Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 51

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 51 - Đêm giao thừa
Prev
Next

Chương 51: Đêm giao thừa

Bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng Chạp, Cù Thành đã đứng ngồi không yên.

Ở Hào Đình, hắn chẳng ngồi yên nổi trong văn phòng; chuyện lớn chuyện nhỏ của Thanh Long Bang cũng mặc kệ. Đống văn kiện mỗi ngày chất cao như núi chờ hắn ký đều bị ném hết cho A Tứ, còn bản thân thì toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho đêm ba mươi ba ngày sau.

Theo lý mà nói, hắn đã sống hơn ba mươi năm, chuyện sống chết cũng từng trải qua, chẳng qua chỉ là đến nhà Từ Từ Niên ăn một bữa cơm, trước kia cũng đâu phải chưa từng ăn cùng nhau, đáng lẽ không đến mức căng thẳng như vậy.

Nhưng Cù Thành lăn lộn nửa đời người, cha mẹ lại mất sớm, gần như một thân một mình bươn chải từ nhỏ đến tận vị trí hôm nay. Mấy chuyện ứng xử với trưởng bối, lễ nghĩa gia đình hắn hoàn toàn không rành, muốn tìm người học hỏi cũng chẳng biết hỏi ai. Bắt hắn giả vờ làm người có văn hóa, còn không bằng kéo hắn ra bàn xem loại súng nào dùng thuận tay hơn.

Bởi vậy, vừa nghĩ tới khổng tước nhà mình từ nhỏ đã sống kiểu công tử, được giáo dục đàng hoàng, da mặt dày như tường thành của hắn cũng hiếm hoi nảy ra chút cảm giác mình trèo cao.

Chưa kể còn có Chung thúc, người đã theo mẹ Từ Từ Niên gần như cả đời. Ông tuy lớn tuổi nhưng mắt nhìn người cực kỳ sắc, lại chứng kiến Từ Từ Niên trưởng thành từ nhỏ, nói là nửa người nhà, nửa trưởng bối của Từ gia cũng không quá. Lần này cùng ăn cơm giao thừa, sơ suất một chút, biết đâu hắn lại bị ông cầm chổi đuổi ra khỏi cửa.

Lịch sử đen tối trong lần gặp đầu tiên vẫn còn sờ sờ trước mắt. Tết nhất, Cù Thành không muốn đến một bữa cơm với vợ cũng ăn không yên, đành trông cậy vào cái mã bên ngoài mà sửa sang cho tử tế.

“Từ Từ Niên, em thấy anh mặc vest thế nào? Màu đen hay màu xám đẹp hơn? Tết nhất phải phối cà vạt màu hồng mới vui. Mẹ nó, sao anh nhìn thế nào cũng giống chú rể vậy?”

“Khổng tước, em nói xem tóc anh có cần sửa lại không? Chung lão gia tử thích kiểu nào? Đừng bảo tóc vuốt ngược nhé, trên đầu anh có sẹo, đừng dọa ông cụ.”

“Vợ à, đồ ăn vặt cho nhãi Oa Oa anh mua cả xe, nhét đầy cốp rồi. Mỹ phẩm của La Tiểu Mậu cũng đặt mấy bộ, đủ cho cậu ta dùng hai ba năm. À đúng rồi, anh còn mua cho Chung lão gia tử một cái ghế massage bọc da thật, để ông cụ không có việc gì thì ngồi lên đó thư giãn, đỡ suốt ngày chạy ra phá chuyện tốt của hai ta. Này khổng tước, em nói gì đi chứ?”

Từ Từ Niên day mi tâm, đặt thực đơn trong tay xuống.

“Anh muốn tôi nói gì? Anh làm tôi hoa cả mắt rồi. Chẳng phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao, có cần đến mức này không?”

“Sao lại không cần? Đây là lần đầu tiên anh đến nhà em ăn Tết đấy, con rể tới cửa, ý nghĩa trọng đại lắm.”

“Con rể cái đầu anh. Cái này gọi là dâu xấu cũng phải ra mắt nhà chồng.”

Từ Từ Niên chỉ mang tất trắng, giơ chân đá vào mông hắn.

“Dù sao đã xấu sẵn rồi, có sửa sang cũng chẳng đẹp hơn được đâu. Mau qua đây xem thực đơn giúp tôi, anh thấy chừng này món đủ chưa?”

Cù Thành giật phăng chiếc cà vạt thứ không biết bao nhiêu khỏi cổ, chen lên chiếc sofa nhỏ bên cạnh anh, cúi đầu nhìn qua rồi lập tức cau mày.

“Để anh đếm xem. Một, hai… hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi? Ba mươi món? Có quá nhiều không vậy? Tổng cộng mới năm người, cho dù nhãi Oa Oa có ăn khỏe đến đâu cũng đâu cần làm nhiều thế.”

Từ Từ Niên cười như không cười liếc hắn.

“Tết nhất phải chuẩn bị dư dả một chút mới vui.”

Cù Thành bật cười.

“Năm người mà cũng gọi là đông à? Anh thấy rõ ràng là em sắp mở nhà hàng nên ngứa nghề, muốn nhân cơ hội này trổ tài thì có.”

