NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 94
Chương 94
Hôn lễ mà Thành lão đại âm mưu chuẩn bị từ lâu cuối cùng cũng kết thúc, nhiệm vụ còn lại đương nhiên là mở tiệc đãi khách.
Có tấm biển vàng Chung thúc tự mình ra trận, cộng thêm những đầu bếp át chủ bài của các nhà hàng thuộc Từ thị thi nhau trổ tài, từng món ngon ngày thường có tiền cũng chưa chắc đặt được lần lượt được bưng lên bàn.
Mọi người ăn đến mặt mày hớn hở, đũa thìa gần như chẳng lúc nào ngừng, trên bàn rượu chén qua chén lại, náo nhiệt vô cùng.
Tân lang Từ lão bản còn mang theo một Đậu Đậu trong bụng, tất nhiên không thể uống rượu.
Thế là “tân nương” Cù lão đại đành phải gánh hết.
Một tay hắn kéo Từ Từ Niên, tay kia cầm chén, đi từng bàn kính rượu.
Tửu lượng Cù Thành nổi tiếng khắp Thanh Long Bang, được xưng ngàn chén không say. Khó khăn lắm đám anh em mới bắt được cơ hội quang minh chính đại chuốc hắn, nào Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, Trương Dụ, Cabernet… từng chai từng chai cứ như nước lọc mà đổ xuống.
Kết quả những kẻ muốn khiêu chiến Cù Thành lần lượt “hy sinh”.
Có người nằm bò ra bàn, nhìn Từ Từ Niên vẫn ung dung ngồi bên cạnh, lập tức bất mãn:
“Dựa vào đâu Từ đại ca không phải uống? Không công bằng! Tân lang quan, anh nhìn vợ anh đi, đúng là Mẫu Dạ Xoa làm từ cồn!”
Cù Thành giơ tay vỗ bốp lên trán hắn.
“Thằng nhóc, gan lớn rồi đúng không? Khổng tước là người cậu chuốc được à? Ông đây thương chồng mình, không cho anh ấy uống đấy, cậu làm gì được?”
Con trai hắn còn chưa ra đời, đám nhóc thối đã muốn chuốc rượu người đang mang thai.
Không đánh mới lạ.
Cù Thành càng nói càng đắc ý, khiến Từ Từ Niên bên cạnh bật cười liên tục.
Đám nhóc bị hắn thu thập kêu oai oái, cả sân cười vang.
La Tiểu Mậu ôm Oa Oa, bên cạnh còn có Tiểu Nhị Hắc, cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra.
Oa Oa chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vỗ hai bàn tay nhỏ, hưng phấn hô:
“Thành Thành quyền trái, quyền phải! Da da!”
Cả đám náo nhiệt từ giữa trưa đến tận khi mặt trời lặn vẫn chưa chịu dừng.
Oa Oa và Tiểu Nhị Hắc vội chạy đi xem hoạt hình, Chung thúc cùng những người lớn tuổi cũng chịu không nổi nữa, lần lượt về phòng nghỉ.
Chẳng mấy chốc, ở lại hiện trường chỉ còn một đám đàn ông còn sung sức.
Ngày thường vốn đã là những người biết chơi biết quậy, lúc này lại uống thêm rượu, không còn trưởng bối và trẻ con bên cạnh, cả đám lập tức càng không kiêng nể.
Từ Từ Niên bị năm sáu người giữ lại bên bàn, không thể động đậy.
Một chai nước khoáng được nhét giữa hai chân khiến mặt anh đỏ bừng.
“Thao, mấy thằng nhóc các cậu vừa phải thôi! Có tin tháng này tôi trừ sạch tiền lương ở Hào Đình không?”
Ngày thường nghe nhắc tới tiền là cả đám đã lập tức ngoan ngoãn.
Hôm nay thì không.
Không biết ai còn cười hì hì chỉnh lại chai nước, mấy người khác thì giữ lấy Từ Từ Niên, quyết tâm phải náo động phòng cho đủ.
Cù Thành cũng chẳng khá hơn.
