.

“Không phải Tử Thành. Là Tiểu Hắc ca.”

Ừm.

Vẫn vừa mềm vừa đàn hồi.

Cũng vẫn dễ lừa như hồi bé.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


Ngồi trên taxi, Từ An Gia cầm điện thoại gọi về nhà.

“Ba ba, tối nay con đi xem phim với bạn, không về ăn cơm đâu. Ba với lão ba với Đậu Đinh cứ ăn trước nhé.”

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười, giọng Từ Từ Niên trong trẻo vang lên:

“Đi với bạn nam hay bạn nữ? Thành thật khai báo với ba ba đi, gần đây tối nào con cũng ra ngoài chơi, có phải yêu đương rồi không?”

“Không có! Ba ba nói linh tinh gì thế?”

Không hiểu sao Từ An Gia lại cảm thấy mặt mình nóng lên.

“Con đi với mấy người bạn thôi. Ai da… sắp tới nơi rồi, con không nói nữa. Ba ba, tạm biệt!”

Cậu luống cuống cúp máy.

Đến khi hoàn hồn mới chợt nhận ra:

Mình căng thẳng cái gì vậy?

Đi chơi với Tiểu Nhị Hắc chẳng phải chuyện rất bình thường sao?

Đúng là gặp quỷ.

Lúc này Lương Tử Thành ngồi bên cạnh quay đầu lại cười.

“Gọi xong rồi?”

“Ừ.”

Lương Tử Thành cong khóe môi, liếc bác tài xế phía trước rồi ghé sát tai Từ An Gia, hạ giọng:

“Oa Oa, cậu thấy hai đứa mình thế này có giống lén lút hẹn hò không? Thần thần bí bí, giấu người nhà đi chơi riêng.”

“Cậu… cậu chán thật đấy! Tớ thấy cậu bị thương đáng thương nên mới đi xem phim cùng thôi. Nếu không thì ai thèm để ý cậu.”

Từ An Gia cứng miệng.

“Được rồi, được rồi. Là tớ đáng thương, là tớ chủ động xin cậu đi cùng, được chưa?”

Lương Tử Thành cười:

“Cũng chẳng biết lần trước ai cầm một cái đĩa phim người lớn, nhất quyết kéo tớ xem cùng nữa.”

“Im miệng, im miệng! Ai cho cậu nói!”

Oa Oa lập tức bịt miệng cậu lại, xấu hổ liếc lên phía trước.

Hai tai đỏ lên thấy rõ, bộ dạng chẳng khác nào vừa làm chuyện trái lương tâm, sợ bị người khác phát hiện.

Từ An Gia nóng bừng mặt, vội nhích sang bên cạnh, cố gắng ngồi xa Lương Tử Thành một chút.

Nhắc tới chuyện lần trước xem đĩa, thật sự quá mất mặt.

Bây giờ nhớ lại vẫn chỉ muốn tìm cái hố chui xuống.

Khi ấy cả hai mới vào lớp 10, đều đang ở cái tuổi mười sáu, mười bảy tò mò đủ thứ.

Đừng nhìn thành tích toán của Từ An Gia kém đến thảm thương, lúc chọn ban cậu lại chẳng suy nghĩ lấy một giây. Thấy Tiểu Nhị Hắc chọn ban tự nhiên, cậu cũng lập tức điền theo.

Ban tự nhiên phần lớn là con trai, nữ sinh trở thành “tài nguyên quý hiếm”. Một đám con trai tụ tập với nhau đương nhiên không tránh khỏi bàn đủ loại chuyện linh tinh: cô gái nào trong trường xinh nhất, ai mới có bạn gái, rồi những chủ đề tuổi mới lớn đầy hiếu kỳ khác.

Trong lúc Lương Tử Thành đã cao lớn, đi đến đâu cũng được nữ sinh săn đón, Từ An Gia vẫn gầy nhẳng như cây giá đỗ, tính tình lại ngây ngô.

Mấy chủ đề ấy cậu gần như chẳng chen vào nổi, nghe cũng chỉ hiểu lơ mơ.

Có lần, một nam sinh bàn bên thần thần bí bí lấy ra một chiếc đĩa, gọi cả nhóm đến nhà mình xem.

Từ An Gia là “linh vật của lớp”, đương nhiên cũng bị kéo theo.

Đúng hôm ấy Tiểu Nhị Hắc bị cảm phải nghỉ ở nhà, không có ai ngăn cậu, thế là Từ An Gia mơ mơ hồ hồ đi cùng mọi người.

Đến khi màn hình lớn xuất hiện nội dung dành cho người trưởng thành, cậu mới trợn tròn mắt, vội lấy tay che mặt.