Từ Từ Niên cong khóe môi, không phủ nhận.

“Mặc kệ tôi. Đến hôm đó anh cứ để bụng đói mà tới là được.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chớp mắt ba ngày đã trôi qua.

Đúng ngày ba mươi tháng Chạp, Cù Thành xách theo một đống lớn đồ tìm tới cửa.

Trước đó hắn từng khuyên Từ Từ Niên dọn đến ở cùng mình, nhưng con khổng tước kia nhất quyết không chịu, còn nói chỗ mới dọn đến tốt vô cùng, mấy căn chung cư thương mại xây bằng cả núi tiền cũng không thể so được.

Cù Thành chỉ cho rằng anh cứng miệng. Hắn từng lén đề nghị tới xem nhà trước, nhưng bị Từ Từ Niên thẳng thừng từ chối, mãi đến hôm nay mới được nhìn thấy chân diện mục căn nhà mới.

Đó là một căn tứ hợp viện cũ ở phía tây thành phố, nằm sâu trong những con ngõ quanh co như ruột dê. Người cầm bản đồ đến đây chưa chắc đã tìm được đường. Xung quanh toàn là những hộ dân đã sống mấy chục năm. Nhà cửa tuy cũ nhưng hơi thở sinh hoạt lại vô cùng đậm đà.

Vừa rẽ vào đầu ngõ đã nghe tiếng giặt giũ, nấu nướng. Một đám trẻ con mặc áo bông, tay cầm kẹo hồ lô và đồ chơi, vừa cười vừa chạy ùa qua. Tiếng cười vang vọng trong con ngõ nhỏ hẹp, khiến không khí ngày Tết càng thêm rõ rệt.

Cù Thành đỗ xe ngoài đầu ngõ, cầm mảnh giấy Từ Từ Niên viết cho rồi lần đường đi vào.

Không biết nhà ai đang đốt pháo, tiếng nổ lách tách vang không ngừng. Người qua lại cũng rất đông, ai nấy tay xách bánh trái, thuốc lá, rượu, túi lớn túi nhỏ mang vào từng nhà. Người già đã đứng chờ sẵn trước cửa vui vẻ ra đón, tiếng gọi nhau rộn ràng khắp nơi.

Cảm giác này là thứ rất khó tìm thấy giữa những khu chung cư lạnh lẽo của thành phố lớn.

Cù Thành cũng chẳng nhớ mình đã rẽ bao nhiêu lần, cuối cùng mới tìm được số 419.

Từ xa, hắn đã thấy cánh cổng lớn màu nâu đỏ. Oa Oa đang cưỡi trên cổ La Tiểu Mậu, một lớn một nhỏ cùng đứng trên chiếc ghế con, cố với tay dán câu đối xuân lên khung cửa.

Không khí Tết đã nhiều năm hắn không cảm nhận được khiến Cù Thành nhất thời đứng ngẩn ra.

Oa Oa là người đầu tiên phát hiện hắn. Cậu bé lập tức vẫy bàn tay nhỏ, hai chân đung đưa trên vai La Tiểu Mậu.

“Thành Thành! Thành Thành tới rồi!”

La Tiểu Mậu cũng quay đầu, lập tức cười tươi rói, cõng Oa Oa chạy tới đón lấy đồ trong tay Cù Thành.

“Boss, cuối cùng anh cũng tới. Trời sắp tối rồi, chậm thêm chút nữa là không kịp cơm tất niên đâu.”

“Thành Thành ôm… muốn ôm!”

Oa Oa mặc một chiếc áo bông gấm đỏ rực, cổ áo viền một vòng lông trắng mềm mại. Trên cổ còn đeo khóa trường mệnh không biết ai mua cho, đầu đội chiếc mũ bông hình gà con màu vàng, cả người chẳng khác gì em bé béo tròn bước ra từ tranh Tết.

Cậu bé vui vẻ nhào tới. Cù Thành vội dang tay đón lấy, dùng râu cọ cọ khuôn mặt mềm mềm rồi véo má con trai.

“Cục bột to, ai mua cho con bộ này thế? Xem con diện đẹp chưa kìa.”

“Ba ba mua. Ba ba nói qua năm mới phải mặc màu đỏ.”

Oa Oa ngồi trên vai Cù Thành, khiến mấy người đi ngang đều không nhịn được quay đầu nhìn. Thấy lúm đồng tiền trên mặt cậu bé, ai cũng bật cười theo.

“Thế ba con đâu? Sao không thấy?”

Cù Thành ôm Oa Oa đi vào trong.

La Tiểu Mậu đi bên cạnh, liếc hắn một cái đầy xấu xa.

“Từ Từ Niên đang nấu ăn trong bếp. Hôm nay cậu ấy trông chờ vào dịp này để luyện tay nghề đấy. Mà Boss này, hôm nay anh diện đẹp trai thật. Tay xách nách mang thế kia, người biết thì bảo đến làm khách, người không biết còn tưởng con rể tới cửa.”

