NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 14
chương 14: tân xuân!
Người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái.
Hiện tại trẫm rất sảng khoái.
Mỹ nhân trong lòng, không cần làm việc, mọi thứ đều hoàn mỹ.
Điểm duy nhất không được hoàn mỹ cho lắm là…
Trẫm phải dậy sớm.
Phi!
Vạn ác dậy sớm!
Sáng nay trẫm bị Ngọc Thanh lôi khỏi giường.
Vừa mở mắt đã thấy Phù Ngọc Thanh mặc chỉnh tề từ lâu, đứng bên giường chờ trẫm tỉnh.
Ồ!
Hôm nay Ngọc Thanh mặc áo mới!
Đỏ rực.
Vui mừng.
Đẹp!
Trẫm cũng mặc màu đỏ.
Hai người đứng cạnh nhau chẳng phải chính là hai cục đỏ thẫm sao?
Bốn bỏ năm lên…
Sao lại không tính là một loại hôn phục chứ?
Trẫm càng nhìn càng thích, thậm chí đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem sau này hôn phục nên dùng loại vải nào.
Nghĩ một hồi.
Trẫm chợt phát hiện ra vấn đề lớn nhất.
Trẫm không có tiền.
Trẫm: “…”
Danh hiệu Hoàng đế nghèo nhất thiên hạ chắc không ai tranh nổi với trẫm đâu.
Trẫm yên lặng nhìn miếng ngọc bội đeo bên hông Ngọc Thanh.
Chất ngọc thế này…
Hẳn đáng giá không ít bạc nhỉ?
Trẫm lại nhìn bản thân.
Ôi.
Vô dụng quá.
Cảm giác ngay cả Ngọc Thanh cũng nuôi không nổi.
Trẫm đau lòng tự ghép lại trái tim vỡ vụn, sau đó cùng hắn đi dùng bữa sáng.
Nói là bữa sáng, thật ra hôm nay chỉ ăn sủi cảo.
Nhân cải trắng thịt heo.
Thơm!
Ăn xong, trẫm rất muốn ôm Ngọc Thanh quay về ngủ tiếp.
Người ăn no vốn dễ buồn ngủ.
Chuyện này chẳng phải lẽ thường tình sao?
Đáng tiếc.
Trên đây chỉ là tưởng tượng của riêng trẫm.
Theo lệ, sau khi dùng bữa sáng ngày đầu năm, trẫm phải đi tế tổ.
Nhưng tế tổ cái gì chứ?
Trẫm không đào mộ tên cha cặn bã kia lên đã là nhờ quần thần hết sức ngăn cản rồi.
Từ đầu đến cuối, người trẫm thật sự muốn tế bái chỉ có mẫu thân.
Vừa hay.
Có thể đưa Ngọc Thanh theo.
Để mẫu thân nhìn xem người trong lòng của trẫm.
Con dâu tương lai của bà!
Khi nghe trẫm đột nhiên đề nghị đi tế mẫu thân, Phù Ngọc Thanh hơi ngạc nhiên.
Sau đó không hiểu sao lại có chút mất tự nhiên.
Hắn hỏi:
“Ta đi thế này… có được không?”
Rồi lại bổ sung:
“Hơn nữa hai chúng ta đều là nam tử.”
Trẫm lập tức an ủi:
“Đương nhiên được. Mẫu thân ta là người rất tốt, nhất định sẽ thích Ngọc Thanh.”
Kết quả tiếp theo, trẫm tận mắt nhìn Phù Ngọc Thanh đi một vòng trong cung.
Lục chỗ này.
Tìm chỗ kia.
Cuối cùng hắn lôi ra một đống thứ tốt đến mức trẫm nhìn thôi cũng thấy đau lòng thay cho tiền.
Phù Ngọc Thanh thở phào, giơ tay xoa thái dương.
Rõ ràng chẳng có giọt mồ hôi nào.
Hắn quay sang hỏi:
“Mang những thứ này làm lễ gặp mặt, đủ không?”
Trẫm: “?”
Trẫm lập tức bắt đầu nhét hết đồ trở lại.
“Nhiều thế này cũng đâu thể đốt cho mẫu thân ta được. Ngọc Thanh giữ lại đi, cất kỹ là được.”
Phù Ngọc Thanh suy nghĩ một chút.
“Cũng phải.”
