NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 13
- Home
- NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
- chương 13 - hạnh phúc quá đi mất
chương 13: hạnh phúc quá đi mất
Sự cô đơn của trẫm kéo dài mãi đến ngày trừ tịch, cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm.
Hôm nay không có lâm triều.
Trẫm không cần nhìn thấy mấy gương mặt đại thần khiến người ta vừa nhìn đã phiền lòng.
Đáng lẽ phải vui mới đúng.
Nhưng Ngọc Thanh vẫn chưa về.
Vui kiểu gì nổi đây?
Lão tướng quân hôm nay tới rất sớm, vừa gặp đã chúc trẫm năm mới, sau đó hỏi:
“Bệ hạ có muốn đến phủ tướng quân cùng ăn tết không?”
Cái này thì thôi.
Trẫm uyển chuyển từ chối:
“Tướng quân cứ về đi, trẫm không đi đâu. Trẫm mà tới, mọi người lại không được tự nhiên.”
“Chuyện này…”
Lão tướng quân rõ ràng do dự.
Một lát sau, ông như đã hạ quyết tâm, khẽ thở dài:
“Vậy cũng được.”
Ông im lặng một lúc rồi bất chợt nói:
“Chuyện năm đó… là lão phu có lỗi với mẫu thân của người.”
Nói xong, lão tướng quân đứng dậy cáo từ.
Trẫm cũng đứng lên tiễn ông.
Đã rất lâu rồi trẫm chưa đứng gần lão tướng quân như vậy.
Đến tận lúc này trẫm mới chợt phát hiện…
Ông đã già rồi.
Không còn là ngoại tổ dường như không gì không làm được trong ký ức của trẫm nữa.
Trong lòng trẫm bỗng có một cảm giác rất khó nói.
Trẫm oán ông lâu như vậy.
Oán ông năm đó vì sao không cứu mẫu thân.
Oán ông rõ ràng quan tâm bà, cuối cùng lại vẫn để bà chết trong cung.
Nhưng nghĩ kỹ lại…
Người đáng để trẫm oán nhất đã chết từ lâu rồi.
Còn là tự mình tức chết.
Một kiểu chết hoang đường đến mức nghĩ lại cũng thấy buồn cười.
Trẫm nhìn bóng lưng lão tướng quân, cuối cùng vẫn mở miệng:
“Ông ngoại.”
Bước chân ông khựng lại.
Trẫm nói:
“Năm mới vui vẻ.”
Đến khi lời ấy thật sự nói ra khỏi miệng, trẫm mới phát hiện hóa ra mình đã tha thứ từ lâu.
Chẳng qua bao năm nay vẫn cứ cố chấp giận dỗi với một người thật lòng thương mình mà thôi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Giải quyết xong một tâm sự, trẫm lại trở về trạng thái không có việc gì làm.
Thế là đành ngồi trong cung nướng thịt ăn.
Một miếng.
Lại một miếng.
Ừm.
Tay nghề gần đây tiến bộ rõ rệt.
Ít nhất đã không còn vì lửa quá lớn mà nướng thịt thành than nữa.
Trẫm vừa lật thịt vừa nghĩ, nếu Ngọc Thanh ở đây thì tốt.
Có thể để hắn nếm thử tay nghề hiện tại của trẫm.
Không biết hắn có khen không.
Đang nghĩ ngợi, trẫm bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Trẫm chớp mắt.
Lại chớp thêm lần nữa.
Ừm?
Trẫm hôm nay đâu có uống rượu.
Sao lại xuất hiện ảo giác rồi?
Cho đến khi “ảo giác” kia đi tới, cực kỳ tự nhiên gắp mất một miếng thịt trẫm vừa nướng xong.
Trẫm: “…”
Không phải ảo giác.
Ngọc Thanh thật sự về rồi!
Trẫm tuyên bố!
Hôm nay trẫm chính là người hạnh phúc nhất thiên hạ!
“Ngọc Thanh!”
Trẫm lập tức nhào tới ôm lấy hắn.
“Cuối cùng ngươi cũng về rồi, ta nhớ ngươi chết mất!”
Vừa nói trẫm vừa định cọ lên người hắn.
Kết quả còn chưa cọ được hai cái đã bị người đẩy đầu ra.
Phù Ngọc Thanh nuốt miếng thịt trong miệng xuống, vô tình nói:
“Miệng ngươi dính dầu, đừng cọ lên áo ta.”
Trẫm: “…”
Được thôi.
Ngọc Thanh cũng đã về rồi.
Trẫm không thiếu chút thời gian này.
Chờ lau miệng sạch sẽ rồi cọ tiếp cũng được.
Phù Ngọc Thanh ngồi xuống bên cạnh, lúc này trẫm mới có thời gian nhìn kỹ hắn.
Hình như gầy đi một vòng.
Không được.
Thế này sao được?
Ngọc Thanh nhà trẫm phải được nuôi trắng trẻo, khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết là quý nhân kim chi ngọc diệp mới đúng.
Thế là trẫm lập tức bắt đầu tích cực nướng thịt.
Nướng xong một miếng liền gắp cho hắn.
Miếng tiếp theo cũng cho hắn.
Nghiêm túc đầu uy.
Hạnh phúc quá.
Chỉ cần Ngọc Thanh ngồi bên cạnh, trẫm cảm thấy làm gì cũng vui.
Huống chi hôm nay còn là trừ tịch.
Trẫm vốn là người cô đơn.