Hắn bị cả đám đẩy tới trước mặt Từ Từ Niên, tức đến gân cổ mắng:
“Lật trời rồi đúng không!? Đợi mấy tên khốn các cậu kết hôn xem ông đây có chỉnh chết từng đứa không!”
Đáng tiếc Thành lão đại có giỏi đến đâu cũng không thắng nổi mấy trăm người.
Đám anh em Thanh Long Bang cộng thêm Triệu Duệ, La Tiểu Mậu cùng mấy người bạn xấu trước đó bị hắn chuốc rượu thê thảm, giờ khó khăn lắm mới bắt được cơ hội trả thù, tất nhiên chẳng chịu buông tha.
La Tiểu Mậu cười ha hả mở nắp chai.
Nước lập tức đổ xuống.
Cả đám vừa quậy vừa bắt Cù Thành phải phối hợp, khiến hắn bị nước bắn ướt cả đầu lẫn mặt.
A Tứ cười đến ngửa tới ngửa lui:
“Từ đại ca, ‘Nông Phu Sơn Tuyền’ nhà anh có ngọt không?”
Cả đám đồng thanh kéo dài giọng:
“Ngọt——!”
Cù Thành lau mặt, lập tức phản bác:
“Thao! Đồ nhà chồng ông, các cậu đã nếm bao giờ đâu mà dám nói ngọt!”
“Tên khốn Cù Thành, anh còn biết xấu hổ không!?”
Từ Từ Niên hận không thể tìm cái khe mà chui xuống.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đám người càng cười càng hăng, sau trò chai nước lại nghĩ ra đủ thứ chiêu náo động phòng kỳ quái.
Triệu Duệ đứng bên cạnh còn châm dầu vào lửa:
“Chơi mỗi một trò thì có gì vui? Làm luôn ‘lái ô tô’ đi!”
Vừa nghe ba chữ ấy, cả đám lập tức hiểu ý, cười đến nghiêng ngả.
“Tuyệt! Triệu đại phu đúng là tổn hại nhất!”
“Triệu Duệ, cậu chờ đấy! Quay đầu tôi cho người tới đập khoa tiết niệu của cậu!”
Từ Từ Niên đỏ bừng mặt.
La Tiểu Mậu còn嫌 chưa đủ náo nhiệt, lấy từ trên bàn một lọ mứt dâu, cười hì hì:
“Chỉ ‘lái ô tô’ thì nhàm quá. Thêm một trò ‘tâm tâm tương ấn’ nữa!”
Cả đám lập tức vỗ tay hưởng ứng.
Hai người bị ép ngồi đối diện nhau, áo quần đã bị đám bạn xấu kéo đến xộc xệch.
Từ Từ Niên vừa ngẩng đầu đã phát hiện Cù Thành còn thảm hơn mình, tức thì vừa xấu hổ vừa muốn cười.
La Tiểu Mậu dùng mứt dâu vẽ một hình trái tim lớn trước ngực Từ Từ Niên, đám người xung quanh lập tức bắt Cù Thành phải “xử lý” nó.
Cù Thành cũng chẳng khách sáo.
Từ Từ Niên bị hắn chọc đến cả người nóng bừng, lập tức nghiến răng:
“Cù Thành!”
“Có đây, ông xã.”
“Cút!”
“Không cút.”
Tiếng cười lại nổ tung.
Cả đám còn phối hợp reo hò:
“Lái xe rồi!”
“Thành ca, giữ chắc tay lái!”
“Từ đại ca, mau đạp chân ga!”
“Bíp bíp——!”
Hai người bị quậy đến mặt đỏ tai hồng.
Những kẻ xung quanh vẫn chưa chịu dừng, tiếp tục bày ra đủ thứ trò kỳ quái như giấu trứng gà, ăn chuối, “khỉ hái đào”, “thò tay lấy vật”, “môi thơm tìm báu vật”…
Từng chiêu nghe tên đã biết chẳng đứng đắn gì.
Từ Từ Niên và Cù Thành bị lăn lộn đến thở không ra hơi, cuối cùng chỉ muốn túm từng tên một ra ngoài đánh.
Mãi tới quá nửa đêm, tiệc cưới mới thật sự kết thúc.
Cả hai gần như mệt rã rời.