Cuối cùng hai người chỉ mang theo vài món thích hợp.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trước mộ mẫu thân rất sạch sẽ.
Cống phẩm cũng còn mới.
Không cần đoán trẫm cũng biết ai đã tới.
Là lão tướng quân.
Trẫm rất vui khi có thể đưa Ngọc Thanh tới gặp mẫu thân.
Bất tri bất giác, trẫm kéo hắn ngồi trước mộ rồi nói rất nhiều chuyện.
Chuyện đầu tiên đương nhiên phải báo cho mẫu thân biết.
Tên cha cặn bã kia cuối cùng cũng chết rồi.
Trẫm còn đặc biệt nghiêm túc dặn bà:
“Mẫu thân, người kia cũng xuống dưới rồi.”
“Tự mình tức chết.”
“Con thấy hắn đáng đời.”
“Người tuyệt đối đừng có mềm lòng rồi lại để ý tới hắn đấy.”
“Thiếu thứ gì thì báo mộng cho con, con đốt xuống cho người. Tiền bạc cũng được, quần áo cũng được, muốn gì cứ nói.”
“Nhưng tuyệt đối đừng thích hắn nữa.”
Nói xong chuyện này, đương nhiên phải oán giận một chút cuộc sống hiện tại.
Trẫm khổ lắm.
“Mẫu thân, trước kia người nói không sai.”
“Làm Hoàng đế thật chẳng có gì tốt.”
“Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó.”
“Bây giờ con còn chẳng được tự do bằng hồi nhỏ sống bên cạnh lãnh cung.”
Oán giận xong hết chuyện phiền lòng, cuối cùng mới tới chuyện quan trọng nhất.
Giới thiệu Ngọc Thanh.
Người trẫm thích nhất.
Trẫm nhìn Phù Ngọc Thanh ngồi bên cạnh, tâm trạng vô thức dịu xuống.
“Mẫu thân.”
“Đây là Phù Ngọc Thanh.”
“Là người con đã nhận định.”
“Hôm nay con đưa hắn tới cho người xem.”
Trẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp:
“Hình như đáng lẽ phải giới thiệu Ngọc Thanh trước mới đúng.”
“Nhưng con cảm thấy những chuyện phiền lòng nên nói xong hết rồi mới giới thiệu hắn, như vậy trang trọng hơn.”
“Mẫu thân trước kia thường nói, nhìn người phải mở to mắt mà nhìn cho rõ.”
“Con cũng không biết mình như thế này có được tính là nhìn rõ chưa.”
“Nhưng Ngọc Thanh thật sự rất tốt.”
“Con hy vọng người cũng sẽ thích hắn.”
“Những thứ hôm nay mang tới đều là hắn chuẩn bị làm lễ gặp mặt cho người.”
Nói xong, trẫm bắt đầu hóa vàng mã.
Kim nguyên bảo phải nhiều một chút.
Tiền tuyệt đối không thể thiếu.
Bản thân trẫm nghèo như vậy rồi, ít nhất cũng không thể để mẫu thân ở dưới kia thiếu bạc dùng.
Có một câu trẫm không nói ra.
Trẫm hy vọng mẫu thân có thể phù hộ cho trẫm và Ngọc Thanh.
Phù hộ chúng trẫm có thể lâu dài.
Có thể cả đời ở bên nhau.
Phù Ngọc Thanh vẫn ngồi bên cạnh, lặng lẽ nghe trẫm lải nhải từ đầu đến cuối.
Chờ đến khi trẫm nói gần xong, hắn mới lên tiếng.
Trước mặt hắn chỉ là một ngôi mộ.
Nhưng thái độ lại nghiêm túc đến mức không hề có một chút qua loa.
Hắn nói với mẫu thân rằng hắn sẽ không phụ tấm lòng của trẫm.
Trẫm nghe xong, trong lòng bỗng mềm xuống.
Những năm trước, mỗi lần trẫm tới tế mẫu thân, nếu vô tình gặp mấy vị hoàng huynh hoàng đệ kia, bọn họ luôn phải chế nhạo vài câu.
Nói trẫm thần thần thao thao.
Nói chỉ có kẻ ngốc mới ngồi trước một ngôi mộ mà nói chuyện cả buổi.
May mà bây giờ bọn họ đều chết cả rồi.
Hiện tại nơi này chỉ có trẫm.
Có Ngọc Thanh.
Và có mẫu thân.
Vừa vặn.