Ngọc Thanh hình như cũng xem như người cô đơn.
Hai người cô đơn ghép lại với nhau.
Hoàn mỹ.
Đúng là trời sinh một đôi.
Ăn xong, Ngọc Thanh lại mang tới cho trẫm một tin tốt khác.
Hắn sẽ ở lại bên trẫm đến tận rằm tháng Giêng.
Hơn nữa ngày sinh thần của trẫm và ngày Nguyên Tiêu, hắn đều đã chuẩn bị kinh hỉ.
Trẫm: “!”
Ai hạnh phúc như vậy?
Ồ.
Hóa ra là trẫm.
Ha ha ha ha ha!
Trẫm nằm mơ cũng không dám mơ đẹp đến thế!
Phù Ngọc Thanh nói:
“Chuyện cứu tế đã giải quyết gần xong, nên ta về trước một bước. Những người còn lại đợi qua năm mới sẽ lần lượt trở về.”
Trẫm biết ngay mà.
Ngọc Thanh chắc chắn phải xử lý ổn thỏa hết mọi chuyện rồi mới chịu quay về.
Không hổ là Ngọc Thanh!
Giỏi!
Khen một trăm lần cũng không đủ!
Đây là cái trừ tịch đầu tiên trẫm đón cùng Ngọc Thanh.
Nhất định phải ghi chép thật cẩn thận.
Ừm.
Cẩn thận ghi lại.
Nhưng mà…
Không ai nói với trẫm hôm nay Ngọc Thanh sẽ ăn mặc đẹp như vậy hết!
Trẫm còn tâm trí nào để làm chuyện khác?
Hai mắt trực tiếp dính chặt trên người hắn được không?
Ai cũng đừng hòng bóc xuống.
Kể cả bản thân Ngọc Thanh.
Trẫm lần trước đón giao thừa là…
Ừm.
Là lần trước.
Nhưng lần này chắc chắn sẽ trở thành lần trẫm nhớ rõ nhất.
Trẫm nhìn ra được Phù Ngọc Thanh đã buồn ngủ từ sớm.
Chẳng qua hắn vẫn cố chống mí mắt, ngồi bên cạnh trẫm, có câu được câu không kể chuyện xảy ra trong thời gian đi cứu tế.
“…Có lần vừa đến một thôn, người ta đã nhét thẳng một con gà vào ngực ta…”
Hắn nói đến đây thì dừng lại.
“Không đúng.”
“Là một quả trứng gà.”
“Đã luộc chín, còn nóng hổi. Người trong thôn nghe nói chúng ta tới nên cố ý chuẩn bị.”
Nói xong, Phù Ngọc Thanh ngáp một cái.
“Ta vừa nói tới đâu rồi?”
Trẫm nhắc:
“Trứng gà.”
“À, trứng gà…”
Phù Ngọc Thanh nghiêm túc nghĩ một lát.
“Trứng gà vẫn là xào lên ăn thơm nhất…”
Nói rồi hắn tựa đầu lên vai trẫm.
Trẫm: “…”
Hả?
Mạch này nhảy hơi xa rồi đó.
Lấy tư duy của trẫm cũng không hiểu nổi hắn đang định nói gì tiếp.
Trẫm phải trả lời sao đây?
Trẫm nghiêng đầu nhìn sang.
Sau đó mới phát hiện…
Ngọc Thanh ngủ mất rồi.
Trẫm không gọi hắn dậy.
Hắn không nói, nhưng trẫm biết.
Để kịp trở về vào hôm nay, chắc chắn hắn đã vội vã lên đường rất lâu.
Có lẽ mấy ngày nay cũng chẳng ngủ ngon.
Vậy thì ngủ đi.
Yên tâm ngủ.
Trẫm sẽ ở đây.
Sẽ cùng ngươi đón giao thừa.
Cùng ngươi bước sang năm mới.
Trẫm và Ngọc Thanh cứ dựa vào nhau như vậy, yên lặng chờ thời khắc sang năm.
Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng pháo trúc.
Ngay sau đó, pháo hoa rực rỡ nở đầy bầu trời.
Trẫm biết.
Năm mới đến rồi.
“Tân niên vui vẻ, Yến Trì Tuyển.”
Trẫm khựng lại.
Không biết Phù Ngọc Thanh đã tỉnh từ lúc nào.
Hắn nghiêng đầu nhìn trẫm, nói ra lời chúc đầu tiên của năm mới.
Cảm giác ấy rất khó diễn tả.
Trẫm bỗng dưng muốn khóc.
Nhưng khóc thì mất mặt quá.
Thế là trẫm cố giữ vẻ bình tĩnh, nghiêm túc hỏi:
“Vậy năm mới rồi…”
“Ngươi có nguyện ý ở bên ta không?”
Vừa nói xong, trẫm đã cảm giác hình như mình lại làm hỏng rồi.
Quả nhiên.
Trên mặt Ngọc Thanh lại xuất hiện vẻ mờ mịt quen thuộc.
Hắn im lặng một lát, sau đó hỏi ngược:
“Không phải chúng ta đã ở bên nhau từ lâu rồi sao?”
Trẫm: “!”
Được!
Quá được!
Hóa ra Ngọc Thanh sớm đã tính chúng ta là một đôi rồi!
Trẫm kích động nhào tới ôm lấy người.
Hôm nay quá hạnh phúc.
Không nói nữa.
Ôm Ngọc Thanh ngủ thôi!