Sau vụ tai nạn, La Tiểu Mậu đã buồn bực suốt một thời gian, luôn cho rằng mình liên lụy đến mọi người. Sau đó Từ Từ Niên áy náy nói rõ chuyện là do Từ Niên gây ra, nút thắt trong lòng cậu ta lập tức được tháo gỡ. Không những không trách Từ Từ Niên, cậu ta còn hồi sinh tại chỗ, giờ gặp Cù Thành cũng chẳng còn dè dặt như trước.

Lời này chọc Cù Thành vui hẳn. Hắn giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.

“Biết trong lòng là được rồi, đừng có nói to thế. Con khổng tước kia da mặt mỏng, chọc nóng lên lại bạo lực gia đình với tôi.”

“Phụt…”

La Tiểu Mậu lập tức bật cười.

Nhìn người đàn ông cao lớn thô ráp trước mặt, ra ngoài thì mạnh mẽ sắc bén, vậy mà cứ nhắc tới Từ Từ Niên là lập tức biến thành kẻ sợ vợ, cậu ta thật sự không nhịn nổi.

Đây chẳng phải cái gọi là tương phản đáng yêu trong truyền thuyết sao? Một người đàn ông lực lưỡng ôm trong tay cục bột mềm, cảnh tượng này buồn cười đến lạ.

Cù Thành ôm con trai đi vào sân.

Trước mắt là một khoảng sân vuông vắn thoáng đãng, giữa sân có giếng trời, bên cạnh mở ra một vạt vườn nhỏ trồng rau củ. Xung quanh là ba gian phòng, trước cửa treo rèm vải xanh, cửa sổ dán hoa giấy và câu đối. Một hàng đèn lồng đỏ treo cao, trong buổi chạng vạng vừa tối tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Đúng lúc ấy, rèm cửa ở gian phòng bên cạnh được vén lên. Chung thúc chống gậy bước ra, vừa nhìn thấy Cù Thành liền khựng lại.

“Ồ, thằng nhóc tới rồi à?”

Ông cụ hôm nay cũng mặc một bộ Đường trang giống Oa Oa, chỉ khác là bằng lụa màu xám, phối với mái tóc bạc trắng, trông thật sự có vài phần tiên phong đạo cốt.

Oa Oa vừa thấy ông đã lập tức trượt khỏi người Cù Thành, lạch bạch chạy tới ôm chân Chung thúc, học theo người lớn cười tít mắt.

“Chung gia gia, năm mới vui vẻ.”

“Ôi chao, đại bảo bối cũng năm mới vui vẻ. Cái miệng nhỏ ngọt quá, để gia gia ôm nào.”

Bình thường Chung thúc nghiêm túc là thế, nhưng hễ thấy Oa Oa liền cười đến híp cả mắt. Lưng đã chẳng chịu nổi mà vẫn vui vẻ bế cậu bé lên hôn.

“Gia gia cũng biết Thành Thành sao?”

Oa Oa cọ cọ vào ông.

Chung thúc cười đến chẳng thấy mắt đâu, nhất thời quên luôn chuyện phải làm mặt lạnh với Cù Thành.

“Đương nhiên biết. Chung gia gia ai cũng biết hết. Đại bảo bối nặng quá rồi, để gia gia ôm vào ngồi một lát. Chờ nhé, trong nhà có kẹo, lát nữa cho con hết.”

Chung thúc ôm eo, rõ ràng đã mệt đến thở không đều nhưng vẫn không chịu buông Oa Oa.

Cù Thành thấy vậy lập tức bước lên đỡ ông.

“Lão gia tử, năm mới vui vẻ. Sức khỏe vẫn cường tráng thế này cơ mà.”

Chung thúc vốn định vừa thấy hắn sẽ giả vờ không thân, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, Oa Oa đã bò sang vai Cù Thành, cười hì hì.

“Chung gia gia, Thành Thành cũng chúc năm mới vui vẻ, phải cho Thành Thành kẹo ăn.”

Mấy câu định nói lập tức bị cậu bé chặn hết trong miệng.

Chung thúc hơi mất tự nhiên. Cù Thành nhịn cười, liếc Oa Oa một cái rồi đưa tay đấm nhẹ sau eo cho ông.

“Chung thúc, tôi biết trước đây chú có chút hiểu lầm về tôi. Nhưng hôm nay tôi thật lòng tới ăn Tết cùng mọi người. Có chuyện gì vào nhà rồi nói, bên ngoài lạnh lắm, eo chú chịu không nổi đâu.”

“Cái này…”

Chung thúc ngập ngừng một lát rồi gật đầu.

“Được rồi. Coi như thằng nhóc nhà cậu còn có lương tâm, Hàng Niên không nhìn lầm người.”

Ông chống gậy quay vào trong. La Tiểu Mậu theo sau, mím môi cười trộm.

Cù Thành âm thầm thở phào.

Vào phòng, hắn lập tức lấy hết quà ra.

“Trước đây Từ Từ Niên nói chú bị thấp khớp lâu năm, eo còn có vết thương cũ, nên tôi mua một cái ghế massage. Chú ngồi thử xem, không có việc gì thì massage một lát, chắc sẽ dễ chịu hơn.”

