NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 11
chương 11: ngược quá đi mất
Khụ, nói tóm lại, sau lần “giúp đỡ lẫn nhau” ấy, quan hệ giữa trẫm và Ngọc Thanh có thể nói là tiến triển thần tốc. Ngoại trừ bước cuối cùng ra, về cơ bản trẫm muốn làm gì, Ngọc Thanh cũng đều chiều theo.
Cho nên đừng quá để ý dấu bàn tay mới xuất hiện trên mặt trẫm.
Trẫm không cần thể diện à?!
Mặc dù ngoài mặt Phù Ngọc Thanh không còn giúp trẫm xử lý chính vụ nữa, nhưng không chịu nổi trẫm hết năn nỉ lại mè nheo. Cuối cùng hắn vẫn mềm lòng, âm thầm chia sẻ giúp trẫm một phần công việc.
Cũng đúng lúc ấy, tình hình thiên tai ở các nơi liên tiếp được trình lên.
Đọc xong mấy bản tấu chương, trẫm suýt nữa tức đến ngất xỉu tại chỗ.
Một lũ sâu mọt!
Tham ô nhiều bạc như vậy còn chưa đủ, vậy mà đến cả tình hình thiên tai cũng dám che giấu. Dân chúng đã khốn khổ, bọn chúng còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!
Tấu chương còn chưa xem hết, trẫm đã tức đến trước mắt tối sầm.
Bên cạnh, Phù Ngọc Thanh cũng đang đọc tấu chương. Hắn cau chặt mày, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép giấy.
Đây là động tác hắn thường làm mỗi khi suy nghĩ.
Ừm…
Sao tự nhiên lại thấy hơi đáng yêu nhỉ?
Cuộc đời gian khổ, hoàng đế thở dài.
Tức thì tức, nhưng chuyện trước mắt vẫn phải giải quyết. Nếu cứ để tình hình tiếp tục như thế này, đừng nói dân chúng, e rằng cả Yến quốc cũng khó mà chống chọi nổi qua mùa đông.
Trẫm lục tung đầu óc, cố tìm xem trong triều còn người nào có thể dùng được hay không.
Cuối cùng, trẫm bi thương phát hiện ra một sự thật.
Không có.
Trẫm: “…”
Tại sao trẫm phải tiếp nhận cái cục diện rối rắm này chứ?!
Tức chết mất!
Hay là mau mau lập tân đế đi, trẫm không muốn làm nữa!
Đúng lúc trẫm đang tuyệt vọng với nhân sinh, Phù Ngọc Thanh đặt tấu chương xuống.
Hắn trầm ngâm một lát rồi nói:
“Để ta đi.”
Trẫm sửng sốt.
Phù Ngọc Thanh tiếp lời:
“Chuyện cứu tế không thể trì hoãn.”
“…Được.”
Tim trẫm nghe “rắc” một tiếng, vỡ mất một mảnh.
Mới thân thiết với nhau được có mấy ngày thôi mà!
Sao Ngọc Thanh đã phải đi xa rồi?!
Nhưng trẫm cũng hiểu, đây quả thực là lựa chọn tốt nhất hiện giờ. Trong triều không có người đáng tin, mà năng lực của Ngọc Thanh thì trẫm chưa từng nghi ngờ.
Thế nên dù trong lòng không nỡ, trẫm vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, dặn dò:
“Trên đường cẩn thận.”
Không sao.
Trẫm đã là một hoàng đế trưởng thành rồi.
Cho dù Ngọc Thanh không ở bên cạnh, trẫm vẫn có thể tự mình xử lý chính vụ thật tốt!
Đợi đến lúc hắn trở về, hắn nhất định sẽ nhìn thấy một trẫm khỏe mạnh, hoạt bát, tràn đầy sức sống!
…Chắc vậy.
Nghĩ đến chuyến này Phù Ngọc Thanh ít nhất cũng phải đi hơn một tháng, trẫm lập tức thấy cả người không ổn.
Lần giao thừa đầu tiên sau khi đăng cơ.
Năm mới đầu tiên.
Có khi đều không thể ở bên nhau.
Trẫm đau lòng quá.
Đây là tình tiết ngược luyến gì trong thoại bản vậy?!
Ngược quá đi mất!
Ngày hôm sau, trong buổi lâm triều, trẫm chính thức tuyên bố chuyện phái Phù Ngọc Thanh đi cứu tế.
Quả nhiên, vừa dứt lời, cả triều lập tức xôn xao.
Ngay sau đó là một trận phản đối kịch liệt.
“Hoàng thượng! Tuyệt đối không thể!”
