NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 103
Chương 103
Mặt Từ An Gia đỏ đến mức gần như rỉ máu. Cậu lắp bắp, đưa tay bẻ mặt Lương Tử Thành sang hướng khác.
“Cậu… cậu xem phim đi, cứ nhìn tớ làm gì?”
Đôi mắt Lương Tử Thành đỏ lên vì sốt, hơi thở cũng nặng hơn bình thường. Cậu nhìn thẳng Từ An Gia, nói:
“Cậu đẹp hơn người trong phim, đương nhiên tớ muốn nhìn cậu.”
Từ An Gia lập tức cuống lên, nhào tới che mắt Tiểu Nhị Hắc.
“Tớ mặc kệ! Tóm lại… tóm lại cậu không được nhìn tớ!”
Trong lòng càng hoảng, trán cậu càng túa mồ hôi.
Rõ ràng hồi bé hai người từng chơi trò nhìn nhau xem ai cười trước, lần nào cậu cũng thắng. Vậy mà chẳng hiểu tại sao bây giờ vừa đối diện với ánh mắt tên này, Từ An Gia chỉ hận không thể đào một cái hố chui xuống.
Nội dung trên màn hình vẫn tiếp tục, càng lúc càng rõ ràng là thứ không phù hợp để hai đứa học sinh ngồi xem cùng nhau.
Lương Tử Thành giữ lấy bàn tay đang che mắt mình của Từ An Gia, giọng khàn khàn gọi:
“Oa Oa.”
Từ An Gia lập tức giật tay về như bị điện giật, nhưng Lương Tử Thành đã nhanh hơn một bước, giữ tay cậu lại.
Hai người cách nhau rất gần.
Gần đến mức Từ An Gia gần như cảm nhận được nhiệt độ nóng hầm hập trên người Tiểu Hắc.
“Oa Oa.”
Lương Tử Thành hơi hất cằm về phía màn hình.
“Cậu thấy ghê sao? Thấy hai người đàn ông ở bên nhau như vậy, cậu có khó chịu không?”
Đầu óc Từ An Gia lúc này loạn thành một đống.
Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại căng thẳng đến thế, chỉ biết luống cuống lắc đầu.
“Không… không ghê. Chỉ là thấy ngượng quá thôi. Tiểu Hắc… hay là chúng ta đừng xem nữa được không?”
Cậu vừa nhổm người định đi tắt màn hình đã bị Lương Tử Thành chặn lại giữa sofa.
“Vậy tớ đẹp trai hơn, hay người trong phim đẹp trai hơn?”
Từ An Gia chưa từng thấy Tiểu Hắc có ánh mắt đáng sợ thế này.
Cảm giác như trong người cậu ấy đang giấu cả một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào.
Tim cậu đập thình thịch, chỉ còn biết ngoan ngoãn đáp:
“Cậu… cậu đẹp trai hơn.”
Lương Tử Thành lập tức bật cười.
Hai tay cậu chống hai bên người Từ An Gia, cả người căng cứng vì vừa sốt vừa phải cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Nhìn khuôn mặt tròn tròn trước mắt, cậu thật sự rất muốn tiến thêm một bước.
Nhưng nếu nóng vội quá, chắc chắn tên ngốc này sẽ bị dọa chạy mất.
Đúng là tra tấn người ta mà!
Lương Tử Thành nghiến răng trong lòng, cuối cùng chỉ có thể đưa tay vò mạnh hai má Từ An Gia để trút bớt cảm xúc.
Từ An Gia vẫn còn bị nội dung trên màn hình làm cho luống cuống. Cậu vội ôm gối che mặt.
“Không phải chỉ những người thân mật nhất mới làm mấy chuyện như vậy sao? Hai người này vừa mới gặp nhau mà…”
Lương Tử Thành kéo chiếc gối xuống, nhìn thẳng vào cậu.
“Oa Oa, quan hệ giữa cậu với tớ có tốt không?”
“Ừ.”
“Có phải ngoài người nhà ra, tớ là một trong những người thân với cậu nhất không?”
“Ừm!”
“Vậy nếu tớ—”
Từ An Gia vừa thấy ánh mắt kia là lập tức cảnh giác, lần này còn chưa nghe hết câu đã lắc đầu như trống bỏi.
“Không được!”
Lương Tử Thành còn định trêu cậu thêm một chút, nhưng đúng lúc ấy nội dung trên màn hình đột ngột chuyển sang cảnh quá mức trực tiếp.
Từ An Gia giật bắn người, gần như nhảy dựng khỏi sofa.