Cù Thành ôm Từ Từ Niên trở về phòng ngủ.
Cặp nến long phụng trên bàn đã cháy quá nửa.
Trên tường dán một chữ Hỷ đỏ thật lớn, bên cạnh đặt một khung ảnh.
Trong ảnh là tấm hình hai người chụp lúc du lịch ở thành phố Y.
Cù Thành cười lớn, cõng Từ Từ Niên chạy về phía trước.
Từ Từ Niên không kịp chuẩn bị, giật mình ôm chặt cổ hắn, rồi cũng bật cười đến mặt mày rạng rỡ.
Khoảnh khắc ấy được một người dân địa phương vô tình chụp lại.
Không ngờ bây giờ lại trở thành một trong những ký ức quý giá nhất của hai người.
Từ Từ Niên nằm xuống giường, thở phào một hơi dài.
Ngay sau đó, một bóng người đã phủ xuống.
Cù Thành cúi đầu hôn anh.
Bộ dạng vội vàng ấy khiến Từ Từ Niên bật cười.
Càng cười càng không dừng được.
Cù Thành kéo anh lại gần hơn, vừa hôn vừa thấp giọng hỏi:
“Em cười cái gì, hửm?”
“Muốn cười thì cười thôi.”
“Khổng tước chết tiệt, chỉ biết chọc anh.”
Cù Thành bật cười, cúi xuống hôn lên cổ anh.
Quần áo của hắn vốn đã bị đám người bên ngoài quậy đến chẳng còn chỉnh tề, lúc này lại càng lộn xộn.
Hắn vừa định tiếp tục thì Từ Từ Niên đột nhiên giữ tay hắn lại.
“Khoan.”
Anh chậm rãi ngồi dậy.
Từ khi Đậu Đậu được khoảng năm tháng, động tác của anh đã vụng về hơn trước không ít. Tứ chi vẫn thon dài mạnh mẽ, nhưng cái bụng nhô lên khiến mỗi cử động đều chậm hơn.
Cù Thành nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại.
Từ Từ Niên kéo hắn dựa vào đầu giường, còn cẩn thận nhét thêm hai chiếc gối phía sau.
Sau đó anh tự tìm một tư thế thoải mái rồi nằm nghiêng xuống.
Cù Thành nhìn anh, giọng đã hơi khàn:
“Khổng tước, hôm nay là đêm động phòng của chúng ta đấy.”
Từ Từ Niên cong môi.
“Cho nên hôm nay anh — người vợ tốt này — phải hầu hạ tôi cho tử tế.”
Cù Thành bật cười.
“Được. Ông xã nói gì cũng được.”
Từ Từ Niên nhướng mày, vẻ mặt đầy đắc ý.
Ánh nến đỏ hắt lên gương mặt anh.
Đôi mắt dài sáng rực, khóe môi vẫn mang nụ cười.
Cù Thành nhìn anh hồi lâu, ánh mắt dần sâu xuống.
Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên cái bụng đã nhô cao của Từ Từ Niên.
Bàn tay vừa định làm loạn đã bị anh vỗ xuống.
“Nghe lời một chút.”
“Biết rồi.”
“Không được lộn xộn.”
“Ừ.”
“Cù Thành.”
“Có.”
“Anh hôm nay ngoan thế?”
Cù Thành cười khẽ:
“Hôm nay là ngày anh chính thức gả vào nhà họ Từ, không ngoan thì ông xã đuổi ra cửa mất.”
Từ Từ Niên bị hắn chọc cười.
Trong căn phòng đỏ rực ánh nến, tiếng cười của hai người dần nhỏ xuống.
Cù Thành cúi đầu hôn anh lần nữa.
Lần này Từ Từ Niên không tránh.
Anh vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo người lại gần.
Sau một ngày náo nhiệt đến mức gần như chẳng có phút nào được yên tĩnh, cuối cùng căn phòng chỉ còn lại hai người.
Không còn tiếng cười đùa ngoài sân.
Không còn tiếng pháo.
Không còn những ánh mắt trêu chọc.
Chỉ còn Cù Thành và Từ Từ Niên.
Đêm động phòng của riêng họ mới thực sự bắt đầu.