Chung thúc ho khan vài tiếng đầy mất tự nhiên, trong lòng thầm mắng Từ Từ Niên đúng là chuyện gì cũng đem kể cho tên nhóc khốn này.

“Vô công bất thụ lộc, thứ này chú không thể nhận.”

“Dù sao cũng mua rồi, coi như quà Tết thôi. Chú là nửa người ông của Từ Từ Niên, vậy cũng là trưởng bối của tôi. Tết nhất mua quà hiếu kính người nhà, sao gọi là hối lộ được?”

Cái miệng Cù Thành đúng là có thể nói người chết thành sống. Chỉ một câu đã tự nâng mình từ “người ngoài” trong mắt Chung thúc thành “cháu nhà mình”, kéo quan hệ gần thêm một đoạn mà ông cụ còn chẳng tìm ra chỗ nào để phản bác.

Thấy Chung thúc nghẹn lời nhưng sắc mặt rõ ràng đã hòa hoãn, hắn lập tức thừa thắng xông lên.

“Trước Tết tôi còn hỏi bác sĩ Đông y. Đau eo đau chân kiểu của chú phần lớn là do cơ thể hư hàn, nên tôi mang thêm chút đồ bổ, để ngoài cửa. Bao giờ rảnh bảo Từ Từ Niên hầm cho chú mấy nồi, bảo đảm eo khỏe chân khỏe, ăn uống cũng ngon.”

Nói rồi hắn xách cả đống đồ ngoài cửa vào.

Nhân sâm, nhung hươu, đương quy, đông trùng hạ thảo, thứ gì cũng có.

Chung thúc lớn tuổi, nhìn tiền là xót. Vừa thấy chừng ấy đồ đã cuống quýt xua tay.

“Ôi trời, mua nhiều thế làm gì! Không cần mấy thứ này đâu. Tiền của cậu cũng đâu phải nhặt ngoài đường, tiêu kiểu này phí quá.”

Từ “người ngoài” trực tiếp thăng cấp thành “thằng nhóc ngốc”, Cù Thành cười thầm trong bụng.

“Chỉ cần dưỡng sức khỏe cho tốt thì tiêu bao nhiêu cũng đáng. Với lại cũng chẳng tốn bao nhiêu. Cha mẹ tôi mất sớm, trong nhà chẳng còn mấy người thân. Khó khăn lắm mới có thêm một trưởng bối, chú cứ để tôi hiếu kính cho đã nghiện đi, được không?”

Nghe đến đây, ánh mắt Chung thúc nhìn hắn lập tức thay đổi.

Một lát sau, ông thở dài, vỗ vai Cù Thành.

“Cũng là đứa trẻ tốt. Chẳng trách Hàng Niên cứ nhắc mãi.”

“Từ Từ Niên thường xuyên nhắc tới tôi với chú à?”

Mắt Cù Thành lập tức sáng lên.

“Chứ còn gì nữa. Nói cậu chỗ này tốt, chỗ kia cũng tốt, còn bảo ông già này đừng suốt ngày động tay động chân với cậu. Trước đây chú còn không tin, giờ nghĩ lại đúng là mình hồ đồ. Mắt nhìn người của Hàng Niên tốt lắm, người nó đã nhận định thì không sai được. Chuyện lần trước ở thành phố Y là chú không đúng, thằng nhóc ngốc đừng để trong lòng.”

Chung thúc lải nhải nói.

Oa Oa ngồi trên đầu gối ông cũng gật đầu liên tục.

“Vâng vâng, Thành Thành thương ba ba với Oa Oa lắm. Gia gia phải cho Thành Thành kẹo.”

Chung thúc véo má cậu bé.

“Đúng là đồ quỷ nhỏ lanh lợi.”

Ông thật sự móc từ túi áo ra một bao lì xì đưa cho Cù Thành.

“Thằng nhóc ngốc, quà chú nhận. Cái này cho cậu. Lát nữa Chung thúc làm mấy món ngon cho ăn. Hai ông cháu mình không có thù qua đêm, được chưa?”

Một trưởng bối chủ động nói ra lời này khiến Cù Thành thật sự được chiều mà kinh.

Hắn hoàn toàn không ngờ mình có thể thu phục ông cụ bảo thủ này nhanh đến vậy, cầm bao lì xì mà cười toe.

“Lão gia tử, chú làm tôi ngại quá. Tôi còn mang hai chai rượu ngon, tối nay hai ta không say không về!”

“Được, được, được!”

Nghe thấy có rượu ngon, con sâu rượu trong bụng Chung thúc cũng bị câu lên. Ông vỗ mạnh vai Cù Thành.

“Thằng nhóc thối, tối nay Chung thúc cho cậu biết thế nào gọi là gừng càng già càng cay!”

Hai người nhìn nhau rồi đồng thời cười lớn.

Oa Oa chẳng biết hai người đang vui chuyện gì, nhưng thấy người nhà vui thì cậu cũng vui, vỗ hai bàn tay mũm mĩm cười theo.

La Tiểu Mậu ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, trong lòng chậc chậc hai tiếng.