Cậu chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung.
Không ổn.
Quá không ổn!
Cái loại phim này căn bản không phải thứ mình nên ngồi đây nghiên cứu với Tiểu Hắc!
Lương Tử Thành vừa định gọi người lại thì—
“Bốp!”
Một chiếc điện thoại giáng thẳng xuống trán cậu.
Ngay sau đó, Từ An Gia chẳng thèm lấy lại chiếc đĩa mình mua, ôm mặt chạy trối chết. Bóng lưng hoảng hốt kia muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.
Lương Tử Thành ôm trán, tức đến bật cười.
Cậu lấy chiếc đĩa khỏi máy, “rắc” một tiếng bẻ thành hai.
Rồi ngả người xuống sofa, thở dài.
Quả nhiên vẫn quá nóng vội.
Dọa tên ngốc kia chạy mất rồi.
Thất sách, đúng là thất sách.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bởi vì lại nhắc tới chuyện hai người từng cùng xem nhầm chiếc đĩa người lớn năm xưa, trên đường đi Lương Tử Thành cứ trêu Từ An Gia mãi.
Mãi đến khi Từ An Gia đỏ bừng cả mặt, giơ nắm đấm dọa đánh người, cậu mới chịu thôi.
Suất công chiếu đầu tiên của Hiệp Sĩ Tia Chớp phần ba cực kỳ đông khách. Trước rạp chiếu phim đã xếp một hàng dài.
Từ An Gia nhìn tình hình, đoán ít nhất phải xếp một hai tiếng.
Không ngờ vừa tới nơi, Lương Tử Thành đã lấy ra một tấm thẻ vàng, trực tiếp đi qua lối VIP lấy hai vé rồi bước về phía cậu giữa vô số ánh mắt hâm mộ ghen tị.
“Suất VIP dành cho tình nhân?!”
Từ An Gia cầm vé, kinh ngạc đến suýt sặc nước trái cây.
Lương Tử Thành bất đắc dĩ nhún vai.
“Hết cách rồi. Hôm nay đông quá, chỉ còn loại vé này thôi. Chúng ta tạm dùng vậy.”
“Hả? Ra thế…”
Từ An Gia gật gù, hoàn toàn tin tưởng.
“Đúng là thương gia vô lương tâm. Không sao, lát nữa tớ trả lại tiền vé cho cậu.”
Thực ra cậu gần như chẳng bao giờ tới rạp chiếu phim, càng không biết thứ gọi là “suất VIP tình nhân” mới chính là loại vé bị tranh giành dữ dội nhất.
Theo triết lý nuôi con kiểu nhà giàu mới nổi mà Cù Thành đã truyền cho cậu từ nhỏ:
“Trong nhà có phòng chiếu 3D rồi, chạy ra ngoài xem làm gì?”
Cuộc đối thoại của hai người vô tình kéo thêm một đống thù hận từ những người xếp hàng xung quanh.
Lương Tử Thành hoàn toàn coi như không thấy, cười nói:
“Vé tình nhân tuy đắt hơn một chút nhưng tỷ lệ trúng thưởng là một trăm phần trăm. Cậu nhìn này, tớ vừa sơ ý đã trúng hai phiếu buffet.”
Hai mắt Từ An Gia lập tức sáng rực.
Cậu nhào tới ôm vai Lương Tử Thành.
“Tiểu Hắc, cậu lợi hại thật đấy! Lần trước tớ cào cả nghìn tờ hóa đơn mới trúng được hai đồng!”
Cào một nghìn tờ hóa đơn…
Rốt cuộc cậu rảnh đến mức nào vậy?
Lương Tử Thành cố nhịn cười, nhét hai phiếu buffet mình đã mua sẵn từ trước vào tay Oa Oa.
“Chắc vì có cậu đi cùng nên vận may của tớ mới tốt. Lần sau chúng ta lại tới xem phim, biết đâu còn trúng bánh nếp chiên, bánh bao đậu đỏ hình thỏ gì đó.”
“Được đó! Đi thôi, đi ăn trước đi, nghe cậu nói là tớ đói rồi.”
Oa Oa cười đến hai lúm đồng tiền hiện rõ, hoàn toàn không nhận ra một rạp chiếu phim đem bánh nếp với bánh bao nhân đậu ra làm phần thưởng thì kỳ quặc đến mức nào.
Cậu tự nhiên như hồi nhỏ, nắm tay Tiểu Hắc kéo xuống tầng dưới.
