Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 12

  1. Home
  2. NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
  3. chương 12 - cô đơn quá đi mất
Prev
Next

chương 12: cô đơn quá đi mất

Phù Ngọc Thanh rời đi được một canh giờ.

Trẫm nhớ hắn.

Nhớ hắn ngồi bên cạnh giúp trẫm phê tấu chương, nhớ cùng hắn ăn điểm tâm, nhớ được dính lấy hắn, nhớ ôm hắn ngủ.

Ừm.

Chỉ đơn thuần là ngủ thôi.

Ôm Ngọc Thanh ngủ.

Không làm gì khác.

Mặc dù mới ban nãy trẫm còn thề son sắt hôm nay tuyệt đối không thèm nhớ hắn nữa, nhưng chuyện này sao nhịn nổi chứ?

Thế là trẫm bắt đầu quang minh chính đại lười biếng, lôi thoại bản ra xem.

Đang đọc đến đoạn gay cấn, nam chính sắp sửa tỏ tình, trẫm còn đang chăm chú nghiên cứu xem người ta nói thế nào để sau này học hỏi thì một bàn tay bỗng chắn ngay trước mắt.

Trẫm: “?”

Tránh ra chút được không?

Đúng lúc quan trọng đấy!

Trẫm còn phải học cách tỏ tình!

Khoan đã.

Bàn tay này…

Sao nhìn quen thế nhỉ?

Trẫm chậm rãi ngẩng đầu.

Đối diện với khuôn mặt vô cảm của thái phó.

Trẫm: “…”

Lại nhìn ra phía sau.

Lão tướng quân cũng đang đứng đó.

Trẫm: “……”

Nói thế nào nhỉ.

Bây giờ trẫm rất muốn chạy.

Nhưng hiển nhiên đã không kịp.

Phía trước là sói, phía sau là hổ.

Hai người này vừa nhìn đã biết tới để giám sát trẫm xử lý chính vụ.

Còn kẻ nào đã gọi họ tới…

Trẫm dùng đầu gối cũng đoán được.

Phù Ngọc Thanh.

Hay lắm.

Người đi rồi mà còn biết để lại hai vị đại thần canh trẫm.

Đúng là chu đáo quá ha.

Việc cấp bách lúc này không phải oán giận Ngọc Thanh, mà là giấu thoại bản trước!

Trẫm lập tức kéo.

Kéo mạnh.

Kéo thêm lần nữa!

Cuối cùng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn thái phó rút thoại bản khỏi tay trẫm.

Ông cúi đầu lật vài trang.

Trẫm nhìn vẻ mặt ông càng lúc càng khó diễn tả, trong lòng dần lạnh xuống.

Quả nhiên, cuối cùng thái phó khép sách lại, bình thản nói:

“Quyển này cứ để thần thay bệ hạ bảo quản.”

Trẫm: “…”

Thay trẫm bảo quản.

Ừ.

Trẫm hiểu.

Sau đó sẽ giống tất cả những quyển trước đây.

Một đi không trở lại.

Ha.

Thế thái nhân tình.

Lạnh lẽo lòng người.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trẫm đường đường là Hoàng đế, bây giờ lại bị hai vị lão thần ngồi bên cạnh trông chừng làm việc.

Cuộc sống còn gian nan hơn trước.

Mãi đến khi hoàn thành đủ số tấu chương thái phó quy định, trẫm cảm giác hồn mình đã sắp bay ra khỏi miệng.

Chỉ còn cách cái chết tại chỗ một bước nhỏ.

Trở về tẩm cung, trẫm lập tức nằm vật xuống giường.

Hiện tại trên đời này chỉ có hai thứ có thể an ủi tâm hồn bị tổn thương của trẫm.

Một là Ngọc Thanh.

Hai là giường.

Ngọc Thanh không có ở đây.

Vậy đành lùi một bước, chọn giường thôi.

Giường: “…”

Chắc nó cũng không muốn làm phương án dự phòng đâu.

Nhưng không sao.

Trẫm không chê.

Sau khi Phù Ngọc Thanh đi cứu tế, cuộc sống của trẫm chính thức bước vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Ban ngày bị ép phê tấu chương.