Đây mới gọi là đàn ông đích thực: ra được phòng khách, lên được giường, dỗ được người già, bế được trẻ nhỏ. Đúng là người thắng lớn của đời người.

Đúng lúc ấy, rèm bếp được vén lên, giọng Từ Từ Niên vọng ra.

“Tiểu Mậu, hết nước tương rồi, ra ngoài lấy giúp tôi một chai vào đây.”

“Được!”

La Tiểu Mậu lập tức đứng bật dậy định chạy ra ngoài.

Cù Thành vẫy tay với cậu ta, ra dấu im lặng. Thừa lúc Chung thúc và Oa Oa đang nghịch chiếc ghế massage, hắn tự mình xách nước tương chui vào bếp.

Nhà tứ hợp viện cũ không giống chung cư hiện đại. Bếp không nối liền với phòng khách hay phòng ngủ mà nằm riêng trong một gian nhỏ.

Khi Cù Thành bước vào, Từ Từ Niên đang cúi đầu thái rau, nghe tiếng động cũng chẳng quay lại.

“Lấy nước tương vào rồi à? Mau mở ra, đổ vào muôi cho tôi một ít.”

Tay phải anh cầm đũa chọc thử miếng thịt ba chỉ xem đã mềm chưa, tay trái cầm xẻng đưa ra sau.

Hơi nóng bốc mù mịt quanh bếp, khiến nửa gương mặt nghiêng của anh càng đẹp mắt.

Khóe miệng Cù Thành cong lên. Hắn mở nắp chai nước tương, lặng lẽ bước ra sau, một tay vòng qua eo anh, tay kia rót nước tương vào muôi.

“Chừng này đủ chưa?”

Sau lưng đột nhiên dán lên một lồng ngực nóng hổi, cánh tay cứng như thép vòng lấy eo khiến Từ Từ Niên giật mình.

Anh quay đầu, thấy là Cù Thành mới không nhịn được cong môi.

“Anh chỉ biết vào đây gây thêm phiền. Tới lúc nào thế?”

“Vừa tới một lúc. Ban nãy lấy ghế massage ra mua chuộc ông cụ rồi.”

Từ Từ Niên cúi đầu cười, tiếp tục đảo thức ăn trong chảo. Vì bận rộn, trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt giữa làn khói bếp dịu hẳn đi.

“Đấy gọi là hối lộ bằng vật chất. Nếu anh dám tới tay không, xem Chung thúc có đánh gãy chân anh không.”

“Bây giờ hai bọn anh đã xưng huynh gọi đệ rồi. Tình cảm giữa đàn ông lên nhanh thế nào, em làm sao hiểu được.”

“Cút đi. Tin tôi hắt cả chảo dầu nóng vào mặt anh không?”

Từ Từ Niên quay đầu trừng hắn.

Lúc này Cù Thành mới phát hiện hôm nay anh cũng mặc Đường trang.

Hắn ngạc nhiên, lùi ra sau vài bước rồi nhìn Từ Từ Niên từ trên xuống dưới.

Có lẽ vì đón Tết, anh mặc một bộ áo lụa màu xanh sẫm, cổ tay áo xanh lam bảo thạch được xắn cao, cổ đứng cài nút khiến cần cổ càng thêm thon dài. Áo hơi rộng, mặc trên người anh càng làm thân hình cao thẳng, cân đối nổi bật.

Nhìn một cái đã khiến mắt Cù Thành nóng lên.

“Làm gì thế?”

Từ Từ Niên bày món vừa xào xong ra đĩa rồi ngoắc hắn lại.

“Món này tôi vừa học Chung thúc, sau này định cho vào thực đơn nhà hàng. Anh nếm trước xem thế nào.”

Nói nửa ngày vẫn không thấy Cù Thành phản ứng, anh phải gọi thêm mấy tiếng.

“Gọi anh đấy. Đứng ngây ra làm gì?”

“Khổng tước, hôm nay em định xòe đuôi đấy à?”

Cù Thành tựa vào khung cửa, khóe miệng cong lên, mắt không rời khỏi người anh.

Từ Từ Niên không hiểu.

“Xòe đuôi gì?”

“Nhìn em mặc đi, lẳng lơ chết được. Định quyến rũ ai đấy? Xanh lá phối xanh lam, công khổng tước trong sở thú còn chẳng biết làm dáng bằng em.”

Từ Từ Niên khựng lại, rồi không chút do dự ném một cái cánh gà nướng sang.

“Mẹ nó, anh ngứa miệng đúng không? Miệng chó không mọc được ngà voi! Tôi còn chưa nói ai mới là kẻ lẳng lơ đâu. Ăn bữa cơm đoàn viên thôi chứ có phải đi xem mắt đâu!”

Thật ra ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Cù Thành, Từ Từ Niên cũng chẳng muốn thừa nhận rằng tên này hôm nay ăn diện đến mức gần như nở hoa.

Ngày thường hắn toàn mặc vest tối màu, trông có phần nghiêm nghị. Hôm nay hiếm khi đổi sang áo khoác màu vàng nhạt, bên trong là sơ mi kẻ ô phối khăn quàng len xám. Dưới chân lại là chiếc quần jeans đen bó sát, ôm lấy đôi chân dài rắn chắc.