Một vị đại thần bước ra, giọng nói vô cùng đau đớn:
“Phù Ngọc Thanh chẳng qua chỉ là một chất tử, sao có thể gánh vác trọng trách lớn như vậy?”
Trẫm gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn long ỷ, bình thản hỏi:
“Trong triều không người có thể dùng. Trẫm không dùng hắn, vậy dùng ai?”
Người nọ nghẹn lời.
Một người khác lập tức bước ra:
“Phù Ngọc Thanh là chất tử của nước khác, lòng dạ tất nhiên không cùng chúng ta! Bệ hạ tuyệt đối không thể trọng dụng người này!”
Trẫm quay đầu nhìn sang.
Ồ.
Trùng hợp thật.
Đây chẳng phải vị Tống đại nhân tham nhiều nhất trong đám người bị tra ra sao?
Dám ở trước mặt trẫm nói Ngọc Thanh có lòng khác?
Được.
Rất được.
Trẫm mỉm cười:
“Tống đại nhân nói có lý.”
Vẻ mặt Tống đại nhân lập tức sáng lên.
Trẫm tiếp tục:
“Xem ra Tống đại nhân hẳn là vô cùng thanh liêm. Trẫm đang định tra xét gia sản của chư vị ái khanh, vậy bắt đầu từ phủ Tống đại nhân trước đi.”
“…”
“…”
Cả đại điện im phăng phắc.
Trẫm hài lòng.
Các đại thần thay nhau đưa ra đủ loại lý do, cuối cùng đều bị trẫm lần lượt chặn họng.
Phù Ngọc Thanh chỉ cần yên tâm lên đường cứu tế là được.
Dù sao từ đầu đến cuối trẫm cũng đâu có hỏi ý kiến bọn họ?
Trẫm chỉ đang thông báo thôi mà.
Những thủ tục cần làm, hôm qua trẫm đã ép người tăng ca làm xong hết rồi.
Nhìn đám đại thần này xem.
Chuyện cứu dân thì chẳng thấy ai sốt ruột bằng trẫm, đến lúc trẫm chọn được người đi cứu tế thì người nào người nấy nhảy ra phản đối.
Phiền chết đi được.
Thật muốn bãi chức hết cho rồi.
Mấy vị đại thần hôm qua bị ép tăng ca đứng trong hàng, hai mắt vô thần, vẻ mặt chết lặng nhìn trẫm cãi nhau với đám người không phải tăng ca.
Trẫm lại thắng.
Không thú vị.
Mệt rồi.
Muốn đi tìm Ngọc Thanh.
Trẫm chống tay đứng dậy:
“Có việc khởi tấu, không việc bãi triều.”
Không ai kịp lên tiếng, trẫm đã nhanh chóng bổ sung:
“Trẫm biết không có việc gì. Bãi triều đi.”
Nói xong, trẫm lập tức chuồn.
Đúng giờ tan làm.
Hoàn mỹ!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trẫm vui vẻ chạy thẳng đến cung của Phù Ngọc Thanh.
Vừa bước vào cửa, trẫm đã thấy hắn đang thu xếp hành lý.
Ồ…
Cảm giác này quen thuộc ghê.
Ngày trước trẫm cũng từng lén lút một mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ trốn.
Mặc dù cuối cùng chẳng dùng đến, nhưng…
Khoan đã.
Đống lộ phí ấy có thể đưa cho Ngọc Thanh dùng mà!
Nghĩ đến đây, trẫm lập tức quay người chuồn đi.
Đào chỗ này một chút.
Bới chỗ kia một chút.
Cuối cùng cũng tìm được túi tiền nhỏ đã phủ một lớp bụi mỏng của mình.
Trẫm phủi phủi bụi trên túi tiền, bóp thử.
Vẫn căng phồng.
Rất tốt.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trẫm vẫn quyết định đổi sang một túi tiền sạch sẽ hơn.
Dù sao Ngọc Thanh hình như hơi thích sạch sẽ.
Không thể để hắn cầm cái túi bám đầy bụi được.
Trẫm vui vẻ ôm túi tiền nhỏ chạy về tìm người.
Sau đó…
Trẫm phát hiện Ngọc Thanh đi rồi.
Đi rồi.
Đi rồi?!
Trẫm đứng chết trân tại chỗ.
Không phải chứ?
Ngọc Thanh còn chưa nghiêm túc từ biệt trẫm mà!
Sao lại đi nhanh như vậy?!
Trẫm đau lòng.
Trẫm muốn khóc.
Trẫm quyết định rồi.
Hôm nay trẫm tuyệt đối sẽ không nhớ đến Ngọc Thanh nữa!
Một lần cũng không!
…Chắc chắn.