Từ nhỏ cậu chưa từng xem thứ gì như thế. Tiếng động trong phim khiến cả mặt cậu đỏ bừng, cuối cùng chẳng xem nổi bao lâu đã hoảng hốt chạy về nhà.

Ngày hôm sau, cả đám con trai cười nhạo cậu.

Có người còn bảo cậu nhát gan, xem chút nội dung người lớn cũng sợ, chẳng giống đàn ông chút nào.

Từ An Gia vừa nghe lập tức nổi nóng.

Cậu vốn là người rất cố chấp. Bình thường tính tình hiền lành, nhưng một khi đã nhận định chuyện gì thì nhất quyết làm đến cùng.

Các người càng bảo tôi không dám xem, tôi càng phải xem cho bằng được!

Ai nói ông đây không phải đàn ông?!

Thế là ngay chiều hôm đó, trước ánh mắt của một đám bạn học, Từ An Gia hùng hổ chạy sang cửa hàng đĩa đối diện trường, mua một chiếc đĩa dành cho người trưởng thành rồi khí thế ngút trời xông thẳng đến nhà Lương Tử Thành.

“Tiểu Hắc, xem với tớ!”

Cậu đập chiếc đĩa xuống bàn, chống nạnh tuyên bố:

“Hôm nay ai không xem hết thì không phải đàn ông!”

Lương Tử Thành lúc ấy đang sốt cao, đầu óc choáng váng.

Sau khi hiểu ra chuyện gì, cậu lập tức dở khóc dở cười xua tay.

“Thôi đi, cậu tha cho tớ. Tớ còn muốn sống thêm mấy năm.”

Cậu vốn đã có tình cảm khác thường với người trước mặt. Bảo cậu ngồi cạnh Từ An Gia xem thứ này, chẳng khác nào cố tình thử thách khả năng bình tĩnh của cậu.

Đáng tiếc, Từ An Gia hoàn toàn không hiểu.

Lương Tử Thành càng từ chối, ý chí chiến đấu của cậu càng bùng lên.

Rốt cuộc thứ này đáng sợ đến mức nào mà ngay cả Tiểu Hắc cũng không dám xem?

Không được.

Nhất định phải xem!

“Cậu đừng sợ.”

Từ An Gia đầy nghĩa khí vỗ ngực.

“Nhịn một chút là qua thôi. Nếu thật sự không chịu nổi thì dựa vào tớ, tớ bảo vệ cậu!”

Lương Tử Thành nhìn cậu, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

Nếu cậu thật sự dựa vào tớ lúc này, người cần bình tĩnh lại e là tớ mới đúng.

Cậu còn đang định ngăn lại thì Oa Oa đã nhanh tay hơn, quen cửa quen nẻo bật máy chiếu trong nhà Lương Tử Thành, vừa ngân nga vừa nhét chiếc đĩa vào.

Màn hình đầu tiên tối đen, sau đó hiện lên một chuỗi chữ nước ngoài.

Từ An Gia chỉ nhận ra ký hiệu “18+”, vì thế quyết định im lặng, không tự chuốc nhục trước mặt học bá nghịch thiên Lương Tử Thành.

Ngay sau đó, một nam diễn viên mặc áo blouse trắng xuất hiện.

Từ An Gia nghiêm túc bình luận:

“Tiểu Hắc, chắc anh bác sĩ này cũng ghét mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Cậu nhìn xem, vừa mở đầu đã muốn thay áo rồi.”

Lương Tử Thành nằm trên sofa, im lặng nhìn trần nhà.

Người ta thay quần áo hoàn toàn không phải vì lý do ấy đâu, ngốc ạ.

Nhưng nhìn diễn biến tiếp theo, cậu cũng dần nhận ra chiếc đĩa mà Từ An Gia mua dường như không phải loại mà người này tưởng tượng.

Đến khi một người đàn ông khác xuất hiện và nội dung trong phim nhanh chóng chuyển sang mức rõ ràng là không phù hợp với trẻ vị thành niên, Từ An Gia ngồi đờ ra.

Cậu cuống quýt quay mặt đi, hai tai đỏ bừng.

“Tiểu… Tiểu Hắc, sao lại là hai người đàn ông vậy?”

Bên cạnh không có tiếng trả lời.

Chỉ có hơi thở của Lương Tử Thành trở nên nặng hơn đôi chút.

Từ An Gia quay đầu.

Lương Tử Thành cũng đang đỏ mặt vì sốt và vì tình huống khó xử, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu gần như chẳng đặt trên màn hình.

Mà lại nhìn thẳng Từ An Gia.

Từ An Gia lập tức càng luống cuống, đưa tay xoay mặt cậu về phía màn chiếu.

“Cậu… cậu xem phim đi! Cứ nhìn tớ làm gì?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 102"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 8, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