Ban đêm một mình nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, âm thầm nhớ người.

Chớp mắt một cái, những ngày tháng khổ sở ấy đã trôi qua không ít.

Điều đáng sợ nhất là…

Trẫm vậy mà dần quen rồi.

Quá kinh khủng!

Con người quả nhiên có khả năng thích nghi vô cùng đáng sợ.

Hôm nay trẫm đang ngoan ngoãn phê tấu chương, thái phó bỗng lên tiếng:

“Trừ tịch sắp đến, bệ hạ đã sai người chuẩn bị chưa?”

Trẫm ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây ra.

Hai người nhìn nhau một lúc.

Cuối cùng trẫm lắc đầu:

“Quốc khố đang thiếu bạc, hậu cung cũng chẳng có mấy người, không cần mở tiệc nữa. Tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm.”

Đúng vậy.

Không vì gì khác.

Chỉ vì nghèo.

Một lý do giản dị đến mức khiến người ta đau lòng.

Thái phó không phản đối, chỉ gật đầu:

“Như vậy cũng tốt. Nếu đã thế, trừ tịch và mùng Một thần không tiện tiến cung, bệ hạ tự sắp xếp là được.”

Trẫm lập tức tỉnh cả người.

Còn có chuyện tốt thế này?!

Không có thái phó giám sát.

Không cần phê tấu chương dưới ánh mắt chết chóc.

Trẫm tự do rồi!

Nhưng niềm vui vừa xuất hiện được một lát, cả người trẫm lại xẹp xuống.

Không có Ngọc Thanh.

Trừ tịch này trẫm chỉ có một mình.

Một Hoàng đế cô đơn giữa hoàng cung rộng lớn…

Nghĩ thôi đã thấy thê lương.

Trẫm hiếm khi không mất tập trung, nhanh chóng phê hết số tấu chương còn lại rồi bảo thái phó mau mau tan làm.

Thời gian tiếp theo trẫm phải dành riêng cho việc buồn bã.

Tự mình u sầu.

Tự mình thương thân trách phận.

Trẫm trở về nằm dài trên giường, cả người dàn ra thành một cái bánh.

Nhớ Ngọc Thanh.

Không biết trừ tịch hắn sẽ trải qua thế nào.

Thật sự không được…

Hay trẫm lén chuồn khỏi cung đi tìm hắn?

Ý nghĩ vừa ló ra, trong đầu trẫm lập tức hiện lên khuôn mặt lão tướng quân.

“…”

Thôi.

Mặc dù trẫm không thích ông ấy lắm, nhưng xét trên danh nghĩa, ông ấy đúng là ngoại tổ của trẫm.

Từ sau khi mẫu thân qua đời, năm nào đến trừ tịch ông ấy cũng tiến cung thăm trẫm.

Muốn trốn đi tìm Phù Ngọc Thanh, trước tiên phải giải quyết được lão tướng quân.

Mà giải quyết lão tướng quân…

Về cơ bản tương đương với không giải quyết được.

Bốn bỏ năm lên.

Trẫm đã được định sẵn phải mắc kẹt trong cung.

Đau khổ.

Trẫm thống khổ lật người, từ cái bánh nằm ngửa biến thành cái bánh nằm sấp.

Xử lý xong chính vụ thì sao chứ?

Không có Ngọc Thanh ở bên, hiện tại trẫm thật sự cô đơn như tuyết.

Cô đơn quá đi mất!

Cuối cùng trẫm cứ nằm bẹp như vậy rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Sau đó…

Trẫm mơ thấy Ngọc Thanh.

Trong mơ, hắn đang tắm.

Hơi nước mờ mịt.

Mỹ nhân bước ra khỏi thùng tắm…

Hít hà…

Đẹp quá.

Đến lúc tỉnh lại, trẫm nằm trên giường, buồn bã nhìn màn trướng hồi lâu.

Giấc mơ đẹp thế mà cũng bắt trẫm tỉnh.

Quá đáng.

Trẫm lặng lẽ kéo chăn lên, bọc mình kín mít thành một cục.

Rốt cuộc…

Bao giờ Ngọc Thanh mới trở về đây?!

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 4, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