Cả người từ trên xuống dưới toàn hàng hiệu, bộ đồ này ít nhất cũng vài chục nghìn.

Không gọi là làm dáng thì gọi là gì?

Cù Thành cười, bắt được chiếc cánh gà rồi cắn một miếng.

“Ừm, ngon.”

Hắn lại nhìn bộ quần áo trên người Từ Từ Niên, giọng đầy ý xấu.

“Tối nay cứ mặc bộ này nhé, nhớ đừng thay. Thế nào anh cũng phải làm một lần khi em đang mặc thế này. Đến lúc đó chỉ cần lộ hai chân thôi, nút áo phía trên cũng không được tự cởi, để anh tự tay mở.”

“…”

Lần này Từ Từ Niên chẳng buồn phí lời. Anh bê thẳng chảo lên, làm bộ muốn úp lên đầu hắn.

Cù Thành vội giữ hai cánh tay anh lại, cười lớn.

“Được rồi, được rồi, anh lẳng lơ, được chưa? Tối nay cởi sạch cho em xem.”

“Đồ đàn ông lẳng lơ.”

Từ Từ Niên tức đến bật mắng, cuối cùng chính mình cũng bị chọc cười.

Hai người còn đang quấn lấy nhau thì Chung thúc đột nhiên chống gậy vén rèm bếp bước vào.

Từ Từ Niên giật bắn, tay run lên suýt làm rơi cái bát.

Cù Thành lập tức buông người, ngẩng đầu nhìn trời như chẳng liên quan gì đến mình.

“Hai đứa làm gì trong này thế? Hơn sáu giờ rồi, không mau dọn đồ ăn lên thì lát nữa không kịp xem Gala Xuân Vãn đâu.”

“Vâng, sắp xong rồi. Chỉ còn mấy món Triệu gia yến sở trường của Chung thúc thôi.”

Từ Từ Niên vội cười cho qua chuyện, vòng ra khỏi bếp, còn không quên trừng Cù Thành một cái.

Đều tại tên khốn này, suýt nữa bị bắt tại trận.

Cù Thành tiếp tục ngẩng mặt nhìn trời, hết sờ bên này lại mò bên kia trong bếp.

Chung thúc kỳ quái nhìn hắn.

“Thằng nhóc, cậu lảng vảng trong này làm gì? Oa Oa gọi liên tục ngoài kia kìa, mau ra đi. Ở đây có chú với Hàng Niên là đủ rồi.”

Câu này chẳng khác gì lệnh đuổi khách.

Cù Thành lập tức khó chịu, ngẩng đầu với vẻ đầy uất ức, lại đúng lúc bắt gặp khóe miệng Từ Từ Niên đang lén cong lên.

“Cho tôi ở lại phụ đi, ba người làm nhanh hơn.”

“Không cần. Đây là bí phương Triệu gia, chỉ truyền cho Hàng Niên, không thể để thằng nhóc nhà cậu đứng đây học lỏm.”

Chung thúc vừa buộc tạp dề vừa cố ý trêu.

Cù Thành nghẹn họng, không tìm được lý do ở lại nữa, chỉ đành làm vẻ sinh ly tử biệt vẫy tay với vợ rồi đi ra khỏi bếp.

Trong lúc nấu ăn, Cù Thành ôm Oa Oa đi loanh quanh khắp sân.

Phát hiện đối diện bếp có một ô cửa sổ nhỏ đang mở, hắn lập tức cố tình đi qua đi lại trước cửa sổ.

Sự chú ý của Từ Từ Niên hoàn toàn bị kéo đi. Mỗi lần thấy Cù Thành xuất hiện là anh lại không nhịn được ngẩng đầu. Hai người chẳng cần nói gì, chỉ cách một ô cửa sổ nhìn nhau cũng đủ dính như keo.

Mỗi khi Chung thúc cúi đầu, Cù Thành lại đột ngột ló ra ngoài cửa sổ, nhướng mày với Từ Từ Niên.

Ý tứ rất rõ ràng: Cái ghế massage kia đúng là mua phí tiền! Ông cụ chỉ giỏi phá chuyện tốt của hai ta!

Từ Từ Niên không nhịn được bật cười.

Chung thúc đang nghiêm túc dạy nấu ăn lập tức ngẩng đầu.

“Đây là thứ mẹ cháu để lại cho cháu, cười cái gì? Như vậy là không tôn trọng mẹ cháu, cũng không tôn trọng món ăn Triệu gia, biết chưa?”

“Vâng… cháu sai rồi, Chung thúc.”

Từ Từ Niên lập tức thu nụ cười, nghiêm túc gật đầu.

Thừa lúc Chung thúc không chú ý, anh quay ra cửa sổ giơ cho Cù Thành một ngón giữa thật lớn.

Cù Thành nhìn thấy thì vui cả nửa ngày.

Oa Oa bên cạnh cũng học theo, giơ bàn tay bé xíu lên rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:

“Thành Thành, cái này nghĩa là gì vậy?”