Hai người hoàn toàn không để ý đám người xung quanh đang bị màn “phát đường” này làm cho chói mù mắt.
Đến nhà hàng buffet, bản chất tham ăn của Từ An Gia lập tức bộc lộ hoàn toàn.
Hai tay cậu bê bốn chiếc đĩa, đi qua đi lại giữa các quầy thức ăn, hải sản, sushi, cua, bánh ngọt… hễ thứ gì ăn được gần như đều bị cậu mang về bàn.
“Ăn chậm thôi, có ai giành với cậu đâu.”
Lương Tử Thành bóc một con cua đầy thịt, lấy phần ngon nhất đặt vào đĩa trước mặt cậu, tiện tay véo má.
Oa Oa lập tức ăn ngon lành, đôi mắt thỏa mãn híp lại, chẳng khác nào con mèo béo ở nhà mỗi khi được ăn đùi gà.
Chỉ nhìn cậu ăn thôi Lương Tử Thành đã thấy vui.
Từ nhỏ đến lớn hai người ăn cùng nhau không biết bao nhiêu bữa, nhưng lần nào nhìn thấy bộ dạng này của Oa Oa, cậu vẫn cảm thấy buồn cười.
Thành ra đồ ăn của mình còn chưa động bao nhiêu, Lương Tử Thành đã liên tục gắp đủ thứ vào đĩa Từ An Gia, chẳng mấy chốc chất thành một ngọn núi nhỏ.
Cậu nhúng mấy xiên lòng bò vào nồi nước dùng, đợi chín rồi cẩn thận phết loại tương ớt ngọt Oa Oa thích, đưa tới trước mặt.
“Ăn cái này lúc còn nóng đi, để nguội sẽ không ngon.”
Oa Oa ăn đến vui vẻ vô cùng, tay trái bánh ngọt, tay phải cua, cúi đầu chiến đấu còn không quên thỉnh thoảng há miệng nhận đồ Tiểu Hắc đưa tới.
Hai người đã phối hợp kiểu này từ nhà trẻ đến tận cấp ba.
Một người ăn.
Một người đút.
Tự nhiên đến mức chẳng ai thấy có gì kỳ lạ.
Một lúc sau, Từ An Gia nhận ra Tiểu Hắc cứ lo gắp thức ăn cho mình mà chẳng ăn bao nhiêu, cuối cùng lương tâm cũng thức tỉnh.
Cậu đưa miếng bánh trong tay tới.
“A— há miệng. Cái này ngon lắm.”
Lương Tử Thành khựng lại một chút rồi bật cười, cúi xuống cắn một miếng bánh ngay trên tay cậu.
“Ngon không?”
“Ngon.”
Từ An Gia vui vẻ thu tay về, tiếp tục cúi đầu ăn.
Lương Tử Thành nhìn cậu, chỉ cảm thấy hết cách.
Tên ngốc này vô tư đến mức đáng sợ.
“Khụ… cậu ăn trước đi. Tớ đi lấy hai ly nước lạnh.”
Từ An Gia đang bận ăn, chẳng thèm để ý cậu có gì khác thường, chỉ phất tay, dáng vẻ chẳng khác nào hoàng đế cho tiểu thái giám lui xuống.
Lương Tử Thành bị bộ dạng ấy chọc cười, xoay người rời đi.
Tiểu Hắc vừa đi, chỉ còn Từ An Gia tiếp tục một mình “chiến đấu”.
Đúng lúc ấy, bàn bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng “rầm”.
Một cô gái mắt đỏ hoe đứng bật dậy, chỉ vào người đàn ông đối diện:
“Anh quá đáng lắm! Anh dám bắt cá hai tay!”
Từ An Gia sặc một cái, vội uống ngụm nước trái cây.
Ôi chao.
Không phải trùng hợp đến mức gặp đúng cảnh chia tay máu chó đấy chứ?
Nghĩ tới đây cậu còn hơi kích động.
Này anh trai, mau giải thích đi!
Phải nói tất cả chỉ là hiểu lầm chứ!
“Lily, em nghe anh giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm.”
“Em không nghe, em không nghe!”
Từ An Gia cắn ống hút, hai mắt sáng lên.
Đúng rồi.
Tiếp theo chắc chắn phải tới màn “anh vô tình, anh tàn nhẫn, anh vô lý”!
Cậu vừa ăn vừa hóng chuyện.
“Anh chỉ đi bơi với cô ấy, rồi cùng xem một bộ phim thôi, thế nào lại thành bắt cá hai tay?”
Đúng đó.
Bơi với nhau, xem phim với nhau thì có gì đâu?