Cù Thành lập tức ấn bàn tay nhỏ của cậu xuống, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Chuyện của người lớn, trẻ con không được hỏi. Ngoan, ăn kẹo đi.”

Oa Oa bĩu môi.

Nhắm mắt ăn kẹo, lỡ nhét kẹo vào lỗ mũi thì phải làm sao chứ…

Trời hoàn toàn tối.

Muôn nhà lên đèn, ngoài đường náo nhiệt không ngừng. Sau một tràng pháo vui tai, Từ Từ Niên bưng món cuối cùng tượng trưng cho đoàn viên ra bàn.

“Oa… thơm quá!”

Oa Oa không chờ nổi nữa, lập tức bò lên chiếc ghế nhỏ, ưỡn cái bụng tròn vo, rướn người nhìn lên bàn, thèm đến mức nước miếng gần chảy ra.

Cù Thành và La Tiểu Mậu vừa thấy cả bàn đồ ăn cũng giật mình.

Trời đất… đây là định ăn đến căng chết à?

Cù Thành giờ đã là nhân vật có máu mặt trong giới làm ăn, nhà hàng lớn nhỏ nào chưa từng ăn qua, vậy mà lúc này vẫn phải thừa nhận tay nghề của Từ Từ Niên đáng nể. Món ăn còn chưa vào miệng đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Ngay chính giữa bàn dài là một nồi đồng đang sôi trên bếp lửa. Nước canh dê màu trắng sữa, trên mặt nổi vài lát hành xanh. Dùng muôi múc lên là từng khối thịt dê béo mềm, nội tạng được cắt gọn gàng cùng đậu phụ lá, gân dê và các nguyên liệu khác.

Nước canh đã hầm suốt sáu tiếng, không thêm một hạt mì chính, chỉ rắc chút muối đã đủ thơm ngọt đậm đà. Uống một ngụm, cả người lập tức ấm lên.

Lấy nồi đồng làm trung tâm, xung quanh là gà, vịt, cá, thịt — bốn món không thể thiếu trong ngày Tết — được chế biến theo bốn phong vị Xuyên, Lỗ, Việt, Tương, đủ cay, mặn, ngọt, chua. Bên cạnh lại bày sáu món Triệu gia yến từng xuất hiện ở thành phố Y, đầy bàn rực rỡ khiến người ta hoa cả mắt.

Đặc biệt nhất là món xương bò hầm nấm rừng trên bếp cồn.

Xương bò lớn còn nguyên tủy được ninh đến dậy mùi, sau đó cho tùng nhung, nấm kim châm, nấm đùi gà cùng bảy tám loại nấm rừng vào hấp thu hết vị ngọt của nước xương. Dưới đáy lót rau xà lách, bên trên rắc đầy gạch cua vàng óng cùng trứng cá.

Oa Oa thèm quá, lén thò tay ăn vụng một miếng rồi sung sướng lăn luôn vào lòng Cù Thành.

“Từ Từ Niên, bao nuôi tôi đi. Tôi chẳng cầu gì khác, chỉ cần ngày nào cũng nấu cơm cho tôi ăn!”

La Tiểu Mậu sống cùng Từ Từ Niên dưới một mái nhà đã mấy năm, trước giờ vẫn tưởng những món mình từng được ăn đã là toàn bộ trình độ của anh. Đến hôm nay mới hiểu, trước kia Từ Từ Niên chỉ nấu cơm nhà bình thường, căn bản chưa đem bản lĩnh thật sự ra.

Cù Thành liếc La Tiểu Mậu một cái, khóe miệng cong lên đầy nguy hiểm.

La Tiểu Mậu đồng chí, đồ ăn có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bậy. Sang năm mà còn nói linh tinh, coi chừng bị điều thẳng sang bộ phận đối ngoại của Hào Đình, ngày nào cũng đi tiếp khách đến chết.

La Tiểu Mậu lập tức rụt cổ, ngoan ngoãn im bặt.

Cù Thành cười khẽ.

“Từ Từ Niên, được đấy. Tay nghề này đừng nói mở nhà hàng, đi khách sạn năm sao làm bếp trưởng cũng dư sức. May mà hôm nay tôi tới, không thì lỗ chết.”

Từ Từ Niên cười, rót rượu cho mọi người, vẫn không quên đả kích hắn.

“Là Chung thúc dạy tốt. Hôm nay chủ yếu gọi mọi người tới thử món, đừng tưởng thật sự chỉ mời anh tới làm khách.”

Anh nâng ly.

“Chung thúc, nhà hàng có thể chuẩn bị đến hôm nay phần lớn nhờ chú. Cháu kính chú trước.”

Nói xong, Từ Từ Niên ngửa đầu uống cạn.

Chung thúc vui đến liên tục gật đầu, cũng nâng ly uống một hơi hết sạch rồi vỗ mạnh vai anh.

“Đứa trẻ ngoan. Chung thúc mừng cho cháu. Mấy đứa đều là trẻ ngoan… ông già này sống đến từng tuổi này mà vẫn có người cùng ăn Tết, vui lắm!”

Nói đến đây, mắt ông cụ bất giác đỏ lên.