Cậu với Tiểu Hắc đã làm không biết bao nhiêu lần rồi.
“Giống nhau sao được?!”
Cô gái gần như khóc lên.
“Em còn nghe nói anh bôi kem chống nắng cho cô ấy, cô ấy còn kỳ lưng giúp anh! Hai người còn cùng xem suất VIP tình nhân! Ngay cả em là bạn gái chính thức còn chưa được đối xử thế, anh dám bảo giữa hai người không có gì?”
Từ An Gia tiếp tục cắn ống hút, lắc đầu.
Xem suất tình nhân cũng đâu có nghĩa là yêu nhau.
Ví dụ như cậu với Tiểu Hắc…
“Lily, em phải tin anh, tất cả đều là trùng hợp.”
“Trùng hợp cái gì!”
Cô gái tức đến phát run.
“Bơi với nhau, xem phim với nhau thì anh nói trùng hợp. Vậy đưa cô ấy đi học về, thường xuyên véo má cô ấy, cùng nhau cho mèo ăn thì giải thích thế nào? Rõ ràng anh đang yêu cô ấy mà còn không chịu nhận!”
“XXX, em nhìn thấu anh rồi!”
Cô gái khóc không thành tiếng.
Đúng lúc ấy, không biết từ đâu xuất hiện một cô bạn thân, trực tiếp hất cốc nước lên đầu người đàn ông.
“Đồ tra nam! Anh cứ đi bơi, xem phim, véo má, cho mèo ăn với con hồ ly tinh kia đi!”
Hai cô gái cùng chung kẻ địch, hung hăng trừng người đàn ông một cái rồi xoay người bỏ đi.
Người đàn ông lập tức hóa thân thành nam chính phim truyền hình, hét lớn:
“Lily!”
Sau đó vội vàng đuổi theo.
“Cạch.”
Miếng dưa chuột trong miệng Từ An Gia rơi thẳng xuống bàn.
Trong khi cả nhà hàng còn đang nhìn theo ba người kia, cậu há hốc miệng, hoàn toàn bất động.
Cùng nhau đi bơi.
Cùng nhau xem phim.
Véo má.
Cho mèo ăn.
Cùng đi học, cùng về nhà.
Bôi kem chống nắng, kỳ lưng cho nhau…
Là yêu nhau sao?
Nhưng…
Mấy chuyện đó cậu với Tiểu Hắc đều làm rồi mà!
Vậy…
Vậy hai người bọn họ là cái gì?!
Nhận thức này khiến Từ An Gia trợn tròn mắt.
Mặc dù năm đó từng xui xẻo mua nhầm đĩa rồi kéo Tiểu Hắc xem cùng, nhưng cậu đã tự động ném ký ức đó vào khu vực “chuyện xấu hổ tuyệt đối không được nhắc lại”.
Cậu chưa bao giờ liên hệ những chuyện giữa mình và Tiểu Hắc với hai chữ “yêu đương”.
Phải biết Từ An Gia từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Cù Thành, còn bị lôi theo xem không biết bao nhiêu bộ phim truyền hình cẩu huyết.
Nhiều năm mưa dầm thấm đất, trong đầu cậu đã hình thành một khái niệm cực kỳ thiếu thực tế về tình yêu.
Chẳng phải trên phim lúc yêu đương đều phải từ từ nắm tay sao?
Ngay cả câu kiểu:
“Cậu biết không? Tớ thích cậu lâu lắm rồi.”
Cũng phải đợi năm sáu chục tập mới nói ra chứ?
Cậu với Tiểu Hắc thế này…
Hình như tiến độ hơi nhanh thì phải?
Đúng lúc ấy, Lương Tử Thành bưng hai ly nước chanh lạnh trở về.
Thấy Từ An Gia đang ngồi ngẩn người, cậu giơ tay gõ nhẹ lên đầu.
“Hoàn hồn. Nghĩ gì vậy?”
Từ An Gia ngẩng đầu nhìn cậu.
Làn da ngăm, vóc người cao lớn, khuôn mặt đẹp trai cứng cáp.
Nhìn thế nào cũng chẳng có chút gì giống nữ chính dịu dàng xinh đẹp trong mấy bộ phim truyền hình mà cậu thường xem.
Đến lúc này, Từ An Gia mới đột nhiên ý thức được một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Cậu là con trai.
Tiểu Hắc cũng là con trai.
Hai người con trai…
Thì yêu nhau kiểu gì?
Nói rồi mà!
Kịch bản đâu có viết thế này?!