La Tiểu Mậu lập tức lên tiếng:

“Ôi, lão gia tử, Tết nhất nói chuyện này làm gì? Chúng ta đều là người một nhà. Bất kể bao lâu bọn cháu cũng ở bên chú! Ở cả đời, ở đến khi chú một trăm tuổi!”

Từ Từ Niên cũng cười, rót đầy rượu rồi nâng chén.

“Đúng vậy. Hôm nay vừa là ngày chúng ta dọn vào nhà mới, vừa là khởi đầu của một năm mới. Mọi người không say không về. Năm mới vui vẻ!”

“Năm… ợ… mới vui!”

Oa Oa cũng học theo, nhưng ăn vụng quá nhiều nên vừa nói được nửa câu đã nấc một tiếng.

Cả bàn lập tức bật cười.

Ngoài sân, không biết nhà ai vừa đốt pháo hoa.

Những chùm sáng rực rỡ bay vút lên trời, đủ màu sắc nở tung giữa màn đêm, ánh sáng chiếu lên từng gương mặt.

Cù Thành không nhịn được mỉm cười, lén nắm lấy tay Từ Từ Niên dưới bàn.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều sáng rực.

Đây là khởi đầu của một năm mới.

Cũng là khởi đầu cho nhà hàng trong tương lai của Từ Từ Niên.

“Các đồng chí, khai tiệc!”

La Tiểu Mậu cầm đũa, nhìn chằm chằm cả bàn thức ăn đầy háo hức.

Oa Oa đã vui vẻ nhún nhảy trên đùi Cù Thành.

“Ăn cơm cơm! Ăn thịt viên!”

Gala Xuân Vãn trên tivi cũng vừa bắt đầu. Sau phần mở màn náo nhiệt, tiếng nhạc vui vẻ vang lên. Chung thúc ra lệnh một tiếng, mọi người đồng loạt cầm đũa.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Cù Thành cau mày.

“Giờ này nhà nào cũng đang đoàn viên, ai còn tới nữa?”

Từ Từ Niên đứng dậy, dường như đã đoán trước người đến là ai. Anh cong khóe miệng, nhìn Cù Thành đầy ý vị rồi đặt đũa xuống đi mở cửa.

Cánh cổng lớn màu nâu đỏ vừa mở, bên ngoài lập tức hiện ra một đám người đông nghịt.

Ai nấy đều xách đủ loại quà, có người còn khiêng cả bó pháo và pháo hoa lớn.

Ngay khoảnh khắc cửa mở, A Tứ dẫn đầu cả đám đồng loạt hét:

“Thành ca, bọn em tới rồi!”

“Tẩu tử, Oa Oa, năm mới vui vẻ!”

La Tiểu Mậu há hốc miệng.

Đôi đũa trong tay Chung thúc “cạch” một tiếng rơi xuống bàn. Ông ngơ ngác hỏi:

“Bọn họ… là thế nào vậy? Tẩu tử… tẩu tử là ai?”

Da đầu Cù Thành lập tức tê rần, trong lòng nảy ra dự cảm chẳng lành. Hắn bật dậy.

“Mấy đứa tới đây làm gì?”

“Bọn họ là khách tôi mời.”

Từ Từ Niên quay sang chớp mắt với hắn.

Cù Thành lập tức đau cả đầu.

Ba cái bóng đèn cùng ăn Tết đã đủ mệt rồi, hắn không muốn sống nữa hay sao mà giờ cả đàn cháu rùa không biết nhìn sắc mặt này cũng chạy tới góp vui?

A Tứ cố nhịn cười, hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt rối rắm của Cù Thành, vung tay lên.

“Thành ca, nghe nói nhà hàng của Từ đại ca sắp khai trương, lại đúng dịp năm mới nên bọn em chuẩn bị chút quà. Thành ca, Từ đại ca đừng chê nhé. Các anh em, hát lên!”

“Mỗi con đường lớn, mỗi con ngõ nhỏ, gặp nhau câu đầu tiên đều là chúc mừng, chúc mừng… Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng mọi người…”

Mấy chục người đàn ông lực lưỡng đứng chật ngoài cửa đồng thanh hát.

Chẳng mấy ai đúng nhịp, cũng chẳng mấy ai đúng tông, nhưng người nào người nấy đều cười toe toét, gân cổ hát hết lần này đến lần khác, chẳng ai chịu dừng.

Những người như họ, đến Tết cũng không dám dễ dàng trở về nhà.

Đã quá nhiều năm không được đoàn tụ với người thân, lâu đến mức gần như quên mất cảm giác ăn Tết là thế nào.

Nhưng Từ Từ Niên lại sẵn lòng đón tất cả tới nhà mình, để những anh em này có thể cùng Cù Thành ăn một bữa cơm giao thừa.

Anh đang nói với họ rằng nơi này cũng là nhà.

Là nhà của Cù Thành.

Cũng là nhà của Từ Từ Niên.

Cù Thành nhìn cảnh trước mắt, không nhịn được bật cười.

Sống mũi hắn bỗng cay cay.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 51"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 6 giờ trước
Chương 114 6 giờ trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 1, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